LoveTruyen.Me

Bsd X Reader When The Lemon Tastes Bitter

*Tiêu đề: Bao ngày một lần

"Anh từng hỏi em, người ta thăm nhau bao nhiêu một lần là đủ."

"Anh từng định nghĩa về việc thăm viếng người đã khuất với em, dù vậy nhưng mà giờ đây chẳng còn chỉ hết."

*Char: Oda Sakunosuke

---

Ánh nắng chiếu nhẹ nhàng len lỏi xuyên qua khung cửa sổ, trời hôm nay thật sự là một ngày nắng đẹp. Bạn thức dậy khi những ánh nắng dịu dàng khẽ vuốt lên mi mắt, trời hôm nay đã ngừng mưa rồi. Thật đẹp! Đó là câu nói đầu tiên vuột ra khỏi bờ môi của bạn khi nhìn ra thời tiết bên ngoài. Rồi đôi mắt của bạn dừng lại ở một bộ lịch nằm trên bàn đặt sát bên giường, bạn luôn có thói quen đánh dấu những sự kiện quan trọng lên lịch vì bạn không muốn mình sẽ ngày nào đó vô tình quên mất mình cần có gì phải tưởng niệm vào ngày hôm đó.

Ngày hôm nay cũng là ngày được đánh dấu, mỗi năm đều đến ngày này bạn sẽ đều lặng người một hồi lâu khi nhìn hàng chữ được bạn nắn nót ghi dưới ngày hôm đấy: "Ngày đi thăm mộ anh Sakunosuke". Bất giác bàn tay còn lại của bạn lại xoa lên chiếc nhẫn bằng bạc đang nằm yên vị trên ngón tay đeo nhẫn, đã lâu lắm rồi những gì còn lại chỉ còn là một lời cầu hôn của anh. Bạn bước xuống khỏi giường, chân trần dẫm lên nền đất lạnh lẽo. Bạn kéo chiếc rèm cửa màu trắng mỏng manh để cho ánh nắng lùa vào mái tóc [màu] của bạn.

Bạn nhắm mắt lại để đón nắng đến sau những ngày mưa tầm tã ở Yokohama, bất giác bao nhiêu hồi ức của một thời đã từng muốn quên lại quay lại.

- [Tên] này.

Bạn giật mình khi nghe có người khẽ gọi tên mình từ đằng sau lưng. Bàn tay theo phản xạ lại đưa lên ngực mình khẽ vuốt mấy cái, người đằng sau bạn biết bản thân đã làm bạn giật bắn mình mới nhẹ nhàng xoa lưng bạn rồi nói:

- Anh xin lỗi, làm em giật mình rồi.

- Không sao, anh Sakunosuke à. Em quen rồi.

Bạn xua tay rồi đáp, ánh mắt của Oda lúc này mới dời sự chú ý từ bạn sang những nguyên liệu đang được nằm trên bàn. Trên bàn bếp có đủ thứ đồ, từ những nguyên liệu sơ khai chưa được chế biến như trứng hay bột mì còn có những loại cốc và muỗng đong đếm. Ngoài ra anh còn thấy ở bên cạnh cũng có một cuốn sách hướng dẫn đang mở ở trang công thức làm bánh gato đơn giản. Bạn vội vàng đóng sách lại để anh không biết được chuyện bạn đang bí mật làm mà nói:

- Sao hôm nay anh về sớm quá vậy? Lại còn không báo cho em biết nữa chứ?

- Sinh nhật anh mà anh không được về sớm với em sao?

Oda nhăn mặt nói, người yêu anh sao lại nói ra câu khó hiểu đến độ như này chứ. Bạn giờ đây mới biết mình nói nhầm điều gì mới thở dài rồi nói:

- Em tính giữ bí mật để làm bánh sinh nhật cho anh mà anh phát hiện ra mất rồi.

Oda mỉm cười, đoạn bạn thấy anh sắn tay áo lên mới vội vàng tiếp lời:

- Kh-Không được, anh Sakunosuke này. Hôm nay là sinh nhật anh đó, nên là anh không cần phải làm gì đâu.

- Để anh phụ em, cái này chỉ cần đánh cho đều lên thôi đúng không?

Cuối cùng bạn cũng đành phải gật đầu với anh, không bao giờ mà bạn có thể buộc được Oda việc gì. Rồi bạn cũng quay sang tiếp tục cân đo đong điếm thêm lượng bơ và lòng trắng trứng để làm kem bánh. Nhưng trong lúc bạn đang nhìn chiếc cân để nó cho ra được lượng đúng nhất thì anh đã ôm lấy bạn từ phía sau, thế này cũng có thể nói được một điều nữa là anh cũng đã làm xong phần bánh bông lan và giờ đã để nó vào lò nướng phụ rồi. Oda nói:

- Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được đón sinh nhật cả. Bao nhiêu năm qua em đều cùng anh đón sinh nhật cả.

- Ừm, em thích ngày nhất trong năm. Hơn cả ngày em chào đời nữa.

Bạn đáp lại anh, bạn vẫn nhớ rõ kí ức ngày sinh nhật đầu tiên của anh. Hôm đó bạn vì bận việc nên về quá trễ cuối cùng không kịp tổ chức cho tử tế, bạn chỉ biết nấu món cà ri anh yêu thích nhất rồi tặng cho anh món quà mà bạn đã cất công chuẩn bị từ trước. Sinh nhật anh là ngày đầu mùa đông cho nên bạn đã tự mình đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ trong bí mật. Oda tựa cằm vào vai bạn rồi nói:

- Hôm ấy, anh cứ ngỡ như giấc mơ vậy. Anh tưởng, sinh nhật năm đó sẽ chỉ có hai người bạn nhớ đến. Nhưng mà khi về đến nhà lại thấy em loay hoay làm cà ri và tặng quà cho anh như vậy anh cảm thấy thật hạnh phúc.

- Năm đó là em bị vỡ kế hoạch, đáng ra hôm đó em định sẽ làm bánh kem cho anh cùng với món cà ri anh ưa thích. Thêm đó em sẽ dẫn anh đi ngắm sao cùng với mấy đứa nhỏ, mà cuối cùng lại chỉ có thể rút gọn đi hết tất cả.

- Anh thấy-

Tiếng chuông báo tít tít vang lên ra hiệu cho hai người bạn rằng lò nướng bánh quy đã chín, bạn vội vàng thoát khỏi vòng tay Oda ôm lấy bạn khiến anh có hơi tiếc nuối một chút mà tặc lưỡi. Sau khi lấy bánh ra khỏi lò, bạn mới nói:

- Sakunosuke? Anh mới tặc lưỡi sao?

- Không có, em nghe nhầm rồi đấy.

Oda đáp ngay lập tức, đúng là nói dối không biết ngượng mà. Bạn chỉ biết cười thầm như vậy thôi, sau khi bạn xếp bánh quy vào những chiếc bịch xinh xắn anh mới hỏi:

- Em mang cho mấy đứa nhỏ hả?

- Vâng, và cho hai người bạn của anh nữa.

Bạn vui vẻ đóng gói bánh rồi đáp lại anh, sau khi bánh được xếp vào gọn gàng cũng là lúc bánh kem đã chín. Bạn toan định chạy ra thì Oda đã ôm lấy và trao bạn một nụ hôn khiến bạn không thể nào thoát ra được.

Giờ đây những điều đó chỉ còn lại là hồi ức của một ngày tươi đẹp, nếu như năm đó người ta kịp đưa anh về bạn có lẽ đã sử dụng được năng lực hay nếu hôm đó bạn đi theo anh thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức này. Bạn mở mắt ra nhìn ánh nắng ban mai chiếu vào mắt, người ta nói có vẻ không sai nhỉ. Nếu không nhìn thẳng vào mặt trời thì có lẽ nó sẽ không làm đau mình, cũng giống như nếu cả hai người không ở Mafia Cảng thì mọi thứ đã khác.

Bạn là một bác sĩ, vì tính chất công việc bận rộn ở Mafia Cảng nên dù cho có một căn hộ nhỏ nhắn bạn cũng chỉ khóa cửa nó ở đó rồi ở luôn trong bệnh thất của nơi này. Nhưng từ khi Oda ở đây bạn đã biết về nhà nơi căn hộ còn sáng đèn để ở bên anh, bạn không còn sợ nơi này vì nó quá cô đơn nữa. Nhưng giờ đây khi đối mặt với sự lạnh vắng của nó, bạn cũng đã quen rồi. 

Bạn vệ sinh cá nhân xong liền thay một bộ tây phục màu đen rồi đi đến tiệm hoa để mua cho anh một bó hoa long đảm. Sinh thời Oda rất thích những bông hoa này, và bạn cũng cảm thấy anh có phần giống y như chúng. Dưới ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua hàng cây xanh ngắt, dưới một ngôi mộ còn mới bạn đặt những đóa hoa lên đó rồi ngồi xuống cạnh bên đấy. Lòng thầm nhớ lại những giây phút trước kia khi mọi thứ còn nằm trong vòng tay bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me