Bsd Dazai Osamu Toi Khong Biet
Tôi là Naoe Nagara, một con ngốc ở thế giới thực.Mọi người thường bảo tôi là thế. Mà cũng có lẽ, tôi ngốc thật. Tôi dường như chẳng biết và cũng chẳng giỏi gì cả. Cái gì cũng chỉ ở mức vừa phải, thậm chí là kém cỏi hơn rất nhiều so với người khác. Vì thế, khi đứng chung trong một tập thể, hầu như chẳng có ai chú ý tới tôi cả. Họ xem tôi là người lạ, người dưng, chỉ là một kẻ vô hình, tình cờ xuất hiện trong cuộc đời họ, chẳng đáng để bận tâm.Bởi vậy, suốt những tháng năm trung học của tôi, đã từng là cơn ác mộng triền miên chẳng thể nào dứt. Tôi sợ bị vứt bỏ, sợ bị lãng quên. Nhưng... Làm sao đây? Tôi đâu có cái tài cán gì để người ta nhớ đến, để người ta yêu thương. Tôi còn nhút nhát nữa. Vậy thì cớ gì người ta phải nhớ đến tôi?Có rất nhiều đêm tôi đã thức trắng, và khóc. Khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Giá mà tôi có thể dũng cảm hơn, chắc là sẽ được mọi người yêu quý nhỉ? Nhưng đó cũng chỉ là hai chữ ''giá như' mà thôi.Nhiều lúc tôi muốn hỏi ông trời rằng, nếu đã sinh tôi ra trên thế gian này, tại sao không yêu thương tôi nhiều chút. Hay, tôi chỉ là đứa con bị ghét bỏ của ông, và ông thích để mặc tôi tự sinh, tự diệt giữa dòng đời? Này, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa gì nhỉ? Có lẽ là chẳng có gì đi. Đúng thế. Đúng thế. Đúng thế. Chỉ có thể là vậy thôi.N H Ư N GTôi đã gặp được người ấy.Muôn màu muôn vẻ của cuộc đời tôi đều hiện ra trong thế giới kia. Một thế giới chẳng có thực, nơi chứa đựng những con người chỉ là ảo, là mộng, là những gì mà tôi vĩnh viễn sẽ không thể chạm đến. Và anh, ở đấy.Mẹ tôi thường bảo: ''Đắm đuối vào cái thế giới ấy làm gì, có thật đâu. Khéo sau này còn bị ảo tưởng không chừng.''Suy nghĩ ấy của mẹ như đâm vào sâu trong ruột gan tôi, khiến tôi chỉ muốn nức nở và phản bác. Nhưng tôi không thể làm thế, và cũng chẳng chứng tỏ điều gì cho mẹ thấy cả. Sống trên cuộc đời này được mười mấy năm, dù là ít nhưng tôi vẫn hiểu được nhiều thứ lắm. Người lớn ấy mà, hoặc, ít nhất là ba mẹ tôi, sẽ chẳng bao giờ hiểu điều đó đâu. Họ quá bận rộn với thực tại rắc rối, họ nào đâu còn như tôi, là một đứa trẻ sống trong chăn ấm nệm êm.Và cũng vì tôi đã được bảo vệ trong lớp chăn ấm nệm êm đó, tôi là càng hiểu rằng mình không có quyền làm họ buồn.- Tôi đã sống một cách ngoan ngoãn như thế. Không có ai hiểu mình và cũng chẳng để ai hiểu mình. Vất vưởng, tồn tại giữa thế giới này. Mặc kệ ai nói, mặc kệ ai mỉa mai, cũng chỉ mỉm cười qua loa và khi về nhà lại rúc đầu nơi kia.[Đừng lo, sẽ ổn thôi.]Ở đấy, tôi nhận được sự đồng cảm. Có lẽ thật sự là thế, hoặc chỉ đơn giản là do tôi huyễn hoặc. Nhưng việc đó nào có quan trọng chứ? Tôi chẳng cần biết. Thứ duy nhất tôi quan tâm là tôi đã gặp được một điều, một ai thấu hiểu mình mà thôi.Từ đấy, hy vọng sống len lỏi trong mắt tôi. Tôi đã muốn sống, khát cầu ánh sáng, bất chấp mọi thứ tiến về tương lai.Tất cả là nhờ có Dazai - kun.Nên tôi yêu Dazai - kun nhiều lắm. Anh cũng sống một cách đơn độc như tôi, lạc lõng giữa dòng đời. Và anh đã tìm được một lí do để bước tiếp. Tôi cũng thế. Anh chính là lí do để tôi tin vào ngày mai của mình.Tôi tình nguyện rời khỏi hiện thực này để đến bên anh.|Chấp nhận mong ước|Và giờ đây nó đã trở thành sự thật.Hoàng hôn Yokohama như đang chảy trên vai tôi, đỏ thẫm và buồn thương. Mây một dải, dài dằng dặc bám lấy bầu trời. Tôi đã đứng giữa lòng Yokohama một lúc lâu và cười thật tươi. Tốt rồi, tốt rồi. Trời xanh có mắt, đã thực hiện ước nguyện của tôi. Dẫu cho nó còn bảo tôi làm một vài việc nữa, nhưng cũng chẳng đáng bận tâm là mấy.Tôi chưa bao giờ thấy cuộc đời này đẹp hơn thế.Tiếp theo, tôi sẽ đi tìm Dazai - kun.
_____Chúc mừng sinh nhật, Dazai - kun.
_____Chúc mừng sinh nhật, Dazai - kun.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me