51. Dazai Osamu - Sống (1)
Tiêu đề: Sống
Warning: Maybe OOCFic này xoay quanh mối liên hệ lạ lùng giữa Dazai và Y/N – một y tá trẻ được Mori cài bên cạnh hắn, với mục đích không chỉ đơn giản là "chăm sóc sức khoẻ".— Dazai Osamu | Port Mafia era —"Anh lại để vết thương hở ra rồi."Giọng cô nhẹ như nước, nhưng đầy trách móc. Căn phòng y tế dưới tầng hầm ẩm lạnh, chỉ có ánh đèn huỳnh quang mỏi mệt phản chiếu lên gương mặt hắn – nhợt nhạt, bất cần."À." Dazai liếc xuống băng gạc ướt máu nơi sườn trái. "Tôi quên mất là mình vẫn còn sống.""Đừng đùa kiểu đó nữa," Y/N nhíu mày, tay kéo băng ra khỏi người hắn, "Tôi không cười đâu.""Tôi cũng đâu có định làm em cười."Hắn nói, giọng đều và trống rỗng như thể đang đọc đơn thuốc. Nhưng cô không cần nhìn lâu để thấy bàn tay hắn siết nhẹ – phản xạ, khi cô chạm vào vết thương vừa khâu.Y/N là y tá – một trong những "mắt xích" mà Mori đặt bên cạnh hắn, danh nghĩa là chăm sóc sức khỏe, thực chất là giám sát mềm. Ai cũng biết Dazai không ưa ràng buộc. Cô cũng không. Nhưng thế mà hai con người ấy lại gặp nhau ở một điểm kỳ lạ: sự mệt mỏi với đời sống này."Vết này sâu lắm." Cô thì thầm. "Anh nhảy ra chắn cho ai vậy?""Không ai cả." Hắn cười nhạt. "Tôi chỉ thấy chán, nên bước lên phía trước.""Chán đến mức liều mạng sao?""Chán đến mức không quan tâm."Cô không đáp. Trong mắt người khác, Dazai Osamu là một thiên tài lạnh lùng, lập dị, và đầy nguy hiểm. Nhưng dưới ánh đèn xanh trắng của trạm y tế, hắn chỉ là một cậu trai mười mấy tuổi với vết thương khắp người, và ánh mắt lúc nào cũng như vừa từ chiến trường trở về."Anh biết Mori muốn tôi ở cạnh để theo dõi anh, đúng không?" Cô hỏi, đột ngột."Tất nhiên. Mori-san đâu làm gì mà không có lý do." Hắn ngả người ra giường, ánh mắt dõi lên trần. "Nhưng tôi nghĩ em sẽ là người duy nhất dám nói ra điều đó.""Vì anh chẳng hề quan tâm.""Không, vì tôi... hơi tò mò."Cô nghiêng đầu."Về em."Đó là lần đầu tiên hắn nói gì đó không mang giọng điệu mỉa mai.Và cô — dù từng chứng kiến vô số cảnh máu me, tra tấn, lạnh lùng — lại bị ánh mắt ấy làm tim lệch một nhịp."Anh biết đấy, tôi không nghĩ mình đủ mạnh để sống trong thế giới này." Cô nói, nhẹ hơn bình thường. "Nhưng tôi cũng không yếu đến mức để nó nuốt chửng.""Tôi ngưỡng mộ em đấy." Hắn nhắm mắt lại. "Vẫn còn đủ tử tế để cứu người trong một tổ chức giết người."Cô nhìn hắn. Dưới làn tóc nâu rối bời, có một đường sẹo mờ chạy dài từ cổ xuống quai hàm. Như thể từng có ai đó cố bóp nghẹt hắn bằng tay trần. Như thể hắn từng...không muốn thoát ra."Dazai," cô thì thầm, "Anh thực sự không muốn sống sao?"Hắn mở mắt."Không phải không muốn. Chỉ là chưa tìm thấy lý do để tiếp tục."Cô cắn môi."Tôi biết lý do để sống không thể vay mượn từ người khác," cô nói, "Nhưng nếu một ngày nào đó anh... muốn thử tìm lại lý do ấy, thì—""Thì sao?""Thì tôi sẽ cho anh mượn, một lí do để sống."----Sau đêm đó, hắn hay đến phòng y tế hơn.Không phải vì vết thương. Không phải vì bệnh.Mà vì một ai đó ngồi đó, sẵn sàng im lặng cùng hắn.Không hỏi hay ép buộc. Chỉ lặng lẽ đổi băng và không nhìn vào nỗi đau trong mắt hắn như những kẻ khác.----Rồi một ngày, cô biến mất.Không thông báo. Không một đơn chuyển. Không dấu vết.Dazai đến phòng y tế, thấy mọi thứ vẫn như cũ – ngăn kéo còn gói kẹo bạc hà cô thường cất, tách trà còn nguyên vết cà phê chưa chùi.Chỉ thiếu cô.Và một tờ giấy gập đôi, ép trong cuốn sổ y bạ hắn thường vứt bừa lên bàn:"Nếu một ngày nào đó, anh tìm thấy lý do để sống, hãy tha thứ cho tôi vì đã không đủ can đảm ở lại.Tôi không phải bác sĩ tâm lý. Nhưng tôi hy vọng, có ai đó sẽ nhìn thấy anh — thực sự thấy anh — khi anh sẵn sàng."— Y/N."----
Nhiều năm sau, người ta thấy một Dazai Osamu mang áo choàng nâu, cười nhiều, đùa nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi thứ gì đó quan trọng đã bị lấy mất từ lâu.Trong phòng làm việc của anh ở cơ quan mới, có một hộp gỗ khóa kỹ.Bên trong là hồ sơ y tế, một cây bút kẹp thẻ tên: Y/N Và duy nhất một tờ giấy."Anh không cô độc như anh nghĩ đâu."
---
Ê có ai xem Haikyuu không? t mới xem thấy hay phết, đợi đó mốt t viết thêm bộ Haikyuu x reader cho coi
Warning: Maybe OOCFic này xoay quanh mối liên hệ lạ lùng giữa Dazai và Y/N – một y tá trẻ được Mori cài bên cạnh hắn, với mục đích không chỉ đơn giản là "chăm sóc sức khoẻ".— Dazai Osamu | Port Mafia era —"Anh lại để vết thương hở ra rồi."Giọng cô nhẹ như nước, nhưng đầy trách móc. Căn phòng y tế dưới tầng hầm ẩm lạnh, chỉ có ánh đèn huỳnh quang mỏi mệt phản chiếu lên gương mặt hắn – nhợt nhạt, bất cần."À." Dazai liếc xuống băng gạc ướt máu nơi sườn trái. "Tôi quên mất là mình vẫn còn sống.""Đừng đùa kiểu đó nữa," Y/N nhíu mày, tay kéo băng ra khỏi người hắn, "Tôi không cười đâu.""Tôi cũng đâu có định làm em cười."Hắn nói, giọng đều và trống rỗng như thể đang đọc đơn thuốc. Nhưng cô không cần nhìn lâu để thấy bàn tay hắn siết nhẹ – phản xạ, khi cô chạm vào vết thương vừa khâu.Y/N là y tá – một trong những "mắt xích" mà Mori đặt bên cạnh hắn, danh nghĩa là chăm sóc sức khỏe, thực chất là giám sát mềm. Ai cũng biết Dazai không ưa ràng buộc. Cô cũng không. Nhưng thế mà hai con người ấy lại gặp nhau ở một điểm kỳ lạ: sự mệt mỏi với đời sống này."Vết này sâu lắm." Cô thì thầm. "Anh nhảy ra chắn cho ai vậy?""Không ai cả." Hắn cười nhạt. "Tôi chỉ thấy chán, nên bước lên phía trước.""Chán đến mức liều mạng sao?""Chán đến mức không quan tâm."Cô không đáp. Trong mắt người khác, Dazai Osamu là một thiên tài lạnh lùng, lập dị, và đầy nguy hiểm. Nhưng dưới ánh đèn xanh trắng của trạm y tế, hắn chỉ là một cậu trai mười mấy tuổi với vết thương khắp người, và ánh mắt lúc nào cũng như vừa từ chiến trường trở về."Anh biết Mori muốn tôi ở cạnh để theo dõi anh, đúng không?" Cô hỏi, đột ngột."Tất nhiên. Mori-san đâu làm gì mà không có lý do." Hắn ngả người ra giường, ánh mắt dõi lên trần. "Nhưng tôi nghĩ em sẽ là người duy nhất dám nói ra điều đó.""Vì anh chẳng hề quan tâm.""Không, vì tôi... hơi tò mò."Cô nghiêng đầu."Về em."Đó là lần đầu tiên hắn nói gì đó không mang giọng điệu mỉa mai.Và cô — dù từng chứng kiến vô số cảnh máu me, tra tấn, lạnh lùng — lại bị ánh mắt ấy làm tim lệch một nhịp."Anh biết đấy, tôi không nghĩ mình đủ mạnh để sống trong thế giới này." Cô nói, nhẹ hơn bình thường. "Nhưng tôi cũng không yếu đến mức để nó nuốt chửng.""Tôi ngưỡng mộ em đấy." Hắn nhắm mắt lại. "Vẫn còn đủ tử tế để cứu người trong một tổ chức giết người."Cô nhìn hắn. Dưới làn tóc nâu rối bời, có một đường sẹo mờ chạy dài từ cổ xuống quai hàm. Như thể từng có ai đó cố bóp nghẹt hắn bằng tay trần. Như thể hắn từng...không muốn thoát ra."Dazai," cô thì thầm, "Anh thực sự không muốn sống sao?"Hắn mở mắt."Không phải không muốn. Chỉ là chưa tìm thấy lý do để tiếp tục."Cô cắn môi."Tôi biết lý do để sống không thể vay mượn từ người khác," cô nói, "Nhưng nếu một ngày nào đó anh... muốn thử tìm lại lý do ấy, thì—""Thì sao?""Thì tôi sẽ cho anh mượn, một lí do để sống."----Sau đêm đó, hắn hay đến phòng y tế hơn.Không phải vì vết thương. Không phải vì bệnh.Mà vì một ai đó ngồi đó, sẵn sàng im lặng cùng hắn.Không hỏi hay ép buộc. Chỉ lặng lẽ đổi băng và không nhìn vào nỗi đau trong mắt hắn như những kẻ khác.----Rồi một ngày, cô biến mất.Không thông báo. Không một đơn chuyển. Không dấu vết.Dazai đến phòng y tế, thấy mọi thứ vẫn như cũ – ngăn kéo còn gói kẹo bạc hà cô thường cất, tách trà còn nguyên vết cà phê chưa chùi.Chỉ thiếu cô.Và một tờ giấy gập đôi, ép trong cuốn sổ y bạ hắn thường vứt bừa lên bàn:"Nếu một ngày nào đó, anh tìm thấy lý do để sống, hãy tha thứ cho tôi vì đã không đủ can đảm ở lại.Tôi không phải bác sĩ tâm lý. Nhưng tôi hy vọng, có ai đó sẽ nhìn thấy anh — thực sự thấy anh — khi anh sẵn sàng."— Y/N."----
Nhiều năm sau, người ta thấy một Dazai Osamu mang áo choàng nâu, cười nhiều, đùa nhiều, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi thứ gì đó quan trọng đã bị lấy mất từ lâu.Trong phòng làm việc của anh ở cơ quan mới, có một hộp gỗ khóa kỹ.Bên trong là hồ sơ y tế, một cây bút kẹp thẻ tên: Y/N Và duy nhất một tờ giấy."Anh không cô độc như anh nghĩ đâu."
---
Ê có ai xem Haikyuu không? t mới xem thấy hay phết, đợi đó mốt t viết thêm bộ Haikyuu x reader cho coi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me