LoveTruyen.Me

[BSD x Reader] Ánh Trăng

11. Akutagawa Rynosuke - Request

pmy0510

 Request của cô  
Warning: maybe OCC

---

Port Mafia – Trụ sở chính, 10h sáng

Sau gần hai tháng chỉ làm những nhiệm vụ nhỏ lặt vặt, sáng nay bạn nhận được thông báo triệu tập đột xuất từ Boss Mori. Cứ tưởng là bị gọi lên để trách móc gì đó, ai ngờ lại là một nhiệm vụ cấp cao hiếm hoi, thế nên bạn phấn khởi tới mức vừa nhảy vừa huýt sáo khắp hành lang, mặt mày hớn hở như đứa trẻ sắp được phát kẹo.

Dẫu đã quen với việc bị so sánh với Akutagawa – "thiên tài mới nổi", "đệ tử của Dazai-san" – nhưng lần này bạn tin chắc: Boss gọi tên bạn nghĩa là cuối cùng cũng đến lúc khẳng định lại vị thế vốn có. Cái bóng mờ của thời đại mới? Xin lỗi, bạn không cam chịu sống trong bóng ai cả.

Thế nhưng đời chẳng như mơ.

Nhiệm vụ lần này cần sự phối hợp. Kẻ địch khá đông, nhiều tên sở hữu dị năng. Y/N sẽ cùng Akutagawa phụ trách tiêu diệt tên thủ lĩnh. Chúc may mắn.

Bạn chết lặng.

Cái tên mà bạn không muốn nghe nhất, lại đang đứng kế bên. Ánh mắt lạnh lẽo, dáng người gầy nhưng cứng cáp, vẫn y hệt như lần đầu bạn thấy hắn chém đôi ba tên địch như cỏ rác mà không thèm chớp mắt.

Thế là tan tành ảo mộng. Mà giờ bỏ nhiệm vụ thì cũng đâu được. Bạn biết rõ: chính vì mình đã tha mạng cho tên phản bội ấy trong lần trước, mới để hắn sống sót, quay lại lần này với cả một tổ chức đứng sau lưng. Nếu giờ bạn chối bỏ, cũng chẳng khác gì tự thừa nhận sai lầm của bản thân.

---

Trên đường đến căn cứ địch

"Này, cô định lơ tôi đến bao giờ?" – Giọng Akutagawa lạnh lẽo, gằn nhẹ.

"Tôi không ưa anh. Anh đừng cản trở tôi là được."

"Tôi mới phải nói câu đó. Cô biết đây là nhiệm vụ nguy hiểm chứ?"

"Thì sao? Anh sợ à?"

"Không. Nhưng tôi nghiêm túc. Cô bớt chủ quan chút được không?"

"Ý anh là tôi vô dụng à?"

"Không, tôi chỉ thấy cô tự tin quá mức. Đừng chết trước khi năng lực của cô phát huy tác dụng là được."

Bạn trừng mắt nhìn hắn, nhưng không đáp. Máu trong người bạn đang sôi lên từng đợt. Tên này… đúng là đáng ghét từ đầu đến cuối.

----

Tại căn cứ của kẻ thù

Kế hoạch do bạn soạn thảo: Akutagawa xử lí vòng ngoài, bạn đột nhập ám sát boss chính. Mọi thứ suôn sẻ, bạn lẻn vào trong một cách dễ dàng đến mức bất thường và đó là lúc bạn thấy có gì đó sai sai.

Phòng trống không. Không lí nào.

Xoạt!

Cơn đau xé lên từ cánh tay trái. Bạn quay ngoắt lại — tên boss từ đâu đó đã đâm trúng bạn một nhát kiếm. Máu túa ra ướt cả tay áo.

Bạn nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, nhưng vết thương này sẽ làm chậm phản ứng, trong khi thời gian chờ năng lực vẫn còn hơn một phút.

"Tao biết rõ về năng lực của mày, con khốn. Chỉ cần không để mày chạm vào tao thêm lần nào nữa thì hôm nay mày chết chắc."

Bạn lùi lại. Gắng nhấn nhịn cơn đau, kéo dài thời gian, nhưng tên đó không để bạn có cơ hội. Hắn thi triển năng lực nhân đôi kiếm – hàng loạt mũi nhọn hướng về phía bạn như cơn mưa thép.Một nhát chém xượt qua chân khiến bạn ngã khuỵu xuống, hơi thở đứt quãng. Cơn đau buốt nhói, mồ hôi lạnh túa ra.

Mình tự tin quá rồi.

Bạn bắt đầu hoảng loạn. Vì sự tự cao, vì bỏ bê luyện tập, vì tin rằng năng lực của mình là "tối thượng", bạn đã đánh mất lợi thế và giờ sắp mất mạng.

"Chỉ bấy nhiêu thôi à? Thất vọng đấy. Mày nghĩ mình đặc biệt lắm sao?" – Hắn cười khẩy, kề kiếm sát cổ bạn.

Bạn siết chặt tay, gắng giữ thanh kiếm lại, máu trào ra nơi đầu ngón tay.

Tạm biệt, tiểu thư tài năng của Port Mafia.

"Xoẹt"

Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Máu bắn thẳng vào mặt bạn. Tên boss gục xuống – xuyên qua bụng hắn là một xúc tua đen dài ngoằng. Là Rashoumon.

Bạn ngẩng lên. Akutagawa đang đứng ở đó, ánh mắt vẫn lạnh như băng, nhưng lồng ngực hắn phập phồng, đôi môi mím chặt.

"Muốn chết thì phải để ta kết liễu. Còn không thì câm miệng."

Bạn chưa kịp nói gì thì cơ thể đã nhẹ bẫng – anh bế bạn lên, nhẹ như không, theo kiểu công chúa.

"Anh làm gì vậy!?"

"Chứ cô đứng nổi không?"

Bạn im bặt

Trên đường về, bạn nằm yên trong vòng tay Akutagawa, mặt đỏ như cà chua. Ánh nắng chiều xiên qua tán cây, hắt lên sườn mặt nghiêng của anh, đường nét sắc sảo và... cũng đẹp đến mức khiến bạn lúng túng.

Mình đang nghĩ gì vậy trời???

Anh liếc nhìn bạn một cái, môi khẽ cong nhẹ như biết thừa trong đầu bạn đang rối tung lên vì chuyện gì.

---

Một tuần sau – Phòng y tế

Chị Y/n, chị có sao không ạ? – Tachihara kéo cả đội đến thăm bạn, tay ôm một lô đồ ăn thức uống.

"Mọi người đừng quá lo. Tuy bị thương nhưng vẫn đánh bại được tên thủ lĩnh, đúng là không hổ danh cấp cao Port Mafia. "– Boss Mori mỉm cười, gật đầu nhẹ.

Bạn há hốc. Mình???

"Anh hai em bảo chị giỏi lắm á. Hiếm khi ảnh khen người ngoài Dazai-san đó." – Gin tiếp lời.

Bạn im lặng. Mắt vẫn nhìn trân trân về phía trước, não bạn như đang crash vì hàng loạt "thông tin ngoài mong đợi".

Sau khi mọi người rời đi, Akutagawa bước vào, đặt một túi hoa quả lên bàn.

"Anh báo cáo là tôi giết tên đó?"

"Ừ."

"…Anh không cần phải làm thế."

"Không cần tranh công. Tôi chỉ làm điều tôi thấy nên làm."

"Tôi... xin lỗi vì đã từng nói những lời không hay với anh."

"Không cần thiết. Tôi không quan tâm."

Bạn vội níu tay áo anh, mắt ươn ướt:

"Nhưng tôi thấy có lỗi mà... Anh tha thứ cho tôi nhaaaa"

"Tôi có giận cô đâu."

"Lần sau anh nói gì tôi cũng nghe hết á!"

Anh im lặng, hơi quay mặt đi như đang giấu một nụ cười nhẹ.

"Chắc chưa?"

"Chắc chắn luônnn!"

---

Ryuunosuke ơiiiiii~ – Bạn nhào tới ôm lấy anh.

"Lại bị thương nữa à?" – Anh cau mày nhẹ, xem vết thương vẫn còn mới.

"Em bất cẩn quá, xin lỗi anh..."

"Đau không?"

"Ôm anh là hết đau ngay. Phép màu đó."

Anh bật cười.

"Còn mè nheo tôi như hồi trước nhỉ."

"Với người khác thì không, chỉ có anh mới chịu được em thôi."

"Vậy lúc trước tôi là người đặc biệt của em à?"

"Thì… anh bắt em đồng ý lời tỏ tình trước mà."

Em hứa nghe lời tôi, chứ có bắt đâu?"

"Với lại dù không hứa, em vẫn đồng ý thôi ."


Anh kéo bạn ôm chặt vào lòng, thì thầm:

"Vì dù sớm hay muộn, em cũng sẽ là của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me