Bts Huan Van Tong Hop Oneshot 7 Manh Ghep Thanh Xuan Jeikei
Ào....ào....,cơn mưa ào ạt phủ khắp không gian, trăng đã biến mất dưới những đám mây xám xịt. Dưới bóng đèn đường ngay gần sân vận động, tỷ tỷ hạt mưa không ngừng rơi xuống, trắng xoá cả bầu trời.
Ngoài tiếng mưa âm ỉ đến đinh tai, còn thoang thoảng đâu đó tiếng thở dài đến nao lòng. Một chàng trai tóc nâu ướt đẫm, nước rỉ từng giọt xuống gương mặt đẹp như tạc tượng, thân hình có chút thư sinh đang đứng cúi mặt co ro; 2 tay bấu vào gấu áo, môi cắn chặt để ngăn cản sự run rẩy không biết vì lạnh hay vì điều gì. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta muốn bảo vệ. Đối diện y, còn có một chàng trai khác cao hơn 1 chút thở dài bất lực, gương mặt tuy không phi thường xinh đẹp nhưng cũng tỏa ra thứ khí chất quyến rũ đến bức người, chiếc áo sơ mi đen ướt át dính chặt vào từng khối cơ trên thân thể hoàn mĩ không chút khiếm khuyết."Jinie...anh lại đây đi, sẽ lạnh"-NamJoon nhìn người nhỏ trước mặt mà tâm khẽ quặn lên, bước lên một bước, giang tay ra muốn ôm y. Anh trước giờ không bao giờ muốn tổn thương người khác, mà Jin thì càng không-người mà anh trân trọng nhất trên thế giới này. Có phải chính sự dịu dàng cùng quan tâm quá đỗi của anh đối với y mà khiến y hiểu lầm rằng anh đối với mình cũng có cái tình cảm đó."Không, không, NamJoon...là anh ngốc nghếch tự suy diễn. Em cứ coi mọi thứ đêm nay là 1 trò chơi và quên nó đi được không?"- y híp mắt cười với anh, nhưng sao cái nụ cười nó chua xót quá, 2 hàng nước chảy dọc 2 bên má y.NamJoon cũng không rõ là nước mưa hay là y đang khóc, chỉ là anh nghe được tiếng tim ai kia đang vụn vỡ thành từng mảnh. Jin lùi lại một bước, không đón lấy cái ôm của anh, là cái ôm của sự thương hại!Trên đời này, NamJoon là người mà y không muốn nhận sự thương hại nhất. "Em...xin lỗi"- lúc này NamJoon chẳng còn lời lẽ nào trong đầu cả, ngoài thấy có lỗi với y. Lời tỏ tình của y, không sớm cũng không muộn, tiếc là sai người thôi. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu đàn ông, càng chưa từng nghĩ sẽ chung 1 chỗ với y.Ở cái thế giới K-pop đầy rẫy khắc nghiệt này làm gì tồn tại tình yêu, chúng sẽ đè nát tâm hồn cùng tương lai của 2 người mất. Anh không nghĩ bản thân sẽ đương đầu chống trả nổi phong ba bão táp để bảo vệ được y, vả lại sự nghiệp cả 2 đang thăng tiến...Quá nhiều lý do để anh từ chối, nhưng nhìn người trước mặt cứ thế mà cùng mình nuôi hi vọng, tâm anh lại đau như cắt, như có ai càu cấu trái tim anh. Sao lại đau như vậy, mọi chuyện phải tới bước này sao, sau này gặp nhau mỗi ngày làm thế nào mới đối mặt được. "Em không có sai NamJoon, người sai là anh"- nói rồi y quay lưng chạy đi thật xa, cố không nghe thấy tiếng kêu tên mình của NamJoon đang xa dần vọng lại. Cố gạt đi những giọt nước mắt mặn chát cùng những giọt mưa cơ hồ đã lẫn vào nhau trên khuôn mặt xinh đẹp. Hài hước gì chứ?? Worldwide handsome gì chứ? Y cuối cùng cũng chỉ là 1 thằng ngốc tự huyễn bị thất tình. Lúc nào cũng mang lại nụ cười, sự thoải mái cho người khác nhưng tâm y có thật sự vui sướng. Không phải lúc nào y cũng cười thì y không biết đau, chỉ là nó không thể hiện trước mặt người khác thôi. Y mệt mỏi với cái danh anh cả này rồi, là chỗ dựa cho mấy đứa em thơ, nhưng chính y cũng cần có người để có thể dựa dẫm. Y gồng lên quá lâu rồi đi. Jin cứ thế chạy đi mất, cách 1 khoảng xa mới lững thững đi, ánh mắt vô cảm nhìn ra xa, đầu y bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì hết ngoài gương mặt cúi gầm từ chối của NamJoon, y cần thời gian để tiếp thu những gì đã qua. Tự gặm nhấm nổi đau như 1 con mèo nhỏ đáng thương tự liếm láp để chữa lành vết thương của mình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân.Bốppp.....- gáy y đau nhói rồi chìm vào cơn mê man, trước khi ngất y thấy mờ mờ 2 tên bợm rượu xa lạ đang nhìn y thèm thuồng. NamJoon đứng thừ người 1 lúc, khi hồi tỉnh lại mới thấy bóng dáng nhỏ bé khuất xa tầm mắt, hớt hải chạy đi tìm liên tục, gọi tên y trong mưa nhưng không một lời hồi đáp, 1 sự im lặng đến đáng sợ. Sự bất an cùng lo lắng trào lên, y có thể chạy đi đâu được chứ. Thân thể Jin đau rát vì bị va đập đâu đó, y lờ mờ tỉnh lại, phát hiện mình bị vác vào 1 cái hẻm nào đó, trước mặt là 2 tên dã thú say xỉn đang muốn khi dễ y."Mẹ nó, đẹp thế này không làm gái tiếc mày nhỉ "- 1 tên lè nhè dùng bàn tay dơ bẩn của hắn mạnh bạo bóp cằm y nâng lên, mặc cho y cố né tránh cùng phản kháng yếu ớt. Máu trên đầu chảy ra ngày 1 nhiều ,y hoa mắt rồi, thêm cơn mưa không dứt đang trút lên người y khiến y lạnh run. "Tao đang cần phát tiết, không cần là trai hay gái đâu haha"- nói rồi tên khốn đó cười man dại như hổ đói vồ lấy y, không 1 chút thương xót nào. Xé rách chiếc áo sơ mi để lộ làn da trắng như ngọc cùng mịn màng, cơn thèm khát của 2 tên quái thú kia càng lên đỉnh, chúng nhìn xương quai xanh câu dẫn của y rồi chép miệng."Đêm nay anh mày sẽ làm cho mày sướng, thằng oắt con"-rồi 1 tên kề sát cổ y mút lấy mút để, như cắn xé cùng dày vò con mồi, y đau đớn cùng tủi nhục, sức lực thì có hạn. Y cố vùng vẫy thoát ra nhưng lực bất tòng tâm, tên kia đè chân y lại. Jin lúc này ngoài khóc và cố đẩy tên súc sinh kia ra thì không biết làm gì, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như bây giờ. Y cố gắng kêu lên "NamJoon" như khát cầu anh đến cứu, những lúc như thế này y vẫn mong người kia đến bảo vệ mình nhất, *NamJoon Em đang ở đâu*. Hai tên kia thèm khát cơ thể y đến mờ mắt nên chẳng để tâm mà tiếp tục công việc.Có lẽ là giác quan thứ 6, anh nghe được thật nhỏ giọng của Jin gọi anh tha thiết, dù tiếng mưa có ào ạt như trút nước, anh chạy đi được 1 quãng thì thấy trong hẽm tối, có 2 thằng đàn ông đang hãm hiếp, sờ soạng khắp thân thể người con trai mà anh đang tìm kiếm, người mà anh muốn trân trọng cả đời này. 1 tên còn đang định cởi thắt lưng của Jin ra, anh chưa bao giờ thấy bản thân mình mất bình tĩnh cùng hận thù như vậy, anh cầm lấy cây gỗ cứng ven đường, như 1 mũi tên phóng vụt tới."HAI THẰNG KHỐN!!! CHÚNG MÀY BUÔNG ANH ẤY RA"- thét lên tận cùng của sự giận dữ, NamJoon đạp 2 tên kia ra, dùng cây gỗ đánh đập hết sức lên 2 tên súc sinh kia, anh đánh không ngừng, thù hận che mờ tất cả đến khi nghe thấy 1 giọng yếu ớt kêu lên."Không, NamJoon.....em...em đừng đánh chết họ"- hơi thở y gấp gáp, mắt lờ đờ muốn nhắm lại. Namjoon mới biết người anh cần để tâm lúc này là y. Anh buông cây, chẳng màng sống chết 2 tên kia, bế anh lên ôm chặt vào lòng, rồi chạy đến 1 hiên nhà gần đấy để đỡ mưa. Môi y tái nhợt như không còn chút máu, hơi thở nóng hổi nặng nhọc, trên cổ có nhiều vết xanh tím, đầu thì máu vẫn đang chảy không ngừng chảy xuống mặt xuống tai. Chưa bao giờ NamJoon sợ như vậy, anh đau lòng đến rơi nước mắt, liên tục ôm y nói "xin lỗi" liên hồi. Thật may mắn khi điện thoại của anh chống được nước, anh run lẩy bẩy gọi cho số của Suga bảo anh mang xe cấp cứu của công ti lên đây gấp. Kể từ khi nhóm nổi tiếng và được nhiều người biết đến, không chỉ có lực lượng vệ sĩ bảo vệ an toàn mà còn có đội ngũ bác sĩ riêng cực giỏi được thuê từ nước ngoài về chỉ khám riêng cho BangTan để đảm bảo sức khỏe của các anh, cũng như giữ được bí mật với giới truyền thông cùng fan hâm mộ về hiện trạng sức khỏe của từng thành viên.
Chưa đầy 5p, Suga đã định vị được chỗ họ và đưa xe cùng bác sĩ tới, thật may vì còn 1 bác sĩ trực đêm nay, không thôi y đã phải chuyển vô bệnh viện lớn. Khi chuyển vô băng sau là Jin đã mê man lịm đi trong vòng tay NamJoon, bác sĩ tiến hành cầm máu gấp cho y trong xe, NamJoon vẫn không giấu nỗi những giọt nước mắt hối hận cùng tự trách, Suga ở 1 bên nắm chặt tay anh, mặc dù trong lòng anh ấy cũng rất rối bời."Giá mà em không để anh ấy chạy đi, giá mà em không....không từ chối anh ấy"
NamJoon nói bằng 1 giọng ngắt quãng và mất bình tĩnh chưa từng có, đến giờ phút này NamJoon mới biết Jin thật sự quan trọng với anh thế nào, anh mới biết là trong tim anh, y có chỗ đứng vững chắc ra sao. Rằng nếu y có mệnh hệ gì chắc anh cũng không sống nổi. "Jin mạnh mẽ lắm, anh ấy sẽ không sao đâu"- Suga chưa bao giờ thấy đôi mắt hoảng loạn như thế này của NamJoon, an ủi thế thôi chứ tim anh cũng đau khi thấy anh cả bình thường vui cười nay nằm im thin thít đó. Đến nơi ,có 4 đứa nhỏ mặc kệ trời lạnh đang đứng ngóng các anh về trước ktx, khi nghe Suga gấp gáp chạy đi chỉ kịp để lại câu "Jin hyung gặp chuyện rồi". Chúng cũng lo lắng không kém cạnh gì, NamJoon nhanh bế bỏng Jin vào bên trong, ai cũng sửng sốt khi thấy Jin ngất lịm trong vòng tay NamJoon, người cơ man là vết thương, còn quất băng trên đầu. Jk, V, JM, JH thất thần rồi đuổi theo NamJoon vào phòng khám đặc biệt riêng của nhóm. Đặt y lên giường xong, nhờ NamJoon thay đồ mới cho y để khỏi bị lạnh vì ướt, sau đó anh cùng đám nhỏ bị bác sĩ đuổi ra để chuyên tâm cứu chữa. 6 người ngồi ngoài tâm như lửa đốt, NamJoon chỉ buồn rầu kể lại cho mọi người đoạn sau khi gặp Jin đang sắp bị cưỡng hiếp, may là anh tới kịp, chúng chưa kịp đối với y tận cùng vũ nhục. Suga nghe kể mặt lạnh như tiền"2 tên kia giờ đang ở đâu"- giọng nói âm trầm cùng phẫn nộ."Em đánh chúng đến ngất ở trong con hẻm đấy rồi"- vừa nghe câu trả lời từ NamJoon, Suga lạnh lùng rút điện thoại, mắt đục ngầu tỏa ra sát khí. Anh gọi cho đàn em bí mật của anh, là những người trước đây anh đã quen biết cùng thu phục, họ nguyện dưới trướng và bảo vệ anh, ai cũng võ công cao cường. "Có 2 tên khốn trên hẻm Xx, anh không cần biết bằng cách nào đó các chú mày vu tội cho chúng nó ở tù tới chết cho anh"- chỉ bấy nhiêu rồi cúp máy. Nhìn qua mấy đứa nhỏ cũng lo sợ đang co ro ngồi ngóng kết quả mà anh buồn cười, bình thường rượt dỡn với Jin như chó với mèo, giờ y nằm đó mấy đứa nhỏ này mới biết quý đi. Suga bước tới ngồi xuống ôm lấy JungKook vỗ lưng cho bé con thoải mái đặt đầu nhỏ trong lòng mình, anh không biết nếu 1 ngày JungKook cũng bị như Jin chắc anh xé xác, và giết mấy tên súc sinh kia mất. "Ngủ 1 lát đi em"- sau đấy tay kia kéo V dựa vào vai mình, xoa xoa đầu cho nhóc, Jimin tự giác lê mông qua chỗ Suga dựa đầu vào vai còn lại của anh. Suga tựa như 1 nách 3 con, anh ôn nhu nhìn từng đứa 1, J-Hope thì ngồi cạnh NamJoon vỗ về anh,ôm lấy tấm lưng của thằng bạn đang không ngừng phập phồng vì lo lắng.
1 tiếng sau bác sĩ mới trở ra, 94-line cùng đứng bật dậy hỏi han, chỉ riêng Suga đang bận làm điểm tựa cho 3 cục bông nhỏ không cựa quậy được. "Cậu ấy không sao, vết thương may mắn không sâu nên ứa máu không quá nhiều đến mức phải tiếp thêm máu. Thân thể ngâm dưới trời mưa nên có chút sốt nhẹ, cậu ấy có sức đề kháng tốt nên sẽ tỉnh vào ngày mai thôi. Vết thương đầu tôi đã khâu lại và những vết thâm tím đã được bôi thuốc. Sẽ ổn thôi, đừng lo.Đêm nay tôi sẽ túc trực hạ sốt cho cậu ấy, các cậu về đi."
Chưa kịp nghe hết chữ "nhưng mà.." của NamJoon thì bác sĩ đã đóng cửa lại. Qua tấm kính của phòng, anh chỉ thấy được thân ảnh đơn bạc của y trên chiếc giường trắng, mặt cũng đã có chút hồng hào hơn trước, đầu đã được băng cẩn thận lại. "Giúp anh bế bọn nhỏ về phòng"
NamJoon thở dài bình tĩnh trở lại,trở về là 1 leader mẫu mực của cả nhóm, anh cúi xuống bế V về phòng , Suga bế JungKook, J-Hope bế Jimin lần lượt trở về đắp chăn cẩn thận cho từng đứa rồi mới nghỉ ngơi. Chỉ có NamJoon là mất ngủ vì quá lo cho Jin. *không biết anh ấy sao rồi*Sau 1 đêm đầy biến cố, Jin mở đôi mắt đẹp mệt nhọc nhìn trần nhà 1 chút để điều hòa lại giác mạc, rồi nhìn quanh khẽ thở dài *Mọi người đâu cả rồi*. Chưa đầy 5p sau nghe tiếng ồn ào vang lại, cửa phòng mở nhẹ,mấy cái đầu lú vào làm Jin buồn cười.
" Các em vào đi, đứng lấp ló ngoài đó làm gì"- nói rồi 2 cái bóng đầu xanh lá nhạt cùng với màu hồng chạy vào chui vô lòng ôm eo y thút thít,y cũng ôm 2 đứa nhỏ vuốt ve đầu chúng ôn nhu."Lại làm sao? Anh bị đau còn chưa khóc, 2 đứa khóc cái gì"- nói vậy thôi chứ vẫn để chúng ôm. Đánh mắt ra xa thấy 1 đứa nhỏ đầu nâu cũng cắn môi, mắt phủ cả tầng sương dày long lanh rồi nhưng vẫn vờ kiên cường. Y vẫy tay gọi nhóc lại."JungKook, em lại đây"- nói rồi bé bi ngoan ngoãn đi tới nắm tay Jin, trào nước mắt. Khẽ trừng mắt oán hận nhìn 2 ông anh 95ers đang dành chỗ, ôm hết Jin hyung của bé. Jin chồm tay lên lau nước mắt trên 2 má bầu bĩnh, phính phính hồng hào của Jungkook." Cả bé con em nữa, bình thường giỏi đánh anh lắm mà"-y đùa ngắt má kookie 1 cái. 3 ông anh đằng sau thấy chỉ biết đút tay vào túi cười hiền, nhà có bọn nhỏ đáng yêu quá nên không cưng chiều chúng cũng uổng. Chỉ có RM đứng có chút không yên, mồ hôi lạnh chảy xuống, ở đó có chút đau rồi, Jin nhanh chóng để ý thấy điều này, lo lắng hỏi. "NamJoon, em sao vậy?"-Jin nhìn NamJoon, sợ rằng hôm qua vì cứu y mà anh bị thương đâu đó thì chắc y giận chính mình lắm."Bị em thanh lý môn hộ chứ sao? Anh nghỉ ngơi đi một lát em đem đồ ăn lên, chúng ta ra ngoài thôi"-Yoongi bình thản không đợi NamJoon trả lời mà chen vào, cố tình liếc qua trưởng nhóm mặt có tái lại 1 chút. Yoongi vẫn giữ cái nét lười biếng thường ngày, anh hất mặt về phía mấy đứa nhỏ đang ôm chặt Jin kia 1 cái, nên mấy đứa nhóc dù không muốn cũng phải lủi thủi cùng các anh ra ngoài.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Thật ra là cách đó nửa tiếng trước, NamJoon đã bị Yoongi đè ra xử cái tội bỏ rơi Jin 1 mình để xảy ra chuyện hôm trước rồi. Đồng hồ mới điểm 7h sáng thì Yoongi và NamJoon đã dậy trước nhất. Vừa mới mở mắt tỉnh giấc, NamJoon đã thấy Yoongi ở trong phòng mình từ khi nào, tay cầm thắt lưng da bản dày ngồi nhìn cậu say sưa, miệng còn khẽ nhếch mép cười. Ôi xong đời leader cậu rồi, trước giờ toàn đi đánh người khác, giờ tới lượt mình sắp lên thớt, có chút không quen với sợ a~"Cho em 10p làm vệ sinh cá nhân, anh ở đây đợi em"- nói rồi Min Yoongi tiêu soái cúi đầu bấm bấm gì đó trên điện thoại. NamJoon biết không thể lề mề, thoái thác nên cứ mang lòng lo lắng đến khi làm xong mọi chuyện đứng trước mặt Yoongi lúc nào mà không hay. "Em biết rõ hôm nay anh tìm em là vì gì chứ"- Suga nhìn thẳng vào mắt NamJoon, mặt dù đôi mắt của anh có chút nhỏ nhưng lại sắc bén, như thấu lòng người. Khiến kẻ khác không khỏi phải dè chừng vài phần khi nhìn vào đôi mắt ấy. NamJoon cảm thấy mình hoàn toàn nhỏ bé và tội lỗi dâng trào khi bị ánh mắt ấy xoáy sâu vào trong tâm can."Vâng! Em biết hyung, em sẽ chịu mọi hình phạt"- đã là đàn ông con trai dám làm dám chịu, vả lại tim cậu cũng đang phải trải qua 1 sự xung đột lớn, cậu lại còn làm tổn thương tâm hồn và thể xác Jin hyung. Đáng đánh! Có đánh ngất cũng không hết tội, xem như Suga phạt sẽ khiến cậu phần nào bớt được cảm giác của 1 kẻ "tội đồ"."Được, em lại đây, chống tay vào bàn đi. 20 dây lưng"- Yoongi nghĩ giữa anh và NamJoon thì không cần phải nói nhiều, thằng bé đã chững chạc để hiểu những gì mình gây ra. Thằng nhóc JungKook đôi khi không hiểu chuyện thì thôi không nói đi, còn NamJoon thì đã trưởng thành trong cả cách suy nghĩ rồi. Anh biết vụ việc hôm qua không phải lỗi hoàn toàn do NamJoon, nhưng vẫn đành trừng phạt qua, để thằng bé không còn thấy day dứt với Jin. Với cả để SeokJin hyung cứ thế chạy đi rồi gặp chuyện cũng là lỗi của nhóc, Yoongi dù bất nhẫn cũng đành xuống tay với thằng em mà mình nể phục,và tin tưởng.
Anh quật vài đường vào không khí khiến NamJoon đang cúi người chờ ăn đánh kia không khỏi có chút rùng mình."Vút....chát"x 5 - cứ 3s Yoongi quật xuống 1 cái, lực cũng mạnh hơn so với khi đánh mấy đứa nhỏ trong nhà. NamJoon nhíu mày, cắn răng chịu đựng, giờ mà la lên còn mặt mũi nào chứ. Dây lưng bản to nên đánh cái nào là trùng cái đó.
*Yoongie, anh thật biết cách dày vò người mà*."Vút....chát"x 5- khẽ "ưm~" nhỏ trong cổ họng, mắt NamJoon cũng phủ 1 tầng sương. Eo có chút hạ thấp xuống, chết tiệt, đau quá. Yoongi tinh ý cố để lâu 1 chút cho cậu nghỉ ngơi, sau lại lấy dây lưng đập đập vào đùi nhắc nhở cậu quay về vị trí cũ. "Vút....chát x 5......Aww...."- NamJoon vì đau mà nhỏ giọng la lên rồi khụy gối xuống nền, giờ cậu mới biết cảm giác khi bị đánh là thế nào đi, sau này có đánh Kookie hay mấy đứa nhỏ trong nhà chắc chắn phải nương tay lại. Tay vô thức đưa ra sau miết nhẹ cái mông chắc đã sưng phồng lên. Suga thở dài, sau đấy cũng không nỡ mà lên tiếng. "Còn 5 cái, em lên giường nằm cho hyung đi"- NamJoon chậm rãi lê cái mông đau nhứt qua nằm xuống thật nhẹ nhàng để tránh vết thương, tự nhủ còn 5 cái nữa thôi, cố lên. "Vút....chát x5.....Aa...hức"- 5 roi cuối chính thức bức 1 NamJoon đầu đội trời chân đạp đất nhỏ lệ, nhưng cậu vừa ngấm xong cái đau thấu trời thì lau ngay giọt nước mắt còn vương trên mi. Đã bị đè xuống đánh đã đủ thảm còn ở đây nước mắt ngắn nước mắt dài với anh ấy, thật là xấu hổ. Nhưng làm sao mà Yoongi không biết NamJoon đang nghĩ gì cơ chứ, anh chỉ khẽ cười lắc đầu, cuối cùng cũng chỉ là đứa nhóc 25 tuổi, em mạnh mẽ làm gì chứ. " Đau thì kêu lên, việc gì mà phải ngại chứ, giờ thì đi qua thăm Jin hyung của em nào, đợi anh ấy khỏe lại đi xem có bị anh đè xuống đánh cho 1 trận không "- rồi anh xoa đầu NamJoon đang thộn người ngồi trên giường kia. NamJoon khi nghe tới Yoongi định phạt Jin thì lập tức méo mặt. "Hyung, anh giao anh ấy cho em xử lý đi"- NamJoon đắn đo 1 hồi nói ra lòng mình. Suga biết mình đã đánh đúng tâm lý của đứa nhỏ kia thì cười thầm trong lòng. Vậy thì càng tốt, khỏe cho anh, Yoongi cũng không muốn phải khó xử khi cầm roi lên đánh anh của mình, giờ có NamJoon giúp anh rồi. Nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn giả vờ tỏ vẻ suy nghĩ. "Em chắc chứ? ""Hyung cứ giao cho em"- NamJoon chắc nịch rồi nén cơn đau sau lưng cùng anh đi thăm Jin.
.
.
.
Quay trở lại hiện tại, Suga thì thầm vào tai J-Hope nhờ cậu đưa bọn nhỏ xuống nhìn dưới ăn sáng, còn anh thì đỡ lấy NamJoon vào phòng, khóa cửa lại. Mặt cậu có chút tái lại vì đau. Suga đỡ cậu nằm xuống giường, đưa tay xuống cạp quần cậu muốn cởi liền bị cậu níu lại, mặt có chút xấu hổ không muốn. Suga bật cười đánh nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Ngại ngùng cái gì, anh em nhà này, ai lại chả thấy hết của nhau rồi. Để anh bôi thuốc "- NamJoon dù vậy vẫn ngượng chín mặt, buông tay mặc kệ anh làm gì thì làm vùi đầu vào hai tay, nhưng làm sao giấu được anh, 2 tai cậu đang đỏ lên kìa, dễ thuơng quá. NamJoon còn biết xấu hổ nữa cơ.Anh nhẹ nhàng cởi ra tránh đụng vào chỗ sưng cao của cậu, khẽ đau lòng nhìn mông cậu sưng phồng lên, đỉnh mông tím bầm lại. Thoa thuốc tiêu sưng thật nhẹ nhàng rồi dặn dò."Nghỉ chút đi, anh đem đồ ăn qua cho Jin hyung."- nói rồi anh dịu dàng xoa đầu leader đáng yêu 1 cái mới đi. Trải qua 3 hôm bồi dưỡng đủ chất, Jin đã hoạt động được như thường, ngày nào cũng ăn gan với thịt bò để bổ máu, y sắp ngán chết rồi. NamJoon mấy ngày nay đối với y cũng là bình thường như không có chuyện gì xảy ra, khiến y thấy cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng buổi chiều ấy, NamJoon kêu y vào phòng, chuyện gì đến cũng phải đến, y phải mạnh mẽ đối diện với nó thôi, dù gì 2 người còn hoạt động chung nhóm trong 1 thời gian dài thật dài nữa mà. Y phải nói anh quên tất cả để bắt đầu 1 mối quan hệ mới. "Nam...J...."- Vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp gọi tên người kia ,y đã bị NamJoon nhấc bổng lên kéo qua đùi mà chưa kịp phản kháng. Mặt đỏ lên muốn ngồi dậy mà sức y thì không bì lại người kia, có chút giận dỗi. "Ya~NamJoon, em muốn làm gì a~?"- sau 1 màn ngọ nguậy muốn ngồi dậy nhưng bất thành, y bất mãn."Em muốn dùng tư cách là nhóm trưởng để phạt anh."- NamJoon nghiêm giọng, tay giữ chặt eo y, trong giọng nói không hề có ý muốn thỏa hiệp với y."....."- Jin đầu muốn bốc khói rồi mà y không có lí lẽ gì để đáp trả, NamJoon thấy cảnh này không khỏi buồn cười, Jinie chính là muốn xù lông với anh rồi. Mặt rõ ràng là ủy khuất như vậy. Anh đưa tay muốn kéo hạ y của người nhỏ xuống, cốt để lúc phạt tránh đánh trùng nhau làm đau quá mức cho y thôi. Jin hoảng hốt níu lại, đã bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đánh đã đành, còn đánh trên mông trần. Da mặt Jin cũng mỏng lắm nha, y không chịu được đâu. "Cái này không được, NamJoon....""Những người khác đã ra khỏi KTX rồi, còn mỗi em và anh, không cần ngại.""Không màaa...anh không muốn"- Jin cứng đầu giữ lấy tay NamJoon ngăn lại. "BA BA....."- Anh đánh 2 cái không nặng không nhẹ lên mu bàn tay y. Lúc này Jin mới biết mình không còn quyền quyết định nữa rồi, mặt ủy khuất vô cùng. "Em...muốn làm gì...thì làm đi"- Jin chính là uất ức lắm rồi, rõ ràng là y không có sai mà, sao lại bị đánh chứ. Y nằm rũ người ấy, ôm lấy cái gối thôi không phản kháng mặc người kia muốn làm gì thì làm.
NamJoon biết mình hơi quá xoa xoa lưng y, sau đấy kéo 2 lớp quần xuống. Ây nha, mông nhỏ xinh xắn trắng bóc nha, anh em nhà này mông ai cũng đẹp hết. Tai Jin dưới gối hồng rực, thật là xấu hổ, tay y vô thức ôm chặt cái gối hơn 1 chút. NamJoon cũng không để y đợi lâu, anh cầm cây thước dẻo đã chuẩn bị từ trước, đặt lên mông y, tay vịnh eo nhỏ tránh để y ngã. Anh vốn không định phạt quá mạnh tay nên chỉ dùng thước dẻo với y, vả lại người nhỏ cũng là mới lành bệnh mà. "Em đánh đó!"- Nói 1 câu cho người nhỏ biết mà chuẩn bị rồi đánh xuống. "Bộp..Bộp x 10....."- NamJoon đều tay đánh xuống 10 thước, không nhanh không chậm. Người kia phía dưới rát rát, đã thấy đau rồi nhưng vẫn bướng bỉnh úp mặt vào gối không phục a~ Mắt ừng ực đỏ hoe, môi cắn chặt cố không kêu lên. NamJoon nhìn bộ dạng chịu đựng của Jinie nhà mình liền xót, nhưng là y đã phạm sai, phải phạt. "Jinie, ngẫng mặt lên, sẽ khó thở"- Jin nghe thấy dù nghe lời vẫn ngoan cố ươn bướng không phục, cắn môi nghiêng đầu qua hướng kia.*Để em xem, anh bướng bỉnh được bao lâu*"BỘP.. bộp x10....ức.."- y nấc nhẹ lên 1 tiếng, anh cư nhiên như vậy mà tăng lực đánh y. Đau quá, y khẽ di mông qua 1 bên nhưng nhanh chóng bị NamJoon kéo lại chỗ cũ. Nước mắt cũng tràn ra rồi. Tiếng Hức nhỏ trong cổ họng rất đáng thương.
"BỘP...Bộpx 5...Ô..ô...đau....hyung...không dám nữa....hức....em....tha"- y vốn dĩ từ nhỏ sống trong gia đình gia giáo, loại trừng phạt này chưa từng nếm quá. Sức chịu đựng đương nhiên sẽ kém, không màng hình tượng mà cầu xin anh dừng tay. NamJoon đau lòng chết được, nhìn người nhỏ mới nãy còn xù lông giận dỗi, 1 phát thành con mèo ngoan ngoãn nằm oa oa khóc trên đùi anh, thật là khiến người ta mềm lòng. NamJoon xoa lấy 2 cái bánh bao nóng hổi của y thật dịu dàng, sưng hết cả lên rồi."Anh có biết lúc anh chạy đi em lo lắng thế nào không, sao lại ngốc nghếch chạy trong mưa như thế. Giây phút em thấy anh, em thật sự rất giận. Giận anh không biết yêu thương bản thân,... giận cả chính em không bảo vệ được anh nữa"NamJoon vừa vuốt ve mông sưng đỏ của y vừa ôn tồn nói cho y hiểu lòng anh, để y biết giây phút đó anh đã sợ hãi và nhận ra y quan trọng đến nhường nào. "Anh có là cái gì của em đâu chứ...aa"- dù bị mấy lời của NamJoon làm cho tim mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn nhỏ giọng bướng bỉnh nói 1 câu dỗi hờn. Nhưng làm sao mà NamJoon không nghe thấy, tay đang xoa đánh lên mông người nhỏ, khiến y chưa kịp phòng bị mà kêu lên,nước mắt trào ra."Bốp...Còn dám nói như thế..aa....Bốp...Bốp a..đau...Bốp...hư hỏng này... Bốp....Ô...ô...anh sai rồi.."- NamJoon giữ lấy 2 tay y không cho y xoa mông, cứ thế đánh xuống mấy phát cháy mông, y khóc nức nở, đạp loạn trên giường. "Bốp..Bốp...aaa....anh...không chịu nổi...Bốp Bốp...huhu...đau quá..."-NamJoon phớt lờ mấy lời của người nhỏ, cứ đợi y vừa thả lỏng ,tay lại đánh xuống một cái ngay chỗ sưng nhất. Jin dù có cứng đầu thế nào thì cũng biết đau mà, huống hồ da dẻ y lại mỏng manh và mẫn cảm đến như vậy. Y khóc đến hoa lê đái vũ, cả người cũng run rẩy không ngừng, cũng không màng hinh tượng mà cầu xin anh. NamJoon dù có rất không muốn làm đau y nhưng vẫn nhẫn tâm tiếp tục đánh. "Bốp...Bốp....Òa..hức...Jinie....đau lắm....tha cho Jinie..đi"- bất giác y vừa khóc vừa xưng "Jinie" với NamJoon. Chỉ cần có thể khiến anh dừng tay, việc gì y cũng có thể làm a~ NamJoon vừa nghe thấy âm thanh ngọt mềm len lỏi vào tim ,thì tiêu tan hết tức giận, cùng quyết tâm phạt y 1 trận ra trò. Nhìn người nhỏ lưng áo ướt đẫm, nước mắt nước mũi thi nhau rơi như con mèo lấm lem mà xót dạ cùng buồn cười. Anh nghĩ vậy cũng đủ làm y sợ rồi đi."Quỳ dậy nào Jinie"- anh lấy lại gương mặt nghiêm khắc rồi đặt y xuống giường, bản thân thì đứng dậy quay mặt đối diện với y. Jin nhíu mày nhưng rồi cũng quy củ quỳ lên giường, miệng mếu còn hức hức chưa dứt. "Có biết sai không? "
*gật đầu*
"Lần sau có thế không?"
*Lắc lắc*NamJoon xoay người y sang trái, xô y vào cánh tay mình rồi ôm ngang người y khẽ cúi xuống, mông vừa tầm đánh. Tay giơ lên cao dọa người nhỏ "Không có gật đầu."-Jin nhắm chặt mắt tưởng sắp bị đánh tiếp níu lấy tay anh. Nhanh nhảu đáp. "Anh biết rồi mà."Nói rồi NamJoon đỡ y nằm xuống ra ngoài lấy thuốc, người nào đó tưởng anh giận mặc cái đau chạy theo nhón chân ôm lấy cổ anh. NamJoon bất ngờ, cười cười, xoay người lại vẫn để y ôm như thế, 2 người áp sát đối diện nhau dường như không có 1 lỗ hở. Jin thấp hơn 1 chút nên phải nhón lên mới ôm được cổ anh, thút thít khóc. "Đừng có bỏ anh, anh biết sai rồi. Mốt sẽ không vậy nữa"- Jin tưởng bị người kia bỏ rơi nên bối rối chạy tới ôm anh khóc lóc. NamJoon cứ thế mà ôm thân thể nhỏ bé vào người, đợi y bình tĩnh rồi ôn nhu xoa đầu y. "Em đi lấy thuốc thoa cho anh mà, không có bỏ rơi Jinie đâu."-rồi bế bổng y như công chúa trở về giường, chạy ra ngoài lấy thuốc thoa cho y. Quay lại đã thấy y khép hờ đôi mắt nằm sấp ngủ mất, còn chưa mặc quần lại. Đôi chân trắng nõn cùng cái mông sưng đỏ cứ thế lộ ra trong không khí. Anh nhẹ nhàng xứt thuốc lên cái mông đau của y, thoa thật nhẹ để y không tỉnh giấc.Hôn lên đôi mắt xinh đẹp của người nhỏ, NamJoon cúi đầu thì thầm vào tai y."Em yêu anh mất rồi, Kim SeokJin!!"Chỉ thấy Jin nở nụ cười mãn nguyện, y là chưa ngủ nha, mở mắt kéo đầu NamJoon đang kề sát mình hôn lên môi anh 1 cái nhanh như chuồn chuồn nước rồi xấu hổ rúc vào chăn. NamJoon cười đến miệng rộng tận mang tai. "Ya~ Jinie, dám rù quến em, để xem em trừng phạt anh thế nào."- thế là Nam Joon giở chăn, lật người kia qua mặc cho y la oai oái, trói lấy 2 tay y lên phía trên cướp lấy đôi môi đỏ xinh đẹp kia mặc cho tiếng "ưm", "ưm" của y. Hôn đến khi thấy y hô hấp khó khăn mới buông ra.Và rồi NamJoon đè Jin ra làm cho 2 3 hiệp đến 1 ngón tay không giơ lên nổi mới tha. Mông đau, thắt lưng cũng đau, Jin nhìn tên kia oán thán, dẫu môi. Lần đầu của y cứ thế mà bị tên vương bát đản này cướp rồi, rõ ràng là lúc đầu anh muốn nằm trên cơ mà. Thế nào lại thành thụ của tên này, mặc cho hắn thao đến mệt rã cả người thế này"Hiệp nữa""Ya~ NamJoon, em giết anh luôn đi...ưm...aw...aw"- sau đấy căn phòng chỉ còn tiếng rên mị hoặc, bất lực của tiểu Jin Jin nhỏ bé đáng thương.
___________________________________________
Chap này tặng cho mấy bạn ship NamJin nha, định viết H khúc sau luôn mà thôi, khả năng có hạn, tới đó là hay rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
Đáng lẽ là đợi chap trước 200 view rồi mới đăng mà dạo này truyện ít bạn tương tác quá nên tăng chậm >< Thế nên tui đăng luôn.
Ngoài tiếng mưa âm ỉ đến đinh tai, còn thoang thoảng đâu đó tiếng thở dài đến nao lòng. Một chàng trai tóc nâu ướt đẫm, nước rỉ từng giọt xuống gương mặt đẹp như tạc tượng, thân hình có chút thư sinh đang đứng cúi mặt co ro; 2 tay bấu vào gấu áo, môi cắn chặt để ngăn cản sự run rẩy không biết vì lạnh hay vì điều gì. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến người ta muốn bảo vệ. Đối diện y, còn có một chàng trai khác cao hơn 1 chút thở dài bất lực, gương mặt tuy không phi thường xinh đẹp nhưng cũng tỏa ra thứ khí chất quyến rũ đến bức người, chiếc áo sơ mi đen ướt át dính chặt vào từng khối cơ trên thân thể hoàn mĩ không chút khiếm khuyết."Jinie...anh lại đây đi, sẽ lạnh"-NamJoon nhìn người nhỏ trước mặt mà tâm khẽ quặn lên, bước lên một bước, giang tay ra muốn ôm y. Anh trước giờ không bao giờ muốn tổn thương người khác, mà Jin thì càng không-người mà anh trân trọng nhất trên thế giới này. Có phải chính sự dịu dàng cùng quan tâm quá đỗi của anh đối với y mà khiến y hiểu lầm rằng anh đối với mình cũng có cái tình cảm đó."Không, không, NamJoon...là anh ngốc nghếch tự suy diễn. Em cứ coi mọi thứ đêm nay là 1 trò chơi và quên nó đi được không?"- y híp mắt cười với anh, nhưng sao cái nụ cười nó chua xót quá, 2 hàng nước chảy dọc 2 bên má y.NamJoon cũng không rõ là nước mưa hay là y đang khóc, chỉ là anh nghe được tiếng tim ai kia đang vụn vỡ thành từng mảnh. Jin lùi lại một bước, không đón lấy cái ôm của anh, là cái ôm của sự thương hại!Trên đời này, NamJoon là người mà y không muốn nhận sự thương hại nhất. "Em...xin lỗi"- lúc này NamJoon chẳng còn lời lẽ nào trong đầu cả, ngoài thấy có lỗi với y. Lời tỏ tình của y, không sớm cũng không muộn, tiếc là sai người thôi. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu đàn ông, càng chưa từng nghĩ sẽ chung 1 chỗ với y.Ở cái thế giới K-pop đầy rẫy khắc nghiệt này làm gì tồn tại tình yêu, chúng sẽ đè nát tâm hồn cùng tương lai của 2 người mất. Anh không nghĩ bản thân sẽ đương đầu chống trả nổi phong ba bão táp để bảo vệ được y, vả lại sự nghiệp cả 2 đang thăng tiến...Quá nhiều lý do để anh từ chối, nhưng nhìn người trước mặt cứ thế mà cùng mình nuôi hi vọng, tâm anh lại đau như cắt, như có ai càu cấu trái tim anh. Sao lại đau như vậy, mọi chuyện phải tới bước này sao, sau này gặp nhau mỗi ngày làm thế nào mới đối mặt được. "Em không có sai NamJoon, người sai là anh"- nói rồi y quay lưng chạy đi thật xa, cố không nghe thấy tiếng kêu tên mình của NamJoon đang xa dần vọng lại. Cố gạt đi những giọt nước mắt mặn chát cùng những giọt mưa cơ hồ đã lẫn vào nhau trên khuôn mặt xinh đẹp. Hài hước gì chứ?? Worldwide handsome gì chứ? Y cuối cùng cũng chỉ là 1 thằng ngốc tự huyễn bị thất tình. Lúc nào cũng mang lại nụ cười, sự thoải mái cho người khác nhưng tâm y có thật sự vui sướng. Không phải lúc nào y cũng cười thì y không biết đau, chỉ là nó không thể hiện trước mặt người khác thôi. Y mệt mỏi với cái danh anh cả này rồi, là chỗ dựa cho mấy đứa em thơ, nhưng chính y cũng cần có người để có thể dựa dẫm. Y gồng lên quá lâu rồi đi. Jin cứ thế chạy đi mất, cách 1 khoảng xa mới lững thững đi, ánh mắt vô cảm nhìn ra xa, đầu y bây giờ trống rỗng không nghĩ được gì hết ngoài gương mặt cúi gầm từ chối của NamJoon, y cần thời gian để tiếp thu những gì đã qua. Tự gặm nhấm nổi đau như 1 con mèo nhỏ đáng thương tự liếm láp để chữa lành vết thương của mình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân.Bốppp.....- gáy y đau nhói rồi chìm vào cơn mê man, trước khi ngất y thấy mờ mờ 2 tên bợm rượu xa lạ đang nhìn y thèm thuồng. NamJoon đứng thừ người 1 lúc, khi hồi tỉnh lại mới thấy bóng dáng nhỏ bé khuất xa tầm mắt, hớt hải chạy đi tìm liên tục, gọi tên y trong mưa nhưng không một lời hồi đáp, 1 sự im lặng đến đáng sợ. Sự bất an cùng lo lắng trào lên, y có thể chạy đi đâu được chứ. Thân thể Jin đau rát vì bị va đập đâu đó, y lờ mờ tỉnh lại, phát hiện mình bị vác vào 1 cái hẻm nào đó, trước mặt là 2 tên dã thú say xỉn đang muốn khi dễ y."Mẹ nó, đẹp thế này không làm gái tiếc mày nhỉ "- 1 tên lè nhè dùng bàn tay dơ bẩn của hắn mạnh bạo bóp cằm y nâng lên, mặc cho y cố né tránh cùng phản kháng yếu ớt. Máu trên đầu chảy ra ngày 1 nhiều ,y hoa mắt rồi, thêm cơn mưa không dứt đang trút lên người y khiến y lạnh run. "Tao đang cần phát tiết, không cần là trai hay gái đâu haha"- nói rồi tên khốn đó cười man dại như hổ đói vồ lấy y, không 1 chút thương xót nào. Xé rách chiếc áo sơ mi để lộ làn da trắng như ngọc cùng mịn màng, cơn thèm khát của 2 tên quái thú kia càng lên đỉnh, chúng nhìn xương quai xanh câu dẫn của y rồi chép miệng."Đêm nay anh mày sẽ làm cho mày sướng, thằng oắt con"-rồi 1 tên kề sát cổ y mút lấy mút để, như cắn xé cùng dày vò con mồi, y đau đớn cùng tủi nhục, sức lực thì có hạn. Y cố vùng vẫy thoát ra nhưng lực bất tòng tâm, tên kia đè chân y lại. Jin lúc này ngoài khóc và cố đẩy tên súc sinh kia ra thì không biết làm gì, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như bây giờ. Y cố gắng kêu lên "NamJoon" như khát cầu anh đến cứu, những lúc như thế này y vẫn mong người kia đến bảo vệ mình nhất, *NamJoon Em đang ở đâu*. Hai tên kia thèm khát cơ thể y đến mờ mắt nên chẳng để tâm mà tiếp tục công việc.Có lẽ là giác quan thứ 6, anh nghe được thật nhỏ giọng của Jin gọi anh tha thiết, dù tiếng mưa có ào ạt như trút nước, anh chạy đi được 1 quãng thì thấy trong hẽm tối, có 2 thằng đàn ông đang hãm hiếp, sờ soạng khắp thân thể người con trai mà anh đang tìm kiếm, người mà anh muốn trân trọng cả đời này. 1 tên còn đang định cởi thắt lưng của Jin ra, anh chưa bao giờ thấy bản thân mình mất bình tĩnh cùng hận thù như vậy, anh cầm lấy cây gỗ cứng ven đường, như 1 mũi tên phóng vụt tới."HAI THẰNG KHỐN!!! CHÚNG MÀY BUÔNG ANH ẤY RA"- thét lên tận cùng của sự giận dữ, NamJoon đạp 2 tên kia ra, dùng cây gỗ đánh đập hết sức lên 2 tên súc sinh kia, anh đánh không ngừng, thù hận che mờ tất cả đến khi nghe thấy 1 giọng yếu ớt kêu lên."Không, NamJoon.....em...em đừng đánh chết họ"- hơi thở y gấp gáp, mắt lờ đờ muốn nhắm lại. Namjoon mới biết người anh cần để tâm lúc này là y. Anh buông cây, chẳng màng sống chết 2 tên kia, bế anh lên ôm chặt vào lòng, rồi chạy đến 1 hiên nhà gần đấy để đỡ mưa. Môi y tái nhợt như không còn chút máu, hơi thở nóng hổi nặng nhọc, trên cổ có nhiều vết xanh tím, đầu thì máu vẫn đang chảy không ngừng chảy xuống mặt xuống tai. Chưa bao giờ NamJoon sợ như vậy, anh đau lòng đến rơi nước mắt, liên tục ôm y nói "xin lỗi" liên hồi. Thật may mắn khi điện thoại của anh chống được nước, anh run lẩy bẩy gọi cho số của Suga bảo anh mang xe cấp cứu của công ti lên đây gấp. Kể từ khi nhóm nổi tiếng và được nhiều người biết đến, không chỉ có lực lượng vệ sĩ bảo vệ an toàn mà còn có đội ngũ bác sĩ riêng cực giỏi được thuê từ nước ngoài về chỉ khám riêng cho BangTan để đảm bảo sức khỏe của các anh, cũng như giữ được bí mật với giới truyền thông cùng fan hâm mộ về hiện trạng sức khỏe của từng thành viên.
Chưa đầy 5p, Suga đã định vị được chỗ họ và đưa xe cùng bác sĩ tới, thật may vì còn 1 bác sĩ trực đêm nay, không thôi y đã phải chuyển vô bệnh viện lớn. Khi chuyển vô băng sau là Jin đã mê man lịm đi trong vòng tay NamJoon, bác sĩ tiến hành cầm máu gấp cho y trong xe, NamJoon vẫn không giấu nỗi những giọt nước mắt hối hận cùng tự trách, Suga ở 1 bên nắm chặt tay anh, mặc dù trong lòng anh ấy cũng rất rối bời."Giá mà em không để anh ấy chạy đi, giá mà em không....không từ chối anh ấy"
NamJoon nói bằng 1 giọng ngắt quãng và mất bình tĩnh chưa từng có, đến giờ phút này NamJoon mới biết Jin thật sự quan trọng với anh thế nào, anh mới biết là trong tim anh, y có chỗ đứng vững chắc ra sao. Rằng nếu y có mệnh hệ gì chắc anh cũng không sống nổi. "Jin mạnh mẽ lắm, anh ấy sẽ không sao đâu"- Suga chưa bao giờ thấy đôi mắt hoảng loạn như thế này của NamJoon, an ủi thế thôi chứ tim anh cũng đau khi thấy anh cả bình thường vui cười nay nằm im thin thít đó. Đến nơi ,có 4 đứa nhỏ mặc kệ trời lạnh đang đứng ngóng các anh về trước ktx, khi nghe Suga gấp gáp chạy đi chỉ kịp để lại câu "Jin hyung gặp chuyện rồi". Chúng cũng lo lắng không kém cạnh gì, NamJoon nhanh bế bỏng Jin vào bên trong, ai cũng sửng sốt khi thấy Jin ngất lịm trong vòng tay NamJoon, người cơ man là vết thương, còn quất băng trên đầu. Jk, V, JM, JH thất thần rồi đuổi theo NamJoon vào phòng khám đặc biệt riêng của nhóm. Đặt y lên giường xong, nhờ NamJoon thay đồ mới cho y để khỏi bị lạnh vì ướt, sau đó anh cùng đám nhỏ bị bác sĩ đuổi ra để chuyên tâm cứu chữa. 6 người ngồi ngoài tâm như lửa đốt, NamJoon chỉ buồn rầu kể lại cho mọi người đoạn sau khi gặp Jin đang sắp bị cưỡng hiếp, may là anh tới kịp, chúng chưa kịp đối với y tận cùng vũ nhục. Suga nghe kể mặt lạnh như tiền"2 tên kia giờ đang ở đâu"- giọng nói âm trầm cùng phẫn nộ."Em đánh chúng đến ngất ở trong con hẻm đấy rồi"- vừa nghe câu trả lời từ NamJoon, Suga lạnh lùng rút điện thoại, mắt đục ngầu tỏa ra sát khí. Anh gọi cho đàn em bí mật của anh, là những người trước đây anh đã quen biết cùng thu phục, họ nguyện dưới trướng và bảo vệ anh, ai cũng võ công cao cường. "Có 2 tên khốn trên hẻm Xx, anh không cần biết bằng cách nào đó các chú mày vu tội cho chúng nó ở tù tới chết cho anh"- chỉ bấy nhiêu rồi cúp máy. Nhìn qua mấy đứa nhỏ cũng lo sợ đang co ro ngồi ngóng kết quả mà anh buồn cười, bình thường rượt dỡn với Jin như chó với mèo, giờ y nằm đó mấy đứa nhỏ này mới biết quý đi. Suga bước tới ngồi xuống ôm lấy JungKook vỗ lưng cho bé con thoải mái đặt đầu nhỏ trong lòng mình, anh không biết nếu 1 ngày JungKook cũng bị như Jin chắc anh xé xác, và giết mấy tên súc sinh kia mất. "Ngủ 1 lát đi em"- sau đấy tay kia kéo V dựa vào vai mình, xoa xoa đầu cho nhóc, Jimin tự giác lê mông qua chỗ Suga dựa đầu vào vai còn lại của anh. Suga tựa như 1 nách 3 con, anh ôn nhu nhìn từng đứa 1, J-Hope thì ngồi cạnh NamJoon vỗ về anh,ôm lấy tấm lưng của thằng bạn đang không ngừng phập phồng vì lo lắng.
1 tiếng sau bác sĩ mới trở ra, 94-line cùng đứng bật dậy hỏi han, chỉ riêng Suga đang bận làm điểm tựa cho 3 cục bông nhỏ không cựa quậy được. "Cậu ấy không sao, vết thương may mắn không sâu nên ứa máu không quá nhiều đến mức phải tiếp thêm máu. Thân thể ngâm dưới trời mưa nên có chút sốt nhẹ, cậu ấy có sức đề kháng tốt nên sẽ tỉnh vào ngày mai thôi. Vết thương đầu tôi đã khâu lại và những vết thâm tím đã được bôi thuốc. Sẽ ổn thôi, đừng lo.Đêm nay tôi sẽ túc trực hạ sốt cho cậu ấy, các cậu về đi."
Chưa kịp nghe hết chữ "nhưng mà.." của NamJoon thì bác sĩ đã đóng cửa lại. Qua tấm kính của phòng, anh chỉ thấy được thân ảnh đơn bạc của y trên chiếc giường trắng, mặt cũng đã có chút hồng hào hơn trước, đầu đã được băng cẩn thận lại. "Giúp anh bế bọn nhỏ về phòng"
NamJoon thở dài bình tĩnh trở lại,trở về là 1 leader mẫu mực của cả nhóm, anh cúi xuống bế V về phòng , Suga bế JungKook, J-Hope bế Jimin lần lượt trở về đắp chăn cẩn thận cho từng đứa rồi mới nghỉ ngơi. Chỉ có NamJoon là mất ngủ vì quá lo cho Jin. *không biết anh ấy sao rồi*Sau 1 đêm đầy biến cố, Jin mở đôi mắt đẹp mệt nhọc nhìn trần nhà 1 chút để điều hòa lại giác mạc, rồi nhìn quanh khẽ thở dài *Mọi người đâu cả rồi*. Chưa đầy 5p sau nghe tiếng ồn ào vang lại, cửa phòng mở nhẹ,mấy cái đầu lú vào làm Jin buồn cười.
" Các em vào đi, đứng lấp ló ngoài đó làm gì"- nói rồi 2 cái bóng đầu xanh lá nhạt cùng với màu hồng chạy vào chui vô lòng ôm eo y thút thít,y cũng ôm 2 đứa nhỏ vuốt ve đầu chúng ôn nhu."Lại làm sao? Anh bị đau còn chưa khóc, 2 đứa khóc cái gì"- nói vậy thôi chứ vẫn để chúng ôm. Đánh mắt ra xa thấy 1 đứa nhỏ đầu nâu cũng cắn môi, mắt phủ cả tầng sương dày long lanh rồi nhưng vẫn vờ kiên cường. Y vẫy tay gọi nhóc lại."JungKook, em lại đây"- nói rồi bé bi ngoan ngoãn đi tới nắm tay Jin, trào nước mắt. Khẽ trừng mắt oán hận nhìn 2 ông anh 95ers đang dành chỗ, ôm hết Jin hyung của bé. Jin chồm tay lên lau nước mắt trên 2 má bầu bĩnh, phính phính hồng hào của Jungkook." Cả bé con em nữa, bình thường giỏi đánh anh lắm mà"-y đùa ngắt má kookie 1 cái. 3 ông anh đằng sau thấy chỉ biết đút tay vào túi cười hiền, nhà có bọn nhỏ đáng yêu quá nên không cưng chiều chúng cũng uổng. Chỉ có RM đứng có chút không yên, mồ hôi lạnh chảy xuống, ở đó có chút đau rồi, Jin nhanh chóng để ý thấy điều này, lo lắng hỏi. "NamJoon, em sao vậy?"-Jin nhìn NamJoon, sợ rằng hôm qua vì cứu y mà anh bị thương đâu đó thì chắc y giận chính mình lắm."Bị em thanh lý môn hộ chứ sao? Anh nghỉ ngơi đi một lát em đem đồ ăn lên, chúng ta ra ngoài thôi"-Yoongi bình thản không đợi NamJoon trả lời mà chen vào, cố tình liếc qua trưởng nhóm mặt có tái lại 1 chút. Yoongi vẫn giữ cái nét lười biếng thường ngày, anh hất mặt về phía mấy đứa nhỏ đang ôm chặt Jin kia 1 cái, nên mấy đứa nhóc dù không muốn cũng phải lủi thủi cùng các anh ra ngoài.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Thật ra là cách đó nửa tiếng trước, NamJoon đã bị Yoongi đè ra xử cái tội bỏ rơi Jin 1 mình để xảy ra chuyện hôm trước rồi. Đồng hồ mới điểm 7h sáng thì Yoongi và NamJoon đã dậy trước nhất. Vừa mới mở mắt tỉnh giấc, NamJoon đã thấy Yoongi ở trong phòng mình từ khi nào, tay cầm thắt lưng da bản dày ngồi nhìn cậu say sưa, miệng còn khẽ nhếch mép cười. Ôi xong đời leader cậu rồi, trước giờ toàn đi đánh người khác, giờ tới lượt mình sắp lên thớt, có chút không quen với sợ a~"Cho em 10p làm vệ sinh cá nhân, anh ở đây đợi em"- nói rồi Min Yoongi tiêu soái cúi đầu bấm bấm gì đó trên điện thoại. NamJoon biết không thể lề mề, thoái thác nên cứ mang lòng lo lắng đến khi làm xong mọi chuyện đứng trước mặt Yoongi lúc nào mà không hay. "Em biết rõ hôm nay anh tìm em là vì gì chứ"- Suga nhìn thẳng vào mắt NamJoon, mặt dù đôi mắt của anh có chút nhỏ nhưng lại sắc bén, như thấu lòng người. Khiến kẻ khác không khỏi phải dè chừng vài phần khi nhìn vào đôi mắt ấy. NamJoon cảm thấy mình hoàn toàn nhỏ bé và tội lỗi dâng trào khi bị ánh mắt ấy xoáy sâu vào trong tâm can."Vâng! Em biết hyung, em sẽ chịu mọi hình phạt"- đã là đàn ông con trai dám làm dám chịu, vả lại tim cậu cũng đang phải trải qua 1 sự xung đột lớn, cậu lại còn làm tổn thương tâm hồn và thể xác Jin hyung. Đáng đánh! Có đánh ngất cũng không hết tội, xem như Suga phạt sẽ khiến cậu phần nào bớt được cảm giác của 1 kẻ "tội đồ"."Được, em lại đây, chống tay vào bàn đi. 20 dây lưng"- Yoongi nghĩ giữa anh và NamJoon thì không cần phải nói nhiều, thằng bé đã chững chạc để hiểu những gì mình gây ra. Thằng nhóc JungKook đôi khi không hiểu chuyện thì thôi không nói đi, còn NamJoon thì đã trưởng thành trong cả cách suy nghĩ rồi. Anh biết vụ việc hôm qua không phải lỗi hoàn toàn do NamJoon, nhưng vẫn đành trừng phạt qua, để thằng bé không còn thấy day dứt với Jin. Với cả để SeokJin hyung cứ thế chạy đi rồi gặp chuyện cũng là lỗi của nhóc, Yoongi dù bất nhẫn cũng đành xuống tay với thằng em mà mình nể phục,và tin tưởng.
Anh quật vài đường vào không khí khiến NamJoon đang cúi người chờ ăn đánh kia không khỏi có chút rùng mình."Vút....chát"x 5 - cứ 3s Yoongi quật xuống 1 cái, lực cũng mạnh hơn so với khi đánh mấy đứa nhỏ trong nhà. NamJoon nhíu mày, cắn răng chịu đựng, giờ mà la lên còn mặt mũi nào chứ. Dây lưng bản to nên đánh cái nào là trùng cái đó.
*Yoongie, anh thật biết cách dày vò người mà*."Vút....chát"x 5- khẽ "ưm~" nhỏ trong cổ họng, mắt NamJoon cũng phủ 1 tầng sương. Eo có chút hạ thấp xuống, chết tiệt, đau quá. Yoongi tinh ý cố để lâu 1 chút cho cậu nghỉ ngơi, sau lại lấy dây lưng đập đập vào đùi nhắc nhở cậu quay về vị trí cũ. "Vút....chát x 5......Aww...."- NamJoon vì đau mà nhỏ giọng la lên rồi khụy gối xuống nền, giờ cậu mới biết cảm giác khi bị đánh là thế nào đi, sau này có đánh Kookie hay mấy đứa nhỏ trong nhà chắc chắn phải nương tay lại. Tay vô thức đưa ra sau miết nhẹ cái mông chắc đã sưng phồng lên. Suga thở dài, sau đấy cũng không nỡ mà lên tiếng. "Còn 5 cái, em lên giường nằm cho hyung đi"- NamJoon chậm rãi lê cái mông đau nhứt qua nằm xuống thật nhẹ nhàng để tránh vết thương, tự nhủ còn 5 cái nữa thôi, cố lên. "Vút....chát x5.....Aa...hức"- 5 roi cuối chính thức bức 1 NamJoon đầu đội trời chân đạp đất nhỏ lệ, nhưng cậu vừa ngấm xong cái đau thấu trời thì lau ngay giọt nước mắt còn vương trên mi. Đã bị đè xuống đánh đã đủ thảm còn ở đây nước mắt ngắn nước mắt dài với anh ấy, thật là xấu hổ. Nhưng làm sao mà Yoongi không biết NamJoon đang nghĩ gì cơ chứ, anh chỉ khẽ cười lắc đầu, cuối cùng cũng chỉ là đứa nhóc 25 tuổi, em mạnh mẽ làm gì chứ. " Đau thì kêu lên, việc gì mà phải ngại chứ, giờ thì đi qua thăm Jin hyung của em nào, đợi anh ấy khỏe lại đi xem có bị anh đè xuống đánh cho 1 trận không "- rồi anh xoa đầu NamJoon đang thộn người ngồi trên giường kia. NamJoon khi nghe tới Yoongi định phạt Jin thì lập tức méo mặt. "Hyung, anh giao anh ấy cho em xử lý đi"- NamJoon đắn đo 1 hồi nói ra lòng mình. Suga biết mình đã đánh đúng tâm lý của đứa nhỏ kia thì cười thầm trong lòng. Vậy thì càng tốt, khỏe cho anh, Yoongi cũng không muốn phải khó xử khi cầm roi lên đánh anh của mình, giờ có NamJoon giúp anh rồi. Nghĩ thế thôi nhưng anh vẫn giả vờ tỏ vẻ suy nghĩ. "Em chắc chứ? ""Hyung cứ giao cho em"- NamJoon chắc nịch rồi nén cơn đau sau lưng cùng anh đi thăm Jin.
.
.
.
Quay trở lại hiện tại, Suga thì thầm vào tai J-Hope nhờ cậu đưa bọn nhỏ xuống nhìn dưới ăn sáng, còn anh thì đỡ lấy NamJoon vào phòng, khóa cửa lại. Mặt cậu có chút tái lại vì đau. Suga đỡ cậu nằm xuống giường, đưa tay xuống cạp quần cậu muốn cởi liền bị cậu níu lại, mặt có chút xấu hổ không muốn. Suga bật cười đánh nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Ngại ngùng cái gì, anh em nhà này, ai lại chả thấy hết của nhau rồi. Để anh bôi thuốc "- NamJoon dù vậy vẫn ngượng chín mặt, buông tay mặc kệ anh làm gì thì làm vùi đầu vào hai tay, nhưng làm sao giấu được anh, 2 tai cậu đang đỏ lên kìa, dễ thuơng quá. NamJoon còn biết xấu hổ nữa cơ.Anh nhẹ nhàng cởi ra tránh đụng vào chỗ sưng cao của cậu, khẽ đau lòng nhìn mông cậu sưng phồng lên, đỉnh mông tím bầm lại. Thoa thuốc tiêu sưng thật nhẹ nhàng rồi dặn dò."Nghỉ chút đi, anh đem đồ ăn qua cho Jin hyung."- nói rồi anh dịu dàng xoa đầu leader đáng yêu 1 cái mới đi. Trải qua 3 hôm bồi dưỡng đủ chất, Jin đã hoạt động được như thường, ngày nào cũng ăn gan với thịt bò để bổ máu, y sắp ngán chết rồi. NamJoon mấy ngày nay đối với y cũng là bình thường như không có chuyện gì xảy ra, khiến y thấy cũng nhẹ nhõm phần nào. Nhưng buổi chiều ấy, NamJoon kêu y vào phòng, chuyện gì đến cũng phải đến, y phải mạnh mẽ đối diện với nó thôi, dù gì 2 người còn hoạt động chung nhóm trong 1 thời gian dài thật dài nữa mà. Y phải nói anh quên tất cả để bắt đầu 1 mối quan hệ mới. "Nam...J...."- Vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp gọi tên người kia ,y đã bị NamJoon nhấc bổng lên kéo qua đùi mà chưa kịp phản kháng. Mặt đỏ lên muốn ngồi dậy mà sức y thì không bì lại người kia, có chút giận dỗi. "Ya~NamJoon, em muốn làm gì a~?"- sau 1 màn ngọ nguậy muốn ngồi dậy nhưng bất thành, y bất mãn."Em muốn dùng tư cách là nhóm trưởng để phạt anh."- NamJoon nghiêm giọng, tay giữ chặt eo y, trong giọng nói không hề có ý muốn thỏa hiệp với y."....."- Jin đầu muốn bốc khói rồi mà y không có lí lẽ gì để đáp trả, NamJoon thấy cảnh này không khỏi buồn cười, Jinie chính là muốn xù lông với anh rồi. Mặt rõ ràng là ủy khuất như vậy. Anh đưa tay muốn kéo hạ y của người nhỏ xuống, cốt để lúc phạt tránh đánh trùng nhau làm đau quá mức cho y thôi. Jin hoảng hốt níu lại, đã bị thằng nhóc nhỏ tuổi hơn đánh đã đành, còn đánh trên mông trần. Da mặt Jin cũng mỏng lắm nha, y không chịu được đâu. "Cái này không được, NamJoon....""Những người khác đã ra khỏi KTX rồi, còn mỗi em và anh, không cần ngại.""Không màaa...anh không muốn"- Jin cứng đầu giữ lấy tay NamJoon ngăn lại. "BA BA....."- Anh đánh 2 cái không nặng không nhẹ lên mu bàn tay y. Lúc này Jin mới biết mình không còn quyền quyết định nữa rồi, mặt ủy khuất vô cùng. "Em...muốn làm gì...thì làm đi"- Jin chính là uất ức lắm rồi, rõ ràng là y không có sai mà, sao lại bị đánh chứ. Y nằm rũ người ấy, ôm lấy cái gối thôi không phản kháng mặc người kia muốn làm gì thì làm.
NamJoon biết mình hơi quá xoa xoa lưng y, sau đấy kéo 2 lớp quần xuống. Ây nha, mông nhỏ xinh xắn trắng bóc nha, anh em nhà này mông ai cũng đẹp hết. Tai Jin dưới gối hồng rực, thật là xấu hổ, tay y vô thức ôm chặt cái gối hơn 1 chút. NamJoon cũng không để y đợi lâu, anh cầm cây thước dẻo đã chuẩn bị từ trước, đặt lên mông y, tay vịnh eo nhỏ tránh để y ngã. Anh vốn không định phạt quá mạnh tay nên chỉ dùng thước dẻo với y, vả lại người nhỏ cũng là mới lành bệnh mà. "Em đánh đó!"- Nói 1 câu cho người nhỏ biết mà chuẩn bị rồi đánh xuống. "Bộp..Bộp x 10....."- NamJoon đều tay đánh xuống 10 thước, không nhanh không chậm. Người kia phía dưới rát rát, đã thấy đau rồi nhưng vẫn bướng bỉnh úp mặt vào gối không phục a~ Mắt ừng ực đỏ hoe, môi cắn chặt cố không kêu lên. NamJoon nhìn bộ dạng chịu đựng của Jinie nhà mình liền xót, nhưng là y đã phạm sai, phải phạt. "Jinie, ngẫng mặt lên, sẽ khó thở"- Jin nghe thấy dù nghe lời vẫn ngoan cố ươn bướng không phục, cắn môi nghiêng đầu qua hướng kia.*Để em xem, anh bướng bỉnh được bao lâu*"BỘP.. bộp x10....ức.."- y nấc nhẹ lên 1 tiếng, anh cư nhiên như vậy mà tăng lực đánh y. Đau quá, y khẽ di mông qua 1 bên nhưng nhanh chóng bị NamJoon kéo lại chỗ cũ. Nước mắt cũng tràn ra rồi. Tiếng Hức nhỏ trong cổ họng rất đáng thương.
"BỘP...Bộpx 5...Ô..ô...đau....hyung...không dám nữa....hức....em....tha"- y vốn dĩ từ nhỏ sống trong gia đình gia giáo, loại trừng phạt này chưa từng nếm quá. Sức chịu đựng đương nhiên sẽ kém, không màng hình tượng mà cầu xin anh dừng tay. NamJoon đau lòng chết được, nhìn người nhỏ mới nãy còn xù lông giận dỗi, 1 phát thành con mèo ngoan ngoãn nằm oa oa khóc trên đùi anh, thật là khiến người ta mềm lòng. NamJoon xoa lấy 2 cái bánh bao nóng hổi của y thật dịu dàng, sưng hết cả lên rồi."Anh có biết lúc anh chạy đi em lo lắng thế nào không, sao lại ngốc nghếch chạy trong mưa như thế. Giây phút em thấy anh, em thật sự rất giận. Giận anh không biết yêu thương bản thân,... giận cả chính em không bảo vệ được anh nữa"NamJoon vừa vuốt ve mông sưng đỏ của y vừa ôn tồn nói cho y hiểu lòng anh, để y biết giây phút đó anh đã sợ hãi và nhận ra y quan trọng đến nhường nào. "Anh có là cái gì của em đâu chứ...aa"- dù bị mấy lời của NamJoon làm cho tim mềm nhũn ra rồi nhưng vẫn nhỏ giọng bướng bỉnh nói 1 câu dỗi hờn. Nhưng làm sao mà NamJoon không nghe thấy, tay đang xoa đánh lên mông người nhỏ, khiến y chưa kịp phòng bị mà kêu lên,nước mắt trào ra."Bốp...Còn dám nói như thế..aa....Bốp...Bốp a..đau...Bốp...hư hỏng này... Bốp....Ô...ô...anh sai rồi.."- NamJoon giữ lấy 2 tay y không cho y xoa mông, cứ thế đánh xuống mấy phát cháy mông, y khóc nức nở, đạp loạn trên giường. "Bốp..Bốp...aaa....anh...không chịu nổi...Bốp Bốp...huhu...đau quá..."-NamJoon phớt lờ mấy lời của người nhỏ, cứ đợi y vừa thả lỏng ,tay lại đánh xuống một cái ngay chỗ sưng nhất. Jin dù có cứng đầu thế nào thì cũng biết đau mà, huống hồ da dẻ y lại mỏng manh và mẫn cảm đến như vậy. Y khóc đến hoa lê đái vũ, cả người cũng run rẩy không ngừng, cũng không màng hinh tượng mà cầu xin anh. NamJoon dù có rất không muốn làm đau y nhưng vẫn nhẫn tâm tiếp tục đánh. "Bốp...Bốp....Òa..hức...Jinie....đau lắm....tha cho Jinie..đi"- bất giác y vừa khóc vừa xưng "Jinie" với NamJoon. Chỉ cần có thể khiến anh dừng tay, việc gì y cũng có thể làm a~ NamJoon vừa nghe thấy âm thanh ngọt mềm len lỏi vào tim ,thì tiêu tan hết tức giận, cùng quyết tâm phạt y 1 trận ra trò. Nhìn người nhỏ lưng áo ướt đẫm, nước mắt nước mũi thi nhau rơi như con mèo lấm lem mà xót dạ cùng buồn cười. Anh nghĩ vậy cũng đủ làm y sợ rồi đi."Quỳ dậy nào Jinie"- anh lấy lại gương mặt nghiêm khắc rồi đặt y xuống giường, bản thân thì đứng dậy quay mặt đối diện với y. Jin nhíu mày nhưng rồi cũng quy củ quỳ lên giường, miệng mếu còn hức hức chưa dứt. "Có biết sai không? "
*gật đầu*
"Lần sau có thế không?"
*Lắc lắc*NamJoon xoay người y sang trái, xô y vào cánh tay mình rồi ôm ngang người y khẽ cúi xuống, mông vừa tầm đánh. Tay giơ lên cao dọa người nhỏ "Không có gật đầu."-Jin nhắm chặt mắt tưởng sắp bị đánh tiếp níu lấy tay anh. Nhanh nhảu đáp. "Anh biết rồi mà."Nói rồi NamJoon đỡ y nằm xuống ra ngoài lấy thuốc, người nào đó tưởng anh giận mặc cái đau chạy theo nhón chân ôm lấy cổ anh. NamJoon bất ngờ, cười cười, xoay người lại vẫn để y ôm như thế, 2 người áp sát đối diện nhau dường như không có 1 lỗ hở. Jin thấp hơn 1 chút nên phải nhón lên mới ôm được cổ anh, thút thít khóc. "Đừng có bỏ anh, anh biết sai rồi. Mốt sẽ không vậy nữa"- Jin tưởng bị người kia bỏ rơi nên bối rối chạy tới ôm anh khóc lóc. NamJoon cứ thế mà ôm thân thể nhỏ bé vào người, đợi y bình tĩnh rồi ôn nhu xoa đầu y. "Em đi lấy thuốc thoa cho anh mà, không có bỏ rơi Jinie đâu."-rồi bế bổng y như công chúa trở về giường, chạy ra ngoài lấy thuốc thoa cho y. Quay lại đã thấy y khép hờ đôi mắt nằm sấp ngủ mất, còn chưa mặc quần lại. Đôi chân trắng nõn cùng cái mông sưng đỏ cứ thế lộ ra trong không khí. Anh nhẹ nhàng xứt thuốc lên cái mông đau của y, thoa thật nhẹ để y không tỉnh giấc.Hôn lên đôi mắt xinh đẹp của người nhỏ, NamJoon cúi đầu thì thầm vào tai y."Em yêu anh mất rồi, Kim SeokJin!!"Chỉ thấy Jin nở nụ cười mãn nguyện, y là chưa ngủ nha, mở mắt kéo đầu NamJoon đang kề sát mình hôn lên môi anh 1 cái nhanh như chuồn chuồn nước rồi xấu hổ rúc vào chăn. NamJoon cười đến miệng rộng tận mang tai. "Ya~ Jinie, dám rù quến em, để xem em trừng phạt anh thế nào."- thế là Nam Joon giở chăn, lật người kia qua mặc cho y la oai oái, trói lấy 2 tay y lên phía trên cướp lấy đôi môi đỏ xinh đẹp kia mặc cho tiếng "ưm", "ưm" của y. Hôn đến khi thấy y hô hấp khó khăn mới buông ra.Và rồi NamJoon đè Jin ra làm cho 2 3 hiệp đến 1 ngón tay không giơ lên nổi mới tha. Mông đau, thắt lưng cũng đau, Jin nhìn tên kia oán thán, dẫu môi. Lần đầu của y cứ thế mà bị tên vương bát đản này cướp rồi, rõ ràng là lúc đầu anh muốn nằm trên cơ mà. Thế nào lại thành thụ của tên này, mặc cho hắn thao đến mệt rã cả người thế này"Hiệp nữa""Ya~ NamJoon, em giết anh luôn đi...ưm...aw...aw"- sau đấy căn phòng chỉ còn tiếng rên mị hoặc, bất lực của tiểu Jin Jin nhỏ bé đáng thương.
___________________________________________
Chap này tặng cho mấy bạn ship NamJin nha, định viết H khúc sau luôn mà thôi, khả năng có hạn, tới đó là hay rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.
Đáng lẽ là đợi chap trước 200 view rồi mới đăng mà dạo này truyện ít bạn tương tác quá nên tăng chậm >< Thế nên tui đăng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me