LoveTruyen.Me

Bsd Toi Chi La 1 Cosplayer Thoi

" Ta không ngăn cấm việc cậu gặp gỡ với Mori Ougai, nhưng......" Fukuzawa Yukichi khá lo lắng về chuyện này. Mori Ougai nhớ thương Ranpo lại không phải ngày 1 ngày 2, hiện tại Ishizawa xuất hiện, phải nói là đầy đủ tất cả điều kiện mà ông ta muốn.

" Tôi biết, ngài sợ Mori Ougai tính kế tôi." Ishizawa đánh gãy lời của Fukuzawa Yukichi. " Nhưng mà tôi và Ranpo cũng không giống nhau, thống đốc. Tôi có thể nhìn thấu được những toan tính đằng sau sự việc, và tôi cũng từng trải qua tất rồi."

Chỉ vì để Fukuzawa Yukichi cảm thấy an tâm hơn mà Ishizawa quyết định thừa nhận chính mình là sĩ quan Ranpo. Nhưng lời nói của cậu cũng không sai, với sĩ quan Ranpo thì tính kế và lợi dụng là điều quá đỗi quen thuộc, thậm chí phải nói là đã làm rất quen tay. Một kẻ ngồi trên cái ghế cầm quyền trong thời thế hỗn loạn có thể đơn giản được sao.

Fukuzawa xoa đầu Ishizawa, không nói thêm điều gì.

" Nếu không muốn nhắc đến quá khứ thì cũng không cần kể chúng nó cho ta."

Ishizawa hơi chột dạ chút xíu. Thời gian qua sinh sống ở Trụ sở cậu hoàn toàn dùng tính cách thật của mình. Nhưng vì đã tiếp thu toàn bộ kí ức cũng như năng lực của sĩ quan Ranpo nên hiện tại chính cậu cũng có thể coi là Edogawa Ranpo. Tuy nhiên do vừa mới kế thừa không được bao lâu nên cậu chưa thể hoàn toàn thích ứng được với sự dung hợp này, điều đó cũng dẫn tới Dazai Osamu và Ranpo mò ra được vài chỗ sơ hở của cậu, dẫn tới việc nhân thiết của sĩ quan Ranpo bị lộ.

Coi như chính mình hố chính mình. Điểm này Ishizawa là người trong cuộc, quá rõ ràng nên mới quyết định không giải thích thân phận nữa. Gì mà bản thân không phải Ranpo, muốn mọi người phân biệt rõ giữa Ishizawa và Ranpo là 2 người khác nhau....èo, nghe y như loại tiểu thuyết teen sì phíc cũ ấy!

" Mọi người đều biết hết rồi nên tôi mới không nói gì thêm, nhưng tốt nhất nên bỏ mấy cái giả thiết khốn khổ ra khỏi suy luận của họ thì sẽ đúng hơn nữa đấy." Nhắc đến cái này Ishizawa lại thấy tức giận. Rõ ràng trong kịch bản sĩ quan Ranpo có nhân thiết là 1 vị chỉ huy vừa có nhan sắc lại còn mạnh mẽ phóng khoáng, qua tay mấy người này lại thành mỹ, cường, đáng thương, thảm thiết! " Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi rất mạnh! Rất rất mạnh, ngài hiểu không? Chưa bao giờ chịu qua điều ưu phiền hay chuyện thảm thiết thảm thương nào cả. Vậy tại sao bọn họ lại có thể tưởng tượng ra bộ dáng tôi yếu đuối bị người bắt nạt vậy hả?! Bọn họ phải biết rằng cả đầu óc lẫn vũ lực tôi đều là max đấy!"

Fukuzawa Yukichi xấu hổ ngoảnh đầu sang 1 bên. Ông cũng từng giải thích hộ cho Ishizawa, dù sao chính ông cũng là người từng trực diện đối đầu với vũ lực của cậu. Trong khoảng thời gian này ông cũng hay thường xuyên kéo Ishizawa dậy để rèn luyện, tránh việc 1 thân võ nghệ của cậu bị giảm xuống.

" Tôi biết đấy, thống đốc. Ngoài việc Ranpo và Dazai giở trò ra thì những người còn lại đều mang tâm thái hùa theo. Cũng không đúng, Kunikida tin chúng là thật. Thật là, mấy cái chuyện ấy ngay cả Tanizaki còn nghi ngờ nữa là, em gái cậu ta thì không thèm tin từ đầu luôn rồi." Cậu nhớ lại cái lúc Kunikida đối đãi với cậu vô cùng cẩn thận. Đến khi cậu chịu không nổi, kéo cậu ta đi nói chuyện 1 hồi thì cái vấn đề này mới kết thúc, tuy nhiên thì cái tính hệt 1 bà mẹ của Kunikida vẫn chẳng thể chữa nổi sau vụ đấy.

" Khụ, để ta giới thiệu cho cậu người của nhà Atobe. Người thừa kế của nhà Atobe chỉ mới học cấp 3 nhưng rất biết cách xử sự, hiện tại cũng đã bắt đầu tiếp xúc công việc của gia tộc rồi." Fukuzawa Yukichi nói sang chủ đề khác. Đối với việc ngoài thì Kunikida luôn đối phó rất khôn khéo, nhưng với người trong công ty thì.....haiz, dù sao thì cậu ta luôn bị 2 cái đầu thông minh nhất trong Trụ sở trêu chọc, cũng không ai cản được.

" Ngài bất công thật đấy!" Ishizawa cười hì hì, nhào người về phía ông, " Thống đốc, cậu nhóc của nhà Atobe có thú vị không?"

" Đừng trêu người ta, người của nhà Atobe rất tốt." Fukuzawa Yukichi đưa tay lên đỡ Ishizawa. Đối với con mèo đang lộ dần bản chất 'xấu xa' này cũng hết cách, lại không phải lần đầu cậu giở thói bày trò như thế này.

" Được rồi, tôi biết mà." Ishizawa thì thầm, " Nhưng cũng tiếc thật đấy, hôm nay tổ chức tiệc mất rồi."

" Chuyện gì?" Thính lực tốt khiến ông nghe loáng thoáng được lời nói của Ishizawa.

" Đi thôi đi thôi, 2 chúng ta đi gặp đứa nhóc của nhà Atobe nào!" Ishizawa làm lơ câu hỏi của ông, đợi việc bắt đầu cậu nói cũng không muộn.

" Ranpo!" Fukuzawa Yukichi nghiêm túc kêu cậu, bình thường ông đều gọi cậu là Ishizawa nhiều hơn, " Đừng trêu đứa nhỏ nhà Atobe."

" Tôi biết mà!" Ishizawa đưa tay làm động tác tuân lệnh, lẽo đẽo theo sau Fukuzawa Yukichi đi gặp Atobe Keigo.

Nếu Ishizawa đã muốn tạo ra 1 cuộc nói chuyện mang tính vui vẻ, thoải mái thì sẽ không bao giờ có chuyện thất bại. Huống chi người cậu nói chuyện là Atobe Keigo - 1 cậu học sinh cấp 3 những rất biết cách dẫn chuyện và ứng đối trong giao tiếp, chẳng hề kém cạnh với Ishizawa tí nào. Kết quả là bầu không khí trò chuyện của họ rất tốt đẹp.

Bỗng nhiên trong yến tiệc xuất hiện 1 tiếng thét chói tai. Ishizawa sau khi trò chuyện xong thì liền lẩn trong 1 góc ăn nhỏm nhẻm, hoàn toàn không có ý định đi ra, lại còn thuận tay bê 1 đĩa trái cây thập cẩm lên, chuẩn bị chức trách của 1 người quần chúng hóng chuyện.

Fukuzawa Yukichi trở lại bên cạnh Ishizawa, bất đắc dĩ nhìn cậu đang quan sát mọi việc với đôi mắt tỏa ra ánh sáng của sự thích thú.

" Ay, quả là chó cắn chó!" Ishizawa lấy lòng mà đem đĩa trái cây thập cẩm cho Fukuzawa Yukichi, " Chết cũng tốt, cái người Yamamoto này cũng không phải kiểu người tốt lành gì. Gia cảnh nhà Yamamoto không tệ, vào tù thì cũng chỉ ở trong 2,3 ngày là lại được thả ra, chi bằng bị giết còn hơn."

" Cậu có chừng mực là được." Ông chỉ không hi vọng Ishizawa quá đắm chìm vào không khí của chiến trường trong quá khứ. Nhưng hiện tại xem cậu hoạt bát như thế này, cũng chỉ mong Ishizawa đừng bị Ranpo lây theo, càng ngày càng trở nên ấu trĩ thích đùa nghịch.

" Lúc về tôi muốn nói cho Ranpo là ngài cảm thấy cậu ta ấu trĩ!" Ishizawa nói nhỏ với Fukuzawa Yukichi. Quả nhiên là người đã từng có ý định ném mèo Ranpo đi, cũng chỉ có ông mới quang minh chính đại mà nghĩ Ranpo rất ấu trĩ.

" Đừng nghịch ngợm." Fukuzawa Yukichi nhìn cậu không tính ra mặt, hỏi: " Không ra xác nhận hung thủ là ai à?"

" Bên trái, phía trước cái bàn thứ 3 đang khoác cái áo màu đỏ chính là hung thủ." Lần này giọng nói của Ishizawa hơi lớn, khiến cho vài người không quá chú ý 2 người họ nhìn sang bên này.

" Anh Ranpo!" Conan vô cùng bất ngờ. Ban đầu trong yến tiệc cậu không tìm thấy Ishizawa đâu, còn tưởng rằng lần này mỗi Fukuzawa Yukichi tới, không ngờ là Ishizawa lại trốn trong 1 góc ăn đồ ăn.

" Cố lên! Tôi tìm phạm nhân cho các cậu rồi đấy, chứng cứ thì tự các cậu lần mò đi, tôi lười giải thích lắm." Ishizawa coi như cũng bị Ranpo lây nhiễm chút thói xấu. Cậu có thể nhanh chóng nhìn ra được tất cả manh mối, nhưng lại phải cùng người khác giải thích từng chút 1 thì quá phiền toái.

Nhìn Conan hệt như uống vào thuốc tăng lực, vô cùng phấn chấn lục lọi khắp nơi tìm manh mối, Ishizawa hơi nghiêng đầu quan sát.

" Hình như tôi làm hơi quá, cậu nhóc cao điệu vậy không gây ra chuyện gì đấy chứ?"

" Có người bảo vệ cậu nhóc ấy." Lần trước ông gặp Conan liền được Ishizawa nói rõ mọi sự tình của cậu nhóc này, sau đó ông cũng sửa lại chút thông tin, gửi lại toàn bộ cho Kudo Yusaku.

" Vòng giao tế của chú cũng rộng thật." Ishizawa thật lòng khen ngợi, không hổ là người đàn ông được in ấn trên tiền giấy, dù có trở thành dị năng giả thì năng lực của đồng tiền cũng không yếu chút nào. Thành chủ tịch của Công ty thám tử còn lợi hại hơn nữa.

" Ừ, xảy ra chuyện gì cũng có thể giao cho ta." Ông cũng chỉ muốn cho Ishizawa biết rằng, dù có là cậu hay Ranpo thì đều có thể dựa dẫm vào ông.

" Tôi đã nói tôi rất mạnh rồi mà..." Má Ishizawa ửng đỏ, nhỏ giọng nói.

Về phía Conan, sau khi được thần tượng khích lệ liền hăng máu lên, phát huy vượt qua cả thường ngày. Sau khi đã biết thủ phạm là ai cậu nhóc liền nhanh chóng tìm ra được chứng cứ phạm tội. Ishizawa thấy thành quả liền khen 1 câu, lại nhắc nhở cậu đừng có mà lúc nào cũng cao điệu như vậy, nếu không lại có ngày lộ tẩy thì oan thán ai.

Đối với nhắc nhở Conan cũng chỉ biết xấu hổ gãi đầu. Cậu biết bản thân mình nguỵ trang rất tệ, nhưng lạ là cũng chẳng có ai xung quanh phát hiện ra điều này, hoặc có phát hiện cũng suy nghĩ về 1 hướng khác, rời xa chân tướng mà cậu đang che dấu.

Ishizawa cũng không khuyên nhiều, dù sao Conan cũng là đứa con của khí vận, lại còn nhiều năm phá giải vô số vụ án, công đức tích cóp cũng được kha khá. Dù có chuyện khó khăn nào xảy ra thì chắc chắn cũng có đường để phá, chuyển nguy thành lành. Mà cậu và Conan cũng đã trao đổi số điện thoại, bao giờ xảy ra việc cũng có thể cung cấp cho chút trợ giúp.

Tuy tại bữa tiệc xảy ra vụ án giết người nhưng cách xử lý của Atobe Keigo cũng dứt khoát và khéo léo. Lại nói gặp được 1 vụ án như này cũng chỉ là chuyện tầm phào, chứ trong năm nay chuyện lạ chuyện hiếm gì không từng xảy ra. Lần này chỉ do người thường gây án, chứ gặp phải đám người dị năng giả đánh nhau xem, hay đến tiếp 1 lần kiếm của vua rớt xuống mặt đất, hoặc lại như bên Yokohama thường có 1 trận 'bùm!' bất ngờ.

Chuyện chính đã giải quyết xong. Ishizawa sau 1 đêm nghỉ ngơi lại tiếp tục bay nhảy khắp nơi, 2 nơi chủ yếu mà cậu nhằm vào là hiệu sách và cửa hàng tiện lợi bán đồ ăn vặt.

Fukuzawa Yukichi làm tài xế của cậu, nhìn Ishizawa vô cùng trẻ con liên lạc cho Ranpo, bắt đầu khoe cậu ăn được những món ngon nào, sau đó 2 người sẽ thông qua chiếc điện thoại cãi nhau chí choé, từ từ lôi điểm yếu của đối phương ra nói, lại còn lan ra những người vô tội xung quanh. Fukuzawa- người chứng kiến -Yukichi chỉ muốn nắm chặt sau cổ của 2 con mèo đang tung vuốt loạn xạ kia, để 2 bọn họ yên tĩnh 1 chút.

Ishizawa còn lâu mới quan tâm mấy cái ý tưởng mà chủ tịch hay nghĩ ra. Cùng Ranpo cãi nhau hằng ngày đã là 1 thói quen rồi, mỗi ngày làm nhiệm vụ này 1 lần cậu còn cảm thấy không đủ đâu!

3 ngày sau, Ishizawa nhận được tin nhắn được gửi từ Mayumi. Trong tin Mayumi vô cùng vui vẻ chia sẻ cho cậu cô đã đại mãn thành công trả hết thù, mấy kẻ từng bắt nạt cô đều suýt nữa bị dị năng của Mayumi tra tấn thành kẻ điên. Tuy nhiên vâng theo lời của Ishizawa, để mấy kẻ này dễ dàng chết quả thực là đang ban phước cho chúng. Dù sao lúc trước bọn chúng cũng không phải bắt nạt mỗi mình cô, ở phía trước nữa cũng có vô số người lâm vào hoàn cảnh tương tự, thậm chí có 1 người vì chịu không nổi mà đã nhảy lầu tự sát.

Ishizawa nghe kể xong liền tò mò, mở máy tính ra lọ mọ tìm video xem. Fukuzawa Yukichi đang thu dọn đồ đạc để trở lại Yokohama, đi ngang qua thấy được cậu đang làm gì đành bất đắc dĩ gõ đầu cậu 1 cái.

Đang xâm chiếm hệ thống dữ liệu của cục cảnh sát - Ishizawa phát ra tiếng cười vô tội, bàn tay trên phím máy tính lại vẫn chưa dừng chút nào mà lách cách đánh. Màn hình hiện ra hồ sơ về vụ hôm qua cô nhóc làm, thông tin đã chuyển giao ra khỏi cục, nhìn thì có vẻ đám người đấy phát hiện ra manh mối liên quan đến dị năng lực, quyết định không giao vụ này cho bên quân cảnh. Với lại bên Mafia cũng cao điệu xuất hiện, toàn bộ về vụ này cũng không thể để lại cho bên cảnh sát bình thường xử lí.

" Ồ, cô nhóc có tư chất trở thành bác sĩ Yosano số 2 đấy chứ." Ishizawa lướt qua 1 lượt tư liệu, khen ngợi, " Tuy thủ pháp tàn nhẫn nhưng vẫn còn lưu 1 hơi, chỉ mong cô nhóc này không học theo chú Mori."

" Không đưa vào Công ty?" Ban đầu ông nghĩ rằng Ishizawa sẽ để người gia nhập vào Công ty thám tử, nhưng cuối cùng cậu lại lên tiếng để Nakahara Chuuya dẫn người về cho Mori Ougai.

" Không hợp. Cho cô nhóc đấy ở Mafia tốt hơn, để Chuuya với Kouyo dẫn dắt là ổn nhất. " Ishizawa lắc đầu. Công ty thám tử tuy là tổ chức hành tẩu ở mảnh đất màu xám, nhưng thành viên cũng không phải nhiều. Có 1 số việc để bên Mafia giải quyết sẽ càng dễ dàng hơn. " Bố của Mayumi có hơi rắc rối, để chú Mori ra tay thích hợp hơn."

" Ừ." Ông không hỏi thêm, chỉ tiếp tục thu dọn đồ đạc. Hành động này của ông khiến cậu nhóc đang hứng thú bừng bừng chờ đợi để tiếp tục kể vô cùng, vô cùng bất mãn.

" Thống đốc!" Ishizawa kêu lên, chẳng lẽ lại có người có thể kháng lại việc tiếp tục hóng hớt khi chỉ mới được nghe 1 nửa câu chuyện sao?

" Ta chỉ muốn xác nhận xem cậu có muốn đưa người về Công ty hay không thôi." Fukuzawa Yukichi bất đắc dĩ đáp lại. Mèo nhà mình muốn làm nũng thì nên làm gì bây giờ, đương nhiên là sủng thôi.

" Cô nhóc ấy không hợp. Tuy bây giờ nhìn yếu đuối chứ thực ra sâu bên trong tính cách đã đi vào hướng tiêu cực. Lấy bạo chế bạo cũng là cách hiện giờ cô nhóc dùng để mở chốt dị năng." Ishizawa xem rõ ràng, cô nhóc không hề phù hợp với bên của Công ty thám tử. Ngược lại, có khi ở Mafia cô nhóc lại như cá gặp nước cũng nên, dù sao Mori Ougai cũng sẽ bảo vệ chặt vị thủ hạ hệ tinh thần quý hiếm này.

Lời nói cuối:

Hậu trường đoàn kịch:

Cos Yosano vừa mệt mỏi vừa bất đắc dĩ đứng chắn cửa khu trò chơi: Ai ra đây ngăn cản 2 con mèo quậy phá kia hộ tôi cái!

Cos Odasaku đang cùng cos Ango kiểm kê lại danh sách những món đồ cần bổ sung cho đoàn kịch, nghe tiếng của cos Yosano liền để sổ xuống: 2 người bọn họ lại làm gì à?

Cos Yosano đỡ trán: 2 tên này quả thực là mèo thành tinh mà, 1 mình tôi không khiêng nổi mấy trò đùa của bọn họ, vì sao tôi không có dị năng chứ.......

Cos Odasaku đánh hơi ra mùi nguy hiểm, lùi về phía sau 1 bước. Những người còn lại trong khu trò chơi cũng cố gắng để tồn tại của bản thân hạ thấp xuống, cả căn phòng to lớn giờ chỉ còn lại âm thanh từ các máy trò chơi phát ra.

Cos Yosano cười lạnh: Nếu tôi thật sự có được dị năng Không thể chết thì điều đầu tiên tôi làm chính là mang 2 tên đấy ra chữa trị 1 phen!

Cos Odasaku nói với vẻ mặt nghiêm túc: Nếu giả thiết đấy thành thật thì dị năng của cô sẽ bị vô hiệu bởi Dazai, mà với Ranpo thì cậu ta sẽ chạy trước khi cô có thể bắt được.

Cos Yosano chán nản, phất tay: Anh không phát ra tiếng là tốt nhất đấy, Odasaku.

Cos Odasaku im lặng, cùng cos Ango rời khỏi phòng xem 2 con mèo ngoài kia lại làm ra trò nghịch ngợm gì.

Sau khi cos Yosano cũng rời khỏi phòng thì cos Tanizaki mới bật ra tiếng cười: Cái tính khiến người khác tức chết này của Odasaku sẽ không khiến anh ta bị trùm bao tải đánh đấy chứ.

Cos Mori Ougai tiếp tục chơi trò chơi: Không sao, Odasaku tuy không có dị năng nhưng được cái võ thuật không tệ.

Ẩn ý là, từ trước tới nay tính cách vô chân thẳng tính dễ chọc phải lôi điểm của người khác Odasaku có thể lành lặn đến giờ không phải vì người khác hiền lành tốt tính nhẹ tay hay gì cả.

Cos Odasaku và cos Ango đến phòng để dụng cụ, thấy ngay được 2 con mèo nghịch ngợm quá đà đang bị mấy dải lụa đủ sắc màu cuốn quanh, rối tung hết cả lên.

Lúc ấy vẻ mặt của cos Ango phải nói là có thể chụp ra được 1 bức danh họa hét lớn trong sự tuyệt vọng: Đầy là đồ để ngày mai dùng đấy! Là đồ tự đặt đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me