LoveTruyen.Me

Bsd X Reader Anh Trang

Tiêu đề: Khoảng trống
Warning: Maybe OOC


-------------------

Cơn mưa Yokohama trút xuống từ trưa không dấu hiệu dừng lại. Văn phòng Cơ quan Thám tử vắng lặng bất thường – chỉ còn tiếng mưa lách tách bên khung cửa và tiếng gõ phím lặng lẽ của Kunikida.

YN ngồi bên chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ, nơi thường là chỗ yêu thích của cô – nơi có thể nhìn ra cả một khoảng trời mờ nhòe. Nhưng hôm nay, đôi mắt ấy không nhìn gì cả. Không trời, không người, không Dazai.

- "Em không ăn à?" Ranpo ghé ngang, đưa tay nhét nốt miếng bánh dâu vào miệng.

YN lắc đầu, nhẹ như gió. Ranpo nhìn cô một lúc, ánh mắt thông minh trầm lại, nhưng không nói gì.

Mọi chuyện bắt đầu từ... một câu nói đùa của Dazai. Anh chẳng nghĩ mọi chuyện sẽ đi quá xa đến mức này.

Dazai ngồi đung đưa chân bên rìa lan can – thứ hành động khiến người khác suýt lên cơn tim mạch, nhưng với anh thì như chuyện thường ngày.

YN đứng tựa vào bức tường sau lưng, mắt nhìn anh, tay ôm một cốc trà ấm.

- "Em biết không," Dazai nghiêng đầu nhìn cô, "nếu mai tôi chết, em sẽ thấy nhớ tôi đến mức nào nhỉ?"

YN bật cười khẽ. "Chắc tôi sẽ ăn mừng một tuần."

- "Ác ghê." Dazai vờ ôm tim. "Dù sao tôi cũng là người khiến ngày nào em cũng được cười đấy."

- "Nhưng tôi chưa bao giờ chắc, là mình đang thật sự vui." Giọng YN nhẹ, nhưng lạnh.

Dazai khựng lại. Anh nhìn cô, nụ cười nghiêng quen thuộc biến mất một nhịp.

 "Em đang giận à?"

YN không trả lời. Cô chỉ nói tiếp, nhỏ và rõ:

- "Anh có bao giờ nghiêm túc không? Hay tôi cũng chỉ là một trò đùa khác của anh?"

Gió thổi qua, lạnh.

Tối hôm đó, cô nói chia tay.

Không cãi vã. Không gào khóc. Không oán hận.

Chỉ là một lời: "Tôi mệt rồi, Dazai. Anh hãy để tôi yên."

Dazai đứng trong cơn mưa, nhìn cô bước đi. Đôi vai nhỏ ấy ướt sũng, nhưng cô không hề quay đầu lại.

Anh không giữ.

Không nói một lời.

Và chính điều đó khiến YN hiểu – giữa hàng ngàn điều Dazai có thể che giấu, tình cảm này có lẽ... chưa bao giờ đủ quan trọng để được giữ lại.


-------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me