LoveTruyen.Me

Bts Huan Van Tong Hop Oneshot 7 Manh Ghep Thanh Xuan Jeikei

Tui đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng roài đêi :3 Có ai nhớ tui hong?
Chắc hẳn mấy bạn còn nhớ kì festa nhóm đợt vừa roài Jiminie với jungkookie đã tiết lộ chuyện dỗi hờn nhau từ hồi nảo hồi nao rồi đúng hong? Giờ tui sẽ viết dựa vào đó nhe, có thể bẻ ra 7749 tình tiết khác nữa.

Mong là mọi người sẽ thích ❤

Kamsamita ❤
Đọc vui hé :3 *moah moah ta*
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Gần đây trong BangTan phải nói là bạn mochi với bạn thỏ đặc biệt thân nhau. Dính nhau 24/7, Jimin lại còn ưu ái cưng chiều cậu út nhà mình hết mực. Hầu như trong tất cả mọi chuyện đều nghe theo và nhường nhịn em cả. Ai cũng biết từ hồi debut Jimin đã u mê JungKook như thế nào rồi mà.

Trước đến nay Bangtan chia vị trí rất rõ ràng, có 4 bạn nằm trong dance line, tuy nhiên riêng lần này Jimin lại được giao vai trò rất khó và quan trọng là treo mình trên dây trong sân khấu MAMA sắp tới ở màn intro trình diễn "Boys meet evil".

Cơ thể cùng cân nặng của Jimin là phù hợp nhất để thể hiện spotlight lần này dù nó khá là mạo hiểm, và cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào, thậm chí sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Ở một độ cao như thế dù cho có dây bảo hộ thì cơ vai, hông, đùi cũng bị nhức mỏi, nguy cơ ảnh hưởng xấu về sau.

Chưa kể đến trường hợp xấu nhất nếu bên bộ phận kĩ thuật trục trặc gì đó thì hậu quả càng khó lường hơn nữa. Và nếu đúng theo như sắp xếp thì Jimin thật sự sẽ thực hiện phần nguy hiểm đó.

Tuy nhiên chỉ ngay hôm sau, khi vừa bàn chia line diễn xong thì Bang PD xuất hiện rút lại không để Jimin trình diễn phần đó nữa. Cũng chỉ nói lý do quá mạo hiểm và không tiết lộ gì thêm. Các anh thì khỏi nói đều đồng ý không chần chừ do điều đó liên quan đến sức khỏe em trai mình.

Vì một buổi trình diễn mà đánh đổi bằng sức khỏe cậu em thì không đáng tí nào, còn rất nhiều cách nhiều cơ hội, các anh cũng đã lấn cấn cái này từ đợt ý tưởng được đưa ra. Chỉ có Jimin là hứng thú muốn thử mà thôi. Treo mình trên đó mấy chục giây, chưa nghĩ cũng đã thấy sợ.

Dù có chút tiếc nuối, không nguyện ý nhưng dưới sự quan tâm, lo lắng của các thành viên đã khiến Jimin thật sự quên đi nó mà nhào đầu vào luyện tập. Duy chỉ có một điều lạ kì là mấy hôm nay cậu út nhà anh cứ hành động bí ẩn lắm, Jungkookie mọi hôm bám Jimin lắm nay lại chẳng thấy bóng dáng.

Sau mỗi buổi tập đều biến đâu mất dạng, hỏi ra chỉ thấy ánh mắt né tránh, có khi còn nở nụ cười răng thỏ ra thật xinh xắn để dời đi mục đích ban đầu của anh.
Như mọi bữa, hôm nay nhóm tiếp tục bán mình ở phòng tập, studio để luyện tập cho phần trình diễn hoàn thiện hơn.

"Ya~ Jungkook a, dạo này tập xong em làm gì thế? Lát về đi ăn kem với hyung nha."- gần đây không có nhiều thời gian riêng tư dành cho đứa nhỏ của anh, Jimin thật sự sầu muốn chết rồi. Thấy em đang chậm mồ hôi đằng trước, Jimin lén lút nghịch ngợm đi lại vỗ nhẹ eo em một cái.

"Aaa..đau"- con thỏ nhỏ bị vỗ trúng chỗ đau nhảy dựng suýt xoa né qua một bên,mặt nhăn tịt lại khiến cái ôm của Jimin bị ngừng giữa không trung.

Nhưng bất ngờ cùng lo lắng đã đẩy lùi đi sự hụt hẫng đó, Kookie làm sao mà đau a~ anh đâu có trêu nhóc mạnh tay.

"Em làm sao mà đau, lại đây hyung xem"- vừa với tay định kéo em lại thì Jungkook đã nhảy sang bên cười hề hề.

"Không...có đâu, em trêu Jimin đấy. Lát em bận rồi, để hôm khác Jungkook đi ăn kem với Jimin-ssi nha."- nói rồi em ôm balo chạy biến trong tầm mắt anh, tay vẫn còn đưa ra chưa kịp bỏ xuống.

Em có gì rất lạ, dường như có điều gì muốn giấu anh. Jimin lại quên mất đứa nhỏ tệ nhất ở khoản nói dối, nếu tiếp tục chần chừ dây dưa không rời đi, đôi mắt trong sáng của em sẽ lại bán đứng em.

Nhưng Jungkook bướng bỉnh cùng khép kín như nào anh cũng biết, trừ phi thằng bé chủ động muốn nói còn không thì rất khó để biết nhóc nghĩ gì, muốn gì. Anh thở dài bất lực rồi cũng nối gót rời đi.

*A~điện thoại để quên trên bàn rồi.*- Jimin bắt taxi đi được nửa đường muốn nghe chút nhạc để thanh tỉnh đầu óc một chút, cứ nghĩ mãi về đứa nhỏ cũng không mò ra đáp án liền tìm điện thoại trong balo lại chẳng thấy.

Sực nhớ lúc nghỉ giữa giờ anh có lấy ra lướt Weverse đọc mấy bài của Army sau lại vội vội vàng vàng chạy đi tập quên bỏ lại vào balo. Không có di động thật sự rất phiền a~ gõ gõ đầu, Jimin đành bất đắc dĩ kêu bác tài quay lại studio.

.......
"Jungkook a~ nghỉ một bữa đi em, nhạc ghép cũng rất khớp, tư thế của em cũng đã rất đẹp rồi. Nếu còn tập nữa, thật sự sẽ không ổn, em xem eo của em bầm hết cả rồi."

Anh đạo diễn sân khấu đứng nói chuyện cùng ai đó, lúc Jimin tới gần cửa chỉ kịp loáng thoáng nghe thấy eo của ai đó bị bầm. Thế mà....bóng dáng thân thuộc của đứa nhỏ anh thương hiện trong tầm mắt. Nhanh nhẹn lách qua một bên đứng nép sau bức tường. Tuy vậy từng lời từng chữ vẫn khắc sâu trong tâm khảm.

"Không sao đâu, em đã nhận thay Jimin hyung thì nhất định sẽ làm tốt nhất có thể để chúng ta có được màn trình diễn tuyệt vời nhất. Vết thương nhỏ xíu này có là gì?"

Tai Jimin lùng bùng nghe không muốn rõ nữa, anh không muốn hiểu đâu. Nhưng sự nhạy bén của anh đã dần phân tích từng câu từng chữ của đứa nhỏ để đưa ra đáp án làm anh đau lòng nhất. Jimin cố chấp lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó, thân thể run rẩy dựa lưng vào tường.

"Kookie à....em không sợ Jimin biết sẽ...sẽ không vui sao?"- giọng anh đạo diễn kia chứa chan lo lắng cùng ngập ngừng, JungKook đáng tuổi em trai, thậm chí không cách đứa con ở nhà của anh là bao.

Nói xem một đứa nhỏ không tiếc thân mình vì nghệ thuật như thế, anh thế nào không trân trọng ,không yêu thương cho được.

"Không sao đâu, em sẽ dỗ được anh ấy thôi mà. Jimin hyung anh ấy có bệnh nền ở thắt lưng, làm sao treo trên đó được, anh ấy nhỏ bé như vậy lỡ có bề gì thì em chịu không nổi đâu. Để JungKookie thay là được, em nhỏ tuổi lại to con hơn,xương chắc hơn hyung ấy, để em lãnh phần này là được. Có thể em không dẻo không làm đẹp bằng Jimin hyung, nhưng mà em sẽ cố gắng hơn nữa a~ Vì vậy mà giờ ta lại đi thử ghép sân khấu đi, em ổn mà hì hì."

Từng câu từng chữ của em quật vào lòng Jimin từng nhát đau đớn, anh cắn môi, móng tay  bên dưới muốn ghim nát lòng bàn tay rồi đi. Anh không hiểu cảm giác hiện tại là gì nữa, thất thần và đau đớn, anh chỉ thấy đau đớn.

Không còn tiếc nuối vì màn trình diễn kia nữa. Anh đau vì sự hiểu chuyện của em, nếu như là người khác không thấu hiểu JungKook còn tưởng là em muốn chiếm spotlight của anh, nhưng chỉ anh mới hiểu em làm như vậy chính là muốn cứu "mạng" anh. Jimin lại không vì vậy mà thấy vui vẻ hay tự hào, anh chỉ xót xa đứa nhỏ đang cười vô tư trong kia. Em chỉ mãi nghĩ cho các anh, còn thân thể mình lại chẳng màng mà liều mạng, dạy em cách yêu thương, em lại chỉ yêu thương tất cả ngoại trừ chính mình.

Jimin bị chìm trong bể cảm xúc ngập lặn không thể thoát ra, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực vì em mà như bị bóp chặt quên cách phải vận hành như thế nào. Phán đoán của anh đã đúng, em thật sự bằng cách nào đó đã thuyết phục thay anh biểu diễn màn trình diễn đó.

Jimin không hề biết đêm đó Jungkook đã thuyết phục Bang PD rất lâu, ông không hề đồng ý chút nào. Ban đầu không biết Jimin lưng đã có bệnh án từ trước nên mới cân nhắc giao cho anh phần khó nhằn này. Chứng tỏ sân khấu này thật sự thật sự rất quan trọng đánh dấu bước nhảy vọt của nhóm. Nên ông mới thử đưa ra ý tưởng mạo hiểm, một khi đã thành công thì hiệu ứng sân khấu tuyệt đỉnh khỏi bàn. Ông cũng không hề ép anh chỉ là vừa mới đưa ý tưởng Jimin liền gật đầu không ngần ngại.

Nghe Jungkook nói ông còn định thôi thì bỏ luôn part đó, sức khỏe của tụi nhỏ là trên hết thì cậu nhóc đã xung phong, ban đầu Shihyuk nhất quyết không chịu vì nghĩ lại thấy thật sự nguy hiểm quá. Vẫn là không nên mạo hiểm như thế, da thịt đứa nào cũng là người bình thường thôi.

Jimin đau, chẳng lẽ JungKook lại không đau sao, thằng bé lại còn là center, nếu bị thương khó ai thay vị trí được, suy đi nghĩ lại thấy đề nghị này của em không hề tốt chút nào. Chỉ là đứa nhỏ này lại cứng đầu không ai bằng, đeo bám như sam, ông chỉ đành thỏa hiệp và đe một câu *nếu bị thương dù chỉ một chỗ nhỏ lập tức hủy ngay.* Và cũng hứa với nhóc là tạm thời không nói với Jimin vì chắc chắn anh sẽ không đồng ý để đứa nhỏ thay anh mạo hiểm.

Nụ cười vô tư của Jungkook tắt hẳn khi thấy khuôn mặt âm trầm của Jimin đứng ngay trước cửa. Bước chân của em và anh đạo diễn ngừng lại, đâu đó có tiếng thở dài.

"Hai em nói chuyện với nhau đi."- sau đó anh té vội, chứ còn ở lại có khi chiến tranh thế giới bùng nổ. Cầu mong bình an cho em vậy Kookie.

Dường như mọi vật chìm vào thinh lặng, cả 2 đều đứng đối diện nhìn nhau, Jungkook bị ánh mắt của anh bức cho không dám ngẩng đầu, môi cắn chặt.

Điều đầu tiên em nghĩ *có khi nào Jimin hyung sẽ hiểu lầm mình giành part của anh ấy.*

Cứ lấm lét nhìn anh, đôi chân em run rẩy như bị keo dính tại chỗ không dám lại gần anh dù một bước. Jimin tiến lại, mặt lạnh tanh, như thể không có thứ gì có thể phiền nhiễu tâm trí anh, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại.

Thấy anh tiến lại gần từng bước, nhịp tim của em theo đó cũng tăng, đến khi thấy anh chỉ còn cách mình chưa đầy 2m với gương mặt mà em cho là đằng đằng sát khí thì tay em vô thức đưa lên đỡ lại, mặt nhăn tịt như sẵn sàng chờ đợi cú tát trời giáng.

"Nghĩ anh sẽ đánh em sao?"- mọi khi giọng Jimin-ssi của em trong veo thánh thót nay lại trầm đến lạ, như kiềm nén gì đó trong lồng ngực. Anh đứng đối diện em, nhìn thật kỹ đứa nhỏ này. Giọng cũng không rõ nóng lạnh nhưng làm con thỏ kia sợ đến teo còi.

"Em...em, Jimin-ssi..."- khi thấy cơ thể chẳng có chỗ nào đau đớn, em mới hoàn hồn nhìn gương mặt anh cách mình không bao nhiêu.

Môi Jimin nhếch lên, đôi tay nhẹ nhàng như có như không nắm lấy eo em, bấu chặt lấy nhưng vẫn không để móng tay bấu vào da làm em bị thương, ngón cái nhấn đúng chính xác vào vết bầm tím trên eo em.

"Đau không?"- mặt anh như thể chẳng có chuyện gì, tay cứ ấn làm em chẳng thể đứng yên thẳng thớm, đôi mắt to tròn ngấn nước, eo nhỏ muốn rụt khỏi tay anh bị bắt lại.

"...."- môi JungKook mím lại, bộ dạng tủi thân vừa vâng lời nhu thuận nhưng vẫn ẩn ẩn mẫu bướng bỉnh bé xíu không thể nói.

"Trả Lời!"- Jimin gằn giọng mình lên, như thể lấy hết dũng khí hơn 20 năm sinh ra thật nghiêm khắc với đứa nhỏ. Nhìn đôi mắt long lanh nước chực chờ rơi xuống, trái tim anh thắt lại.

Mắt đỏ ngầu tơ máu, có ai đó nói Jimin khi tức giận lên thật sự rất đáng sợ, em còn chẳng dám nhìn thẳng anh. Eo bị anh nhấn đau điếng đến thút thít, em thật sự làm Jimin-ssi tức giận rồi.

"Hức...đau ạ..."- tiếng nấc nhỏ của em lại nhanh chóng hạ gục anh. Tay em đang chực chờ muốn gỡ tay anh ra nhưng không dám.

"Biết đau sao dám làm?"- giọng Jimin như thể kiềm nén những cảm xúc tiêu cực đang xoay vòng trong đầu. Tay nới lỏng không tiếp tục làm em đau nữa, còn dịu dàng xoa xoa cho em,đứa nhỏ này đau không phải người anh như anh càng đau hơn hay sao.

Anh có thể nhẫn tâm nhìn cái eo mảnh dẻ của em xanh xanh tím tím từng chút sao? Jimin thương em, cưng em hơn ai hết; JungKook là hi vọng, là niềm vui, là tâm can, là khả ái của anh đó. Thà rằng anh có bị mấy sợi dây treo lơ lững kia làm cho lưng không còn cảm giác cũng được, cũng đừng để em anh chịu cảm giác đó.

Jimin không biết hiện tại cảm xúc của mình là gì nữa, là giận nhưng cũng không phải giận, cũng chẳng có lý do gì để thất vọng, anh chỉ là đau vì sự hiểu chuyện của em.

JungKook của anh là chú khổng tước xinh đẹp lộng lẫy hơn người, nhưng thứ làm em kiêu hãnh nhất không phải là chính bản thân, không phải là chiếc đuôi đầy sắc màu tỏa sáng rực rỡ. Em kiêu hãnh khi là con khổng tước bé nhất được bao bọc giữa sự ấm áp, yêu thương của các anh.

Jungkook em ấy bướng bỉnh một cách khiến không ai có thể trách móc nổi, JungKook bướng bỉnh khi muốn lấy thân mình ra đánh đổi để chu toàn cho các hyung của em ấy, như thế làm sao có thể trách móc.

"Xin lỗi...Jimin a~ để em thay anh thực hiện phần nguyện vọng này đi."- đôi mắt em đỏ bừng long lanh, em biết mỗi lần em khóc đều khiến các anh đau lòng nên vẫn cố nhẫn nhịn dù cảm xúc đong đầy muốn chực trào. Nhưng em không biết bất kì bộ dạng nào của em đều mang lại một cảm xúc nhất định cho anh. Jimin hiện tại một từ "đau lòng" để miêu tả còn chưa đủ.

"Không được, nếu em còn xem anh là hyung của em thì theo anh đi tìm Bang PD hủy bỏ phần này."- anh khó có thể thỏa hiệp được, cũng không muốn tiếp tục tức giận, chỉ muốn hiện tại nhanh thật nhanh nắm lấy tay em bắt em từ bỏ.

Nhưng đã nói JungKook vốn dĩ rất bướng bỉnh, em ấy vì các anh mà bướng bỉnh. Đã sắp đạt được, em không muốn từ bỏ, mà điều đó lại còn tốt cho nhóm, em một chút cũng không muốn buông tay.

Bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay nhỏ của anh tuột ra khỏi sự  kiểm soát, như thay cho câu trả lời. Tim Jimin hẫng lại một nhịp, anh cúi đầu quay lưng, đứa nhỏ cũng cúi đầu không nói một chữ nào, em không có muốn đi.

"Jimin, xem như JungKook xin anh, để em hoàn thành nó được không. Chỉ cần xong mọi thứ, Jimin muốn xử trí em làm sao cũng được. Xin anh!"- giọng nói bé con của em khẩn cầu bên tai, bàn tay của nhóc nắm lấy góc áo anh run rẩy, em lo sợ anh không đồng ý, càng lo sợ anh sẽ buồn bã, thất vọng.

Nhưng mọi thứ đều đã xảy ra, để em đánh cược liều mạng một lần đi.

"Kookie, yêu thương của em... rất ích kỉ, tim anh...rất đau, rất đau JungKook a. Em sợ anh đau âu cũng chỉ là để bảo vệ trái tim mềm yếu của em thôi, JungKook em không nghĩ khi em ở trên đó trái tim anh không đau sao? Em nghĩ chỉ có mỗi mình em đau sao? Em nghĩ anh là tảng đá không có cảm xúc sao? Em nghĩ em thay thế là tốt cho anh, để anh không bị thương. Nhưng vết thương đó so với việc anh biết hành động hôm nay của em....nỗi đau càng lớn hơn nhiều lắm. Hiện tại đừng nói chuyện với anh nữa, tránh việc yêu thương em quá nhiều, trách việc anh không thể nhìn nỗi em treo lơ lững trên đó....Em muốn làm gì thì làm, anh không có tư cách quản."

Giọng anh thổn thức, nghe như nức nở đau đớn. Câu cuối thể hiện sự bất lực của anh rất rõ ràng, vì Jimin biết đứa em này của anh cố chấp cỡ nào, nếu nó đã quyết tâm thì khó lòng khuyên được.

Jungkookie đã quên Jimin của em cũng rất mềm yếu, những người yêu thương của Jimin chính là điểm yếu chí mạng của anh ấy. JungKook đã đụng vào điểm yếu chí mạng đó, bảo anh tha thứ cho sự hiểu chuyện của em cũng thật khó. JungKookie quá đơn thuần em ấy chỉ nghĩ đơn giản không muốn anh mình bị đau nên đem mình thay vào, nhưng em không biết điều đó càng không tốt.

Em chỉ kịp thấy hàng nước rơi xuống dọc một bên má anh, trùng hợp một lúc với giọt lưu ly trên mắt em. Mảnh vải trong tay JungKook bị kéo ra, thẫn thờ đem mắt ướt đẫm dõi theo bóng anh dần khuất xa sau cánh cửa mờ nhòe mà không thể thốt lên một lời nào nữa.

Chân bất động như thể tượng đá, em không thể di chuyển mà chỉ bất lực một chỗ gặm nhấm nỗi đau đến bật khóc. Từng lời nói của anh vô thanh vô tức vang vọng vào đầu nhỏ của em, làm nó đau đớn. Em thật sự đã sai sao?? Em thật sự rất ích kỉ sao?

Jimin vì tức giận không khuyên được đứa nhỏ nên cứ thế mà rời đi, từ đây đi bộ về kí túc xá tầm 30p, anh không phiền ngắm trời ngắm mây để giải tỏa nỗi lòng bộn bề một chút. Ai bảo thằng nhóc kia là tâm can của anh chứ, dù giận cũng chẳng thể bỏ mặt, Jimin bắt đầu nhen nhóm lo cho em.

Thằng bé này giỏi cái gì thì giỏi chứ mù đường kinh khủng, khi nãy vì không muốn trước mặt em không kiềm được cảm xúc, khóc lóc mất mặt nên mới nhanh thật nhanh rời khỏi. Hiện tại bắt đầu sốt sắng chậm bước, như mong em ở xa xa có thể thấy mà đuổi theo.

Jungkookie sao khi định hình được mọi thứ thì ôm ba lô chạy ra, 4 phương 8 hướng em cứ chọn bừa một hướng mà chạy. Đến khi trời nổi giông, trút một giọt lại một giọt nặng trĩu, rát buốt rơi trên má. Mưa ào trong sự bất lực của em, sự lo lắng càng nhân đôi của anh. Jimin cứ đứng nơi hiên nhà gần đó chờ bóng dáng em chạy qua con đường quen. Mở máy bất đắc dĩ gọi Seokjin hyung hỏi đứa nhỏ đã về chưa? Câu trả lời làm anh lại rơi vào một bể thất vọng.

Đợi được một lát tiếng điện thoại rung, cái tên "thỏ Busan" hiện lên làm tim anh đang chìm tận đáy nhảy cẫng vì vui mừng. Bắt máy ngay tiếng chuông đầu tiên, nhận ra mình hơi thất thố, còn đang giận bạn nhỏ cơ mà, phải làm giá.

"Ya~ đã bảo đừng có nói chuyện với anh."- vờ la cho có chứ còn chả có sự giận dữ nào trong đó.

"Hức..hức JungKook biết...òi.. Chin nh...hức nhỗi hionggg~..."- cảm xúc anh rơi vào cỗ mềm mại như chăn bông, lại xót cả ruột khi nghe thấy từng tiếng nấc của đứa nhỏ. Đáng lẽ có giận cũng không nên để em bé ở lại một mình, anh biết JungKook bình thường cái gì cũng giỏi giang, tháo vát nhưng đụng chuyện có liên quan đến các anh lại auto bật mode ngốc nghếch không thể tả.

Thấy em định cúp máy vì câu nói của mình, Jimin không còn tâm tình lạnh lùng với em nữa. Tâm can bảo bối còn đang lang thang đâu đó trên đường, lỡ ai bắt mất thì anh biết phải làm sao.

"Được rồi.... Kookie ya~, em đang ở đâu... hyung tới đón em."- làm mình làm mẫy gì tầm này nữa, đợi đón bé về rồi tính tiếp. Thật sự trời đất chứng giám anh không phải kiểu người dễ dãi đâu nha, anh chỉ dễ....dụ thôi.

"Hong..hức hỏng cần đâu, để em bắt taxi tới chỗ..hức của hiong~"- tiếng sụt sịt thút thít bên đầu dây không dứt khiến anh chẳng thể an lòng như ngồi trên đống lửa. Nhanh đọc địa chỉ rồi mong ngóng hình bóng em hiện diện trong tầm mắt.

Em bé ngốc đến mấy vẫn biết bắt taxi chứ, cũng may nãy chạy ra ngoài còn nhớ phải đội cái mũ bucket để không ai nhận ra, nếu để fan thấy em mắt mũi đỏ hồng thì chẳng phải lớn chuyện sao. Em ngồi trên xe tâm trạng hoảng loạn như tơ vò, em sợ anh giận,không tha thứ cho mình. Em càng sợ Jimin-ssi sẽ bỏ mặt em không quan tâm.

Trên thế giới này thứ gì em cũng có thế chịu đựng được, vì các anh, vì nụ cười của các anh, vì gia đình ở Busan nữa; nhưng thứ duy nhất khiến em bất lực đầu hàng chính là sự cô đơn, chính là sự lạnh nhạt, không quản từ những người em yêu thương. Họ đối với em là cả thế giới được hợp thức hóa dưới cái tên BTS.

Jimin đứng bên hiên cũng không tránh khỏi bị mưa tạt vào ướt cả nửa người, cả người lạnh run nhưng trái tim vẫn nóng hổi chờ đợi một cậu bé.

Anh chợt nhớ lại từng khoảnh khắc từ ngày đầu gặp em, như những thước phim quay chậm chân thật. Em nhút nhát như một chú thỏ con, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ dọa chạy mất.

Anh còn nhớ một lần anh đùa hơi quá trớn bảo em làm sao mà ít nói như vậy, có phải không xem trọng anh. Em bị làm cho quẫn bách khóc òa nước mắt tuôn như thác đổ. Mặt mũi đỏ hồng toàn là nước mắt, nắm tay bé xinh trắng trẻo dụi mãi không hết được, em lúc đó còn bé xíu hơn cả anh. Jimin 17t cũng bị dọa cho hồn bay phách tán, liền ôm ôm dỗ dỗ thỏ nhỏ cả buổi.

Đứa nhỏ tưởng lời anh nói là thật né đôi tay anh trốn vào tủ quần áo sụt sịt khóc cả buổi, còn có ý định kéo vali về Busan với bố mẹ. Đợi em gục đầu ngủ mất tiêu mấy anh mới ôm ra, Jimin còn bị la cho một trận. Từ đó anh mới biết đứa nhỏ của anh nhạy cảm lắm, em để tâm từng lời nói của mọi người, kể cả là lời làm em tổn thương đi chăng nữa.

Lần đầu tiên em đi gameshow một mình, bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch không thể tả. Em như trở lại những ngày tháng mới lên Seoul, thu mình và khách sáo. Đôi mắt không giấu được sao trời, lần đầu rời khỏi vòng tay bảo vệ của các anh, không còn tấm lưng to của anh Namjoon che chắn cho những lần phỏng vấn nữa.

Cũng không có anh Yoongi đỡ lấy mic trả lời thay những câu hỏi khó nhằn. Em một mình chống chọi với tất cả, đối diện với chính mình, lấy hết sức bình sinh can đảm mà mình có chỉ mong nhóm sẽ được nhiều người biết hơn.

Em phải làm thật tốt, trước ngày đi, em bì bạch trơ mắt nhìn 6 anh chuẩn bị cho em cái balo quân đội to oạch toàn đồ là đồ. Bảo em cái nào cũng cần dùng tới trong trường hợp cần thiết, bảo em nhớ lễ phép, bảo em chơi thật vui vẻ thay các anh.

Em trở về vẫn nở nụ cười hạnh phúc lắm, em bảo em đã làm rất tốt rồi nhé. Em bảo em đã rất "vui vẻ" với các tiền bối, em cứ nghĩ đoạn đó khi chiếu lên sẽ bị cắt đi nên không muốn các anh lo lắng.

Đến khi đoạn video đôi mắt ngây thơ đượm buồn của JungKook lộ ra, em ngồi yên cầm bịch hamburger run rẩy cố tỏ ra ổn nhất có thể được đăng tải lan truyền chóng mặt. Các anh mới biết thế nào là vạn tiễn xuyên tâm, các anh mới biết thế nào là đau lòng, mới biết em đã diễn tốt cỡ nào.

Em bình thường hay khóc nhè lắm, chuyện ủy khuất thế này vẫn kiên cường như không có gì , thật ra mới vỡ lẽ em chỉ thật sự bộc lộ trẻ con khi gần các anh, ở đây không ai là người có thể khiến em an tâm phó thác. Em biết chỉ cần một biểu hiện không tốt, em từ người bị hại liền thành kẻ bị mọi người đàm tiếu, nói ra nói vào. Nên em đã vô thức bỏ mặc, coi nhẹ cảm xúc của bản thân.

Em nói em rất vui, đâu có ai vui mà như thế hả Kookie. Em đem hết tâm tư bỏ tiền túi tự tay mua Hamburger cho họ cuối cùng...lại bị xem là đồ thừa. Thời còn khó khăn, tiền thì có bao nhiêu chứ, em không tiếc bỏ ra chỉ là chẳng ai xem trọng sự cố gắng đó của em.

Họ hận không thể vấy bẩn nhân cách em, họ hận không thể sỉ nhục em để đổi lấy sự tức giận rồi họ sẽ có đề tài hòng chà đạp em. Chỉ là JungKook rất khôn ngoan, thà một mình em chịu thiệt thòi cũng không thể làm liên lụy đến các hyung.

Em đang trong phòng thất thần nhìn ra bầu trời trong xanh, bảo em không để tâm là sai hoàn toàn, em rất để tâm cũng rất thương tâm, đó là lần đầu tiên của em.... Có phải tại vì em chưa đủ tốt nên họ không trân trọng. Em tới bằng cả tấm lòng nhiệt thành,  nhận lại cuối cùng là trái tim bị tổn thương.

Tiếng gõ cửa vừa dứt, cánh cửa chưa kịp mở to hoàn toàn, thân thể em đã bị bao lấy trong một cỗ ấm áp khổng lồ. Tiếng sụt sịt bé dần rồi nứt nở thành tiếng, đâu có ai bảo em phải mạnh mẽ, ai cần em mạnh mẽ chứ.

Em không biết là dựa vào ngực anh nào chỉ là thấy ấm áp phủ quanh, bao nhiêu uất ức dâng trào khiến em kiềm không được nữa. Nước mắt tủi thân cứ thế rơi ra ngày một nhiều, lòng em nhẹ đi thì lòng các anh lại nặng hơn.

Họ chưa từng phải căm ghét ai, nhưng đối xử tệ với đứa nhỏ họ trân trọng nâng niu trong tay bao nhiêu năm, bảo tha thứ đó là chuyện không thể xảy ra.

JungKook đã khóc rất lâu, em cũng không muốn, chỉ là khi được che chở trong lòng những người anh trai không máu mủ. Họ dễ dàng chạm vào sâu thẳm điểm yếu mềm em giấu kín.

Đôi khi ta vào đời có bao nhiêu mệt mỏi, dồn dập áp lực, uất ức chỉ chờ đợi một cái ôm từ những người ta yêu thương. Chẳng qua, "yếu đuối" không phải là bản chất, nó là sự lựa chọn.

Kể từ đó, BigHit cũng hạn chế tối đa, thậm chí là không muốn đưa gà nhà đi tham gia show để bị đối xử như vậy. Thà là tự tạo ra các series game riêng để mấy đứa nhỏ tự chơi với nhau trong "nhà" còn vui hơn.

Ủy khuất của JungKook họ lấy nó làm bài học, dù thương tiếc nhưng thời gian đã không thể quay trở lại. Chỉ có thể lặng lẽ bù đắp tổn thương cho em.

Jimin cứ đi qua đi lại trước hiên, bước chân không đều loạn nhịp lúc nhanh lúc chậm như cơn sóng trong lòng. Đôi tay chắp lại thầm cầu nguyện em bình yên xuất hiện trước mặt anh nguyên vẹn. Và rồi đúng như nguyện ước, đứa nhỏ mặt tròn tròn trắng trắng, đôi thể thao đã đẫm ướt cùng bộ đồ tập dính vào da thịt.

Em dần chập chững rồi chạy nhanh dần về phía anh, càng lại gần đứa nhỏ càng mếu như chỉ cần xà vào lòng anh lập tức liền khóc to. Jimin vô thức mặc kệ cơn mưa kia đi chậm lại, tay giang ra đợi em lọt thỏm vào. Giây phút thấy giọt nước mắt của em, anh đã thề sẽ không bao giờ đối xử tệ với em.

Đối với em nhỏ đương nhiên phải là dịu dàng, cưng chiều.

Em bé hơi "bự" xù xù của anh ôm chầm lấy anh sụt sịt khóc thành tiếng thấy thương vô cùng. Cả 2 cũng không màng người đã ướt đẫm, có lẽ trong mắt họ hiện tại chỉ có đối phương.

Dù mái đầu bị mưa làm ướt hong còn xù để anh cưng nựng nữa nhưng em nhỏ vẫn xinh xắn lắm. Mà càng xinh xắn, khóc càng khiến anh đau lòng.

"Xin..nhỗi....em hỏng dị nữa...Jiminie hiongg~ đ-đừng có bỏ Kookie nha."- anh chợt nhận ra khi nhận lời nhận lỗi của em, anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Chỉ có xót và xót hơn, đã có lúc khi đi trên đường, anh nghĩ đứa nhỏ bướng bỉnh như JungKook chịu cúi đầu nhận sai, và nghe lời anh thì thật tốt. Hiện tại, em vừa khóc vừa nhận lỗi với anh, nó sợ anh bỏ nó là thật, nhưng lời xin lỗi cũng là thật lòng không chút giả dối.

Jimin lại cảm thấy không có cảm giác mãn nguyện hay hài lòng nào. Ai bảo anh lại muốn JungKook là chính em ấy, có bướng bỉnh với anh cũng tốt.

"Kh-không cần nói nữa, hiong~ cũng sai... hiong~ không nên nói nặng lời với em"- giọng anh khẩn trương, Jimin ấm áp như nắng mai của em thật sự trở lại rồi. Dù trời có mưa như trút nước mà được ôm anh thì cũng không có vấn đề gì a~.

"Nhưn-nhưng mà JungKookie vẫn muốn.."

"Đ-được...hiong~ đáp ứng em, đừng chịu đựng chỉ cần em đau thì bảo ngừng ngay, đảm bảo an toàn."- ai bảo Jimin hiểu tính em nhỏ nhà mình vậy chứ, JungKookie em ấy là loại cây tùng bách kiên cường khó vật ngã.

Em ngoan ngoãn nhưng cũng sở hữu bản tính cá nhân rất cao, phàm là đã bỏ tâm trí thực hiện thì không có chuyện bỏ ngang. Anh biết, em thấy có lỗi về nhiều thứ, nhưng em đã không còn muốn buông tay nữa. Người anh này chỉ có thể cùng em nhỏ mạo hiểm một phen, thân thể nhóc treo trên đó là về mặt thể xác, còn tim các anh treo trên đó theo em lại là về mặt tâm hồn.

"Cảm ơn hiong~ JungKook sẽ làm tốt."- khỏi phải nói là em vui đến mức nào, bộ dạng vừa cười vừa khóc làm anh cưng chiều gì đâu. Anh thỏa hiệp nhưng không có nghĩa là hài lòng đâu, chỉ là thằng bé đã muốn như vậy, anh chỉ có thể không để em phải lo lắng về thứ gì ngoài lề mà toàn tâm làm điều nó muốn.

Chợt nhìn lại bộ dạng ướt sũng vắt ra nước của cả 2, lúc này anh mới hoảng hốt a~. Không được để cảm hay bệnh đâu đặc biệt là em nhỏ này, nhạy cảm với thời tiết nhất nhóm,mai lại hắc xì hơi cho xem.
Kéo em vào hiên nhà sau đó gọi taxi về ktx.

Ban đầu chú tài xế còn chẳng muốn chở 2 đứa ướt như chuột lột sợ làm dơ xe, về sau thấy thương quá Jimin lại còn nói sẽ trả thêm tiền nên ông bấm bụng chở 2 đứa về ktx vậy. Đến nơi cũng chỉ nhận đúng nhiêu đó tiền, 2 đứa nhỏ đáng thương như vậy, ông không nỡ lấy thêm tiền,đây gọi là đạo đức nghề nghiệp đi.

"Chời ơi, sao giờ mới về, còn ướt sũng nữa, tụi anh còn vừa định ra ngoài tìm 2 đứa đây."- nghe tiếng anh Jin nói với 2 đứa nhỏ, cả nhà bất giác nhẹ nhõm, nãy giờ cứ thấp thỏm không yên lo cho 2 đứa nó có chuyện gì.

Về là tốt rồi, Yoongi lặng lẽ quan sát thấy mắt mũi nhóc nào cũng hoe đỏ khó giấu, chắc là có chuyện gì giữa 2 đứa, anh tò mò nhưng cũng không muốn hiện tại đè bọn nhóc ra hỏi cung. Đợi chúng khi nào muốn nói thì nói, anh tinh tế đánh mắt với mọi người. Sau khi đã ngâm mình thoải mái trong nước ấm, 2 cục thơm tho, trắng trẻo xuống trình diện cả nhà. Còn có 2 ly cam mật ong anh Jin pha cho đợi sẵn ngừa cảm sốt.

Sau đó thì cũng rõ rồi đó, 2 bạn nói ra sự tình, cũng như xin phép cho JungKook được thay Jimin biểu diễn, có nêu lý do đàng hoàng như nộp bảng kiểm điểm. Và không ngoài dự đoán, 5 người còn lại suýt thì muốn lật bàn nhào vào mắng 2 đứa nhỏ co ro trên ghế.

Chỉ là nhìn qua con thỏ nhỏ mắt long lanh sáng lấp lánh, xinh xắn nghiêng đầu nhìn các anh năn nỉ, còn quỳ ngoan uwu một cục, là sự giận dữ của mấy con người u mê nào đó xẹp đi quá nửa. Cộng thêm cái miệng dễ thương dẻo quẹo, lanh lẹ của Jimin nhanh chóng thuyết phục được thằng bạn và mấy ông hyung~ 2 đứa nhỏ trái phải tung hứng ăn ý, đưa mấy ông anh vào mê hồn trận, sau đó gật đầu chấp thuận khi nào không hay.

Đương nhiên vẫn có đe hùng hồn, là đảm bảo cho JungKook không xảy ra bất kì sự cố nào.

Và ngày diễn ra MAMA ngày càng đến gần, sân khấu lần này rất đặc biệt, sự hi sinh của JungKook mọi người đều công nhận. Ai cũng thấp thỏm lo cho em, cầu nguyện cho em bình an. Vì sau màn treo mình còn 2 phần trình diễn, JungKook có lẽ phải dùng sức nhiều hơn các thành viên khác.

Trước màn trình diễn để thử sân khấu, JungKook đã treo mình sẵn ở đó một phút đồng hồ. Vai eo đau nhứt, chân dường như không còn cảm giác, nhưng hào quang ngay trước mắt còn không nắm lấy chính là ngu ngốc rồi. Em biết nhưng đôi mắt đag mong ngóng phía sau hậu trường kia. Họ còn lo gấp trăm lần em, chỉ mong thật không có chuyện gì....

Tiếng nhạc du dương vang lên, từ trên cao hạ xuống một chàng trai, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp đến nao lòng. Chàng như một thiên sứ bị đày xuống nhân gian, nét kiêu sa thu hút toàn bộ ánh nhìn của những người ở đó, tiếng la hét không kiềm được của fan hâm mộ từng đợt từng đợt làm náo động cả một không gian to lớn.

Đôi cánh biến mất, thân thể phát ra ánh sáng xanh lam như chú chim cô độc buông thả mặc kệ sẽ rơi về đâu, sự bất lực tuyệt vọng xâu xé và lan tỏa như muốn truyền đạt thông điệp của bài hát. Giây phút được hạ xuống sau bức màn, chân em đã đứng không vững khụy gối đạp mạnh xuống sàn.

Các anh đỡ lấy nhìn em với ánh mắt lo lắng cũng không thể nói gì, đã sắp ra sân khấu, hiện tại chỉ có thể cố gắng hết sức vì JungKook em ấy đã cố hết sức mình rồi. Dù cơn đau từ chân và thắt lưng vẫn luôn dày vò nhưng JungKook vẫn không thể hiện một cái nhíu mày dư thừa nào.

Em lúc này chỉ dành cho sân khấu, chỉ là thiên sứ đang cháy hết mình dưới ánh đèn tỏa sáng. Em đứng vị trí trung tâm rực rỡ, từng động tác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jungkook khi lên sân khấu chính là một con người khác, một nghệ sĩ chân chính đáng được trân trọng. Jimin kế bên cạnh cũng vì em mà lo sốt vó, thấy cậu em trai hùng dũng thể hiện đam mê ra từng lời ca, điệu nhảy, từng ánh mắt cử chỉ. Anh thoáng yên tâm mà để bản thân tự nhiên bộc lộ cá tính của mình qua giọng hát và điệu nhảy, cũng như em bán mình cho sân khấu, cháy hết mình dưới cái tên Jimin BTS.

Bọn họ ai cũng tài giỏi, cùng chung một đam mê, hiện tại có thể không có nhiều thành tích, nhưng họ vẫn nguyện đánh đổi. Đâu có ai đi đến thành công mà chân không nhuốm máu đâu, cũng không có ai mà đạt được một điều quan trọng trong đời mà không phải trả giá bất kì thứ gì tương đương.

Họ đánh đổi tuổi trẻ, tự do, thậm chí là sức khỏe để chạy theo đam mê, một canh bạc rủi ro quá cao. Nếu may mắn thì đứng trên đài cao của danh vọng. Nếu không may có cố cách mấy cũng không được ai để mắt đến thì xem như canh bạc kết thúc. Phí hoài cả thanh xuân!

Buổi diễn hôm đó thật sự thành công hơn cả dự đoán. Twitter cùng các mạng xã hội khác đều xôn xao khen ngợi. Nhưng đằng sau ánh hào quang sáng chói đó là nhóc JungKook không đi được, đôi chân như không còn cảm giác.

Những chỗ bị dây xiết trên người đều bầm lên cả. Vừa kết thúc, vì hoạt động quá mạnh và tốn nhiều sức lực, tim đập nhanh khiến em không thở được dễ dàng. Phải mê man nằm được hỗ trợ bằng bình oxy để lấy lại hơi bình thường, bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương cơ phải tịnh dưỡng nửa tháng đến một tháng mới được hoạt động bình thường trở lại.

Không cần phải nói cũng biết mặt ai đen nhất, chẳng ai vui khi nhận kết quả này cả. Thành công thì tốt thật đấy nhưng nếu được đổi bằng sức khỏe thậm chí là máu của bất kỳ thành viên nào thì cũng không đáng.

Anh quản lý SeJin nhẹ như không ôm em ra xe. Hiện tại JungKook chỉ muốn nhắm mặt lại ngủ một chút, em mệt lắm. Dù biết có lẽ là các anh đang giận lắm nhưng đợi em ngủ một giấc dậy rồi mới có sức dỗ các anh sau vậy.

Thế là chàng thỏ ngủ say giấc nồng, luyện tập vất vả ngày chỉ nghỉ được vài tiếng đồng hồ không vắt kiệt sức mới là lạ. Hiện tại chính là nằm trong lòng anh SeJin cuộn tròn như một chú thỏ nhu thuận.

Kim Namjoon đi chung xe thương tiếc nhìn xuống em mấy lần, lại nhìn qua Jimin, mặt đứa em như không có tí cảm xúc nào. Lạnh tanh lạnh ngắt anh còn không dám khều nó một cái. Jimin em ấy bình thường chính là lành tính, ôn nhuận nhất nhóm, lại vui vẻ hoạt bát hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

Để thằng bé bày ra được vẻ mặt này thì hẳn đối tượng thật sự làm chuyện gì đó chọc tức thằng bé ghê gớm. Và đâu xa xôi gì, đối tượng đó đang không biết gì mà xinh xắn một cục trong lòng anh quản lý ngủ ngon. NamJoon cảm giác như ngọn núi lửa kế bên sắp phun trào.

"Jimin-ah, xuống với JungKookie đi em, em xem anh Sejin bế không khéo gì cả làm đau thằng bé đấy."- và anh quản lý đơ người trong phút chốc, sau đấy cười hề hề phối hợp dưới cái nháy mắt của bạn leader khôn khéo. Thôi thì anh tạo không gian cho 2 bạn vậy, nhẹ vuốt tóc cục thỏ cười ôn nhu.

"Mặc kệ em ấy."- giọng lạnh hơn tiền, JungKookie à em chính là gây ra tội nghiệt gì mà giờ Namjoon anh phải lãnh đủ ngồi dưới cái rét âm 1000°C vậy.

Thế là bạn Namjoon không nói nữa, nói hơn một tuổi là thế nhưng nhìn mặt Jimin đang không vui anh cũng không dám làm gì.

Mạnh miệng nói vậy nhưng liếc mắt qua gương chiếu hậu thấy cổ em bị làm cong dù một chút anh cũng khó chịu. Anh Quản lý không biết đỡ đầu cho thằng bé dễ ngủ à. Xem cánh tay trắng trẻo của em buông thỏng cả xuống nền xe rồi. Nhìn xem mà xót cả ruột

"Anh Sejin lên ghế trên ngồi đi, nãy giờ chắc anh mỏi rồi."- vẫn vờ giận hờn không thèm nhắc đến tên em dù chỉ một chút. Namjoon  lén lút mỉm cười với anh quản lý, lại bảo thằng bé này cứng lòng với ai thì được nhưng với cái cục khả ái kia thì gồng không nổi đâu.

Vờ dùng ánh mắt ghét bỏ là thế nhưng hành động lại có bao nhiêu thành thục cùng ôn nhu. Dù anh có nhỏ hơn em một xíu thì sao chứ, trong vòng tay anh thì mãi là bé con của anh. Nhẹ nhàng di chuyển em ngồi giữa 2 đùi, đầu xù đặt vào hõm cổ anh. Sau đó dùng 2 tay bao cả người em lại. JungKook bị động một chút nên thuận thế rút mặt tròn vào lòng anh càng sâu.

Hyung của em ấm quá, sau đó lại chả sờ đầu, bóp má còn thơm mấy cái muốn xệ cả má mủng. Em bé ngủ say chẳng biết gì mặc anh làm loạn, chỉ có nhíu nhíu đôi mày trề môi ấm ức bất mãn. Bất giác tiểu mochi của cả nhà nở một "bông hoa" thật đẹp trên miệng, NamJoon nhìn qua gương chiếu hậu cũng thở phào, thằng bé chịu bỏ bộ mặt đáng sợ kia mà cười tươi là tốt rồi. Ai bảo thằng bé đang ôm một cục vitamin đáng yêu vậy chứ.

Về tới nhà, vác con thỏ lên phòng mà chú bé chả biết gì. Cày cho lắm vào giờ thì xụi lơ thế đấy, nhìn vào còn tưởng các anh hay công ty ngược đãi thằng bé.

Bé con ngủ tròn một ngày đêm thì tỉnh giấc, đôi mắt còn chưa muốn mở, ngơ ngơ ngác ngác như chú nai con, cả người ê ẩm đau nhứt làm em nhíu mày.

Đồ trên người cũng đã được thay sạch sẽ, vác gương mặt còn thiếu ngủ, đầu còn chưa chải, mặt chưa rửa tẹo nào lang thang men theo lan can cà nhắc đi xuống. Thấy bóng lưng hyung nào mờ mờ trong bếp đang bận rộn, bèn lò dò đi lại ôm anh dụi dụi mái đầu xù vào lưng anh.

"Đứa nào đấy?"- giọng Jin hyung của em vang lên.

"Emmmm"- dùng giọng nhừa nhựa đáp lại anh nhưng vẫn chưa chịu buông lỏng vòng tay, bé muốn làm nũng, bé muốn mè nheo.

"Chịu dậy rồi đó hả? Đói chưa, anh hâm lại đồ ăn cho em nha."- anh ôn nhu cười hiền, mặc kệ cục đằng sau đang xoắn suýt ôm anh.

"Ư-hm..nae~"- thế là em bé mới chịu buông lỏng đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân.

Ngồi nhìn đứa nhỏ ăn ngon miệng làm anh  vui vẻ đôi chút, dù nhớ lại cũng còn giận nhóc lắm. Đúng là không ai bỏ bê bản thân bằng đứa nhỏ nhà anh hết, liều mạng như thể thân thể này là của ai xa lạ chứ không phải của nó vậy.

Thằng nhóc Jimin kia qua giờ cũng không nói không rằng câu nào chui vào phòng ở lỳ trên đó, giờ cơm cũng không xuống ăn cùng mọi người. Bữa cơm gia đình thiếu vắng 2 đứa maknae làm không khí chùn xuống thấy rõ, ai nấy cắm mặt im lặng ăn rồi lên phòng chứ không náo nhiệt, tiếng cười rộn rã như mọi khi nữa.

"Jimin nó cả ngày nhốt mình trong phòng, em định như thế nào?"- thấy em vừa kịp dùng bữa xong, anh liền vào vấn đề chính. Chắc chắn 1000% là thằng nhóc Jimin giận đứa nhỏ này rồi.

Người làm anh như anh đương nhiên không thể xen vào giúp chỉ có thể mách nước cho đứa bé này lên xin lỗi. Dù biết có lẽ không chỉ đơn giản là một lời xin lỗi thôi. Bạn nhỏ kia thực sự khựng lại, lời hứa mà anh đã nói hôm mưa gió đó vang vọng trong đầu.

"Hiong~ giờ em phải làm sao a~"- thế là sáp vào Jin hyung lay lay tay. Em thật sự rất sợ Jimin sẽ giận đến mức không muốn nhìn mặt em nữa.

"Thì chỉ còn cách lên phòng thằng bé nhận lỗi thôi chứ sao. Dù gì em cũng đã làm sai không phải sao, thành thật vào rồi Jimin cũng sẽ cho qua thôi. Thằng bé rất dễ mềm lòng mà."- xoa xoa đầu bé con bên cạnh, thật sự đến anh còn không nhìn nỗi lúc JungKook treo trên đó huống hồ là Jimin, thằng bé sẽ thấy khó chịu đến nhường nào.

"Vâng, em biết rồi ạ."- sau khi thơm chụt lên má anh bằng cái miệng nhỏ còn dính đồ ăn chưa rửa thì nhanh chóng chạy đi.
Cốc...cốc...

"Ai đó?"- giọng trầm khàn đặc của Jimin vang lên, tim jungkookie nghẹn đắng lại. Jimin-ssi của em khóc sao, anh ấy có lẽ đã ngồi trong phòng tự trách rất lâu. Nếu anh không cứng rắn thêm một chút thì em đã không phải chịu đựng nhiều như thế.

Giây phút nhìn em thở bằng bình oxy nặng nhọc, ngực phập phồng đôi mày nhíu chặt khó khăn. Tâm can anh như thể bị ai đó xé nát ra thành từng mảnh nhỏ. Jimin không thể chịu được khi nhìn những hình ảnh đó mà JungKook lại còn vì mình mà hi sinh. Anh đau lắm, thậm chí không biết thế nào đối diện em mới phải.

Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, vì kiềm nén nhiều nổi cả tơ máu. Cánh cửa mở ra đập vào mắt là thân ảnh anh yêu thương nhất, cũng là người anh muốn tránh mặt nhất hiện tại.

JungKook chính là loại nam châm tình yêu rất kỳ lạ, em ấy không ngừng tỏa ra lực hút kinh hoàng, khiến người khác không ngừng không ngừng mỗi một lần lại yêu thương em ấy nhiều hơn.

Jungkook chính là minh chứng đúng đắn nhất cho câu nói"ghét bỏ một người thật sự rất khó." Jimin thật sự rất nể ai không yêu thích JungKook nếu đã có dịp tiếp xúc với em ấy. Một đứa nhỏ sinh ra thỏa mãn rất nhiều định nghĩa hoàn hảo trong lòng nhiều người.

"Jimin-nah..... Cạchhh"- em còn chưa kịp mở miệng nói trọn câu, cánh cửa đã lạnh lùng đóng sập trước mặt em. Jimin thật sự đã giận đến mức không muốn nhìn mặt em rồi. Jungkook cắn môi đầu nhỏ cúi thật thấp, Jimin hyung thật sự bị mình làm cho rơi nước mắt rồi.

Thật đáng giận mà! Thế là ngoan ngoãn quỳ bên cạnh cánh cửa, em sẽ đợi được đến lúc Jiminie không còn giận nữa. Không nói một tiếng nào, cứ lặng thầm quỳ như thế một phút lại một phút trôi qua. Vết thương lặng lẽ biểu tình, gắng gượng đến mấy cũng không giấu được đôi vai run rẩy, khóe mắt đỏ bừng như bị ai ủy khuất.

Min Yoongi đi ra ngoài lấy cuốn sách hình ảnh JungKook quỳ trước phòng Jimin đã đập vào mắt, thân thể nhỏ bé run nhè nhẹ, bặm chặt môi chịu đựng không kêu một tiếng. Có lẽ nhóc cũng đã ở đó lâu rồi đi, muốn tiến một bước đỡ em dậy.

JungKookie còn bị thương, anh xót người nhỏ không hết đó. Nhưng nhớ lại chuyện gì đó, JungKook làm vậy là muốn chuộc lỗi với Jimin đi. Anh vẫn không nên xen vào thì hơn.

Có một bạn nhỏ lòng cũng như lửa đốt đi đi lại lại trong phòng, Jimin cũng lo cho JungKookie nhưng anh không biết em đang quỳ ngoan ngoãn ngoài kia. Còn thầm trách sao thằng bé bỏ cuộc sớm quá vậy, nói một chút nữa chẳng phải anh sẽ mở cửa cho nó sao??

Nhưng bạn nhỏ kia thì lại sợ chọc tức đến anh, nên cứ ngốc nghếch nghĩ quỳ ở đây đến khi nào anh mở cửa vào thấy em, đầu gối hình như không còn cảm giác nữa rồi.

Yoongi vừa vào phòng liền nhắn cho Park Jimin một tin "JungKook đang quỳ ở ngoài cửa đợi em, đã ở đó rất lâu rồi."- đúng là đã gần 1 tiếng trôi qua. Jimin kia sau khi đi qua đi lại, nghe điện thoại tích lên một cái liền chộp lấy.

Nghĩ JungKook gặp không được muốn nhắn tin với mình, mắt anh mở to tròn không dám tin. Lại tức tốc 2 bước dài phóng tới cửa mở ra liền đúng như lời Yoongi hyung nói, em ấy cứ im lặng quỳ ở đó không nói lời nào.

Vô thức tim anh như ai đó bóp chặt, JungKook rất biết cách làm người khác mềm lòng. Một đứa nhỏ như em không có điểm nào không tốt, anh chỉ hận em lớn chậm một chút, trẻ con nhiều hơn một chút, anh không cần em thay anh lo lắng hay phân ưu điều gì, chỉ muốn nâng niu em trong vòng tay.

"Jimin-ssiii..."- nghe tiếng cửa mở, em quay đầu ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn anh, bộ dạng có bao nhiêu là oan ức, đáng thương. Giọng nói bé xíu như muỗi kêu.

"Em là muốn hyung đau lòng đến chết mới hài lòng đúng không? Nếu anh không biết có phải em sẽ quỳ đến ngất xĩu ở đây luôn không?"- anh tức giận cốc đầu đứa nhỏ một cái, cũng không nỡ mạnh tay làm em đau.

Ai bảo Jiminie có tâm hồn thánh thiện thế chứ, lại coi đứa nhỏ này như báu vật không nỡ thương tổn. Nhưng bảo tha em sao?? Nằm mơ đi, xem anh hôm nay làm sao hảo hảo dạy lại đứa nhỏ này, lấy lại vị thế gia đình.

" Bước vào!"- nói như ra lệnh nhưng đứa nhỏ nào đó vui như mở cờ trong bụng, sao cũng được hết miễn được anh tha thứ. Em thừa biết Jimin-ssi đã bị mình làm cho mềm lòng, nụ cười thỏ con kiềm không được hiện hữu rõ nét trên khóe môi.

Jimin thấy bạn nhỏ đặc biệt vui vẻ tâm trạng theo đó cũng nhẹ nhàng thấy rõ, môi cong lên một đường khó thấy.
Nhưng chân em bị đau, quỳ nãy giờ cũng lâu, chân tê cứng không nhút nhích được.

Lại nghe thấy một tiếng thở dài của anh, nhẹ tênh vác nhóc lên vai, đứa nhỏ này trong như cái thùng giấy to rỗng tuếch, có to hơn anh những cũng chả nặng bao nhiêu. Đừng có thấy anh nhỏ con mà xem thường, 5 đứa như thằng nhóc bướng bỉnh này anh vác còn được.

"Muốn nói gì nói lẹ rồi về phòng."- vẫn cố cứng cứng tí để dọa thằng nhóc bướng bỉnh kia chút chút chứ, chứ không nó trèo lên đầu thằng anh này ngồi luôn thì chết dở.

"Anh còn giận JungKook hở? Jimin-ssii đừng giận mà." ai đó làm ơn nói cho anh biết là đứa này kiếp trước mệnh sâu à, xem nhóc trườn vào lòng anh tự nhiên như không có chuyện gì.

Con sâu đáng yêu như vậy nói anh làm sao nỡ mắng nữa, còn tròn xoe mắt lên nhìn anh bằng vẻ mặt vô tội đó, ngơ ngác đó. Đôi đồng tử nâu sáng to tròn dán thẳng vào người anh, bất chợt làm ai đó vạn tiễn xuyên tim, gục ngã mềm nhũn không còn miếng tiền đồ.

Được rồi Jimin à, cứng rắn lên nào, kiên định lên nào, mạnh mẽ lên nào, ngươi đang bị con hồ ly lai thỏ quyến rũ đó.
Thấy ngoài mặt anh vẫn không thể hiện gì, bạn thỏ nhỏ còn tưởng hyung nhà mình đang nén giận.

"Chát.."- JungKook tự tát mình một cái rõ đau, má in hằn cả bàn tay đỏ.

"Em đang làm cái gì vậy?"

"Là em không tốt làm anh giận...JungKook đáng bị như vậy mà.."

Giọng anh như bùng nổ, giận mắt nổ cả đom đóm, nó không đau hay sao, anh làm sao dạy được đứa nhỏ này cách trân trọng bản thân đây, em luôn quên đi chính mình, luôn sẵn sàng đánh đổi bản thân để lấy thứ chẳng đáng.

Nâng cằm em lên, thương tiếc nhìn một bên má đang trắng nõn mềm mại đáng yêu in hằn cả dấu bàn tay rất rõ. Mặt anh cúi xuống, răng cắn chặt môi chợt dâng lên một nỗi bất lực rất rõ nét.

Anh muốn em trân trọng mình hơn, nó lại đứng trước anh vì muốn nhận lỗi với anh mà tự tay tát mình một cái không hề nhẹ. Vậy anh dạy dỗ có tác dụng gì, để nâng niu em mỗi ngày mà em lại ngược đãi chính mình sao, đứa nhỏ căn bản không hiểu.

Không hiểu giá trị của bản thân, không hiểu nó đối với các anh như thế nào quan trọng. Tay phía dưới nắm lại thành quyền, anh lấy cây thước để sẵn trên bàn, liên tục đánh lên người chính mình, so với cái tát của em, tiếng vang còn gấp bội.

Bốp...Bốp...

Từng tiếng từng tiếng đập vào tim em mãnh liệt, JungKook cảm thấy so với những trận đòn mình bị trước đây còn đau đớn hơn rất nhiều. Lập tức nước mắt theo khóe mi chảy ra, em chỉ kịp ôm chặt anh lại, không cho Jimin tiếp tục dày vò bản thân.

Muốn đánh đòn JungKook không khó, chỉ có bắt em nằm xuống, em sẽ ngoan ngoãn nằm. Em chưa từng chống đối, nhưng làm vậy thì được gì chứ, nếu em không hiểu em sai ở đâu, em không hiểu vấn đề nằm ở đâu mà một lần tiếp một lần phạm vào tối kỵ của anh.

Vậy thì để em nếm thử cảm giác như anh, nhìn người mình yêu thương chịu đau đớn, nhìn anh tự tay làm đau mình. Nỗi đau da thịt so với nỗi đau trong lòng đương nhiên kém hơn vạn phần.

Bất chấp em ôm lấy mình khóc nức nở bên tai, nước mắt anh theo đó cũng rơi không ngừng, không phải vì bị chính mình đánh đau đến chịu không được. Mà ban đầu anh không hề muốn dùng cách tàn nhẫn này dạy cho em hiểu, cảm giác đó để mình anh chịu là được rồi.

Chỉ trách em nếu không làm cho tỉnh ngộ thì việc như thế này sẽ còn tiếp diễn. Như việc khi nãy đứa nhỏ thay vì tiếp tục làm nũng với anh xin tha thứ, lại một lần nữa dùng cách cực đoan đó tổn thương chính mình. Đánh những chỗ em che không hết, cứ đánh như thế, tiếng nức nở càng lúc càng đáng thương bất lực.

"Mi-ahnae....hức, Jimin Jimin-ssi ah..hức, em xin lỗi đừng làm thế"

"Hức hức...Jungkook xin anh đó, Jimin đánh..hức.. em là được, đừng đánh mình mà."

Jimin vứt thước lên giường, không kể trên người mình là bao nhiêu đau nhứt. Em vẫn ôm anh khóc không ngừng, khóc nấc lên như bất lực. Anh ôn nhu phối hợp lại cái ôm của em, xoa đầu đứa nhỏ, vuốt lưng cho em thuận khí. Nhanh chóng kéo em ra ôm 2 má ướt đẫm để em nhìn mình thật kỹ.

"Em khó chịu không?"-tay cẩn thận, từ tốn lau nước mắt cho em, anh xót người nhỏ. JungKook chưa từng đứng trước anh khóc khổ sở đến như vậy.

Tim anh nhớm lên một tia ấm áp, chứng tỏ thằng bé yêu anh rất nhiều. Nhẹ xoa má mềm in hằn đỏ bừng ngốc nghếch, anh có thể dung túng em đến hư, cũng không muốn dung túng em đến ngốc cái gì cũng nghĩ cho người khác như vậy.

"hức...khó chịu, Jimin có thể đừng như thế nữa được không?"

Em vùi đầu vào ngực anh, hoàn toàn không có một chút giả dối. JungKook chính là không ngờ anh cứ như vậy tự đánh mình. Em hiểu ra tình yêu của anh dành cho em cũng lớn như thế, một loại cảm giác bảo vệ, che chở không muốn người kia bị thương.

Em hiểu ra giây phút này em đau lòng Jimin-ssi nhiều như nào thì hôm em treo người trên đó anh cũng như thế đau đớn, thậm chí còn nhiều hơn em hiện tại. Vậy mới nói tưởng chừng như là tốt cho đối phương nhưng lại là ích kỷ, đôi khi phải thấu hiểu, phải đứng vào vị trí của người khác mà cảm nhận.

Em hối hận, nếu em không bướng bỉnh muốn thực hiện thì các anh cũng không đau lòng.

"Nếu hiểu được thì tốt, đừng để anh phải làm thế với em lần nào nữa. Hyung không đau, nhưng làm em đau lòng, anh không dễ chịu chút nào."- Vuốt ve tóc em, hôn lên trán đứa bé một cái.

"Nằm sấp xuống."- ai nha làm sao em bé có thể quên cái hình phạt truyền thống của nhà này rốt cuộc vẫn chính là phạt đòn không thể tránh khỏi. Dù thầm thương cho cặp mông trắng trẻo của mình nhưng anh nói không thể không nghe, em lại thấy có lỗi tột cùng. Thế là cục thỏ nào đó rời người anh ủy khuất nằm sấp.

"Chát...Chát...anh sẽ không nói sẽ đánh bao nhiêu nữa, dám làm hyung đau lòng là không thể phạt qua loa."- anh không vội cởi quần ngoài của bé con, đứa nhỏ không ngoan từ từ dạy dỗ, đánh mông trần có khi làm em đau quá thì người xót chả phải anh thì là ai nữa.

"Ui...Ji Jiminie.."- Mặc dù không tính là đau quá đáng cũng đủ làm em giật mình. Jimin hyung của em nay hắc hóa, hung dữ với em thiệt rồi.

"Chát...Chát...Chát.. kêu cái gì"- hôm nay anh mà mềm lòng tha cho cục tròn này thì cho anh mang họ jeon luôn đi.

"Au..đ-đau"- đôi mày xinh đẹp như họa nhíu lại, dù qua một lớp baggy thể thao em hay mặc nhà nhưng đau vẫn chính là đau, anh không có vì mềm lòng mà nhẹ tay, đánh đau mới biết mà thay đổi. Jimin ngồi lên giường kế bên em, anh không đứng, cứ thoải mái như thế là được, anh cũng nhắm được chính xác vị trí mình muốn đánh hơn.

"Chát...chát..chát..đau thì nhớ rõ cho hyung, Chát...không muốn đánh em, nhưng đứa nhóc nhà em...chát..lâu không ăn đòn, liền không hiểu quy tắc."-nói mấy chữ liền đánh một cái làm em đau đến cong cả mông.

Bạn nhỏ thầm phồng má, muốn dỗi anh tới nơi rồi đó. Khóe mắt ửng hồng, đau nga~ Vai em rụt lại sau mỗi cái đánh của anh.

Jimin làm sao không thấy con thỏ bên dưới bắt đầu cục cựa chứ, đương nhiên không dùng lực nhiều như khi đánh trên người mình nhưng tuyệt đối không cũng không nhẹ nhàng gì cho cam.

"Chát...Chát...Cháttt..."-thước trên tay run rẩy, đây là lần đầu anh đánh nhóc, trước chẳng phải toàn đứng ra bênh, can cho đứa nhỏ khi bị mấy ông anh lớn phạt. Giờ đến mình ra tay mới hiểu các anh khi phạt cũng đau lòng, xót ruột đến nhường nào.

Ai bảo anh lỡ thương rồi thì phải có trách nhiệm dạy dỗ chứ, em đặt trán vào 2 cánh tay khoanh lại, giấu mặt tròn xuống, anh cũng không biết đứa nhỏ đã đau đến mức độ nào rồi để biết mà xuống tay.

"Ư..ưhm...."- Em bặm môi cố nén tiếng nấc sắp bật ra khỏi cổ họng, mắt đỏ bừng cay xè, chứa đầy hạt long lanh, nhưng chủ nhân nó lại không cho phép kết tinh rơi xuống.

"Chát...Ch-chát...chát..."- cố tình đánh mạnh thêm một chút, anh thừa biết mẫu bướng bỉnh bé xíu của em bé nhà mình. Dù biết sai, dù hối hận nhưng bị đòn vẫn ủy khuất, dỗi dỗi các anh ghê lắm. Ai bảo em bé là bảo bối được cưng chiều chỉ thích ngọt ngào, cực kì ghét đòn roi.

"Ư...hức..Jimin-ah..đau..u em"- bạn nhỏ nào đó bị mấy thước của anh làm cho tiếng nấc bật ra, tay chụp lấy 2 phiến mông xoa xoa. Đau quá, jiminie thật hung dữ.

Có phải là muốn đánh hỏng mông nhỏ của bé không vậy, nghiêng người đưa đôi mắt đầy nước nhìn anh thập phần ủy khuất, tủi thân. Tay nhỏ xoa xoa cái mông nóng hổi. Anh Jimin không khó như anh NamJoon đi, em xoa một chút chắc không sao.

"Ai cho xoa, anh cho em đưa tay xuống chưa."- Jimin nghiêm mặt làm cho bạn nhỏ nào đó không rét mà run. Nhanh chóng thu tay về, còn nấc mấy tiếng nhỏ xíu làm anh thành công xót dạ, mềm lòng chính là điểm yếu chí mạng khi dạy dỗ em.

Nhưng dù ai cũng biết rõ nó như thế cũng không thể khống chế cảm xúc mà mềm lòng vì em. Giống như hiện tại anh có thể đối em bao nhiêu phần nghiêm khác cũng chính là gồng dữ lắm. Đâu phải muốn sắm vai người anh trai nghiêm khắc, kỉ luật là dễ đâu.

Nhẹ nhàng đưa tay xuống bụng em gỡ nút dây, kéo chiếc quần dài bên ngoài xuống. Bạn thỏ Jeon còn chưa kịp phản ứng thì đôi chân thon dài đã lộ ra ngoài, trên thân chỉ còn mỗi chiếc quần con trắng. Mặt em đỏ bừng đến xuất huyết, cái anh này không thể nói để em tự làm được sao. Khẽ giật mình, nũng nịu gọi nhỏ một tiếng "Jiminie~", sau đó tiếp tục làm đà điểu vục mặt xuống tay, nhưng đôi tai đỏ của em đã bán đứng em mất rồi.

Bạn nhỏ rất dễ xấu hổ mà, anh khẽ cười, đứa bé dễ thương, làm như anh chưa thấy bao giờ. Bạn nhỏ này có thói quen kỳ lạ là cứ ngủ là tự lột đồ ra vứt lung tung khắp phòng, chẳng phải mỗi đêm chính là anh đều lấy chăn quấn người nhóc lại thành một đoàn sao, không thì lại ốm.

Mỗi lần như thế đều bị anh vỗ mông mấy cái, còn mắng yêu bảo em hư. Nhưng bạn nhỏ ngủ say thì biết cái gì, chỉ có trề môi mặc kệ anh làm gì thì làm.

Nhìn thấy phiến mông đỏ ửng sau lớp quần nhỏ, anh thoáng chùn tay. Anh đau lòng bảo bối của anh mà, hay kêu anh NamJoon vô xử lý tiếp nhỉ, nghe có vẻ ác quá. Ông anh lớn nghiêm khắc cỡ nào Jimin biết rõ, đến mình còn bị đánh khóc thảm thiết huống hồ cục cưng nhỏ mềm mại này. Giao cho anh í chắc bị đánh bẹp dí luôn.

Tiếp tục đặt thước trên mông em nhịp nhịp, cảm giác cục cưng bên dưới giật mình một cái, đúng là bình thường lúc phạm lỗi thì anh hùng lắm.

Hiện tại ăn phạt thì thu liễm như một bé thỏ con, chỉ chờ anh mủi lòng. Đứa nhỏ như vậy làm sao có ai không yêu thương cho được chứ

"Chát..Chát...Chát...đánh không phải để uất ức em, mà muốn em nhớ, đừng tùy tiện hành sự. Vì em không phải một mình, còn có những người yêu thương bên cạnh."

"Hức hức...nae~ JungKookie..b-biết rồi...ạ..ưm"- có thể thấy đôi chân của em đang không thể để yên một chỗ nữa rồi, nước mắt nước mũi chèm nhem đầy mặt dụi mãi không hết. Jimin cảm giác phòng anh sắp bị nước mắt của bé con này làm cho ngập rồi.

"Chát...Chát...Biết thì tốt, hyung có thể dung túng cho em bất kỳ điều gì, nhưng việc tùy ý đối đãi tệ bạc với chính mình thì không thể."- giọng anh đã ôn nhu, mềm nhẹ đi rất nhiều rồi. Ai bảo nhìn em như thế anh chính là không nỡ ra tay chút nào.

"Đauuu...Jimin-ah, anh nhẹ-ẹ tay..hức..ô..ô"- Cặp mông ửng đỏ cứ nhích qua nhích lại, chân em bắt chéo cố gồng nhưng hình như không có hiệu quả mấy. Vẫn làm em đau đến khóc nức nở từng đợt.

"Chát...Chát.. Chẳng phải có tiểu tử nào mạnh miệng bảo sẽ để anh tùy ý xử lý sao!"- trêu bạn nhỏ một chút, anh đau lòng đến nhường nào. Em đau 1 anh đau đến 10, đánh tâm can bảo bối một trận, làm nó đau đến khóc, không phải làm lòng anh tê tái.

"Ô..Òaaa, xin lỗi...hức hức...JungKook xin lỗi anh, đừng đánh...cho em nghỉ một lát."- bạn bé ôm mông bật dậy ngồi vào một góc, qua một lớp quần mỏng, em cảm giác mông mình sắp bị nướng cháy rồi đi, nóng bừng đau nhứt.

Đôi mắt to tròn bị nước mắt làm cho sưng lên, cặp mochi run lên theo từng tiếng nấc. Nhóc con nhìn anh như thể thấy con sư tử hung hãn vậy, bị dọa cho sợ đến mức này rồi. Nghe lời thì có phải tốt không, phải để anh làm người xấu mới chịu.

"Lại đây!"- anh quắc quắc tay kiu bạn thỏ đang thu lu sụt sịt thút thít trong góc kia.

"Hongg..hức đâu. Qua anh đánhh"- vừa sụt sịt vừa dùng giọng mũi nói với anh.

"Em hong qua thì anh không đánh chắc. Lại đây thì đánh JungKookie nhẹ lại được không? Uchuchu lại đây"- anh cảm giác tiền đồ mình rơi lộp bộp rồi, đang phạt cơ mà nhưng sao thành dỗ trẻ con rồi.

Ai bảo nhìn em bé thỏ kia đáng thương lại khả ái quá, anh kiềm lòng không đặng.

"Hức...hứa nhé, anh Jimin không được nói dối em đâu nhé."- thế là bạn nhỏ mắt to nào đó vừa thút thít, môi cong xuống, dè chừng chậm rãi bò lại chỗ anh dơ ngón út ra thay cho lời hứa.

Jaman lớn gòi hỏng có được thất hứa với em bé đâu đó. Tay xinh xinh trắng trẻo vừa đưa ra liền bị anh bắt lấy kéo mạnh qua, bạn nhỏ nào đó theo đà ngã sấp lên đùi anh luôn, tư thế này vô cùng thuận tiện để anh vỗ mông nhỏ vài cái nữa đây.

" Aaa Jimin anh chơi xấu, anh không giữ lời hứa với em."- em bé la oai oái, giẫy đành đạch nhưng cá đã nằm trên thớt có la có giẫy cũng vô nghĩa. Căn bản là thoát hong nổi, thế là đành nằm bất lực, bặm môi hồng đào ra vẻ giận dỗi ghê lắm.

Mắt đã sưng vì khóc nhiều, chưa kịp khô nước đã đỏ ửng tủi thân, ủy khuất bé quá mà.

"Anh hứa với em sẽ đánh nhẹ chứ đã hứa sẽ tha cho em đâu nào."- bạn nhỏ chính thức không còn lời gì đáp trả, anh nói đâu có sai. Đành quay sang hướng khác chẳng thèm quan tâm anh mặc anh an bài vậy.

"Bốp..Bốp..hứa gì cho anh nghe êm tai xem nào"- thật ra trong tâm thì anh đã tha cho nhóc này rồi đó, bây nhiêu đó cũng đủ rồi đi. Nhưng phải vỗ mấy cái nữa mới chừa hẳn, sẵn thừa cơ khi dễ đứa nhỏ này, chả mấy khi có cơ hội.

"Nói..hức thương người ta,..hức nói iu người ta.. mà đánh đòn người ta. Dị là..hức hức ghét người ta dồi"- anh nhớ là anh kêu bạn nhỏ hứa cơ mà, học đâu cái cách dỗi hờn như em bé thế này, thiếu chút nữa là bị bé con làm cho bật cười thành tiếng. Muốn liều mạng hun má cục cưng một cái quá

"Hình như anh chiều em quá rồi em hư đúng hơm...Bốp...Bốp.."-anh cứ như vậy quài chắc bé mệt xĩu quá, mặc dù đánh không đau như cầm thước nhưng cái nào cũng ra cái đó chứ bộ, bé con rướn cả người, nước mắt bắt đầu tuôn. Đôi chân thon cứ vung vẫy.

"òa..đau em mà..hức hức"-tay mon men ra muốn che mông bị anh bắt lại kẹp luôn trên lưng. Bảo bảo cứ khóc vậy quài chắc hỏng mắt luôn quá, tiếng khóc be bé của em cứ vang vọng bên tai. Không biết là mấy phần đau thật, mấy phần làm nũng nữa.

Tiện tay cởi quần chíp của em ra luôn, xem mông nhỏ như nào, bạn nhỏ bị chặn tay không cản được. Tiếng khóc càng uất ức, ủy khuất hơn. Anh Min hỏng thương em bé miếng nào thiệt luôn hả, còn cởi quần đánh.

Mông nhỏ mềm mại vốn dĩ trắng nõn cong cong nay lại đỏ bừng sưng lên một vòng, vết hằn của cạnh thước hơi đậm màu.

Anh đau lòng mắt ươn ướt xoa xoa mung cho cục thỏ, anh biết mình phạt không nhẹ nhưng nếu không như thế em lại không ghi nhớ rõ. Đau lòng xót dạ chết đi được, không biết cái cục cưng này có chịu hiểu cho anh không.

"Mười cái nữa, không nháo, nếu không anh sẽ còn phạt nữa. Hôm này anh rất rảnh, hoàn toàn có thể vỗ mông em vài tiếng nữa."- nghe dọa hùng hồn thật đấy, nhưng làm được không lại là truyện khác.

"Bốp...Bốp...Bốp..."- biết đánh mông trần sẽ đau hơn nên anh nương nhẹ tay một chút, liếc mắt sang đứa nhỏ thấy em nắm tay bấu lấy gra giường, nhẫn nhịn như vậy. Bị anh dọa sợ thiệt rồi nên không dám nháo loạn nữa.

"Ư..hức hức."- chỉ có lặng lẽ khóc mấy tiếng rất nhỏ, nhìn vai em rụt lại sau mỗi lần đánh mới biết đứa nhỏ chính là chân chính bị ăn đau, anh còn thấy rất rõ từng giọt nước mắt em rơi từ má xuống cằm rồi thấm xuống giường, đôi má phính nhúng nước mắt nãy giờ ướt đẫm rồi đi.

"Bốp...Bốp...Bốp"- tay dơ lên cao rồi lại hạ thấp xuống một chút, không nỡ chính là không nỡ đó.

"Aa...huhu...Jimin-nah...hay là mình làm giao kèo hức..điii"- em xoay mặt lại nhìn anh, phải dùng mọi thủ đoạn cản anh lại chứ mông em bé đau lắm rồi, không muốn anh đánh nữa đâu.

Tay đang dơ cao chuẩn bị tét xuống nghe bạn thỏ nhỏ giọng nói mới dừng lại đặt tay lên mông tròn của em xoa xoa, dựng tai lắng nghe. Lại dở trò gì ra dụ anh đây mà, đứa nhỏ này rất khôn lanh, anh thì lại dễ dụ. Nó biết anh thương, cưng nhóc nhiều như vậy trước sau gì cũng làm nũng anh chiều theo ý nhóc.

"Còn 4 cái hay là em mua cho hyung 4 que kem nha..mông em..hức đau lắm."- đấy lòi đuôi ngay, trốn đòn mà. Bốn roi mà bù có 4 cây kem ư, có rẻ quá rồi hong.

"Em nghĩ anh thiếu tiền mua 4 cây kem sao??? Anh càng thích thú với việc đánh JungKookie hơn. Không thành giao."- tay lại sắp đưa lên hạ mấy cái đánh cuối cùng bạn nào đó lập tức xoay người.

"Khoa-khoan đã a~...hay là em sẽ dọn dẹp phòng cho hyung 1 tháng nha. Năn nỉ mà..."- mắt long lanh nhìn anh, môi nhỏ cong xuống làm anh muốn cắn một cái cho bỏ ghét. Bày ra bộ dạng xinh đẹp như vậy với anh.

"Hyung cũng không có bày bừa mấy, không cần thiết. Một là nằm ngay xuống hyung đánh nốt, còn hong là anh lại đánh nữa."- Jimin không kiềm được nở một nụ cười mắt híp như dương quang rực rỡ, tay luồng vô tóc em xoa xoa. Nhiều trò như vậy, hỏi sao không ai chống lại được mị lực của em.

Tiếc rẻ nằm lại, chời ơi xem cái bộ dạng tủi thân kia, làm anh xém nữa là mủi lòng tha cho thiệt.

"BỐP...BỐP...BỐP...BỐP"

"Òa...hức...đêm nay em...sẽ không ngủ với anh đâu...hức hức..Hobie, em muốn Hobie hyung."- anh còn cố tình tét xuống 4 cái mạnh hơn những cái trước, làm em còn chưa kịp cảm nhận đã có cái khác chồng lên.

Cặp mông đỏ bừng nóng hổi khó chịu khiến em khóc không ngừng, hong muốn gặp Jaman nữa, không cho Jaman ôm đâu.

"Thật không muốn gặp anh nữa sao."- ôm bạn nhỏ đang nằm sấp trên đùi lên để em ngồi lên đùi anh, đối diện với anh, cẩn thận chỉnh mông đứa nhỏ không bị đụng đau.

Đôi mày anh lúc này mới giãn ra, ánh mắt có bao nhiêu là thương xót. Để mặc em khóc, dịu dàng kéo đầu em  tựa vào vai mình, lẳng lặng nghe từng tiếng thổn thức be bé như chiếc búa đánh vào tim anh, mỗi một lần đều đau đớn, anh cảm giác vai áo mình cũng bị nước mắt em làm cho ướt.

Em ôm lưng anh, tay lại nắm lấy áo anh nức nở, vì đánh đau, vì tủi thân và cũng vì thấy có lỗi nữa. Có ai đó giúp anh khóa "cái van nước" này lại được không? Dịu dàng vuốt lưng em, khóc nhiều như vậy sao, ôn nhu hôn lên vành tai em. Hôn lên cặp mochi đẫm nước, tiếng hức hức vẫn không dứt.

Ôm mặt em ra dùng ngón cái gạt đi dòng nước mắt còn vương, em còn khóc nữa có khi anh khóc theo em thiệt đó. Khuôn mặt nhỏ thanh tú ửng ửng hồng.

Mắt đo đỏ nhưng vẫn vừa to vừa tròn, đôi mắt đẹp như thế chứa đầy nước long lanh càng khiến cho người ta cảm thấy thêm một tầng đau lòng, mũi với má hồng hồng vì khóc nhiều, khiến anh thương tiếc lại thấy đáng yêu quá chừng. Lại hôn lên chóp mũi em, ngón cái xoa xoa má em cười hiền.

Em cúi đầu không nhìn anh, càng nhìn vào mắt Jimin em càng cảm thấy tội lỗi, hình ảnh anh quay lưng bất lực lại với đứa nhỏ ngang bướng là em lại hiện về. Jungkook cắn đôi môi đào kiềm nén tiếng khóc, em không muốn anh nghĩ em phiền phức đâu.

Một lát lại cảm giác có một cái đầu khác chạm vào đầu mình, Jimin cúi xuống chạm đầu với em. Cảm giác một giọt nước mắt xa lạ rơi xuống, em hoảng hốt ngước lên vừa kịp thấy giọt lưu ly rơi bên má anh.

"Hức..hyung đừng khóc, Jungkook thương mà...hức"- xem có ai dỗ vụng về như bé con nhà anh không chứ, dỗ người ta mà trong khi mình vẫn còn tèm nhem nước mắt.

"Được, 2 đứa mình không ai được khóc nữa. Ôm em nhé!"- Vòng tay anh ôm em càng chặt, từng câu hát của Promise nhẹ nhàng cất lên bằng giọng hát không thể ngọt hơn nữa của anh. Jungkook đặt đầu lên vai anh im lặng lắng nghe, tiếng nức nở thê lương không còn.

Chỉ còn tiếng hát cùng không khí ấm áp riêng tư không ai xâm phạm được. Anh hát một đoạn, không cất tiếng em lại nối âm cất giọng ca trong veo như ban mai của mình lên hoàn thành giai điệu, dù mới khóc có chút giọng mũi không rõ ràng nhưng trong lòng cả 2 đều rõ đây là bản Promise hay nhất.

Đều cảm thấy đối phương hát thật hay, không lâu từ không khí trầm buồn thành vui tươi hơn nhiều chỉ toàn điệu nhạc cả 2 tự hòa âm cho nhau.

"Jungkook hát hay quá."- một tay ôm em một tay xoa mái đầu nhỏ, cười ấm áp.

"Jimin hát hay hơn, em muốn mãi mãi nghe giọng của anh."- sau đó hôn má anh một cái, nhe răng cười đến đáng yêu.

"Tụi mình sẽ còn hát quài đến khi già yếu luôn."- sau đó cưng chiều bẹo 2 má mềm của em kéo kéo vuốt ve. Uchuchu cục cưng cục vàng của anh, sao mà anh nỡ xa em bé chứ.

Ôm một lúc chú bé Kook ngủ khì trong lòng anh, khuôn mặt ngây thơ lúc ngủ làm lòng anh thổn thức. Nhẹ nhàng đặt em xuống, sau đó định chạy ra lấy thuốc  vào thoa cho em đã thấy hội anh em tụ tập đứng trước cửa.

"Hát hò cái gì trong đó, anh nghe JungKookie khóc nhiều quá nên chạy qua xem"- chung quy vẫn là cả nhà đau lòng con thỏ trong kia, Jin lên tiếng không quên xoa đầu Jimin an ủi, vất vả cho em rồi,phạt con thỏ kia rất tốn sức về cả tinh thần và thể lực.

"Hyung vào chăm em ấy nhé. Em có cần nghỉ ngơi không."- cao thủ không bằng tranh thủ, Yoongie nghía mắt nhìn được mặt tròn đang ngây thơ ngủ kia của JungKookie, rất muốn ôm ôm thơm thơm cho mấy cái.

"Không được, JungKookie của em, hôm nay không ai được tranh đâu."- sau đó lấy chai thuốc Jhope đã đem lên sẵn, đóng cửa thẳng thừng để mấy ông anh tròn mắt đứng nhìn.

Dịu dàng cố nhẹ nhẹ xoa mông nhỏ cho em, mông xinh thế này phải mau lành nhé. Sau này hyung sẽ thật nhẹ tay với em, chỉ dùng chân tình để đối đãi với em. Đánh có một lần mà xót hết cả ruột gan rồi, việc này giao lại cho các hyung khác làm đi. Hyung chỉ cần mỗi một ngày lại thương em nhiều hơn.

Sau đó lại lên nằm cùng ôm em, hống hống em, xoa xoa mông nhỏ an ủi. Em bé thật xinh, thật thơm, má jungkook sắp bị Jimin chơm mòn rồi.

I want you to be your light, baby
You should be your light...
I want you to be your night, baby
You could be your night....
Cause you're mine
I just wanna blow your mind...
(Promise-Jimin)

Jungkook à, hãy trân trọng bản thân mình hơn nhé, vì đến một ngày em sẽ nhận ra nếu không là em thì không thể là ai khác. Yêu thương của em ích kỷ..nhưng yêu thương của anh cũng vậy, rất ích kỷ, chỉ hướng về em, chỉ vì em mà đau...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.
Vừa rồi hẳn cũng có nhiều sự kiện nổi bật nhỉ.
Trai nhà lên Hot Billoard 100 tận 2 tuần liền.
Vừa đúng ngay sinh nhật JungKook và Namjoon luôn.
💞💞👑👑👑
Chap lần này dài lắm nhen, coi như là bù thời gian lâu thiệt lâu mình vắng mặt.
Mãi yêu các bạn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me