LoveTruyen.Me

Bsd Fanfic Neu Nhu Ca Vu Tru Dang Nam Tren Ngoi But Cua Chung Ta

I. Thuyết mộng sinh.

Tôi đã chết.

À, không, không, tôi chưa hẳn là đã chết.

Tôi còn sống.

Nói mâu thuẫn vậy thôi chứ bạn đã bao giờ nghe qua thuyết mộng sinh chưa? Sống mà như đã chết, chết mà như đã được hồi sinh lại, cứ vất vưởng chẳng khác một bóng ma giữa nhân gian không phân biệt người quỷ là bao. Khá vậy, dẫu cho có đặt chân hai bên thế giới, tôi vẫn cho rằng, nơi bản thân thuộc về là dưới vực sâu không ai ngước tới kia.

Cuộc sống của tôi chỉ có hai chữ: Thất bại. Mỗi một ngày qua đi, tôi chừng như phải chịu cả trăm ngàn nỗi đau đớn.

Thật vậy!

Tồn tại trên thế gian này là nỗi sợ hãi ghê tởm nhất hiện tại, một nỗi sợ không rõ nguồn gốc nên chẳng tài nào trị hết được, đành cứ thế mà sống... Bao nhiêu kẻ ngày đêm thường run sợ trước mặt tôi là thế, sau lưng lại thầm gọi tôi là con quỷ dữ. Sợ như vậy thì sao chúng không ban phát cho tôi cái chết có phải hay hơn không!

Ngu thật!

Tôi, bất kể bao nhiêu lần, bất kể dùng cách nào cũng không thể chết được. Sao lại thế.

Vì sao lại thế?

Tôi muốn chết. Nhưng địa ngục chối từ.

Ha ha...

Thảm hại.

Tôi muốn sống, nhưng mà chính bản thân lại tự phủ nhận sự tồn tại của mình. A a a, đáng sợ, đáng sợ, thế này thì làm gì còn điều gì tồi tệ hơn nữa kìa chứ?

Còn điều gì có thể tồi tệ hơn khi ngay cả bản thân tôi cũng chối bỏ chính mình... Hay là thế giới? Thế giới phủ nhận tôi trước nhỉ...

Không, không, là tôi tự chối bỏ trước...

Tôi, thế giới, tôi...?

A a a... Điên rồ làm sao! Thậm chí còn điên hơn cả việc phải một mình ngồi nghe Chuuya uống say rồi cằn nhằn đủ thứ chuyện, xong xuôi còn bị đè ra đánh nữa!

Từ từ, khoan đã, từ từ! Phải ngẫm lại chứ, nhỉ?

Chẳng lẽ tôi sống thất bại đến thế? Đến nỗi ngay cả mong muốn giản đơn như vậy cũng không có được? Rõ ràng tôi ban phát cái chết cho rất nhiều người kia mà! Thế nhưng tôi lại không có được.

Thật quỷ dị, thật quái đản!

Mà khoan đã, nếu là như thế thì tôi lại ngẫm ra được một điều hay ho. Nghe nhé, giả dụ như tôi bị khước từ quyền làm người?

Vì sao á?

Đang suy nghĩ đây này. À, à, hay chỉ vì tôi là Dazai Osamu, cho nên mới bị khước từ mãi bởi Chúa Trời nhỉ?

Tôi suy tư rất lâu, rất rất lâu, cho đến khi nhận ra rằng mình không theo Thiên Chúa Giáo. Giời ạ, cứ tưởng phát hiện của tôi sẽ thú vị lắm kia... Mất cả hứng! Những lúc như thế này chắc tôi nên đi mượn Chuuya mấy chai rượu, cậu ta có chai Romanee Conti 1964 tuyệt lắm, lần trước mới khui ra uống trộm sau lưng tôi xong. Hay là nên đi dạy cho Akutagawa một bài học về nhân sinh...? À thôi, nãy bị chó rượt làm tôi mất hết tâm trạng rồi. Có lẽ nên đi tìm Odasaku và Ango để kể lể về việc này... Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango là bạn của tôi. Ango luôn là người phun tào trong mọi cuộc vui, còn Odasaku thì ngược lại, những câu chuyện của anh ta nhạt đến mức thú vị vô đối! Nghe mâu thuẫn thế thôi, nhưng là thật đấy! Nói cho các bạn nghe, anh ta chẳng biết phun tào, còn không biết dùng biểu cảm để thể hiện ra cảm xúc của mình nữa... cứ như khúc gỗ ý. Lần trước Odasaku giận mà tôi còn chẳng biết, vì mặt của anh có thay đổi gì đâu. Nghĩ đến đây, tôi cười khúc khích.

Nào, một, hai, ba... Đếm hồi lâu mà cũng chỉ có ba người, nhưng tính ra tôi cũng mất hẳn năm phút đồng hồ. Lâu quá, lẽ ra chỉ cần mất một giây thôi chứ?

Tôi ngẫm lại, hmmm... Khoan, có mùi của thứ gì đó vô cùng đáng ghét đang tới gần, cả tiếng của nó nữa. Tôi bật dậy khỏi chiếc ghế đá, hốt hoảng nhảy ra sau.

""Gâu gâu gâu!""

Chó, là chó!

Đứa nào thả chó ra công viên thế, không biết chỗ này cấm chó à, đáng giận!

Thế là chiều hôm ấy tôi đành phải chạy về nhà trước, không nói ngoa, tôi ghét chúng thôi chứ nào phải sợ hãi gì, Dazai Osamu trời đất không sợ, chỉ sợ được sống!

Tôi, đang chết đi. Không! Tôi vẫn đang tồn tại. Giữa những lí lẽ trơn tru bên đầu lưỡi của mấy bọn giả nhân nghĩa, giữa cái vươn tay của những người đứng ở ngoài thế giới nhìn vào, tôi kéo hai đầu dây thừng mỗi phía một dây. Nếu tôi buông tay trái, vậy linh hồn tôi rơi vào địa ngục. Nếu tôi buông tay phải, vậy thân xác tôi rơi xuống vực sâu.

Bạn có đang sống không? Hay bạn đã chết đi mất rồi? Lẽ nào bạn cũng giống như tôi trầm mình trong thuyết này? Ngủ mơ giữa cơn ác mộng đen tối ư?

À, hả? Bạn chưa nghe qua thuyết mộng sinh bao giờ ấy à? Thì nó làm gì có đâu, tôi chỉ vừa nghĩ ra thôi...

II. Thân xác tôi mục ruỗng nơi vực thẳm.

Tôi nhớ ra rồi, làm gì có cái gọi là thuyết mộng sinh nào được.

Tôi đã chết rồi, thực sự, thực sự chết đi.

Tôi ngơ ngác đứng dưới nhà, hai chân như bị chôn lại, không thể nào cất thêm bước nào nữa. Hoàng hôn hôm nay thật buồn, ánh nắng màu cam đỏ dịu êm đã bao phủ cả vùng trời rộng lớn, bất kể chạy tới đâu cũng lại đem tôi ôm vào lòng. Màu trời hôm nay thật đẹp, nắng chiều hôm nay thật đẹp, chúng hôn lên mi mắt tôi và truyền tải vào trong trái tim đã sớm ngừng đập này một hơi ấm. Tôi đưa mắt nhìn phông nền sau lưng gã, đôi đồng tử màu nâu trống rỗng phản chiếu lại sắc đỏ kia, bỗng chợt cô đơn như tồn tại lẻ loi một mình tại nhân thế.

""Tao đã bảo mày đừng làm điều thừa, nhưng mày không nghe."" Tên Chuuya kia buông mũ xuống, ôi, lần đầu tiên tôi thấy gã buông mũ trước mặt. Trông gã cứ mím môi làm như đang buồn lắm, tôi bật cười:

""Thôi thôi Chuuya... Trông cái mặt của cậu ghét chưa kìa.""

Sao không đáp trả? Tôi chớp mắt: ""Ê con sên trần.""

""Thằng lùn.""

""Đồ một mét sáu.""

""Giá treo mũ.""

Dần dà, tôi nhận thức được rằng Chuuya sẽ không nghe thấy mình gọi, bỗng tôi thấy uể oải hẳn.

""...Chuuya.""

""Ha.""

Tôi kinh ngạc mở bừng mắt.

""Dám xuất hiện trước mặt ta, mi cũng gan đấy."" Chuuya đội mũ lại, nâng cằm nhìn người đàn ông bước đến. Dĩ nhiên, người có mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu trời kia chính là Odasaku. Ra là anh ấy.

Odasaku không đáp. Anh lẳng lặng đặt trước mộ của tôi một bó hoa, một quyển sách và một hộp thịt cua, rồi anh cứ ngồi đó.

Gió thổi.

Tôi sờ sờ lồng ngực mình, làm gì còn đập nữa đâu mà sao khó thở thế. Cuộc sống như thế này thì còn gì tốt đẹp hơn nữa? Vì chính mình cũng đã có người để nói lời tạm biệt, thậm chí còn có người vì mình mà buồn đau. Thế thì còn mong ước gì hơn?

Thế thì còn mong ước gì hơn?

Tôi rũ mắt xuống, nhấp môi không cười nữa. Vì nụ cười thường trực trên môi lúc nãy nào phải dành cho ai, không phải cho những người bạn, cũng chẳng phải cho chính tôi, có chăng cũng chỉ là dành cho sự trống rỗng hư vô bên trong bản chất này.

Tôi vò đầu ngồi xuống, phút chốc không gian cứ mãi lặng câm. Tôi tinh tường nhìn thấy ánh nắng đang vỡ tan ra thành từng mảnh tro bạc, long lanh long lanh, nương theo sợi sáng rọi vào mi mắt. Chóp mũi quanh quẩn vị mặn của muối, tai nghe tiếng lá xào xạc kêu, tôi đón nhận ánh mắt của Odasaku nhìn mình, bối rối, chỉ muốn trốn chạy đi mất. 'Anh có nhìn thấy tôi đâu, ngốc thật...'

Vì né tránh, tôi rũ mắt mò mẫm hộp thịt cua, song lại buông nó xuống và cầm quyển sách lên. Thì ra Odasaku đã xuất bản rồi, đúng là anh có khác! Mộng tưởng của Odasaku đã thực hiện được rồi đấy, cơ mà chú lùn kia thì chắc không.

Oda Sakunosuke nhìn gió lật qua từng trang giấy, ánh mắt anh tĩnh lặng như bầu trời mùa hạ. Ước chi không có nỗi buồn.

Còn Nakahara Chuuya thì liếc mắt nhìn mặt bia đơn sơ rồi trầm mặc, chả giống cái tính của tên kia tẹo nào. Chẳng biết vì sao gã lại vươn tay ra, chắc tại cái lá cây kia ngứa mắt quá, phủi đi rồi xoay người trở về.

Tôi sững người. Hình như Chuuya vừa chạm vào tôi? Thấy hai người họ đã bước đi vài bước, tôi bật dậy, thử vươn tay túm góc áo của cả hai, nhưng hụt. Ừ, hụt.

Tôi chẳng bao giờ chạm được vào ai, như lần trước muốn giữ Odasaku đừng đi, như lúc này muốn giữ chân họ ở lại.

Mặt trời lặn.

Hôm nay trăng bị tầng mây dày kia nuốt mất, sao trời cũng vì thế mà nghỉ phép hết luôn. Nghĩa địa làm gì có ánh đèn, chỉ có nỗi cô độc trải dài trong trái tim rỗng tuếch...

""Tối thế."" Tôi co người lại, bỗng chốc sợ hãi. ""Chuuya, Odasaku, Ango.""

Ai cũng được, tự dưng tôi sợ quá.

Ai cũng được, đừng bỏ tôi lại một mình...

Ai cũng được...

Tôi nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi.

Tôi thấy tôi ở dưới vực thẳm tối tăm không ai nhìn thấy, dẫu cho miệng vực có người cũng nào ai đoái nhoài, sự tồn tại của tôi là vô hình trong mắt họ, cứ thế, cứ thế ở trong chốn hư vô rồi dần mục ruỗng...

À, à, thì ra là thế.

""Thân xác tôi đang mục ruỗng trong vực thẳm tối tăm.""

Bấy giờ, tôi mới nhận ra.

Cái gọi là khoái hoạt vô tri bấy lâu mà tôi lầm tưởng kia toàn giả tạo, chỉ có nỗi sợ mới là thật, chỉ có nỗi sợ mới là thật, chỉ có nỗi sợ mới là thật...

Tôi bối rối bò dậy.

Ai đó, làm ơn đi, ai cũng được.

Xin hãy đánh thức tôi khỏi giấc mơ tối đen về thế giới mục ruỗng này đi.

III. Linh hồn tôi hoá tàn tro.

Sống thì cần chi lo nghĩ, chỉ cần vui thôi là đủ rồi.

Tôi gõ nhẹ vào mặt bàn, đưa mắt nhìn ra song cửa sổ. Ngoài kia con người vẫn sống ồn ã như cũ, với những nụ cười mà tôi chưa từng có được: thoải mái, nhẹ nhõm, thanh tân. Ghen tị quá đi mất.

Tôi nghiêng đầu thở dài, cuối cùng nằm bò ra bàn, lẩm bẩm:

""Chán quá, tìm cái gì chơi đi.""

""Lần trước tôi muốn phá một quả bom xịt, nhưng Chuuya lại không tiếp nhiệm vụ đó, rõ ràng tôi đã đặt nó trước mặt cậu ta!""

""Không thì anh viết cái gì đi, tôi ngồi đọc bản thảo trước cũng được..."" Tôi gãi má, ủ rũ hỏi: ""Anh hay bị mất cảm hứng như vầy luôn á hả?""

Thư viện yên tĩnh, không có tiếng người nói chuyện, chỉ có một mình tôi thao thao bất tuyệt một tràng dài. Nói xong lại sợ quản lý thư viện tới nhắc nhở khiến Odasaku bị quấy rầy, tôi đành phải ngậm miệng lại.

Odasaku lật sách, tiếng trang giấy kêu giòn giòn vang lên bên tai. Mùi sách quanh quẩn bên chóp mũi, hơi hơi ẩm mốc. Cái kệ tôi tựa vào đang bị mọn gặm nhấm, kẽo kẹt, kẽo kẹt, thứ thanh âm nhỏ bé đó cứ mãi kêu vang, nó ám ảnh tôi, không biết vì sao nhưng tôi sợ. Yên tĩnh quá, chỉ có tiếng mọt...

Tôi run người.

'Thế giới trống rỗng, cho nên một tiếng kêu nhỏ bé kia mới rõ rệt đến như thế.'

Tôi bần thần như bị rút hết sức sống, cả người dựa vào kệ, khép mắt lại. Tôi muốn chết... Như này thì sống làm gì, tôi muốn chết... Sống như vậy thật vô nghĩa, tôi muốn chết...

""Ai muốn chết? Người luôn miệng nói muốn tiến vào nơi cực lạc còn không phải là vì muốn sống sao?""

""...?"" Tôi ngừng thở.

""Vì kẻ đó sợ quá, sợ hãi yêu thương khiến chính mình bị bỏng rát, ngay cả chạm vào bông cũng sợ nó khiến mình bị đau, vì kẻ đó nhát gan nên không sống nổi nữa...""

Tôi giật mình nhìn Odasaku trước mặt. Môi mấp máy, hơi thở bị bóp nghẹt trong lồng ngực, cảnh sắc trước mắt tôi dần dần hư hoá.

""Cậu ta chỉ là một đứa trẻ đầu óc quá nhạy bén mà thôi. Chỉ là một đứa trẻ đang oà khóc vì bị bỏ lại một mình trong bóng tối, trong thế giới trống rỗng, hư vô và xa vời hơn thế giới mà chúng ta đang nhìn thấy.""

【Không tồn tại bất cứ nơi nào trên thế gian này lấp đầy được nỗi cô độc của cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối.】

Đừng nói nữa, đừng nói nữa.

Tôi bịt tai lao ra khỏi thư viện.

Đừng nói nữa!

【Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối.】

Tôi...

Tôi sẽ vĩnh viễn... lang bạt trong bóng tối...

Không, không, không!

Nhảy lầu không chết được, ô tô không chạm tới được, nước không thể xộc vào khoang mũi, dây chừng không thít được cổ họng tôi.

Tôi không sống nổi, cũng không thể chết đi.

Nhưng tôi muốn rời khỏi đây, phải rời khỏi đây, ít nhất là lúc này, ít nhất là lúc này...

【Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối.】

Xin đừng nói nữa...

Oda Sakunosuke buông bút. Anh thất thần nhìn vị trí đối diện hồi lâu, nghẹn ngào không nói gì.

-

Trời chiều, cái nóng thổi phồng bỏng rát cả đường đi. Mọi người xung quanh đua nhau kêu khổ, còn tôi thì mát lắm, tay chân lạnh toát cả.

Tôi dừng chân tại chỗ, sau đó trông thấy người kia bước ra từ cửa tiệm bách hoá.

""Ango, Ango, tôi thấy rồi nhé! Anh định đem cái túi này đi đâu!"" Tôi vui vẻ chạy lại bên cạnh Ango, xem cái cách anh ta có phần lén lút, cười to: ""Khỏi phải giấu!""

Ango lại đang mua cafe rồi giấu cấp dưới của mình, đúng là đồ cấp trên thất bại! Tôi chưa bao giờ bị quản thúc như vậy luôn! Mấy lần uống thuốc tẩy rửa cũng nghênh ngang mà mua, nào ai dám nói gì.

Tôi leo lên xe ngồi ở ghế phụ, miệng khẽ hầm hừ một khúc ca quen thuộc trong Bar Lupin, hai mắt híp lại tưởng chừng vui vẻ lắm.

""Tôi muốn thử lái xe, Ango.""

Anh ta không trả lời, tôi biết ngay mà, lần trước tôi lái xe khiến Ango nằm viện mấy ngày, bây giờ chắc vẫn còn đang giận tôi.

""Thế lần sau tôi lái xe nhé?""

""Không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi, cảm ơn nhá, he he.""

Lúc xuống xe, trong khi anh ta còn phải mở cửa xe thì tôi đã đi xuyên qua nó rồi, quá tiện lợi.

""Tsujishima đâu?"" Ango gọi lại một nhân viên biên chế, người kia sau khi chào anh ta liền trả lời: ""Tsujishima - san có việc phải ra ngoài rồi ạ.""

""Ừ."" Ango thở phào một hơi, biểu tình nghiêm túc bước về phía văn phòng của mình, tự pha một ly cafe rồi lao đầu vào công việc.

Tôi chớp chớp mắt, chun mũi ngửi.

""Thơm quá, cho thêm thuốc tẩy vào là hoàn hảo ngay.""

-

""Chuuya, trông cậu bạo lực ghê, thảo nào đến giờ vẫn chưa có bạn gái.""

Tôi nhìn Chuuya lưu loát giải quyết địch nhân lại sờ sờ mặt mình, có chút nghĩ mà sợ nói: ""Bây giờ dù cậu có muốn đánh tôi thì cũng...""

Tôi chợt ngậm miệng.

Không phải vì cái gì khác.

Chỉ vì nơi tấm kính chiếu rọi dáng hình của gã thanh niên kia, chẳng có bóng dáng tôi.

Yokohama lại nổi gió. Tôi trầm mặc khép mắt lại, cười khổ.

Thế đấy, tôi sống như chết trong nhân gian của con người, thân xác tôi mục ruỗng nơi vực thẳm, mà linh hồn tôi lại sớm hoá thành tàn tro ôm trọn cả Yokohama này.

IV. Đánh thức

Giấc ngủ của tôi là giấc ngủ vĩnh hằng, làm gì có ai đánh thức được.

Tôi lạc giữa nhân gian bấy lâu, cũng chưa từng vì thế mà khổ sở đôi chút.

Chắc đây là thế giới của cái chết, cũng không có gì lạ, nhưng tôi cũng hơi thất vọng vì cái mà mình muốn lâu nay lại chẳng có nghĩa lí. Còn cô đơn thì không có gì, dẫu sao trước giờ tôi cũng trôi nổi trên trần đời như thế, đâu có tán cây nào che được cơn mưa của bầu trời. Thế giới của tôi lúc nào lại chẳng hư vô.

Đâu có ai tiến được tới bên trong đâu.

Chẳng có một ai...

Tôi mập mèm mở mắt, mất vài giây mới có thể nhìn rõ được. Trên kia có cái gì à? Tôi nheo mắt lại, cố gắng nhìn cho rõ. Bỗng chốc, đồng tử của tôi co rụt lại, ngơ ngác há miệng nghẹn lời.

Trước mặt tôi,

trước mặt tôi có một vì tinh tú,

rực rỡ dưới bóng tối đen ngòm,

lấp lánh, mà chẳng lụi tàn.

Có người đang cầm ánh sao đứng trên miệng vực.

""Về thôi, Dazai.""

""Thằng khùng này, chẳng lẽ tao phải nhảy xuống kéo mày lên chắc?""

""Cậu tính ngồi đó đến bao giờ?""

Tôi chớp, lại chớp mắt.

Sau đó, bật cười:

""Thì ra là thế.""

Ngón tay tôi run rẩy.

【Dazai có bao giờ khóc không?】

Điên, ai khóc chứ tôi thì không đâu...

Mưa đấy.

""Cho tôi tỉnh dậy đi...""

V. Cậu mong muốn điều gì?

""Tỉnh lại rồi."" Yosano thu hồi tầm mắt, thở dài: ""Lần này cậu làm cho cả trụ sở một phen hú hồn đấy.""

""Bác sĩ Yosano...""

""Tên khốn Dazai kia, lần sau còn dám ăn bừa nấm độc thì đừng có trách tôi!"" Kunikida phát điên vò đầu, nhưng chắc anh ta kiêng kị tôi vừa tỉnh lại nên không tới bóp cổ. Trông kìa, trông cái cách tóc của anh ta dựng ngược lên...

Tôi nhịn không được, bật cười.

""Như thế nào, có thấy khấm khá hơn gì không?"" Edogawa Ranpo phá lệ tiến vào, anh đưa cho tôi một cây kẹo mút, thuận tiện hỏi: ""Lúc nào cũng than phiền 'tất cả mọi thứ mà tôi muốn luôn vụt mất trước khi nắm được trong tầm tay', sao, giờ như nào?""

Tôi mở to mắt: ""Tôi đâu có nói vậy...""

""Nhưng đôi mắt của cậu thì nói vậy, đừng nghĩ qua được tôi."" Siêu thám tử kiêu ngạo nâng cằm lên, xì một tiếng: ""Ăn nấm độc rồi hôn mê trốn việc cả tháng, xác định dần đi. Thống đốc tức giận lắm đấy.""

""Đến cả Thống đốc sao..."" Tôi vò đầu, suýt xoa một tiếng. Trông thấy Atsushi đang khẩn trương nhìn mình, tôi bỗng chốc nhận ra cái gì, thoải mái nói: ""Đừng lo, tôi ổn.""

""Vậy ạ..."" Atsushi không biết có tin không, nhưng vẻ mặt cậu ta thú vị thật.

Sau đó, tôi nhìn Ranpo, thấp giọng bảo: ""Thứ tôi muốn nắm lấy đã không còn ý nghĩa.""

Vì tôi đã có được một thứ khác, tương tự, và vô cùng quý giá.

Tôi nhìn hoàng hôn bên ngoài song cửa sổ, mặt trời dần lặn mất, thế chỗ cho màn đêm mà tôi quen thuộc. Nhưng cái lạnh toát từ trong huyết quản đang từ từ bị thứ nóng bỏng khác đào thải ra, chậm rãi, chậm rãi bao trùm lên nỗi sợ và sự cô độc.

Có một bàn tay của ai đó vươn ra chạm lấy tôi, đẩy nhẹ, tóm lấy sợi dây thừng trong tay trái của tôi rồi đi mất. 'Tôi đang thuộc về nhân gian.'

【Cậu không cô đơn đâu.】Anh cười: 【Nhìn xem, họ đã bước chân vào thế giới của cậu rồi.】

""Odasaku..."" Tôi lẩm bẩm tên anh, ánh mắt thì vẫn dõi theo nắng chiều mãi.

""Dazai - san, anh có tin nhắn này."" Kenji đưa điện thoại cho tôi, chắc mọi người vẫn sạc nó mỗi ngày, tốt thật.

Có vài tin nhắn chưa đọc.

[Sên Trần: Mày tỉnh lại rồi? Cho chừa, thằng ngu! Lần sau mày ăn nấm độc thì trốn kĩ vào!]

[Ango: Cậu có khoẻ không?]

Tôi chợt nhìn lại tay trái của mình.

Hồi lâu, hồi lâu, cuối cùng bảo:

""Thời tiết đẹp quá, muốn tự sát ghê.""

""Dazai!!"" Kunikida gầm thét, thoáng chốc đó tôi cười phá lên, bảo: ""Phải vài tuần nữa tôi mới khoẻ lại được, nhờ cả vào anh hết đấy!""

""Đừng có cản anh!""

""Kunikida - san!""

Tiếng tàu thuỷ ngoài biển khơi kêu lớn chọc phá những tầng mây dày, đánh thức con người này từ trong cơn mê này tỉnh lại. Tôi bần thần cầm cuốn sách yêu quý của mình, nhìn về phía hư vô, thì thào một cách yếu ớt, không biết nói cho ai nghe:

""Tôi đang tồn tại.""

Tôi rũ mắt, con ngươi đen đặc.

""...Trong cái thế giới mục ruỗng tối đen.""

【Không một cá nhân nào thực sự cứu vớt được ai, ngoại trừ chính bản thân họ. 】

Oda Sakunosuke gập sách thở dài. "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me