Bts Allmin Namjin Hoang De Va Chiec Quan Tai Cua Quy
" Ngày sáng hóa đêm tàn
Tinh khiết thành nhiễm bẩn
...
Hỡi chú sói nhỏ lạc lối
Ai là người giết chết ngươi? "
- " Thằng học sinh mới đó học ngay lớp mình đấy. Thật đen đủi làm sao "
- " Tội nghiệp. Nó sẽ bị anh Kim đập ra bả như một nghi thức chào hỏi ma mới. Chậc "
- " Nó thật bất hạnh khi phải học ở trong địa bàn của Tử thần"
- " Đứa trẻ đáng thương "Lớp học ồn ào với những lời bàn tán ngọt lịm nhưng đầy mỉa mai của lũ học sinh nông nổi. Chúng nó cứ như một lũ ruồi bọ rảnh rang quấy nhiễu một món ăn thơm ngon và đầy cám dỗ.
Và buồn làm sao!
Món ăn ngon miệng và quyến rũ đó chính là đứa nhỏ bất hạnh mang tên Jeon Jungkook - Một thằng bé quá nhỏ để bước chân vào cái ngục tù không lối thoát này. Jungkook giờ cứ như một con thú nhỏ đang thấp thỏm chờ sư tử ăn thịt.
Mọi hành động và biểu cảm hiện giờ trên khuôn mặt của nó chính là trò tiêu khiển của lũ học sinh quái dị.
Không thể tự chủ.
Tay chân nó không tự giác rung lẩy bẩy, mồ hôi cứ túa ra như mưa làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Nó thật sự sợ hãi... Lạch cạch Tiếng giày va đập trên nền nhà lạnh lẽo như một hồi chuông báo tử vang vọng cả một góc trời rồi đứt quãng ở cửa lớp biển số " C1".
Két - Cánh cửa bật mở, một thân hình cao lớn bước vào.
Bóng dáng ngạo mạn hiên ngang che chắn mất ánh sáng của nơi cửa lớp. Nam sinh với đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng, dáng vẻ bất cần khước từ nơi thiên đường.
Tử Thần - Cánh tay trái của Vua - Kim Taehyung.
Chiếc áo khoác đen xất xơ bay trong gió. Điệu bộ của kẻ ngang tàn. Hắn chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế bằng sắt đã rỉ sét, tay mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Buông một câu nói không độ tựa như Bắc cực. -" Lớp có học sinh mới? " Chất giọng khàn khàn khiến người khác không rét mà run.
Một câu hỏi nhưng mang đầy khẳng định. Hắn chẳng buồn để ý đến câu trả lời chỉ lặng lẽ đảo mắt một vòng quanh lớp. Ánh mắt sắc lẻm tựa như loài dã thú đang săn mồi....
- " Mày " Ngón tay của hắn dừng lại trên người Jungkook đang ngồi phía cuối lớp.
-" Tôi ..." Nó lắp bắp hỏi
-" Ừ mày đấy "
Lời của hắn như bản tuyên án tử hình làm nó uất nghẹn không nói nên lời . Khác với nó. Hắn hoàn toàn hài lòng trước thái độ này. Bởi vì nó thật nhu nhược và yếu đuối như loài chó liếm chân chủ nhân..."Phải rồi, mày nên ngoan ngoãn phục tùng đi trước khi tao giết mày "-" Lên đây " Hắn nhàn nhã gác chân lên chiếc bàn của giáo viên.
Nó bế tắc.
Hắn nhếch mép, chiếc lưỡi tự giác liếm vành môi của mình. Bản năng hoang dã trổi dậy, làm đầu óc hắn mê mang, tay chân hắn phấn khích không thể kiềm lại được. Nào nào, Tử Thần, bình tĩnh.
[ ... ]
Thời gian bỗng chốc ngưng động. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Nuốt nước bọt vào trong, nó bất giác lùi lại.
Jungkook đứng trước mặt hắn. Chẳng qua cứ như con thú nhỏ, run rẩy, sợ hãi và tuyệt vọng. Còn hắn, như con báo đen hận không thể vồ đến ăn tươi nuốt sống nó. - " Quào, chàng trai nhỏ. Mày là đang sợ sao? "
- " Tôi... " Jungkook câm nín. Nó phải nói gì đây. Nói cái gì để không phật lòng hắn .-" Nào chàng trai, mày không cần phải làm vẻ mặt đó đâu... Nó khiến tao điên cuồng muốn giết mày đấy "Jungkook hoảng sợ, đôi chân vô thức ngã quỵ trước Tử Thần, toàn thân nó đơ cứng. Máu dồn lên não.
Nó cứ ngồi như thế mà không hề để ý rằng Taehyung đang bước về phía nó. Đôi tay hắn nắm chặt nắm đấm, từ từ đi đến Jungkook. Chỉ trong vài giây, tưởng chừng như nắm đấm đó đã rơi xuống mặt Jungkook nhưng không. Một tiếng nói dịu dàng đã khiến mọi thứ trở nên dừng lại. Chính là "nó " thứ tiếng mật ngọt khiến Eva nếm thử trái cấm.
Bóng dáng xinh đẹp tựa vào thành cửa vắng lặng. Người con trai với ngoài mỏng manh như thiên sứ, nhưng sau lưng lại mang đôi cánh đen và chiếc đuôi của quỷ dữ. Đôi mắt màu xám tinh khiết nhưng ảm đạm nổi buồn. Hiện thân của Satan, cánh tay phải của Vua - Đầy tớ - Park Jimin.-" Taehyung "Trong chốc lát ánh mắt đầy gân máu của Tử Thần từ hung tàn trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết. Bỏ mặc Jungkook phía sau, hắn quay lưng lại vội vàng ôm thân ảnh nhỏ bé đó vào lòng, đặt lên đôi môi ấy nụ hôn cuồng dã. Jimin không những phản kháng còn nhiệt tình đáp lại. Đôi tay mảnh khảnh vòng qua ôm cổ Taehyung, cơ thể dán chặt vào lòng ngực vững trải. Từng tiếng ái muội vang lên làm người khác phải đỏ mặt tía tai. Đến khi cả hai thiếu dưỡng khí, Jimin mới đẩy Taehyung một cái. Biết người thương không thở được hắn mới miền cưỡng thả ra, và rồi kết thúc màn nóng bỏng ấy là một cộng chỉ bạc mờ ám. Hắn ôm eo cậu phả hơi thở nóng vào vành tai nhạy cảm. -" Minei"Jimin cười ngọt ngào rồi ngồi lên đùi của Taehyung, ánh mắt hờ hững nhìn qua Jungkook đang ngồi bất động dưới sàn. Miệng khẽ nhếch lên một cách khó hiểu làm Jungkook lạnh người. Taehyung chỉ lặng lẽ liếc Jungkook mà không ngừng siết chặt eo người thương. Hắn tự nhủ thầm" Lại nữa rồi, Jimin của hắn lại hứng thú với đồ mới lạ". Khẽ thở dài, hắn lấy tay châm một điếu thuốc rít một hơi dài rồi đưa nó cho Jimin. Jimin đón lấy điếu thuốc đang cháy dở ngậm vào miệng, giọng đều đều. -" Chào mừng cậu đến với địa ngục hỡi chú chó nhỏ... Có thể cậu sẽ chết dưới tay đám súc vật này đấy ... Nhưng không sao đâu... Tôi có thể giúp cậu "
Jungkook không khỏi ngạc nhiên mà nghi ngờ nhìn Jimin.
-" Anh là... "Jimin khẽ bật cười giễu cợt, phả một hơi vào mặt Jungkook. Khói thuốc trắng làm thằng nhỏ tái mặt ho sặc sụa. - " Tôi là người tình của nhà Vua"
_________π_________
T comback rồi mấy mẹ. Dạo này bận quá hazzi. Bữa t thiếu đoản mấy đứa ấy, cho t nén vài tháng nữa. Sớm là hai tuần nha. Công sức t viết mà bây đọc chùa là t thiến. Yêu ♥
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me