[BTS FANFIC][Cậu Ba! Tui thương cậu!]
5. Lắm chiêu trò nhưng lại ngây thơ
Sớm hôm sau thì cậu Ba lên Sài Gòn, cậu đi khi mặt trời còn chưa ló dạng nơi dãy núi phía xa xa kia. Cậu Ba đặng đi sớm, vì sợ thấy ánh mắt của cô Tư, cậu mủi lòng, mà cậu đi không đặng. Lúc ngang ngõ nhà cô Tư, khói bếp đang bay lên từng cụm từ cụm. Chắc là cô dậy rồi, đang nấu nước châm trà sao đó đa. Cô Tư! Cô đợi cậu nghen cô Tư! Tối hôm trước, tại phòng sách của cậu Ba. "Cậu Ba! Cậu đi vầy cô Tư sao cậu? Cô buồn lắm đó đa!", con Nhi vừa rót trà cho cậu, vừa nói. Cậu Ba cau mày, lườm nó một cái, "Chỉ cần bây với con Châm đừng có bép xép là được rồi. Hai đứa bây đó đa! Chuyên lén cậu mày đi qua bển, thì thầm với cô Tư bây đó." Con Châm đang ngồi bên kệ sách đọc quyển "Đại cáo Bình Ngô", nghe cậu Ba rày thì bảo: "Ơ cậu? Tụi con có nói cái chi đâu? Do cô Tư cô hỏi chớ bộ." Cậu Ba vừa cầm ly tách trà con Nhi rót, nghe con Châm nói xong thiếu điều cậu muốn đi đầu vào tường! "Tao lạy hai đứa bây đó đa. Chừa cho cậu bây chút thể diện, để mốt cô Tư còn làm mợ Cả của bây. Nghe chưa?" Câu cuối cậu Ba cố ý nhấn mạnh vì cậu biết ngoài ba người đang có mặt trong căn phòng này, vẫn còn người khác đang nhìn cậu từ bên khe cửa sổ. "Cậu dặn bây rồi đó, cô Tư mà làm được mợ Cả, cậu có thưởng lớn cho bây.", cậu Ba nói giọng chắc nịch, khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài khe cửa nhỏ kia rồi nhanh chóng thu về. Kẻ đứng ngoài khe cửa kia tức tối trở về phòng, đóng sầm cửa lại, rít lên: "Mả cha nó con Tư Hiền! Mày dám cướp cậu Ba của tao! Mày đợi đó." . Cậu Ba đi buổi sáng thì buổi chiều cậu Hai về tới. Chiếc ô tô màu trắng sang trọng dừng lại trước khoảng sân rộng, một chàng trai diễn bộ vest đen tân thời bước xuống. Đó là cậu Hai Kim Thạc Trân. Ông Kim có ba đứa con trai, ai cũng đều tài sắc vẹn toàn cả. Nếu cậu Ba đang học Đốc-tờ, thì cậu Hai là một kĩ sư có tiếng khắp cái đất Sài Thành hoa lệ, không ai là không biết đến ông kĩ sư Kim Thạc Trân trẻ tuổi tài ba cả. Cậu Hai vừa về tới đã nghe tiếng bà la thằng Tí, "Bây làm cẩn thận xíu, gạo này đi phát cho bà con nghèo, bây làm dơ rồi sao họ ăn?" "Má! Con về rồi này!", cậu Hai dang tay ôm lấy bà từ đằng sau, cất giọng chào. "Ừa! Bây đi tắm đi, bảo con Chang nó pha nước cho, lát má dô má hỏi chuyện bây", bà luôn tay luôn chân chỉ bảo sấp nhỏ mần công chuyện, đâu có thèm để ý đến cậu Hai đâu. Cậu Hai bị má "guột" hắt hủi, đành bấm bụng đi tắm trước. Lúc cậu đứng ở bên ngoài đợi con Chang pha nước, nó ở bên trong mần cái gì đó mà lâu lắm. Canh lúc nó đi ra cậu sẵn tiện hỏi: "Chang, dạo này cô Tư sao rồi con?" "Dạ...cô Tư sống tốt lắm ạ!", con Chang nghe cậu hỏi tới cô Tư, nụ cười tươi tắn chợt tắt vụt đi. Nó trả lời qua loa rồi vội xách ấm nước ra ngoài. Cậu Hai đâu phải là con nít đâu mà đòi qua mặt được cậu? Cậu thấy nó trả lời như thế cũng không đặng hỏi thêm mà cầm quần áo đi vào trong. Con Chang trở về bên bếp lửa, trong lòng dù có tức đến cách mấy thì ngoài mặt nó vẫn tươi cười với mọi người, giả trân lắm luôn đó đa! Con Pò này ngồi trên đống rơm cạnh chuồng bò nhà ông Hội, chứng kiến mấy cảnh đó, trong lòng thầm vẽ nên một hồi khinh bỉ!!!!!!! Cơm nước đâu đó xong xuôi, cậu Hai cầm theo cây đèn pin nhỏ men theo kí ức tìm sang nhà cô Tư. Sang đến đầu ngõ thì gặp ông đồ Thạch mang hòm thuốc đi ra, đằng sau là cô Tư. "Ủa? Cậu Hai mới về đó đa? Cậu vào nhà uống miếng nước trà, thứ lỗi cho già này không tiếp đón cậu được. Có gì cậu cứ dặn con Tư nghen. Con Tư! Bây ở nhà lo tiếp chuyện cậu Hai đàng hoàng nghe chưa? Tao sang huyện bên mấy ngày, ở nhà nhớ phơi thuốc nghen.", ông đồ Thạch chào hỏi cậu Hai, dặn dò cô Tư rồi xách hòm thuốc đi ra. "Mời cậu Hai vào nhà uống nước", cô Tư nhìn sang cậu Hai, gật đầu lịch sự, ngỏ ý mời cậu vào. Bên bàn trà và cây đèn dầu lớn, cô Tư rót cho cậu ly trà, dịu dàng ngồi tiếp chuyện với cậu. "Dạo này cô thấy có gì lạ không?", cậu Hai nhìn thẳng vào đôi mắt cô, hỏi. Cậu không nói, không có nghĩa là cậu không biết. Cô Tư nhìn cậu, đáp không. "Dạo này bình thường thôi cậu, cũng không có gì lạ. Mà sao cậu hỏi tui vậy?" "À không có gì, chả là tui muốn biết cô Tư thời gian qua sống ra sao thôi. Có gì mai chiều cô qua xem má tui coi sao, dạo này bà hay than đau mình. Tui về nghen, cô Tư!", cậu Hai dặn dò đôi ba câu rồi cầm theo cây đèn phin ban nãy soi đường đi về. Lúc cậu về thì chỉ còn mình ông ngồi uống trà trong gian nhà chính. Cậu cởi mũ xuống, ngồi bàn việc với ông một lúc lâu rồi mới trở lại phòng. Ngay tối hôm đó, cậu biên hẳn một lá thơ dài, dặn con Nhi lúc trời hửng sớm, đi với cậu ra huyện. Kẻ ngoài khe cửa thì vẫn đang hiện diện trong nhà, nhưng đó là ai? Vài hồi nữa sẽ rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me