LoveTruyen.Me

Bsd X Reader When The Lemon Tastes Bitter

*Tiêu đề: Lost and found

Thứ đã mất rồi thì khó có thể tìm lại, khi tìm lại được ta sẽ mất đi thứ khác.

*Char: Dazai Osamu

Ghi chú: Đây là AU được lấy ý tưởng từ một fanfic về Thế chiến thứ hai của một chị mà tớ đã được đọc qua, nhưng AU lần này sẽ được lấy ý tưởng từ chiến tranh ở Việt Nam. 
Nhà báo chiến tranh! Dazai x Bác sĩ! Reader

---

Dazai đã sống ở Việt Nam này được gần chục năm rồi, từ cái thuở mà anh mới bước chân đến quốc gia này để làm nhà báo, trong một căn phòng ngủ được đón nắng ban mai thẳng vào khiến anh luôn cảm thấy quen thuộc. Anh xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình, kể từ lúc anh quyết định sống ở đây nơi này ít nhiều cũng đã làm thay đổi rất nhiều thứ của anh. Cảm giác của nắng, mùi hương của gió nơi này đã khiến anh cảm thấy thoải mái. Sài Gòn không đón những cái nắng gay gắt bằng Hà Nội mà lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho anh.

Sài Gòn cũng là tên thành phố thân thương của người con gái anh yêu lớn lên. Dazai phải lòng một cô gái người Việt, cô là người con gái Sài Gòn thuộc một gia đình gia giáo dù đã bị ba mẹ ngăn cản nhưng cô đã quyết định sống cùng anh. Nhưng mà người con gái ấy đã mất từ lâu rồi, năm nay Dazai đã 38 tuổi cô cũng mất được 16 năm. Anh lười nhác nhìn lên đồng hồ đã cũ, nó giờ đã điểm thời gian giờ đã là 7 giờ sáng.

Hôm nay là ngày Dazai dọn nhà, ngôi nhà cũ này vốn là kỉ vật hai người tích góp mãi mới mua được. Thuở mới quen nhau, hai người trong tay không có gì ngoài hai bàn tay trắng, sau cùng mới thuê được một phòng trọ nhỏ. Sau khi khấm khá hai người mới mua cho nhau một căn nhà chính là căn nhà hiện giờ. Anh mãi rồi mới tìm thấy chiếc hộp nhạc của hai người ngày trước, đây chính là chiếc hộp nhạc do hai người mua để làm kỉ niệm ngày cưới.

Chiếc hộp nhạc từ lâu lắm rồi Dazai cũng không thấy, vì căn nhà vốn nhiều đồ đạc nên sau khi cất xong sẽ có vài món bỗng chốc biến đâu mất mặc dù đã cất nó rất kĩ. Chính vì thế khi biết hộp nhạc không thể tìm thấy cả hai người đã rất buồn. Chiếc hộp nhạc làm bằng gỗ nâu nhưng đã phai màu đáng kể, nắp hộp đã phủ một lớp bụi dày, phải thôi lâu rồi không được sử dụng mà. Dazai nhìn nó trìu mến nói:

- Món đồ em nói tìm mãi không thấy nằm đây cơ mà.

Bàn tay anh lau đi lớp bụi dày những hạt bụi bay trong không khí tạo nên một màn tuyết nhân tạo, ban đầu Dazai khá lo lắng ngộ nhỡ chiếc hộp nhạc vì để lâu sẽ không thể nào hoạt động được nữa. Nhưng mà khi lên dây nó vẫn chơi như bình thường khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, kí ức về bạn lại lần nữa quay về với anh hệt như ngày hôm nào.

Dazai là nhà báo, chính xác hơn đó chính là nhà báo thời chiến. Công việc của anh luôn phải đối mặt với biết bao nhiêu là hiểm nguy khi phải xông pha để có được những tấm hình chụp về những vụ đàn áp nhân dân ngay trên đường phố hay của những người quân nhân nhễ nhại mồ hôi để đánh giặc. Anh từng sống ở Hà Nội - một thủ đô cổ kính, nghiêm trang khiến cho người ta không thể nào cưỡng lại được. Nhưng sau đó rồi anh lại theo người bạn nhà báo khác của anh - Oda Sakunosuke vào Nam và sống ở Sài Gòn. 

Dazai không nghĩ anh sẽ thích Sài Gòn được, trong một nét hoa lệ, hoành tráng nơi này khó có thể sánh ngang được với Hà Nội. Vì Sài Gòn ồn ào, tấp nập ngay cả về đêm cũng thế, trong khi Hà Nội về đêm thì lại yên bình và thoải mái. Nhưng rồi ở đất Sài Gòn cũng có cái khiến cho Dazai phải đem lòng yêu nó, anh phải lòng một cô gái người Sài Gòn.

Người Sài Gòn không được dịu dàng và thùy mị như người Hà Nội, tự Dazai cũng thấy nó như thế. Bởi vì người con gái Sài Gòn anh gặp được là một người luôn đi đầu trong mọi việc. Hôm đó anh phải vào bệnh viện để chữa trị vì bỗng dưng lại bị thương gãy mất một chân, cô bác sĩ phụ trách anh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu nâu đen và đôi mắt nâu trong trẻo. Cô nói cái gì đó với đồng nghiệp mà anh không thể hiểu được, có lẽ đó là tiếng bản địa. Nhưng khi quay sang anh cô lại nói:

- Chào anh, hôm nay tôi sẽ là người phụ trách chăm sóc thay cho bác sĩ đang bận việc nhé.

Giọng nói của người Việt pha chút lọng cọng, Dazai đoán tiếng Nhật của cô không tốt lắm nên khi buộc trong tình thế phải sử dụng để giao tiếp sẽ có hơi khó khăn. Cũng vì thế mà Dazai chậm rãi nói:

- Không sao.

- A, quên mất chưa giới thiệu. Tôi là [Họ bạn] [Tên lót] [Tên], tại vì tên của tôi là tên Tiếng Việt cho nên sẽ hơi khó đọc anh cứ gọi là [Tên của bạn chuyển sang tiếng Nhật] cũng được. 

Bạn vồn vã chào hỏi, tay còn nhân cơ hội đưa ra để bắt tay với anh. Dazai mới gật đầu rồi đáp lại cái bắt tay của bạn. Nhưng chưa được bao lâu bạn đã phải chạy sang giường bên cạnh để chăm sóc cho cô bé đang lên cơn khó thở bên cạnh. Khoảnh khắc từ khi tiếp xúc với ánh mắt ấy, Dazai nghĩ anh đã phải lòng người con gái Sài Gòn cuồng nhiệt này. 

Không ngờ có duyên một lần sẽ có duyên nhiều lần, lần anh gặp bạn đó chính là ở nhà thờ Đức Bà một trong những nhà thở cổ kính nhất ở Sài Gòn thời ấy. Anh bắt gặp bạn đang đi ra khỏi nhà thờ, anh đoán bạn là người công giáo và cũng mới đi dự lễ ở nhà thờ về xong. Lần đó bạn vô tình nhìn thấy anh mới nói:

- A, anh là người lần trước bị thương nằm viện.

Đây là lần đầu Dazai thấy bạn mặc áo dài trắng, nhìn bạn như này chẳng khác gì một cô nữ sinh còn học cấp ba vậy. Anh mới bật cười khi thấy bạn nhớ ra mình như vậy, bạn lại lần nữa vui vẻ cúi đầu chào anh rồi tiếp:

- Tiếng Nhật của tôi thời gian gần đây tốt hơn rồi đó nhé, hy vọng là sau này sẽ nói chuyện được với anh nhiều hơn.

- Vậy hỏi cô có muốn đi tự sát cùng tôi không?

Dazai hỏi, bạn nghiêng đầu một hồi ngẫm nghĩ rồi cũng hiểu được ý nghĩa câu mà anh nói rồi vui vẻ đáp lại:

- Tuẫn tình đôi sao? Anh muốn ở chỗ nào, tôi biết nhiều nơi đẹp ở Sài Gòn lắm á. 

Đến Dazai cũng ngớ người nhìn bạn, không phải người Công giáo như bạn cho rằng việc tự sát là xấu sao? Vì đó là hủy hoại chính mình, hủy hoại những gì Chúa tạo nên. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh bạn mới bật cười rồi nói:

- Anh ắt hẳn đang nghĩ người có đạo sao lại tự sát được đúng không? Nhưng mà tôi lại nghĩ khác với mọi người ở đây đó, vì tôi cho rằng con người cùng chỉ là một thực thể trên thế gian này mà thôi. Có rất nhiều thứ mà họ muốn làm để giải thoát mình cho nên tự sát cũng là cách để giải thoát mình khỏi nhân gian, tôi nghĩ... mình cũng thế đấy.

Cũng rất nhiều lần sau đó cuối cùng hai người cũng đi đến kết hôn, sau đó Dazai mới biết thuở mới gặp anh bạn cũng mới chỉ là một đứa nhóc thực tập sinh đi xem người ta làm việc mà thôi. Cho nên khoảnh khắc mà anh mới gặp bạn thì lúc đó bạn nhỏ hơn anh tới 2 tuổi lận, và cũng vì thế mà bạn luôn gọi Dazai là anh. 

- Osamu, anh nhìn xem. Chiếc hộp nhạc kia đẹp quá.

Hai người bạn hôm ấy vô tình đi ngang qua một nhà sách, Dazai đã từng nghe bạn nói qua rồi. Nhà sách ở Việt Nam thường sẽ bán những thứ khác ngoài sách nữa nhưng mà được lần đầu chứng kiến thì thật quá lạ. Bạn lúc này đang nhìn chăm chăm vào chiếc hộp nhạc bằng gỗ được đặt nằm trong tủ kính. Với số tiền ít ỏi của hai người cũng không đủ để tổ chức lễ cười, cho nên hai người bạn đã quyết định chỉ cần làm mâm cơm rồi mời mọi người thân quen trong xóm đến là được.

Ánh mắt anh cuối cùng cũng dời về phía cái hộp nhạc đang được trưng bày, sau khi mua về được bạn mới mở ra đặt con búp bê vũ công lên rồi lên dây cót. Nhìn con búp bê cứ mãi quay và bạn thì thích thú cười mãi khi ấy Dazai nghĩ anh có thể làm mọi thứ để được mãi lưu giữ lấy nụ cười của bạn.

Nhưng giờ đây, anh không thể nữa rồi. Bạn mất khi bệnh viện bị đánh bom, lúc ấy vì quá bất ngờ nên không thể nào thoát ra được. Dazai nghe Oda kể lúc đó cô ấy vì cứu hết tất cả các bệnh nhân mà không để ý đến sà nhà phía trên đầu sắp sập xuống, cuối cùng là bạn chết trong đám cháy. Giờ đây chỉ còn mỗi mình anh cô đơn ngồi bên chiếc hộp nhạc vang lên những khúc hát bạn từng rất thích giờ chỉ còn lại là một hồi ức đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me