LoveTruyen.Me

Bsd X Reader You And I

Request của Nakajima_Yui

Xin lỗi cô nếu như tôi có hắc hóa Dazai thất bại!! :(((

----------o0o----------

Bạn mơ màng tỉnh dậy, những hình ảnh đập vào mắt lờ mờ rồi cũng trở nên rõ ràng hơn. Bạn ngồi dậy, vẫn cái căn phòng quen thuộc có chút tăm tối chỉ có những ánh nến mập mờ chiếu sáng.

Bạn ngồi trên giường, ánh mắt thể hiện rõ sự chán chường nhìn vào hư vô không xác định, chợt, một tiếng "cạch" vang lên. Cánh cửa mở ra, từ đằng sau cánh cửa lớn ấy là một nam nhân có mái tóc nâu, mặc bộ vest đen, trên người và mắt quấn đầy băng gạc, miệng nở nụ cười mỉm rất đỗi dịu dàng và đầy yêu chiều dành cho bạn. Nhưng sao...bạn lại thấy có chút sợ hãi và luôn e dè với nam nhân này.

- T/b - chan dậy rồi hả? Có khó chịu ở đâu không? Có đói bụng chưa? Hay là tôi mang chút đồ ăn nhẹ lên cho em nhé!

Nam nhân kia vừa vào đã nhanh chóng tiến đến giường bạn hỏi han. Bạn cũng không lấy gì làm lạ.

- Anh làm thế này thì được ích chứ, Dazai?

Bạn rũ mắt nói.

Dazai nhìn bạn nhún vai cười :

- Đừng căng thẳng quá như vậy mà, T/b - chan. Tôi đâu có ăn thịt hay làm gì em đâu nào. Chỉ là...

Giọng hắn ngắt quãng, đoạn, hắn tiến sát đến gần bạn. Đầu hơi cúi ghé sát vành tai nhạy cảm của bạn hắn nhỏ giọng thì thầm :

- Tôi muốn em là của mình tôi mà thôi!

Tuyệt nhiên không có chuyện sẽ có ai giành được em khỏi tôi!

.

.

.

- T/b - chan, không phải tôi đã nói với em rồi hay sao? Bỏ trốn là không tốt đâu nha!

Dazai đứng đó, tay quay quay khẩu súng còn bốc khói sau lần bóp cò cười nhàn nhã nói. Nụ cười này thật khiến bạn phải lạnh sống lưng.

Hắn đã thẳng tay bắn chết hai người đã giúp bạn bỏ trốn. Rõ ràng hắn đã làm một việc kinh tởm, hắn đã làm một việc trái với đạo đức và Pháp luật. Ấy thế mà, cái tên nam nhân kia lại có thể bộc lộ ra nét mặt thản nhiên như thể hắn đang làm một việc rất đỗi bình thường mà mình vẫn hay làm thường xuyên.

Bạn nhìn hắn, hắn đúng là có một vẻ đẹp mê người! Dẫu gương mặt và thân thể có dính bao nhiêu máu, hắn ta vẫn rất đẹp. Đẹp giữa cái không gian u tối đầy mùi chết chóc khiến người ta kinh sợ này.

À, chết thật! Làm sao mà bạn có thể quên được chứ?

Dazai Osamu, hắn ta là một Mafia cơ mà!

Dazai đi từ đằng sau ôm lấy bạn, cằm tựa vào bờ vai gầy trắng nõn của bạn, miệng nở nụ cười tà mị với đôi mắt ánh lên tia rét buốt. Bạn là tuýp người cao với chiều cao 1m68, nhưng thân hình lại gầy nên hắn vẫn có thể ôm trọn cái thân hình ấy của bạn vào lòng. Lạnh! Lạnh quá! Dù hắn có ôm bạn chặt đến cỡ nào bạn vẫn thấy lạnh.

Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dịu dàng và yêu chiều bạn hết mực, yêu đến điên loạn, yêu đến đốt cháy cả linh hồn. Dù cho bạn có nhiều lần muốn chạy thoát khỏi hắn, nhưng dù có là 100 lần hay 1000 lần, bạn vẫn không thể thoát khỏi tay nam nhân mang tên Dazai Osamu này!

- Giờ thì, T/b - chan...

Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má của bạn.

Đôi mắt bạn thẫn thờ nhìn phía trước, nhưng dường như nó không còn thấy được gì nữa. Khung cảnh phía trước cứ như đang dần mờ đi, bên tai bạn chỉ văng vẳng một giọng nói.

- Lần sau đừng bỏ trốn nữa nhé, tôi lo lắm đấy!

.

.

.

- Dazai, tại sao anh luôn cố chấp như vậy?

Bạn hỏi, tay lật lật quyển sách một cách nhàm chán. Bạn có một điểm giống với Dazai, đó chính là cả hai đều chán ghét thế giới này. Nhưng khác với Dazai, hắn chán ghét thế giới này vì với hắn, sống chẳng có ý nghĩa gì, hắn có thể là con người nhưng cách hắn sống lại chẳng giống một con người. Còn bạn, bạn chán ghét thế giới này vì nó quá đen tối và khắc nghiệt, mọi người luôn làm tổn thương bạn dù bạn có đối xử tốt với họ như thế nào. Cho đến khi nhận ra thì trái tim bạn đã vỡ tan từ bao giờ.

Suy cho cùng, cuộc sống luôn là thứ kiểm soát con người, quay cuồng họ và khiến họ rơi vào bóng tối.

Dazai nghe vậy thì cười nhẹ một cái rồi nâng bàn tay trắng nõn của bạn lên đặt một nụ hôn nhẹ một cách trân trọng lên mu bàn tay.

- Vì T/b - chan là người tôi yêu.

Và tôi sẽ không để ai giành được em khỏi tôi hết.

Chỉ riêng câu này, hắn giữ lại đầu lưỡi không thốt ra.

Bạn trầm mặc suy tư gì đó rồi cũng gật đầu qua loa mà không nói gì thêm. Tình yêu là thứ gì mà có thể khiến cho con người ta vui hoặc buồn, có thể khiến ta hạnh phúc hoặc đau khổ, có thể khiến ta yêu và hận và hơn hết, có thể khiến họ trở nên mù quáng, điên cuồng?

Tình yêu suy cho cùng là gì?

Là một thứ gì đó cao đẹp, linh thiêng.

Hay...

Chỉ là một trò giải trí trong thế giới nhàm chán này?

Nhưng dù cho nó có là thứ gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là một thứ xa xỉ.

.

.

.

Tỉnh giấc lúc 7h sáng, khẽ cựa người quay sang bên cạnh, chẳng có ai cả. Có lẽ Dazai đã đi đâu đó từ sớm, bạn cũng chẳng buồn đoán mò xem hắn đã đi đâu. Dù sao cũng là một Mafia, ai mà biết được hành tung của một tên Mafia như hắn ra sao chứ.

Bạn nhìn ra ngoài thông qua cánh cửa gần giường luôn được khóa cẩn thận. Một màu ảm đạm bao trùm cả thành phố Yokohama, những hạt mưa rơi xuống đất, lên các tòa nhà, những làn nước lăn dài trên khung cửa kính. Hôm nay là một ngày mưa. 

Bạn thơ thẩn nhìn một lúc, thật vô vị! Thật buồn chán!

Ngày nào cũng vậy, mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán!

Cho đến khi bạn vô tình phát hiện ra tầng hầm bí mật trong phòng đọc sách của Dazai. Một tầng hầm vô cùng tối tăm. Bạn đứng đó, tâm trí đấu tranh không ngừng. Đi hay không? Liệu Dazai có thích một cô gái hay tò mò, lại còn xâm phạm bí mật của hắn? Nhưng dù thế nào thì tò mò vẫn là một liều thuốc độc không thể chữa, bạn cẩn thận bước xuống tầng hầm, mò mẫm bật đèn sáng lên tỏa khắp căn phòng.

Nhưng khi đã nhìn thấy hết toàn bộ căn phòng, sắc mặt bạn trắng bệch, đôi đồng tử giãn to sợ hãi, đôi môi run rẩy, mấp máy không nói lên lời, đầu óc trống rỗng không biết phải miêu tả khung cảnh trước mắt như thế nào, đôi chân như sắp không còn đứng vững có thể khuỵu ngã bất cứ lúc nào. 

Những xác chết không xác định được hình dạng nằm la liệt khắp nơi, những vật dụng sắc nhọn, những khẩu súng, những chiếc còng tay... còn vương máu nằm la liệt trên bàn, dưới đất, xung quanh phòng mùi tanh của máu xông lên tận óc. Thật kinh tởm! Thật buồn nôn!

Bạn đứng đó một hồi, nuốt nước bọt "Ực" một cái rồi quay đầu định chạy đi thật nhanh, chạy nhanh để rời xa cái nơi quỷ tha ma bắt này, nhưng không may lại bị một thứ gì đó ngáng chân khiến bạn mất thăng bằng mà ngã xuống. Bạn ngồi dậy nhìn cái thứ dưới đất, bạn như chết đứng. Đây...chẳng phải là đầu của bạn của bạn hay sao? 

Thân thể bạn cứng đờ chẳng còn chút sức lực nào để đứng dậy. Đôi mắt đảo xung quanh, bạn nhận ra những người đã chết ở đây, họ chính là những người lúc trước đã làm tổn thương bạn. Nhưng dù họ có đối xử với bạn như thế nào đi chăng nữa thì một cái chết đau đớn đến tột cùng cũng có đáng không?

- Ôi trời, T/b - chan không sao chứ? 

Bạn bàng hoàng nhận ra người đứng trước mặt thông qua giọng nói quen thuộc của hắn. Dazai đứng đó từ bao giờ mỉm cười nhìn bạn. Hắn hơi cúi người vươn tay kéo bạn đứng dậy.

- Thật là, sao em lại xuống đây chứ? Nào, đứng dậy đi!

Bạn dùng hết sức lực trong người hất mạnh cánh tay của hắn ra, trừng mắt nhìn hắn. Nụ cười trên gương mặt hắn chợt tắt, nhưng trên mặt cũng chẳng có dấu hiệu gì là ngạc nhiên trước hành động của bạn. 

- Ác ma... Đồ ác độc! Tôi đã làm gì có lỗi với anh chứ, tại sao...tại sao anh lại làm như thế!? Tôi với anh có ân oán gì với nhau hay sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Bạn lầm bầm rồi hét lớn trước mặt hắn, nước mắt không hiểu sao lại giàn dụa đến đáng thương. Dazai không kiềm được lòng liền vươn tay ôm lấy bạn, ôm thật chặt, còn bạn lại chẳng hiểu vì sao mình lại không có sức để phản kháng lại tên ác ma này.

- Tất cả là vì em! Tất cả là vì em, T/b - chan của tôi! Tôi đã đánh mất linh hồn từ ngày đầu gặp em, tôi yêu em! Yêu em nhiều lắm, em biết không?

Chính vì yêu em nên tôi mới giam cầm em, biến em chỉ là của riêng tôi!

- Thế nên T/b - chan, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu!

Dazai cầm trên tay kim tiêm chích vào cơ thể bạn, thuốc mê lan tỏa khắp cơ thể và đầu óc bạn. Trong cơn mê man trước khi gục ngã bạn chỉ còn có thể thốt ra hai từ : Ác ma!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dazai nhìn đống chữ trước mắt mà muốn cười không được, khóc cũng không xong, biểu cảm thì méo mó, tay run run như đang kiềm chế không xé toạc cái đống giấy đầy chữ của cô bạn gái đã bỏ rất nhiều công sức ra để viết.

- Sao vậy? Anh thấy có ổn không?

Bạn hỏi, lời nói nhẹ nhàng và điềm đạm cũng không thể che giấu được sự mong chờ một câu nhận xét được thốt ra từ miệng của ai kia. Dazai nhìn bạn, liếc qua một cái thôi là cũng đủ để hắn biết bạn đang muốn gì rồi.

- Hay đấy, nhưng mà...

Hắn đặt xấp giấy lên bàn, giọng ngắt quãng khiến bạn hơi căng thẳng.

- Hóa ra T/b - chan cũng muốn được anh chiếm đoạt như thế à?

Đầu bạn nổ bùm một cái, mặt ửng đỏ phủ nhận :

- L-Làm gì có...anh đừng có suy diễn lung tung!

- Ủa, rồi vậy sao em lại lấy tên chúng ta để đặt cho hai nhân vật này?

Dazai cười đểu cáng nhìn bạn, bạn ngoan cố cãi, nhưng vẫn cố gắng tránh ánh mắt của hắn :

- Tại...tại em bí tên thôi mà.

Đoạn, bạn hơi thở hắt một cái rồi tiến đến cầm cái xấp giấy ấy lên nói :

- Mà thôi, vì nó chả hay ho gì cả nên để em đem cái đống này đi đốt luôn.

- Ấy ấy, khoan! T/b - chan, em không được đốt!! Em viết hay mà! Không được đốt!!!

----------o0o----------

Nakajima_Yui

Hình như tôi thấy nó không đúng yêu cầu của cô lắm, cho tôi xin lỗi nhé!! Ngàn lần xin lỗi cô nhiều lắm!! :((

27/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me