Bts Fanfic Jimin Ban Trai Golden Cua Ac Nu Tai Phiet
Như mọi người đã biết, bên cạnh mạch chuyện của đôi chính, tui thường sẽ viết đôi chút về cp phụ nên mọi người hãy đón chờ xem thử chúng ta sẽ gặp lại cp nào ở những bộ truyện trước đây nha._____________________________________________________Cô sinh viên cá biệt Han Yeon Woo đứng trước văn phòng của giáo sư Kim, ngước mắt nhìn cánh cửa gỗ lớn cùng bảng tên "Phó chủ nhiệm khoa" sáng chói, không hiểu sao lại toát hết mồ hôi hột ! Nhỏ đưa tay xoắn xoắn chân váy, cảm giác này so với năm ngoái thi đại học còn đáng sợ hơn !Haha, rõ ràng đây là lần đầu nhỏ bị gọi tới văn phòng giáo viên, cớ sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ ? Giống như hiện tượng Dejavu vậy, kì quái chết đi được !Kim Tae Hyung từ hành lang rộng lớn đằng sau đi tới, chưa tới cửa phòng làm việc đã thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động, khiến hắn giật cả mình, đứng hình mất mấy giây "..."Cô nhóc mặc áo hoodie màu sữa cùng chân váy xoè giống học sinh cấp ba đang khẩn thiết bám lấy tay nắm cửa, điên cuồng đập đầu vào đó, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Trông đặc biệt kì lạ !"Dập đầu cũng không có tác dụng đâu !".Han Yeon Woo đang mải dập đầu khấn lạy tổ tiên trên cao phù hộ độ trì, đương nhiên không biết những lời này của giáo sư Kim, còn tưởng các cụ hiện hồn về phản hồi, buồn bực đáp lời "Huhu...thành khẩn như vậy còn không đượcc.....Ối mẹ ơi !". Nhỏ quay đầu, chưa nói hết câu thì bị khuôn mặt của "cụ tổ Kim Tae Hyung" doạ cho trượt chân, ngồi phịch xuống đất. Sau đó, chúng ta có một cảnh tưởng dở khóc dở cười như phim truyền hình thần tượng khung giờ vàng, nam chính chân dài cao cao tại thượng, hai tay đút túi quần, hào quang rạng ngời toả ra khiến nữ chính ngốc nghếch ngồi trên mặt đất mê mẩn tới mức quên chớt mắt ! Và tiếp theo, nam chính sẽ từ từ đưa tay ra trước mặt nữ chính, để cô nắm lấy tay anh đứng dậy, hai người nhìn nhau đắm đuối, tình yêu nảy nở.Dừng ! Làm gì có chuyện tốt như vậy chớ ! Thực tại tàn khốc đã khiến cho nhỏ đau đớn tỉnh lại !"Tôi không có phức đức sinh ra một đứa ngốc biết diễn hề như em, không cần gọi khẩn thiết như vậy ! Mau vào trong đi !". Dứt lời, Kim Tae Hyung rút một tay ra khỏi túi quần âu, bất quá không phải chìa ra để đỡ nhỏ đứng dậy, mà là lạnh lùng đẩy cửa đi vào trong."..." Han Yeon Woo khóc không ra nước mắt, tự mình chống tay lò dò đứng dậy, xoa xoa cái mông thịt đáng thương, vừa đi vừa ấm ức trừng tấm lưng to lớn của Kim ma vương.Kiếp trước nhỏ đã gây ra nghiệp gì mà kiếp này khổ thế không biết !Trong văn phòng chứa đầy sách vở tài liệu kinh tế, Kim Tae Hyung đứng dựa vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, kín đáo quét qua một lượt cô sinh viên năm nhất kia. Khuôn mặt trắng nõn, mang theo nét ngây ngô đang run rẩy cúi xuống, để lộ ra bầu má phúng phính hồng hồng. Dáng vẻ vì cú ngã vừa rồi nên có chút chật vật, mái tóc màu nâu hạt dẻ cũng lơ phơ rối bời, ngược lại càng toát lên vẻ đáng yêu ngọt ngào.Moẹ nó, đứa nhỏ này mới 20, còn là học sinh của hắn ! Mặc dù Kim Tae Hyung ngoài khuôn khổ trường học thì chính là một tay chơi chính hiệu. Những cô gái bị hắn trêu đùa rồi vứt bỏ có thể dài tới mấy cây số, bất quá lãng tử Kim cũng có những quy tắc của riêng mình. Cho dù hắn có cặn bã thối nát tới đâu, cũng không bao giờ động tới sinh viên trong trường ! Nghĩ tới đây, Kim Tae Hyung lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm mặt hỏi "Biết tại sao tôi gọi em tới đây không ?"."Tại...tại sao ạ ?". Nhỏ rụt rè lắc đầu. Haha, biết chết liền á !"Nói tôi nghe, trong tiết học vừa rồi, Jung tổng đã nhắc tới những kiến thức gì ?". Kim Tae Hyung nhịn một tiếng thở dài, đi tới bàn làm việc kiên nhẫn ngồi xuống."Có...có nhắc tới trái phiếu, thị thị phần..." Han Yeon Woo vận dụng hết trí nhớ của mình, nhưng không thể nhớ được bất cứ cái gì. Vì sao ư ? Vì nhỏ vốn không nghe, dù có nghe cũng chẳng hiểu được, hơn nữa tổng giám đốc Jung xinh đẹp như vậy, nhỏ mải ngắm chị ấy, làm gì có tâm trí học hành chứ.Giáo sư Kim nhướng mày "Chỉ có vậy ?". "Hình...hình như vậy ạ !". Cô sinh viên 20 tuổi đột nhiên có cảm giác như trở lại tiểu học, lấm la lấm lép nhìn lén thầy của mình.Hắn đưa mắt nhìn bảng điểm của nhỏ, không khỏi chán nản "Han Yeon Woo, tuy mới chỉ là năm nhất, nhưng những kiến thức cơ bản nhất em cũng không biết, sau này học nâng cao hơn, em nghĩ mình tốt nghiệp nổi không ?". Han Yeon Woo là thành viên tiêu biểu của hội người hèn Hàn Quốc, cho nên chỉ dám bật lại hắn trong suy nghĩ. Hừ, chỉ cần thầy không cố ý gây khó dễ, em làm sao không tốt nghiệp được chứ. "Han Yeon Woo, nếu con không đem được bằng tốt nghiệp về đây thì đừng mơ tưởng tới việc sang Anh học vẽ vời thiết kế gì đó nữa !".Lời cảnh cáo của bố mẹ văng vẳng bên tai, cùng ánh mắt không mấy hài lòng của giáo sư Kim, khiến nhỏ nhịn không được rởn hết tóc gáy. Khoan đã Han Yeon Woo, chống đối ông thầy này đồng nghĩa với ước mơ của mày sẽ bị dập tắt đấy !!! Nghĩ tới tương lai, dù có ghét cũng phải cố gắng ngoan ngoãn !Sau đó chưa tới vài phút sau, Kim Tae Hyung lập tức thấy cô sinh viên cá biệt lò dò đi tới trước mặt hắn, quay ngoắt 180 độ, cười tới mức hắn rùng cả mình "Giáo sư, cảm ơn thầy đã thức tỉnh em ! Em biết sai rồi, từ bây giờ trở đi em nhất định sẽ học hành chăm chỉ, sẽ cố gắng nâng cao thành tích, trở thành sinh viên ưu tú khiến thầy tự hào !!! Em hứa đấy !!!". Có làm được không đấy ? Ai biết, cứ hứa trước đã !Kim Tae Hyung hơi ngạc nhiên, có điều sinh viên có tinh thần học tập, hắn đương nhiên sẽ không làm khó nhỏ "Ừm...tốt lắm, nhớ lấy những lời em đã nói ! Sau này đừng chỉ suy nghĩ tới mấy thứ linh tinh nữa, nó không giúp ích gì cho điểm số của em đâu. Haizz...được rồi, trở về đi !".
"Cái đó, thầy ơi !". Nhỏ giơ tay muốn phát biểu."Còn chuyện gì sao ?". Hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu.Han Yeon Woo để củng cố cho tinh thần ham học của mình, lập tức cong đuôi lấy lòng, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn hắn "Em thực sự không giỏi ban tự nhiên, tự học cũng không biết học từ đâu. Cho nên, thầy có thể chỉ dẫn cho em một chút không ạ ?".Được hay không thì nói một câu, sao lại nhìn chằm chằm nhỏ như thế ? Có biết người ta đang khẩn trương lắm hông hả ?"Nếu...nếu thầy bận quá thì thôi vậy ạ. Em xin lỗi, làm phiền thầy rồi ạ." Nhỏ giả bộ xụ mặt, áy náy cúi đầu chào hắn, sau đó đi ra ngoài. Nào ngờ, tay vừa định đẩy cửa ra, đằng sau liền vang lên giọng nói của hắn "Thôi được, tôi sẽ cố gắng bớt chút thời gian giúp em.""..." Ơ, nhỏ chỉ nói tượng trưng thôi, thế mà lại đồng ý thật à ?! A, cái này không phải là tự lấy đá đập chân mình trong truyền thuyết hay sao ???Giáo sư Kim nào có biết được chút tâm tư này của cô nhóc, vô cùng nghiêm túc vẫy nhỏ "Qua đây !"."Dạ ?""Trước hết cầm quyển sách này về đọc, 1 tuần sau tôi sẽ kiểm tra xem em tiếp thu được bao nhiêu." Hắn lấy ra một quyển sách trên giá sách đưa cho nhỏ, ung dung nói.Han Yeon Woo nhìn quyển sách dày hơn tóc trên đầu mình, khóc không ra nước mắt "Học thuộc hết ấy ạ ?". Điên rồi, điên thật rồi."Hai phần đầu tiên, thế nào ?". Đứa nhỏ này còn dám trả giá với hắn, quả nhiên là không thật lòng muốn học hành tử tế !"Haha...em hiểu rồi ạ, dù có phải cho vào miệng nhai". Nhỏ âm thầm nghiến răng, ôm sách tràn ngập từ ngữ chuyên ngành đi ra ngoài. Kim Tae Hyung thấy nhỏ hậm hực như vậy, chỉ khẽ cười lắc đầu, rồi tiếp tục làm việc của mình.------------------------------Vẫn như mọi lần, Park Jimin hoàn thành công việc ở tiệm thú cưng, liền kiếm một góc trên sofa , rồi lấy sách vở ra làm bài tập. Lạch cạch gõ chữ trên máy tính, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Do Do đang gối đầu trên đùi mình ngủ ngon lành. Đứa nhỏ này cũng thật dễ dàng thân thiết, cư nhiên coi chân anh thành gối ôm, thật không biết giống ai nữa.Lại nói, đã tình cờ gặp được cô chủ của Do Do ba lần, nhưng anh vẫn chưa có dũng khí xin phương thức liên lạc của cô, thật đúng là đáng tiếc !Park Jimin làm xong báo cáo giữa kì, tải files lên trang web trường xong xuôi mới chậm rãi gập máy tính, dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, chiếc tv treo trên tường phía xa bỗng phát lên một đoạn tin tức giải trí. "Vào dạng sáng ngày hôm qua, tổng giám đốc, người đại diện điều hành chuỗi khách sạn tiêu chuẩn quốc tế Shilla, Jung Da Jung bị cánh báo chí chụp được hình ảnh cô bí mật gặp gỡ một người đàn ông ở gần công viên sông Hàn. Sau khi phát hiện có phóng viên theo mình, hai người đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó, trở về biệt thự riêng tại Hannam Dong. Theo tin tức chúng tôi tìm hiểu được, đối tượng cô Jung đang hẹn hò rất có thể là Min PD, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, người đứng sau rất nhiều bản hit đình đám hiện nay. Được biết, hai người trước đây đã từng gặp gỡ, quen biết nhau trong một sự kiện diễn ra tại Shilla. Diễn biến tiếp theo, xin hãy đón chờ ở bản tin tiếp theo." Anh ngẩn người, nhìn hình ảnh hai người chụp chung được chiếu trên màn hình, nhịn không được nhíu mày. Park Jimin vô thức sờ tay lên băng cá nhân nhỏ trên mặt mình, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vết xước vốn dĩ đã lành lại, nhưng anh lại nuối tiếc tới mức rửa mặt xong lại dán nó lên, còn cẩn thận không để miếng băng cá nhân dính nước. Sau đó mỗi lần thấy mặt mình trong gương, anh lại nhịn không được mỉm cười. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu xuẩn !Park Jimin vuốt ve bộ lông vàng hoe mềm mại của Do Do, tâm trạng như thất tình khẽ nói "Do Do à, cô chủ của mày có bạn trai rồi, đối tượng của cô ấy còn tài giỏi như vậy, anh thực sự hết hi vọng rồi đúng không Do Do ?". Anh cũng chẳng thể tới tìm cô, càng không có tư cách để hỏi cô về tin tức hẹn hò trên tv.Chú chó Golden hiểu những lời anh nói, mở mắt tội nghiệp nhìn anh, kêu lên vài tiếng tựa như an ủi anh."Cô ấy tìm được người mình yêu, vốn dĩ anh nên vui mới phải..." Anh coi Do Do như một người bạn mà than thở "Nhưng nhìn anh ta đâu có giống hình mẫu lí tưởng của cô ấy, sao cô ấy có thể thích anh ta ?".Lúc này, bà chủ từ bên ngoài trở về, trên tay còn đang nghe điện thoại của ai đó. Park Jimin không có tâm trạng nhìn theo, bất quá khi nghe bà chủ nhắc tới Do Do, cả người cùng chó đều đồng loạt ngẩng đầu lên, hóng hót theo cuộc nói chuyện của bà chủ."Được...được, không sao đâu. Tôi hiểu mà, tôi sẽ đưa nó tới địa chỉ cậu gửi."Park Jimin tinh ý hiểu ra, anh do dự vài giây, sau đó chủ động đi tới chỗ bà chủ "Giám đốc, có phải thư kí của cô Jung nhờ cô đưa Do Do đi không ạ ?"."Ừm, nghe nói bọn họ đang bận rộn giải quyết việc gì đó nên nhờ cô đưa Do Do về nhà trước." Bà chủ gật đầu, lấy balo cho Do Do, vừa đeo lên lưng nó vừa thoải mái tám chuyện."Cái đó, giám đốc !". Anh không giấu nổi sự mong chờ trong lòng, lần đầu khẩn trương như vậy "Hay là để con đi được không ạ ?".Thấy ánh mắt ngạc nhiên của bà chủ, Park Jimin nhanh trí đánh trống lảng "Do Do rất tinh nghịch, một mình cô đi, lỡ nó chạy lung tung, sẽ rất đau đầu đấy ạ. Cứ để con đi cho !"."Được thôi, vậy nhờ con nha, Jimin." Bà chủ không nghi ngờ gì, vô tư giao việc cho anh, còn cẩn thận xác định lại đúng địa chỉ với anh.Park Jimin ngồi trên taxi, không hiểu tại sao tâm trạng đột nhiên trở nên kích động như vậy. Nghĩ tới việc được nhìn thấy Jung Da Jung, anh liền bất giác mỉm cười. Mặc kệ cái tin tức chết tiệt kia, mặc kệ việc cô có bạn trai hay không, chỉ cần có thể gặp cô, dù chỉ trò chuyện đôi câu như bạn bè cũng khiến anh mãn nguyện rồi.Đây là lần đầu tiên chàng sinh viên Park Jimin tới khu nhà đắt đỏ nhất Seoul, nơi những người bình thường như anh có mơ cũng không thể với tới. Biệt thư của Jung tổng nằm trong một con phố cuối Hannam dong, bên cạnh biệt thự có một con đường đá dẫn tới nhà kính, sân sau được thiết kế thành một khoảng ban công lớn, có bể bơi trong vắt, vừa có thể thư giãn, tắm nắng cùng nghỉ ngơi.Anh nắm nhẹ dây đeo của Do Do, xoa đầu nó một cái rồi hồi hộp nhấn chuông cửa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng vẫn không có động tĩnh gì. Park Jimin cúi đầu nhìn Do Do, Do Do cũng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó không ai bảo ai, người thì bấm chuông cửa, chó thì sủa vài tiếng."Kính coong...kính coong...""Gâu ! Gâu !""Ai đó..." Cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra, mang theo âm thanh không chút kiên nhẫn của chủ nhà.Phản ứng đầu tiên của Park Jimin không phải là vui vẻ mỉm cười, mà là ngỡ ngàng tới ngơ ngẩn cả người. Vì sao ư ?Vì người con gái anh âm thầm ngưỡng mộ trong lòng bây giờ đang mặc váy ngủ, tóc xoã xuống vai, khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn đứng trước mặt anh !!!Váy ngủ hai dây bằng lụa mềm mại cùng phần cổ chữ V khoe trọn phần xương quai xanh thanh mảnh cùng chiếc cổ trắng ngần không tỳ vết của cô. Dù đã khoác bên ngoài một lớp áo choàng mỏng cùng kiểu với váy ngủ, song chất liệu trơn nhẵn khiến nó không có quá nhiều tác dụng che chắn. Park Jimin cảm thấy mình còn tiếp tục nhìn, máu mũi không chừng sẽ phun ra mất ! Nghĩ rồi, anh khẩn trương đưa mắt sang chỗ khác, bối rối tới mức nói lắp "Tôi...tôi đưa Do..Do Do về giúp chị..."Jung Da Jung nghe thấy tiếng sủa của cún cưng mới tỉnh hẳn ngủ, đưa tay rụi rụi mắt vài cái "À được...cảm ơn cậu.""Cái đó...váy của chị..." Anh ngượng ngùng gãi gãi lông mày."Hả ?". Cô nghe anh nói, bây giờ mới nhận ra anh đang ám chỉ cái gì, theo phản xạ nhìn xuống người mình, sau đó vội vã khép chặt áo choàng vào, buộc dây đai ở eo "Tôi nghe thư kí Shin báo cáo, còn tưởng bà chủ tiệm sẽ tới.""À...bà chủ đột nhiên có chút chuyện ở cửa hàng cần xử lí nên nhờ tôi đi thay."Hai người nhìn nhau, sau tình huống ngại ngùng chớp mắt lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo."Nếu không còn chuyện gì, tôi về đa...."Park Jimin !". Anh dừng lại, nhịn không được mong chờ. Jung Da Jung vuốt vuốt tóc "Cậu có muốn vào nhà uống tách trà không ?".Sau đó không đợi anh trả lời, cô xoay người đi vào trong, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép cỡ lớn.Park Jimin cúi đầu nhìn đôi dép cỡ lớn, chợt nhớ tới tin tức hẹn hò kia. Sự vui mừng trong chốc lát bị dập tắt hoàn toàn. Anh lên tiếng hỏi mà không hề phát hiện ra trong giọng điệu của mình có đôi chút giận dỗi "Đôi này là của bạn trai chị sao ?".Thấy cô khó hiểu nhìn mình, anh hít một hơi, nhẹ giọng giải thích "Ý tôi là Min Yoon Gi, Min PD gì gì đó, tôi đã xem tin tức trên tv rồi."Cô "à" một tiếng, làm anh vô thức nín thở theo.Jung Da Jung nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ đang xị mặt không vui, tâm trạng buồn bực bỗng tan biến sạch sẽ "Không phải ! Tin tức sẽ sớm bị phủ nhận thôi, anh ta không phải bạn trai tôi". Chàng trai có vẻ ngoài dịu dàng thư sinh vẫn còn bán tín bán nghi nhìn chằm chằm đôi dép đi trong nhà, Jung Da Jung khẽ mỉm cười, kiễng chân xoa đầu anh một cái "Nghĩ vớ vẩn cái gì thế ? Đây là của anh trai tôi, còn chưa đi được mấy lần !".Anh bất ngờ được dỗ dành, suýt nữa thì mềm nhũn cả chân. Park Jimin kìm nén nụ cười trên môi, khẩn trương xỏ dép, lon ton đi theo cô vào trong. ___________________________________________________End chap 5 Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người nhiều.
"Cái đó, thầy ơi !". Nhỏ giơ tay muốn phát biểu."Còn chuyện gì sao ?". Hắn rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngẩng đầu.Han Yeon Woo để củng cố cho tinh thần ham học của mình, lập tức cong đuôi lấy lòng, đôi mắt to tròn đáng thương nhìn hắn "Em thực sự không giỏi ban tự nhiên, tự học cũng không biết học từ đâu. Cho nên, thầy có thể chỉ dẫn cho em một chút không ạ ?".Được hay không thì nói một câu, sao lại nhìn chằm chằm nhỏ như thế ? Có biết người ta đang khẩn trương lắm hông hả ?"Nếu...nếu thầy bận quá thì thôi vậy ạ. Em xin lỗi, làm phiền thầy rồi ạ." Nhỏ giả bộ xụ mặt, áy náy cúi đầu chào hắn, sau đó đi ra ngoài. Nào ngờ, tay vừa định đẩy cửa ra, đằng sau liền vang lên giọng nói của hắn "Thôi được, tôi sẽ cố gắng bớt chút thời gian giúp em.""..." Ơ, nhỏ chỉ nói tượng trưng thôi, thế mà lại đồng ý thật à ?! A, cái này không phải là tự lấy đá đập chân mình trong truyền thuyết hay sao ???Giáo sư Kim nào có biết được chút tâm tư này của cô nhóc, vô cùng nghiêm túc vẫy nhỏ "Qua đây !"."Dạ ?""Trước hết cầm quyển sách này về đọc, 1 tuần sau tôi sẽ kiểm tra xem em tiếp thu được bao nhiêu." Hắn lấy ra một quyển sách trên giá sách đưa cho nhỏ, ung dung nói.Han Yeon Woo nhìn quyển sách dày hơn tóc trên đầu mình, khóc không ra nước mắt "Học thuộc hết ấy ạ ?". Điên rồi, điên thật rồi."Hai phần đầu tiên, thế nào ?". Đứa nhỏ này còn dám trả giá với hắn, quả nhiên là không thật lòng muốn học hành tử tế !"Haha...em hiểu rồi ạ, dù có phải cho vào miệng nhai". Nhỏ âm thầm nghiến răng, ôm sách tràn ngập từ ngữ chuyên ngành đi ra ngoài. Kim Tae Hyung thấy nhỏ hậm hực như vậy, chỉ khẽ cười lắc đầu, rồi tiếp tục làm việc của mình.------------------------------Vẫn như mọi lần, Park Jimin hoàn thành công việc ở tiệm thú cưng, liền kiếm một góc trên sofa , rồi lấy sách vở ra làm bài tập. Lạch cạch gõ chữ trên máy tính, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Do Do đang gối đầu trên đùi mình ngủ ngon lành. Đứa nhỏ này cũng thật dễ dàng thân thiết, cư nhiên coi chân anh thành gối ôm, thật không biết giống ai nữa.Lại nói, đã tình cờ gặp được cô chủ của Do Do ba lần, nhưng anh vẫn chưa có dũng khí xin phương thức liên lạc của cô, thật đúng là đáng tiếc !Park Jimin làm xong báo cáo giữa kì, tải files lên trang web trường xong xuôi mới chậm rãi gập máy tính, dựa vào thành ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, chiếc tv treo trên tường phía xa bỗng phát lên một đoạn tin tức giải trí. "Vào dạng sáng ngày hôm qua, tổng giám đốc, người đại diện điều hành chuỗi khách sạn tiêu chuẩn quốc tế Shilla, Jung Da Jung bị cánh báo chí chụp được hình ảnh cô bí mật gặp gỡ một người đàn ông ở gần công viên sông Hàn. Sau khi phát hiện có phóng viên theo mình, hai người đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó, trở về biệt thự riêng tại Hannam Dong. Theo tin tức chúng tôi tìm hiểu được, đối tượng cô Jung đang hẹn hò rất có thể là Min PD, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, người đứng sau rất nhiều bản hit đình đám hiện nay. Được biết, hai người trước đây đã từng gặp gỡ, quen biết nhau trong một sự kiện diễn ra tại Shilla. Diễn biến tiếp theo, xin hãy đón chờ ở bản tin tiếp theo." Anh ngẩn người, nhìn hình ảnh hai người chụp chung được chiếu trên màn hình, nhịn không được nhíu mày. Park Jimin vô thức sờ tay lên băng cá nhân nhỏ trên mặt mình, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vết xước vốn dĩ đã lành lại, nhưng anh lại nuối tiếc tới mức rửa mặt xong lại dán nó lên, còn cẩn thận không để miếng băng cá nhân dính nước. Sau đó mỗi lần thấy mặt mình trong gương, anh lại nhịn không được mỉm cười. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngu xuẩn !Park Jimin vuốt ve bộ lông vàng hoe mềm mại của Do Do, tâm trạng như thất tình khẽ nói "Do Do à, cô chủ của mày có bạn trai rồi, đối tượng của cô ấy còn tài giỏi như vậy, anh thực sự hết hi vọng rồi đúng không Do Do ?". Anh cũng chẳng thể tới tìm cô, càng không có tư cách để hỏi cô về tin tức hẹn hò trên tv.Chú chó Golden hiểu những lời anh nói, mở mắt tội nghiệp nhìn anh, kêu lên vài tiếng tựa như an ủi anh."Cô ấy tìm được người mình yêu, vốn dĩ anh nên vui mới phải..." Anh coi Do Do như một người bạn mà than thở "Nhưng nhìn anh ta đâu có giống hình mẫu lí tưởng của cô ấy, sao cô ấy có thể thích anh ta ?".Lúc này, bà chủ từ bên ngoài trở về, trên tay còn đang nghe điện thoại của ai đó. Park Jimin không có tâm trạng nhìn theo, bất quá khi nghe bà chủ nhắc tới Do Do, cả người cùng chó đều đồng loạt ngẩng đầu lên, hóng hót theo cuộc nói chuyện của bà chủ."Được...được, không sao đâu. Tôi hiểu mà, tôi sẽ đưa nó tới địa chỉ cậu gửi."Park Jimin tinh ý hiểu ra, anh do dự vài giây, sau đó chủ động đi tới chỗ bà chủ "Giám đốc, có phải thư kí của cô Jung nhờ cô đưa Do Do đi không ạ ?"."Ừm, nghe nói bọn họ đang bận rộn giải quyết việc gì đó nên nhờ cô đưa Do Do về nhà trước." Bà chủ gật đầu, lấy balo cho Do Do, vừa đeo lên lưng nó vừa thoải mái tám chuyện."Cái đó, giám đốc !". Anh không giấu nổi sự mong chờ trong lòng, lần đầu khẩn trương như vậy "Hay là để con đi được không ạ ?".Thấy ánh mắt ngạc nhiên của bà chủ, Park Jimin nhanh trí đánh trống lảng "Do Do rất tinh nghịch, một mình cô đi, lỡ nó chạy lung tung, sẽ rất đau đầu đấy ạ. Cứ để con đi cho !"."Được thôi, vậy nhờ con nha, Jimin." Bà chủ không nghi ngờ gì, vô tư giao việc cho anh, còn cẩn thận xác định lại đúng địa chỉ với anh.Park Jimin ngồi trên taxi, không hiểu tại sao tâm trạng đột nhiên trở nên kích động như vậy. Nghĩ tới việc được nhìn thấy Jung Da Jung, anh liền bất giác mỉm cười. Mặc kệ cái tin tức chết tiệt kia, mặc kệ việc cô có bạn trai hay không, chỉ cần có thể gặp cô, dù chỉ trò chuyện đôi câu như bạn bè cũng khiến anh mãn nguyện rồi.Đây là lần đầu tiên chàng sinh viên Park Jimin tới khu nhà đắt đỏ nhất Seoul, nơi những người bình thường như anh có mơ cũng không thể với tới. Biệt thư của Jung tổng nằm trong một con phố cuối Hannam dong, bên cạnh biệt thự có một con đường đá dẫn tới nhà kính, sân sau được thiết kế thành một khoảng ban công lớn, có bể bơi trong vắt, vừa có thể thư giãn, tắm nắng cùng nghỉ ngơi.Anh nắm nhẹ dây đeo của Do Do, xoa đầu nó một cái rồi hồi hộp nhấn chuông cửa. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng vẫn không có động tĩnh gì. Park Jimin cúi đầu nhìn Do Do, Do Do cũng ngẩng đầu nhìn anh, sau đó không ai bảo ai, người thì bấm chuông cửa, chó thì sủa vài tiếng."Kính coong...kính coong...""Gâu ! Gâu !""Ai đó..." Cánh cửa lớn cuối cùng cũng mở ra, mang theo âm thanh không chút kiên nhẫn của chủ nhà.Phản ứng đầu tiên của Park Jimin không phải là vui vẻ mỉm cười, mà là ngỡ ngàng tới ngơ ngẩn cả người. Vì sao ư ?Vì người con gái anh âm thầm ngưỡng mộ trong lòng bây giờ đang mặc váy ngủ, tóc xoã xuống vai, khuôn mặt xinh đẹp không chút son phấn đứng trước mặt anh !!!Váy ngủ hai dây bằng lụa mềm mại cùng phần cổ chữ V khoe trọn phần xương quai xanh thanh mảnh cùng chiếc cổ trắng ngần không tỳ vết của cô. Dù đã khoác bên ngoài một lớp áo choàng mỏng cùng kiểu với váy ngủ, song chất liệu trơn nhẵn khiến nó không có quá nhiều tác dụng che chắn. Park Jimin cảm thấy mình còn tiếp tục nhìn, máu mũi không chừng sẽ phun ra mất ! Nghĩ rồi, anh khẩn trương đưa mắt sang chỗ khác, bối rối tới mức nói lắp "Tôi...tôi đưa Do..Do Do về giúp chị..."Jung Da Jung nghe thấy tiếng sủa của cún cưng mới tỉnh hẳn ngủ, đưa tay rụi rụi mắt vài cái "À được...cảm ơn cậu.""Cái đó...váy của chị..." Anh ngượng ngùng gãi gãi lông mày."Hả ?". Cô nghe anh nói, bây giờ mới nhận ra anh đang ám chỉ cái gì, theo phản xạ nhìn xuống người mình, sau đó vội vã khép chặt áo choàng vào, buộc dây đai ở eo "Tôi nghe thư kí Shin báo cáo, còn tưởng bà chủ tiệm sẽ tới.""À...bà chủ đột nhiên có chút chuyện ở cửa hàng cần xử lí nên nhờ tôi đi thay."Hai người nhìn nhau, sau tình huống ngại ngùng chớp mắt lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo."Nếu không còn chuyện gì, tôi về đa...."Park Jimin !". Anh dừng lại, nhịn không được mong chờ. Jung Da Jung vuốt vuốt tóc "Cậu có muốn vào nhà uống tách trà không ?".Sau đó không đợi anh trả lời, cô xoay người đi vào trong, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép cỡ lớn.Park Jimin cúi đầu nhìn đôi dép cỡ lớn, chợt nhớ tới tin tức hẹn hò kia. Sự vui mừng trong chốc lát bị dập tắt hoàn toàn. Anh lên tiếng hỏi mà không hề phát hiện ra trong giọng điệu của mình có đôi chút giận dỗi "Đôi này là của bạn trai chị sao ?".Thấy cô khó hiểu nhìn mình, anh hít một hơi, nhẹ giọng giải thích "Ý tôi là Min Yoon Gi, Min PD gì gì đó, tôi đã xem tin tức trên tv rồi."Cô "à" một tiếng, làm anh vô thức nín thở theo.Jung Da Jung nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ đang xị mặt không vui, tâm trạng buồn bực bỗng tan biến sạch sẽ "Không phải ! Tin tức sẽ sớm bị phủ nhận thôi, anh ta không phải bạn trai tôi". Chàng trai có vẻ ngoài dịu dàng thư sinh vẫn còn bán tín bán nghi nhìn chằm chằm đôi dép đi trong nhà, Jung Da Jung khẽ mỉm cười, kiễng chân xoa đầu anh một cái "Nghĩ vớ vẩn cái gì thế ? Đây là của anh trai tôi, còn chưa đi được mấy lần !".Anh bất ngờ được dỗ dành, suýt nữa thì mềm nhũn cả chân. Park Jimin kìm nén nụ cười trên môi, khẩn trương xỏ dép, lon ton đi theo cô vào trong. ___________________________________________________End chap 5 Vote và cmt cho tui nha, cảm ơn mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me