Bts Fanfic Jimin Ban Trai Golden Cua Ac Nu Tai Phiet
Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.______________________________________________________Nhớ rõ những thói quen cần lưu ý thư kí Shin đã nói, chàng sinh viên nghèo chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn nóng hổi ngon lành, sau đó dọn dẹp lau chùi khu vực nấu nướng một lượt thật sạch sẽ rồi mới tháo tạp dề, chuẩn bị ra về.Lúc Jung Da Jung thay đồ xong đi xuống, nhìn bàn ăn lớn một lượt, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa tò mò hỏi "Sao chỉ chuẩn bị một phần cơm canh, cậu không ăn tối à ?". Mới nãy cô còn nghĩ có anh ở đây, cô sẽ không phải ăn cơm một mình nữa.Park Jimin cũng ngạc nhiên không kém, hơi ngại ngùng ngãi ngãi đầu giải thích "Thư kí Shin nói chị không muốn bị làm phiền khi nghỉ ngơi ở nhà nên tôi..." "À..." Thì ra là thế. Cô còn tưởng người này không muốn ăn tối cùng cô chứ."Không sao đâu. Ngồi xuống đi ! Cậu nấu nhiều như vậy mình tôi ăn cũng không hết". Cô chỉ vào chỗ ngồi phía đối diện mình, thoải mái mỉm cười.Park Jimin bị nụ cười ngọt ngào của cô gái trước mặt làm cho choáng váng. Mặc dù hai người bọn họ có thể coi như đã quen biết, nhưng cùng nhau ăn cơm một cách thân thiết như bây giờ ngay cả mơ anh cũng không dám "..."Jung Da Jung với thân phận là cô chủ, nhưng chưa hề đụng đũa ăn trước "Còn đứng đó ? Mau lấy thêm bát đũa đi chứ !". Người này sao thế ? Đứng như trời chồng vậy !"À...được." Anh tỉnh lại, có chút luống cuống chuẩn bị thêm cho mình một phần cơm canh, sau đó kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô."Được rồi, ăn thôi." Vẻ ngờ nghệch của anh làm cô khẽ cười một tiếng, cầm đũa thìa bắt đầu thưởng thức bữa tối anh nấu.Không phải người ta thường nói, con đường ngắn nhất để chinh phục một người đó là đi từ dạ dày tới trái tim hay sao ? Ác nữ ăn ngon nên tâm trạng cũng tốt hơn. Mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng đều bị hương vị đồ ăn trước mặt làm cho tan biến, ngay cả chút phòng bị cuối cùng dành cho người đàn ông mới chỉ tình cờ gặp 3 lần cũng bị đánh đổ hoàn toàn.Park Jimin thấy cô ăn ngon miệng trong lòng không kìm được vui mừng, còn ngốc nghếch thầm cảm ơn hoàn cảnh khó khăn của gia đình đã tôi luyện cho anh một tài năng nấu nướng như hiện tại. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau thảo luận những chuyện trong cuộc sống, Park Jimin mới dần phát hiện ra cô còn tài giỏi hơn những gì anh biết. Mọi ý tưởng, suy nghĩ của cô đều rất logic và thực tế, nhưng lại không hề nhàm chán chút nào. Có thể trò chuyện với cô, anh quả thật đã hiểu ra được rất nhiều điều, sự ngưỡng mộ và thán phục người con gái này trong lòng anh lại tăng thêm một phần. Kết thúc bữa tối, Park Jimin bắt xe buýt tới bệnh viện trông em gái, để mẹ anh về nhà nghỉ ngơi.Trong căn phòng tràn ngập mùi sát trùng đặc trưng, cô bé vừa hoàn thành xong một buổi lọc máu, trên tay còn cắm kim truyền nhưng khoé môi lại luôn nở nụ cười, thấy anh tới liền hồn nhiên kể lại một ngày của cô bé cho anh trai nghe. Điều này không khỏi làm Park Jimin chạnh lòng, cảm giác vô lo vô nghĩ, thoải mái đến bay bổng khi ở bên Jung Da Jung cũng nhanh chóng tan biến, để anh trở về với thực tại tàn nhẫn.Dẫu biết mỗi người sinh ra đều có một số mệnh riêng, nhưng tại sao em gái anh còn nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi đau đớn bệnh tật chứ ? Đứa nhỏ hàng ngày mặc quần áo của bệnh nhân thay vì những bộ váy xinh đẹp đúng lứa tuổi, thậm chí còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thật là khiến người ta xót xa."Ji Ha à, mấy ngày nữa là tới sinh nhật em rồi, em muốn quà gì ? Anh sẽ mua cho em !". Park Jimin ngồi bên giường, bàn tay ấm áp chậm rãi xoa đầu em gái, nén đi nỗi buồn trong lòng, dịu dàng hỏi.Park Ji Ha 15 tuổi nghe tới sinh nhật liền nhoẻn miệng cười thật rạng rỡ "Em muốn ra ngoài chơi có được không ?". Mỗi ngày đều ở trong phòng bệnh, nếu không cũng sẽ quanh quẩn ở khuôn viên bệnh viện, quả thật rất buồn chán. "Ra ngoài ?". Anh ngạc nhiên hỏi."Ừm, em muốn đi cắm trại." Cô bé thấy sự do dự của anh trai, lập tức ôm cánh tay anh làm nũng "Anh hai, em thực sự rất muốn đi cắm trại một lần, một lần trong đời thôi cũng được !". Mỗi lần ti vi chiếu chương trình về cắm trại, cô bé lại vô cùng thích thú. Park Jimin biết ba ngày nữa mới tới sinh nhật em gái, nhưng hôm đó lại trùng với lịch thi các môn chuyên ngành của anh, cho nên dù có muốn chiều ý nhóc cũng rất khó mà đi cả ngày "Nhưng hôm đó anh lại vướng kiểm tra..." Cô bé mặc dù có chút thất vọng, bất quá vẫn rất ngoan ngoãn cười hì hì "Vậy thì không còn cách nào khác. Không sao mà, khi nào anh rảnh chúng ta đi cũng được.""Xin lỗi, anh..." Park Jimin chưa nói hết câu, ngoài cửa vang lên giọng nói của bác sĩ Kim "Xin lỗi vì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai anh em cậu."Kim Nam Joon đút tay vào túi áo blouse, thong thả đi tới giường bệnh, nhận được lời chào của bệnh nhân nhỏ liền mỉm cười xoa đầu cô bé một cái. Sau đó mới nhẹ giọng đề nghị "Thứ 5 tới hình như tôi không có ca trực. Nếu cậu thấy được, tôi sẽ thay cậu đưa cô bé đi !"."Có thật không ạ ?". Cô bé vui tới mức ngoi hẳn dậy, suýt nữa làm kim truyền bị lệch, khiến anh trai cùng bác sĩ của nhóc khẩn trương một phen.Park Ji Ha nào có nghĩ nhiều như vậy, cũng quên cả đau "Được, nhất định sẽ được !". Dứt lời còn quay đầu, dùng ánh mắt cún con ngập nước đáng thương nhìn anh trai mình.Park Jimin "..." Anh lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nhéo má em gái một cái "Được được, em thích là được !"."Ố dê !!!". Cô bé vui sướng nhún nhảy một cái, còn chú bác sĩ chân dài đẹp trai thì nhịn không được bật cười vì biểu cảm đáng yêu kia.Park Jimin vẫn rất lo cho bệnh tình của cô bé "Anh sẽ nói với mẹ, nhưng đổi lại, em không được để bản thân bị mệt, cũng không được gây phiền phức cho bác sĩ Kim, nhớ chưa ?"."Yên tâm đi, Ji Ha đi với bác sĩ điều trị chính, còn không đủ yên tâm hơn là đi với anh trai là cậu sao ?". Kim Nam Joon theo thói quen lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ, đặt vào tay cô bé, giống như mọi lần hắn tới thăm bệnh cho cô bé.Park Ji Ha vui vẻ nhận lấy kẹo, mặc dù không thích ăn kẹo bạc hà nhưng lần nào cũng cầm trong tay, đợi tới lúc bác sĩ Kim đi rồi mới lén lút bỏ vào chiếc lọ thuỷ tinh đựng sao giấy lấp lánh trong ngăn kéo. Chẳng biết từ khi nào, số kẹo hắn cho sắp nhiều hơn ngôi sao trong lọ rồi. Cũng thật may là bác sĩ Kim chưa từng thắc mắc tại sao cô bé không ăn trước mặt hắn, chỉ thấy cô bé gật đầu cảm ơn liền yên tâm đi mất. "Cảm ơn anh, Nam Joon !". Anh nhìn viên kẹo trong tay em gái một cái, rồi hướng mắt tới người bạn kiêm tiền bối chung trường của mình, thật lòng cảm kích nói."Cất cái ánh mắt sến sẩm buồn nôn của cậu đi !". Kim Nam Joon vốn nổi tiếng ấm áp lại vui tính, giả vờ rùng mình một cái "Tôi không có hứng thú với đàn ông đâu !"."..." Park Jimin nghe xong, lập tức thu lại nụ cười trên môi, lườm hắn một cái "Thật trùng hợp, tôi cũng không có hứng thú với đàn ông lớn tuổi !".Kim Nam Joon bị đụng tới tuổi tác, nhạy cảm vô cùng "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở !"."Khách sáo rồi !". Trình độ cà khịa đối phương của hai người này càng lúc càng ăn ý rồi !Một ngày lại chậm rãi trôi qua...Hôm nay nhận được tin nhắn của thư kí Shin báo rằng Jung tổng có lịch trình buổi tối nên sẽ về muộn, dặn anh không cần nấu cơm, hoàn thành công việc xong có thể ra về. Vốn dĩ không cần nấu cơm tối, Park Jimin sẽ bớt được một việc, nhưng đọc xong tin nhắn anh bỗng cảm thấy hụt hẫng, nhớ tới bữa tối tràn ngập sự ấm áp hôm trước, nhớ tới nụ cười rạng rỡ của cô, anh lại nhịn không được tiếc nuối. Và rồi chẳng hiểu vì mong chờ điều gì, Park Jimin lại chưa ra về, mà ngồi một góc trên thảm lông ở sofa, lấy sách vở ra ôn bài. Còn Jung Do Do thì vẫn theo thói quen cũ, gác đầu lên đùi anh, lười biếng nằm dài trên thảm nhắm mắt ngủ.Hai người một chó một bảo mẫu cứ như vậy yên tĩnh làm việc của mình, chờ đợi chủ nhân của căn biệt thự trở về.Đồng hồ chạy tới số 11, ngoài cửa mới vang lên tiếng tít tít quen thuộc.Cánh cửa đóng lại, tiếng dép đi trong nhà loẹt xoẹt trên sàn, tới ghế sofa thì dừng lại. Cả người cô lảo đảo một chút, sau đó đổ ầm xuống sofa mềm mại. Trong người có men rượu khiến hai má cô ửng hồng, đôi mắt hơi ươn ướt mệt mỏi nhắm nghiền lại, càng không còn hơi sức để ý tới sự hiện diện của một người khác trong phòng khách."Gâu...gâu !". Tiếng sủa mừng rỡ như chào đón của Do Do vang lên.Jung Da Jung vẫn nhắm chặt hai mắt, miệng lười biếng đáp "Do Do, hôm nay chị rất mệt, không có tâm trạng chơi cùng em đâu !". Tối nay có một buổi tiệc đứng mời cô tham dự, mặc dù có đi cùng Kim Seok Jin - giám đốc quản lí kiêm trợ thủ đắc lực chuyên đỡ rượu cho cô, nhưng vẫn nên nể mặt mấy vị lãnh đạo lão làng bên đối tác, cho nên cô miễn cưỡng uống vài ly, cộng thêm chưa ăn tối, kết quả là say sẩm chóng mặt tới tận bây giờ. Không thấy Do Do sủa nữa, cô lại tiếp tục nhẹ giọng than thở "A....mình còn phải tẩy trang rồi tắm rửa nữa ! Haizz....nếu như trên đời này phát minh ra máy tẩy trang tự động thì tốt biết mấy !".Định bụng nằm nghỉ một lát rồi sẽ đi tắm rửa, nào ngờ vài phút sau, một giọng nói ấm áp bỗng vang lên "Tôi giúp chị, được không ?".Jung Da Jung nghe thấy âm thanh quen thuộc, không chút giật mình, buồn ngủ hỏi "Cậu chưa về sao ?".Park Jimin tay cầm bông tẩy trang vừa lấy trong phòng tắm, chậm rãi cúi xuống, cẩn thận đặt bông tẩy trang lên mặt cô, vừa dịu dàng lau đi lớp trang điểm sắc lạnh vừa nhẹ giọng đáp "Tôi chờ chị về mới yên tâm."Anh từng chút, từng chút một lau đi lớp vỏ bọc sắc sảo, lạnh lẽo khó gần kia, dần dần để lộ ra vẻ mộc mạc, mềm mại xen lẫn chút dịu ngọt của cô.Giống như khám phá ra một điều mới mẻ, một điều mà dường như chỉ có mình anh được thấy, khoé miệng anh vô thức cong lên, trong ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều "Jung Jung, sau này đừng để người khác thấy được dáng vẻ này của chị, được không ?".Cách gọi tên đặc biệt như vậy, từ khi bố cô mất đã không còn được nghe nữa, Jung Da Jung khẽ mở mắt nhìn anh, trong bầu không khí mờ ám bỗng cất giọng ngà ngà say hỏi "Mặt mộc của tôi xấu lắm sao ?".Anh lắc đầu, nụ cười trên môi càng đậm hơn, ngọt ngào trong trẻo tựa như ánh trăng mềm mại đang len lỏi ngoài cửa sổ kia "Bởi vì quá đẹp nên tôi không muốn bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy nữa !".Khoảng cách của hai người rất gần, gần tới mức chỉ cần anh cúi xuống thêm một chút nữa, hơi thở của hai người sẽ hoà vào làm một.Trong tích tắc, cô chợt cong khoé miệng, men rượu cùng hơi nóng trong người như dâng lên chiếm mất lí trí của cô. Jung Da Jung hơi ngửa cổ, đưa bàn tay nhỏ nhắn mang theo hương vani ngòn ngọt phảng phất đặt lên cổ anh, chủ động níu xuống, để môi của hai người chạm vào nhau.Park Jimin tròn mắt, cả người ngỡ ngàng tới bất động, vạn vật xung quanh cũng dường như dừng lại ngay khoảnh khắc này.Vài giây sau, bàn tay đặt ở cổ anh từ từ buông lỏng, hơi thở cũng vô thức bình ổn trở lại, dần chìm vào giấc ngủ.Anh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt chủ động cướp đi nụ hôn đầu của mình rồi lại vô tư ngủ say, chỉ có thể dừng lại ý định trong đầu, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Park Jimin hít một hơi thật sâu, khom người đứng dậy, luồn tay ôm lấy cô gái đang ngủ say, bế lên phòng ngủ trên tầng 2. Đặt cô xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cô, nhìn cô lật người ôm lấy chăn trên người, rụi rụi mặt vào gối, nói mớ "Hì hì, được đó...ăn nữa đi !" khiến anh nhịn không được bật cười. Sau đó giống như vẫn thường làm với Do Do, đưa tay gạt nhẹ lọn tóc vương trên má cô, thì thầm "Ngủ ngon !"."Hi vọng ngày mai khi tỉnh dậy, chị vẫn nhớ chuyện đêm nay !"._________________________________________________________ End chap 8Vote và cmt cho tui nha, hẹn gặp mọi người ở chap sau. Bái bai !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me