LoveTruyen.Me

Bsd Oc Role Play Lac Vao Yokohama Tinh Sao Gio Ngoai Truyen

Ba giờ sáng, tại một căn phòng dưới tầng hầm của Trụ sở Mafia Cảng...

Căn phòng là một phòng mổ, xung quanh đầy những thiết bị chuyên dụng trong y tế. Một gian phòng ngăn nắp, tươm tất, nếu không tính đến những thiết bị khác chẳng cần thiết cho một ca phẫu thuật. Một cái cưa máy cũ kĩ, lưỡi cưa đã bị rỉ sét nằm ở cuối góc căn phòng, vài ba thanh Katana cùng với một bộ đầy đủ dao găm các loại được treo trên tường ngay gần nơi của chiếc cưa máy kia. Xung quanh giường bệnh được lắp hệ thống còng sắt và nịt da. Và tệ hơn, nạn nhân xấu sổ sẽ được "chiêm ngưỡng" cỗ máy kì dị với hàng đống các khớp nối kim loại gắn với lưỡi dao, kiếm... được mài sắc bén đến từng góc cạnh. Một cỗ máy giết người. Bên cạnh đó, còn hàng tá chai lọ với những thứ bột màu mè lòe loẹt, hay những thứ chất lỏng với nhiều màu, có loại còn tự phát sáng trong bóng tối, khiến người khác vừa mê mẩn, nhưng cũng không khỏi rùng mình. Chẳng ai biết những thứ kì quặc đó dùng để làm gì, mà có lẽ chẳng có ai muốn biết về chúng.

Tiếng cựa quậy nhỏ phát ra từ căn phòng ấy. Christian, một cậu thanh niên khoác trên mình bộ quân phục màu lam đậm đã nhàu nát, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bẩn thỉu. Gương mặt cậu bơ phờ, mái tóc che đi một bên mắt. Cậu mệt mỏi nhìn quanh. "Tôi đang ở đâu thế này?", cậu tự hỏi. Một âm thanh phát ra từ ngoài kia, là tiếng kim loại va chạm vào nhau. Cậu như bừng tỉnh, đôi mắt mở to nhìn xung quanh căn phòng, cố ngồi dậy, nhưng không được. Cậu nhìn xuống. Cơ thể cậu đang bị trói chặt bằng những sợi dây nịt bằng da chắc chắn, chúng phủ gần như kín mít cơ thể , chỉ để lộ bàn chân, bàn tay và cái đầu của cậu. "Chết tiệt", Christian thầm rủa. Âm thanh ấy ngày càng to là rõ hơn, tiếng bước chân bình bịch vang lên chầm chậm trong không gian tĩnh mịch. Cậu chăm chú nhìn ra cửa, những tưởng chủ nhân căn phòng bước vào là một tên bệnh hoạn nào đấy. Người ấy đứng ngay cửa, ánh đèn hiu hắt từ trong phòng chỉ cho phép cậu nhìn thấy hình dáng của người đó. Một thiếu nữ.

- Để xem "chuột bạch" hôm nay tốt như thế nào. - giọng nói nhỏ nhẻ thì thầm, kèm theo sau đấy là một tiếng cười ma quái. Cô gái đó bước chậm rãi vào căn phòng, thân hình dần lộ rõ dưới ánh đèn từ bàn mổ. Tomohiko, một cô gái có dáng người cao ráo, hơi gầy, mái tóc ngắn ngang vai đen tuyền ôm lấy gương mặt thanh tú của cô. Cô khoác trên người bộ đồ thường ngày: áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt đen được thắt vụng về, quần tây đen, giày lười cũng đen nốt và chiếc áo khoác blouse trắng bên ngoài, trông như một người bác sĩ rất đỗi bình thường. Nhưng có bác sĩ nào mà lại nhìn "bệnh nhân" của mình bằng đôi mắt thèm khát máu và nụ cười man rợ không? - Christian Jeans Daniel, hãy hi vọng cậu sẽ sống sót để còn đi gặp Chúa nhé.

Biết rằng mình sắp đến giờ bị hành hình, nhưng nhìn xung quanh, hầu hết các dụng cụ tra tấn đều làm hoàn toàn từ kim loại, là lợi thế của cậu, cậu lại bật cười khinh bỉ.

- Ha, cố mà làm cho tốt vào đấy cô gái, không thì không vui đâu.

Cô bật cười khúc khích.

- Mạnh miệng thật đó. Vậy thì tôi càng phải làm tốt hơn nữa để thỏa mãn anh chứ! - đôi mắt điên dại khi nãy giờ đây như một con búp bê rỗng tuếch, vô hồn lạnh lẽo. Tomohiko rút ra trong túi một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng trong suốt, cùng với ống kim tiêm còn mới nằm nguyên vẹn trong túi kiếng.

- Cô tính làm gì đó? - Christian hỏi. 

- Chính anh bảo tôi "làm cho tốt vào" kia mà? Tôi chỉ đang thực hiện "mong muốn" của anh thôi. - cô đáp tỉnh rụi. Lấy đủ liều lượng thuốc trong chiếc lọ nhỏ, cô vạch kẽ hở giữa các sợi dây nịt da với nhau, để lộ ra phần cánh tay đang được che chắn bằng lớp áo quân phục của cậu. Cô thở dài ngán ngẩm, rồi cũng đành cắp phập mũi kim tiêm xuyên qua lớp áo vào đến phần da thịt của cậu. Cậu gồng người một chút, rồi lại thả lỏng ngay khi Tomohiko rút mũi kim tiêm ra. Cậu nằm im không nhúc nhích, cảm nhận dòng chất lỏng đang chảy theo huyết quản đến khắp cơ thể. "Thật không tin được rằng có ngày mình bị sử dụng như một con chuột bẩn thỉu, thật nực cười", cậu nghĩ. Ý thức cậu bỗng trở nên mơ hồ. Nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua một lúc rồi biến mất. Cậu nhăn mặt khó hiểu. 

- Sao tôi chẳng bị gì hết vậy? - Christian hỏi. Tomohiko, đang loay hoay ở góc tường, nơi "trưng bày" những thanh katana và bộ dao sắc bén kia, quay lại trả lời. 

- Anh thích bị hành lắm à? - cô vừa nói vừa lôi ra một cây rựa dài gần nửa mét, vừa vung vẩy một cách bình thản. - Vậy tôi sẽ cho anh toại nguyện. - cô nói, vừa lôi xềnh xệch cây rựa trên mặt sàn, tiếng ken két vang lên nghe mà nhức óc. Đến bên giường của Daniel, cô cầm nó bằng hai tay và đâm mạnh nó xuống giường, sượt qua gương mặt của cậu. Cậu cười phá lên, điệu cười lộ rõ vẻ khinh người. Lưỡi rựa bằng kim loại bóng loáng kia bị bẻ cong oằn xuống, rồi vỡ vụn ra một cách không bình thường. 

- Cái quái...? - Tomohiko tròn mắt ngạc nhiên. Christian nằm đấy, cười khùng khục. 

- Thật kinh khủng, cô có phải con gái không đấy? - cậu nói châm chọc. - Khôn ngoan thì chọn thứ gì không bằng kim loại đi cô gái trẻ. 

- Ra là vậy... - cô lầm bầm, vừa rút ra trong túi áo khoác một mẩu than dài tầm mười phân. Cậu nhìn cô rồi suýt bật cười. 

- Than sao, cô tính vẽ lên mặt tôi à?

Tomohiko im lặng không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn mẩu than cầm trên tay. Giọng nói lầm rầm trong miệng cô, một vầng sáng cam le lói bao quanh bàn tay đang cầm nắm mẫu vật đen kịt kia. Trong chốc lát, từ một vật có bề ngoài khó nhìn, đen đúa đã trở thành một viên kim cương lấp lánh, sắc đến từng góc cạnh. Christian nhìn mẫu vật lấp lánh ấy trong tay cô, chốc rùng mình. 

- Vậy thế này thì sao? - cô hỏi, giọng nói cứ như mất đi cao độ của nó, chất chứa sự vô cảm. Đôi đồng tử co lại, sự điên dại hiện lên trên khóe môi cô. Sự nhanh nhẹn y hệt lúc nãy, cô nắm chặt viên kim cương trong tay, rồi đâm mạnh xuống phần da thịt trên cánh tay mà lúc nãy cô tiêm thứ thuốc không rõ tên kia vào. Máu phun vọt ra vì áp lực lớn, vấy lên chiếc áo sơ mi, chiếc khoác blouse trắng của cô và cả thảm trải giường trắng toát. Christian giật người lên, nhưng bị nịt da ngăn sự chuyển động của cơ thể cậu. Cậu nhắm mắt, nhăn mặt, cố nén cơn đau rồi nở nụ cười trào phúng, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo nhìn cô gái đứng bên cạnh. 

- Thật là đau quá đi! Khá đấy, nhưng chưa đủ đâu. 

- Vẫn còn cười được? Anh thật sự... làm tôi có hứng thú rồi đấy! - cô vừa nói, cái vẻ điên dại khi nãy giờ đây còn bệnh hoạn hơn. Nếu người bình thường nhìn cô lúc này chắc có lẽ sẽ ngất vì hoảng cũng nên. 

Tomohiko cười hí hửng. Cô chạy lại chiếc kệ với đầy những lọ hóa chất được sắp xếp ngăn nắp đến mãn nhãn, chụp lấy cái lọ nhỏ màu hồng gắn mác đầu lâu với dòng chữ "Thử nghiệm Xn" trên đấy. Christian thoáng thấy nụ cười đầy hoang dại trên môi cô, gặng hỏi:

- Lại gì nữa? Cô lại đang âm mưu cái gì đó? 

- Thôi nào, "chơi" phải hết mình chứ! Chẳng phải anh đã bảo tôi phải "làm cho tốt" hay sao? - cô lặp lại lời nói ban nãy của cậu. 

Giờ thì Christian đang dần cảm nhận được nỗi sợ hãi mà người khác hay nhắc đến mỗi khi đặt chân xuống căn phòng này. Cậu nhìn quanh. Ánh mắt của cậu đã dần quen với ánh sáng có cường độ bất ổn trong căn phòng này. Liếc sang hai bên, cái bảng biểu, bảng điện tử của điện tâm đồ và máy theo dõi huyết áp, cả cái máy hỗ trợ hô hấp mà cậu thường hay thấy ở bệnh cũng ở đấy, ngay bên cạnh giường cậu. Ngoài ra, còn một vài thứ máy móc khác, có lẽ cũng liên quan đến y tế nhưng cậu lại không biết tên, cũng nằm trong cái dàn sẽ "giúp đỡ" cậu trong cuộc thí nghiệm ghê rợn sắp xảy ra. Những thiết bị theo dõi đều đã được gắn lên người cậu tự lúc nào không hay. Cậu nuốc nước bọt xuống cổ họng khát khô, vừa thấp thỏm không yên. Nhưng dù có muốn cử động thì cũng vô ích. 

Tomohiko quay lại, trên tay cô là ống kim tiêm mới, thể tích chất lỏng màu hồng từ cái lọ nhỏ mà cô lấy xuống trên kệ chiếm hơn hai phần ba thể tích ống. Cô dơ nó lên trước mặt, mân mê ngắm nhìn nó rồi cười mỉm. Còn Christian, cậu vẫn giữ được bình tĩnh mặc cho cái ý nghĩ rằng cậu có nguy cơ không sống sót khỏi căn phòng này đang xâm chiếm trí óc cậu. 

- Thử ha? - cô tươi cười nói, rồi tiêm một mũi vào cơ thể cậu. Đến gần một nửa thể tích chất lỏng màu hồng kì dị kia được tiêm vào người, cô rút ra nhẹ nhàng. 

Chẳng có dấu hiệu gì cả. Cậu nhăn mặt khó hiểu, "Hay thuốc chưa ngấm?", cậu nghĩ. Như để đáp lại thắc mắc của cậu, những dấu hiệu như khó thở hay tim đập nhanh hơn, dồn dập hơn bắt đầu xuất hiện. Cậu mở to mắt, đôi mắt xám bạc đã trở nên dại đi, mờ hẳn. Cổ họng cậu phát ra tiếng "A...a" đứt quãng, cứ như cơn đau đang giày vò, át đi sự rành mạch trong tiếng nói của cậu. 

- Th... thứ này... l... là... cá... cái quái... gì? A...! - cơn đau vẫn tiếp tục giày xéo, câu chữ càng lúc càng bị đứt quãng. Cơ thể cậu bị trói chặt trong lớp nịt da chắc chắn, hai bàn tay như muốn đưa lên ôm lấy ngực và bóp chặt lấy quả tim đang nhói lên từng cơn đau thấu trời xanh, nhưng vô ích. Tiếng ầm ầm vang lên khắp phòng do cử động của cậu va đập vào chiếc giường trong khi vật lộn với sự giày vò của thứ thuốc quái quỷ kia. Được một lúc, cậu không còn la hét, mà ho ra máu. Màu đỏ lòm của máu lẫn với chất nhớt từ trong cổ họng vương vãi ra tấm thảm trải giường. 

Tiếng "tít tít" của điện tâm đồ và máy đo huyết áp cứ liên hồi vang lên nghe mà chói tai. Những đường nét màu xanh trắng gấp khúc nhiều đến nỗi, cứ ngỡ như tim cậu sắp vỡ ra. Những con số cứ tăng vùn vụt, rồi hàng loạt dấu hiệu báo lỗi dữ liệu hiện lên. Tuy vậy, thái độ của Tomohiko quá đỗi bình thản. Cô chỉ chăm chú nhìn vào những số liệu hiện lên trên bảng điện tử rồi ghi chép nhanh vào tờ giấy theo dõi được kẹp trên một bảng gỗ khổ A4, mặc cho Christian đang nằm vật vã những cơn đau liên hồi. Cô ngước mắt, đan hai tay vào nhau, rồi quan sát những cử động quằn quại của cậu một cách chăm chú. "Thành công đi, thành công đi..." cô lầm bầm. 

Tiếng la hét khản đặc, thều thào yếu ớt từ cổ họng cậu. Máu tèm lem ngay mép. Cả cơ thể cậu đã dần dần ổn định lại. Những cơn đau đang giảm dần cường độ. Một lúc sau, mọi cử động của cậu đều dừng hẳn. Tiếng "tít tít" của điện tâm đồ và máy đo huyết áp đã cách quãng đều đặn như bình thường. Mọi số liệu đều quay trở lại với con số thường lệ của một con người bình thường. 

Christian mơ màng, cơ thể gần như bất động. Đôi mắt cậu chớp vài cái rồi nhắm nghiền. Cậu thều thào yếu ớt. 

- Thế này... đã thỏa mãn cô chưa...?

Tomohiko dừng bút, đặt tấm bảng lên chiếc bàn ngay cạnh giường. Cô thở dài nhìn Christian đang díp mắt chợt ngủ vì đã thấm mệt sau một hồi kiên cường chống cự với những cơn đau liên hoàn. 

- Cứ ngỡ là sẽ lột da lóc thịt như lần trước, không ngờ cậu lại chẳng bị gì cả. May mắn. - cô nói, vẫn là giọng điệu bình thản vốn có. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, dù không tươi tắn cho lắm, nhưng có vẻ như cô thật sự vui. - Cám ơn vì đã giúp đỡ. 

Christian, tuy đã nhắm mắt chợt ngủ, nhưng nghe thấy từ "cảm ơn", cậu lại mở mắt ra, nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi. Cậu chẳng hiểu chuyện gì, hành xác người khác cho đã vào rồi cảm ơn, thế là ý gì? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cậu xoay quanh lời nói đầy ẩn ý, hay chí ít là cậu nghĩ như vậy, về cô gái đang ngồi cạnh giường cậu. 

- Cám ơn sao? Ý cô là gì? - cậu hỏi. Tomohiko đang nhìn cậu chăm chú, chợt quay sang chỗ khác rồi mới trả lời.

- Nhiều lí do. - cô nói lơ đãng, đặng nhìn sang chiếc kệ đặt những lọ hóa chất kì dị ở đối diện. - Anh giúp tôi trừ khử được Lyn Nacessandel là một trong số những lí do đó. 

- Trừ khử?

- Cô ả là... - cô ngập ngừng. - người tình của Hanniellin. 

Christian tròn mắt ngạc nhiên, há hốc mồm kinh ngạc. Cậu không thể tin vào lời nói vừa rồi, cái gì mà "người tình" chứ? Mà Hanniellin là ai? Trong khi cậu vẫn còn đang cố gắng hiểu hết những điều mà cô vừa nói thì tiếng lục đục phát ra từ dưới gầm giường. Tomohiko đang tháo khóa những sợi dây nịt ra. Cậu cảm nhận được sức nặng từ chúng đè nén lên cậu từ nãy giờ đang giảm dần. Những cử động của cậu được thoải mái hơn. Tuy vậy, do trải qua cuộc thử nghiệm kinh hoàng kia, một cử động nhỏ nhặt cũng đủ làm cậu kiệt sức. 

- Cứ nằm đó đi, cử động mạnh không tốt đâu. - giọng cô đều đều vang lên. Christian, dù muốn làm trái lời, nhưng cơ thể cậu không cho, thế là đành nghe theo cô vậy. Những sợi dây da đều được thu dọn hết. Trên giường giờ đây chỉ còn cái cơ thể tàn tạ của cậu đang nằm yên, máu đông lại thành những mảng trên tấm thảm trắng toát. Cậu chợt cười.

- Cũng không tệ đâu, lần đầu... có người hành xác tôi được... như thế này... - cậu cố nói sao cho liền mạch, nhưng hơi thở nặng nhọc không cho phép. - Cô... đúng là giỏi... thật đấy... 

- Thật sao? - đôi mắt vô hồn ánh lên chút tia sáng. Tomohiko nhìn Christian, mỉm cười nhẹ. - Cám ơn anh vì lời khen. - nói đặng, cô ve vẩy ống tiêm chứa thứ thuốc màu hồng hồng kì dị ấy một cách thản nhiên. 

- Hình như cô không cố ý giết tôi? - cậu hỏi. Vẻ mặt cô thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại bật cười khan. 

- Nhận ra sao? - cô nói. - Có thể, tùy anh nghĩ gì cũng được cả. 

- Liệu tôi có nên cám ơn cô không nhỉ? - cậu nói, đặng bật cười một tiếng rồi lại ho sù sụ. Cậu gượng ngồi dậy, hay bàn tay chống đỡ cho cơ thể run bần bật. Cậu suýt chút nữa ngã thẳng suốt nền đất, nếu cô không vịn vai cậu lại. Cậu tặc lưỡi. - Thật thảm hại. 

- Cứng đầu thật. - cô nói cộc lốc, rồi buông tay khỏi người Christian. Cậu hơi chúi người về phía trước, nhưng tay kịp bám lấy thành giường, rồi từ từ đứng dậy. Chợt thấy cây rựa khi nãy đã phá hủy, cậu vươn tay ra, dùng chút năng lượng còn lại để tái tạo lại cấu trúc cho những mảnh vỡ, tạo thành một cây gậy bằng sắt cứng cáp. Cậu chống cây gậy xuống nền đất, rồi bước đi chậm rãi. Những bước chân loạng choạng chợt ngã. 

- Có lẽ tôi nên ra về. Tạm biệt cô, Ryce. - cậu nói, đặng tiến được ra đến cửa. Christian chợt quay đầu lại, lườm cô bằng đôi mắt xám bạc đầy sát khí. - À này... cô có thể hành hạ bất cứ ai mà cô muốn... nhưng đụng vào Akiko của tôi, dù chỉ một chút, tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô gái à. Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết, thậm chí sẽ đào mồ cô lên mà quấy rối để rửa hận. Thế thôi, chào. 

Bóng dáng của anh chàng khoác trên người bộ quân phục lam đậm kia khuất sau cánh cửa. Tiếng bước chân cộp cộp trên nền đất nhỏ dần rồi lặng im. 

Tomohiko vẫn nhìn ra cánh cửa, ánh mắt đăm chiêu. Cô ngồi im lặng, hai tay đặt lên đùi ngay ngắn, không động đậy, trông như một con búp bê sống vô cảm, lạnh tanh. Cô bỗng thì thầm trong miệng, giọng nói vô cảm, nhưng đầy căm phẫn. 

- Nếu có được một nấm mồ tử tế, tôi đã cho anh đào thoải mái rồi... 

---------- Kết thúc chương 7 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me