Bts Hopev Nhu Ng Mau Chuyen Tao Lao
Sáng sớm nay trời đẹp quá... Ánh nắng dịu nhẹ tràn vào qua cửa sổNhững tia nắng long lanh hạt sương Ngọn gió thanh mát lùa vào mái tóc ai đang say ngủTiếng chim hót - '' Dậy đi! Anhhh '' một tiếng hét inh ỏi thoát ra từ khuôn miệng vuông của ai đó làm nắng tắt, gió ngừng, chim chạy và au ức chế vì bị ngắt lời -_-'' zzzZzzz '' '' Anhhhhhhh!!!!! '' '' Ưm... đừng mà ... '' Hoseok đưa tay giằng lại cái chăn mỏng đang bị Taehyung giật lấy giật để.'' Anh! '' '' Ư...! '''' Anhhh '' '' Ư ư ư ''Hai người vật lộn trên giường. Khung cảnh thật tội nghiệp cho nạn nhân ở trên giường đang nhắm tịt mắt, chân tay khua loạn xạ tìm chăn, gối. Còn người kia thì luôn tay cù, chọc, giật, đập tơi bời con ngựa khốn khổ.Cuối cùng, tên đầu hồng ức chế quá, hít một hơi căng đầy lồng ngực phẳng lì :v '' Hobi!! '' Taehyung hét vào mặt Hoseok khiến anh giật mình chồm dậy, đập đầu vào đầu cậu. KOONG ! (A di đà phật, phù hộ cho hai cái trán...)'' A! '' cả hai cùng kêu lên, bốn tay ôm đầu. '' Aigoo... Em thấy hậu quả của việc mè nheo chưa ... '' Hoseok mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ trách em người yêu đang xoa xoa trán, thút thít.'' Hức... tại anh...hức... không chịu dậy.. '' cậu lí nhí đáp lại, trán sưng một cục. '' Giờ thì anh dậy rồi nè. Nói anh nghe muốn gì? '' Hoseok dụi mắt, tay kia xoa đầu Taehyung. '' Đi chơi! '' cậu hô to, mắt mũi nở to, vung tay lên trời làm kéo áo, hở cả rốn (duyên lắm ấy ạ :v)Hoseok mặt đơ ra, không phải vì anh còn ngái ngủ mà vì câu nói của cậu. Anh nghĩ chắc em người yêu mình lại đến kì động...kinh nên chẹp miệng một cái rồi lại nằm bẹp xuống giường, bỏ lơ ẻm. Cũng một phần vì anh hôm qua tập nhảy tới đêm, mệt rũ người. '' Ơ... '' Một phút trôi qua...
'' ANH!!! '' '' Được rồi! '' - '' Hự... hí...hự '' Vâng thưa các bạn, chúng ta đang được thưởng thức âm thanh của một con ngựa đang gồng hết cơ bắp đùi để đèo một con lợn trên xe đạp. Gió vẫn mát thế, nắng vẫn chan hòa. Mọi vật thật bình yên, ngoại trừ cái xe đạp nghiêng ngả từ bên trái sang bên phải.'' Anh yếu thế sao, Hobi? '' Taehyung ngơ mặt ra hỏi, không hề biết con ngựa đang lầm bầm, mặt ròng ròng mồ hôi. '' Nhìn thì gầy mà... hic... sao nặng ...thế... hic '' Taehyung ngây thơ vẫn chẳng biết gì mà ngân nga một bài hát, đưa tay với lên những cành cây xum xuê lá xanh mỗi khi xe đạp qua một gốc cây. Bỗng '' DỪNG LẠI '' '' Ớ! '' Hoseok nghe tiếng động đột ngột, mất đà. Loạng choạng trong nửa giây rồi ngựa ta ngã chổng vó lên trời, xe đạp cũng yên nghỉ bên cạnh. '' Ôi... cái chân '' anh nhăn nhó đạp cái xe ra khỏi chân phải đang bị bánh xe đè vào, tay phủi phủi đất bám trên chân, rồi quay lại về phía sau '' Taehyung, em có sao k- '' Taehyung không ở đó. Hoseok hoảng hốt. Anh đã đánh rơi cậu ở trên đường rồi?! Rõ ràng đến tận lúc ngã vẫn thấy nặng mà?? '' Bao nhiêu tiền ạ? Dạ '' Nghe thấy tiếng người thương, Hoseok nhìn lên.Và một mạch máu trong não ngựa phát nổ. Cậu đang đứng bên xe bán kẹo bông dạo, cười nhăn nhở, tay cầm hai que kẹo to tướng, một xanh, một hồng, hoàn toàn không để ý đến anh. Bác bán kẹo niềm nở nhận tiền rồi còn khen cậu đẹp trai, khiến Taehyung không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Bé con vừa mua được kẹo thì vui thích nhảy chân sáo trở lại, miệng còn hát líu lo như con chim nhỏ. '' La la la... la... la...... '' nhưng tiếng hát chậm dần khi thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí đang ép sát xuống mặt đường nhựa. '' ... '' '' ... '' '' ... Em mua kẹo nà! '' '' ARGH!!! '' - Vẫn trên con đường đó, vẫn là con ngựa đó, đèo một con heo, nhưng miệng nhai chóp chép miếng kẹo đủ màu do con lợn bón bằng tay. '' Yê! Hobi ngoann '' cậu nựng anh người yêu như nựng... chó :v nhưng chúng ta cũng chẳng thể trách được vì Tae bị đao mà~ :v Còn Hoseok thì vẫn cố gắng đạp, trên mặt anh có vết tím bầm do mặt đập xuống đường lúc nãy. Cớ sao cậu lại bỏ anh để đi mua kẹo chứ?! Hoseok không biết. Nhưng nghe tiếng cười hồn nhiên như trẻ con ở đằng sau khiến anh cảm thấy chẳng thể giận cậu. '' Yê! Đi công viên! Ê ê ê '' Taehyung kéo tay anh vào công viên vui chơi đang đầy những tiếng cười nói rộn ràng. Hoseok nhìn qua những trò chơi ở xung quanh. Cũng không tệ đấy chứ! Nào là tô tượng, tranh cát, đu quay, câu cá,... Nhưng có vẻ Taehyung chẳng màng gì tới những thứ đó. Cậu kéo tay anh tới một công trình đồ sộ. Tiếng hét kinh hoàng bay vèo trong không khí như xé toạc nó ra. Những bánh xe gầm gào trên đường ray sắt thép. Đồng tử mắt ngựa giãn ra. Ác mộng là đây... -TÀU LƯỢN SIÊU TỐC-Hoseok bám lấy đất, bám lấy thanh vịn, bám lấy đường ray, bám lấy một ông Tây đi qua, bám lấy tất cả mọi thứ anh có thể thấy để không phải ngồi vào cỗ máy tử thần. Còn Taehyung thì ra sức kéo anh. Pặc! Tay vịn vào ông Tây của Hoseok rời ra. '' Your roller-coster trip is about to start in 3 - 2 - '' - Trong đầu Hoseok bây giờ là một mớ hỗn loạn. Mọi vật cứ quay vòng vòng và bước chân anh không vững vàng ở trên mặt đất. Nhưng Taehyung thì chẳng hề thấm mệt, cậu lại cười phớ lớ, kéo thân hình gầy gò của ngựa kia vào một công trình khác, có biển nhấp nháy '' NHÀ MA '' và con quỷ dữ tợn đang cười những tiếng man rợ. '' Mẹ ơi... cứu con '' miệng Hoseok lẩm bẩm. Và thứ cuối cùng anh nhớ được là mặt con quỷ chết tiệt... Hoseok ngất đi trong căn nhà ma tối tăm... - '' Anh! Hobi!! '' '' Tỉnh dậy đi anh! '' '' Dậy đi mà! '' Hình ảnh mơ hồ của cậu quay mòng mòng trong đầu anh, tiếng gọi vang trầm bổng trong căn phòng ma quái. '' Cứu! CÓ AI KHÔNG?! CỨU VỚI!! '' -Hoseok tỉnh dậy trên giường. Ánh đèn mờ mờ êm dịu và gió điều hòa phảng phất mùi hương dễ chịu. Có bàn tay mềm mại vuốt mái tóc anh, và tông giọng trầm ấm của cậu cất lên thì thầm'' Anh tỉnh chưa? '' '' Taehyung...'' Hoseok cựa mình, hé mắt ra. Cậu đặt tay lên ngực anh, nhẹ nhàng ấn anh xuống gối '' Đừng ngồi dậy đột ngột... '' Hoseok nhìn thấy cậu ngày một rõ hơn. Chiếc áo cộc tay oversize bị cắt nham nhở ở vai làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ đang bị kéo lên, làm cặp đùi thon thả càng dễ bắt mắt. '' Anh... đang ở đâu? '' '' Ở nhà... của chúng mình '' cậu nói, một cách dịu dàng, khác hẳn với Tae đao lúc sáng. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu trên ngực mình, tay kia vuốt bên đùi một cách khêu gợi. Taehyung nhếch miệng cười'' Vừa tỉnh mà đã lên hứng rồi ạ? '' '' Ai bảo em đẹp như vậy chứ? '' anh đưa bàn tay tội lỗi lên cao hơn trên đùi. '' Ưm... Nhát thế mà đòi nghịch em... '' cậu trêu trọc anh. '' Aish... em biết anh không thích mấy trò đấy mà '' Hoseok nhăn mặt. Cậu dám chọc vào nỗi đau của anh... '' Hí hí. Cơ mà lúc anh sợ thì em thích lắm! '' cậu cười tít mắt'' À vâng... em thì ác rồi... '' Hoseok bĩu môi.'' Thôi mà... '' cậu nằm xuống cạnh anh. Hoseok mỉm cười, đưa tay vuốt tóc người yêu. Cậu có không xin lỗi thì anh cũng đã tha thứ rồi. '' Được rồi... Anh tha cho lần này '' '' Hi hi... Yêu chồng nhất '' cậu cười hì hì, dụi đầu vào người anh như cún con. '' Aigoo, nói nhỏ thôi chứ. Mấy cha nội kia nghe thấy là anh em mình bị cắt cơm bây giờ đấy ! '' '' Ưm ... mà anh ơi... '' Taehyung lại ngẩng lên nhìn anh. '' Anh đây '' anh đáp lại, nhìn cậu âu yếm.'' Anh tha thứ cho em thật chứ? '' '' Thật '' '' Không giận nữa chứ? '' '' Không giận '''' Vậy thì... '' '' ...? '' '' ... '' '' ... '' '' ... '' '' ... '' '' Mai lại đi chơi tiếp đê!! '' '' F#%@¡Ck!!! '' - Bên ngoài cánh cửa là 5 bóng đen thấp thỏm, rì rầm.'' Tội hyung ấy quá... '' Jimin chẹp miệng.'' Ừ, công nhận. Ngựa ạ, anh phù hộ cho em '' Namjoon nhắm mắt tỏ ra từ bi :v '' Đã chết đâu mà phù hộ ? '' Jin phũ phàng kéo tai chồng, moi móc.'' À ... ừ nhỉ. '' '' Có ai thấy cái gối của anh không? '' giọng Su tổng vọng ra từ trong phòng khác.'' Chắc Hobi gầy đi mất hyung ... '' JungKook chẹp miệng theo Jimin. '' Ừ, mai cho hai đứa đấy nhịn cơm '' '' Uầy, Jin hyung ác quá... '' '' Có ai thấy gối Kumamon của anh không?!! '' '' Thằng Tae dã man thật '' '' Em thấy anh í dễ thương mà... '' '' Kook! Ý em là sao?! '' '' Không có gì ạ.... '' '' Đi về! Anh không thể để thằng heo đấy cướp baby của Jimin này được '' '' U huhu Taehyung hyung cứu Kookie! '' '' Vợ chồng mình cũng về thôi '' '' Vợ chồng cái ~$\|<>©$°> .... đã biết người ta ngại rồi... '' '' i hí hí ''
'' Mấy đứa ơi? ''
'' Còn ai không?? ''
'' Ê! ''
'' Gối Kumamon của anh!! ''
// hê lô! Hôm nay au comeback là vì có một ss yêu quý đang bị một bạn rdr dằn vặt =))) và au cũng có 100 followers rồi nà! Au yêu mọi người lắm :3 Cảm ơn vì đã follow au nhé :3 còn nếu ai chưa follow thì... *mài dao* PHẬP! *đưa cho miếng táo* đút lót miếng táo đó, follow đê =)))) Nói chung là cảm ơn mọi người nhiều nhiều :3Yêu <3 #hopev4ever
'' ANH!!! '' '' Được rồi! '' - '' Hự... hí...hự '' Vâng thưa các bạn, chúng ta đang được thưởng thức âm thanh của một con ngựa đang gồng hết cơ bắp đùi để đèo một con lợn trên xe đạp. Gió vẫn mát thế, nắng vẫn chan hòa. Mọi vật thật bình yên, ngoại trừ cái xe đạp nghiêng ngả từ bên trái sang bên phải.'' Anh yếu thế sao, Hobi? '' Taehyung ngơ mặt ra hỏi, không hề biết con ngựa đang lầm bầm, mặt ròng ròng mồ hôi. '' Nhìn thì gầy mà... hic... sao nặng ...thế... hic '' Taehyung ngây thơ vẫn chẳng biết gì mà ngân nga một bài hát, đưa tay với lên những cành cây xum xuê lá xanh mỗi khi xe đạp qua một gốc cây. Bỗng '' DỪNG LẠI '' '' Ớ! '' Hoseok nghe tiếng động đột ngột, mất đà. Loạng choạng trong nửa giây rồi ngựa ta ngã chổng vó lên trời, xe đạp cũng yên nghỉ bên cạnh. '' Ôi... cái chân '' anh nhăn nhó đạp cái xe ra khỏi chân phải đang bị bánh xe đè vào, tay phủi phủi đất bám trên chân, rồi quay lại về phía sau '' Taehyung, em có sao k- '' Taehyung không ở đó. Hoseok hoảng hốt. Anh đã đánh rơi cậu ở trên đường rồi?! Rõ ràng đến tận lúc ngã vẫn thấy nặng mà?? '' Bao nhiêu tiền ạ? Dạ '' Nghe thấy tiếng người thương, Hoseok nhìn lên.Và một mạch máu trong não ngựa phát nổ. Cậu đang đứng bên xe bán kẹo bông dạo, cười nhăn nhở, tay cầm hai que kẹo to tướng, một xanh, một hồng, hoàn toàn không để ý đến anh. Bác bán kẹo niềm nở nhận tiền rồi còn khen cậu đẹp trai, khiến Taehyung không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Bé con vừa mua được kẹo thì vui thích nhảy chân sáo trở lại, miệng còn hát líu lo như con chim nhỏ. '' La la la... la... la...... '' nhưng tiếng hát chậm dần khi thấy một khuôn mặt đằng đằng sát khí đang ép sát xuống mặt đường nhựa. '' ... '' '' ... '' '' ... Em mua kẹo nà! '' '' ARGH!!! '' - Vẫn trên con đường đó, vẫn là con ngựa đó, đèo một con heo, nhưng miệng nhai chóp chép miếng kẹo đủ màu do con lợn bón bằng tay. '' Yê! Hobi ngoann '' cậu nựng anh người yêu như nựng... chó :v nhưng chúng ta cũng chẳng thể trách được vì Tae bị đao mà~ :v Còn Hoseok thì vẫn cố gắng đạp, trên mặt anh có vết tím bầm do mặt đập xuống đường lúc nãy. Cớ sao cậu lại bỏ anh để đi mua kẹo chứ?! Hoseok không biết. Nhưng nghe tiếng cười hồn nhiên như trẻ con ở đằng sau khiến anh cảm thấy chẳng thể giận cậu. '' Yê! Đi công viên! Ê ê ê '' Taehyung kéo tay anh vào công viên vui chơi đang đầy những tiếng cười nói rộn ràng. Hoseok nhìn qua những trò chơi ở xung quanh. Cũng không tệ đấy chứ! Nào là tô tượng, tranh cát, đu quay, câu cá,... Nhưng có vẻ Taehyung chẳng màng gì tới những thứ đó. Cậu kéo tay anh tới một công trình đồ sộ. Tiếng hét kinh hoàng bay vèo trong không khí như xé toạc nó ra. Những bánh xe gầm gào trên đường ray sắt thép. Đồng tử mắt ngựa giãn ra. Ác mộng là đây... -TÀU LƯỢN SIÊU TỐC-Hoseok bám lấy đất, bám lấy thanh vịn, bám lấy đường ray, bám lấy một ông Tây đi qua, bám lấy tất cả mọi thứ anh có thể thấy để không phải ngồi vào cỗ máy tử thần. Còn Taehyung thì ra sức kéo anh. Pặc! Tay vịn vào ông Tây của Hoseok rời ra. '' Your roller-coster trip is about to start in 3 - 2 - '' - Trong đầu Hoseok bây giờ là một mớ hỗn loạn. Mọi vật cứ quay vòng vòng và bước chân anh không vững vàng ở trên mặt đất. Nhưng Taehyung thì chẳng hề thấm mệt, cậu lại cười phớ lớ, kéo thân hình gầy gò của ngựa kia vào một công trình khác, có biển nhấp nháy '' NHÀ MA '' và con quỷ dữ tợn đang cười những tiếng man rợ. '' Mẹ ơi... cứu con '' miệng Hoseok lẩm bẩm. Và thứ cuối cùng anh nhớ được là mặt con quỷ chết tiệt... Hoseok ngất đi trong căn nhà ma tối tăm... - '' Anh! Hobi!! '' '' Tỉnh dậy đi anh! '' '' Dậy đi mà! '' Hình ảnh mơ hồ của cậu quay mòng mòng trong đầu anh, tiếng gọi vang trầm bổng trong căn phòng ma quái. '' Cứu! CÓ AI KHÔNG?! CỨU VỚI!! '' -Hoseok tỉnh dậy trên giường. Ánh đèn mờ mờ êm dịu và gió điều hòa phảng phất mùi hương dễ chịu. Có bàn tay mềm mại vuốt mái tóc anh, và tông giọng trầm ấm của cậu cất lên thì thầm'' Anh tỉnh chưa? '' '' Taehyung...'' Hoseok cựa mình, hé mắt ra. Cậu đặt tay lên ngực anh, nhẹ nhàng ấn anh xuống gối '' Đừng ngồi dậy đột ngột... '' Hoseok nhìn thấy cậu ngày một rõ hơn. Chiếc áo cộc tay oversize bị cắt nham nhở ở vai làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ đang bị kéo lên, làm cặp đùi thon thả càng dễ bắt mắt. '' Anh... đang ở đâu? '' '' Ở nhà... của chúng mình '' cậu nói, một cách dịu dàng, khác hẳn với Tae đao lúc sáng. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu trên ngực mình, tay kia vuốt bên đùi một cách khêu gợi. Taehyung nhếch miệng cười'' Vừa tỉnh mà đã lên hứng rồi ạ? '' '' Ai bảo em đẹp như vậy chứ? '' anh đưa bàn tay tội lỗi lên cao hơn trên đùi. '' Ưm... Nhát thế mà đòi nghịch em... '' cậu trêu trọc anh. '' Aish... em biết anh không thích mấy trò đấy mà '' Hoseok nhăn mặt. Cậu dám chọc vào nỗi đau của anh... '' Hí hí. Cơ mà lúc anh sợ thì em thích lắm! '' cậu cười tít mắt'' À vâng... em thì ác rồi... '' Hoseok bĩu môi.'' Thôi mà... '' cậu nằm xuống cạnh anh. Hoseok mỉm cười, đưa tay vuốt tóc người yêu. Cậu có không xin lỗi thì anh cũng đã tha thứ rồi. '' Được rồi... Anh tha cho lần này '' '' Hi hi... Yêu chồng nhất '' cậu cười hì hì, dụi đầu vào người anh như cún con. '' Aigoo, nói nhỏ thôi chứ. Mấy cha nội kia nghe thấy là anh em mình bị cắt cơm bây giờ đấy ! '' '' Ưm ... mà anh ơi... '' Taehyung lại ngẩng lên nhìn anh. '' Anh đây '' anh đáp lại, nhìn cậu âu yếm.'' Anh tha thứ cho em thật chứ? '' '' Thật '' '' Không giận nữa chứ? '' '' Không giận '''' Vậy thì... '' '' ...? '' '' ... '' '' ... '' '' ... '' '' ... '' '' Mai lại đi chơi tiếp đê!! '' '' F#%@¡Ck!!! '' - Bên ngoài cánh cửa là 5 bóng đen thấp thỏm, rì rầm.'' Tội hyung ấy quá... '' Jimin chẹp miệng.'' Ừ, công nhận. Ngựa ạ, anh phù hộ cho em '' Namjoon nhắm mắt tỏ ra từ bi :v '' Đã chết đâu mà phù hộ ? '' Jin phũ phàng kéo tai chồng, moi móc.'' À ... ừ nhỉ. '' '' Có ai thấy cái gối của anh không? '' giọng Su tổng vọng ra từ trong phòng khác.'' Chắc Hobi gầy đi mất hyung ... '' JungKook chẹp miệng theo Jimin. '' Ừ, mai cho hai đứa đấy nhịn cơm '' '' Uầy, Jin hyung ác quá... '' '' Có ai thấy gối Kumamon của anh không?!! '' '' Thằng Tae dã man thật '' '' Em thấy anh í dễ thương mà... '' '' Kook! Ý em là sao?! '' '' Không có gì ạ.... '' '' Đi về! Anh không thể để thằng heo đấy cướp baby của Jimin này được '' '' U huhu Taehyung hyung cứu Kookie! '' '' Vợ chồng mình cũng về thôi '' '' Vợ chồng cái ~$\|<>©$°> .... đã biết người ta ngại rồi... '' '' i hí hí ''
'' Mấy đứa ơi? ''
'' Còn ai không?? ''
'' Ê! ''
'' Gối Kumamon của anh!! ''
// hê lô! Hôm nay au comeback là vì có một ss yêu quý đang bị một bạn rdr dằn vặt =))) và au cũng có 100 followers rồi nà! Au yêu mọi người lắm :3 Cảm ơn vì đã follow au nhé :3 còn nếu ai chưa follow thì... *mài dao* PHẬP! *đưa cho miếng táo* đút lót miếng táo đó, follow đê =)))) Nói chung là cảm ơn mọi người nhiều nhiều :3Yêu <3 #hopev4ever
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me