LoveTruyen.Me

[BSD x Reader] Ánh Trăng

25. Chuuya Nakahara - Hỏa diễm và đêm tối (2)

pmy0510


 "Mày... biến mất. Không lời. Tao tưởng mày chết rồi."

Chuuya không phải kiểu người yếu đuối. Nhưng khi đứng trước bạn, sau bao năm không gặp, đôi mắt anh đỏ hoe, giọng trầm hẳn, nghẹn lại. Những từ ngữ tưởng chừng dễ nói, lúc này lại khó thoát khỏi cổ họng.

Bạn ngước nhìn anh. Không còn giận dữ. Không còn những trách móc. Chỉ có ánh nhìn dịu đi như gió đầu mùa.

"Tôi xin lỗi." – bạn khẽ nói.

"Đáng lẽ... ngày đó tôi không nên đi như vậy. Tôi chỉ... muốn quay lại, nhưng khi quay về cậu đã không còn ở Cừu nữa."

Cả hai đứng đối diện nhau. Mỗi người như mang trong mình một khoảng lặng đầy gai nhọn. Không lời nào có thể lấp đi những năm tháng mất mát ấy.

"Tôi phá chỗ này... không phải để chống lại cậu."

"Tôi muốn đưa cậu đi."

Chuuya siết chặt nắm tay, mắt nhìn trừng trừng nhưng giọng lại nhỏ đi:

"Tao không đi đâu cả."

"Thậm chí là vì tôi sao?"

Anh im lặng. Rồi tự nhiên bật cười – không phải tiếng cười vui. Mà là cái cười cay đắng, như trút giận chính mình:

"... Chết tiệt. Sao lại là mày chứ?"

---

Hai người lao vào nhau. Không phải để giết – mà như một cách giải tỏa.

Chuuya kích hoạt Upon the Tainted Sorrow, nhưng không dùng đến mức hủy diệt. Anh không thể giết bạn. Bạn đáp lại bằng Midnight Pulse – khóa tạm thời năng lực của anh, nhưng không hạ thủ.

Cuối cùng cả hai gục xuống nền đất lạnh. Mồ hôi, máu và nhịp thở nặng nề đan chặt. Không ai thắng. Không ai thua. Không ai đủ can đảm để kết thúc.

"Tôi không còn nơi nào để quay về nữa."

"Cậu là nơi duy nhất tôi còn lại."

Chuuya vươn tay. Nhưng chỉ chạm vào khoảng trống.

"Mày khiến tao thấy ghét chính mình." – anh khẽ nói, không biết là trách bạn, hay trách chính bản thân anh của ngày đó đã không thể giữ bạn lại.

---

Không thể quay về quá khứ. Cũng không thể bước qua nhau. Thứ duy nhất còn lại là niềm tin – mong manh và khập khiễng.

Chuuya giữ bạn lại. Không để mafia bắt bạn. Đổi lại, bạn giúp họ tìm ra kẻ phản bội thực sự – kẻ đã thao túng, khiến bạn sa chân vào bóng tối.

Máu lại đổ. Giao tranh. Lời hứa. Nỗi đau.

Và trong một trận chiến tưởng như không lối thoát, bạn chắn đòn cho Chuuya. Cảm giác máu thấm qua lưng áo lạnh buốt. Anh chụp lấy bạn, ôm thật chặt.

"Tao thề..." – giọng anh run lên, "...lần này tao không để mày biến mất nữa."

---

Không có cái gọi là happy ending. Không có phép màu. Bạn và Chuuya, cuối cùng vẫn là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Bạn – người đứng giữa ranh giới. Anh – người của bóng tối.

Thành phố Yokohama về khuya, những con phố lặng như tờ. Ánh đèn vàng hắt xuống nền đá loang nước mưa, phản chiếu bóng hai người đứng dưới mái hiên quen thuộc.

Chuuya rút bật lửa, đánh một cái "tách" khẽ. Mùi thuốc lá phảng phất trong không khí.

"Lại mưa rồi." – Anh nói, mắt nhìn về phía đường tàu.

Bạn khẽ cười, kéo tay áo cho khỏi ướt.

"Ừ, vẫn là kiểu mưa lạ lùng của Yokohama nhỉ"

Chuuya quay sang, nhíu mày.

"Lần nào cũng không mang ô."

Bạn ngước nhìn anh, đôi mắt sáng trong nền đêm:

"Tôi biết cậu sẽ mang mà."

Anh im lặng. Một lúc sau, đưa tay nhấc ô lên che cho bạn, đầu hơi cúi xuống để tránh nhìn quá lâu vào ánh mắt ấy.

"Tao thật sự rất ghét cái cách mày biến mất không lời đấy."

Bạn cười nhẹ, giọng Chuuya thì nghèn nghẹn.

"Lần sau... tao sẽ giữ mày lại. Dù cho đôi tay này có nhuốm máu, tao sẽ không để mất mày nữa."







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me