LoveTruyen.Me

Bsd X Reader You And I

Part 2 nè bà con :)))

----------o0o----------

Bạn đang nằm trên giường ngủ tay ôm con gấu bông mơ về một nơi xa lắm. Nhưng cái giấc mộng đẹp ấy đã bị phá vỡ bởi những hồi bấm chuông inh ỏi không dứt. Bạn bực bội ngồi bật dậy, vò mái tóc vừa ngủ dậy của mình đến rối tung lên, miệng chửi thề cái thằng con nào mới sáng sớm đã đến phá đám giấc ngủ ngàn vàng của bạn. Nhưng rồi bạn làm biếng không thèm để tâm, chùm chăn ngủ tiếp. Được một lúc thì không còn tiếng gì nữa, chắc bấm mãi chán bỏ đi rồi chứ gì. Bạn nghĩ thầm rồi mỉm cười thỏa mãn mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Được một lúc thì bạn cảm nhận có cái gì đó lành lạnh áp vào má mình thì liền giật mình vùng dậy tỉnh giấc thì thấy Dazai đã ngồi bên cạnh từ lúc nào cười đểu nhìn bạn, trên tay còn chiếc khăn tay bọc đá lạnh. Bạn á khẩu nhìn cái tên nào kia đang cười thích thú khi trêu chọc bạn. Má nó, bạn bè gì toàn chơi trò "mát rượi" với nhau. :)))

- Sáng sớm tới đây chi vậy cha nội, nếu là đến phá đám ngày Chủ nhật của tôi thì mời chim cút cho!

Bạn cằn nhằn và cũng không tỏ vẻ gì là kinh ngạc mấy khi có một thằng con trai ở trong phòng mình, mà, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên.

- Hầy, mới sáng sớm dậy vui vẻ không quạu nha. Tôi tới có việc muốn rủ bà đi cùng nên mới tới đây đấy chứ.

Dazai dẩu môi ủy khuất nói, bạn bán tín bán nghi nhìn hắn, ai mà biết được cái tên này đang có ý định gì cơ chứ. Hắn thì nào có phải học sinh gương mẫu ngủ sớm dậy sớm đâu, tự dưng lòng bạn lại nổi lên một mối lo lắng về thằng bạn này của mình.

- Đi đâu?

Bạn hỏi.

- Chạy bộ.

Hắn tỉnh bơ đáp.

Bạn đơ ra vài giây, mắt chớp chớp như thể những lời nói của Dazai ban nãy vẫn chưa tiêu hóa hết. Được một lúc thì bạn mới ngộ nhận ra vấn đề liền hét ầm lên :

- HẢ!!!!!!??? TẠI SAO!!!??

- Bà muốn giảm cân mà, đúng không? Cho nên từ giờ sáng nào tôi cũng sẽ lôi bà dậy sớm chạy bộ cùng tôi rồi mới về ăn sáng, đi học.

Chuuya không biết từ bao giờ ló đầu vào nói, trên tay là bộ quần áo thể thao đã được chuẩn bị sẵn.

- Khoan, gượm đã! Chạy bộ á? Chắc tôi chết mất!

Bạn bắt đầu luống cuống rồi ngửa cổ than, nhưng Chuuya chỉ đáp lại rất gọn gàng :

- Không chết được!

- Ờ...thôi được rồi. (ー_ー゛)

Bạn thở dài rồi chợt nhận ra một điều gì đó không được đúng lắm ở đây.

- A, nhưng Chuuya thì tôi không nói, còn Dazai cũng chạy bộ cùng ư? Chẳng phải ông ghét thể dục lắm hay sao?

Nãy giờ bạn mới để ý thấy là Dazai cũng đang mặc đồ thể thao thì lạ lẫm hỏi. Tức thì Dazai và Chuuya quay ra nhìn nhau, người lườm kẻ cười đểu, xung quanh toàn ám khí khiến bạn ngu ngơ vẫn không hiểu chuyện gì.

- Tôi chạy cùng là để cổ vũ cho T/b ý mà!!

Nhanh như chớp Dazai đã lại quay qua cười tươi rói với bạn để mặc ai kia với vẻ mặt u ám liếc xéo hắn.

- Tên khốn này! Phải chăng lúc trước mình đập hắn gãy giò cho khỏi chạy luôn có phải tốt không!

- Vô ích thôi, Chuuya. Tôi nào có thể để cho cậu ở một mình với T/b chứ!

.

.

.

Kể từ ngày đó, sáng nào và chiều nào Soukoku cũng đến nhà bạn lôi bạn đi chạy bộ cùng hai ổng, đặc biệt hơn là không biết từ lúc nào mà Chuuya đã hóa mama ngày ngày chuẩn bị đồ ăn ba bữa cho bạn. Anh luôn chú ý cho bạn ăn những đồ ăn không quá nhiều calo, nhiều dầu mỡ, nhiều đường và hạn chế ăn muối mà vẫn giúp bạn duy trì lượng dĩnh dưỡng cần thiết một cách ổn định. À quên nói, Chuuya coi vậy thôi chứ cũng cẩn thận và chu đáo lắm, ổng còn liệt kê hẳn một danh sách đồ ăn cho từng ngày của bạn nữa kìa. Chắc bạn sắp xuống chức làm con ổng rồi quá!

Còn cái tên cá thu xanh Dazai thì tối ngày ăn đồ ngọt trước mặt bạn mà lại toàn là những loại bánh bạn yêu thích đã vậy còn "so deep" trước mặt bạn nữa, thi thoảng hứng lên ổng lại giơ mấy cái bánh ra trước mặt bạn dụ dỗ. Phải nói là lúc đấy bạn đã thực sự rất rất nhịn và rất rất chịu đựng để không gạt hết đạo lý làm người mà sút văng tên nào kia. Nói vậy thôi chứ thực ra Dazai cũng rất quan tâm đến bạn, lúc nào cũng cổ vũ, động viên bạn mỗi lần bị căng cơ, chuột rút đau như chết đi sống lại. Và mặc dù ổng rất ghét thể dục, nhưng vẫn cố gắng chạy cùng bạn (vì một lý do nào đó....).

Sau 3 tháng...

Bạn đứng trước gương mặt ngơ ngác, đôi mắt mở to không tin vào mắt mình. Bạn sờ sờ tấm gương, hình như cái gương này bị "ết" rồi thì phải, rồi bạn lại quay qua sờ mặt, sờ eo mình rồi lại tự vả vào mặt mình vài cái. Hình như không phải là mơ đâu nhỉ? Người trong gương này...là bạn à hay là...ma? Kinh hãi, bạn hét lên một tiếng đến rung chuyển đất trời.

- Dazai! Chuuya! Cứu tôi với!! Cái gương này bị tẩu hỏa nhập ma rồi!!!

- Hả? Cái gì? Tẩu hỏa nhập ma gì chứ?

- T/b, bà lại ngủ mơ giữa ban ngày nữa hử?

- Làm gì có, hai ông vào mà xem.

Bạn nhất quyết kéo hai con người kia vào phòng, mình thì núp sau lưng người ta.

- Đấy, nhìn đi. Ai kia chứ có phải tôi đâu. Cái con quái nào đang ở trong gương kia?

Bạn chỉ tay vào gương. Dazai và Chuuya liền quay sang dùng ánh mắt bất lực, lạ lùng nhìn bạn. Tức thì, Chuuya véo một cái rõ đau vào má bạn.

- Con này, chưa tỉnh ngủ hả? Chính mình mà cũng không nhận ra nữa là thế nào?

Lúc này bạn mới ngớ người nhìn lại vào gương. Ô, thế là không phải nó bị ma nhập à?

Quả thật là bạn đã thay đổi rất nhiều, đủ để khiến bạn không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Thân hình bồng bềnh giờ thay bằng một cơ thể nhỏ gọn hơn, vòng nào ra vòng nấy, da dẻ cũng trắng và mịn màng hơn, bạn vốn đã rất dễ thương dù có là khi mập, giờ gầy rồi thì phần dễ thương lại tăng lên bội phần.

- Hơ...chắc đây là mơ rồi.

Bạn vô thức nói, hình như vẫn chưa tin vào mắt mình lắm. Nhưng hãy tin đi vì hiện thực vẫn là hiện thực, bạn giờ đây đã lột xác thành một con thiên nga xinh đẹp.

- Ừ, đây là mơ thôi.

Dazai phì cười xoa đầu bạn.

.

.

.

- Ê này, cô gái xinh đẹp đi cùng với hai senpai kia là ai vậy?

- Không biết nữa, nhưng nhìn rất quen.

- Dễ thương ghê!

Đi đường, bao nhiêu ánh mắt đều tâm trung vào bạn, đi qua ai người ta cũng ngoái lại nhìn, nhưng lần này ánh mắt của họ đã khác hoàn toàn. Đột nhiên bạn cũng cảm thấy kì kì khi người ta cứ nhìn mình như vậy.

Nhưng bạn thắc mắc là tại sao mọi người lại không nhận ra bạn như vậy, dù có thay đổi về cơ thể thật, nhưng gương mặt cũng không đến nỗi thay đổi quá chứ.

- Ủa, con nhỏ kia là T/b mà, đúng không?

- Gì? Đùa tao à? T/b đó ư?

Một cuộc đối thoại ngạc nhiên xen lẫn sự khó chịu, không mấy vui vẻ lọt vào tai bạn. Hơi liếc mắt nhìn, đó chẳng phải mấy đứa lớp bên đã nói xấu bạn 3 tháng trước bị Dazai và Chuuya dằn mặt đó hay sao. Tự dưng nhìn thấy mặt của họ lại khiến lòng bạn cảm thấy khá thỏa mãn.

Mặc dù xinh đẹp lên cũng có nhiều cái lợi như bạn cảm thấy bản thân nhẹ nhàng, vui vẻ hơn, nhưng song nó vẫn đem lại cho bạn khá nhiều phiền phức. Bạn luôn phải chịu sự vây quanh của đám con trai trong lẫn ngoài trường mỗi khi đi một mình mà không có Dazai hoặc Chuuya hoặc bạn bè bên cạnh hay cũng trong thời gian này bạn nhận được vô số lời tỏ tình từ mọi cấp độ từ yếu đến mạnh và mỗi lần như vậy sẽ có một vài cặp mắt nhìn bạn với ánh mắt không mấy thiện cảm của phái nữ.

Haizzz....giờ mới biết cái sắc nó còn hơn cái nết gấp vạn lần. :))

.

.

.

Bạn đang đi trên hành lang lớp học thì bất ngờ có một bàn tay kéo bạn áp vào tường, tay chống hai bên dồn bạn vào thế bị động. Bạn nhìn cái người phía trước, là mấy tên mà ngày trước luôn chê bai bạn mà. Giờ coi hắn đang làm gì với bạn nè. Cái tình huống kì dzị gì đây?


- T/b, làm bạn gái tôi đi!

- Tại sao chứ?

- Vì tôi thích cậu.

- Nhưng tôi thì không. Đi ngủ đi rồi mơ hen :))).

Một màn đối thoại khá là thẳng thừng được diễn ra.

- Nhưng---

- E hèm...

Mấy cậu con trai kia chưa kịp nói hết câu của mình thì đã bị một giọng khác đầy mùi ám khí xen ngang. Quay đầu lại thì thấy hai con người nâu và cam đã đứng đó từ thiên niên kỷ nào và đang nhìn cậu với một nụ cười "thánh cmn thiện".

- Thôi...bỏ bu nó rồi...

Tâm trí họ gào thét trong đau khổ. Hai cái tên này là cẩu đánh hơi mùi tỏ tình à mà lần nào họ muốn tỏ tình với bạn là y như rằng hai ổng sẽ có mặt tại đó với cái mặt đen như đít nồi bị cháy.

- Tao thấy má tụi mày sưng vù lên nhiều đấy, nghiệp vả nhiều quá à?

- Tôi đã từng cảnh cáo các cậu rồi, không phải sao? Giờ thì đi ra đây nào, chúng ta có chuyện cần nói đấy!

- Noooooooo....bọn này không có gì để nói với hai người hết!! Thả chúng tôi ra!!! Áaaaaaaaaa!!!!

- T/b chờ chút nhé, xong rồi chúng ta sẽ về luôn.

Dazai nói rồi cùng Chuuya kéo cái đám kia vào một căn phòng đóng sầm cửa lại rồi...

*binh, bốp, chát, bộp, rầm*

Những tiếng động cứ thế vang lên đằng sau cánh cửa ấy kèm theo đó là những tiếng la hét thảm thiết đến đáng thương. Nghe đau thật đau!

Bạn đứng đơ như một bức tượng nhìn tình huống vừa xảy ra.

Được một lúc thì cánh cửa mở ra. Hai con người phủi phủi tay bước ra để lại đằng sau một mớ hỗn độn, đám con trai thì nằm chồng chất lên nhau, mặt ai nấy đều bầm tím, đầu nổi cục u còn mắt thì xoay mòng mòng không phân biệt được đâu là trời đâu là đất. Thấy cũng thảm thật.

- Được rồi, chúng ta về thôi.

Dazai tươi cười nói với bạn như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Khoan! Bọn họ...không sao chứ?

Bạn hướng ánh mắt của mình về phía đám nam sinh kia. Chuuya thấy vậy thì tặc lưỡi.

- Không chết được, đừng lo!

Nói rồi anh cầm vai bạn quay ngược lại đằng sau đẩy đi.

- Giờ thì đi về. Hôm nay tôi bao ăn Ramen.

Hai cái tên này thật là dã man đi mà...(;;;・_・)

.

.

.

Một chiều nọ như thường lệ, ba bạn lại đi về cùng nhau. Đang trò chuyện rất vui vẻ thì bất ngờ, như nhớ ra điều gì đó Dazai liền hỏi bạn :

- T/b này, nếu như chỉ được chọn một trong hai tôi với Chuuya thì bà sẽ chọn ai?

Chuuya nghe vậy thì gương mặt đang cười bỗng nhiên đanh lại đầy nghiêm túc. Còn bạn thì vẫn ngu ngơ trước câu hỏi của Dazai. Hắn hỏi vậy là có ý gì, tự dưng bạn lại cảm thấy lo sợ trước câu hỏi này của hắn.

- Tự dưng hỏi vậy...tôi biết trả lời thế nào...

Bạn bối rối, một câu hỏi bình thường mà có thể khiến cho không khí giữa ba người trở nên căng thẳng vô cùng và nó khiến bạn không mấy thoải mái.

- Vậy à, thôi quên đi!

Chuuya nói, bạn hơi liếc nhìn cả hai người. Ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt xanh màu trời và đôi mắt nâu cà phê cũng như đang phản chiếu tâm trạng của họ hiện giờ. Nói sao nhỉ, bạn cũng chẳng biết nên diễn tả nó như thế nào. Và bạn cũng chẳng thể chắc chắn biết rõ được ẩn ý trong câu hỏi ban nãy của Dazai.

- Tôi không biết nói như thế nào, nhưng cả hai người đều rất quan trọng với tôi. Tôi thực sự không muốn đánh mất ai cả... Cả ba chúng ta không vui vẻ hay sao mà cần phải bỏ đi một người? Tôi chỉ có thể nói vậy thôi.

Giờ thì đến lượt cả Dazai và Chuuya đều quay sang nhìn bạn, ánh mắt như phảng phất một tia sáng, tim bỗng ngưng một nhịp.

- T/b.

Tên bạn được đồng loạt thốt ra từ chính miệng của hai người con trai kia.

- Gì nữa?

Dazai và Chuuya chợt đồng thời cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má bạn.

- Tôi thích bà, T/b!

Bạn bị hôn bất ngờ không có sự phòng bị từ trước lại được hai người bạn thân của mình tỏ tình cùng lúc thì tim liền rơi mất nhịp đập, mặt mày đỏ ửng, giãy nảy lên táng cho hai con người kia một phát u đầu.

- Hai tên khùng này, mấy ông nghĩ mình đang làm cái gì trước nơi công cộng vậy!? Về uống cái này mà sám hối đi!!

Bạn lớn tiếng nói, tay quăng cho hai ổng cái hộp gì đó.

- Ủa, cái của nợ gì đây?

Chuuya vừa ôm đầu đau điếng vừa cầm cái hộp lắc lắc xem bên trong có gì.

- Vitamin phục hồi nhân phẩm!

I don't have any comment! (ー_ー゛)

----------o0o----------

Viết ra để lấy động lực giảm cân, nhưng sao...

Sao mà nó nhạt! Nhạt quá trời mà!!! o(TヘTo)

02/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me