Bsd X Reader When The Lemon Tastes Bitter
*Tiêu đề: Căn phòng trống trải
Một căn phòng trống, một nỗi cô độc...
*Char: Dazai Osamu
---
- Osamu, thật là, anh dậy đi nào.
Bạn nhẹ nhàng lay lay cục bông trên giường kia, giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Dazai mệt mỏi quay sang hướng khác mà nũng nịu nói:
- Thôi, anh mệt lắm. Dậy không có nổi đâu.
- Ngoan nào, nghe lời em dậy đi nào. Anh còn đi làm nữa mà phải không nhỉ?
Bạn vẫn kiên trì mà gọi anh dậy. Dazai có vẻ không muốn dậy, nên rồi anh mới thò đầu ra khỏi chăn. Vẻ mặt nũng nịu, hai cánh tay vòng qua ôm lấy bạn, đặt một nụ hôn phớt qua gương mặt mà nói:
- Cho anh nghỉ thêm một chốc nữa nhé, đi mà.
- Em muốn lắm nhưng mà đến giờ đi làm rồi đó anh à.
Bạn nói, nhưng vì thấy anh vẫn còn mệt nên lại rời đi. Nhưng trước đó cũng không quên đắp lại chăn và hôn lên trán anh. Đoạn Dazai thấy bạn lấy điện thoại của bạn đặt trên bàn và đi ra bên ngoài, anh có hơi tò mò nên sau khi chờ cho bạn đóng cửa xong mới len lén đi ra phía cửa để lắng nghe xem bạn gọi điện cho ai.
"Dạ, anh Kunikida ạ? Hôm nay bọn em xin nghỉ được không ạ?"
Ngưng được một lúc lại tiếp.
"Em xin lỗi ạ, nhưng mà hôm nay có vẻ anh Osamu mệt nên bọn em xin phép nghỉ hôm nay ạ."
"Được không ạ?"
Rồi giọng bạn vui vẻ reo lên.
"A, cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
Dazai nghe thấy tiếng bước chân của bạn nên anh vội vã đi nhanh về phía giường, chùm lại chăn vờ ngủ. Cánh cửa mở ra, bạn mỉm cười đi vào, tay vuốt nhẹ mái tóc của anh, cuối cùng không nhịn được mà hôn lên sống mũi của anh rồi nói:
- Ngủ ngon anh nhé. Hôm nay mình nghỉ làm đó.
Nhưng trước khi bạn kịp rời đi, Dazai đã nhỏm dậy kéo bạn thẳng xuống giường, ôm chặt cứng mà thủ thỉ bên tai:
- Hôm nay nghỉ thì ngủ thôi.
Dazai theo thói quen mỗi ngày của mình mà quay sang ôm lấy hình bóng bên cạnh, nhưng những gì anh ôm lấy chỉ còn là một khoảng trống không, lạnh lẽo. Chính vì điều đó mà anh tỉnh giấc, đôi mắt nâu chớp chớp để mở ra. Ánh sáng trong căn phòng heo hắt cũng đủ để anh nhìn mọi thứ xung quanh. Bàn tay anh vẫn đặt trên một khoảng trống bên cạnh mình, bất giác đôi bàn tay anh vuốt ve chỗ trống kia.
Thật lạnh, thứ cảm giác này anh đã trải qua nó được gần 5 năm rồi, vẫn y nguyên như ngày đầu anh trải qua nó. Gương mặt Dazai vùi vào gối, mùi hương kia đã không còn từ thuở 5 năm ấy khi bạn rời khỏi nhân gian này. Anh nghiêng mình sang, cố gắng hình dung hình bóng đã từng nằm ấy. Mỗi sớm trước đây, anh vốn quen thuộc với cách bạn quay lưng về phía anh, nhịp thở chầm chậm. Nhưng giờ đây chỉ còn là một sự trống vắng.
Bàn tay anh nhấc lên đặt hẳn lên chiếc gối không người nằm, mường tượng một chút rồi tự nói:
- Chào buổi sáng, em nhé.
Viên thuốc ngủ nhẹ nhàng trôi tuột xuống họng trơn tuột, anh nhắm mắt lại. Có hơi đau đớn một chút nhưng mà khi người ấy đi rồi thì đối với anh cơn đau này chẳng là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me