Bsd X Reader You And I
19/06 hôm nay là sanh thần của husbando tôi đóa!!! Và đây là chap đặc biệt để mừng sinh nhật ảnh ;))Warning : - Nhớ chuẩn bị một hộp khăn giấy bên cạnh (nếu cần thì cũng được mà không cũng không sao :)))- Ai dị ứng thì clickback chờ tôi chap sau nhé!Ok, ổn rồi chứ?
Ổn rồi thì let's go!
----------o0o----------
Bạn ngồi trên chiếc giường lớn tại một căn phòng của một khách sạn tay lau mái tóc đã ướt vừa tắm xong của mình, trên người mặc một độc nhất một chiếc áo sơ mi rộng, hình như là của đàn ông bởi nó khá rộng so với cơ thể của bạn. Bạn đang lau tóc rồi đột nhiên dừng lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào hư vô, có Chúa mới biết bạn đang nghĩ gì.*cạch*Tiếng cửa phòng tắm mở ra như kéo bạn thoát ra khỏi những suy nghĩ lan man nhất thời khi nó khiến bạn phải giật mình. Bạn nhìn về hướng phòng tắm, một nam nhân bước ra, mái tóc còn ướt nước mà chảy xuống cổ, ánh mắt nâu lạnh lẽo không vương chút tình người, trên người hắn mặc chiếc áo sơ mi không cài khuy áo cứ thế để lộ ra cơ thể được quấn băng. Theo cách nhìn của bạn thì bạn thấy hắn khá điển trai nếu như không có cái kiểu quấn băng khắp người ấy. Thật chẳng rõ hắn làm công việc gì mà lại để bản thân bị thương như thế. Bạn nghĩ vậy.Hắn bấy giờ mới để ý đến bạn, bạn cứ nhìn chăm chăm vào hắn không rời mắt khiến hắn ngạc nhiên. Không ngờ cũng có người nhìn hắn lâu như vậy a. Là bạn đang thấy lạ với cơ thể quấn băng này của hắn? - Quý cô, cô không nên nhìn chăm chăm một người đàn ông không quen biết gì như thế đâu.Hắn nhắc nhẹ. Bạn hơi chột dạ mà có phần ngại ngùng. Thật thế, hai người bạn và hắn có quen biết gì nhau đâu, lại còn ở chung một khách sạn như vậy. Ai nhìn vào chẳng thấy toàn một màu đen, nhưng hết cách rồi, khách sạn chỉ còn duy nhất phòng này bên ngoài trời lại đang mưa to, sấm chớp đùng đùng như thế đi ngoài đường sẽ rất nguy hiểm nên bạn mới theo hắn tới đây. Không thì còn lâu đấy!- Phải rồi, anh tên là gì? Bạn chợt nhớ ra câu hỏi cần hỏi liền lên tiếng coi như cũng đỡ cho bạn phần nào cái hành động nhìn chăm chăm người khác một cách không mấy lịch sự cho lắm của bạn.- Dazai Osamu.Hắn nhẹ nhàng đáp.- Liệu có phiền nếu tôi hỏi điều này? - Hm? Cô muốn hỏi gì?- Người anh...Bạn hơi nhíu mày có vẻ hơi chần chừ, do dự khi hỏi điều này.- À, đừng bận tâm. Băng gạc cũng là một phần cơ thể tôi.Hắn nhàn nhã trả lời. - Anh thật kì lạ, Dazai! Bạn nhỏ giọng, nhưng đủ để hắn có thể nghe thấy, hắn im lặng không đáp.Căn phòng trở về vẻ yên lặng đến ngộp thở. Cái cảm giác này thực sự có chút lạnh và không thoải mái.- Cô muốn uống chứ?Hắn chợt hỏi đồng thời tay đưa cho bạn một ly rượu.- Không, cảm ơn! Tôi không biết uống rượu. Bạn nhẹ nhàng đẩy tay đang cầm ly rượu của hắn ra từ chối. Hắn nhún vai rồi cũng định đặt lại ly rượu xuống bàn thì bạn giữ lại rồi lấy cái ly từ tay hắn đưa lên miệng uống một hơi trước gương mặt khó hiểu của hắn. - Ơ này, cô nói cô không biết uống cơ mà.- Ừ, đây là lần đầu tiên tôi uống đấy. Thật khó uống!Bạn chậm rãi nói, quả thật là bạn không thể nào ưa nổi cái vị của rượu. - Nhưng hôm nay tôi đang buồn. Uống với tôi!Bạn đề nghị. Dù thật sự là bạn không hề biết uống rượu và hơn nữa đây là lần đầu tiên uống, nhưng nếu uống rượu rồi mà có thể tiêu hóa được nỗi buồn trong lòng thì cũng tốt. Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn bạn rồi cười đáp :- Rất sẵn lòng! Tất nhiên là đối với cái đứa tửu lượng kém như bạn thì uống chưa hết một chai thôi là đã say mà không còn biết trời đất là gì nữa rồi.- Không ai tin tôi hết... Không ai tin tôi hết... Ai cũng muốn bỏ tôi mà đi hết...Bạn lẩm bẩm, hắn chống cằm quan sát hành động của bạn. Hôm nay là một đêm trăng sáng, ánh sáng xanh tuyệt diệu soi vào căn phòng tối qua khung cửa sổ lớn nơi hai bạn ngồi. Vốn có thị giác tốt, hắn có thể nhìn thấy gương mặt đỏ ửng trên làn da trắng mịn, ánh mắt vô hồn của bạn thường ngày nay giờ lại hiện lên vẻ đẹp long lanh, mơ hồ chất đầy nỗi buồn chôn vùi bấy lâu giờ được phô ra trên gương mặt. Dazai nhâm nhi ly rượu trên tay nhìn bạn hồi lâu và hắn phải công nhận rằng bạn thực sự rất quyến rũ, nhất là khi say rượu. Thật khiến cho những con sói nổi cơn thèm khát. Nếu như người trước mặt không phải là hắn thì có lẽ giờ này bạn đã bị đem ra làm thịt từ ba đời rồi. - Cô say rồi đấy. Đi ngủ đi!Hắn đặt ly rượu xuống đưa tay lên vuốt tóc bạn. Bất ngờ bạn nắm lấy bàn tay hắn áp vào má mình. Hắn hơi kinh ngạc giây lát rồi lại thu về vẻ bình tĩnh của mình thường thấy. Tay hắn lạnh, thực sự rất lạnh, nó khác xa so với đôi tay ấm áp của bạn đang chạm vào hắn. Qua tay hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của bạn.- Ấm...Hắn nói nhỏ trong cổ họng.- Này, nói tôi biết đi. Có phải trông tôi rất đáng ghét không?Bạn nằm gục xuống bàn nhìn thành phố Yokohama mĩ lệ về đêm qua khung cửa sổ lớn hỏi hắn. - Tại sao một quý cô xinh đẹp như cô lại nghĩ như vậy?Hắn hỏi, bạn vẫn nhìn xa xăm xuống thành phố rực rỡ ánh đèn trong đêm kia mà không thèm liếc hắn lấy một cái.- Nếu như không phải tôi đáng ghét thì tại sao mọi người lại lờ tôi đi khi tôi vẫn đang ở đây? Tại sao họ không bao giờ tin tôi lấy một lần? Tại sao lại rời bỏ tôi khi tôi cần họ nhất? Tại sao người sai luôn luôn là tôi? Tại sao tôi không được phép sống ích kỷ chứ? Anh nói đi! Tại sao vậy?Bạn lặp đi lặp lại duy nhất chỉ có câu hỏi "Tại sao?", giọng nghẹn ứ nơi cổ họng như thể bạn đang cố gắng kìm chế để không bật khóc. Hắn có nhận ra điều đó qua chất giọng của bạn. Giờ hắn thấy rượu cũng thật đáng sợ khi nó có thể khiến một con người dù giả tạo cách mấy cũng phải lột bỏ hết những gương mặt và dòng cảm xúc giả dối thường ngày để sống thật với bản thân mình. Bạn là một cô gái và bạn vẫn có trong tim một sự yếu đuối nhất định, một sự yếu đuối mà bạn căm ghét và luôn mong muốn rằng nó sẽ biến mất mãi mãi. Bạn ghét nước mắt, nhưng lệ từ khóe mắt vẫn rơi, bạn ghét yếu đuối nhưng đôi khi lại gục ngã đến thê thảm. - Bởi vì thế giới này rất đen tối, cô gái! Nó không bao giờ công bằng cả. Ông trời thương ai thì sẽ cho người đó đứng trên đỉnh cao với mọi thứ trong tay. Còn nếu kẻ nào không thuận mắt thì có làm gì cũng sẽ chỉ đứng nơi vực thẳm ngước lên nhìn người trên cao với đôi tay trắng mà thôi. Cuộc sống là thế đấy, nghiệt ngã và đen tối!Hắn trầm giọng trả lời, bạn đánh mắt nhìn hắn. Thật là một gương mặt cùng với đó là ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm tình. Thật đáng sợ! Nam nhân này, hắn ta thực sự không phải người bình thường mà bạn có thể dây vào.- Tôi hiểu. Tôi biết điều đó chứ...Bạn nhỏ giọng- Sự yếu đuối của cô thật đáng yêu, T/b!Hắn nở nụ cười mỉm tao nhã tiến đến gần bạn rồi áp môi mình lên đôi môi mỏng xinh của bạn. Bạn bị bất ngờ liền kháng cự đẩy hắn ra, nhưng hắn nhanh hơn vòng tay qua sau gáy bạn ấn bạn vào nụ hôn sâu hơn. Hắn cắn môi bạn khiến bạn giật mình vì cơn đau bất ngờ, lưỡi hắn nhân cơ hội luồn vào trêu đùa với lưỡi bạn, bạn lại đang say rượu nên chỉ với một nụ hôn của hắn cũng khiến nhiệt độ trong cơ thể bạn tăng lên, đầu óc dần trở nên mơ hồ, trống rỗng, cơ thể như mất hết lực phản kháng. Trong hoàn cảnh bây giờ, bạn hoàn toàn vô dụng!Được một lúc thì bạn cảm thấy khó thở liền vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn biết ý liền luyến tiếc buông bạn ra. Bạn sau khi được buông thả liền hít lấy hít để không khí, chợt hắn vuốt nhẹ sống mũi bạn nói :- Ngốc quá, thở bằng mũi này.Đoạn, hắn bồng bạn lên ôm ôm trọn cái cơ thể ấy của bạn vào lòng tiến đến gần giường đặt bạn xuống vuốt nhẹ gò má bạn một cách trân trọng. - Hôm nay tạm quên hết tất cả mọi thứ đi, được chứ?Hắn nói khẽ bên tai bạn.- Sao cũng được. Bạn đáp đồng thời tay nắm lấy cổ áo hắn kéo xuống mà áp môi mình lên môi hắn. Cuộc sống này với bạn là vô giá trị, mất hay còn cũng chẳng quan trọng nữa. Mất đi lần đầu tiên, mình sẽ có gì khác, ngoài toàn thân đau nhức?Bạn nghĩ vậy.Nhưng dẫu có thế nào thì bạn vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ trong chuyện chăn gối lại khá nhạy cảm. Một nụ hôn sâu, một cái chạm nhẹ của hắn trên làn da trắng mịn gần như trong suốt của bạn thôi cũng đủ để khiến bạn run lên. Về phần Dazai, hắn khá nhẹ nhàng với bạn, từng cái vuốt ve, từng nụ hôn của hắn đều rất dịu dàng như thể hắn đang có một sự tôn trọng nhất định dành cho bạn. - Uhmm...Bạn khẽ rên lên một tiếng gợi tình khu đôi tay lạnh của hắn lần mò vào trong tấm áo sơ mi đã được tháo hết khuy áo tiến đến nơi bầu ngực căng tròn mà nhào nặn thành những hình thù khác nhau.- Uhmm...nhẹ thôi... Đau quá!Bạn khẽ rên lên, đôi mắt mờ một tầng nước, cơ thể không ngừng run rẩy khi những ngón tay của hắn cứ di chuyển khắp cơ thể bạn như thể muốn ghi nhớ nó. Hắn hôn khắp gương mặt bạn rồi lại trườn xuống nơi hõm cổ mà cắn mút tạo thành những vết đỏ đẹp mắt. Môi hắn lướt qua đến đâu trên cơ thể bạn cũng để lại trên đó những dấu hôn hay những vết bầm tím khi hắn dùng lực quá nhiều.Đôi tay run run của bạn đưa lên đặt trên vai hắn rồi từ từ kéo tấm áo sơ mi trên người hắn xuống để lộ ra cơ thể có chút mảnh khảnh lại quấn đầy băng gạc. Hắn có hơi bất ngờ vì tiếp xúc với nhau được một lúc rồi giờ hắn mới thấy bạn chủ động. Bạn một luồn tay qua đầu hắn ấn vào nụ hôn sâu, tay còn lại bạn mơn trớn trên da hắn từ cổ xuống bụng rồi bất ngờ nhéo hắn một cái mạnh khiến hắn bị một cơn đau bất ngờ mà kêu lên một tiếng nhẹ. Bạn nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong khám phá hết khoang miệng của hắn. Hắn ngạc nhiên rồi cũng thu lại vẻ ngạc nhiên ấy, miệng cong lên thành nụ cười mỉm. Cô gái này, dường như còn khá ngây thơ và không có nhiều kinh nghiệm thì phải? Nhưng cũng khá là đáng yêu đó chứ.Hắn để bạn hoành hành trong miệng một lúc thì bất ngờ lực đạo của hắn tăng cường giành lại thế chủ động ban đầu, luồn lưỡi đi vào, mút, đảo lên, tay vuốt ve gò má mềm mại của bạn. Rồi hắn di chuyển dần sang phía tai bạn, miệng ngậm lấy vành tai nhạy cảm khiến bạn giật mình.- Ah, hóa ra tai cũng là một điểm yếu của T/b - chan nha~.Hắn thích thú thì thầm bên tai bạn. Tay khẽ nâng cơ thể của bạn lên mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng bận, cảnh xuân dần hiện ra trước mắt hắn. Hắn ngây ngẩn ngắm nhìn. Đẹp thật! Đôi tay lướt trên làn da, những nụ hôn sâu, tất cả đều rất tự nhiên. Cả bầu ngực căng tròn nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, xoa nắn, ngậm mút viên châu ngọc. Bạn cắn môi để không phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.- Đừng cố chịu đựng, em sẽ không thể chịu được đâu.Hắn nói, giọng khàn khàn. Bạn vẫn ngoan cố chịu đựng không nói lấy một lời. Bất ngờ, bàn tay hư hỏng của hắn đã lẻn vào nơi tư mật của bạn khiến bạn không chịu được nữa mà kêu lên một tiếng. Đoạn, bạn giật mình bịt miệng mình lại, tại sao lại có thể kêu ra cái âm thanh xấu hổ ấy cơ chứ?- Cô gái, em đã ướt át lắm rồi. Còn không định thành thật nữa hay sao?Hắn nở nụ cười tà mị nhìn bạn. Ngón tay thon dài của hắn trơn vào. Đâm vào, nhẹ nhàng nâng lên, dò vuốt đóa hoa của bạn. Thân thể bạn rất nhạy cảm lại bị hắn đem ra trêu đùa, mật dịch tiết ra ngày một nhiều. Bạn rên nhẹ, thở gấp, cả người nóng rực. Từng tiếng rên nhẹ như thanh âm của khúc nhạc tuyệt diệu phả vào tai hắn, từng cử chỉ, biểu cảm của bạn như mời gọi hắn. Thoáng chốc, một nụ cười mỉm vẻ hài lòng hiện lên trên gương mặt hắn.- Nếu em sẵn sàng thì...Bạn mơ màng, đầu óc mộng mị, trống rỗng vô thức gật đầu. Hắn cúi đầu, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi anh đào xinh xắn của bạn mà tiếp tục hôn bạn, nụ hôn của hắn có phần mạnh bạo đến mức khiến bạn choáng váng. Nhân lúc bạn đang đắm chìm vào nụ hôn, hắn mới chậm rãi đẩy vào toàn bộ.- A! Đau quá! Xin anh, rút nó ra!!Bạn kêu lên một tiếng, không nhịn được chảy nước mắt. Một dòng thứ đỏ tươi tràn ra đệm trắng muốt, hắn cau mày, đây là lần đầu?- Ngoan, một lúc nữa sẽ hết đau.Hắn lấy tay lau đi những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt bạn, hôn nhẹ lên trán bạn nói.Sau đó hắn hôn môi bạn càng thêm mãnh liệt, làm thanh âm kháng nghị của bạn nuốt vào bụng.- Thả lỏng cơ thể, sẽ hết đau ngay thôi!Hắn nói, bạn bất đắc dĩ nghe theo. Quả nhiên, một lúc sau cơn đau dần qua đi, dục vọng lên cao, bạn bắt đầu để lộ vẻ mặt khác thường, 2 má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, như đau đớn, nhưng lại càng toát ra nỗi khát vọng nhiều hơn. Hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn, còn bạn thì không nhịn được nhắm chặt đôi mắt lại, toàn thân giống như có lửa cảm nhận hắn lấp đầy, động tác càng mau, càng mạnh. Biên độ dần dần thay đổi như thế, bạn không chịu được, vô thức đưa tay lên cào một đường trên lưng hắn. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên gương mặt bạn làm bạn không tự chủ mở ra đôi mắt xinh đẹp. Hô hấp hai người dồn dập, quấn quýt lấy nhau. Dazai nhìn bạn bằng ánh mắt âu yếm làm tim bạn đập nhanh. Bạn cảm giác như mình đang bị lạc, bị lạc trong cái không khí thân mật của nam và nữ, cũng không thể tìm lại được chính mình của lúc trước.Chợt, bàn tay lớn của hắn nâng chiếc cằm của bạn lên vuốt ve.- Đêm nay còn rất dài, cô gái!----------o0o----------
A, tôi là ai? Đây là đâu? '-'
Đây là lần đầu tiên tôi viết cái thể loại này đấy, nếu như nó có sai sót, lủng củng hay gì thì...các cô có ném gạch đá hay gì thì cũng nhẹ nhẹ tay thôi nhé!
Happy Birthday, my husbando!!!(≧▽≦)
19/06/2020
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me