Bta X Tttb Khoc
Năm học mới đã tới. Chợt thấy lòng phơi phới, trường mới, bạn mới và tất cả đều mới. Những chiếc áo dài thướt tha, lướt qu-... "Thanh Bảo! Thanh Bảo! Dậy đi thằng quỷ, tới giờ đi học rồi!"Hoàng Khoa mặc đồng phục, đứng ở cửa, la hét, đập cửa. Làm mọi cách để gọi cái con sâu ngủ trong phòng dậy. Bởi vì hôm nay là... Ngày đầu tiên Thanh Bảo vào cấp 3!!! "Đụ má, cái thằng quỷ này!"Thanh Bảo đang say sưa, cuộn mình trong chăn bông thì một tiếng rầm thật lớn, đánh thức bạn nhỏ ra khỏi giấc ngủ ngon lành. "Một là mày dậy, hai là tao sẽ cắt tiền ăn vặt tháng này của mày!"Hoàng Khoa mặt mày đen thui, tay đưa lên thành nắm đấm, giọng đầy đe dọa. Bạn Bảo còn đang ngáy ngủ mà nghe tới cắt tiền là hoảng hồn bật dậy liền. Bạn nhìn anh trai rồi cười khà khà, bảo anh bớt giận. Bảo đẩy đẩy Khoa ra cửa rồi giở giọng nũng nịu. "Hoi mà, hoi mà. Hai em bớt giận, xuống nhà đợi em tí, 5p nữa em có mặt"Sau đó Thanh Bảo đóng cửa lại. Hoàng Khoa lầm bầm chửi gì đó rồi cũng bước xuống nhà. Như Thanh Bảo đã nói, đúng 5p sau em đã có mặt tại nhà bếp. Trên người là bộ đồng phục mới tinh. Miệng cứ cười cười, bộ dạng trông hí hửng lắm cơ. "Ăn lẹ đi rồi anh chở mày đi học.""Ui! Trán rứng!"Hoàng Khoa đặt xuống bàn một đĩa trứng rán. Thanh Bảo nhanh chóng lấy bánh mì, kẹp phần trứng vào trong rồi bỏ vào miệng trong vui vẻ. "Hai hỏng ăn hả hai ?" Thanh Bảo miệng đầy đồ ăn, ngẩng đầu hỏi Hoàng Khoa. Hoàng Khoa cầm lấy cốc sữa đưa cho em trai, sẵn tiện lấy khăn giấy giúp em chùi miệng. "Anh mày ăn từ đời nào rồi mà bây giờ mày mới hỏi. Ăn lẹ còn đi học."Nhận được câu trả lời, Thanh Bảo nhanh chóng xử lí hết phần ăn của mình rồi chạy đi lấy cặp, còn lại để cho Khoa dọn. Là vừa dọn vừa chửi í. Đối với Thanh Bảo thì đó là mắng yêu hoi. Chỉ là do anh hai dùng từ hơi tục xíu chứ thật ra là mắng iu hoi mà.  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Chiếc xe dừng lại ở khu giữ xe của trường học. Thanh Bảo bước xuống xe, gỡ nón bảo hiểm đưa lại cho anh trai. Hoàng Khoa cầm lấy nón của em, đưa cặp rồi lên tiếng nhắc nhở. "Anh học 12A2 nên có bị gì thì lên kiếm anh, nhớ chưa Bảo? ""Dạ Bảo nhớ rồi! ""Ừ, mày lên lớp đi."Thanh Bảo vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Khoa rồi rảo bước trên sân trường. Bạn Bảo bỡ ngỡ nhìn quanh, một ngôi trường đầy mới mẽ, lạ lẫm. Bạn nhìn ngang nhìn dọc, tò mò từ chỗ này đến chỗ kia. Vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất nhìn mây thế là đụng trúng người đi trước. Bạn loạng choạng sắp ngã thì người nọ đã kịp thời đưa tay ra đỡ bạn. "Mình xin lỗi, cậu có sao kh-... ?"Thanh Bảo cúi đầu xin lỗi, nhưng ban nãy lúc người kia đỡ, bạn nhìn sơ thấy quen quen. Ngẩng đầu lên thì... "Ôi vãi, thằng chó Tuấn Anh!""Mẹ mày, thằng Bảo!"Vcl khúc này Thanh Bảo đã tưởng tượng ra đây sẽ là một khởi đầu cho câu truyện tình yêu socola kẹo mút đồ nhưng đéo phải! Đó là do Thanh Bảo tưởng thế thôi! Tuấn Anh thấy bạn mình đứng hình thì đặt tay lên vai, lay lay vai cho bạn tỉnh. Lúc này từ đâu Tấn Đạt chạy lại, phóng thẳng vô chỗ Tuấn Anh và Thanh Bảo đang đứng. Thế là cả ba đứa té sõng soài. Mấy bạn học sinh đi ngang chỉ chỉ vô ba đứa, quê chứ! Đứng dậy, phủi phủi người. Thanh Bảo ho khan rồi lên tiếng. "Vậy là... Ba anh em chúng ta học chung trường!!!"Nói đoạn, ba đứa hét lên, ôm nhau trong vui sướng... Mà khoan đã! Chung trường chứ có chung lớp không? Tác giả bảo không!"Khoan! Tao 10A3. "Tấn Đạt lên tiếng ngăn chặn mọi hành động. Này mới là trọng điểm này, cùng trường mà không cùng lớp thì sao ăn vụng chung trong giờ được. "Ơ, tao cũng 10A3! "Tuấn Anh lên tiếng, rồi hai đứa bắt tay nhau, cười khà khà vì học chung lớp. "Tao 10A1..."Thanh Bảo lên tiếng trong sự ngỡ ngàng. Thế quái nào hai thằng bạn thân lại cùng lớp còn nó thì lẻ loi thế này? Thanh Bảo đứng cúi đầu sụt sùi như muốn khóc. Tuấn Anh và Tấn Đạt nhìn nhau rồi lại cùng nhau ôm lấy Thanh Bảo. Ba đứa ôm nhau khóc như không khóc. Khóc giả bộ ấy=)) "Không sao đâu Bảo à! Dù không ở cùng lớp nhưng mày sẽ mãi ở trong tim tao!"Tấn Đạt một tay đặt lên ngực trái mình một tay đặt lên vai Thanh Bảo. Bạn Bảo cảm động ôm lấy bạn Đạt, hai bạn vừa ôm nhau vừa nói lời yêu thương. Tuấn Anh nhìn một loạt hành động như cảnh chia tay trong phim của hai thằng bạn. Mắt nheo lại, quýnh giá cả hai.  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Bỏ qua cảnh đau thương đầm đìa nước mắt vì không được học chung ban nãy. Thì bây giờ bạn Bảo đang ngồi ngoan ngoãn nghe cô chủ nhiệm phân chia ban cán bộ. "Vậy là lớp chúng ta đã phân công ban cán bộ xong rồi. Tiếp theo cô sẽ sắp lại chỗ ngồi cho các bạn nhá. "Cô dứt câu thì cả lớp nháo nhào hết cả lên. Có người không đồng ý, có người thì hào hứng, có người không quan tâm cho lắm. Thanh Bảo thuộc phần thứ hai, bạn tò mò không biết cô sẽ sắp mình ngồi kế bạn nào.
... Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn xong thì cô chủ nhiệm quyết định dành ra 10p để các bạn làm quen với nhau. Thanh Bảo và người bạn cùng bàn nhìn nhau xong đều ngơ ra một lúc vì sự tái ngộ không hẹn trước này. "Ủa? Anh Bảo? "Cậu trai ngồi bàn trên quay xuống định làm quen thì gặp ngay người quen. Lại còn là anh họ của cậu nữa chứ. "Vcl, Duy! Mày học lớp này sao không bảo với anh?? ""Em đâu biết sẽ học chung đâu. Em còn tính giờ ra chơi chạy đi kiếm anh với anh Khoa nữa đó! "Đức Duy là em họ của Thanh Bảo và Hoàng Khoa. Ngày nhỏ ba đứa thân lắm nhưng do nhà xa nhau nên cả năm cấp một, cấp hai cả ba chẳng học cùng trường. Bây giờ đùng một cái cả ba chung trường mà còn chung một lớp nữa. À không phải, phải là ba đứa chung trường nhưng chỉ có Bảo và Duy chung lớp thôi. "Ủa mà bạn này tên gì dạ??"Duy đang vui vẻ trò chuyện cùng Bảo thì để ý đến người ngồi kế bên Bảo. Từ nảy tới giờ thấy bạn cứ im im. "À đây là Minh Long, anh và Long là-... ""Có ăn nằm với nhau. "Nói đoạn Bảo bị Long cắt ngang. Đức Duy mở to mắt nhìn cả hai. Vcl ăn nằm với nhau á??? Thanh Bảo đập tay lên bàn, cười khà khà. Long là bạn chơi thân từ hồi mẫu giáo nhưng lên cấp hai thì bạn chuyển đi. Cả hai không thể liên lạc được với nhau. Nhưng may là bây giờ được gặp lại. Duyên nợ cả đấy! Sau khi giải thích cho Duy hiểu rằng đây là bạn chơi thân từ hồi nhỏ của Bảo thì Duy mới gật gật đầu, làm quen với bạn. "Giới thiệu với hai người! Đây là Uyển My, bạn cùng bàn của em đó! ""Chào hai bạn, hân hạnh được làm quen nhaaa. "Uyển My cười cười, ngại ngùng chào hỏi. Nói gì thì nói người ta cũng là con gái ngại là đúng rồi. Bảo cùng Long cũng mỉm cười chào lại My. Sau đó Bảo cũng làm quen được kha khá các bạn trong lớp. Ừ, nhờ thằng em họ nhoi hơn dòi của bạn không đấy.  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Tiếng trống vang lên cũng là lúc chiếc bụng nhỏ của bạn Bảo biểu tình. Mới qua có hai tiết hoi nhưng bạn lại đói meo rồi. "Gì mà bụng réo dữ vậy bạn? Chưa ăn sáng hả bạn tui?"Long vòng tay qua vai Thanh Bảo. Cười khà khà, Thanh Bảo ỉu xìu, tay ôm bụng, mỏ hơi chu trả lời cậu bạn cùng bàn. "Ăn rồi mà giờ vẫn đói... ""Xuống cantin hong hai ní?? "Đức Duy quay xuống, hai mắt sáng rỡ. Thanh Bảo nghe đến cantin thì gật đầu liền không do dự. Vốn định đi tìm anh hai mà giờ Bảo nghĩ lại rồi. No bụng trước đi rồi tìm anh hai sau vậy. ... Thế là ba đứa cùng nhau xuống cantin. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thanh Bảo cảm giác hình như bạn quên mất thứ gì đó rồi nhưng kệ đi, bạn đói rồi, bạn cần được ăn. Xuống tới cantin trường, Thanh Bảo quyết định mua một cái bánh mì. Định xử lí cùng một lúc hai cái ngay tại chỗ thì thấy có chuyện hot cách đó không xa. "Nè! Không có mắt hay sao mà lại đụng vào người khác thế này? ""Em xin lỗi ạ! "Đức Duy cuối đầu xin lỗi, mặc dù đối phương đã bảo không sao rồi nhưng người đi cùng anh ta lại không chịu bỏ qua. "Ngẩng cái mặt lên nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ! "Cậu trai kia lớn giọng, định nói thêm câu nữa nhưng khi Đức Duy ngẩng đầu lên thì cậu ta im bặt. "..."Thanh Bảo nhón chân xem coi có chuyện gì mà lại ồn ào thế. Ngoặt nỗi người đứng trước cao hơn cậu nên cậu không thể xem được. "Ủa thằng Duy mà! "Muốn chen vô nhưng lại chẳng được. Hết cách cậu chỉ có thể nắm nhẹ góc áo của người đứng trước. Nhỏ giọng thì thầm. "Anh ơi! Anh cho em qua với, đằng kia là em của em. Thằng bé đang gặp chuyện... "Người đằng trước quay lại nhìn Thanh Bảo. Do đeo mắt kính đen nên Thanh Bảo chẳng thể biết được ánh mắt của người nọ ra sao. Chỉ thấy người đó bước qua nhường chỗ cho cậu. Thanh Bảo cảm ơn, vội vàng chạy lại chỗ Duy đang đứng. "Anh Bảo ơi... ""Duy có sao không mày?"Thanh Bảo nhìn một lượt Duy rồi lại nhìn người đối diện. Người nọ vẫn đang ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào Duy. "Quang Anh! Quang Anh! QUANG ANH!""Ơ, dạ. "Cái người hồi nảy nhường chỗ cho Thanh Bảo lên tiếng gọi cậu trai kia. Sau đó bước lên nói chuyện với Thanh Bảo và Đức Duy"Tên anh là Thế Anh, 12A2. Còn đây là Quang Anh, em trai anh học 10A2. ""Em tên Thanh Bảo 10A1, em họ em Đức Duy cùng lớp với em. "Thanh Bảo đáp lời Thế Anh. Ơ thế 12A2 là cùng lớp với anh trai bạn rồi. "Xin lỗi hai đứa nhé, em trai anh hơi nóng nên nó vô tình gây khó dễ hai em, cho anh xin lỗi! ""Ơ, đấy là lỗi của em, do đụng trúng anh ạ. "Đức Duy vội lên tiếng, bạn còn khép nép cuối đầu xin lỗi. Thế Anh cười trừ, xua tay rồi bảo không sao. Quang Anh im lặng nảy giờ cũng lên tiếng xin lỗi Đức Duy nhưng Đức Duy lại bối rối bảo đó là lỗi của mình. Hai đứa cứ đứng đó rồi nhận lỗi qua lại. "Kệ hai đứa nó đi. Đây, anh cho em này! Đừng từ chối, nhận cho anh vui nhé! "Thế Anh chìa tay ra một hộp sữa nhỏ trước mặt Thanh Bảo. Bạn Bảo ngơ ngác nhận lấy rồi cảm ơn người trước mặt. "Thế nhé! Anh đi trước. "Sau đó Thế Anh kéo Quang Anh đang nói chuyện với Đức Duy đi. Để lại bạn Bảo và Duy ngơ ngác. "Ủa? Hai bây ở đây mà không nói làm tao kiếm nảy giờ. " Minh Long đập tay lên vai Đức Duy. Cười cười nói nói một hồi, cả ba cùng nhau đi lên lớp. ... "Mới gặp mà đã say nắng rồi à? "Thế Anh nhìn người đi bên cạnh cứ lẩm nhẩm gì đó mà 'Đức Duy 10A1' nhức hết cả lỗ tai. "Tới lớp mày rồi kìa, vào đi. Tao về lớp. "Quang Anh còn không thèm chào ông anh của mình mà bước thẳng vào lớp, miệng vẫn lẩm bẩm tên của Đức Duy. Thế Anh giật giật khéo mắt, miệng thoát ra một câu chửi tục. Thằng quỷ nhỏ! Tao méc mẹ mày mới bây lớn mà bày đặt biết yêu! "Hey, bạn già! "Thanh Tuấn từ phía sau bước lên, choàng tay qua vai Thế Anh cười cười. Tất Vũ bước lên ngang hàng với Thế Anh. "Hai bây đi đâu đây? "Tất Vũ bĩu môi sau khi nghe câu hỏi của thằng bạn trí cốt. Tao đây nhờ mày đi mua giùm hộp sữa, đợi cả buổi trời đéo thấy mày đâu nên tao phải vác thân già này đi kiếm mày đấy thằng chó. "Ủa mà hộp sữa của tao đâu? ""Tao tặng cho cục bột nhỏ biết đi rồi. " ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mtyVăn mình không giỏi mấy với cả câu từ nó không có được đa dạng, mn thông cảm nhé!
Chiếc xe dừng lại ở khu giữ xe của trường học. Thanh Bảo bước xuống xe, gỡ nón bảo hiểm đưa lại cho anh trai. Hoàng Khoa cầm lấy nón của em, đưa cặp rồi lên tiếng nhắc nhở. "Anh học 12A2 nên có bị gì thì lên kiếm anh, nhớ chưa Bảo? ""Dạ Bảo nhớ rồi! ""Ừ, mày lên lớp đi."Thanh Bảo vẫy tay chào tạm biệt Hoàng Khoa rồi rảo bước trên sân trường. Bạn Bảo bỡ ngỡ nhìn quanh, một ngôi trường đầy mới mẽ, lạ lẫm. Bạn nhìn ngang nhìn dọc, tò mò từ chỗ này đến chỗ kia. Vừa đi vừa nhìn trời nhìn đất nhìn mây thế là đụng trúng người đi trước. Bạn loạng choạng sắp ngã thì người nọ đã kịp thời đưa tay ra đỡ bạn. "Mình xin lỗi, cậu có sao kh-... ?"Thanh Bảo cúi đầu xin lỗi, nhưng ban nãy lúc người kia đỡ, bạn nhìn sơ thấy quen quen. Ngẩng đầu lên thì... "Ôi vãi, thằng chó Tuấn Anh!""Mẹ mày, thằng Bảo!"Vcl khúc này Thanh Bảo đã tưởng tượng ra đây sẽ là một khởi đầu cho câu truyện tình yêu socola kẹo mút đồ nhưng đéo phải! Đó là do Thanh Bảo tưởng thế thôi! Tuấn Anh thấy bạn mình đứng hình thì đặt tay lên vai, lay lay vai cho bạn tỉnh. Lúc này từ đâu Tấn Đạt chạy lại, phóng thẳng vô chỗ Tuấn Anh và Thanh Bảo đang đứng. Thế là cả ba đứa té sõng soài. Mấy bạn học sinh đi ngang chỉ chỉ vô ba đứa, quê chứ! Đứng dậy, phủi phủi người. Thanh Bảo ho khan rồi lên tiếng. "Vậy là... Ba anh em chúng ta học chung trường!!!"Nói đoạn, ba đứa hét lên, ôm nhau trong vui sướng... Mà khoan đã! Chung trường chứ có chung lớp không? Tác giả bảo không!"Khoan! Tao 10A3. "Tấn Đạt lên tiếng ngăn chặn mọi hành động. Này mới là trọng điểm này, cùng trường mà không cùng lớp thì sao ăn vụng chung trong giờ được. "Ơ, tao cũng 10A3! "Tuấn Anh lên tiếng, rồi hai đứa bắt tay nhau, cười khà khà vì học chung lớp. "Tao 10A1..."Thanh Bảo lên tiếng trong sự ngỡ ngàng. Thế quái nào hai thằng bạn thân lại cùng lớp còn nó thì lẻ loi thế này? Thanh Bảo đứng cúi đầu sụt sùi như muốn khóc. Tuấn Anh và Tấn Đạt nhìn nhau rồi lại cùng nhau ôm lấy Thanh Bảo. Ba đứa ôm nhau khóc như không khóc. Khóc giả bộ ấy=)) "Không sao đâu Bảo à! Dù không ở cùng lớp nhưng mày sẽ mãi ở trong tim tao!"Tấn Đạt một tay đặt lên ngực trái mình một tay đặt lên vai Thanh Bảo. Bạn Bảo cảm động ôm lấy bạn Đạt, hai bạn vừa ôm nhau vừa nói lời yêu thương. Tuấn Anh nhìn một loạt hành động như cảnh chia tay trong phim của hai thằng bạn. Mắt nheo lại, quýnh giá cả hai.  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Bỏ qua cảnh đau thương đầm đìa nước mắt vì không được học chung ban nãy. Thì bây giờ bạn Bảo đang ngồi ngoan ngoãn nghe cô chủ nhiệm phân chia ban cán bộ. "Vậy là lớp chúng ta đã phân công ban cán bộ xong rồi. Tiếp theo cô sẽ sắp lại chỗ ngồi cho các bạn nhá. "Cô dứt câu thì cả lớp nháo nhào hết cả lên. Có người không đồng ý, có người thì hào hứng, có người không quan tâm cho lắm. Thanh Bảo thuộc phần thứ hai, bạn tò mò không biết cô sẽ sắp mình ngồi kế bạn nào.
... Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn xong thì cô chủ nhiệm quyết định dành ra 10p để các bạn làm quen với nhau. Thanh Bảo và người bạn cùng bàn nhìn nhau xong đều ngơ ra một lúc vì sự tái ngộ không hẹn trước này. "Ủa? Anh Bảo? "Cậu trai ngồi bàn trên quay xuống định làm quen thì gặp ngay người quen. Lại còn là anh họ của cậu nữa chứ. "Vcl, Duy! Mày học lớp này sao không bảo với anh?? ""Em đâu biết sẽ học chung đâu. Em còn tính giờ ra chơi chạy đi kiếm anh với anh Khoa nữa đó! "Đức Duy là em họ của Thanh Bảo và Hoàng Khoa. Ngày nhỏ ba đứa thân lắm nhưng do nhà xa nhau nên cả năm cấp một, cấp hai cả ba chẳng học cùng trường. Bây giờ đùng một cái cả ba chung trường mà còn chung một lớp nữa. À không phải, phải là ba đứa chung trường nhưng chỉ có Bảo và Duy chung lớp thôi. "Ủa mà bạn này tên gì dạ??"Duy đang vui vẻ trò chuyện cùng Bảo thì để ý đến người ngồi kế bên Bảo. Từ nảy tới giờ thấy bạn cứ im im. "À đây là Minh Long, anh và Long là-... ""Có ăn nằm với nhau. "Nói đoạn Bảo bị Long cắt ngang. Đức Duy mở to mắt nhìn cả hai. Vcl ăn nằm với nhau á??? Thanh Bảo đập tay lên bàn, cười khà khà. Long là bạn chơi thân từ hồi mẫu giáo nhưng lên cấp hai thì bạn chuyển đi. Cả hai không thể liên lạc được với nhau. Nhưng may là bây giờ được gặp lại. Duyên nợ cả đấy! Sau khi giải thích cho Duy hiểu rằng đây là bạn chơi thân từ hồi nhỏ của Bảo thì Duy mới gật gật đầu, làm quen với bạn. "Giới thiệu với hai người! Đây là Uyển My, bạn cùng bàn của em đó! ""Chào hai bạn, hân hạnh được làm quen nhaaa. "Uyển My cười cười, ngại ngùng chào hỏi. Nói gì thì nói người ta cũng là con gái ngại là đúng rồi. Bảo cùng Long cũng mỉm cười chào lại My. Sau đó Bảo cũng làm quen được kha khá các bạn trong lớp. Ừ, nhờ thằng em họ nhoi hơn dòi của bạn không đấy.  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
Tiếng trống vang lên cũng là lúc chiếc bụng nhỏ của bạn Bảo biểu tình. Mới qua có hai tiết hoi nhưng bạn lại đói meo rồi. "Gì mà bụng réo dữ vậy bạn? Chưa ăn sáng hả bạn tui?"Long vòng tay qua vai Thanh Bảo. Cười khà khà, Thanh Bảo ỉu xìu, tay ôm bụng, mỏ hơi chu trả lời cậu bạn cùng bàn. "Ăn rồi mà giờ vẫn đói... ""Xuống cantin hong hai ní?? "Đức Duy quay xuống, hai mắt sáng rỡ. Thanh Bảo nghe đến cantin thì gật đầu liền không do dự. Vốn định đi tìm anh hai mà giờ Bảo nghĩ lại rồi. No bụng trước đi rồi tìm anh hai sau vậy. ... Thế là ba đứa cùng nhau xuống cantin. Vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Thanh Bảo cảm giác hình như bạn quên mất thứ gì đó rồi nhưng kệ đi, bạn đói rồi, bạn cần được ăn. Xuống tới cantin trường, Thanh Bảo quyết định mua một cái bánh mì. Định xử lí cùng một lúc hai cái ngay tại chỗ thì thấy có chuyện hot cách đó không xa. "Nè! Không có mắt hay sao mà lại đụng vào người khác thế này? ""Em xin lỗi ạ! "Đức Duy cuối đầu xin lỗi, mặc dù đối phương đã bảo không sao rồi nhưng người đi cùng anh ta lại không chịu bỏ qua. "Ngẩng cái mặt lên nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ! "Cậu trai kia lớn giọng, định nói thêm câu nữa nhưng khi Đức Duy ngẩng đầu lên thì cậu ta im bặt. "..."Thanh Bảo nhón chân xem coi có chuyện gì mà lại ồn ào thế. Ngoặt nỗi người đứng trước cao hơn cậu nên cậu không thể xem được. "Ủa thằng Duy mà! "Muốn chen vô nhưng lại chẳng được. Hết cách cậu chỉ có thể nắm nhẹ góc áo của người đứng trước. Nhỏ giọng thì thầm. "Anh ơi! Anh cho em qua với, đằng kia là em của em. Thằng bé đang gặp chuyện... "Người đằng trước quay lại nhìn Thanh Bảo. Do đeo mắt kính đen nên Thanh Bảo chẳng thể biết được ánh mắt của người nọ ra sao. Chỉ thấy người đó bước qua nhường chỗ cho cậu. Thanh Bảo cảm ơn, vội vàng chạy lại chỗ Duy đang đứng. "Anh Bảo ơi... ""Duy có sao không mày?"Thanh Bảo nhìn một lượt Duy rồi lại nhìn người đối diện. Người nọ vẫn đang ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào Duy. "Quang Anh! Quang Anh! QUANG ANH!""Ơ, dạ. "Cái người hồi nảy nhường chỗ cho Thanh Bảo lên tiếng gọi cậu trai kia. Sau đó bước lên nói chuyện với Thanh Bảo và Đức Duy"Tên anh là Thế Anh, 12A2. Còn đây là Quang Anh, em trai anh học 10A2. ""Em tên Thanh Bảo 10A1, em họ em Đức Duy cùng lớp với em. "Thanh Bảo đáp lời Thế Anh. Ơ thế 12A2 là cùng lớp với anh trai bạn rồi. "Xin lỗi hai đứa nhé, em trai anh hơi nóng nên nó vô tình gây khó dễ hai em, cho anh xin lỗi! ""Ơ, đấy là lỗi của em, do đụng trúng anh ạ. "Đức Duy vội lên tiếng, bạn còn khép nép cuối đầu xin lỗi. Thế Anh cười trừ, xua tay rồi bảo không sao. Quang Anh im lặng nảy giờ cũng lên tiếng xin lỗi Đức Duy nhưng Đức Duy lại bối rối bảo đó là lỗi của mình. Hai đứa cứ đứng đó rồi nhận lỗi qua lại. "Kệ hai đứa nó đi. Đây, anh cho em này! Đừng từ chối, nhận cho anh vui nhé! "Thế Anh chìa tay ra một hộp sữa nhỏ trước mặt Thanh Bảo. Bạn Bảo ngơ ngác nhận lấy rồi cảm ơn người trước mặt. "Thế nhé! Anh đi trước. "Sau đó Thế Anh kéo Quang Anh đang nói chuyện với Đức Duy đi. Để lại bạn Bảo và Duy ngơ ngác. "Ủa? Hai bây ở đây mà không nói làm tao kiếm nảy giờ. " Minh Long đập tay lên vai Đức Duy. Cười cười nói nói một hồi, cả ba cùng nhau đi lên lớp. ... "Mới gặp mà đã say nắng rồi à? "Thế Anh nhìn người đi bên cạnh cứ lẩm nhẩm gì đó mà 'Đức Duy 10A1' nhức hết cả lỗ tai. "Tới lớp mày rồi kìa, vào đi. Tao về lớp. "Quang Anh còn không thèm chào ông anh của mình mà bước thẳng vào lớp, miệng vẫn lẩm bẩm tên của Đức Duy. Thế Anh giật giật khéo mắt, miệng thoát ra một câu chửi tục. Thằng quỷ nhỏ! Tao méc mẹ mày mới bây lớn mà bày đặt biết yêu! "Hey, bạn già! "Thanh Tuấn từ phía sau bước lên, choàng tay qua vai Thế Anh cười cười. Tất Vũ bước lên ngang hàng với Thế Anh. "Hai bây đi đâu đây? "Tất Vũ bĩu môi sau khi nghe câu hỏi của thằng bạn trí cốt. Tao đây nhờ mày đi mua giùm hộp sữa, đợi cả buổi trời đéo thấy mày đâu nên tao phải vác thân già này đi kiếm mày đấy thằng chó. "Ủa mà hộp sữa của tao đâu? ""Tao tặng cho cục bột nhỏ biết đi rồi. " ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
#Ocius_mtyVăn mình không giỏi mấy với cả câu từ nó không có được đa dạng, mn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me