54. Chuuya Nakahara - Đêm tân hôn
Tiêu đề : Đêm tân hôn
Warning: maybe OOC , H siêu nhẹ nhưng nếu khó chịu thì vui lòng skip .
---Căn phòng được thắp sáng bằng ánh nến dịu dàng, tường phủ sắc trắng ngà, và giữa trung tâm là chiếc giường lớn phủ ga lụa màu đỏ nhạt – biểu tượng cho một khởi đầu ấm áp. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng Chuuya. Em đã quay về nghỉ ngơi trước trong khi anh tiếp khách cho tới tận đêm, vẫn trong bộ vest đen, cà vạt đã tháo lỏng, tóc rối nhẹ sau buổi tiệc kéo dài cả ngày. Nhưng khi nhìn thấy em – trong bộ váy ngủ satin nhẹ, ngồi thu mình trên giường, đôi mắt chớp khẽ – anh dừng lại.Ánh mắt dịu xuống."Em mệt chưa?" – Giọng anh trầm khàn, không còn cái âm cục cằn của Port Mafia, mà chỉ là Chuuya – người đàn ông vừa lấy được người mình yêu.Em lắc đầu, tay siết chặt mép chăn. Chuuya chậm rãi tiến lại, cởi áo khoác ngoài, đặt lên ghế. Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở khe khẽ. Anh ngồi xuống bên cạnh, không vội vã. Chỉ là đưa tay, nắm lấy bàn tay em đang run nhẹ."Em lo à?" – Anh hỏi, ngón tay khẽ lồng vào tay em.Em ngước lên. Gật đầu rất khẽ.Chuuya thở ra, khẽ nghiêng đầu, để trán mình tựa vào trán em."Không cần lo gì cả. Đây không phải một nhiệm vụ hay hợp đồng Mafia. Chỉ là đêm đầu tiên của anh và em. Là vợ chồng."Câu cuối cùng khiến tai em đỏ ửng. Nhưng Chuuya thì mỉm cười, dịu dàng đến lạ.
Anh từng giết người không chớp mắt, từng ngập máu đến tận mắt – nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt anh chỉ dành riêng cho một người. Là em.
"Anh sẽ không chạm vào em... nếu em chưa muốn. Nhưng nếu em cho phép..." – Chuuya cúi xuống, môi lướt nhẹ qua khóe môi em – "...thì anh muốn được ôm em, theo cách chỉ người chồng mới được ôm vợ mình."Em khẽ gật đầu.Chuuya không vội. Anh hôn em chậm rãi, như người khám phá một bản nhạc đã chờ suốt cả đời. Từng cái chạm đều dịu dàng, ấm áp, và đầy kiên nhẫn. Vòng tay anh siết lấy em – không để kiểm soát, mà để trấn an. Ánh nến lung linh chiếu lên đôi mắt màu lam sâu thẳm của anh."Em biết không..." – Anh thì thầm khi ôm em nằm xuống, giọng đầy cảm xúc – "Cả đời này, có lẽ anh chẳng giỏi nói lời yêu. Nhưng nếu em để anh chứng minh bằng từng cái chạm, từng buổi sáng thức dậy cùng nhau... thì anh sẽ làm."Đêm ấy, không có gì vội vàng. Chỉ là hai người – mới cưới, mới yêu, và bắt đầu một chương mới của đời mình – học cách chạm vào nhau như những bản thể duy nhất, không cần vai diễn, không cần vỏ bọc.Chuuya không hỏi em còn sợ không. Bởi chính cách em phản ứng khi anh nhẹ nhàng hôn lên trán em, vuốt tóc em, nắm tay em đã là câu trả lời rồi.Chuuya khẽ cúi người, đặt lên trán em một nụ hôn. Cảm giác dịu dàng đến mức làm tim em khẽ run."Anh có thể chạm vào em chứ?"
Giọng anh khàn nhẹ bên tai, nhưng tuyệt đối không vội vã.
"Vâng.."Em gật đầu. Một cái vâng, một cái gật đầu nhỏ thôi, mà làm cả căn phòng như chùng lại trong khoảnh khắc.Chuuya nghiêng đầu, đặt môi lên môi em – lần này là một nụ hôn thực sự. Không còn là lời chào, không phải sự trấn an, mà là một nụ hôn của người chồng dành cho người vợ đầu tiên và duy nhất trong đời. Nó sâu, nồng, mà vẫn chậm rãi đến mức em có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh hòa vào mình.Tay anh siết chặt lấy tay em, như thể muốn nhắc: "Nếu em sợ, chỉ cần nắm lấy tay anh."Chiếc váy ngủ mỏng trượt khỏi vai trong khi những nụ hôn của Chuuya lướt dọc từ cổ xuống xương quai xanh. Anh không nói nhiều, nhưng cách anh hôn em – cẩn thận, từng chút một – đủ để em biết anh đang nâng niu từng phân da thịt của em."Đẹp quá..." – Chuuya thì thầm, mắt ánh lên chút hoang dại pha lẫn dịu dàng – "Vợ của anh, đúng không?"Em khẽ cười, đáp:"Ừ... của anh thôi đấy."Người Chuuya nóng lên, cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ. Khi anh nằm xuống bên cạnh, kéo em vào lòng, em cảm nhận rõ nhịp tim mạnh mẽ của anh đang hòa vào nhịp tim em – nhanh, nhưng đầy kiểm soát.Anh không vội.Chuuya hôn em. Hôn đến khi em mềm ra trong vòng tay, khi tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi em khiến chính anh cũng đỏ mặt."Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó..." – Chuuya cười, ngượng đến mức phải vùi mặt vào cổ em – "Không thì anh không nhịn được đâu đấy."Em cười khúc khích – nụ cười hiếm hoi trong đêm đầu tiên làm vợ chồng.Đêm ấy, cả hai không chỉ giao hòa thể xác mà còn thắt chặt một mối liên kết ràng buộc và thầm lặng:"Từ nay, anh không còn một mình nữa."
"Và em không cần mạnh mẽ nữa, vì anh sẽ luôn ở cạnh."
---Sáng hôm sau, khi ánh nắng rọi qua rèm, em mở mắt ra, thấy Chuuya vẫn còn ôm mình rất chặt. Tóc anh xõa nhẹ, đôi môi hé mở như vẫn thì thầm điều gì trong mơ.Em chạm tay lên ngực anh, nơi trái tim đập yên bình.Chuuya mở mắt, giọng khàn khàn:"...Chào buổi sáng, vợ yêu."---Bà nào mà theo dõi truyện này từ những ngày đầu hoặc từng đặt rq sẽ biết hồi trước sốp note rằng không viết H. Vì lúc đó sốp chưa đủ tuổi, với lại cũng chẳng biết viết như nào. Hình như đến giờ văn tuy có lên tay chút mà viết H xíu xong đọc lại thấy vẫn dở ẹc.~ thôi thì các bà nào vã quá thì vận trí tưởng tượng phong phú tạm đi nhá, chứ đó giờ đọc H sốp cũng chỉ biết đi đọc truyện khác thôi.
-Cacao-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me