LoveTruyen.Me

Bsd Vo Dinh

Dazai ngắm nhìn lồng ngực cô từ từ phồng lên rồi lại hạ xuống theo từng nhịp thở. Cô ấy khi ngủ trông thật bình yên ngay cả khi bị gãy hai cái xương sườn và gãy tay,cô toát ra một vẻ thư thái đến lạ.Thật khó tin khi Dazai lại cứu một cô gái mới chỉ gặp mặt có một lần và còn là thành viên của Mafia Cảng nữa chứ.Không may là Yosano có việc nên phải rời thành phố trong một thời gian nên [Tên] không có cơ hội được chữa lành nhanh chóng. Cô sẽ phải nằm liệt giường một thời gian.

Đột nhiên, Dazai nghe thấy một tiếng chuông lớn dường như phát ra từ chiếc áo khoác của cô mà anh đã treo trên cửa. Anh thò tay vào túi áo khoác và rút ra một chiếc điện thoại di động. Anh bật nó lên và thấy cái tên 'Chuuya' nhấp nháy trên màn hình. Cô đã gọi cậu ta bằng tên mặc dù anh là cấp trên của cô, họ có mối quan hệ gì? Dazai dĩ nhiên không biết, nhưng vì một số lý do, anh cảm thấy muốn được trả lời cuộc gọi - nhưng dĩ nhiên là không.

Ngay sau khi từ chối cuộc gọi, điện thoại lại phát ra tiếng bíp báo hiệu một tin nhắn thoại từ Chuuya. Lần này thì Dazai không thể kiềm lại sự tò mò của mình dẫu biết là không nghe thì vẫn sẽ tốt hơn.Anh bấm vào thông báo và đưa điện thoại lên tai để nghe lời nhắn.

"[Tên], tự dưng cô biến đi đâu vậy?Mọi người đã rất lo lắng đấy. Nếu còn sống thì hãy về đi, nếu đó là điều cô muốn, tôi sẽ không nói với Akutagawa hoặc bất cứ ai những gì mà cô nói với tôi. Nếu cô quyết định rời đi hãy nói với tôi,tôi sẽ giữ bí mật.Nếu như cô đang gặp chuyện gì hãy gọi cho tôi,tôi sẽ giúp.Gọi lại khi cô có thể. " Giọng của Chuuya phát ra từ lời nhắn.

Theo như những gì Chuuya nói thì hắn sẽ sẵn sàng giúp đỡ cô nếu cô rời khỏi Mafia Cảng. Điều này làm Dazai có chút nản lòng nhưng anh quyết định bỏ qua nó.Dù là ai trong Mafia Cảng bỗng nhiên biến mất trong vài giờ thì mọi người ở đó lo lắng như vậy là một chuyện bình thường. Chuuya rõ ràng rất thân với cô gái này và cả những người trong Mafia. Có lẽ lúc cô gặp Dazai cô đã không nói dối.Cô gọi những người trong Mafia là 'tử tế', là vì họ thực sự đối tốt với cô.

Dazai thở dài và xóa tin nhắn thoại trước khi bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác. Anh nhìn lại cô, hơi thở của cô dường như chậm hơn so với trước đây. Đó là một điều tốt,trước khi anh đem cô về đây thì lúc đấy hơi thở của cô rất yếu ớt và gấp gáp. Anh quan sát mí mắt cô đang chậm rãi mở ra,ngay lập tức ánh nhìn của cô đã bắt gặp anh.

"Dazai...".Cô lầm bầm.

"Tôi đã tiêm cho em vài liều thuốc giảm đau,nhưng sẽ cảm thấy hơi buồn ngủ do tác dụng phụ.Nhưng cũng đừng quá lo lắng,em vẫn an toàn ở đây với tôi"

"Chúng ta đang ở đâu?Tại sao anh lại cứu tôi?".Cô chất vấn.

"Đây là căn hộ của tôi.Còn vì sao tôi lại giúp em thì có thể là vì tôi thích hoặc là vì muốn bắt em làm con tin.Tùy vào cách em nhìn nhận nó"

"Tôi không phải là một con tin có giá trị đâu.Bởi lẽ giờ tôi đã rời Mafia Cảng".Cô nói,giọng cô lộ rõ vẻ đau thương.

"Lần trước gặp nhau,em có vẻ rất hạnh phúc khi ở đó.Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tôi đã cãi nhau với Akutagawa sau đó thì nói chuyện với Chuuya,cái cách mà hai chúng tôi nói chuyện như thể là sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa vậy.Tôi không nghĩ là họ muốn tôi quay lại đó.Tôi cũng không nghĩ là họ cần tôi".[Tên] nói,cô không quan tâm rằng mình đã tiết lộ bao nhiêu thông tin cho Dazai."Kể từ ngày tôi gặp họ,đã nhiều lần họ khuyên tôi nên rời đi".

"Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn".Dazai nói thêm.Rõ ràng là cô không biết Chuuya đã liên lạc với mình.Rõ ràng là cô không biết cậu ta vẫn còn quan tâm tới cô,cô chẳng thể biết được.

"Dù anh có nói vậy thì tôi đã rất vui khi ở Mafia Cảng.Dù cho những lời nói của của anh vào ngày đầu ta gặp nhau rất giống với Akutagawa và Chuuya,nhưng họ là bạn tôi,đấy là nhà của tôi! " Cô hét lên như sắp bật khóc thành tiếng nhưng theo sau những lời nói đó là cơn ho khan làm chiếc chăn trắng thấm đỏ một vùng.

"Tôi hiểu rồi".Dazai khẽ khàng."Em định sẽ đi đâu?"

"Tôi không còn nơi nào để đi.Liên lạc với Chuuya hay bất kì ai chắc là lựa chọn duy nhất để giữ mình an toàn".Cô lẩm bẩm trong những tiếng ho.

"Tôi rất tò mò không biết Chuuya sẽ làm gì với một kẻ phản bội".Dazai nói,rõ ràng là đang muốn làm cô kích động.

"Ai biết".Cô nói,một từ không chứa nhiều cảm xúc ở trong đó.

"Tôi sẽ cho em ở lại đây đến khi em bình phục,sau đó thì em có thể tự quyết định những gì mình muốn làm.Tôi biết là đã hỏi trước đó,nhưng năng lực của em là gì,[Tên]?".Dazai hỏi.

"Không có gì tốt đẹp cả".Là câu trả lời duy nhất của cô.

"Em vẫn sẽ không nói với tôi, mặc dù chúng ta không còn là kẻ thù nữa?" Dazai đặt câu hỏi.

"Tôi không nhớ chúng ta đã trở thành đồng minh. Tôi chưa chính thức rời khỏi Mafia Cảng, chẳng phải anh đã bảo muốn tôi nhìn nhận theo cách của mình sao?, anh đã bắt tôi làm con tin - anh không giúp tôi. " Cô trả lời. "Tôi là con tin của anh, và điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn là kẻ thù."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me