[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fyodor Dostoevsky
Tiêu đề: Người tìnhSuỵt... ngươi hãy im lặng nào, ta là của ngươi, ngươi là của ta.Ghi chú: Muốn viết đảo ngược lại một chút, thường mọi người thấy là mình viết Fyodor x fem!reader nhỉ. Hôm nay muốn thử sức viết fem!reader x Fyodor một chút, AU nơi fem!reader là ma cà rồng và có dựa một chút cốt truyện 'Tầm trảo tiền thế chi lữ'.
"Đứa trẻ ngoan này, em cứ như vậy thì ta phải làm sao?"[...]Fyodor giờ đây được đưa vào trong phòng ngủ của bản thân, người phụ nữ kia thật dịu dàng. Nàng khác hẳn so với những gì mà bản thân hắn nghĩ. Hắn luôn sợ rằng nàng giống như những kẻ hút máu ghê rợn sẽ luôn chỉ lăm le mà hút máu của hắn. Nhưng nàng không mang lại thứ cảm giác ấy, đặc biệt là trên y phục của nàng ngửi thấy rõ mùi hoa tường vi.Cánh cửa phòng hắn bật mở, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng Fyodor có thể nhận ra người bước vào kia chính là nàng. Nàng tiến vào bên trong mà ngồi xuống bên mép giường của hắn. Fyodor không dám nhích đến gần nàng, hắn sợ nàng cao quý mà bản thân lại bần cùng. Chung quy lại là không cùng đẳng cấp, thế nhưng nàng chủ động nhích lại gần hắn. "Người em bị thương nhiều quá." Nàng nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo đã lành của hắn mà nói, được một lúc lâu sang nàng mới tiếp. "Sau này không ai được làm thương em, kẻ nào chạm vào em ta sẽ đâm chết kẻ đó."Hắn cảm nhận được một vòng tay lạnh toát vòng qua ôm lấy người hắn, hơi thở lạnh toát của bạn phả vào vai hắn. Bạn hôn rồi dùng răng nanh cắn cho phần vai hắn chảy máu, đoạn liếm nó đi rồi bảo."Khi ta cắn em rồi cũng có nghĩa là ta và em có liên kết với nhau, em bị thương thì ta cũng bị thương. Nhưng ta bị thương thì em sẽ không bị ảnh hưởng gì cả."[...]"Em chậm thôi, không khéo ngã."Bạn đi cùng với thiếu niên ra bên ngoài, Fyodor bị bịt mắt bởi một chiếc khăn tay của bạn. Bạn chậm rãi hướng thiếu niên đi đến nơi bạn thích nhất, hắn chậm rãi đi theo bạn. Bạn cũng nắm tay hắn hướng đi. Khi đến nơi bạn dừng lại, tay tháo chiếc khăn tay xuống mà nói."Đẹp không?"Fyodor mở to mắt, đây là lần đầu hắn thấy một vườn hoa tường vy đẹp đến vậy. Khi hắn toan chạm vào thì bạn đã ngắn tay hắn lại mà nói."Đừng chạm, chúng có gai nhọn đấy." Đoạn bạn ngắt lấy một đóa tường vi, bẻ bớt gai nhọn đi rồi cài lên mái tóc hắn rồi tiếp. "Đẹp quá, bé con của ta."[...]"Chủ nhân bị thương rồi, ngươi đừng nên làm phiền ngài."Một nữ nô bộc mang chậu nước ngấm đầy máu ra bên ngoài mà nói với Fyodor đang đợi ở ngoài, cửa khép hờ nên bạn nghe rõ cô ta nói gì nên mới nói."Không sao, cứ để em ấy vào."Khi Fyodor tiến vào, đây là lần đầu hắn thấy bạn yếu đuối đến như này. Bạn ngồi trên giường, bông băng phủ kín phần ngực và hai bên cánh tay. Bạn vẫn bình thản nói."Em sợ không? Nếu em sợ, em nên rời đi. Ta không muốn làm khó em."Fyodor tiến về phía giường của bạn, hắn vùi mặt vào người bạn. Đây là lần đầu hắn chủ động khiến bạn có hơi bất ngờ, bạn khẽ đưa tay xoa đầu hắn mà nói."Em không sợ ta sao?""Không."Nghe được câu trả lời của hắn, trên khóe môi bạn vẽ thành một nụ cười thật đẹp. Lâu lắm rồi mới được hạnh phúc như này.
---
"3 triệu bảng Anh, còn ai trả giá cao hơn không?"Tiếng người rao vang lên lần nữa để chốt hạ giá của món hàng. Những người tham dự buổi đấu giá vẫn ngồi yên, có vẻ không ai có ý định ra giá cao thêm để mua món hàng kia. Bạn ngồi đưa tay lên chống cằm để nhìn những món hàng người ta đưa ra kia. Chán phèo, chẳng có món nào vừa mắt bạn. Bạn thở hắt ra, tay luồn vào túi váy để lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra mà xem giờ. Mới chỉ trôi qua đúng chừng 15 phút của buổi đấu giá, bạn nhíu mày rồi có vẻ mệt mỏi mà cất chiếc đồng hồ lại vào bên trong. "Sao thế tiểu thư [Tên]? Cô chán rồi à?"Chất giọng nữ vang lên bên cạnh khiến bạn phải quay sang, người bên cạnh bạn cũng là một cô gái nom có vẻ chạc tuổi bạn. Mái tóc suôn dài được bới lên gọn gàng, bộ trang phục màu đen nhã nhặn như tôn lên vẻ thanh lịch vốn có trên từng góc cạnh kia. Bạn nói."Đấu giá đợt này chán phèo, chẳng có ai ưng ý tôi cả.""Lần này là lần thứ 10 trong năm rồi đấy, cô còn chưa chọn được người vừa ý sao?"Cô gái kia đáp lại, bạn cũng trầm ngâm chẳng nói gì mà nhìn lại về phía sân khấu, nơi người ta đang dắt thêm những món hàng khác đi ra. Những 'món hàng' mọi người đề cập đến ở đây là con người, họ là những người nghèo khổ bị bán đi làm nô lệ ở Anh quốc và những người ngồi ở đây sẽ mua họ. Những con người khốn khổ này sẽ lại rất hân hạnh nếu có người mua họ trong buổi đấu giá này. Bạn nghiêng người nhìn đoàn người lại được trưng ra lần nữa nhưng không ai hợp mắt bạn. Cô gái kia thấy bạn chẳng chọn được ai mới nói."Cô định uống máu nhập từ ngoài cả đời sao? Như vậy còn dễ giảm pháp lực của một ma cà rồng hơn nữa đấy.""Nhưng tôi chẳng thấy ai hợp tôi cả." Bạn đáp lại, dừng một lúc rồi quay sang cô ta mà tiếp. "Tôi cần người nào đó hợp mắt tôi một chút vì nhìn ngứa mắt quá thì tôi sẽ hút máu không được ngon." Người kia cũng phải bó tay với những lời bạn nói ra. Bạn là một ma cà rồng người Anh, không nhớ rõ thời gian sống là bao nhiêu năm qua và chỉ biết mình sống ở thế kỉ thứ 18. Những người ngồi ở đây đều là ma cà rồng và vì họ là ma cà rồng nên rất ít khi lộ mặt, vì thế mà họ sẽ đeo mặt nạ ở những buổi đấu giá để tránh bị những người thường phát hiện. Nhưng những người được bán ở đây thì khác, họ đều đã biết người mua mình sẽ là ma cà rồng.Những ma cà rồng ngồi trong hội trường này đều chính là những người trong giới quý tộc hoặc là những người tư sản. Ma cà rồng khá hiếm những người thường dân vì một là họ chấp nhận trở thành thường dân sống hòa hợp với con người kết hôn và sinh con và hai là họ có dòng máu lai. Bạn là ma cà rồng thuần chủng, sống ở trên thế gian này lâu đến mức không nhớ được tuổi thật của mình. Bạn chỉ biết cả thời gian qua bạn chẳng tìm được người phù hợp với mình mà thôi, nếu tính cả những buổi đấu giá trước thì đã hơn mấy trăm buổi rồi."Và bây giờ chính là món hàng hiếm nhất ở đây mà chúng tôi có."Bạn nghe được lời nói của người rao mới hướng mắt về phía sân khấu, có nghĩa thế này là đã gần kết thúc buổi đấu giá. Nếu hết người này mà bạn chẳng ưng một ai thì xem như buổi đi hôm nay là công cốc, cô gái bên cạnh kia cũng đã chốt hạ được một cậu thiếu niên tóc nâu rồi. Người ta đưa 'món hàng' kia ra giữa sân khấu, giật khăn trùm đầu của cậu ta xuống.Người ngồi ở đây ai cũng phải trầm trồ, nước da trắng như tuyết. Mái tóc sẫm màu, đôi mắt tím sắc sảo. Người ta bắt đầu ra giá."Giá khởi điểm là 500.000 bảng Anh.""Tôi ra giá 2 triệu bảng Anh."Một người quyết định ra giá, người kia chưa kịp ngồi xuống thì người khác lại lên tiếng."2 triệu rưỡi bảng Anh.""Còn ai ra giá nữa không?" Người ra giá gõ búa và lên tiếng. Không ai nói thêm gì nữa, ông ta lại tiếp tục."2 triệu rưỡi bảng Anh lần một.""Tôi ra giá 5 triệu bảng Anh."Bạn chậm rãi lên tiếng và đứng dậy, mọi người ở đây đều sửng sốt với số tiền mà bạn chi ra cho người kia. Thiếu niên ấy đứng nhìn bạn, đáy mắt tím vô hồn của cậu ta mang theo ý sững sờ nhìn xem bạn đang có ý gì. Người ra giá gật đầu và hô."5 triệu bảng Anh lần một."Không ai lên tiếng."5 triệu bảng Anh lần hai."Cũng không ai dám nói gì."5 triệu bảng Anh lần ba."Không ai ra giá thêm nữa. Ông ta gõ búa cọc cọc và nói."Chốt giá 5 triệu bảng Anh. Buổi đấu giá kết thúc."Người người ra về chỉ trừ những người ra giá để mua những 'món hàng' kia sẽ ở lại để kí séc trả tiền cho những gì họ mua. Cô gái kia cùng đi với bạn đến nơi để kí séc mới nói."Không ngờ cô dám chi ra số tiền 5 triệu bảng Anh cho cậu nhóc ấy.""Ừ, cô cũng chi ra 2 triệu bảng Anh cho thiếu niên kia thôi."Bạn quay sang nhìn, chiếc mặt nạ vẫn chưa được tháo xuống. Đôi mắt [màu] sắc nhọn nhìn về phía người con gái kia, cô ta cũng không yếu thế gì. Đôi mắt dị sắc ẩn sau chiếc mặt nạ toát nên khí chất đáng sợ mà cô ta mang lại. Khi đi đến một ngõ nhỏ, hai người chia ra hai hướng để đi về hai phía khác nhau. Sau khi kí vào tấm séc 5 triệu bảng Anh thì người ta dẫn bạn đến một căn phòng khác khang trang hơn, thiếu niên gầy gò kia đứng ở một góc phòng, chiếc khăn rách rưới vẫn trùm lên đầu cậu nhóc. Bạn để ý thấy trên tay cậu nhóc bị xích lại và ngay cả cổ cũng thế, nhưng thiếu niên chẳng có vẻ gì là sợ hãi bạn. Bạn chậm rãi đi lại gần, chiếc váy dài quét trên nền thảm gây nên mấy tiếng sột soạt. Bạn đưa tay nâng cằm thiếu niên ấy lên mà nói."Xin chào buổi tối, mèo cưng."Sau khi thiếu niên cùng bạn bước lên cỗ xe ngựa của chính mình, cậu ta ngồi đối diện bạn. Bạn lúc này mới tháo mặt nạ xuống, thiếu niên kia giờ đây đã nhìn thấy rõ gương mặt bạn. Bạn mỉm cười mà nói."Ban nãy không giới thiệu, ta là [Họ bạn] [Tên] là một người trong giới quý tộc là ma cà rồng ở nơi này. Còn em thì sao mèo cưng?""Fyodor, Fyodor Dostoevsky."Thiếu niên kia chậm rãi đáp lại, bạn gật đầu ậm ừ rồi nhìn thiếu niên bình tĩnh kia. Vì khoảng cách chỗ ngồi trong xe khá gần nhau nên bạn nhẹ nhàng nắm tay cậu nhóc bị còng tay chiếm hữu. Bạn đưa tay lên búng nhẹ một cái, chiếc xích tay, chân và cổ đều đã rớt xuống nền xe. Cậu thiếu niên kinh ngạc nhìn bạn, bạn mỉm cười, đưa ngón trỏ lên miệng mà nói."Ở với ta, em là người tình của ta. Em không cần phải cư xử như này, ta sẽ bị khó xử đấy."Thiếu niên kia vẫn nhìn bạn, bạn bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu ta, vô tình đặt một nụ hôn trên trán thiếu niên mà nói."Ta nên gọi em là gì nhỉ? Ta gọi em là Fedya nhé, đứa trẻ yêu dấu của ta?" Bạn dừng lại một chút, đôi mắt [màu] nhìn ra ngoài mà nói. "Chà, đến nhà của ta rồi."Khi đó xe ngựa đi vào bên trong một căn biệt thự rộng lớn, nó băng qua một khu vườn xinh đẹp mênh mông để rồi dừng trước một đài phun nước. Bạn nhẹ nhàng luồn tay nhấc bổng thiếu niên ấy trong vòng tay. Cậu nhóc ban đầu có vẻ hơi sững sờ nhưng lời bạn đã trấn an cậu nhóc."Ngoan nào, Fedya. Ta đưa em vào trong, em đừng ngại, ta khỏe lắm."Bạn nhẹ nhàng bế thiếu niên xuống xe ngựa, nhưng có vẻ như cậu ấy không thoải mái cho lắm bạn mới hỏi."Ta bế em không thoải mái như nào thế?""Người của chủ nhân sẽ dính dơ." Đó là câu đầu tiên và đầy đủ mà bạn nghe Fyodor nói. Bạn bật cười, lại hôn lên trán đứa trẻ này lần nữa mà nói."Đứa trẻ ngoan này, em cứ như vậy thì ta phải làm sao?"[...]Fyodor giờ đây được đưa vào trong phòng ngủ của bản thân, người phụ nữ kia thật dịu dàng. Nàng khác hẳn so với những gì mà bản thân hắn nghĩ. Hắn luôn sợ rằng nàng giống như những kẻ hút máu ghê rợn sẽ luôn chỉ lăm le mà hút máu của hắn. Nhưng nàng không mang lại thứ cảm giác ấy, đặc biệt là trên y phục của nàng ngửi thấy rõ mùi hoa tường vi.Cánh cửa phòng hắn bật mở, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng Fyodor có thể nhận ra người bước vào kia chính là nàng. Nàng tiến vào bên trong mà ngồi xuống bên mép giường của hắn. Fyodor không dám nhích đến gần nàng, hắn sợ nàng cao quý mà bản thân lại bần cùng. Chung quy lại là không cùng đẳng cấp, thế nhưng nàng chủ động nhích lại gần hắn. "Người em bị thương nhiều quá." Nàng nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo đã lành của hắn mà nói, được một lúc lâu sang nàng mới tiếp. "Sau này không ai được làm thương em, kẻ nào chạm vào em ta sẽ đâm chết kẻ đó."Hắn cảm nhận được một vòng tay lạnh toát vòng qua ôm lấy người hắn, hơi thở lạnh toát của bạn phả vào vai hắn. Bạn hôn rồi dùng răng nanh cắn cho phần vai hắn chảy máu, đoạn liếm nó đi rồi bảo."Khi ta cắn em rồi cũng có nghĩa là ta và em có liên kết với nhau, em bị thương thì ta cũng bị thương. Nhưng ta bị thương thì em sẽ không bị ảnh hưởng gì cả."[...]"Em chậm thôi, không khéo ngã."Bạn đi cùng với thiếu niên ra bên ngoài, Fyodor bị bịt mắt bởi một chiếc khăn tay của bạn. Bạn chậm rãi hướng thiếu niên đi đến nơi bạn thích nhất, hắn chậm rãi đi theo bạn. Bạn cũng nắm tay hắn hướng đi. Khi đến nơi bạn dừng lại, tay tháo chiếc khăn tay xuống mà nói."Đẹp không?"Fyodor mở to mắt, đây là lần đầu hắn thấy một vườn hoa tường vy đẹp đến vậy. Khi hắn toan chạm vào thì bạn đã ngắn tay hắn lại mà nói."Đừng chạm, chúng có gai nhọn đấy." Đoạn bạn ngắt lấy một đóa tường vi, bẻ bớt gai nhọn đi rồi cài lên mái tóc hắn rồi tiếp. "Đẹp quá, bé con của ta."[...]"Chủ nhân bị thương rồi, ngươi đừng nên làm phiền ngài."Một nữ nô bộc mang chậu nước ngấm đầy máu ra bên ngoài mà nói với Fyodor đang đợi ở ngoài, cửa khép hờ nên bạn nghe rõ cô ta nói gì nên mới nói."Không sao, cứ để em ấy vào."Khi Fyodor tiến vào, đây là lần đầu hắn thấy bạn yếu đuối đến như này. Bạn ngồi trên giường, bông băng phủ kín phần ngực và hai bên cánh tay. Bạn vẫn bình thản nói."Em sợ không? Nếu em sợ, em nên rời đi. Ta không muốn làm khó em."Fyodor tiến về phía giường của bạn, hắn vùi mặt vào người bạn. Đây là lần đầu hắn chủ động khiến bạn có hơi bất ngờ, bạn khẽ đưa tay xoa đầu hắn mà nói."Em không sợ ta sao?""Không."Nghe được câu trả lời của hắn, trên khóe môi bạn vẽ thành một nụ cười thật đẹp. Lâu lắm rồi mới được hạnh phúc như này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me