Bsd Vo Dinh
Dazai trở lại văn phòng nhưng anh cảm nhận được cái gì đó chua chát trong miệng của mình. Anh đã gặp cô như anh đã dự tính,và đã nói vài lời với cô nhưng cô thậm chí còn ngây thơ hơn những gì anh tưởng. Anh hy vọng rằng cô có đủ thông mình để rời khỏi Mafia Cảng,nghe theo những gì anh nói - nhưng một lần nữa, nếu cô tin rằng cô sẽ được hạnh phúc ở đó,thì anh có quyền hạn gì để thay đổi quan điểm của cô?Một tuần đã trôi quan kể từ khi anh gặp cô,nhưng vì một số lý do nào đó mà khuôn mặt cô vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh dẫu anh có bao nhiêu lần tự nhủ rằng mình phải dừng ngay việc này lại.Dazai đã quyết định dành cả ngày với cấp dưới mới của mình-Atsushi để cậu ấy có thể hiểu về anh thêm một chút. Nhìn cái cách mà Akutagawa quan tâm đến cấp dưới của hắn khiến anh phát bực,nhưng như vậy không có nghĩa là anh không thể dành thời gian để quan tâm Atsushi theo cách tương tự."Chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau không?".Dazai đề nghị."Vâng,tất nhiên rồi".Atsushi trả lời cùng với một nụ cười.Theo một cách nào đó, cô nhắc anh nhớ tới Atsushi. Cả hai dường như đều giống nhau về quan niệm trong cuộc sống và cả cách sống thường ngày nữa. Điều đó tựa như là một minh chứng cho lời nói của Dazai rằng cô không nên ở lại Mafia Cảng nữa mà là một nơi khác giống như Atsushi.Dazai đưa Atsushi đến một quán cà phê ngay tại trung tâm thành phố nhưng giờ nó đã đổi tên thành "Quán ăn ngon".Sự thay đổi này làm Dazai có chút gì đó không vừa lòng."Dazai-san hôm nay anh có vẻ hơi khó chịu, anh không sao chứ chứ?" Atsushi hỏi, giọng cậu thể hiện rõ sự quan tâm của mình đến với Dazai."Hửm?Cậu nghĩ vậy sao?Tôi ổn,cậu nên ăn đi-cậu chưa ăn gì cả ngày hôm nay phải không?""Không hẳn vậy"Atsushi trả lời và bắt đầu ăn.Dazai mỉm cười với cậu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Đường phố nhộn nhịp đúng như những gì mà mọi người thường mong đợi ở trung tâm thành phố.Anh không thực sự chú ý đến mọi thứ xung quanh mà anh chủ yếu là suy nghĩ vu vơ.Ngay tại nơi khóe mắt của mình anh đã nhìn thấy Chuuya và có vẻ như cậu ta cũng đã nhìn thấy anh.Chuuya đặc biệt không thích ra ngoài làm gì nhiều nhưng anh ta là cái kiểu người thỉnh thoảng lại thích đi bộ xung quanh mà chẳng vì mục đích gì cả và còn để xem anh ta có tìm thấy gì khiến mình bận tâm hay không.Và có vẻ như anh đã có cho mình một ngày đặc biệt.Anh đã nhìn thấy thân ảnh của Dazai đang bình yên thư giãn nhìn ra cửa sổ của một quán cà phê năm sao.Đây không phải là việc mà anh thường thấy ở Dazai.Đã có nhiều lần anh nghĩ mình đã nhìn thấy Dazai trong một khoảng khắc ngắn ngủi nào đó,nhưng lần này thì anh chắc chắn là hắn.Anh thở dài một tiếng rồi đi vào một con hẻm. Anh đã nghe được từ [Tên] rằng Dazai có một cấp dưới mới,nên anh đoán rằng cậu nhóc tóc bạc đi cùng với Dazai là Atsushi. Chuuya vẫn nghi ngờ quyết định của [Tên] về việc giấu chuyện này khỏi Akutagawa,trong khi rõ ràng điều này đúng như dự tính của Dazai rằng cô sẽ nói cho cậu ta biết. Thực tế là cô đã nói mọi chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó cho Chuuya biết, nhưng không nói với Akutagawa bất kỳ điều gì mặc dù việc này với một cấp dưới như cô thì không được phải phép cho lắm.Dẫu vậy, Chuuya vẫn hiểu cho quyết định của cô và đánh giá cao sự thật rằng cô đã rất tin tưởng anh nên mới dám nói ra việc này.Điện thoại Chuuya bỗng đổ chuông,thật trùng hợp khi cái tên hiện trên màn hình chính là [Tên],anh liền bắt máy."Này,[Tên].Mọi chuyện vẫn ổn chứ?".Chuuya hỏi."Ừm.Đúng vậy.Anh đang ở trung tâm phải không?" "Ờ,tôi đang ở đây.Có chuyện gì à?".Chuuya ngày càng quan tâm hơn bởi giọng điệu của cô..."Không,không,không có gì nghiêm trọng cả,chỉ là...Dazai phải không,anh?""Tôi nghĩ rằng mình vừa mới nhìn thấy hắn". Chuuya lên tiếng."Cô đã dùng năng lực của mình lên hắn?""Vâng,gần đây tôi thường theo dõi Dazai và Akutagawa để tránh việc hai người họ gặp nhau..."Cô nói nhỏ lại."Cô không sử năng lực lên tôi?".Chuuya hỏi."Đôi lúc thôi.Tôi biết anh vừa nhìn thấy Dazai mà phải không?".Cô trả lời cùng với một tiếng cười nhỏ."Tại sao cô lại quan tâm đến Dazai như vậy?Dù gì thì cô cũng đã gặp hắn một lần nên không khó để sử dùng năng lực của mình lên hắn".Chuuya hỏi trong một sự khó chịu nhẹ."Tôi đoán là anh ta rất thú vị".Cô trả lời,rõ ràng là đến cả cô cũng không chắc chắn vào lời nói của mình.Năng lực của [Tên] giúp cô có thể xem tất cả những người cô đã gặp mặt một lần đang làm gì.Cô gần như có thể nhìn mọi thứ xung quanh người đó và có thể theo dõi từng bước di chuyển của họ trong tối đa hai phút.Tuy nhiên năng lực cũng có nhiều điểm yếu đó là cô không thể nghe thấy người đó đang nói gì và không thể kéo dài quá hai phút đặc biệt là với những người mà cô không hiểu rõ.Chuuya vẫn thấy đây là một năng lực khá mạnh mặc dù nó có nhiều điểm yếu là thế."Phải..."Chuuya thở dài."Akutagawa đâu rồi?""Ừm...tôi đã kiểm tra thì thấy anh ấy đang xử lý mấy tên côn đồ muốn gây sự với anh ấy".Cô trả lời."Tôi rất vui khi Chuuya-san và anh ấy đã tin tưởng để tôi tự giải quyết mọi việc mà không cần sự giám sát" "Chẳng có lý do gì để không tin tưởng cô cả.Gần đấy cô khá nổi tiếng trong tổ chức và gần như mọi người đều tin tưởng cô".Chuuya lên tiếng."Tôi rất vui khi biết điều đó".Cô trả lời."Tôi không có ý định rời đi bất cứ lúc nào,và nếu có thì tôi không cần anh nói xấu tôi như cách anh làm với Dazai đâu" "Ta không có nói xấu hắn,ta chỉ nói sự thật".Chuuya phản bác."Rồi rồi".Cô đáp."Giờ tôi phải đi rồi.Chúc anh may mắn,Chuuya-san.Trong trường hợp hai người sắp chạm mặt tôi sẽ gọi cho anh để báo trước được chứ?" "À,cảm ơn [Tên]".Chuuya thở dài sau khi nghe tiếng "bíp" báo cuộc trò chuyện đã kết thúc.Anh tựa lưng vào tường,càu nhàu mấy tiếng,anh tự hỏi rằng có nên quá tin tưởng vào việc cô đã giấu Akutagawa mọi chuyện ngay cả việc cô luôn bí mật theo dõi Dazai.Không!Cô sẽ không phản bội anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me