LoveTruyen.Me

(BSD x Readers) Người Yêu Ta Không Tầm Thường

STT 07: Edgar Allan Poe

LyLy_Libra

Bạn là [H/b] [T/b] siêu cấp dễ thương hồn nhiên nhí nhảnh của The Guild đây! Bạn có một mái tóc đen dài tuyệt đẹp được tết xương bởi một sợi dây màu tím, đôi mắt màu tím ma mị ai nhìn vào cũng phải ngẩn người. Bạn tự hào về nhan sắc của mình lắm, những cái tự hào ấy chỉ đứng thứ hai thôi, thứ nhất chính là....

Tèn ten!!!

Anh người yêu đẹp trai vô đối, thông minh siêu phàm, tuy có chút khó khăn trong vấn đề giao tiếp nhưng mà không sao, bạn vẫn yêu anh ấy hết mình. Mỗi tội tính khí của bạn và anh có phần trái ngược nhau. Anh thì không thích tiếp xúc với đám đông (đây là lí do bạn đã đời mới cua được anh ý dù cho cả hai đã làm đồng nghiệp khá lâu), lúc thì khiêm tốn lúc hơi kiêu ngạo. Còn bạn thì lại thích những nơi ồn ào náo nhiệt và lâu lâu thì cũng hay tỏ vẻ ta đây.

Và lần nào cũng như vậy, trong khi bạn đang đứng trên kẻ mà mình vừa đánh bại, cười sảng khoái một cách hả hê thì Poe bắt bạn bỏ vô tiểu thuyết của anh để học cách khiêm tốn...

Bạn thực sự không hiểu? Những người thông minh có tư duy khác lạ như vậy sao? Để học cách khiêm tốn mà phải giải cả tá vụ án, có khi còn bị giết nữa chứ. Ôi thê thảm thật!

Mà người ta có câu 'Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời'. Mặc dù đã bị nhốt vào trong tiểu thuyết rất nhiều lần, có khi còn ở trong đấy cả tháng trời hơn, nhưng bạn vẫn chứng nào tật nấy. Thế là vào một ngày đẹp trời như bao ngày khác, bạn lần nữa bay vào tiểu thuyết của Poe. Mà thế quái nào không vào vai thám tử mà lại vào vai một cô tiểu thư đỏng đảnh kiêu kì mới ác chứ?!

Trong cuốn tiểu thuyết, bạn vừa mở mắt ra là đã thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng ngủ với nhiều người khác, và giữa sàn, có một thi thể bị cắm dao vào giữa ngực. Ôi ôi, vừa mới chui vào chưa kịp định hình gì hết mà...?

Nhưng bạn thật sự bất ngờ đó. Hình như ngoài bạn ra còn có hai người nữa ở thế giới thực xuất hiện tại nơi này. Bạn nhíu nhíu mày nhìn kĩ, một cô bác sĩ với mái tóc đen ngắn ngang vài và chiếc kẹp bươm bướm, một anh thám tử với vẻ ngoài nhỏ con, trông bộ dạng khá lười biếng hở tí là hỏi 'có bị ngu không?'. Nhìn anh thám tử kia quen quá...

"Này!"

Không nhịn được tò mò, bạn mở miệng gọi hai người. Cả hai quay lại nhìn bạn.

"Hai người vì sao lại ở đây vậy?"

"Đi du lịch."

Vị bác sĩ xinh đẹp trả lời.

"Không, ý tôi là sao hai người ở trong quyển tiểu - thuyết - này?"

Nghe xong câu hỏi ấy, vị nữ bác sĩ kinh ngạc nhìn bạn:

"Cô biết đây là tiểu thuyết?"

Bạn gật đầu, ngón tay thon dài chỉnh lại ba đoá hoa hồng phần bên ngực trái, chờ đợi cô ấy trả lời câu trả lời của bạn.

Vị nữ bác sĩ, Yosano Akiko nhìn chằm chằm bạn đánh giá. Có lẽ sau đó cô ấy nghĩ bạn là một cô gái chân yếu tay mềm, nên mới thẳng thắn trả lời:

"Chúng tôi bị một tên dị năng giả của The Guild kéo vào đây. Và phải giải cho xong vụ án này."

Ánh mắt của cô ấy hơi nhìn sang anh thám tử bên cạnh. Có thể bạn không để ý, nhưng từ nãy đến giờ thám tử Ranpo nhìn bạn không rời mắt, xem chừng cũng đoán ra thân thế của bạn rồi thì phải.

Còn bạn, nghe đến mấy từ 'giải xong vụ án' thì mừng rỡ hết biết. Bạn đang chán nản với mấy cái án mạng này mà bỗng dưng có người đến giúp. Thiên a, quả là trời không phụ là người mà!

Bên ngoài thế giới thực, Poe mí mắt giật giật đọc mấy dòng chữ đang dần dần biến đổi trên trang sách: "Vị tiểu thư nhà quý tộc xinh đẹp với mặc chiếc váy liền dài ngang bắp chân màu đen với tay áo rộng và dài đến cổ tay ưỡn ngực nở nụ cười đầy ý vị, đôi mắt màu hoa tử đằng lấp lánh sự hạnh phúc bất ngờ. Dường như nàng ấy đã đoán ra được gì rồi chăng?"

"[T/b]... ổn không vậy Karl?"

Poe đột nhiên quay sang con thú cưng nằm dài trên vai mình, hỏi.

"...." Không, chắc chắn không ổn! Có bệnh! Cần trị gấp!

Bằng một phép màu nào đó, Karl lắc đầu lia lịa, đến nỗi mất đà té xuống đất.

"A ha ha ha, thật sự cảm ơn hai người rất nhiều, nếu không có cả hai, chắc là tôi kẹt trong đó mấy tháng luôn quá!"

Sau khi thoát ra khỏi cuốn tiểu thuyết trinh thám kia, bạn vô cùng niềm nở nắm chặt hai tay Ranpo lắc lên lắc xuống, khuôn mặt hạnh phúc giống như sắp ngất vậy, thiếu điều muốn ôm Ranpo vào lòng để thể hiện tấm chân tình. Thật tình, bạn nghĩ thầm trong bụng, ai mà ngờ Poe nhốt bạn vô một cuốn khó nhằn như thế chứ? Tầm này phải tầm cỡ IQ cao ngất ngưỡng như Ranpo mới giải được.

Ranpo đang bị bạn nắm tay bất ngờ rùng mình ắt xì một cái, dĩ nhiên là nhìn thấy ai đó đang toả khí lạnh nhìn bạn nắm tay người khác rồi.

"Khụ khụ, [T/b]. Em muốn vào tiểu thuyết dạo một vòng nữa đó à?"

Poe tiến lại gần kéo bạn về phía anh, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa thơm mùi nước hoa nhàn nhạt, nâng tay bạn lên chùi tới chùi lui cho tới lúc nó đỏ ửng lên cũng chưa dừng lại, ánh mắt sau mái tóc bù xù không rõ đang nghĩ gì.

A... hình như bạn quên mất là anh người yêu của mình còn có tính hay ghen thì phải? Nghĩ vậy, bạn phì cười, nhân lúc anh đang cúi người xuống lau tay cho mình thì nhón chân lên, dùng tay xoa xoa mái tóc của anh, giọng ngọt ngào như mật ngọt:

"Anh ghen đó à?"

"Không, không có!"

Poe ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn không giấu được hai vành tai đỏ ửng đang bán đứng mình không thương tiếc.

"... Ranpo-san, chúng ta về được chưa?"

"...Đi về nào..."

Nhìn đôi uyên ương đang trao cho nhau cái nhìn đằm thắm, cảm giác như bị thồn vào miệng một đống cẩu lương, hiển nhiên Yosano và Ranpo không hẹn lấy thứ cần lấy sau đó chuồn mất. Trước khi đi, Yosano còn quay lại trao cho con vật nhỏ tên Karl một cái nhìn đồng cảm sâu sắc.

"Khổ thân mày rồi..."

"[T/b]!"

"Vâng?"

Bạn đang nằm ườn ra ghế sô pha trong phòng khách nhà cả hai, chán nản lăn tới lăn lui với quyển sách trên tay mà chẳng thèm quăng cho nó nửa cái nhìn. Vừa nghe Poe gọi là bạn ngóc đầu ngồi dậy ngay.

"Ừm... tặng cho em."

Poe lấy trong túi áo ra một chiếc hộp màu bạch kim nhỏ nhắn (thật sự bạn cảm thấy túi áo của anh cái gì cũng có), nâng niu mở hộp, lấy ra một sợi dây chuyền có mặt đá thạch anh tím, nhẹ nhàng đeo lên cổ cho bạn.

Bạn ngây ngốc, bạn không tin vào mắt mình. Nhìn cảnh anh người yêu loay hoay đeo vòng cổ cho mình khiến bạn suýt chút nữa bất tỉnh ngay lập tức trong hạnh phúc. Bạn chạm vào sợi dây chuyền, cảm giác như mọi tình yêu của Poe dàn cho bạn đều ẩn trong vật vô tri này, khiến cho nó trở thành tạo vật đáng quý nhất trong lòng bạn.

Trong lúc đang lâng lâng vì hạnh phúc, bạn chợt nhớ ra một điều. Poe nhà bạn ngại giao tiếp với người lạ, sao có thể đi mua được. Sau đấy bỗng dưng linh tính nổi dậy dữ dội, bạn nhìn kĩ mặt đá thạch anh trên dây chuyền. Càng nhìn, bàn tay của bạn càng siết chặt hơn, như thể hận không bóp nát viên đá, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười hoà nhã nhìn Poe:

"Anh mua sợi dây chuyền tuyệt đẹp này ở đây thế?"

Bạn nghiêng đầu hỏi, cố ý nhấn mạnh hai chữ 'tuyệt đẹp'.

"Có một người đàn ông bán cái này cho anh. Ông ta bảo hai tính cách thường cùng tồn tại trong một cô gái bé nhỏ: lúc mềm mại, dịu dàng nhưng đôi khi lại bướng bỉnh và dữ dội, vì thế nên cần một màu xanh thanh bình để cân bằng lại cảm xúc bên trong. Ngoài ra, loại đá đem đến vận may cho những cô gái như vậy chính là thạch anh tím quý giá."

Bạn vểnh tai nghe Poe nói mà như vịt nghe sấm. 'Một cô gái bé nhỏ'? Là đang nói bạn sao? Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là ông ta lừa Poe dễ thương của bạn mua cái thứ tầm xàm này về!!! Làm đồ giả cũng hay đấy, đến bạn còn bị lừa huống chi người dễ tin như Poe. Ôi trời, bộ óc thiên tài nghĩ ra mấy vụ án hóc búa của anh ấy sao lại không thể hoạt động lúc anh ấy bị lừa mua đồ chứ?

Poe bị lừa là bạn đã tức lắm rồi, bây giờ biết anh bị lừa vì muốn mua cho bạn một món quà, lí trí của bạn thật sự bay màu luôn. Càng nghĩ bạn càng hối hận, biết thế hôm nay bạn cùng Poe ra đường như mọi ngày rồi, chứ không nằm dài ở nhà để anh người yêu bị lừa gạt thế này.

Bạn mỉm cười tươi tắn, đặt hai tay lên vai Poe, cất giọng ngọt ngào hết mức có thể:

"Edgar anh yêu, anh có nhớ mặt của tên khốn... à nhầm, người đàn ông tốt bụng kia không?"

Poe gật gật đầu. Anh bắt đầu hình dung lại vẻ mặt của ông ta sau đó phác thảo ra giấy cho bạn. Bạn cầm bức chân dung của ông ta trên tay, ghi nhớ bộ mặt đáng ghét nhẫn tâm lừa dối Poe, sau đó đi ra ngoài.

"[T/b], em đi đâu thế?"

"Đi hóng mát xíu thôi~"

Và bạn đi hóng mát thật, rồi sẵn tiện đường, nhấn mạnh chỉ là tiện đường thôi, tạt ngang qua trụ sở mật thám vũ trang, mượn của nữ bác sĩ Yosano vài món đồ đáng yêu trong túi dụng cụ phẫu thuật của cô ấy. Nhưng Yosano nghe bạn kể chuyện một hồi, liền dúi cả đống dụng cụ của cô ấy cho bạn khiến bạn vô cùng cảm kích. Trước khi đi, Yosano còn dặn bạn:

"Có gì quăng bọn chúng qua đây cho tôi chữa trị nhé~, rồi cô đánh tiếp."

"Được, hợp tác vui vẻ!"

Bạn híp mắt cười hì hì.

Trời nhanh chóng sập tối, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng thân ảnh bạn chậm rãi bước đi, bóng lưng phản chiếu hình ảnh một con ác quỷ đang nở nụ cười chờ đợi tiễn đưa kẻ thù về địa ngục. Một tay bạn cầm chiếc ô màu tím đậm với quai cầm đen và đỉnh ô được đẽo nhọn bằng bạc có thể xiên chết bất kì ai, tay còn lại cầm món quà mà Yosano trao cho bạn. Khuỵ người lấy đà, bạn một bước phóng lên không trung, thu cả Yokohama vào mắt. Đôi mắt tím lia tầm nhìn xung quanh hệt như ra đa dò tìm con mồi.

Sau đó, nhanh chóng phát hiện mục tiêu ở cạnh một nhà kho cũ.

"Ha ha ha, tụi bây coi, thằng đó ngu thiệt chứ! Nói sợi dây chuyền đó đáng giá 100 000 yên mà nó cũng mua!"

"Đại ca thật là cao siêu! Một cú rủng rỉnh túi liền!"

Tên đầu sỏ băng lừa đảo ngồi trên thùng hàng ngoác miệng cười lớn, xung quanh là mấy tên đàn em liên tục phụ hoạ, nịnh nọt.

"Ái chà chà~"

Bạn không biết từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng tên đầu sỏ, cất giọng cười ma mị, khiến cho tên đó giật mình té xuống thùng hàng mà không kịp trở tay. Đôi giày cao gót tím đậm không khoan nhượng đạp mạnh lên mặt hắn ta.

"Để tao nói cho bọn mày biết nhé..."

Bạn dùng thêm lực ở chân, giọng nói nghe nhẹ như lựa nhưng sắc như dao ghim vào tai:

"Tao, đang rất tức giận đó."

Bạn đưa mắt nhìn xung quanh, bọn đàn em đã thủ sẵn vũ khí, súng, dao mác cầm trên tay lăm le tiến về phía bạn. Tên cầm đầu gượng dậy, nắm lấy chân bạn, cất giọng khàn khàn trêu chọc:

"Mày nghĩ bọn tao sợ mày à? Anh em! Lên xử nó cho tao!!!"

Vừa có hiệu lệnh của tên đầu đàn, đám đàn em nhanh chóng lao vào bạn một cách bất chấp, vung tay cầm dao loạn xạ.

"À thế à? Ra là mày chọn cái chết?"

"Bốp!"

"Từ Mafia Cảng đến Trụ sở mật thám vũ trang tao còn chưa sợ bố con thằng nào đâu, dăm ba mấy băng lừa đảo yếu ớt như bọn mày!"

"Binh! Rầm!"

"Bọn mày động vào người yêu tao à? Bay mạng nhé!"

"Bốp! Bang!"

"Mày chạy đi đâu, đứng lại đó ngay! Ai cho mày chạy hả???"

[...]

"Moshi moshi Yosano?"

Bạn ngồi trên núi người chất thành đống, lâu lâu còn lấy chân đạp thêm một cái cho bõ ghét. Bạn tâm tình rất tốt ngâm nga một bài hát, sau đó gọi điện cho Yosano.

"The Guild làm việc cũng nhanh quá nhỉ? Tôi đến liền đây~"

Nói thật, bạn nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yosano qua điện thoại mà còn thấy rùng mình đây này.

"Đến nhanh nhé, mà công nhận đống đồ nghề của cô xài tốt thật đấy!"

Bạn vừa nói vừa cầm một con day phây lên, lia tới lia lui trong không khí.

"[T/b]?"

Sáng hôm sau, khi cả hai đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng, Poe bỗng nhiên kêu tên bạn. Bạn đang uống nước cam, nghe kêu chột dạ sặc nước ho vài cái.

"Có, có việc gì không Edgar?"

"Hôm qua em sử dụng năng lực làm gì thế?"

Quả nhiên bạn đoán không sai mà! Mọi hành động của bạn dường như đều không qua nổi mắt của anh người yêu này. Mặc dù không thấy ánh mắt của anh, nhưng bạn lại cảm thấy anh đang nhíu mày vậy nhỉ?

"Đâu, em có làm gì đâu?"

Bạn phủ nhận, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô tội, chớp chớp hệt như chú mèo nhỏ nhìn anh.

"Anh thấy em bay trên nóc nhà."

Poe không vui nói.

"Em lại giấu anh chuyện gì sao?"

"Không có mà~"

"Thật không?"

"Thật."

"Thế thì tốt." Nói xong tiếp tục ăn sáng.

Đấy, thấy không, anh người yêu của bạn rất dễ tin người mà! Bạn quay sang Karl đang vội vã ăn xong phần của mình, rồi lật đật chạy đi. Nhưng không may đã bị bạn tóm được. Bạn xách con thú nhỏ lên, thì thầm vào tai nó:

"Karl yêu quý~, Edgar của chị mà bị con nào dụ dỗ thì nhớ mách cho chị nhé~"

Bạn lo lắng đúng mà nhỉ? Lỡ anh bị ai đó dụ dỗ bắt đi khỏi bạn thì sao? Trái tim mong manh của bạn sẽ tan vỡ đó. Bạn ngước mắt long lanh, nghẹn ngào chực chờ ứa lệ nhìn Karl không chớp mắt.

"..." Gật đầu bất chấp, bảo toàn tính mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me