45. Tachihara Michizo - Cơm chiên trứng
Tiêu đề: Cơm chiên trứng
Warning: maybe OOC-----Trụ sở của Hunting Dogs sáng rực ánh nắng buổi chiều, nhưng không ai trong đội chú ý đến thời tiết đẹp như thế. Cuộc họp khẩn cấp mới kết thúc chưa lâu, mọi người đang tản ra chuẩn bị cho nhiệm vụ. Trong phòng luyện tập, tiếng dao va chạm lách cách vang vọng — và như thường lệ, em lại đang cùng Tachihara Michizou luyện kỹ năng cận chiến."Cô nghiêm túc đi chứ," Tachihara thở hắt, vung kiếm nhẹ đánh lệch đòn của em."Có nghiêm túc mà," em cười, dù mồ hôi đã túa đầy trán, "Chẳng phải tôi còn hơn cậu một tuổi sao? Không thể để thua đàn em được.""Lại lôi tuổi ra à?" Tachihara nhíu mày, nhưng ánh mắt cậu ta như dịu lại ngay lập tức. "Vậy thì tôi sẽ nghiêm túc hơn một chút."Ngay sau câu nói đó, Tachihara xoay người tung cú đánh bất ngờ. Em né kịp, nhưng chân trượt khiến vai đập vào tường. Cú va không quá mạnh, nhưng cảm giác nhói vẫn khiến em khựng lại một giây."Ê! Có sao không đấy?" Tachihara chạy lại, bỏ cả tư thế phòng thủ."Ổn mà," em nói dối, xua tay, "Không sao đâu."Nhưng không qua mắt được ai cả — nhất là Tachihara.----Nhiệm vụ bắt đầu: Nhiệm vụ lần này tưởng chừng chỉ là bắt giữ một nhóm buôn vũ khí xuyên quốc gia. Em, Tachihara và hai người nghiệp dư nữa chia làm hai nhóm. Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, cho đến khi nhóm kia báo bị phục kích. Không chần chừ, em lập tức rút súng chạy đến hỗ trợ."Đợi đã, tôi đi với cô!" Tachihara gọi với theo, nhưng đã muộn — em đã biến mất vào góc phố.----Cơn gió lùa qua những con hẻm nhỏ, mang theo mùi thuốc súng lẫn hơi máu. YN một mình lao vào tòa nhà cũ, súng lăm lăm trên tay. Bên trong tối om, chỉ có tiếng gót giày vang vọng.Một tên địch lao ra từ góc tối, dao rút ra từ ống tay áo. YN nghiêng người, bóp cò — viên đạn xuyên qua vai tên đó, khiến hắn đổ vật xuống. Nhưng ngay lập tức, hai kẻ khác từ phía sau áp sát.Không có thời gian nạp đạn, YN vung chân đá ngược, tay trái đỡ lấy cú đánh từ ống tuýp sắt. Nhưng vai phải vốn đã đau từ nhiệm vụ trước lại bị trúng đòn, khiến cả cánh tay tê rần.Chúng kích hoạt năng lực, tấn công trực diện em, Yn không nghĩ chúng lại tập trung nhiều năng lực gia mạnh ở đây đến thế.Một cú đạp mạnh từ bên hông khiến em đập lưng vào tường. Cơn đau lan tỏa, máu rịn ra từ vết thương cũ bị rách. Nhưng em vẫn cắn răng đứng dậy, rút dao găm từ ủng ra."Kẻ nào muốn chết trước?" em gằn giọng, hơi thở nặng nhọc.Hai tên địch sững lại một giây — rồi cả hai cùng lao lên.Dao găm chém rách vai kẻ thứ nhất, nhưng tên thứ hai nhân lúc đó quật ngã em xuống nền xi măng, đầu đập mạnh xuống. Em đứng dậy, nhanh chóng siết cổ được vài tên, tuy nhiên chúng khá đông, em lại không thể kích hoạt năng lực luôn. Tầm nhìn mờ dần, máu từ trán chảy xuống mắt. YN vẫn cố cử động, nhưng cơ thể như không còn nghe theo.Mãi em mới có thể kích hoạt năng lực. Năng lực của em gần giống Qi của Mafia cảng, chỉ khác là chúng sẽ chịu đau đớn và hành hạ theo sự kiểm soát của em sau khi làm em bị thương ở mức độ nhất định.Tất cả chúng đều ngã xuống, máu chảy từ mũi và miệng.Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, em nghĩ:"Không được... Mình còn chưa báo vị trí... Tachihara... còn đang chờ..."Lúc Tachihara đến nơi, máu đã loang trên nền gạch. Không nhiều, nhưng vừa đủ để khiến tim cậu như nghẹn lại."YN san!!"Một tên cướp vẫn còn hấp hối bị Tachihara túm cổ áo, đập mạnh xuống đất đến mức gạch vỡ vụn. "Cô ấy đâu?!"Tên đó chỉ tay về phía căn phòng phía sau — và ở đó, em đang nằm, vai áo rách toạc, máu thấm ướt cả nửa bên người. Mắt vẫn mở, môi vẫn mím lại đầy cứng đầu."...Tôi bảo rồi, tôi ổn...""Cô mà còn nói câu đấy nữa tôi sẽ tức đến phát điên mất!" Tachihara vừa siết chặt vết thương cho em vừa nghiến răng."Cậu đang làm quá lên...""Không," Tachihara thì thầm, giọng trầm hẳn xuống. "Cô bị thương, lần nào cũng vậy. Tại sao? Cô nghĩ tôi không lo chắc?"Lúc đó em mới nhận ra, bàn tay cậu run lên rất nhẹ. Đôi mắt đỏ ánh kim ấy chẳng còn vẻ trêu chọc hay tự tin thường thấy — chỉ còn lo lắng, bất lực, và một điều gì đó không thể nói thành lời----Trở lại trụ sởBác sĩ trụ sở xác nhận vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng yêu cầu nghỉ ngơi vài ngày. Jouno, Tetchou và Teruko đến thăm, gõ đầu em một cái và nói: "Lần sau phải biết lượng sức mình. Em là thành viên Hunting Dogs, nhưng không phải người máy."Chỉ có Tachihara là vẫn chưa đến. Cậu ta được lệnh viết báo cáo và hỗ trợ truy lùng nhóm tội phạm còn lại. Nhưng có gì đó trong lòng em thấy trống rỗng lạ thường.Tối hôm đó, em ngồi ngoài ban công phòng y tế — không gian yên tĩnh, chỉ có ánh đèn mờ và gió đêm. Đang lặng lẽ thở dài, thì có tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng."Ra ngoài ngắm kiến một mình? Cô bị lây bệnh của Tetchou san rồi à?"Em quay lại. Tachihara đứng đó, trên tay cầm một hộp cơm và chai nước ấm."Không nghĩ cậu rảnh đến vậy.""Không phải rảnh. Là lo." Cậu bước tới ngồi xuống cạnh em, đưa hộp cơm: "Tôi biết cô hay quên ăn. Hôm nay ăn cái này đi, không ngon thì chịu."Em nhận lấy, mở hộp ra. Cơm chiên trứng, xúc xích cắt hình bạch tuộc — khá trẻ con, nhưng thơm và nóng hổi."Cậu tự làm?""Lần đầu đấy." Tachihara gãi đầu, mắt không nhìn thẳng vào em."Ừm... Cảm ơn."Một lúc sau, cả hai cùng im lặng nhìn xuống bãi cỏ dưới ban công, nơi có mấy con kiến đang tha lá vụn về tổ."Cậu có bao giờ thấy mấy con kiến này giống tụi mình không?" em hỏi."Sao lại thế?""Làm việc liên tục, không ai khen ngợi, lúc nào cũng gánh nặng. Nhưng vẫn kiên cường, vẫn có mục tiêu."Tachihara cười nhẹ. "Cô còn triết lý hơn cả Tetchou san đấy."Nhưng rồi cậu nghiêng người nhìn em, nghiêm túc hơn."YN san.""Gì?""Tôi chưa từng thấy sợ như vậy. Khi thấy cô nằm đó, tôi thật sự nghĩ..."Em quay sang, chạm phải ánh mắt cậu."Cô là người tôi tôn trọng, và cũng là người tôi không muốn mất đi nhất trong đội này."Tim em đập lỡ một nhịp."Michizou...""Không cần nói gì đâu. Tôi chỉ muốn cô biết."Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi em đưa tay chạm nhẹ vào má cậu."Vậy đừng đợi đến khi tôi lại bị thương mới nói. Cậu ngốc lắm.""Vậy tôi nói luôn bây giờ nhé."Và lần này, không có lý do gì để ngăn cản. Em khẽ nhắm mắt, cảm nhận môi mình chạm vào môi Tachihara — ấm, run, nhưng chân thành. Không có pháo hoa hay ánh sáng lấp lánh, chỉ có gió đêm nhẹ thổi và tiếng thở gấp gáp vì hồi hộp.------------Một tuần sau Tình trạng sức khỏe của em đã ổn định. Nhưng câu chuyện ngắm kiến và cơm chiên trứng đã lan ra khắp trụ sở, không hiểu sao."Không phải hai người đang hẹn hò đấy chứ?" Teruko hỏi đầy nghi ngờ."Không phải," Tachihara đáp, hơi đỏ mặt."Ừ," em nói, rồi liếc nhìn sang Tachihara, "Nhưng cũng chưa chắc đâu."Câu đó khiến cả khu làm việc như nổ tung. Ai cũng ồ lên, cả Jouno ở đằng xa cũng bật cười nhếch mép.Chỉ riêng Tachihara là không nói gì. Cậu cúi xuống bàn, vờ đọc hồ sơ, nhưng đôi tai đỏ ửng không giấu nổi.Em ngồi bên, khẽ đá nhẹ chân cậu dưới bàn."Cậu đừng lo. Lần sau tôi sẽ không để mình bị thương nữa đâu."Tachihara nghiêng đầu nhìn em, nụ cười nửa môi quen thuộc trở lại.- "Bị thương nữa thì đừng trách tôi, lần sau tôi vác thẳng cô về nhà đấy."---Ủa set lộn lịch đăng nên hqua không lên
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me