LoveTruyen.Me

Bts Fanfic Jimin Ban Trai Golden Cua Ac Nu Tai Phiet

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))

_____________________________________________________________

Tiếng gọi "ba nuôi" vô cùng chấn động vang lên, không chỉ cô tiểu thư đỏng đảnh phía đối diện hai người trợn tròn mắt, sốc tới không nói nên lời, mà tới nhân vật nam chính của vở kịch bất đắc dĩ này cũng nhịn không được để lộ ra vài biểu cảm nghi ngờ nhân sinh.

Kim Tae Hyung nheo mắt đầy ẩn ý nhìn nhỏ "..." Mặc dù giáo sư Kim phong lưu đào hoa, thay người yêu như thay áo, còn thường ngủ xong liền xách quần đi mất, nhưng đương nhiên không tới mức có một đứa con gái lớn thế này cũng không biết nha.

Han Yeon Woo ôm tay hắn, mặc kệ ánh mắt 'một lời khó nói hết' của Kim Tae Hyung, thân thiết cười "Ba, cô ấy là ai thế ? Có phải ba lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, làm con gái nhà người ta khóc rồi không ?".

Giáo sư Kim hơi nhướng mày, cuối cùng cũng theo kịp vở kịch của cô con gái nhỏ "Bảo bối, chuyện này con không cần lo lắng, ba còn chưa có ý định đưa người khác về Kim gia. Yên tâm đi, nhà chúng ta mãi mãi chỉ có một bảo bối duy nhất là con mà thôi !". 

Dứt lời, hắn còn không quên nuông chiều nhéo chóp mũi nhỏ một cái, mặc kệ cho con gái nuôi trở tay không kịp với hành động thân mật kia, không được tự nhiên nhăn mặt trừng hắn một cái.

Haha, người này nhập vai cũng nhanh thật ! Han Yeon Woo khẩn trương nuốt nước bọt cái ực, quay đầu nhìn biểu tình như sắp khóc của cô tiểu thư kia, thầm cầu mong cô ta nhanh nhanh bỏ đi !

Hwang Jin Yi nhìn không khí mờ ám của hai người, tức giận siết chặt tay mình "Hai người...hai người sao có thể buồn nôn như thế chứ ?!". Cái gì mà ba nuôi với con gái ?! Tự mình không thấy kinh tởm à ?!

"Chị gái à, tôi thành thật khuyên chị một câu, trên đời này đâu thiếu đàn ông tốt, hà cớ gì cứ phải đâm đầu vào một kẻ cặn bã thối nát, coi thường tình cảm của chị chứ ? Hơn nữa, cứ vài ba bữa lại có một người chạy tới làm loạn, thậm chí còn ôm bụng bầu khóc lóc đòi tự tử nữa cơ. Cho nên, nếu có cơ hội, chị tốt nhất nên chạy trước thì hơn."

Kim Tae Hyung "..." Đứa nhỏ này đang mượn kịch để chửi xéo hắn phải không ?!

"Vậy còn cô, quan hệ của hai người..."

Nhỏ dõng dạc tuyên bố "Chị không nghe ba nuôi nói hả ? Tôi chính là bảo bối của ông ấy, ở một vị trí cả đời này chị có mơ cũng không đạt được !"

"Mày !". Cô ta nghiến răng xông tới, nắm chặt túi xách trong tay, vừa định dùng nó giáng một cú xuống Han Yeon Woo, lập tức bị Kim Tae Hyung dùng lưng mình chặn lại, bảo vệ che chở cho cô gái nhỏ trong lòng.

Sau đó hắn quay đầu, ánh mắt chán ghét tới cực điểm nhìn cô ta "Cút đi, trước khi tôi ra tay với cô !".

Han Yeon Woo nghe thấy tiếng giày cao gót nện xuống sàn xa dần, mới dám thò đầu ra khỏi ngực hắn, thở phào nhẹ nhõm "Sợ chết đi được !".

Kim Tae Hyung cười như không cười nói "Con gái à, vừa nãy còn thách thức người ta, bây giờ mới biết sợ ?".

Nhỏ bị tư thế ôm ấp mờ ám cùng giọng nói trêu chọc của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng giơ tay đẩy ngực hắn một cái, lùi lại vài bước, mạnh miệng đáp "Còn không phải tại thầy yêu đương bừa bãi, bị người ta tìm tới tận cửa hay sao ?".

Nói rồi, nhỏ vuốt vuốt ngực, hối hận lẩm bẩm "Tự nhiên lại đụng vào cô ta làm gì không biết ? Đúng là khôn ba năm dại một giờ ! Ối trời ạ, nếu cô ta ghim hận quay lại trả thù thì làm sao bây giờ !!!". Huhu, cứ nhớ tới ánh mắt đằng đằng sát khí của người kia nhỏ lại nhịn không nổi rùng hết cả mình.

"Yên tâm đi ! Cô ta không dám đụng tới con đâu, con gái ạ !". Hắn khoanh tay trước ngực, cười tà mị, cố ý ấn mạnh danh xưng mới của nhỏ. 

Han Yeon Woo bị trêu chọc tới chột dạ, đỏ bừng hai má "Cái...cái đó...là vì không còn cách nào khác thôi !". Nhìn còn không biết sao, cô gái kia cuồng si hắn như vậy, không diễn tới mức này liệu cô ta có chịu từ bỏ không chứ.

Kim Tae Hyung giống như diễn tới nghiện, gọi đặc biệt thuận miệng vậy, từ tốn bước tới gần chỗ cô học trò tinh nghịch, hơi cúi người ghé sát mặt vào mặt nhỏ "Mặc dù tôi chỉ hơn em có 10 tuổi, nhưng nếu em khẩn thiết như vậy, tôi không ngại nhận một cô gái xinh đẹp thế này làm con nuôi đâu." 

"..." Haha, đúng là cái miệng hại cái thân !

Hai người bây giờ, hệt như con cáo già gian ác, bắt được con mồi nhưng lại không trực tiếp ăn thịt, cứ muốn vờn qua vờn lại con mèo con trong tay. Còn vô cùng xấu xa ngắm nhìn con mèo con đáng thương xù cả lông tơ lên mà không thể làm gì được.  

Han Yeon Woo bĩu môi "Con gì nuôi mà không để thịt chứ ? Em đâu có ngu !". 

Nói rồi, nhỏ nắm chặt quai cặp, xoay người chạy đi mất, để lại Kim Tae Hyung bật cười đầy hưởng thụ phía sau.

----------------------------

Nhìn biểu tượng cảm xúc cạn lời Kim Tae Hyung mới gửi không bao lâu, Jung Da Jung sảng khoái cười một tiếng, sau đó tắt điện thoại, nào ngờ vừa ngẩng đầu lại bắt gặp vẻ mặt không vui của anh chàng sinh viên đang đeo tạp dề. Cô ngạc nhiên hỏi "Sao vậy ?".

"Ai nhắn tin cho chị thế ?". Park Jimin đưa mắt nhìn điện thoại đã tắt đặt bên cạnh cô, không nhận ra giọng điệu tràn ngập dấm chua của mình.

Cô còn chưa nhận ra vấn đề, vẫn thản nhiên nhâm nhi tách cà phê "Là giáo sư của cậu."

Kim Tae Hyung ?! Park Jimin khẽ nhướng mày.

"Hai người...hình như rất thân thiết thì phải." Anh hắng giọng, giả bộ không quan tâm hỏi.

"Ừm, đúng vậy". Jung Da Jung thẳng thắn thừa nhận "Tôi với gia đình anh ấy quen biết từ lâu, bố mẹ hai bên thường xuyên qua lại, có thể coi như bạn bè thân thiết."

"..." Hừ, từ lần trước khi nhìn thấy hai người nói chuyện thân thiết trong buổi diễn thuyết, anh đã nhìn ra quan hệ của hai người không hề đơn giản chút nào !

"Mặc dù không nên nói điều này, nhưng những lời đồn liên quan tới giáo sư Kim không ít, thậm chí còn có người chụp được ảnh thầy ấy ôm ấp những cô gái ở quan bar, chị...chị nên cẩn thận thì hơn." Học trò cưng vì ghen tuông mà không tiếc lời bán đứng giáo sư của mình.

Còn tưởng Jung Da Jung nghe xong sẽ ngạc nhiên, thật không ngờ cô còn thản nhiên hơn anh "Cái đó đâu phải lời đồn, đều là sự thật đấy chứ !".

Nói rồi, cô đứng dậy, bước tới gian bếp nơi có Park Jimin đang đứng ngẩn người nhìn cô "Có điều, anh ta quan hệ bừa bãi hay cặp kè với ai cũng đâu liên quan gì tới tôi. Điều tôi quan tâm ngay bây giờ...."

Park Jimin vô thức nín thở, đặc biệt trông chờ câu trả lời của cô.     

"Là...cậu cùng bữa ăn ngon lành này này, quỷ nhỏ thích ghen ạ !". Jung tổng giơ tay xoa đầu anh một cái, đáy mắt tràn ngập ý cười nuông chiều.

Đột nhiên bị tấn công, trái tim của Park Jimin như xuất hiện một chú nai con mềm mại chạy lung tung vậy, làm anh thoáng bối rối tới đánh rơi cả chiếc thìa trên tay.

Jung Da Jung hài lòng quay đầu đi ra ngoài, mặc kệ Park Jimin vừa hoàn thành nốt những món ăn còn giang dở vừa tủm tỉm cười như đồ ngốc.

Bầu không khí tiến triển vô cùng thuận lợi, cho tới khi cuộc gọi từ bà nội Jung khiến Jung Da Jung chưa kịp thưởng thức bữa cơm tình yêu do Park Jimin làm đã phải trở về Jung gia một chuyến.

Trong điện thoại giọng điệu của bà nội Jung có vẻ rất tức giận, khiến cô không thể không trở về. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là chuyện ồn ào ở trung tâm thương mại buổi chiều nay đã tới tai nội rồi. 

Cô thở dài, nhìn cả bàn thức ăn còn chưa đụng đũa rồi lại nhìn Park Jimin, vừa áy náy vừa nuối tiếc đứng dậy "Đi thôi, tôi đưa cậu về trước."

"Nếu chị có việc gấp thì cứ đi đi, tôi tự về được mà. Bà nội chị có vẻ rất giận..." Anh cầm balo cùng áo khoác đi cùng cô ra tới cửa.

Jung Da Jung lắc đầu, thay dép trong nhà ra "Không vội. Những chuyện thế này cũng không phải mới lần đầu xảy ra. Đi thôi, tôi lái xe đưa cậu về, dù sao cũng tiện đường."

Trong xe, hai người cũng không nói quá nhiều, cô đơn giản hỏi vài câu về chuyện học tập ở trường của anh, còn anh thì vui vẻ kể cô nghe vài thứ xung quanh mình. Không khí giữa hai người tưởng chừng như nhàm chán nhưng lại rất thoải mái tự nhiên, hệt như một cặp vợ chồng bên nhau lâu năm vậy.

Dừng xe bên lề đường, Jung Da Jung nghiêng đầu nhìn anh tháo dây an toàn, mỉm cười "Vào nghỉ ngơi đi. Về bữa ăn vừa nãy, để cậu bụng rỗng trở về thế này, đành phải để lần tới chuộc lỗi vậy."

"Không có gì, tôi mới là người phải cảm ơn chị. Nhờ chị mà lương làm thêm của tôi hôm nay dày thêm vài phần mà." Park Jimin là điển hình của kiểu đàn ông nho nhã, dịu dàng lại ấm áp.

"Yên tâm đi, thức ăn cậu làm tôi sẽ ăn hết." Công sức nấu nướng vất vả của anh, cô làm sao có thể bỏ phí chứ. 

"Sau này, chỉ cần chị mở lời, tôi nhất định sẽ nấu những món thật ngon mời chị." Park Jimin vui vẻ không thôi, nhìn cô lưu luyến một hồi mới xuống xe đi vào nhà.

Jung Da Jung chờ anh đi vào, mới lái xe trở về Jung gia. Mặc dù chuyện này là do con trai của chủ tịch Hwang lỗ mãng, nhưng suy cho cùng, nếu cô không dở trò doạ nạt anh ta thì đã không xảy ra những chuyện ầm ĩ như chiều nay. Cho nên, bà nội có giận dữ mắng cô, cơn thịnh nộ này cô cũng phải ngoan ngoãn đón nhận. 

Đúng như cô dự đoán, vừa đẩy cửa bước vào phòng bà nội, một chiếc gối ôm từ đâu đã bay thẳng vào người cô. Jung Da Jung phản xạ nhanh, bắt được chiếc gối trong tay, cười nịnh nọt đi tới giường bà nội "Jung lão phu nhân yêu quý của con, ai làm nội tức giận như vậy chứ ?".

"Đã biết rồi còn cố ý hỏi !". Jung lão phu nhân mặc dù đã qua mừng thọ thất tuần từ lâu, nhưng vẫn rất trẻ trung phúc hậu, thoạt nhìn cũng chỉ như sáu mươi mà thôi.

"Được rồi, được rồi. Chuyện này là con sai, là lỗi của con ! Nội đừng tức giận nữa mà, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó." Cô đi tới, vuốt vuốt lưng bà nội, thành thật nhận sai.

"Jung Da Jung, con sai là đương nhiên rồi ! Tại sao con có thể dễ dàng bỏ qua cho tên nhóc họ Hwang kia như thế, người ngoài nhìn vào không phải sẽ cho rằng nhà họ Jung chúng ta dễ bắt nạt sao ? Đúng là đáng ghét !". Bà nội Jung nghĩ tới những lời quản gia báo cáo là lại muốn tăng máu, dám nói cháu gái yêu quý của bà cái gì mà sát phu, xui xẻo. Nếu để bà trực tiếp nghe được, đừng nói là chủ tịch Hwang ra mặt, cho dù tổ tông nhà nó có cúi đầu xin tha, bà cũng sẽ không nương tay.

Jung Da Jung ngạc nhiên tròn mắt, sau đó giơ tay sờ trán nội "Cũng đâu có sốt !". Bình thường không phải nội sẽ giáo huấn cô à, sao hôm nay lại đột nhiên bênh vực mình thế.

"Đứa nhỏ bất hiếu này, dám nói đầu bà lão này không bình thường hả ?". Bà nội giơ tay đánh cô một cái, buồn bực đáp.

Cô phì cười "Con nào dám ạ ! Chẳng qua nội không những không mắng con tội đánh hắn ta, mà còn bênh vực nên con mới thấy lạ thôi." 

Jung lão phu nhân trừng mắt "Còn dám cười ?!". Coi như lần này là bà sai, uổng công tin tưởng nhà họ Hwang đó có thành ý muốn kết thông gia.

"Thôi được rồi. Nội biết thừa tính con, con đâu phải một đứa dễ bị bắt nạt. Dù sao cũng đánh cho hắn ta phải quỳ trước mặt con rồi, con còn làm quá nữa, sẽ mất hình tượng mất."

Jung lão phu nhân nghe cháu gái nói, mới chợt nhớ tới những lời quản gia kể, cộng thêm vẻ mặt kì lạ của cháu gái khi nhớ tới chuyện hồi chiều, bà lập tức túm tay cô, cười hỏi "Con đừng hòng giấu nội, chàng trai xinh đẹp trắng trẻo hồi chiều là ai hả ?".

"..." Ác nữ á khẩu, quả nhiên không điều gì qua được đôi mắt lão luyện của bà nội.

"Cậu ấy ? Cậu ấy là sinh viên của Kim Tae Hyung, từng giúp con làm vài việc nên cũng gọi là có quen biết." Cô trả lời qua quýt "Hôm nay cậu ấy tình cờ có mặt ở đó nên ra tay giải vây cho con ấy mà"

"Quen biết thông thường ? Chỉ quen biết mà có thể khiến con giữ hình tượng trước mặt cậu ta à ? Da Jung, con không qua nổi mắt nội đâu. Nói thật đi, con để ý cậu ta rồi đúng không ?"

"Đâu...đâu có đâu nội. Cậu ấy nhỏ hơn con 4 tuổi lận, hơn nữa còn đang đi học đó." 

Jung lão phu nhân dựa người vào thành giường, đôi mắt đầy nếp nhăn hơi nheo lại, thấu tình đạt lí nói "Bốn tuổi đã là gì ? Ta còn hơn ông nội con 6 tuổi, chẳng phải mẹ con cũng hơn bố con 7 tuổi đó hay sao ?".   

Haha, nói tới chuyện này đúng là kì lạ ! Phụ nữ gả vào nhà họ Jung có vẻ rất thích những chàng trai kém tuổi. Ấy không phải, nói đúng hơn là đàn ông nhà họ Jung thích lái máy bay bà già !!!

Nghĩ tới đây, cả cô cùng bà nội đều đồng thanh cảm thán "Đó gọi là tuổi trẻ tài cao !".

Dứt lời, cả hai người không hẹn mà gặp, đồng loạt bật cười vui vẻ.

"Nhưng mà nội này, lỡ như anh trai con cũng đưa chị dâu tương lai hơn tuổi về thì sao đây ?". Cô chột dạ hỏi.

"Hừ, có thể hơn bao nhiêu tuổi chứ ? Không lẽ già như mẹ với nội nó được chắc !". Đúng là gừng càng già càng cay.

-------------------------------

Hôm nay cũng giống như những ngày bình thường khác, Park Jimin mặc đồng phục của quán cà phê đứng ở quầy pha chế, nhìn đồng hồ treo trên tường gần đó, cảm giác mong chờ trong tim cứ vô thức dâng lên.

Sau ngày tình cờ nhìn thấy cô vào tiệm mua đồ uống, anh dường như được gặp cô nhiều hơn. Nói chính xác hơn là cô thường xuyên ghé qua đây mua cà phê, tuy rằng mỗi lần một ly, nhưng lại vô cùng đều đặn. 

Tiếng chuông trên cửa kính khẽ vang lên, anh ngẩng đầu, khoé miệng vô thức cong lên "Kính chào quý khách !".    

Chưa cần cô kịp nói lên yêu cầu của mình, anh đã mỉm cười hỏi "Capuchino đá thêm kem béo đúng chứ ?".

Jung Da Jung đứng trước Park Jimin vô cùng tự nhiên bộc lộ sự tuỳ ý của bản thân "Hôm nay đừng bỏ kem, đêm qua tôi thức khuya xem báo cáo, nếu còn uống nhạt chắc sẽ không đủ tỉnh táo để kí hợp đồng mất."       

"Được, chị chờ một lát."

Trong lúc chờ anh pha cà phê, cô vô tình nhớ tới lời kể của thư kí Shin mấy ngày trước. Cô ấy nói, từng thấy Park Jimin làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ cô ấy ở, cả trước đó nữa, Kang Seul Gi cũng từng nói anh làm việc ở quán bar nên hai người họ mới quen biết. Jung Da Jung theo phản xạ ngẩng đầu nhìn bóng lưng bận rộn của anh, bây giờ mới nhận ra. Nếu chỉ làm thêm để phụ giúp gia đình hay tích luỹ kinh nghiệm làm việc thì cũng không cần cùng một lúc làm nhiều công việc như Park Jimin.

Nghĩ rồi, cô mở điện thoại, nhắn cho thư kí một tin nhắn "Giúp tôi tìm hiểu xem gia đình Park Jimin đang gặp khó khăn gì".

Nghe thấy tiếng anh gọi, cô mới tắt điện thoại, bỏ vào túi xách trong tay.

Nghĩ tới việc anh phải làm nhiều công việc một lúc, còn đi học trên trường nữa, trong lòng cô chợt xuất hiện vài cảm giác buồn bực không yên. 

Nhìn chàng trai trước mặt hình như lại gầy hơn so với lần trước gặp, cô rốt cuộc không chờ nổi tin tức từ thư kí, trực tiếp hỏi anh "Park Jimin, cậu rốt cuộc làm bao nhiêu công việc thế ? Từ chăm sóc thú cưng, tiếp thị trong trung tâm thương mại, bây giờ là nhân viên pha chế..." 

Nhìn ra ánh mắt quan tâm của cô, Park Jimin mỉm cười thẳng thắn đáp "Cũng không nhiều, đủ để dành dụm đóng học phí và tiền chữa trị bệnh cho em gái."

"..." Quả nhiên là như vậy.

"Cậu...cần bao nhiêu ?"

"200 triệu won đấy. Chị cho tôi mượn à ?". Chàng trai đeo tạp dề trước mặt bỗng nở nụ cười.

Không nghĩ tới anh sẽ thành thật như vậy, Jung Da Jung thoáng bất ngờ, sau đó vài giây liền không do dự nói ra lòng mình "Được, tôi cho cậu !".

"Số tiền đó, tôi sẽ cho cậu. Nhưng đổi lại, cậu phải thuộc về tôi, chịu không ?".

"..."

"Không muốn sao ? Được, vậy coi như tôi chưa n...." Hơi nước từ cốc cà phê từ từ chảy lên ngón tay cô, cảm giác mát lạnh xen lẫn chút tê buốt thấm dần vào lòng cô. 

"Được, tôi đồng ý !".     

________________________________________________

End chap 12

Quan hệ của nam nữ chính bước sang một giai đoạn mới, mọi người cùng đón chờ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me