LoveTruyen.Me

Bsd Oneshot Dachuu Afionfiei

Chuuya hoàn toàn có khả năng trốn thoát, nhưng anh đã không làm vậy. Tất cả cũng chỉ vì hắn...

*WARNING: BEAST AU. Fic có thể khiến bạn khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc



------

Bởi vì Chuuya đã LỠ để Dazai trở thành boss của mình

Bởi vì Chuuya đã LỠ chấp nhận làm quản lý của riêng hắn

Vậy nên...

Không quan trọng mệnh lệnh có khốn nạn đến nhường nào


Không quan trọng nó có khiến anh nhục nhã ra sao


Không quan trọng nó tởm lợm, vô nghĩa và tàn nhẫn tới mức nào


Thì ở đây, Chuuya vẫn phải một mực tuân lệnh.


Dazai vẫn để anh nắm xốc cổ áo mình lên. Hắn vẫn chẳng bận tâm chuyện anh gào vào mặt mình nhiều như thế nào. Hắn vẫn dễ dàng bỏ qua mọi hành động lỗ mãng của anh, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc hắn dễ dãi với anh, để anh làm những gì mình muốn


Thật ra, anh chưa từng được làm những gì mình muốn...


Hắn kiểm soát anh, với tư cách của một thủ lĩnh Mafia Cảng.


"Chuuya, lại đây nào..."


Nhưng xét đến cùng, Dazai Osamu vẫn là một vị thủ lĩnh đại tài. Hắn đã đưa Mafia Cảng lên tới đỉnh cao của sự thịnh vượng mà trước giờ nó chưa từng đạt được, điều này, ngay cả những người không ủng hộ hắn cũng chẳng thể phủ nhận nổi...


"Ta đứng đây, tất cả là vì lợi ích của tổ chức này. Đừng để ta thất vọng, boss"


Vậy nên, chí ít là cho tới ngày hắn trở nên vô dụng, anh vẫn phải cắn răng chịu đựng mà phục tùng hắn


Như một con chó...


"Chuuya là chó của tôi, cả đời này..."


À, ra là tính cả rồi sao...?


Dazai giam cầm Chuuya, bằng chính thứ mà anh yêu quý


•-•


Dazai yêu Chuuya, ngạc nhiên là, hắn cũng chẳng ra lệnh cho anh phải yêu lại hắn


Chuuya biết điều đó, và anh không thể nào ngấm được cái tình cảm hắn dành cho mình


Anh ghét cay ghét đắng hắn...


Điều duy nhất khiến Chuuya vẫn cảm thấy mình tự do, chính là việc anh không bị ép buộc phải yêu lấy hắn


Nực cười thay, anh cũng cảm thấy tự hào về điều đó.


"Khụ khụ..."


"Ngươi cảm à?"


"Không, nhưng tôi đoán ra được vấn đề rồi..."


"Cái--!! Hoa sao?!"


"Là Hanahaki..."


Chuuya luôn ước rằng, giá như lúc đó anh mù, hay điếc luôn đi thì hay biết bao...


"Hanahaki là hiện thực hoá cho những đau đớn trong tình yêu đơn phương. Từng nhánh rễ, từng nhành cây sẽ đâm sâu vào ngách phổi của người bệnh, lấy đi chất dinh dưỡng để nuôi sống một loài hoa. Một loài hoa tuy đẹp nhưng tàn nhẫn đến rợn người..."


"Boss, người trong lòng của ngươi..."


"Chuuya cũng biết mà..."


•-•


Bởi vì Chuuya đã LỠ để Dazai trở thành boss của mình


Bởi vì Chuuya đã LỠ chấp nhận làm quản lý của riêng hắn


Bởi vì Chuuya đã LỠ yêu cái tổ chức này


Vậy nên, anh đành phá vỡ cái sự tự do cuối cùng của chính mình.


"Boss, ta... yêu ngươi"


•-•


Dazai yêu Chuuya, ngạc nhiên là, hắn cũng chẳng ra lệnh cho anh phải yêu lại hắn


Nhưng Chuuya thì ép bản thân mình làm vậy, để bảo vệ hắn, kẻ anh căm hận nhất trần đời này...


Và rồi, họ bắt đầu lao vào những cuộc tình chỉ toàn đớn đau và nước mắt, thỏa mãn được thể xác nhưng tinh thần thì vỡ vụn


Chuyện này sẽ còn kéo dài thêm bao lâu nữa? Cảm giác tuyệt vọng dâng trào khi nghĩ về tương lai mờ mịt của hai người. Chuuya biết, những lời thì thầm đầy mùi mẫn anh rót vào tai hắn chẳng thể xoa dịu được trái tim hắn. Sự gượng ép, giả tạo trong tiếng yêu của anh lẽ nào hắn lại không biết sao? Dazai là một kẻ quá đỗi thông minh, nên thành thật mà nói, dù diễn xuất của anh có xuất sắc đến mức nào, hắn vẫn sẽ nhận ra anh chưa từng thật lòng với hắn


Chuuya có thể làm mọi thứ


Nhưng anh không yêu nổi Dazai


Anh... không thể


•-•


Dazai lại ho, số lượng cánh hoa ngày một tăng chứ không hề thuyên giảm. Căn bệnh quái ác đang từ từ giết chết hắn, bằng một cách nào đó cũng khiến anh đau đớn


Lần đầu tiên trong đời Chuuya cảm thấy ghê tởm những cánh hoa kia đến vậy. Loài hoa trà đỏ mà anh luôn yêu, giờ đây trong mắt lại trở nên thật xấu xí, đến nổi anh chỉ muốn đốt trụi, cắt nhỏ ra thành mảnh vụn cho đến khi chúng tiêu tan


"Cậu biết không Chuuya? Hoa trà đỏ tượng trưng cho tình yêu đó"


Yêu à? Nếu yêu là vậy, thế thì cả cuộc đời này Chuuya chẳng muốn yêu thêm một ai nữa...


•-•


- Chuuya này, cậu có yêu tôi không?

- ...Vâng, thưa boss


Anh mím môi, một thoáng rùng mình gợn lên sau gáy


- Nếu vậy...


Dazai gỡ từng ngón tay anh ra, đặt lên đó con dao găm mà anh vẫn hay dùng


- Giết tôi đi Chuuya...!


- Boss--!!


- Nếu có thể được người tôi yêu thực hiện thứ mình khao khát nhất, tôi sẽ hạnh phúc lắm...


Hạnh phúc? Hạnh phúc cho hắn, nhưng hạnh phúc nào cho anh...?


Dazai nở một nụ cười trông đến đáng thương, như thể hắn đang thật sự đợi chờ cái chết. Chuuya không phản ứng gì, chỉ để lưỡi dao chĩa vào lồng ngực hắn. Nếu biết nhắm cho thật chính xác, một nhát đâm thẳng vào tim sẽ ít gây đau đớn nhất


Ngay lập tức...!


Con dao gãy ra làm đôi dưới tác dụng của trọng lực, rơi leng keng trên sàn


Chuuya trừng mắt nhìn hắn, nặng nề buông một lời như đe dọa


- Nếu còn dám nhắc đến cái chết trước mặt ta, không cần đến siêu năng lực, ta cũng sẽ tự mình bẻ gãy từng khớp xương của ngươi...!


Dazai chỉ đơn giản là nhếch mép, kéo anh lại gần mà ấn lên một nụ hôn...


•-•


Đã từ rất lâu rồi Dazai không còn nhắc thêm gì về chuyện tự sát, tính đến nay chắc cũng gần 6 năm. Nhớ lại hồi trước, hắn bảo đã gặp một người rất quan trọng, một người đáng để níu hắn lại với cuộc sống đau khổ này...


Nhưng tại sao...


Tại sao hôm nay hắn lại lần nữa muốn chết...?


Chẳng lẽ người quan trọng của hắn...


Tầm nửa tiếng trước khi cuộc nói chuyện căng thẳng giữa hai người diễn ra, Dazai đã ra ngoài mà không có sự giám sát của anh. Anh không rõ hắn đi đâu, nhưng cái bộ dạng thảm hại lúc trở về chứng tỏ hắn đã gặp phải chuyện chẳng mấy vui vẻ


Sắc mặt Dazai chưa bao giờ là tốt cả, nhưng đôi mắt hắn lúc đó quả thật rất khác so với bình thường. Nó không còn độc mỗi một màu đen như màn đêm u ám


Hôm nay, đôi mắt kia đã có chút ánh sáng...


Ánh sáng của hy vọng


...Của tuyệt vọng


...Và của cái chết


Dazai, hắn đang RẤT MUỐN CHẾT...


Nhưng khoảnh khắc mà Chuuya nhận ra thì đã muộn mất rồi, bởi lẽ, vị thủ lĩnh của anh đã gieo mình từ sân thượng của tòa nhà Mafia Cảng...


Anh, dị năng lực giả Nakahara Chuuya hôm ấy đã không cứu được hắn


Anh, người quản lí và bảo vệ của riêng hắn đã không cứu được hắn


Anh, kẻ chịu trách nhiệm chữa lành cho căn bệnh của hắn đã không cứu được hắn


Quái ác thay, hắn không chết vì bệnh tật, mà là vì tự sát...


- Dazai, tại sao...?


•-•


Nước mưa cuốn trôi đi dòng máu loang lổ trên nền bê tông, gột rửa sạch sẽ cho thân xác đang nằm lạnh ngắt


Thủ lĩnh Mafia Cảng đã ngừng thở rồi...


Anh... Anh tự do rồi sao?


Không...


Anh... Anh mất tất cả rồi sao...?


Dazai là điều tệ hại nhất mà cuộc đời mang đến cho anh, nhưng lại là thứ cuối cùng anh có...


Anh đã vô thức trao cho hắn quá nhiều thứ, để rồi đến lúc hắn biến mất như ý nguyện của anh, anh lại không thể chấp nhận được


Nếu ngay từ đầu hắn đã muốn chết, vậy căn bệnh kia tồn tại cũng có nghĩa lí gì đâu...?


Anh... từ trước đến nay đều bị hắn điều khiển như một con rối...


- Ha...Hahahaa... Hahahahahaaa...!!!


Chuuya suy sụp hoàn toàn, những tiếng cười bật ra trong cuống họng nghe khô khốc như tiếng gào khóc của một con dã thú


Hay là anh đang khóc thật...?


Nhưng đôi mắt anh vẫn cạn khô không một giọt nước...


•-•


Vào một buổi chiều mùa hạ, vị thủ lĩnh hùng mạnh của Mafia Cảng - Dazai Osamu đã chết...


Cũng trong đêm hôm đó, người quản lí duy nhất của Mafia Cảng - Nakahara Chuuya đã treo cổ tự vẫn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me