Bsd Vo Dinh
Khi cô sử dụng năng lực của mình, cảm giác như thể cô đang chìm vào giấc ngủ sâu. Toàn bộ tầm nhìn mà cô trải nghiệm cứ tưởng như mơ - tuy nhiên vì đó là năng lực của cô, cô biết tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Cô biết đó là sự thật.
Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, nhanh hơn cô có thể kiểm soát. Đã hơn một tuần kể từ khi Dazai nảy ra ý tưởng về việc mời cô gia nhập Trụ Sở và trở thành cấp dưới của anh. Lý do đằng sau sự lựa chọn của anh là không rõ, nhưng rõ ràng cô đã từ chối lời đề nghị của anh. Mặc dù vậy, có vẻ như tất cả đã xảy ra. Chắc chắn, cô không phải là thành viên của Trụ Sở - cô ấy đã không thực hiện 'bài kiểm tra đầu vào' hay bất cứ điều gì mà Dazai đã nói, nhưng cô vẫn sống ở đó. Đúng là cô chưa bao giờ được phong danh hay gọi mình là cấp dưới của Dazai, nhưng cô vẫn đến gặp anh để anh dạy mình cách sử dụng năng lực của mình.Lần đầu anh giúp cô luyện tập,anh đã rất tốt bụng. Anh quan sát cách cô sử dụng năng lực của mình và đưa ra gợi ý để cô có thể thay đổi và sử dụng một cách hiệu quả hơn.Xét cho cùng thì cô cũng chưa có một công việc - hoặc bất cứ việc gì mà cô có thể làm cho vấn đề này - cô dành cả ngày để giúp đỡ mọi người ở Trụ sở,tối đến thì lại đào tạo cùng Dazai.Ngay cả sau một tuần, cô không thấy sự cải thiện trong năng lực của mình, Dazai cũng không có vẻ như anh đang mất kiên nhẫn. Đó không phải là một cú sốc đối với cô rằng không có gì xảy ra, vì cô không mong đợi điều đó xảy ra ngay từ đầu. Tất nhiên một tuần không phải là một thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian trôi qua nhanh. Thời gian thật chậm, không phải vì cô không thích sống khác với quá khứ. Thời gian thật chậm vì cô có rất nhiều thứ trong đầu. Thời gian thật chậm vì cô lo lắng. Cô lo lắng về Chuuya.Nhưng cô đã không nói với Dazai.Mỗi lần tập luyện với Dazai,cô đã sử dụng năng lực của mình lên Chuuya vì cô biết rõ về anh nhất - có nghĩa là nó sẽ hoạt động có hiệu quả nhất với anh ta.Mỗi lần cô nhìn thấy Chuuya,có gì đó rất lạ.Bất cứ khi nào cô nhắn tin cho anh,có gì đó không ổn.Cô không biết nó là gì,nhưng cô không thể giúp thực tế là cô sợ.Cô nghĩ rằng Dazai không biết gì về toàn bộ việc này.Cô đoán vậy là vì đối với anh cô luôn mang trên mình một bộ dạng đầy lo lắng.Dazai chẳng khi nào chịu nghe theo lời cô,điều này làm cô rất bực mình dẫu anh ta đã giúp cô nhiều như thế nào - dường như anh ta chưa bao giờ coi trọng cô.Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô và Dazai lần đầu tiên bắt đầu tập luyện.Cô đã gửi tin nhắn cho Chuuya nhưng đã vài ngày rồi mà vẫn chưa nhận được hồi âm.Dazai đang xem cô kích hoạt năng lực của mình lên Chuuya.Tuy nhiên - ngay lập tức cô như mất hết sức lực.Cô vô thức dừng thi triển năng lực của mình và nhìn thẳng vào Dazai."Chuyện gì vậy?".Anh ấy hỏi."Chuuya đang bị tấn công-".Cô nói nhỏ."Tôi không biết,có thể là do tôi tưởng tượng nhưng-""Có gì lạ khi cậu ta bị tấn công?Điều này xảy ra rất thường xuyên".Dazai lên tiếng,gạt bỏ mối lo của cô."Bởi người của Mafia".Cô hét lên."Họ cũng có năng lực".Dazai bây giờ mới có vẻ quan tâm đến những gì cô nói,nhưng rõ ràng là chẳng có ý gì là muốn giúp đỡ."Em có nghĩ rằng họ đã phát hiện ra cậu ta giúp em?".Anh ấy hỏi.Cô bắt đầu thấy trong lòng khó chịu hơn."Đó không phải là điều tồi tệ nhất".Cô khẽ nói,lắp bắp."Anh ấy đang ở dạng Ô Uế". Đôi mắt của Dazai mở to thấy rõ khi anh nhìn vào cô."Em đã nhìn thấy nó trước đây?".Anh hỏi."Cậu ta đã không sử dụng nó kể từ khi tôi rời đi-""Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây,nhưng anh ấy đã nói với tôi về nó và tôi đã thử tìm hiểu".Cô nói,từng âm thanh cô phát ra nghe thật nặng nề."Chúng ta phải đến gặp anh ấy,Dazai anh là người duy nhất có thể ngăn việc này lại,nếu không anh ấy sẽ chết!""Tại sao tôi phải làm vậy".Dazai thờ ơ."Chẳng có lý gì để tôi làm vậy cả,nếu em muốn đến đó thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết". "Chẳng phải anh ấy là bạn của anh sao?".Cô hét lên,tiến thêm một bước đến gần Dazai."Cậu ta là bạn của em".Dazai vặn lại."Một người mà em nhờ giúp đỡ vì em không thể tự mình rời khỏi Mafia""Chuyện gì xảy ra với anh vậy?".Cô chất vấn."Anh ấy đã rất quan tâm tới anh,tại sao anh lại không để tâm tới anh ấy trong khi anh là người làm anh ấy tổn thương?".Tại thời điểm này,cô thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt Dazai,cô chỉ lo vào việc chạy đến nơi mà mình nhìn thấy trong tầm nhìn của năng lực.Cô không thể nghe thấy được tiếng bước chân của Dazai phía sau cô,mà có nghe thấy thì cô có thể vẫn sẽ phải chết - mặc dù hiện tại thì sống chết thật sự không quan trọng với cô.Cô đang tiến tới gần hơn với nơi đấy,vì cô có thể nghe thấy tiếng nổ từ xa.Đến gần hơn nữa,cô thấy bóng dáng Chuuya đang đứng một mình,những cái xác chết trên sàn nhà có khả năng là của những kẻ đã tấn công anh ấy.Chuuya vẫn còn sống nhưng dường như anh đang rất đau đớn,anh như đã không thể nhận thức được bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh tại thời điểm này."Chuuya!".Cô hét lớn tên anh và tiến đến gần anh.Cô biết anh không nhận ra mình,cô biết có lẽ mình sắp bị giết.Chuuya quay lại đối mặt với cô,mặc dù mắt anh ta trợn trắng máu từ bên trong chảy đầy xuống mặt anh.Chuuya đã sẵn sàng tấn công cô,cô thực sự muốn chạy thoát khỏi đây.Tuy nhiên- vì một số lý do,cô đã không làm thế."[Tên]!".Cô nghe thấy một tiếng hét quen thuộc.Đó là Dazai.Dazai chạy đến và nhanh chóng nắm lấy tay Chuuya,vô hiệu hóa năng lực của anh ấy.Anh nhìn cơ thể gần như vô hồn của Chuuya rơi xuống đất.Anh còn sống,nhưng hơi thở rất mong manh.Dazai quay lại nhìn cô,sự tức giận rõ ràng hiện trong mắt anh."Đồ ngốc".Anh tức giận trách móc,lại gần cô và túm lấy hai vai cô."Em đã suýt chết!"Cô nhăn mặt đau đớn khi anh siết chặt lấy cô."Tôi biết tôi sẽ chết!Anh đã nói điều này trước khi anh rời đi".Cô hét lên."Dù sau thì tôi cũng chẳng bận tâm nếu tôi chết!Tôi không phải là người của anh và anh cũng không có lý do gì để bảo vệ tôi.Như anh đã nói,tôi không thể buông bỏ qua khứ nên vẫn bám lấy Mafia.Nếu điều này là đúng,anh không có quan hệ với tôi nên hãy rời đi nếu amh muốn!"Dazai lườm cô và thô bạo kéo cô về phía trước."Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi không có quan hệ gì với em?".Anh nói.Cô bối rối,không trả lời.Lúc đó cô không quan tâm đến Dazai,cô muốn gặp Chuuya- để kiểm tra xem anh có ổn không.Chuuya là người bạn đúng nghĩa duy nhất của cô.Cô đặt tay lên ngực của Dazai cố gắng đẩy anh ra."[Tên]...".Dazai lầm bầm với một chút thất vọng và buông cô ra.Không nói gì cô lập tức chạy đến bên Chuuya và ôm chầm lấy anh,nghe thấy nhịp tim của anh cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.Dazai tiếp tục nhìn cô với ánh mắt xa xăm.Đó là sự thật, rằng cô là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với Chuuya.
Mọi thứ đã xảy ra quá nhanh, nhanh hơn cô có thể kiểm soát. Đã hơn một tuần kể từ khi Dazai nảy ra ý tưởng về việc mời cô gia nhập Trụ Sở và trở thành cấp dưới của anh. Lý do đằng sau sự lựa chọn của anh là không rõ, nhưng rõ ràng cô đã từ chối lời đề nghị của anh. Mặc dù vậy, có vẻ như tất cả đã xảy ra. Chắc chắn, cô không phải là thành viên của Trụ Sở - cô ấy đã không thực hiện 'bài kiểm tra đầu vào' hay bất cứ điều gì mà Dazai đã nói, nhưng cô vẫn sống ở đó. Đúng là cô chưa bao giờ được phong danh hay gọi mình là cấp dưới của Dazai, nhưng cô vẫn đến gặp anh để anh dạy mình cách sử dụng năng lực của mình.Lần đầu anh giúp cô luyện tập,anh đã rất tốt bụng. Anh quan sát cách cô sử dụng năng lực của mình và đưa ra gợi ý để cô có thể thay đổi và sử dụng một cách hiệu quả hơn.Xét cho cùng thì cô cũng chưa có một công việc - hoặc bất cứ việc gì mà cô có thể làm cho vấn đề này - cô dành cả ngày để giúp đỡ mọi người ở Trụ sở,tối đến thì lại đào tạo cùng Dazai.Ngay cả sau một tuần, cô không thấy sự cải thiện trong năng lực của mình, Dazai cũng không có vẻ như anh đang mất kiên nhẫn. Đó không phải là một cú sốc đối với cô rằng không có gì xảy ra, vì cô không mong đợi điều đó xảy ra ngay từ đầu. Tất nhiên một tuần không phải là một thời gian dài, nhưng điều đó không có nghĩa là thời gian trôi qua nhanh. Thời gian thật chậm, không phải vì cô không thích sống khác với quá khứ. Thời gian thật chậm vì cô có rất nhiều thứ trong đầu. Thời gian thật chậm vì cô lo lắng. Cô lo lắng về Chuuya.Nhưng cô đã không nói với Dazai.Mỗi lần tập luyện với Dazai,cô đã sử dụng năng lực của mình lên Chuuya vì cô biết rõ về anh nhất - có nghĩa là nó sẽ hoạt động có hiệu quả nhất với anh ta.Mỗi lần cô nhìn thấy Chuuya,có gì đó rất lạ.Bất cứ khi nào cô nhắn tin cho anh,có gì đó không ổn.Cô không biết nó là gì,nhưng cô không thể giúp thực tế là cô sợ.Cô nghĩ rằng Dazai không biết gì về toàn bộ việc này.Cô đoán vậy là vì đối với anh cô luôn mang trên mình một bộ dạng đầy lo lắng.Dazai chẳng khi nào chịu nghe theo lời cô,điều này làm cô rất bực mình dẫu anh ta đã giúp cô nhiều như thế nào - dường như anh ta chưa bao giờ coi trọng cô.Đã một tuần trôi qua kể từ khi cô và Dazai lần đầu tiên bắt đầu tập luyện.Cô đã gửi tin nhắn cho Chuuya nhưng đã vài ngày rồi mà vẫn chưa nhận được hồi âm.Dazai đang xem cô kích hoạt năng lực của mình lên Chuuya.Tuy nhiên - ngay lập tức cô như mất hết sức lực.Cô vô thức dừng thi triển năng lực của mình và nhìn thẳng vào Dazai."Chuyện gì vậy?".Anh ấy hỏi."Chuuya đang bị tấn công-".Cô nói nhỏ."Tôi không biết,có thể là do tôi tưởng tượng nhưng-""Có gì lạ khi cậu ta bị tấn công?Điều này xảy ra rất thường xuyên".Dazai lên tiếng,gạt bỏ mối lo của cô."Bởi người của Mafia".Cô hét lên."Họ cũng có năng lực".Dazai bây giờ mới có vẻ quan tâm đến những gì cô nói,nhưng rõ ràng là chẳng có ý gì là muốn giúp đỡ."Em có nghĩ rằng họ đã phát hiện ra cậu ta giúp em?".Anh ấy hỏi.Cô bắt đầu thấy trong lòng khó chịu hơn."Đó không phải là điều tồi tệ nhất".Cô khẽ nói,lắp bắp."Anh ấy đang ở dạng Ô Uế". Đôi mắt của Dazai mở to thấy rõ khi anh nhìn vào cô."Em đã nhìn thấy nó trước đây?".Anh hỏi."Cậu ta đã không sử dụng nó kể từ khi tôi rời đi-""Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây,nhưng anh ấy đã nói với tôi về nó và tôi đã thử tìm hiểu".Cô nói,từng âm thanh cô phát ra nghe thật nặng nề."Chúng ta phải đến gặp anh ấy,Dazai anh là người duy nhất có thể ngăn việc này lại,nếu không anh ấy sẽ chết!""Tại sao tôi phải làm vậy".Dazai thờ ơ."Chẳng có lý gì để tôi làm vậy cả,nếu em muốn đến đó thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết". "Chẳng phải anh ấy là bạn của anh sao?".Cô hét lên,tiến thêm một bước đến gần Dazai."Cậu ta là bạn của em".Dazai vặn lại."Một người mà em nhờ giúp đỡ vì em không thể tự mình rời khỏi Mafia""Chuyện gì xảy ra với anh vậy?".Cô chất vấn."Anh ấy đã rất quan tâm tới anh,tại sao anh lại không để tâm tới anh ấy trong khi anh là người làm anh ấy tổn thương?".Tại thời điểm này,cô thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt Dazai,cô chỉ lo vào việc chạy đến nơi mà mình nhìn thấy trong tầm nhìn của năng lực.Cô không thể nghe thấy được tiếng bước chân của Dazai phía sau cô,mà có nghe thấy thì cô có thể vẫn sẽ phải chết - mặc dù hiện tại thì sống chết thật sự không quan trọng với cô.Cô đang tiến tới gần hơn với nơi đấy,vì cô có thể nghe thấy tiếng nổ từ xa.Đến gần hơn nữa,cô thấy bóng dáng Chuuya đang đứng một mình,những cái xác chết trên sàn nhà có khả năng là của những kẻ đã tấn công anh ấy.Chuuya vẫn còn sống nhưng dường như anh đang rất đau đớn,anh như đã không thể nhận thức được bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh tại thời điểm này."Chuuya!".Cô hét lớn tên anh và tiến đến gần anh.Cô biết anh không nhận ra mình,cô biết có lẽ mình sắp bị giết.Chuuya quay lại đối mặt với cô,mặc dù mắt anh ta trợn trắng máu từ bên trong chảy đầy xuống mặt anh.Chuuya đã sẵn sàng tấn công cô,cô thực sự muốn chạy thoát khỏi đây.Tuy nhiên- vì một số lý do,cô đã không làm thế."[Tên]!".Cô nghe thấy một tiếng hét quen thuộc.Đó là Dazai.Dazai chạy đến và nhanh chóng nắm lấy tay Chuuya,vô hiệu hóa năng lực của anh ấy.Anh nhìn cơ thể gần như vô hồn của Chuuya rơi xuống đất.Anh còn sống,nhưng hơi thở rất mong manh.Dazai quay lại nhìn cô,sự tức giận rõ ràng hiện trong mắt anh."Đồ ngốc".Anh tức giận trách móc,lại gần cô và túm lấy hai vai cô."Em đã suýt chết!"Cô nhăn mặt đau đớn khi anh siết chặt lấy cô."Tôi biết tôi sẽ chết!Anh đã nói điều này trước khi anh rời đi".Cô hét lên."Dù sau thì tôi cũng chẳng bận tâm nếu tôi chết!Tôi không phải là người của anh và anh cũng không có lý do gì để bảo vệ tôi.Như anh đã nói,tôi không thể buông bỏ qua khứ nên vẫn bám lấy Mafia.Nếu điều này là đúng,anh không có quan hệ với tôi nên hãy rời đi nếu amh muốn!"Dazai lườm cô và thô bạo kéo cô về phía trước."Điều gì khiến em nghĩ rằng tôi không có quan hệ gì với em?".Anh nói.Cô bối rối,không trả lời.Lúc đó cô không quan tâm đến Dazai,cô muốn gặp Chuuya- để kiểm tra xem anh có ổn không.Chuuya là người bạn đúng nghĩa duy nhất của cô.Cô đặt tay lên ngực của Dazai cố gắng đẩy anh ra."[Tên]...".Dazai lầm bầm với một chút thất vọng và buông cô ra.Không nói gì cô lập tức chạy đến bên Chuuya và ôm chầm lấy anh,nghe thấy nhịp tim của anh cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười.Dazai tiếp tục nhìn cô với ánh mắt xa xăm.Đó là sự thật, rằng cô là người phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những gì đã xảy ra với Chuuya.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me