LoveTruyen.Me

Bsd Tro Thanh Me Cua Dazai

Vì chuyện của thiếu gia Shuuji, tâm trạng của tôi mấy ngày nay rất tệ. Dù đã được dặn đi mua đồ để xoa dịu tâm trạng một chút, còn lại tôi vẫn chìm trong sự nặng nề.

Cũng vì chuyện của Hitouban, tôi dò hỏi việc thiếu gia Shuuji có muốn tìm người cùng ngủ không. Là người hầu, tôi không thể trắng trợn hỏi cậu có muốn đến chỗ tôi vào ban đêm không, chỉ có thể nhắc nhớ với lý do “Bệnh chưa hoàn toàn khỏi, tìm người bầu bạn sẽ tốt hơn” để hỏi cậu có muốn tìm người bầu bạn không.

Khi đó, thiếu gia Shuuji chỉ lặng lẽ nhìn tôi, lắc đầu và bình tĩnh nói: “Không cần, ta không có gì, Keiko.”

Nhìn thiếu gia Shuuji như vậy, tôi có cảm giác mơ hồ rằng khoảng cách giữa chúng tôi lại trở nên xa hơn... hay khoảng cách vốn dĩ đã xa như vậy?

Gần đây, tuyết rơi rất dày, mùa đông có vẻ như mãi mãi rét lạnh và đen tối. Thiếu gia Shuuji tiếc nuối nói với tôi rằng có nơi gần nhà mà vào mùa xuân năm ngoái hoa anh đào nở rất đẹp, nhưng nhìn tuyết rơi dày như hôm nay, mùa xuân có lẽ sẽ chậm lại.

“Nhưng dù mùa đông có dài bao lâu, mùa xuân vẫn sẽ đến.” Tôi mỉm cười nói khi đang lau sàn nhà. Từ khi ra viện, thiếu gia Shuuji trở nên dính người hơn, luôn thích xuất hiện quanh tôi lúc ẩn lúc hiện. Khi tôi hỏi cậu có muốn đến chỗ tôi vào ban đêm không, cậu luôn từ chối.

Trẻ con luôn có tâm trạng thay đổi lớn, khi thì rất bám người, khi thì lại trốn tránh tôi. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu.

Thật ra, tôi cũng nghĩ đến việc ra ngoài thám hiểm vào ban đêm... nhưng tôi thực sự không có dũng khí đó. Dù có quyết tâm muốn đi ra ngoài vào nửa đêm, nhưng tôi lại luôn do dự và ngủ mất. Con người thật phức tạp. Khi ở bệnh viện với giấc mơ đó—hoặc có thể nói là hiện thực, tôi rõ ràng có thể dũng cảm che chở cho thiếu gia Shuuji, nhưng hiện tại khi muốn ra ngoài vào nửa đêm, tôi lại do dự.

Tôi ghét bản thân mình yếu đuối như vậy, nhưng lại không có cách nào, vì tôi hoàn toàn không có dũng khí đó.

Tôi cúi đầu, trong lòng càng thêm ghét bản thân mình.

Thiếu gia Shuuji dường như không nhận ra tôi thất thần, cậu tiếp tục nói: “Đúng vậy, cô nói đúng, mùa xuân sẽ đến.”

Cậu nhìn cây trụi lá ngoài cửa sổ và nói: “Khi mùa xuân tới, cây đó cũng sẽ nở hoa.”

“Chờ đến khi đó——” Thiếu gia Shuuji quay đầu lại, khuôn mặt luôn tái nhợt của cậu trở nên ửng đỏ vì gió lạnh bên ngoài, mũi cũng hồng, nụ cười thực nhạt nhưng chân thật: “Hoa anh đào ở thành phố Fuyuki cũng sẽ nở đẹp chứ?”

“Cô đã nói, hoa anh đào ở quê hương cô, thành phố Fuyuki, rất xinh đẹp.” Thiếu gia Shuuji cười vài tiếng vì cảm thấy thú vị: “Khi đó nói lên chuyện này, ánh mắt Keiko thực ấm áp, thật sự hoa anh đào ở đó rất đẹp.”

Tôi sửng sốt một chút, hồi tưởng lại trong trí nhớ của Mei về hoa anh đào ở thành phố Fuyuki, đáp lại: “Đúng vậy, hoa anh đào ở đó rất mỹ lệ.”

Rời quê nhà, Mei vô số lần nhớ tới hoa anh đào ở thành phố Fuyuki, thật sự là cảnh tượng rất xinh đẹp. “Chờ đến khi mùa đông qua đi, mùa xuân tới, cùng đi xem hoa anh đào ở thành phố Fuyuki chứ?” Thiếu gia Shuuji cười nói.

Tôi há miệng, nhìn vào khuôn mặt tràn đầy chờ mong của thiếu gia Shuuji, không thể thốt lên lời từ chối, sau một lúc trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể nói: “Được, khi đó chúng tôi cùng đi.”

Tôi rõ ràng biết điều này là không thể, thành phố Fuyuki cách nơi này một khoảng cách rất xa, dù đi tàu lửa cũng không phải chỉ trong chốc lát mà tới. Tôi cũng không có đủ tiền để hoàn thành hành trình này.

Huống chi, tôi vốn đã lang thang trên đường, nhờ có tiểu thư Asami giúp đỡ mới có thể ở lại nhà Tsushima làm người hầu, không phải chịu cảnh ăn ngủ ngoài đường rét buốt và đau khổ. Dù tôi thừa nhận hay không, tôi thực sự không thể rời khỏi nhà Tsushima. Nếu không, tôi cũng không thể làm gì hơn khi biết ông chủ rất có khả năng là Hitouban nhưng vẫn phải coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, tôi còn có thể làm gì? Hiện tại bên ngoài rất nhiều nơi vẫn còn hỗn loạn, tôi không có tiền, không quen biết ai, tôi còn làm gì được? Dù có tiền, tôi cũng không thể đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh hỗn loạn bên ngoài. Tôi có thể đảm bảo không bị đánh cướp trên đường sao?

Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tôi còn có thể kéo dài cuộc sống thêm một thời gian. Nhưng nếu rời khỏi nhà Tsushima ngay bây giờ, tôi không biết có thể vượt qua mùa đông khắc nghiệt và dài đằng đẵng này không. Điều duy nhất tôi lo lắng là thiếu gia Shuuji, nhưng tôi không biết phải làm thế nào, nhiều lần muốn hỏi cậu có cần giúp đỡ không, đều bị thiếu gia Shuuji từ chối.

Dĩ nhiên, nghĩ nhiều như vậy, có lẽ tôi chỉ đang bào chữa để che giấu bản thân yếu đuối và vô dụng. Vì tôi yếu đuối và vô dụng, tôi không thể làm gì để giúp đứa trẻ đó. Trong hoang mang, tôi cảm thấy thân thể mình như bị xé rách làm hai, một nửa đang khóc thét vì sao lại vô dụng như vậy, một nửa giận dữ gào thét: “Tôi không muốn như vậy, nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà...”

“Keiko?” Nhìn thấy tôi thất thần, thiếu gia Shuuji nghi hoặc kéo góc áo tôi. Tôi tỉnh lại, nhìn gương mặt trẻ thơ của cậu, trong lòng nổi lên cảm giác đau đớn, nuốt đi tất cả lời từ chối, tôi nở một nụ cười như muốn khóc.

“Được rồi.” Tôi nói: “Chờ mùa đông qua đi, mùa xuân đến, tôi sẽ cùng cậu đi xem quê hương tôi, đi xem hoa anh đào ở đó.”

Thiếu gia Shuuji đưa tay ra, dùng ánh mắt dò hỏi tôi: “Móc ngoéo?”

Tôi sửng sốt nhớ lại khi tôi mới vào nhà Tsushima, thiếu gia Shuuji còn tràn đầy mơ hồ về hành động ‘móc ngoéo’, tôi đã giải thích với cậu. —— đây là một hành động thể hiện lời hứa.

Hai người móc ngón út vào nhau, đại diện cho lời hứa không thể ruồng bỏ. Tôi há miệng, như một con cá gần chết cảm thấy không thể thở, ngay lúc tôi cảm thấy bản thân sẽ chết ngạt vì không có không khí, ngón út của tôi không ý thức được mà đáp lại ngón út của thiếu gia Shuuji.

“Móc ngoéo.”

Tôi nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình. “Ước định rồi. Chờ mùa xuân đến, chúng tôi sẽ cùng đi xem hoa anh đào ở thành phố Fuyuki.”

Cùng lúc đó, tôi lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ sâu trong tâm hồn.

“Kẻ lừa đảo. Ngươi là kẻ lừa đảo.”

Trong hoang mang, có một giọng nói nhỏ bên tai: “Kẻ lừa đảo, xuống địa ngục đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me