LoveTruyen.Me

Bts Fanfic Jimin Ban Trai Golden Cua Ac Nu Tai Phiet

Chap mới tới rồi đây, tranh thủ viết nhiều nhiều chút rồi đăng luôn cho nóng ahihi :))

_____________________________________________________

"Một người tài giỏi xinh đẹp như cô ấy, vốn là mơ ước của rất nhiều người. Còn loại người dùng cách hèn mọn bẩn thủi để đối phó với một người phụ nữ, cuối cùng cũng chỉ tự làm mình mất mặt thôi !".

Người đàn ông kia trừng mắt nhìn anh "Mày là cái gì mà dám can thiệp vào chuyện của tao ?".

"Tôi sao ? Cũng có thể coi như một người hâm mộ nhỏ bé, không chịu được cảnh cô ấy bị bắt nạt thôi." Dứt lời, anh quay đầu, mỉm cười nhìn cô.

Jung Da Jung có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn chàng trai mặc sơ mi trắng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình, vô tình chạm trúng điểm nhìn của Park Jimin. Thật không biết là vì mùi hương ngòn ngọt quen thuộc trên chiếc áo khoác rộng lớn đang ôm trọn lấy cơ thể mình, hay vì ánh nhìn quá đỗi dịu dàng của người nào đó đã làm trái tim cô bất giác xao động, giống như có hàng ngàn con nai nhỏ dễ thương chạy qua lồng ngực vậy. 

Trong khoảnh khắc đó, anh bỗng vươn tay muốn chạm vào cô, nhưng lại bị câu nói của cô chặn lại "Người ta đều nói ở bên tôi sẽ rất xui xẻo !".

Jung Da Jung như nhìn thấu sự do dự của anh, bất giác cụp mắt che đi nỗi buồn xen lẫn thoáng thất vọng trong lòng mình. 

Nào ngờ, vào giây tiếp theo, ngón tay thon dài sạch sẽ liền vươn tới, luồn qua những sợi tóc đang bay lơ phơ trên khuôn mặt thanh tú mang theo vài nét sắc sảo trưởng thành của cô, khẽ vén ra sau tai, khẽ cười "Có thể xui xẻo tới mức nào chứ ?".

Cô thoáng nhướng mày, mặc kệ động tác của anh đang khiến hai má cô ửng hồng, thẳng thắn chất vấn "Nếu tới mức có thể khắc chết cậu thì sao ?".      

Khác với phản ứng của người đàn ông kia, Park Jimin nghe xong không những không sợ, mà còn thản nhiên đáp "Vậy thì thật khéo, tất cả những thầy tướng số mẹ tôi đi xem đều nói, mạng tôi lớn lắm, không chết được !".

Nhìn vẻ mặt cao ngạo tự tin của người đối diện, Jung tổng bỗng chốc bật cười, chút khó chịu vì bị hất nước cũng hoàn toàn tan biến.

Quả nhiên, chàng trai này rất khác với những người cô đã gặp !

"Các người muốn diễn trò cho ai xem chứ ?!". Hai người nhất thời đã quên mất sự tồn tại của gã nhà giàu họ Hwang kia cho tới khi gã lên tiếng mỉa mai.

Park Jimin quay đầu, vừa định lên tiếng phản bác liền bị cô ngăn lại. 

Jung Da Jung chậm rãi bước lên phía trước, vừa đi vừa nói "Nếu anh Hwang đã nghe đủ những lời đồn về tôi, vậy thì chắc chắn phải biết, tôi là người có thù tất báo, hơn nữa....phương thức trả thù còn rất điên loạn !". 

Dứt lời, bàn tay theo phản xạ nắm lấy cây dù đang dựng trong ống của cửa hàng bên cạnh, lập tức giơ lên, phản đòn lại cú đánh đang chuẩn bị giáng xuống người mình, dùng hai nhát dứt khoát vụt mạnh vào chân gã đàn ông trước mặt, khiến gã ngã khuỵ xuống đất, trùng hợp quỳ trước mặt cô. 

"Con khốn này !". Không để gã kịp vùng lên, cô lập tức chĩa mũi nhọn của cây dù vào cổ gã, ánh mắt lạnh lẽo áp đảo đối phương "Thế nào ? Tài năng kiếm đạo của tôi không tệ chứ ?". 

"Chỉ đáng tiếc...cây dù này một chút cũng không sắc, làm tôi không thể phát huy hết khả năng của mình !".        

"Cô..." Gã nhục nhã nghiến răng.

Park Jimin đứng một bên, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn thán phục cùng chút chột dạ.

Lúc này, đám đông xung quanh bỗng tản ra hai bên, nhường đường cho một đoàn người mặc vest đen, dẫn đầu là chủ tịch Hwang, cũng là bố của người mà cô đang khống chế. 

Chủ tịch Hwang nhìn người con trai vô tích sự đang quỳ dưới đất, chán ghét nhíu mày một cái, sau đó bước tới trước mặt cô, lịch sự mỉm cười "Jung tổng tuổi trẻ tài cao, thật khiến lão già như tôi đây thán phục." Người trong giới kinh doanh ai mà không nghe tới danh tiếng của Jung gia và Jung tiểu thư chứ. Bọn họ không phải không đấu lại Jung gia, nhưng trở mặt sẽ không có lợi cho bất cứ ai. Huống hồ gì người mà con trai bọn họ đụng tới không đơn giản chỉ là một tiểu thư đỏng đảnh chỉ biết khóc lóc hay làm loạn. Có thể vực dậy và lãnh đạo một tập đoàn đang rơi vào khủng hoảng, cô gái này không đơn giản chút nào !   

Jung Da Jung vẫn chưa hạ cây dù trong tay xuống, chỉ liếc nhìn chủ tịch Hwang một cái "Tôi vốn không muốn chuyện này xảy ra, nhưng con trai ngài cứ nhất định phải làm đôi bên mất mặt !".

"Phải, Jung tổng nói rất phải !". Chủ tịch Hwang gật gù, giọng nói phát ra đều tràn ngập ý nhượng bộ và cầu hoà "Chuyện gặp gỡ hôm nay, tôi nhất định sẽ gửi lời xin lỗi tới Jung lão phu nhân và Jung tiểu thư. Mong là Jung tiểu thư độ lượng bỏ qua, để tôi dẫn nó về dạy dỗ."

Cô nhíu mày một cái, hạ cây dù xuống "Chủ tịch Hwang có thành ý như vậy, nếu tôi còn không cho qua, chẳng khác nào khiến người khác nghĩ tôi thất lễ, không biết tôn trọng trưởng bối ? Huống hồ gì, hai nhà chúng ta từng hợp tác làm ăn, ngài còn quen biết bà nội tôi, tôi đương nhiên phải nể mặt ngài."

"Cảm ơn cô, Jung tiểu thư." Chủ tịch Hwang đánh mắt ra lệnh cho thư kí, thư kí lập tức chạy tới đỡ Hwang tổng ra sau.

Jung Da Jung đặt cây dù lại vị trí cũ, thong thả nói tiếp "Có điều, chuyện đã ồn ào tới mức này, tôi chỉ mong sau khi ra khỏi đây, sẽ không có bất cứ hình ảnh hay bài báo nào xuất hiện tên tôi trên đó. Mong ngài sẽ giúp đỡ !".

"Dĩ nhiên rồi." Chủ tịch Hwang gật đầu đồng ý.

"Vậy được, tôi tin ngài." Nói rồi, cô quay đầu, mỉm cười nhìn về phía Park Jimin "Chúng ta về thôi !"

Anh gật đầu đáp "Ừm." Sau đó ôm vai cô rời đi, bỏ lại đám đông đang xì xào bàn tán phía sau.

Jung Da Jung ngước mắt nhìn những hạt mưa lớn đang ào ạt rơi xuống mái hiên nơi hai người họ đứng, mùi đất quện với không khí mát lạnh của hơi nước dễ chịu vảng vất bên chóp mũi, làm cô thoải mái hít thở một hơi "Xem ra cơn mưa này không thể tạnh trong chốc lát được !".

"Hình như là vậy rồi". Anh đồng tình đáp một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, rút ra một chiếc khăn tay trong túi quần, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn bị hắt phải ban nãy trên mũi giày cô.

"Không cần đ..." Chưa để cô nói hết câu, anh đã phản bác "Tôi còn nghĩ chị sẽ không bao giờ để mình chịu thiệt chứ."

"Cậu cảm thấy tôi đã chịu thiệt thòi ?". Jung Da Jung cúi đầu nhìn người đàn ông đang cam tâm tình nguyện cúi người lau giày cho mình, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo đang khoác trên người.

Anh hài lòng nhìn đôi giày đã trở lại dáng vẻ xinh đẹp vốn có, chưa vội đứng lên, chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn cô từ vị trí thấp hơn "Tôi chịu thiệt quen rồi, nhưng chị thì không được !".

Khoé miệng cô khẽ cong lên, chìa tay ra trước mặt anh "Không sao. Có cậu ở đây, không thiệt chút nào !".

Khuôn miệng Park Jimin cũng tràn ngập ý cười, không chút do dự nắm lấy tay cô, để cô kéo mình đứng dậy.

Jung Da Jung nhìn quần áo trên người anh, nhẹ giọng hỏi "Cậu cũng làm thêm ở đây sao ?".    

Nghe câu hỏi của cô, Park Jimin mới nhớ ra mình còn đang trong giờ làm việc, nhìn đồng hồ điện tử trên tay, bất đắc dĩ gật đầu "Thế nào cũng bị giáo huấn một trận cho xem ! Có lẽ tôi phải quay về làm việc rồi, chị mau gọi thư kí Shin tới đón đi !".

"Cậu làm gì trong đó ?" Cô hỏi.

Anh chỉ vào bảng tên trên ngực áo, thành thật đáp "Nhân viên bán hàng tạm thời. So với công việc ở tiệm cà phê, ở đây trả hậu hĩnh hơn, đương nhiên là phải đạt kpi đề ra."

Từng tới đây không ít lần, cho nên khi nhìn sơ qua bảng tên trên ngực anh liền biết anh đang làm ở khu vực nào. Ở những trung tâm thương mại lớn, ngoại trừ những nhân viên chính thức, thỉnh thoảng sẽ tuyển thêm những nhân viên sale bán thời gian, phụ trách những sản phẩm trong top cuối của danh sách tiêu thụ hay những sản phẩm cũ, tồn kho đã lâu. Có lẽ Park Jimin cũng là một trong những nhân viên bán thời gian bán những sản phẩm này.

Jung Da Jung tiếp tục hỏi "Chỗ cậu còn bao nhiêu cái chưa bán ?".

"Trước khi tới chỗ chị thì còn khoảng 10 chiếc túi nữa." Anh khó hiểu "Sao thế ?"

Cô gật gù, rồi đột nhiên mở túi sách, lấy ra một chiếc thẻ đưa cho anh "Số còn lại, tôi mua hết."

"..." Park Jimin tròn mắt nhìn chiếc thẻ đen không giới hạn chỉ top 1% giới siêu giàu trong nước có khả năng mở, không biết nên nói gì.

"Không phải đó là cách duy nhất để cậu được rảnh hay sao ? Tôi đói rồi, muốn ăn cơm cậu nấu !". Cô đặt thẻ vào tay anh, nghiêng đầu hơi phụng phịu.

Chỉ vì một bữa ăn mà tiêu tốn gần chục triệu won ?! 

Thấy anh cứ mãi do dự không đi, cô đành tìm đại một lí do "Cũng không phải chỉ vì cậu. Mấy ngày nữa có sự kiện cho nhân viên, dù sao cũng phải chuẩn bị rất nhiều quà tặng."

"Đóng gói xong cứ để đó, thư kí Shin sẽ tự biết xử lí. Mau lên, bụng tôi réo liên tục rồi đó !". Cô vỗ vỗ bụng mình.    

Park Jimin nhìn dáng vẻ thản nhiên nũng nịu của cô, nhịn không được bật cười "Được, chờ tôi một lát."

"Ừm." Cô vui vẻ gật đầu.

Người bên cạnh đã đi giải quyết công việc, Jung Da Jung đứng dưới mái hiên một mình cũng không buồn chán. Tay xoa xoa bụng, nghĩ tới sắp được ăn cơm cùng anh, tinh thần vô cùng phấn khởi, thỉnh thoảng còn ngân nga vài điệu nhạc.

Nếu để người họ Hwang đang tím bầm cả chân thấy được cảnh tượng này, nhất định sẽ không khỏi nghi ngờ Jung Da Jung bị đa nhân cách. Hoặc là người có ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mạch máu ở cổ hắn như muốn chém đứt kia chắc chắn không phải cô ! 

"ting...ting" Tiếng tin nhắn ngân hàng tới.

Jung tổng nhìn số tiền bị trừ trong tin nhắn thông báo, thản nhiên cảm thán "Đã mua hết chưa vậy ? Sao chỉ có vài triệu won thế !".

-------------------------------

Kim Tae Hyung khoanh tay trước ngực, thong thả dựa vào cạnh bàn, đôi mắt đào hoa cứ chăm chú nhìn cô sinh viên nhỏ đang ngồi cắm cúi ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng tới chỗ khó nhằn lại vô thức gõ gõ đầu bút vào má.

"Thầy ơi" Nhỏ bỗng cất giọng gọi.

"Chuyện gì ?". Kim Tae Hyung theo phản xạ tiến lại gần.

Han Yeon Woo xoay sách bài tập lại, chỉ vào phần mình không biết "Cái này hình như trên lớp còn chưa học tới, em nghĩ thế nào cũng không tìm được câu trả lời."

Ngước mắt mong chờ phản ứng của giáo sư Kim, không ngờ hắn không trả lời, mà còn dùng quyển sách trong tay vỗ đầu nhỏ một cái "Có thể khiến cho đứa nhỏ như em chịu chăm chú nghe giảng, tôi cảm thấy rất có thành tựu !".

Nhỏ xoa xoa chỗ bị vỗ "...." Haha, lời khen sao mà giống như đang móc mỉa mình thế nhỉ ?

"Được rồi, thu dọn túi xách của em, đi thôi !". Giáo sư Kim không đầu không đuôi nói.

"Đi ? Đi đâu ạ ?". Han Yeon Woo dù ngạc nhiên nhưng tay chân vẫn rất nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn học, sau đó ôm balo chạy lon ton phía sau hắn.

Mãi tới khi trước mắt hiện ra một toà nhà lớn, phía trước treo một tấm áp phích lớn về triển lãm mĩ thuật của tác giả Hwa Yeon, nhỏ mới vui mừng hét lớn lên "Đây...đây không phải là triển lãm của tác giả Hwa Yeon hay sao ạ ? Em nghe nói triển lãm này còn chưa chính thức mở cửa, lượt vé đặt trước trên web cũng đều bán hết rồi mà."

Kim Tae Hyung bị cô gái bên cạnh nhải lải đau hết cả đầu, dứt khoát túm quai cặp sau lưng nhỏ xách lên, đi theo mình vào trong. 

Han Yeon Woo mặc dù không hứng thú với việc học hành, bất quá với mĩ thuật thì lại khác. Qua vài lần chỉ nhỏ ôn tập, hắn đã nhận ra điều này. Hơn nữa, trên mấy món đồ cá nhân của Han Yeon Woo hình như đều là do nhỏ tự vẽ, rất có phong cách nghệ thuật cá nhân. Cho nên hắn nghĩ, nếu đã có năng khiếu hội hoạ bẩm sinh, tại sao không phát triển nó, tìm được đúng sở trường của mình, cô nhóc này có thể phát triển rất xa.

Nhỏ nhìn ngắm xung quanh một chút, rồi ngoan ngoãn đứng sau nhìn hắn chào hỏi giám đốc bảo tàng mĩ thuật, nhịn không được lén lút cảm thán một phen. Thì ra ngoại trừ việc ăn chơi trác táng, thay bồ như thay áo ra, người này còn có chút thẩm mĩ đấy chứ.

"Thầy, sao thầy có thể quen được giám đốc bảo tàng thế ? Người ta còn cho chúng ta vào trong xem trước nữa" Nhỏ tò mò hỏi.

Kim Tae Hyung hai tay đút túi quần, thong thả chậm rãi đi vào trong "Người quen cũ."

"Ồ...thì ra là bạn gái cũ !". Han Yeon Woo gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu.

"..." Giáo sư Kim bắt đầu hối hận vì đưa cô nhóc này tới đây rồi ! Thật không biết trong cái đầu bé xíu chứa những thứ gì nữa.

"Không cần đứng đây khép nén nữa, muốn xem gì thì đi xem đi ! Nhớ đừng gây rắc rối cho tôi là được !". Kim Tae Hyung liếc nhỏ một cái.

"Dạ, cảm ơn thầy !". Han Yeon Woo vui vẻ gật đầu một cái, sau đó tung tăng chạy trước, ngắm nghía hết cái này tới cái khác. 

Kim Tae Hyung không hứng thú lắm với lĩnh vực này, hơn nữa xem mấy thứ nghệ thuật trừu tượng hoa mĩ thế này, hắn không hiểu ! Cho nên dứt khoát cầm điện thoại lướt mạng một hồi, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát xem cô nhóc đi cùng mình đang ở đâu.

Màn hình điện thoại của hắn bỗng rung lên một tiếng.

[Ác nữ tài phiệt] Ngày mai tới công ty một chuyến, có chuyện muốn hỏi anh.

Kim Tae Hyung nhàn rỗi dựa người vào bức tường trắng phía sau, cười vô cùng ngứa đòn.

[Lãng tử quay đầu] Đây là thái độ của người đi nhờ vả sao ?

[Ác nữ tài phiệt] Mới nhìn trúng một mảnh đất phong thuỷ bảo địa, xung quanh tài nguyên non nước dồi dào

[Lãng tử quay đầu] Muốn xây biệt thự nghỉ dưỡng à ?

[Ác nữ tài phiệt] Không phải, là muốn chôn anh ! Không biết chừng có thể giải nghiệp cho anh, để lại phúc đức cho đời sau.

[Lãng tử quay đầu] ...

Kim Tae Hyung tưởng tượng tới vẻ mặt của Jung Da Jung khi nhắn mấy lời này, hắn lại nhịn không được rùng mình. Haha, nếu không phải đã quá quen với mấy lời độc địa này của cô, hắn chắc chắn sẽ vỡ tim mà chết mất !

Trong lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ nên chọc tức Jung Da Jung thế nào, phía xa chợt vang lên một giọng nói vừa lạ vừa quen "Anh Tae Hyung !". 

Hắn theo phản xạ ngẩng đầu, ngờ ngợ nhìn cô gái có dáng vẻ đỏng đảnh đi tới chỗ mình. Hậu quả của việc chơi đùa quá nhiều người, cho nên hắn quên mất vài người cũng là điều thường tình nha "Cô là....?" 

"Không ngờ lại gặp anh ở đây." Cô gái kia nhìn nét mặt xa lạ của hắn, trợn mắt không vui "Đừng nói với em là anh quên mất em là ai nha ?".

"..." Haha, hắn quên thật.

"Chiếc váy anh tặng em vẫn còn mới, anh đã quên mất em rồi ?". Cô gái kia tức cười chỉ vào bộ váy đang mặc trên người mình.

Kim Tae Hyung chớp chớp mắt, hiếm khi cứng họng "..." Mẹ trẻ à, chiếc váy này tôi mua theo lố, tặng bao nhiêu người sao mà nhớ được !

Khoan...khoan đã, hình như là "Hwang Jin Yi ?!". Cô gái này cũng gọi là có nhan sắc, kiêu kì đỏng đảnh, bất quá lúc nào cũng muốn dính lấy hắn, hơn nữa còn muốn quản lí hắn mọi lúc, cho nên hẹn hò hai lần liền khiến hắn mất đi hứng thú rồi.

"Cuối cùng anh cũng nhớ ra em ! Anh Tae Hyung, sao dạo này anh không tới tìm em ?". Hwang Jin Yi nũng nịu trách cứ, rồi lại vui vẻ muốn chạy tới ôm tay hắn.

Kim Tae Hyung nhịn không được đẩy tay cô ta ra, giữ khoảng cách "Đừng làm phiền tôi nữa !".

"Anh, anh có cô gái khác rồi ?!" Bị lạnh nhạt, Hwang Jin Yi chịu không nổi rưng rưng hỏi.

"Cô muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Hắn nhàm chán đáp.

"Em mặc kệ ! Khi đó là anh tự mình cắt đứt liên lạc, em còn chưa đồng ý chia tay !"

Kim Tae Hyung kìm nén một tiếng thở dài, vừa định mở miệng, cánh tay lập tức bị ôm lấy, cùng một giọng nói ngọt ngào khác "Ba nuôi !".

Han Yeon Woo ôm tay hắn vô cùng thân thiết, cười đặc biệt ngọt ngào thanh khiết, cố ý gọi thêm một tiếng "Ba nuôi !".

___________________________________________________

End chap 11

Đón chờ màn kịch của hai thầy trò ở chap sau nha. Cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me