LoveTruyen.Me

Bts Drabbles Truyen Ve Nhung Ngay Troi Khong Nang

Hoseok xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út thêm vài vòng rồi luyến tiếc tháo nó ra cất vào túi quần âu đen tuyền được là phẳng phiu tươm tất.


2 phút đếm ngược, đến giờ lên lễ đường.

Tiếng nhạc cưới quen thuộc vang lên đắp lễ đường được trang trí vô cùng lộng lẫy.

Hoa dâu bụi đỏ rực nổi bật trên nền tường gạch trắng muốt, trải rộng đến từng ngóc ngách của lễ đường.

Hoseok liếc nhìn đóa dâu bụi gần tầm mắt mình nhất, khóe môi trìu mến mỉm nhẹ ý cười.

.

Trớ trêu em nhỉ?

Hoa dâu bụi, tôi vốn chỉ muốn dành riêng cho em, độc nhất mình em, thế mà hôm nay lại xuất hiện trong "ngày vui" đáng ghét này của chính tôi.

Nếu em có biết, xin hãy đừng hờn giận tôi nhé. Nếu tôi có thể, ngay lúc này, tôi muốn đem tất thảy số hoa dâu bụi nơi đây đến cho em.

Nói cho em rằng, em là người tôi yêu nhất.

.

Hoseok đưa tay về phía cô dâu xinh đẹp trước mặt. Hai người mắt đối mắt, cùng nhau lắng nghe nghi thức hôn lễ từ cha xứ.

Cô dâu xinh đẹp kia vận chiếc váy trắng kiểu cổ điển. Phần tay áo dài xếp ly thành hai tầng trông vừa thanh lịch lại cực kì sang trọng.

Mái tóc đen của cô chỉ dài chấm vai, hơi xoăn nhẹ, một bên được vén gọn bên mang tai, bên còn lại thả tự nhiên bồng bềnh.

Hoseok ngước mắt nhìn cô.

Vẫn là xinh đẹp như miêu tả, nhưng với hắn lại xa lạ hụt hẫng khó nói thành lời.

.

Tôi nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt và sẽ đáp lại một tiếng đồng ý.

Nhưng em biết không, dù rằng vẻ đẹp kia có kiêu sa hào nhoáng thế nào, cũng không thể sánh bằng nụ cười đậm mùi nắng từ em yêu dấu của tôi.

Nó đẹp vô cùng và chẳng gì có thể thay thế.

.

Nụ hôn phút chốc chìm ngập trong bao tiếng hò hét chúc mừng với Hoseok mang hương vị đắng nghét cay nồng.

Hắn ước gì người hiện tại cùng ngập trong những thứ đáng lẽ là điều tuyệt vời nhất đời người này là Taehyung.

Người hắn yêu, duy nhất.

Khóe mắt Hoseok chợt nóng bừng, nước mắt nóng bỏng doanh tròn mắt.

.

Ngày hôm ấy, có phải em cũng cảm nhận như tôi lúc này không?

Hay có chăng cô dâu xinh đẹp của em mang nụ hôn ngọt ngào như kẹo, hơn cả nụ hôn mà chúng ta từng có tại chính lễ đường này trong một chiều mưa nào đó?

Hóa ra, tôi hiện tại lại đau lòng đến thế.

Tôi những tưởng thời khắc mất đi em, là nỗi buồn đau to lớn nhất đời tôi.

Đến hôm nay tôi mới biết.

Cảm giác chính tôi bất lực từ bỏ tình yêu mình dành cho em, với tôi, mới chính là tận cùng khốn khổ.

Liệu, em có cảm nhận thế nào? Sẽ giống tôi chứ, khi em rời bỏ tôi ngày đó?

Dứt khoát mà lạnh lùng vô cùng.

Nhưng tôi ngốc thật nhỉ, tôi vẫn yêu em nhiều vô tận.

Đến cả lúc này đây, phải chính mình rũ bỏ đi tình yêu mãnh liệt cho em, tôi vẫn không thể ngừng yêu em được.

Hẳn là một ngày nào đó, tôi sẽ ổn.

Dù không thể là hôm nay, ngày mai, thậm chí rất lâu sau nữa.

Nhưng tôi nghĩ, vào một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ giống như em.

Sẽ quên đi tôi, sẽ ổn.

Hết hôm nay thôi.

Hãy để tôi yêu em trọn vẹn 24 tiếng cuối cùng này!

.

Dòng người tấp nập ồ ạt theo chân cô dâu chú rể cùng đi ra lễ đường, hướng đến bữa tiệc tại nhà hàng sau đó.

Bên ngoài lễ đường ngập tràn nắng ấm.

Từng giọt nắng vàng cam rơi trên thảm cỏ xanh ngắt, thềm đá xi măng xám tro, váy cô dâu trắng muốt, vest chú rể đen tuyền, và, trên nhưng đóa hoa dâu bụi đỏ thẫm rực rỡ.


Phía xa góc khuất dưới mái vòm trắng của lễ đường, ánh nắng rọi đến bóng hình trong bộ vest xám thanh lịch.

Ánh mắt nọ trong veo dõi theo chú rể đang nắm tay cô dâu của mình rời đi ngày một xa dần.

Một giọt nước mắt mặn chát điểm lên khóe môi khẽ mỉm cười.











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me