Bsd X Reader You And I
.
.
.
- Haizzzz...
Bạn thở dài chán nản nằm gục xuống bàn.
- Này T/b, bà thở dài lần này là lần thứ 10 trong ngày rồi đấy. Lại có chuyện gì à? Hay lại đến tháng rồi khó chịu?
Chuuya nói sau khi thấy bạn liên tục thở dài thườn thượt, nằm gục xuống bàn vẻ mệt mỏi.
*bốp*
Chuuya ngay lập tức ăn trọn đôi giày vào mặt và thủ phạm không ai ngoài bạn.
- Đồ Chuuya lùn tịt, ông thì hiểu gì chứ? Ông chả nói được câu nào tử tế à?
Bạn bĩu môi, phồng má không hài lòng quay đi không thèm nhìn mặt tên bạn nữa.
- Trời ạ, hiểu bà còn khó hơn hái sao trên trời. Tôi biết được à!!
Anh cầm cái giày ra khỏi mặt gầm lên. Chợt có một bàn tay vỗ vỗ vào vai Chuuya, là Dazai.
- Thôi nào, cậu bình tĩnh chút đi.
Đoạn, hắn tiến lại ngồi gần bạn, vuốt nhẹ mái tóc của bạn, nói :
- Bà vẫn còn bận tâm đến chuyện hôm trước, phải không?
Bạn lập tức bị chọc đúng tim đen, nhưng vẫn cứng đầu chối cãi.
- Còn lâu ấy, tôi không có!
- Vậy sao dạo này ăn ít thế? Bình thường có khi bà phải gọi hết cái canteen này mới vừa lòng ấy chứ.
Dazai vẫn ân cần như thế, bạn biết rằng mình đã hết đường chối cãi liền hơi thu mình. Chuuya cứ chớp mắt không ngừng, hóa ra con nhỏ vẫn còn để ý đến những lời nói đó à? Thảo nào mấy ngày hôm nay cứ thở dài suốt thôi, ăn cũng có một ít rồi thôi.
- Tôi nói đúng rồi nhỉ? T/b này, bà không cần phải để ý đến những lời nói đó làm gì cả. Bà vẫn rất dễ thương mà. Đúng không, sên lùn?
Dazai vỗ vai an ủi bạn rồi quay qua Chuuya, biết ý, anh liền tiếp lời :
- Ừ, tất nhiên. Trước giờ tôi có chê bà xấu bao giờ à?
- Hai ông nói thế để an ủi tôi thôi chứ gì!?
Bạn ủ rũ nói. Bạn tuy bề ngoài không có vẻ quan tâm, bạn luôn hời hợt với mọi thứ xung quanh, nhưng bên trong thì lại vô cùng để tâm đến nó. Nhiều khi bạn rất ghét và cảm thấy mệt mỏi vì cái tính cách này của mình.
- T/b ơi...
Dazai gọi. Bạn chẳng buồn đáp lại luôn.
- Chiều nay tôi đưa bà đi mua đồ nhé! Tôi chi!
Chuuya dụ dỗ.
- Không hứng.
- Mai tôi đưa bà đi chơi?
- Mệt lắm. Không muốn đi.
Dazai và Chuuya bất lực nhìn nhau, kiểu này thì biết phải làm thế nào cho bạn vui lên đây?
- Này cá thu, giờ sao đây? Nếu như cứ để như thế này kiểu gì chúng ta cũng bị khủng bố tinh thần mất thôi!!
- Tôi đang nghĩ đây. Trời ạ, với con gái thì vấn đề ngoại hình nhức nhối lắm.
Mặc cho bai bạn trỏe chụm đầu nói nhỏ, bạn cũng chả buồn hóng hớt như mọi khi.
Hết giờ ra chơi, cả ba người về lớp.
Ngồi trong giờ học giáo viên thì đang giảng bài, học sinh trong lớp cũng chăm chú nghe giảng chỉ trừ có ba con người chẳng thể nào tập trung cho được. Bạn thì ngồi mơ mơ màng màng, buồn rầu, Chuuya và Dazai thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn một cái lo lắng, không biết nên làm thế nào cho bạn vui lên bây giờ.
- T/b, sao nhìn cậu có vẻ không được vui thế?
Bạn lười biếng ngẩng đầu, một mái tóc vàng đập vào mắt, là Higuchi và đằng sau là Gin.
- Không có gì cả.
Bạn lại úp mặt xuống bàn não nề đáp.
- Đang buồn chuyện gì à? Hay cậu với hai tên kia lại cãi nhau?
Higuchi gặng hỏi.
- Không có. Chỉ là...
Bạn ngồi liến thoắng kể lại câu chuyện và tâm trạng của mình cho hai cô bạn kia. Nghe xong cả hai gật gù hiểu vấn đề. Quả đúng là con gái, miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng thì hỗn loạn.
- Hmm... Nhưng tớ nghĩ T/b vẫn rất dễ thương.
Gin bấy giờ mới lên tiếng.
- Mồ...tớ nghe câu này chán rồi.
Bạn khóc không ra nước mắt nói, ai cũng nói câu này cả, biết được là sự thật hay là lời an ủi đâu chứ.
- Nè, nghe nói nhịn ăn là có thể gầy à?
Bạn hỏi.
- Ờm...cũng không hẳn đâu.
Higuchi ậm ừ đáp lại.
- Có lẽ mình nên nhịn ăn th--
- Con nhỏ lùn kia, bà mới nói cái gì đấy?
Dazai và Chuuya không biết từ đâu bay ra đứng đằng sau bạn lừ mắt hỏi làm bạn khẽ rùng mình.
- Nhịn ăn?
- Giảm cân?
- Đi ra đây cho tôi!
Cả hai đồng thanh như một, mỗi người một bên cầm tay kéo bạn đi ra ngoài.
- Bà có điên không, vì đẹp mà phải làm thế à?
- Phải biết quan tâm sức khỏe của mình chứ. Nhịn ăn rồi thiếu năng lượng, thiếu dinh dưỡng rồi đổ một đống bệnh ra đấy thì phải làm sao?
Chuuya thì không nói, chứ lần này đến Dazai cũng to tiếng với bạn luôn kìa. Hình như là giận thật rồi.
Bất ngờ hai người liền nhét lấy nhét để vào tay bạn nào là bánh, sữa, hoa quả. Này là muốn bạn thành con hà mã luôn? :))
- Này, tôi đã mập lắm rồi, hai ông còn định cho tôi biến hóa như thế nào nữa đây?
Bạn bất mãn định ném hết lại thì liền bị hai con người kia nhanh tay hơn cản lại.
- Thì ăn xong rồi đi tập thể dục. Yên tâm, tụi tôi đi cùng bà.
Chuuya cười hí hửng nhìn bạn.
- Bà vẫn dễ thương lắm mà. Đừng có tự làm khổ bản thân như thế!
Dazai nhéo má bạn một cái khiến bạn la oai oái lườm hắn một cái. Xong, cũng hí hửng bóc một cái bánh bỏ vào miệng.
- À này T/b, bà ở đây chờ bọn tôi một chút.
Nói rồi Dazai và Chuuya quay đi, bạn nghiêng đầu thắc mắc, hình như có gì đó không ổn. Sao đột nhiên bạn lại thấy lạnh thế này?
Ở một góc nào đấy gần đó...
- Mày nhìn con nhỏ T/b kìa, mập như heo ấy rồi mà vẫn còn không chịu giảm cân.
- Nó ấy mà, chả hiểu sao lại lấy được lòng của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya nữa.
- Có khi hai tên ấy là trai bao.
Hahahahahah
Những tiếng cười giòn giã của một nhóm nam sinh vang lên. Đột ngột, cả đám rùng mình một cái.
- Này, tụi bây có thấy lạnh không?
- Có... Mày cũng thấy thế à?
- Sao đột nhiên lại lạnh thế nhỉ?
- Ehem...mấy chú mới nói cái gì đó?
Đám nam sinh bị giọng nói ngập sát khí ấy làm cho run cầm cập. Hình như họ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi. Từ từ quay đầu lại thì đập vào mắt mấy thanh niên xấu số ấy là gương mặt muốn giết người của hai đại ca của trường.
Thôi xong, không đâu lại đụng phải bộ đôi hắc ám này. Mấy thanh niên hùng hổ hồi nãy giờ lại sợ chết đứng đến không động được mồm mà thốt ra một câu.
- Mấy đứa bây, gan cũng to lắm ha! Dám nói xấu cả tao và bạn thân tao như vậy! Chuẩn bị sẵn tinh thần rồi chứ?
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Chạy đi đâu, tao còn chưa xong với tụi bây cơ màaaaaaa!!!!
Bạn ngồi đằng xa nghe tiếng hét thê thảm thì tò mò, sinh vật gì mà hét to thế?
Về phía Soukoku sau khi xử đẹp xong đám xấu số kia thì liền đứng phủi tay như vừa làm một việc gì đó dơ bẩn một cách thần cmn thái. Đám dưới đất thì như vừa đi đánh trận về, quần áo toàn đất cát, mặt mày sưng húp như ong đốt, đầu thì mọc lên vài 'quả núi" cao thấp, có người thì đã "thăng thiên" do bị tấn công tinh thần cực mạnh.
- Mấy chú cứ ở đó mà nói xấu đi. Đến lúc nó giảm cân xuống...
- Nó đẹp rồi thằng nào tán nó là tao táng bỏ! Nhớ lấy!!
----------o0o----------
20/07/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me