Bsd X Reader You And I
----------o0o----------
Yokohama, 17:20 p.mTháng 5 về, mùa hè cũng đã và đang gần hơn với ta. Bạn có thể cảm nhận được cái nóng bức đang đến bởi bây giờ cũng đã là chiều tà rồi mà bạn vẫn có chút cảm giác bức bối dù không còn nhiều như hồi sáng hay trưa nữaHòa mình vào dòng người đông đúc dưới phố, dường như mọi người đã bắt đầu kết thúc những công việc thường ngày của mình và đi về với gia đình nên Yokohama lúc này đây, chẳng còn vẻ tấp nập và ồn ào như ban sáng nữa. Cả thành phố trở nên nhẹ nhàng hơn nhiềuBạn bước đi theo con đường quen thuộc về khu chung cư của mình. Vừa đi bạn vừa ngắm cảnh xung quanh. Yokahama thật là một thành phố xinh đẹp và mĩ lệ. Cái nét đẹp mĩ lệ ấy càng được tô điểm dưới ánh cam của hoàng hôn. Bạn ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc cam dường như đã nhuộm hết cái sắc xanh cao vời vợi, nhuộm cả những đám mây trắng muốt ấy...- T/b - chanMột tiếng gọi cắt đứt những suy nghĩ nhất thời vẩn vơ của bạn. Bạn nhìn trước mặt, là một người con trai có dáng người cao ráo, nhưng khá gầy, khắp tay và cổ quấn băng gạc cùng với mái tóc nâu màu cà phê có chút rối đang nở nụ cười vui vẻ. Bạn nhận ngay ra người trước mặt, là Dazai, Dazai Osamu. Thoáng chốc, bạn đã đỏ mặt- Mới đi từ câu lạc bộ về à?Dazai liếc nhìn bạn, người có dáng người hơi gầy với chiều cao tầm 1m60 hoặc nhỉnh hơn một chút, hai bên vai mỗi bên đeo cặp cộng thêm với bộ đàn violin hỏi. Bạn cũng chỉ gật nhẹ đầu. Dazai thấy vậy thì hơi nhún vai cười, cô bạn này thật sự quá ít nói đi mà. Dazai biết, bạn không phải là loại chảnh chó hay kiêu kì gì, bạn ít nói chẳng qua là tính cách bạn khá nhút nhát, không biết bắt chuyện với người khác, lại cực kì là ngây thơ thật sự là một miếng mồi ngon và hoàn hảo cho con quỷ mưu mô đội lốt cừu ngu ngơ như hắn- T/b - chan, chẳng lẽ tớ đáng ghét đến vậy sao? Dazai bắt đầu uốn éo làm vẻ mặt đau khổ. Bạn giật mình vì ngạc nhiên, tại sao đột nhiên hắn lại hỏi vậy? Bạn chưa bao giờ nói, thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới việc ghét hắn cơ mà- Ơ...ơ...cậu nói gì vậy!!!??Bạn lúng túng- Cậu chẳng bao giờ bắt chuyện với tớ cả. Lần nào nói chuyện cũng chỉ ậm ừ vài câu. Thế không phải ghét thì là gì?Hắn ôm mặt, giọng buồn tủi đã khiến cho cái trái tim nhỏ bé, mong manh lại đầy yêu thương của bạn phải mủi lòng- Đâu, đâu có. Tớ không hề ghét Dazai - kun. Cậu nghĩ nhiều quá rồi! Chỉ là...tớ không biết nên nói chuyện như thế nào...Bạn luống cuống nói, đến vế sau giọng bạn nhỏ dần thoáng có chút buồn. Dazai hé mắt qua khe các ngón tay của mình nhìn bạn đang chưng cái mặt buồn bã ấy ra thì hắn cảm thấy khá thỏa mãn =))- Thế T/b - chan thích tớ đúng không?Hắn đứng thẳng dậy, cười, một nụ cười tươi rất đỗi ngây ngô, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một tên cáo già không có liêm sỉ với cái đầu óc đổ toàn mực đenMột câu nói như cái mũi tên xuyên trúng tim đen của bạn. Bạn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể, nhất là trên gương mặt mình đang tăng cao. Còn cái tên cá thu rớt giá kia thì đang chưng cái mặt thỏa mãn sau khi dụ được thỏ vào lưới của mình- L-Làm gì có... Dazai - kun baka!!!Bạn mặt đỏ như cà chua hét toáng lên một cái rồi chạy vụt đi bỏ mặc lại Dazai ở đó với cái mặt gian tà cùng điệu cười khúc khích.Bạn chạy thẳng về nhà, vừa về đến bạn lao ngay lên phòng đóng sầm cửa lại rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, úp mặt vào gối để che đi cái gương mặt đang còn đỏ ửng của mình. Bạn chưa lần nào cảm thấy tim mình đập nhanh đến khó thở, mặt nóng ran như vậy. Thật không biết là hắn đã cố tình hay chỉ là vô tình nói ra tâm tư của bạn như vậy. Aaaaa...thật là hại chết bạn ngượng chín mặt mà!!!Bất giác nghĩ đến hắn, bạn lại nhớ đến cái ngày đầu tiên chuyển đến ngôi trường hiện tại bạn đang theo học này. Không biết là duyên cớ gì mà giáo viên chủ nhiệm đã xếp bạn ngồi chung với hắn. Thoạt đầu, bạn cũng không có ấn tượng gì với hắn nhiều, cũng như bao đứa con trai khác trong lớp mà thôi. Điều duy nhất khiến bạn để ý hắn là bởi trên người hắn, ngoại trừ bàn tay và chân còn đâu trên khắp cơ thể hắn đều được quấn băng gạc. Cũng chính vì lẽ đó mà thỉnh thoảng hắn lại được đặt cho một vài biệt danh thốn đến tận rốn mà cũng có hơi phê phê :)). Bạn cảm thấy hắn khá là quái dịTiếp xúc lâu với hắn một chút thì bạn cảm thấy hắn rất ranh mãnh, nhây, lầy, bựa cấp độ không đo đếm được, lại là người cuồng tự sát thỉnh thoảng lại đi tán tỉnh, dụ dỗ một bạn gái nào đó thực hiện nghi lễ "Tự tử có đôi có cặp", lâu lâu thì dở chứng chọc điên lớp trưởng Kunikida Doppo hay là cậu bạn Nakahara Chuuya rồi bị ăn hành ngập mặt mà vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm, ngược lại còn máu chó hơn nữa. Nhưng ngoài những cái mặt không nên kể đó ra thì bạn thấy hắn cũng là người khá tử tế, hòa đồng và rất biết cách ăn nói. Hắn cũng rất đẹp trai và có nhiều bạn nữ trong trường để ý và đằng sau cái vẻ ngu ngơ như bò đeo nơ của mình, hắn học rất giỏi. Bằng chứng là hắn thường xuyên trốn tiết hay ngủ gật trong giờ mà điểm kiểm tra vẫn cao chót vótTrong khi đó bạn thì chỉ là một đứa con gái có ngoại hình rất đỗi bình thường, nếu xét trong lớp, bạn còn thua khá nhiều bạn nữ khác. Học lực cũng không phải là giỏi và bạn cũng hề biết cách nói chuyện với người khác bởi bạn rất nhút nhát và bạn sợ mình sẽ không thể diễn tả hết ý câu nói của mình để rồi bị hiểu lầm. Thành ra bạn là một con người khá cô lập, không có nhiều bạn bè trong lớpBạn và hắn như hai thái cực đối lập vậyTưởng chừng như chẳng bao giờ yên ổn được nhưng không, không biết từ lúc nào, hình bóng của hắn xuất hiện trong trái tim bạn. Bạn không thích hắn từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ biết là có một ngày bỗng thấy tim mình đập nhanh và bắt đầu chú tâm đến ngoại hình nhiều hơn. Đó là lúc bạn nhận ra bạn đã lỡ dại dột thích hắn mất rồi! Tình cảm ấy cứ mãi lớn dần theo thời gian nhưng tất cả những gì định sẵn vốn là sự cách biệt. Vì vậy, bạn quyết định chôn chặt tình cảm của mình ở trong tim và không nói cho bất kì aiBởi lẽ, hắn là một người đứng trên cao còn bạn thì quá thấp bé, bạn làm sao có thể với tớiNhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến đây là nước mắt của bạn lại trực trào ra*Thịch*Bất chợt, một cơn đau dữ dội kéo đến. Cơn đau khiến bạn cảm thấy rất khó thở nên bạn dường như không thể cất giọng nói lên được, mồ hôi chảy ướt đẫm trán bạn và bạn bắt đầu cảm thấy chóng mặt và cơ thể bạn đang yếu hẳn đi. Bạn nhăn mặt, tay ôm chặt lồng ngực bị cơn đau bóp nghẹt mà nằm quằn quại đầy đau đớn ở trên giường*cạch*- Onee - chan, cho em mượn bút màu của chị, được không?Tiếng cánh cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói nhí nhảnh, đậm chất trẻ con của một cậu bé 5 tuổi. Nhưng nụ cười của cậu bé mới ban nãy liền tắt ngấm, mặt trở nên tái nhợt và hoảng sợ sau khi nhìn chị mình đang nằm chật vật với cơn đau dữ dội trên giường- Chị!! Chị ơi!!Nó vội vàng gọi và chạy lại bên bạn. Bạn mắt nhắm mắt mở nhìn đứa em của mình, sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi- Mẹ!! Mẹ ơi!!! Cơn đau của chị lại tái phát rồi!!!Đầu óc bạn dần trở nên mơ hồ, hình ảnh xung quanh qua con mắt của bạn cũng dần mờ đi. Điều cuối cùng mà bạn nhìn thấy là vẻ mặt sợ hãi của mẹ chạy đi tìm thuốc cho bạn.......Bạn bước đi trên con đường quen thuộc, lòng đầy tâm trạng với gương mặt ủ dột. Bất ngờ có một cánh tay đập nhẹ vào lưng bạn khiến bạn giật nảy mình- A, xin lỗi! Xin lỗi, T/b - chan! Tớ làm cậu giật mình hả?Dazai cười xòa gãi đầu nói. Bạn bấy giờ mới bình tĩnh lại khi nhận ra người trước mặt. Bạn thở phào một cái, cái tên này, hắn không hù bạn là hắn chết luôn à?- T/b - chan, sắc mặt cậu không được tốt lắm. Không khỏe sao?Hắn nhìn bạn, bạn bình thường đã rất nhợt nhạt, luôn tỏ vẻ mệt mỏi, cơ thể thì không được khỏe cho lắm thế mà hôm nay, trông bạn nhợt nhạt đi hơn rất nhiều, trông thực sự không có lấy một chút sức sống nào cảBạn nghe thế thì hơi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy rồi nở nụ cười gượng gạo :- Không, tớ ổn. Chẳng là hôm qua tớ gặp chút vấn đề nên hôm nay hơi mệt tí thôiĐúng vậy...làm sao mình có thể cho cậu ấy biết được chứ- Thế à?Dazai nghiêng đầu, hắn vẫn còn có chút nghi ngờ liệu có phải bạn đang nói dối hắn hay không. Nhưng thôi, nếu bạn đã nói vậy thì hắn cũng không muốn để ý đến nữaBạn đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Được hắn quan tâm, dù chỉ là một điều nhỏ thôi, nhưng nó đủ để bạn cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Hơn nữa, thực sự bây giờ tim bạn đang như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy. Bạn và hắn đang đi cùng nhau, cứ thử được đi riêng cùng crush xem cảm giác nó hạnh phúc như thế nàoHai bạn nói cũng khá nhiều chuyện dù chỉ là cái mồm hắn liến thoắng chứ bạn thì rất ít. Dù gì bạn cũng là người rất nhát, lại rất dễ ngại ngùng màHôm đó tâm trạng bạn khá lên rất nhiều, sắc mặt cũng tốt hẳn lên, sẽ thật là một ngày hạnh phúc và đáng nhớ mà bạn sẽ ghi nhớ cho đến lúc tàn đời nếu như không có chuyện đó xảy ra...- Hây anh em, giới thiệu với anh em, đây là bạn gái của tui nha!!!Một câu nói kèm theo đó là gương mặt cực kì là phởn của Dazai như một tia sét đánh ngang tai bạn trong khi cả lớp thì "Ồ" lên một tiếng to đầy ngạc nhiên, Kunikida thì đang than trời than đất tại sao một thằng ất ơ như Dazai lại có bạn gái còn anh thì chưa, Chuuya thì đang mặt cá chết hỏi cô bạn kia : "Liệu mắt cô có bị mù hay gì không?", Akutagawa thì mặt hằm hằm như muốn động thủ cướp người, Atsushi và Kyouka thì liền chúc mừng này nọ. Mọi người trong lớp có vẻ như mỗi người một kiểu, nhưng ai cũng vui cho cặp đôi mới được thành lập nàyMôi bạn mấp máy, gương mặt tuyệt vọng nhìn lên hướng bục giảng nơi Dazai đang thì hào hứng giới thiệu bạn gái cho cả lớp. Một cô gái hết sức xinh đẹp lại giỏi giang, thân thiện, tốt bụng với mọi người, khá nổi tiếng ở trong lớp. Cô ấy dường như là hình mẫu hoàn hảo cho một cô bạn gái mà lũ con trai hằng ao ước. Một người quá hoàn hảo mà bạn đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được như cô ấy! Bạn thấy ghen tị với cô bạn gái luôn vây quanh hắn, hỏi bài hắn, cùng hắn thức khuya đến tận 12 giờ đêm. Nhưng bạn thì có tư cách gì để ghen chứ? Bạn chẳng là gì của hắn cả...- Thật ích kỷ Bạn lầm bầm tự trách mình. Rõ ràng cả lớp ai cũng vui vậy mà bạn lại chưng cái mặt buồn thê thảm này ra. Bạn cắn môi ngăn cho mình bật khóc ngay lúc nàyHóa ra cái cảm giác đau đớn khi yêu nó như thế này...Nó đau hơn gấp trăm lần với nỗi đau thể xác thông thường .Chẳng mấy chốc đã đến buổi chiều, hoàng hôn lại buông xuống như đúng theo quy luật. Lại là các sắc cam man mác buồn, đầy tâm trạng ấy. Thật buồn... Bạn nhìn phía trước mình, là hắn và cô gái đó. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau, thỉnh thoảng hắn còn ranh mãnh hôn trộm lên má cô một cái khiến cô đỏ mặt mà đánh hắn còn hắn thì cười thích thú Bạn cười buồn, trông họ thật sự rất đẹp đôi! Sẽ thật ích kỷ khi bạn ước rằng người đang bên cạnh hắn là bạn. Nhưng bạn cũng chỉ là một cô gái thôi. Đến những người con gái mạnh mẽ, kiên cường đôi khi còn phải rơi những giọt nước mắt yếu đuối huống hồ là một cô gái nhạy cảm như bạn. Bạn cũng muốn được hắn đáp trả tình yêu này lắm chứ. Bạn cũng muốn được ôm chặt hắn, dù biết trái tim hắn đang gọi tên một người khác. Bởi bạn thật yếu đuối nên muốn dựa vào vai hắn mãi, dù biết hắn chỉ xem bạn là một người bạn bình thường Sự thật nó là thế. Lúc nào cũng phũ phàng và nghiệt ngã! Bạn ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nhưng nếu người mang lại hạnh phúc cho hắn là cô gái ấy thì...điều này cũng không tệ chút nào. Bạn ghen! Ghen lắm! Nhưng vẫn thành tâm chúc mừng cho họ, bởi bạn biết...- Thời gian của mình, sắp hết rồi...Bạn nở nụ cười thê lương trên gương mặt với giọt lệ đang trào ra nơi khóe mắt.Dẫu sao mình cũng không có nhiều thời gian nữa. Dù người bên cạnh cậu có là tớ thì tớ cũng chẳng chắc rằng tớ sẽ cho cậu được cái gọi là hạnh phúc khi yêu. Nhưng tớ vẫn cảm ơn cậu, cậu đã cho tớ biết thế nào là thích, thế nào là yêu. Dù tình yêu mù quáng này của tớ, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng chí ít, nó vẫn cho tớ trải nghiệm qua cái cảm giác vui vì một người, khóc vì một người nó ra sao trong cái cuộc đời ngắn ngủi này của tớ. Cảm ơn cậu và... Tạm biệt!T/b
Dazai Osamu nhìn tờ giấy ghi vài dòng ngắn ngủi được nhận từ mẹ của bạn. Trước nhắm mắt bạn đã dùng hết chút hơi thở còn sót lại nói rằng khi bạn nhắm mắt bà nhất định phải đưa nó đến tay hắn. Rồi hắn lại nhìn tấm ảnh của bạn được đặt trên bia mộ. Bạn cười, nhưng xung quanh bao trùm không khí tang thương, mọi người ai nấy đều cúi đầu, tiếc thương cho số phận ngắn ngủi của một cô gái bạc mệnh. Từng cánh hoa trắng được gió thổi bay đi, từng cánh hoa là một lời cầu nguyện cho linh hồn được an nghỉ
Hắn cũng như mọi người trong lớp đều không hề hay biết về tình trạng sức khỏe của bạn chỉ biết rằng bạn lúc nào cũng có vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi, nhưng hóa ra bạn bị bệnh tim, chẳng còn sống được bao lâu. Các bạn nam thì chỉ lẳng lặng cúi đầu thầm mong bạn được yên nghỉ, còn một số bạn nữ thì khóc sướt mướt, liên tục nói xin lỗi qua từng tiếng nấc. Xin lỗi vì đôi khi buông ra những lời khó nghe cho bạn, thậm chí gây tổn thương bạn bởi đó là điều tối kỵ nên tránh đối với những người bệnh tim như bạn
Hắn trầm luân nhìn chăm chăm vào bức ảnh của bạn nhỏ giọng :
- Xin lỗi, nhưng dù thế nào tớ vẫn không thể đáp trả được tình cảm của cậu được, T/b! Xin lỗi...
Có những nỗi nhớ không được đặt tên, có những yêu thương không được gửi trao nhưng vẫn lâng lâng một niềm hạnh phúc vì được yêu đúng cảm xúc trái tim
----------o0o----------
Aizzzz...mai tôi phải đi học rồi các cô ạ!!(︶︹︺). Nói gì thì nói chứ tôi là tôi vẫn muốn được nghỉ tiếp. Nghỉ lâu quá rồi thành ra chả còn tâm trạng gì muốn đi học nữa ( '△`)
À, tiện thể là sau thời gian này tôi sẽ ra chap ít hơn...tại học mà!! (⌣_⌣")
Học đáng ghét!!!
Tôi hờn!!! (◣_◢)
03/05/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me