LoveTruyen.Me

Bsd Oc Role Play Lac Vao Yokohama Tinh Sao Gio Ngoai Truyen

Chín giờ tối, tại nhà hát trung tâm thành phố Yokohama...

Một cô gái dáng người cao ráo mở cửa bước vào một thính phòng rộng lớn. Căn phòng tối thui, không ánh đèn. Không khí lạnh tràn ra mát rười rượi.

- Lâu lắm rồi mới được yên bình như thế này. - giọng nói của cô vang lên khe khẽ. Nói, đặng cô bước vào trong phòng, đóng cửa lại sau lưng. Cô bật công tắc đèn lên. Ánh đèn vàng mờ ảo soi sáng căn phòng, trông thật lung linh và đẹp đẽ. Một thính phòng, y hệt như trong những chương trình nhạc giao hưởng mà cô đã từng xem qua một lần cách đây không lâu. Những bức tường sần sùi màu vàng kem, những hàng ghế nhung dành cho thính giả được trang bị chu đáo. Tất nhiên, tuyệt nhất là sân khấu, nơi những ánh đèn kia hướng đến. Mặt sàn gỗ bóng loáng, trơn tru, tấm màn nhung được vén sang hai bên. Ánh mắt cô chăm chú nhìn lên cây đàn Piano đắc tiền màu đen tuyền bóng lưỡng với vẻ thích thú. - Tốn hơn vài trăm nghìn yên quả không uổng phí. - cô thì thầm.

Tomohiko, khác với mọi lần, hôm nay cô khoác trên người chiếc áo sơ mi, trên cổ áo có thắt nơ và chiếc váy đen xếp li cách đầu gối tầm năm phân. Mái tóc ngắn được kẹp lên bằng chiếc kẹp nơ đen nhỏ. Hôm nay trông cô thật dịu dàng, nữ tính. Tomohiko cầm trên tay quyển tập nhạc đã ố vàng, rách vài trang, trên đó có những dòng chữ ghi tên đã bị phai mờ. Mặc cho mình đang mặc váy, cô trèo lên sân khấu một cách thản nhiên, may mắn không ai ở đây để thấy cái cảnh tượng này. Cô bước đến bên cây đàn, tay lướt nhẹ trên mặt gỗ bóng, vừa cười nhẹ nhàng. "Sắp tới ngày đó rồi nhỉ?", cô thì thầm. Cô kéo ghế ra và ngồi xuống, vừa mở nắp đậy đàn. Đặt quyển tập nhạc kia lên trên kệ, cô lật từng trang thật cẩn thận để không làm rách nó. Được một lúc, cô dừng tay tại trang có tựa đề: Sangatsu Kokonoka.

"Vào giữa lúc chuyển mùa
Mình bỗng thấy một ngày thật là dài
Vào giữa một ngày bận rộn
Mình và bạn vẫn vui vẻ bên những ước mơ của chúng ta"   

Cô đặt hai tay lên phím đàn, những ngón tay bắt đầu lả lướt, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng. Có lúc khựng lại một chút, có vẻ như Tomohiko không nhớ được toàn bài nên đành nhìn lên bản nhạc mà đàn theo. Cô thở dài ngao ngán khi nhìn những nốt nhạc cứ như đám rừng chằng chịt, không sao nhìn ra nổi. Đã vậy, bản nhạc được viết tay nên mực bị phai đi, có chỗ bị lem ra, dù có căng mắt thì khó mà đọc được. Cô gấp cuốn sách lại, thở dài thượt. "Chịu thôi, đành tự thẩm âm vậy?".

"Gởi gắm ước mơ theo làn gió xuân
Một cánh hoa đào mới hé nụ sẽ tự tin bước vào mùa xuân
Ngập tràn trong từng hạt nắng
Từng chút một sưởi ấm buổi bình minh
Luôn bên cạnh bạn, khi bạn cảm thấy xấu hổ
Sau một cái ngáp dài
Mình đang đứng ở ngưỡng cửa của một thế giới mới
Và mình biết chắc rằng mình không hề đơn độc"

Những nốt nhạc vang lên khô khốc, từng cung bậc âm thanh vang lên, có lúc trầm, có lúc bổng, có lúc lại lâng lâng ở giữa, nghe thật khó chịu. Tomohiko, cứ mỗi lần sai hợp âm, cô lại nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Tuy khó chịu như vậy, nhưng cô vẫn tiếp tục lắng nghe những hợp âm chói tai ấy để tìm ra âm sắc hài hòa với giai điệu.

Sau một hồi lâu, cô bẻ các đốt tay rồi tiếp tục với bài nhạc. Những ngón tay lả lướt trên phím đàn đen trắng, tạo nên một giai điệu thật nhẹ nhàng, thật đẹp đẽ. Âm thanh vang vọng khắp thính phòng, nhưng vẫn không bị nhòe âm. Những âm thanh như mỗi lúc một vút cao lên. Tomohiko đã nhắm nghiền đôi mắt, nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt trên phím đàn. Vừa ngả người ra một chút, cô vừa cười. Một nụ cười hạnh phúc.

"Nhắm mắt lại
Người đầu tiên mình thấy là bạn
Bạn đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, không phải sao?
Mình mong rằng mình cũng có thể làm được điều đó cho bạn

Gió mang bụi cát đến
Vương trên quần áo đã giặt
Nhưng mặt trăng trắng trong buổi bình mình
Lại đẹp quá, nó khiến mình ko thể nhìn đi nơi khác"

Tự lúc nào, âm thanh đã trở nên mãnh liệt, hòa với cảm xúc đang dâng trào trong lòng của cô. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc, đôi tay điệu nghệ trên bàn phím đen trắng. Cô trông lúc này chẳng khác gì một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Nhưng còn hơn thế nữa, cô cảm nhận được rằng mình đang được sống với chính bản thân mình, không lo về công việc, tiền lương, chém giết hay mùi máu tanh tưởi trộn lẫn với mùi hóa chất hắc lên. Bây giờ chỉ có những giai điệu đẹp đẽ làm ấm tâm hồn lạnh lẽo của cô. Thật tuyệt biết bao.

"Sẽ có những điều không đi theo kế hoạch mà mình đã dự định
Nhưng khi mình nhìn lên bầu trời, dẫu rằng nó có trở nên nhỏ bé hơn đi nữa
Bầu trời xanh vẫn thật lạnh và trong
Những áng mây mịn màng trôi lơ đãng trong im lặng

Nếu mình có thể chia sẽ niềm vui với bạn
Ngắm nhìn những đóa hoa hé nở, mình sẽ cảm thật thật sự hạnh phúc
Từ bây giờ, mình muốn bạn luôn im lặng mỉm cười bên cạnh mình."

~~~

- Cậu đàn được rồi đó, Kaori. - một giọng nói vang lên. Một cậu con trai, mái tóc màu vàng nâu như màu rơm khô đang nở nụ cười tươi. Cậu vừa ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô gái, vừa dịu dàng cầm tay cô và hướng dẫn tận tình. Hai bàn tay của hai người cùng lướt trên phím đàn dương cầm. Bàn tay của cậu con trai như thể đang múa lượn, thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Còn cô gái kia, có vẻ như mới học dương cầm được ít buổi nên bàn tay vẫn còn cứng ngắc. Những âm thanh phát ra do cô chơi có hơi khô khan. Kaori phụng phịu.

- Không chịu đâu, muốn giỏi bằng Kazuki cơ. Ghen tị quá à! - cô vừa nói vừa đấm nhẹ lên vai cậu. Kazuki cười vui vẻ.

- Từ từ cũng sẽ làm được thôi. - cậu gãi đầu, nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình nhìn với ánh mắt giận dỗi. - Ơ, sao lại giận? Tớ có làm gì đâu?

- Cậu đàn hay hơn tớ, không chịu thua đâu.

- Thôi mà, cho tớ chuộc lỗi nhé. Xin cậu đó. - cậu cười vụng về, chắp tay xin lỗi cô nàng. Đôi mắt vàng của cô giãn ra. Cô cười thích thú.

- Đàn cho tớ nghe đi! Đi mà. - cô lay người Kazuki, năn nỉ ỉ ôi. Kazuki cười vui vẻ.

- Được thôi. - cậu và cô đổi chỗ ngồi cho nhau. Cậu lắc hai bàn tay, định đàn thì lại quay sang hỏi cô. - Này, bài Sangatsu Kokonoka nha, lâu lắm rồi tớ chưa đàn bài đó.

- Ừ ừ, bài đó đi, tớ cũng thích lắm. - cô gật đầu lia lịa.

Tiếng đàn bắt đầu vang lên. Khúc dạo đầu nhẹ nhàng, những ngón tay như nhảy múa trên bàn phím đen trắng. Cậu vẫn nhìn bàn phím, có đôi lúc lại liếc sang Kaori. Cô gái đang ngồi trên ghế đung đưa người theo điệu nhạc, vừa nhìn cậu cười mỉm. Thấy vậy, Kazuki lại quay trở vào nhìn chằm chằm phím đàn và tiếp tục, mặt cậu đỏ ửng lên. Bỗng cậu nghe tiếng hát. Giọng hát thật nhẹ nhàng.

"Vào giữa lúc chuyển mùa
Mình bỗng thấy một ngày thật là dài
Vào giữa một ngày bận rộn
Mình và bạn vẫn vui vẻ bên những ước mơ của chúng ta"

Tiếng đàn mỗi lúc một mãnh liệt, dâng trào cảm xúc hơn. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Tiếng hát cũng thế mà vút lên theo. Cả hai người, Kaori và Kazuki, giai điệu của hai người như hòa vào nhau, hài hòa đến khó tả. Cứ như cả hai đang ở trong thế giới của riêng mình, không còn nghĩ ngợi gì về những điều xung quanh.

Một giai điệu thuần khiết, hai đứa trẻ ngồi bên cạnh nhau...

Giờ có còn hình ảnh ấy?...

~~~

"Khi nhắm mắt lại
Người đầu tiên mình thấy là bạn
Bạn đã giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn, không phải sao?
Mình mong rằng mình cũng có thể làm được điều đó cho bạn."

Tomohiko chỉ cất tiếng hát nốt đoạn cuối bài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng đã ngấn lệ. Giọng hát như bị nghẹn lại vì đang khóc. Cô ngửa mặt lên, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng không được. Hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên má. Đôi bàn tay vẫn "múa" trên phím đàn, giai điệu đẹp đẽ ấy đã đến hồi kết thúc. Cô vẫn nhắm mắt, lấy tay quệt đi hàng nước mắt lăn trên má, nhưng nước mắt vẫn cứ tuông ra. 

- Tớ xin lỗi, Kazuki. Tớ đã mong rằng tớ cũng có thể làm được điều gì đó cho cậu. - cô thì thầm yếu ớt. Cả không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc nấc lên của cô.

Tomohiko ngồi trên ghế, vừa chơi bản nhạc mà cô và người bạn của mình yêu thích.

Cô đã cười, nhưng lòng đau như cắt.

"Giá như lúc đó tớ nhanh hơn một chút, có lẽ bây giờ cậu đã ngồi đây với tớ, như ngày xưa ấy..."

Giai điệu tuyệt đẹp ấy, từng là niềm vui, giờ đây đã thành nỗi buồn khôn xiết của Tomohiko, người con gái vô hồn lạnh lẽo...

---------- Kết thúc chương 6 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me