Bsd Vo Dinh
Một ngày mới của Dazai bắt đầu giống như mọi ngày. Anh đi cùng Ranpo và Kunikida trong một nhiệm vụ cũng không quá là quan trọng.Chỉ là một công việc sử dụng năng lực của anh tổng cộng ba lần trong khi thời gian còn lại thì Ranpo nói về bản thân mình và Kunikida nhắc mọi người phải lưu ý với mọi thứ;Tự nhận thấy rằng mình không còn có gì để làm và Kunikida có thể tự mình giải quyết phần còn lại,cả ba đường ai nấy đi. Ranpo có nói gì đó về việc sẽ đến thăm một người, hoặc một cái gì đó dọc theo con đường này, Dazai không thực sự để tâm.Anh vẫy tay chào tạm biệt hai người và bắt đầu đi về văn phòng, tuy nhiên anh nhận thấy có gì đó ở khóe mắt khiến anh chú ý. Anh quay về phía một con hẻm, anh nghĩ anh thoáng thấy một cô gái chạy xuống. Dazai biết rõ rằng trong thành phố này, một cô gái ở một con hẻm tối vào ban đêm không phải là việc tốt.Theo kinh nghiệm của mình thì đừng nên để ngoại hình đánh lừa,anh liền đi vào con hẻm.Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang vọng khắp con hẻm vắng lặng làm Dazai co rúm lại.Akutagawa.Dazai ngay lập tức mất hứng thú và kêu lên một tiếng khó chịu trong khi anh vẫn tiếp tục đi vào sâu bên trong con hẻm. Anh núp sau một bức tường chắn ngang đưa mắt lén nhìn qua.Ở đó, anh nhìn thấy cấp dưới cũ của mình là Akutagawa,cùng với một cô gái.Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu sẫm rủ xuống cánh tay. Trên tay cô là một khẩu súng, không phù hợp với vẻ ngoài ngây thơ của cô cho lắm. Có lẽ cô là một kẻ giết người được đào tạo bài bản và giữ một vẻ ngoài ngây thơ là điều cô đã được dạy. "Ngày hôm nay chỉ có vậy thôi sao, Akutagawa-san?"cô hỏi bằng giọng nói dịu dàng. "Phải,chỉ có vậy thôi.Cô đã làm rất tốt,[Tên]." Akutagawa trả lời với một nụ cười nhẹ. Cái cách mà Akutagawa ân cần chăm sóc cô gái này khiến Dazai chán ghét. Dazai tất nhiên đã không biết cô ấy tên là [Tên] khi anh còn ở trong Mafia Cảng, và cô dường như còn khá trẻ. Cái cách mà cô nói chuyện với Akutagawa như là với cấp trên của mình,điều này có nghĩa là cô là người mới của Mafia Cảng. Đôi mắt của Dazai lang thang khắp mọi ngóc ngách ở đây, chắc chắn không có ai xung quanh, chỉ có anh, Akutagawa và cô gái kia. Điều này có nghĩa là Akutagawa và cô đã cùng nhau hợp tác làm nhiệm vụ nhưng với sức mạnh vượt trội của Akutagawa điều này có vẻ hơi khó khăn với cô.Cô gái này là cấp dưới của Akutagawa. Đã lâu lắm rồi Dazai mới nhìn thấy Akutagawa, nhưng nghĩ rằng cậu ta có cấp dưới và còn đối xử với cô rất tử tế vẫn là điều khó tin nhất đối với anh. Dazai khoanh tay khó chịu khi anh tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. "Akutagawa-san, hôm nay anh có vẻ mệt mỏi. Nếu anh còn thời gian, chúng ta có thể đi uống cà phê ở đâu không?" [Tên] ngỏ lới với Akutagawa,bởi lẽ trông cậu ta thực sự cạn kiệt sức lực rõ ràng. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một chút thời gian ..." Akutagawa lẩm bẩm. "Ờm, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể."Rủ cậu ta đi uống cà phê trong khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô gái này có thể ngu ngốc và ngây thơ đến mức nào? Suy nghĩ của Dazai bị xáo trộn, mối quan tâm chính của anh là Akutagawa đã đối xử với cô gái này như thế nào? Rõ ràng là cậu ta quan tâm đến cô thông qua cách cậu chấp nhận những yêu cầu ngu ngốc của cô.Ngay cả khi cầm một khẩu súng, cô gái này vẫn chân thật và tốt bụng, ngây thơ đến mức dẫu là một Mafia.Có khả năng chỉ tuần đầu tiên là như vậy.Những người như cô luôn là người đầu tiên bị giết.Dazai biết rằng những người tử tế nhất luôn là người đầu tiên ra đi; Đó chỉ là cách cuộc sống này vận hành, và không gì có thể ngăn chặn điều đó."Đi nào!" Cô gái hét lên vui sướng khi cô nắm lấy tay của Akutagawa và hai người họ bắt đầu rời khỏi con hẻm, may mắn là ở hướng ngược lại nơi Dazai đang đứng.Dazai không thể không bật cười khi thấy Akutagawa lúng túng như thế này khi ở cạnh [Tên]. Má ửng hồng rõ ràng, cách cậu nao núng khi cô gái nắm lấy tay mình, cách cậu mỉm cười khi nghe giọng nói của cô. Dazai nhìn đi chỗ khác khi hai người họ rời đi. Akutagawa đang yêu ư? Chỉ cần có cái ý nghĩ này là đủ để khiến Dazai phá lên cười cuồng loạn. Tuy nhiên,anh đã không làm vậy.Anh quay lại hướng ban đầu anh đang đi và quay trở lại văn phòng. Khi anh đến đó, Ranpo và Kunikida đã trở về.Có lẽ anh đã đi ra ngoài quá lâu mà bản thân mình cũng không nhận thức được điều đó"Này, Dazai." Kunikida nói khi thấy Dazai bước vào."Chúng ta lại có thêm công việc vào ngày mai.""Nửa hả ..?" Dazai lẩm bẩm với một tiếng thở dài mệt mỏi. "Phải." Kunikida trả lời và đưa cho Dazai một tờ giấy. Trên giấy có nói về việc một con hổ bị phát hiện ở trong thành phố."Uh-huh." Dazai gật đầu khi đọc qua ghi chú và chuyển lại cho Kunikida. "Rồi rồi, tôi sẽ đi. Tôi vào phòng khác để nghe nhạc và thư giãn một chút""Đừng ngủ trên sàn như cậu đã làm hôm qua."Kunikida trả lời. "Tôi sẽ không,không làm vậy đâu." Dazai thì thầm khi anh rời khỏi phòng.Anh bước vào căn phòng trống và thở dài.Chẳng mấy chốc, anh thấy mình bất giác ngồi trên sàn,nhìn vào khoảng không vô định,trong khi tâm trí anh lướt qua những sự kiện xảy ra vào ngày đấy. Hình ảnh của Akutagawa và cô gái bị thiêu sống hiện lên trong tâm trí anh. "Tại sao mình lại quá bận tâm vế Akutagawa và cấp dưới mới của cậu ta ...?" Dazai nói nhẹ nhàng với chính mình trong sự bực bội rõ ràng, anh đứng phắt dậy để đi ra phía cửa sổ. Cuối cùng thì dù chuyệ gì xảy ra đi chăng nữa. Thì cô ta cũng sẽ chết trong vòng một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me