40. Fyodor Dostoevsky - Cấm kỵ (2)
Một tuần sau đó, Fyodor giao cho em một nhiệm vụ mới: truy cập dữ liệu của Hội đồng Toàn cầu bằng một đường truyền bí mật. Đó là một cái bẫy. Và em biết.Nhưng em vẫn đi.Khi quay lại, phòng chỉ có mình hắn. Nhạc cổ điển vang lên, ánh đèn tím lượn lờ trên nền sàn đen, tạo cảm giác như cả căn phòng đang chìm xuống địa ngục."Em làm tốt.""Không cần khen."Em ném chiếc USB lên bàn, không ngồi xuống, chỉ đứng, đối diện hắn."Vì sao lại là tôi?""Vì em đáng tin.""Không, vì tôi dễ kiểm soát. Anh nghĩ tôi sẽ vì vài lần anh đụng chạm, vài lời ám muội mà để bản thân trượt dài?"Fyodor đứng dậy. Ánh mắt hắn không còn sự vui đùa nữa. Có gì đó trong đôi mắt ấy rất nghiêm túc. Nhưng chỉ trong tích tắc."Nếu em thực sự dễ kiểm soát, tôi đã không cần đặt em trong quá nhiều giả định."Em nhíu mày."Giả định?"Hắn tiến tới, gần đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim của chính mình bắt đầu loạn. Tay Fyodor nhẹ nhàng nâng cằm em lên."Tôi đã tính đến mọi kịch bản. Kể cả khi em phản bội tôi. Kể cả khi em giết tôi. Nhưng có một thứ tôi chưa từng tính đến..."Khoảnh khắc đó, thế giới như dừng lại."Là cảm giác muốn giữ em bên mình."Tim em như bị bóp nghẹt. Hắn đang thú nhận.Một Fyodor không thể yêu, không thể rung động, giờ đang thú nhận một điều không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào của hắn.Em cười nhẹ, nhưng mắt lại hoen đỏ."Fyodor... anh có biết mình đang nói gì không?""Tôi biết. Và đó là lý do em nguy hiểm hơn bất kỳ ai tôi từng đối mặt."Rồi hắn cúi xuống. Môi hắn chạm vào em—lạnh như sắt nhưng cũng dịu dàng đến lạ thường. Không vội vã, không cưỡng ép. Chỉ là một nụ hôn của kẻ đã giành quyền kiểm soát cả thế giới, nhưng lại sợ đánh mất một người duy nhất.Em không đẩy hắn ra.Bởi trong khoảnh khắc ấy, có lẽ em cũng nhận ra mình chưa từng muốn rời xa hắn.Sau đêm đó, không ai nói gì. Cả em và hắn đều trở lại với công việc. Hắn không nói "yêu", em cũng không đòi hỏi điều gì. Nhưng mỗi lần hắn rời khỏi trụ sở, em đều là người hắn tìm đầu tiên khi trở về. Mỗi lần hắn ra lệnh, ánh mắt đầu tiên cũng luôn hướng về phía em.Một mối quan hệ không tên, không ràng buộc, nhưng đầy nguy hiểm và mê hoặc.---Một hôm, khi em đang ở phòng dữ liệu, Fyodor bước vào."Đang làm gì đó?""Đọc báo cáo.""Lại nói dối tôi rồi."Đúng thật là em đang soạn các dữ liệu cần thiết về trụ sở. Em không hoảng sợ. Ngay khi em sắp nhấn nút gửi, hắn lại nói thêm."Em từng hỏi vì sao tôi để em sống."Em ngẩng đầu."Câu trả lời là: tôi không chắc có thể tiếp tục được nếu em không còn."Một lần nữa, hắn lại làm tim em đau.Bởi vì lần này, không phải bằng thủ đoạn.Mà bằng sự chân thành.---Không gian vang vọng tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bước chân gấp gáp, và tiếng hơi thở đứt đoạn trong đêm.Em đứng đó. Trước mặt là Fyodor.Lần cuối cùng.Anh không cười nữa. Không trêu đùa, không vòng vo, không còn ánh nhìn lười nhác mà thường ngày em biết rõ đến phát điên.Đây là con người thật của anh — lạnh lẽo, tính toán, và đẹp đến mức đau lòng. "Lùi lại đi, YN. Em biết tôi không dừng lại được.""Tôi cũng không thể quay đầu." – Em nói, tay vẫn siết chặt khẩu súng, nhưng đôi mắt lại chỉ muốn khóc. "Em là rối loạn duy nhất trong các nước cờ tôi đã vẽ ra."Anh bước chậm về phía em. Như một con thú hoang bước vào bẫy... hay một kẻ tử hình đang tự buộc thòng lọng cho mình. "Fyodor, tôi không thể theo anh.." "Tôi cũng vậy, YN." – Anh dừng lại trước mặt em, rất gần, gần đến mức nghe được tiếng tim em loạn nhịp. – "Và đó là sai lầm chết người duy nhất tôi từng phạm."Em không kịp phản ứng.Bàn tay thon dài của anh đã nhanh hơn súng của em. Lưỡi dao mảnh gọn, sắc như chính lòng tin đã bị phản bội.Đâm xuyên ngực."Xin lỗi..." – Fyodor thì thầm, giọng anh run lên một thoáng, chỉ một thoáng. – "Nếu em sống, em sẽ phá huỷ tất cả."Máu em ấm nóng thấm qua lòng bàn tay anh.Em không gào lên. Không vùng vẫy. Chỉ trân trân nhìn người đàn ông em yêu, ngay cả khi anh đang giết mình bằng chính tay anh."Fyodor..." "Ừm?""Anh thật tàn nhẫn."Em khụy xuống.Anh đỡ lấy em, chậm rãi đặt em nằm xuống sàn gạch lạnh. Đôi mắt tím ấy, lần đầu tiên, lặng lẽ như đang tuyệt vọng."Tôi biết." "Tôi ước gì... chưa từng gặp anh.""Và tôi ước... tôi chưa từng yêu em."-----Khi em trút hơi thở cuối cùng, Fyodor vẫn ngồi đó. Không rơi lệ. Không rời đi. Chỉ lặng thinh ngắm nhìn khuôn mặt đang lạnh dần của người con gái anh từng gọi là rối loạn trong kế hoạch.Anh khẽ đưa tay, vuốt nhẹ lên mí mắt đã nhắm lại.— "Ngủ đi. Em sẽ không còn phải thấy thế giới này nữa."Còn anh, vẫn phải sống tiếp.Với một thế giới không có em.
Vì người như Fyodor — không thuộc về tình yêu. Không thuộc về sự dịu dàng. Không thuộc về một ai cả.Và cũng không thể có được điều gì... mà anh không thể điều khiển.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me