LoveTruyen.Me

[BSD/HP] Mafia cán bộ ở Hogwart du ký sự - [DROP VÔ THỜI HẠN]

[56]Độ tự luyến

Asmodeus115


Cầu sao!!!

OOC thuộc về tác giả!!

Đừng ném đá!!!

Chính văn


"Ta phải công nhận trí tưởng tượng của ngài rất phong phú đấy Dazai - kun."Thình lình một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng của Severus Snape, đó là Fyodor.

Dazai Osamu như cũ sắc mặt thong dong, hoàn toàn không có một chút gì chột dạ khi bị nói xấu đối tượng nghe thấy.

Đối với thói quen thuận miệng bôi nhọ hắn ở mọi nơi như Dazai Osamu, Fyodor nhìn đến gương mặt vô biểu cảm của Dazai Osamu, có thể cảm giác được chỉ mèo đen này đang rất vui vẻ. Fyodor tỏ vẻ tâm lý bình thản, không tăng huyết áp linh tinh, trước mắt hắn là một người trưởng thành 18 tuổi Dazai Osamu chứ không phải đứa nhóc ba tuổi, Fyodor không rảnh phản bác Dazai Osamu mà chậm rì bước ra từ Hogwarts sảnh chính, hắn vừa cải trang thành Mikhail đi dự họp cùng Voldemort ở Bộ pháp thuật, vốn tưởng khi kết thúc xong phiên họp nhàm chán và vô bổ thì Fyodor sẽ được thả tự do nhưng Voldemort kéo hắn ở lại phòng họp hơn một giờ để lải nhãi về một đống kế hoạch sẽ thực hiện trong tam cường tranh bá.

"Nhưng không phải việc chế nhạo như thế này lúc nào cũng sẽ có hiệu quả."Fyodor bổ sung, giọng nói của hắn hơi khàn và trầm thấp khiến cho người đối diện tưởng như Fyodor rất mệt mỏi và uể oải, Fyodor nhìn Severus Snape và Igor Karkaroff, điềm tĩnh nói,"Hiệu trưởng Snape, xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột này, phiền ngài dẫn ông Karkaroff vào văn phòng hiệu trưởng, ngài Araham có chút việc cần trao đổi."

Ai nha.... Trao đổi cái khỉ gì? Có khi Voldemort gọi Igor tới để tra hỏi vụ dám phủi sạch quen hệ tử thần thực tử của hắn, không chừng là bị ăn thêm vài cái Avada Kedavra. Dazai Osamu nghe Fyodor nói thế khóe môi hơi nâng thành một cái cười nhếch mép, đầy âm dương quái khí nói,"Đúng là tận chức với nhiệm vụ đấy ngài Mikhail."

Tận chức vui sướng với nổi khổ của kẻ khác.

Nếu không phải vì mục đích của bản thân, Dazai Osamu sớm đã giết chết Fyodor ngay lúc này.

Rốt cuộc nguy hiểm thì tốt nhất nên bóp chết từ trứng.

Fyodor hiểu Dazai Osamu đang moi móc hắn nhưng Fyodor chỉ hơi mỉm cười.

Sách, như cũ kinh tởm chuột Nga. Dazai Osamu tắc lưỡi một tiếng khó chịu, giống như hắn đang đấm vào gối bông, hoàn toàn không có tác dụng gì, Dazai Osamu thọc hai tay vào túi áo khoác, đối mặt với Fyodor dùng môi ngữ nói,"Đừng vội đắc chí vì bầy đàn chuột đông, bất quá, cũng không cắn chết được một con mèo đâu."

Fyodor nhướn mày đáp lại bằng một câu trả lời khác, nhưng lần này là dùng tiếng nga nói,"Выбирай место для жилья, друга - для игры." (Tìm bạn mà chơi, tìm nơi mà ở.)

Dazai Osamu trợn mắt, hắn phát ngán với trò đấu võ mồm của Fyodor, quá nhàm chán, tên này cố ý dùng tiếng Nga để khịa hắn!

Chết chuột!

Chẳng phải là cố ý bảo ta ngu ngốc nên mới bị đâm sau lưng nhiều như vậy!

Dazai Osamu quay đầu bước đi,"Đi thôi Chuuya, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Sắp tới giờ cử hành lễ hội."

"Chúng ta cũng nên đi thôi, bộ trưởng không thích chờ đợi đâu."Fyodor nheo mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của ba người, hắn nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý, Fyodor chỉnh lại mũ lông trên đỉnh đầu rồi nói. Igor Karkaroff như cũ chưa ý thức được Voldemort đã hồi sinh hơn nữa còn nắm chức bộ trưởng bộ pháp thuật mà đứng bên cạnh Severus Snape đại khái đã hiểu bảy, tám phần vấn đề. Hắn căng mặt dẫn theo Igor Karkaroff và Fyodor rời khỏi hiện trường.

Nakahara Chuuya khẽ gật đầu, Nakajima Atsushi đi theo sau lưng cả hai người thì chợt cảm giác có người đang nhìn chầm chầm vào lưng của hắn, nếu Nakajima Atsushi là mèo thì hắn đã sớm xù lông.

Nakajima Atsushi theo bản năng đề phòng quay đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông toàn thân trắng muốt đang đứng ở cách đó không xa, quần áo tới mái tóc dài của hắn đều là một màu trắng xóa, kì quái là người này còn sơn móng tay màu đen? Nakajima Atsushi có chút không khỏe với đôi mắt đỏ trống rỗng của người đàn ông đó... Còn nữa, vì cái gì lại nhìn hắn và cười? Hắn nhớ là mình không có gặp qua người đàn ông đó mà?

"Atsushi - kun. Đừng phân tâm."

"Dạ!"Nakajima Atsushi chấn kinh vì giọng nói của Dazai Osamu. Nakahara Chuuya nhìn thoáng qua Shibusawa Tatsuhiko thì phát hiện hắn đã rời khỏi đây, nếu không nhớ nhầm thì đó là 'Bạch kỳ lân'? Tên này làm quái gì ở đây? Chính phủ Nhật Bản biết hay không dự bị siêu việt giả của họ đã chạy?

Chuuya cau mày,"Phiền phức, ngươi tốt nhất nên làm rõ chuyện này cho ta."Ở đây chỉ có ba người, yêu cầu giải thích đương nhiên là chỉ Dazai Osamu.

Dazai Osamu như có lệ mà gật gù.

Nakahara Chuuya sách một tiếng cau có trước thái độ qua loa không muốn nói chuyện thẳng thắn của Dazai Osamu nhưng địa vị thủ lĩnh - cán bộ của cả hai khiến Nakahara Chuuya không có quyền đòi hỏi nhiều hơn.

Nếu quay về thời 15 tuổi của cả hai, có lẽ mối quan hệ ngày càng phức tạp của họ sẽ 'thân mật' hơn một chút.

Bất đồng với đầy đầu thắc mắc mâu thuẫn Nakahara Chuuya, Nakajima Atsushi cúi đầu che giấu sự túng quẫn, bước chân nhanh hơn theo gót hai vị tiền bối.

_________________

Lễ hội kì thật là một buổi tiệc chào mừng kiêm luôn lễ khai mạc tam cường tranh bá, khung cảnh sảnh đường nhộn nhịp phù sinh cùng những cây nến bay lơ lửng gợi nhớ trong Nakahara Chuuya rất nhiều kí ức, khác với định nghĩa 'bạn bè' trong Cừu hay trong nhóm Flags, ở Hogwarts, một phần nào đó trong nó đã giúp hắn hình thành đầy đủ định nghĩa bạn bè là như thế nào, đáng tiếc... Cảnh còn người mất.

Nơi này ban đầu đã bị tàn phá một lần bởi vì bom, xây trở lại như cũ đồng nghĩa với việc Hogwarts đã mất đi một cảm giác gì đó uy nghiêm cổ xưa.

Không nghĩ mình sẽ có lúc may mắn được hưởng thụ một phen thể nghiệm trở thành học sinh của một ngôi trường là như thế nào, Nakahara Chuuya ngay từ lúc còn ở phố Suchibari cũng không tưởng tượng được có một ngày bản thân sẽ có một cuộc sống học đường bình thường, gia nhập port mafia lúc sau thì càng không.

Thật hoài niệm cảm giác tự do khi cưỡi trên chổi bay.

Gió thổi luồn thành dòng qua tóc, hương nắng mới sớm cùng mùi cỏ tươi.

Nakahara Chuuya nhịn không được mà cười.

"Uy ~ Chuuya, ngươi cười thật ghê tởm."Vì là khách mời nên cả ba được đặt ở vị trí ngồi ngang hàng các giáo sư, Dazai Osamu ngồi bên trái Nakahara Chuuya, Nakajima Atsushi thì bị nhét ở bên cạnh hắn tuy rằng cả người không có biểu cảm gì nhưng Dazai Osamu vẫn thấy được sự co chặt căng thẳng của Nakajima Atsushi, dù sao thì tiếp xúc với hắc ám và huyết tinh quá nhiều, lần đầu tiên thấy một nơi ngập tràn phép màu cùng tươi sáng như Hogwarts, Nakajima Atsushi không căng thẳng mới lạ, nhưng Dazai Osamu còn cảm giác khá thú vị khi quan sát tiểu lão hổ như thế.

Sinh động Atsushi thật hiếm nha..... Ngoại trừ khi nhắn tin hoặc đọc sách mới của Akutagawa lão sư thì Atsushi rất ít lộ ra biểu cảm gì.... Haizzz, vẫn là không thích hợp với port mafia, chờ hắn uy hiếp xong Ango tẩy trắng hồ sơ cho Atsushi thì liền đem Kyouka về rồi ném cả hai qua chỗ Võ trang trinh thám xã sinh hoạt.

Sắp xếp lại một chút kế hoạch, Dazai Osamu không có tâm trạng ăn uống, hắn chợt thấy được Nakahara Chuuya tự dưng cười, Dazai Osamu không cần nghĩ cũng biết trong đầu óc cán bộ nhà hắn đang suy nghĩ cái gì. Dazai Osamu kìm không được mà mở miệng trào phúng Nakahara Chuuya ý tưởng.

"Bớt đi mấy cái ý tưởng ấu trĩ, ta không nghĩ trong mắt người khác, port mafia là nơi mà trẻ con tham gia. Cũng không trách được, đó là lí do vì sao ngươi không ngăn cản được ta đá Mori - san xuống ghế thủ lĩnh. Hảo phế vật, Chuuya, nếu ta không nhặt ngươi thì cả đời này ngươi sớm đã bị đám 'Cừu' kia ăn thành vụn, cẩu."Dazai Osamu nghiêng đầu, ghé sát miệng vào lỗ tai của Nakahara Chuuya thì thầm từng lời bằng một tông giọng nhẹ như lông tơ, ngọt ngào hệt như đang âu yếm với tình nhân, cảnh tượng của cả hai đối với một số người rất ái muội, nhưng nội dung mà Dazai Osamu diễn đạt thì khác một trời một vực.

Tính cách của Dazai Osamu luôn ác liệt và thích trêu đùa với vết thương của kẻ khác, đầu óc thông minh, thủ đoạn tàn nhẫn, đúng như lời bình của Mori Ougai đối với Dazai Osamu 'trong thân thể có sẵn dòng máu đen của mafia', đừng nhìn nụ cười mê hoặc nhân tâm của hắn mà dễ bị đánh lừa. Một giây trước lúc huấn luyện Dazai Osamu nhiều lần xém đánh chết Atsushi, kế đấy, một giây lúc sau liền thay đổi bản mặt, thậm chí còn Dazai Osamu không thèm lau máu tươi dính trên má mà đi làm nũng, khóc chít chít với Chuuya rằng thịt của Atsushi quá cứng, đánh lên muốn gãy hết ngón tay của, hảo đau Chuuya.

Mà Chuuya, mặc kệ xem bao lần cũng cảm thấy đều ghê tởm.

Giả đối đến mức đấy ư?

Câu hỏi: Cần lột bao nhiêu tầng da của Dazai Osamu để thấy được bản chất của hắn?

Nakahara Chuuya tán đồng việc Dazai Osamu huấn luyện khắc nghiệt Nakajima Atsushi, rốt cuộc đội trưởng du kích không được phép yếu ớt nhưng Chuuya không thích xem Dazai Osamu đối xử với Nakajima Atsushi như một bao cát, đối xử như thể chẳng hơn kém. Một người coi trọng và luôn hào phóng với cấp dưới của mình như Chuuya thực sự xem không nổi, mặc dù biết dị năng quái thú dưới ánh trăng của Nakajima Atsushi có khả năng hồi phục rất ấn tượng. Cố tình, Dazai Osamu, tên này mỗi lần huấn luyện Nakajima Atsushi là lại lôi kéo hắn đi chung. 

Tiết mục làm nũng gì sau đó, bất quá cũng chỉ là giả tạo, mục đích thật sự vẫn là khoe khoang bản thân Dazai Osamu đã khiến Nakahara Chuuya khó chịu tới cỡ nào.

"Nột ~ Nói gì đi chứ Chuuya? Ngươi tính bơ ông chủ của mình ư? Thật là một con cún vừa lùn vừa vô lễ a."Dazai Osamu cười tủm tỉm, hắn dời mặt ra khỏi lỗ tai của Nakahara Chuuya một khoảng. Hắn khiêu khích thêm,"Vẫn là ngươi thích hoang dã hơn? Rốt cuộc thì chibi đầu óc đôi lúc không quá linh hoạt nên mới bị Mori - san quải tới port mafia làm công thâu đêm, kết quả là gần 18 tuổi rồi mà chiều cao vẫn khiêm tốn."

"Ta vẫn còn đang trong tuổi phát triển! Thằng khốn, không ai có quyền can thiệp kể cả ngươi, Dazai. Nếu ngươi ngứa ngáy muốn tự sát thì ta sẵn sàng tiễn ngươi lên thiên đường, tha hồ mà ngủ với thiên thần. Đừng tưởng rằng ngươi là boss thì ta không kéo cái mạng của ngươi xuống được."Nakahara Chuuya nghiến răng nghiến lợi nói, tuy rằng  nắm tay rất ngứa nhưng bọn họ đang ở đại sảnh Hogwarts.

Dazai Osamu khóe môi hơi cong, hắn tựa như tán tỉnh mà nhỏ giọng hỏi:"Chuuya đừng đánh chết ta được không? Ta sợ đau lắm nha.... Nếu được thì ta muốn chết loại nào mà vừa sướng vừa thoải mái ấy. Mỗi lần định làm gì đó với Chuuya, ta cứ luôn có cảm giác tội lỗi như kiểu cưỡng ép học sinh trung học xxx ấy."

Nakahara Chuuya:"........."

Chiều cao luôn là một cái gai tê tái trong lòng của Nakahara Chuuya, mỗi lần nhìn Paul Verlaine, Chuuya đều luôn âm thầm hâm mộ chiều cao 1m85 của Paul Verlaine. Dù được Arthur Rimbaud động viên rằng hắn có lẽ sẽ cao như Paul Verlaine, Chuuya vẫn bất an, mỗi ngày đều thức dậy sớm để uống một cốc sữa bò nhưng chưa tới một tháng thì lại bị 'ban đêm như được buff sức mạnh Dazai' lôi kéo làm một đống việc R18, mệt như trâu, căn bản uống sữa rồi bổ sung bột canxi gì đó quên bén.

"Hơn nữa.... Ngươi rốt cuộc là có mục đích gì Dazai?"Vì cái gì lại đến Hogwarts? Hắn biết Dazai Osamu sẽ không bao giờ làm chuyện vô ích, còn nữa nếu hắn không nhầm thì đồng dạng Dazai Osamu cũng biết nguyên nhân nào khiến Nakahara Chuuya nảy sinh nghi ngờ.

Dazai Osamu lộ ra biểu cảm 'Ngươi nói mẹ gì? Ta từ chối lí giải', hắn hỏi,"Mục đích? Ể, trong mắt Chuuya không lẽ ta là người tâm cơ âm trầm, ác nhân thủ lĩnh sao? Thuần túy muốn ngươi vui vẻ một chút không quá đáng sao?"

Dazai Osamu nhìn qua đang dùng bữa ăn từ từ Nakajima Atsushi, hắn chỉ ngón tay vào gương mặt của mình, sắc mặt ủ ê hỏi,"Trông ta rất giống Mori - san cái loại nhân tra chỉ thích loli, lợi dụng tới chết, âm hiểm ma quỷ, đáng khinh hói đầu, thích tối ưu giải sao? Rốt cuộc ta tự tin tưởng, nhan sắc của ta đủ khiến cho bao nhiêu thiếu nữ mê đắm."

(Mori • Nhân tra chỉ thích loli  Lợi dụng tới chết •  Âm hiểm ma quỷ  Đáng khinh hói đầu Thích tối ưu giải Ougai:"........" )

Nakahara Chuuya nghe những lời đó sau lộ ra biểu tình đau bụng, Nakajima Atsushi không ngoài ý liệu, hắn lắc đầu trước câu hỏi của Dazai Osamu.

Hổ con nào dám chê Dazai Osamu?

"Dazai - san.... Không có biến thái như Mori - san."Dòng nói dần nhỏ đi.....

"Atsushi - kun quá chuẩn ý ta!"Xét về độ tự luyến thì Dazai Osamu không thua với thầy cúng Gojo cách vách phim trường nào đó, hắn hài lòng vỗ vỗ tóc Nakajima Atsushi sau đó thì sờ tay lên gương mặt của mình, một bên vuốt ve một bên nói với Nakahara Chuuya,"Ta quả nhiên là một vị thủ lĩnh vừa khoan dung vừa điển trai! Nhất định sẽ có một ngày Chuuya mềm lòng và chịu tuẫn tình với ta!"

"Câm miệng! Bệnh tâm thần cá thu! Đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác!"


____________________END_____________________

Tác giả:Dạo này việc học có chút bận nhưng tác giả hứa sẽ duy trì tình trạng tối thiểu 1 tuần 1 chương. 




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me