LoveTruyen.Me

Bts Huan Van Tong Hop Oneshot 7 Manh Ghep Thanh Xuan Jeikei

"Đừng đánh nữa hức, hyung ơi đừng đánh nữa."

"Chảy máu rồi! Namjoon hyung, đừng đánh cậu ấy nữa."

Vút Chát Chát Chát...

Bên cạnh tiếng la khóc của Jungkook với Jimin không ngừng dội bên tai. Taehyung chỉ thấy khuất nhục lấp đầy tâm trí mình. Đau đớn phía sau cộng dồn với trái tim tổn thương khiến cơ thể cậu như bị xé rách.

Taehyung nhớ tới bàn tay ghê tởm của lão đã chạm vào eo cậu. Giây phút đó Taehyung mới nhận ra bản thân đã tự mình đưa ra một quyết định điên rồ đến cỡ nào.

Sẽ không có ai ở đây bằng lòng tha thứ, và nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm. Nhưng thật may quá, lúc Taehyung tưởng mình triệt để bị kéo vào địa ngục rồi thì cánh cửa kia lại bật mở.

Thân trên không mảnh vải, gương mặt chan hoà nước mắt hèn mọn cầu xin 3 tên "tư bản" trước mặt bỏ qua cho mình. Nhưng trên đời này, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa, không phải lựa chọn sai là có thể chọn lại.

Nhưng thật may quá, cậu vẫn có thể nằm sấp ở đây trả giá cho sai lầm của mình.

______________________________________

Lại nói về thời gian trước,

Gần đây, có rất nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ chú ý đến công ty. Bighit trước đó vẫn là một công ty bé xíu không danh không tiếng, dưới trướng chỉ có một nhóm nhạc nhỏ, và vài ca sĩ vô danh.

Mãi đến một thời gian sau, nhóm dần dần được công chúng nhận thức nhiều hơn. Nhưng lúc này so với các nhóm nhạc đình đám quốc dân nổi trội thời kỳ này, danh tiếng của nhóm vẫn không tính là gì.

Nói giảm nói tránh thì là tân binh tiềm năng, thẳng thắn thì là nhóm nhạc nugu mới nổi.

Đối với các chàng trai trẻ lúc bấy giờ, việc khao khát được nổi tiếng, được nhiều fan, được đi diễn ở nhiều sân khấu lớn dâng trào hơn bao giờ hết.

Và có lẽ ở cái tuổi non dại ấy, đã có suy nghĩ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Khi thấy được tiềm lực trong tương lai của Bangtan, đã có nhà đầu tư tìm tới muốn thương lượng hợp tác, nhưng hầu hết đều là người công ty khác đến thăm dò hoặc phá bỉnh. Họ lo ngại về tiềm lực của Bangtan trong tương lai.

Trước đó để có kinh phí quay mv, mua trang phục, cả công ty nhỏ bé phải gồng mình lên chịu đựng. Vay nợ từ ngân hàng, đi kiếm nhà đầu tư, thậm chí là van xin họ để được ký những hợp đồng với lợi nhuận và điều kiện thoả hiệp cực kỳ vô lý, bất lợi.

Nhưng bọn họ đều có thể chấp nhận được. Trong tiềm thức của tất cả mọi người trong công ty, bao gồm nghệ sĩ và nhân viên, đều nghĩ cách kiếm tiền, xây dựng mối quan hệ, móc nối được nhiều lợi ích hơn.

Tuy nhiên từ trong đó bắt đầu nổi lên một âm mưu thật khủng khiếp. Cái gọi là "mặt trái của hào quang" cũng từ đây mà ra. Giao dịch thân thể, lợi dụng sự khao khát với tương lai của các chàng trai trẻ, mà có nhiều kẻ đầu cơ trục lợi.

Dùng tiền để trao đổi lợi ích với các idol vẫn chưa có nhiều danh tiếng. Nhất là những gương mặt mới đẹp đẽ, tinh xảo, non nớt chưa nếm qua sự đời.

Taehyung cứ thế bị đưa vào tầm ngắm của một vài kẻ đầu tư. Bọn hắn rất khôn ngoan, không chặn đầu ngỏ ý ép buộc cậu ngay từ đầu. Mà dùng kế rót mật bên tai, lạt mềm buộc chặt để khiến cậu đi tìm họ bàn bạc trước.

Quả thật là thủ đoạn cao minh, không để lại sơ hở. Nếu là họ tới ép cậu trước, việc không thành có khi hoạ ngập đầu. Còn đằng này là họ bày mưu, nhìn như Taehyung đang tự nguyện tìm tới trước.

Bên tình ta nguyện, dù có tra ra, bọn họ cũng không phải là người chịu thiệt. Bọn gian xảo này bỏ ra số tiền không nhỏ mua chuộc vài tts trong Bighit.

Thường xuyên rỉ tai cậu, mấp mé như có như không nếu đồng ý giao dịch với các ông lớn, sẽ một bước lên mây, phong quang vô hạn.

Taehyung ban đầu còn cho là ngớ ngẩn không để ý tới. Đến khi dần dần chứng kiến công ty thiếu hụt tiền đầu tư, các thành viên thậm chí phải trở về nhà xin viện trợ. Lúc này dù không tệ như lúc đầu debut sống chung ký túc xá chật chội, bọn họ có chỗ ở mới, tận 4 phòng, nhưng tài chính vẫn là một vấn đề nhứt nhối đối với một công ty không có chỗ dựa như Bighit.

Từ không quan tâm đến những lời nói ngoài tai vô thưởng vô phạt đó,  Taehyung dần chú ý hơn đến thông tin mà bọn người bị mua chuộc này cố ý cung cấp. Thậm chí là vờ nói chuyện cùng họ để dò hỏi thông tin.

Nhưng kinh nghiệm của cậu so với bọn người cáo già đó, chỉ là một thằng bé con trẻ người non dạ, vắt mũi chưa sạch mà thôi. Taehyung bất giác đã cắn câu, cậu hỏi được cách liên lạc và như bị ai xui khiến chủ động kiếm bọn người này trước.

Taehyung vẫn còn nhớ khi cầm lấy thẻ phòng đã được dặn trước, đôi chân đã run rẩy cỡ nào.

Cậu đã nghĩ con trai dù gì cũng không giống con gái, quan trọng trinh tiết hay sợ có thai. Có mất hay không cũng không quan trọng, nếu nó còn có thể giúp cho nhóm thì tốt quá.

Nhưng vấn đề không phải nằm ở trinh tiết hay không, mà là sự tự tôn và đạo đức mà một nghệ sĩ nên có.

Taehyung còn ngây thơ nghĩ, bản thân vào đó trước tiên có thể thuyết phục bọn họ suy nghĩ lại về việc đầu tư hợp tác. Có thể không cần dùng đến thân thể cậu làm mồi dẫn mà là khả năng và lợi nhuận mà nhóm có thể mang về.

Trước khi tới, Taehyung ngốc nghếch còn nghĩ tới rất nhiều thứ, và điều khoản hợp lý để nói.

Nếu cực không đã thì coi như nhắm mắt chịu đựng một lần. Nhưng cậu không nhận ra, dù chưa làm gì, cậu đã cảm giác buồn nôn với hành động sắp tới của mình rồi.
.
.
.
Lúc này ở công ty, Namjoon vẫn đang ở trong toilet lén dán cao giảm đau lên lưng. Dán ở phòng thay đồ hay phòng tập sợ mọi người phát hiện lo lắng nên anh mới chui vào đây.

"Này, cậu ta đã mắc câu rồi đấy, sáng nay cậu ta đã hỏi tớ phương thức liên lạc của người nọ. Sau đó nửa tiếng trước đã rời công ty rồi."

Bất chợt anh nghe tiếng loáng thoáng bên ngoài khu rửa mặt hoà với tiếng nước chảy. Động tác vẫn không dừng lại, anh không quan tâm mấy, dù gì không phải chuyện của mình.

"Taehyung ấy hả?"

"Chứ còn ma nào nữa."

Một tên vừa nham nhở nói vừa bôi kem chống nắng lên da. Được kim chủ chọn để lên giường sướng chết đi được ấy chứ, còn thanh cao cái gì. Nếu là cậu ta thì đã chủ động dâng hiến rồi, không cần bày nhiều trò thế đâu. Tiếc là so với khuôn mặt xuất chúng của Taehyung, nhan sắc ra đường cũng túm được một mớ như cậu ta thì chẳng ai thèm.

Nghĩ tới đó thôi, con ma ghen tị đã gặm nhắm toàn thân, càng nghĩ càng cảm thấy Taehyung vừa ngu ngốc vừa đáng kiếp. Cho chết!

Namjoon nghe tới bọn người đó dùng giọng điệu hạnh hoẹ nói, quan trọng là còn nhắc đến con gấu nhỏ nhà mình. Trong lòng vừa tò mò lại có thêm bất an xâm lấn. Ngưng trệ mọi động tác, tai áp sát cửa lắng nghe sợ bỏ sót chi tiết nào.

"Làm tớ phải nói gãy lưỡi mấy tuần liền nó mới xiêu lòng đấy. Đúng là thằng ngu!"

"Được hầu hạ ông lớn sướng muốn chết. Thanh cao thời gian đầu làm giá vậy thôi, kiểu gì chả muốn ấy mà."

Bốn chữ "hầu hạ ông lớn" đánh uỳnh một tiếng thật to vào tâm trí khiến anh chao đảo. Hầu hạ cái gì cơ? Ai hầu hạ? Taehyung á?

Bọn họ đang nói cái quái gì vậy? Namjoon lúc này kiềm nén sự bất an đang tuôn trào trong lòng. Nắm tay nắm chặt lại! Nhưng vẫn không tin đám người đó nói là thật, Taehyung sẽ không như vậy. Trong đây nhất định là có ẩn tình, bất chợt anh lo cho nhóc khủng khiếp. Không biết Taehyungie ở nơi nào rồi.

"Xong phi vụ này là tụi mình nhận được nửa số tiền còn lại rồi. Lỡ như có bại lộ bị đuổi cũng có tiền ra ngoài kiếm chỗ khác. Nhưng làm chuyện xấu hổ như thế, nó không dám nói ai đâu."

"Ừ, cũng mong là thế! Thôi đừng nói nữa. Dù gì cũng còn trong công ty, cẩn thận vẫn hơn."

Namjoon lúc này mới nhớ lại lời nói lúc nãy của một tên là Taehyung đã rời công ty đến đâu đó nửa tiếng trước. Sợ bọn họ rời đi, Namjoon nóng lòng xô cửa đi ra.

Bọn họ thấy anh như gặp quỷ, mặt Namjoon hằm hằm. Bọn chúng định co giò lên chạy thì đã nghe 1 giọng nói áp lực vang từ sau lưng

"Tôi có ghi âm lại, một là nói hết tất cả mọi thứ các người biết. Hai là sự nghiệp thân bại danh liệt, đừng mong còn hoạt động trong ngành này nữa. Tôi còn có thể kiện các người ra toà."

Thật ra khi nãy nói chuyện, bọn họ nói vẫn còn mơ hồ, căn bản chẳng đủ chứng cứ buộc tội gì hết. Vì lo lắng Namjoon còn chẳng có ghi âm. Nhưng mấy tên nhát gan này nghe tới bị kiện sợ muốn tè ra quần, làm gì nghĩ tới sơ hở. Mặt tái xanh như đít nhái, dừng lại không dám chạy nữa.

"Tiền bối, em chỉ biết bọn họ hẹn người ở khách sạn XXX, đã nửa tiếng trước rồi. Sợ rằng sự việc đã rồi..."

"Câm miệng! Tôi sẽ về giải quyết các cậu sau. Còn nữa, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Nếu dám hé miệng thì các cậu biết rồi đấy"

Vừa nói xong thì anh chạy biến đi tìm mọi người, vừa chạy vừa gọi thử cho Taehyung. Nhưng máy reo mãi không có ai bắt, thằng bé để máy ở chế độ im lặng.

Khi nghe Namjoon giản lược lại tình huống, trước tiên 6 người bọn họ không làm lớn chuyện nói cho công ty. Dù gì việc này cũng ảnh hưởng danh dự của Taehyung, không phải chuyện nhỏ.

Cả 6 người tự mình đi tới chỗ khách sạn tìm cậu trước.

Nhưng lễ tân được dặn dò và đút lót rồi nên không muốn thông báo số phòng, chỉ nói rằng bọn họ tìm nhằm nơi, không có ai tên Taehyung ở đây cả. Yoongi thấy thái độ nhân viên kỳ lạ.

Trước mặt người nọ rút điện thoại định bấm số cho đồn cảnh sát như thật.

"Trên đó là em trai của tôi, nếu nó có mệnh hệ gì, cảnh sát tới tra ra có người, mà các người lại đổi trắng thành đen thì là tội giam giữ người bất hợp pháp. Cô không muốn liên lụy cả khách sạn phải vào cuộc chứ."

Yoongi thật ra cũng đang đánh lô tô trong lòng, nói bừa lung tung nhưng vẫn vờ đưa mắt đanh thép, cùng mặt điềm tĩnh đáp trả. Anh là đang đánh cược mà thôi.

Y như rằng cô nhân viên này không khác 2 kẻ tts kia là bao, làm việc sai trái nên chỉ cần nhắc đến pháp luật là sợ cuống cuồng.

"Khoan đã! Vị này anh đừng gọi. Là chúng tôi sai sót. Anh ấy ở trên phòng 503."

Cô tiếp tân cắn cắn môi, so với việc đắc tội với mấy người giàu kia và dính vào pháp luật thì cô thà chọn vế đầu. Có gì trả lại tiền bọn họ là được.

Cả đám trước mắt cô gái phóng vèo biến mất. Thời gian thang máy chỉ tính bằng giây mà đối với họ cũng là cả thế kỷ dài đăng đẵng.

Vừa chạy đến gần, từ trong căn phòng đó đã vang ra tiếng động không nhỏ. Hình như cả tầng này đều được bao hết cả rồi.

Tiếng la hét, tiếng đập vỡ, dù là phòng cách âm khá tốt vẫn có thể nghe được. Hơn hết là tiếng khóc la của Taehyung rơi vào tai bọn họ rất rõ ràng. Trong lòng mọi người đều trầm xuống.

Namjoon vội vàng lấy đà đạp 2 phát, cửa đã bị phá mở tan hoang. Taehyung nghe tiếng động mạnh bên ngoài, lại thấy mọi người ở trước cửa. Như nhìn thấy ánh sáng mà lao tới, Taehyung va mạnh vào ngực ai đó và được bao bọc lại, cậu liều mạnh ôm eo Namjoon hyung rấm rứt khóc.

Thân trên của cậu không có manh áo, trên eo lại có 2 3 vết xanh tím. Còn lại trong phòng là 3 tên trung niên sung sức khoẻ mạnh đang bàng hoàng. Yoongi không để lỡ dịp giơ điện thoại lên làm vài nháy.

"A?? Chơi threesome à, có sở thích chơi NP sao? Thú vị đấy"

Anh ác ý dùng giọng bỡn cỡn trêu đùa, nhưng trong lòng thì lạnh căm. Dù gì trong hình không có gấu nhỏ, chỉ có 3 người bọn họ mặt mày dâm đãng, quần áo còn tệ hơn Taehyung, chỉ có mỗi quần lót trên người.

"Tụi mày sao dám xông vào đây?"

Một tên nhanh lấy mền che chắn lại tức tối, con mồi sắp tới miệng còn bị giựt ra. Câu đầu lại không hỏi bọn họ là ai, chứng tỏ mấy người này đã biết danh tính của nhóm từ đầu. Tiếp cận Taehyung có lẽ là kế hoạch từ lâu.

Namjoon quăng Taehyung sang bên hùng hổ đi đến cầm một chai bia rỗng ở trên bàn đập mạnh vào đầu tên đang nói chuyện. Máu từ đầu gã chảy ra đau đớn khiến gã ôm đầu gào thét. Mọi người đều bị hành động hung hãn của Namjoon làm cho giật mình.

Còn nửa chai bia sắc nhọn, anh điên tiết chĩa vào 2 tên còn lại, mặt như hung thần ác sát.

"Đứa nào đụng tới em ấy?"

Lúc này, bọn họ nhìn thấy anh như quỷ tu la từ địa ngục u tối bò lên. Vừa hung ác vừa liều mạng không sợ chết. Một tên có vẻ tỉnh táo lại sau cơn mê, giấu tâm tình đang loạn cào cào mà lên tiếng đàm phán.

"Thiếu niên nóng tính, tình hình trước mắt có vẻ không có lợi cho cậu nhóc kia và cả nhóm cậu đâu. Nếu vậy thì chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không, cậu thấy thế nào? Huống hồ là cậu ta tìm đến chúng tôi trước. Nếu không tin thì có thể thử hỏi cậu ấy"

Tên cáo già này đúng là miệng mồm linh hoạt, nói tới nói lui hoàn toàn đẩy hết mọi tội lỗi lên người Taehyung. Thành ra là thằng nhóc muốn trèo cao mà tự tìm đến kim chủ.

Tuy trong đó có sự tình không hoàn toàn giống như vậy, cũng có người thiết kế bẫy để cậu nhảy vào. Nhưng liếc qua Taehyung lúc này cũng chết lặng một chỗ không nói. Quả thực chính bản thân Taehyung tự mình tìm tới trước, đây là điều không thể chối cãi.

Thấy Namjoon còn định lao lên, Kim Seokjin nhào tới ôm người cật lực kéo lại. Em ấy nóng lên thật sự khó cản. Phải có 2 3 thành viên tới giữ lại mới ngăn được Namjoon muốn đồ sát nơi này, máu chảy thành sông.

Anh vứt nửa chai bia xuống đất, quay người rời đi. Trước đó còn đưa mắt nhìn sang cậu nhóc khóc hoảng sợ đến mặt mày lắm lem.

Taehyung thấy ánh mắt anh nhìn mình như người chết thì hoảng lắm. Lạnh lẽo thấu xương khiến cậu muốn ngã quỵ xuống.

Namjoon lách qua cậu đi ra ngoài, mọi người lũ lượt kéo theo còn Yoongi ở lại sau cùng.

Anh nhìn chằm chằm 3 tên trước mặt, hơi nhíu mày suy nghĩ, lại lớn giọng thách thức.

"Nếu các người còn có gan động tới ai trong chúng tôi. Thì chờ mấy bức hình này được tung ra đi."

"Nếu tôi đoán không sai thì các ông đều đã có vợ con. Các ông sẽ không muốn thấy mấy tấm ảnh này ở trong tay vợ con mình đâu nhỉ? Hay tôi dán đầy khắp cả trường học của con các ông? Thả rơi tự do trong công ty các ông thì thế nào?"

Mấy người này hoá ra khá quen mặt, là mấy tên giả dạng người đầu tư đến công ty thời gian gần đây. Hoá ra là vì nhìn trúng Taehyung ư?

"Mày..mày dám!"

"Thử đi xem tao có dám không!"

Lúc này anh không còn ngại xưng hô lịch sự với mấy người này nữa rồi. Mặt không hề có thái độ đùa giỡn, sau đó cũng tiêu sái để lại bóng lưng mà quay ngoắt đi. Nơi này thật buồn nôn!

Nhưng Yoongi nói như thế cũng đồng nghĩa với việc cả nhóm xem như ngầm thoả hiệp với bọn người đó. Nước sông không phạm nước giếng, huống hồ đến cuối cùng ai thắng cũng khó lòng nói trước. Bức bọn họ đến tuyệt cảnh có khi chó cùng rứt dậu quay lại cắn một phát.

Chưa nói đến bọn họ có còn nắm điểm yếu nào của Taehyung không, như thế chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp gì.

Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, đánh phủ đầu hù doạ bọn họ trước. Xem như đều cho nhau 1 đường lui.

Namjoon trở về nhà chỉ quăng lại cho cậu một câu

"Lên phòng! Mọi người cũng cùng lên"
.
.
.
Biết mọi người có mặt ở đó thì đã biết được chuyện. Taehyung cũng không có mặt mũi nào để giấu diếm. Qua cơn sợ hãi, bây giờ cậu mới thấy xấu hổ, tủi nhục và hối hận về hành động của bản thân.

Cậu đem chuyện từ đầu đến cuối kể lại hết, không nói giảm nói tránh, không thoái thác, cũng không chừa cho bản thân đường lui.

Mọi người nghe Taehyung tường thuật lại mà tâm trạng như rơi xuống từng tầng từng tầng một xuống đáy. Nỗi thất vọng cùng đau lòng dâng lên đồng loạt khiến cả căn phòng chìm vào bi thương.

Taehyung vừa khóc vừa cắn răng nói

"Em biết sai, các anh đánh mắng thế nào em cũng chịu. Là em đã gây ra lỗi lớn!"

Cậu vừa dứt câu Namjoon đã cầm roi mây trở về. Thì ra từ khi cậu kể dứt sự việc, khi mọi người đang chìm ngập trong bi thương, và tức giận. Anh đã ra ngoài đi kiếm hung khí để đại khai sát giới hôm nay rồi.

"Cởi đồ ra"

Taehyung vừa cởi quần nằm sấp roi mây như cây dao cắt xuống mông liên tiếp chói tai. Đau đến hoa mắt ù tai, theo bản năng cậu hét lên sau đó lại cố ghìm tiếng la xuống.

Namjoon đánh như chưa từng được đánh, roi sau hung ác hơn roi trước. Hoàn toàn xem như bao cát mà ra tay.

______________________________________

Lại nói đến tình hình hiện tại,

Vút Chát Chát...

Roi mây đã dính máu đỏ rách ra từ vết thương trên mông Taehyung. Kim Namjoon không hề vì tiếng khóc đằng sau lưng của bọn trẻ và vẻ đáng thương của Taehyung mà dừng lại hay chùng tay.

Vút Chát Chát Chát Chát...

Anh như thể một kẻ máu lạnh không có cảm xúc, muốn đem người trước mặt đánh nát. Giây phút anh thấy đám người kia cùng lúc định xâm hại Taehyung. Cảm xúc đầu tiên bùng nổ trong lòng Namjoon chính là phẫn nộ.

Sau đó, khi anh biết được chính Taehyung tự mình tìm tới trước thì máu nóng dồn lên não, anh càng phẫn uất hơn.

Anh đánh rất nặng, trước giờ có lẽ đây là lần trừng phạt xứng đáng ghi vào lịch sử. Taehyung đau đến mơ hồ, dường như não bộ không muốn phân tích cảm giác này nữa.

Vút Chát Chát Chát Chát..

Đã qua 30 roi, nếu là trừng phạt thông thường, lý trí ước lượng cân đo đong đếm từng roi một. Thì vết thương cũng không đến mức khủng khiếp thế này.

Roi mây cũng không phải thứ để trưng cho đẹp nhà đẹp cửa. Nó đứng đầu trong những món có thể gây ra vết thương có sức công phá nhất.

Có trời mới biết Taehyung đã sử dụng hết sự tỉnh táo còn sót lại để chống đỡ bản thân cỡ nào. Một roi rơi xuống mặt cậu lại tối sầm đi, trán nổi gân xanh, cắn chặt răng chịu đựng đau đớn như cắt da. Thân thể đi từ 100% xuống mức âm nhưng đau đớn đằng sau vẫn chưa dừng lại.

Trong mơ hồ, Taehyung cảm thấy có chất lỏng gì đó chảy lên đùi mình. Rồi cậu lại cảm thấy đau đến chết đi sống lại, môi bị cắn xé đến bật máu, trắng tái đi, mồ hôi lẫn nước mắt chan hoà ướt đẫm cả gương mặt tinh xảo.

Từ đầu đến cuối ngoại trừ vài lúc không thể kiềm được thoát ra vài tiếng kêu rên thì Taehyung nín nhịn không gào hay la hét. Cũng không hề trốn đi mà gian nan chịu đựng hết mọi thứ bản thân đáng phải chịu.

Taehyung cảm giác mình sắp lả đi rồi, không chịu nỗi nữa, thầm cổ vũ bản thân cố thêm một chút nữa, lại một chút nữa. Cảm giác bị mọi người nhìn chằm chằm xấu hổ thật đấy. Nhưng nghe tiếng khóc xin của Jimin và Jungkook khiến lòng cậu được an ủi phần nào.

Cả 2 người bọn họ đều bị Jin hyung, và Yoongi hyung giữ chặt ở một bên không cho xen vào rồi. Việc các thành viên cùng chứng kiến cũng là một hình phạt đối với cậu. Việc này thật nhục nhã cỡ nào, ở đây còn có thành viên nhỏ tuổi.

Namjoon không thương tiếc ra tay cũng không có nghĩa anh không quan sát tình hình của cậu. Tay giơ cao run rẩy cùng bất lực không chịu nổi. Những cảm xúc tiêu cực bấu víu lấy anh không rời. Mắt Namjoon cũng đỏ ngầu đau đớn đan xen.

Đợi mãi không thấy đau đớn xuất hiện phía sau, chỉ nghe thấy tiếng roi rơi nặng nề trên nền đất. Lúc này Taehyung mới thật sự chống đỡ không nỗi mà ngất đi.

Namjoon rời khỏi đó đi về phòng của mình. Taehyung quả thật đã đục khoét vào tim anh một vết thật to. Ánh mắt tuyệt vọng của em ấy khiến Namjoon không thể tự sỉ vả mình hàng trăm lần.

Anh không phải là một leader tốt!

Anh quay cuồng vò rối tóc mình thành một mớ bù xù sau đó hét lớn lên. Namjoon quỳ sụp trên đất, đấu gối va chạm thật mạnh trên nền nhà cũng không thấy đau. Anh cứ giữ tư thế vùi mặt vào gối cả đêm dài.

Dù giận cậu nhưng không thể để mặc cho vết thương khủng khiếp đằng sau không xử lý. Taehyung bị đánh thành như vậy ai nhìn mà không đau lòng. Đâu phải mỗi Jimin với Jungkook mới thương tâm cho cậu đâu!

Nhưng Seokjin, Yoongi, Jhope đều cảm thấy; đây đều là xứng đáng phải nhận. Thằng bé buộc phải chịu hết trận đòn này!

Nếu không về sau khuất mắc càng sâu, bọn họ sẽ khó có thể đi đường dài cùng nhau. Huống hồ, lỗi lầm lần này là vượt sức tưởng tượng.

Nếu họ không đủ sự yêu thương và bao dung dành cho nhau, thì giây phút này sẽ không một ai chấp nhận cho Taehyung tiếp tục hoạt động trong nhóm. Lỗi lầm này nói trắng ra là vết nhơ cả đời, không xứng đáng được tha thứ.

Nhưng ánh mắt tuyệt vọng, cầu cứu của Taehyung lúc mọi người phá cửa vào đã chứng minh được, thằng bé thật sự hối hận. Chỉ cần như thế thôi, đã đủ để nhận được sự tha thứ!

Nếu các anh phát hiện rằng cậu không có một biểu hiện chống đỡ nào mà cam chịu mọi thứ thì sẽ không có một sự bao dung nào hết. Dù có yêu thương đến đâu, vết rách cũng sẽ tồn tại mãi mãi.

Nhưng suy nghĩ nhất thời đó của Taehyung đã đủ để khiến cậu phải nhận hình phạt này.

"Mấy đứa về phòng đi! Để anh chăm sóc nó."

Seokjin vẫn còn tức giận nhưng nhìn thảm trạng của đứa em, anh giận không nổi. Namjoon đánh ác quá! Phía sau dường như chẳng có mili mét nào lành lặn. Không đổ máu thì cũng tím đen, lan vài vết xuống tận đùi.

Taehyung trong mấy đứa maknae là đứa sợ đòn nhất, mỗi khi bị phạt chẳng lúc nào mà không láo nháo, gào khóc để lấy sự đồng tình. Lần này là lần tàn khốc nhất cũng là lần yên tĩnh nhất, yên tĩnh đến đau lòng.

Seokjin không nhận ra mình cũng đã vì đứa em này mà khóc rồi. Anh vừa lau máu trên mông Taehyung vừa rấm rứt khóc. Mặt thằng bé tái nhợt, môi trắng bệch nhếch nhác không chịu nỗi. Nếu không phải còn thở phập phồng nhíu mày vì đau thì không khác xác chết là bao nhiêu.

"Nhóc chết tiệt! Có đau lắm không?"

Biết Taehyung không trả lời được nhưng vẫn cố hỏi. Máu thấm đỏ lên cả chiếc khăn trắng, Seokjin vắt mấy lần làm cho nước đỏ lòm. Lại lau mồ hôi cho cậu, lúc này mới phát hiện Taehyung nóng đến hỏng cả người. Nhất là phần cổ nóng ran đến bỏng tay.

Anh kinh hoảng chạy xuống nhà đem nhiệt kế lên đo. Mọi người dưới nhà thấy anh gấp gáp cũng biết Taehyung đã xảy ra chuyện. Ai cũng lo lắng cho cậu nên ở dưới đây đợi chứ không trở về phòng. Chỉ riêng Namjoon là nhốt mình trong phòng tự tiêu hoá những tiêu cực tích tụ.

"Jhope, em chạy đi mua thuốc hạ sốt, miếng dán, thuốc viên giảm đau tạm thời với cả thuốc kháng sinh để bôi vết thương hở. E là gel bôi bình thường hay dùng không sử dụng được đâu."

Nhà không còn đủ những loại thuốc cần thiết, thuốc bôi cũng không có loại dành cho vết thương hở. Chỉ có nước muối sinh lý, thằng bé sốt cao thế này, sợ rằng sẽ chịu đau không nỗi khi rửa vết thương mất.

Jhope cũng biết tính nghiêm trọng của việc này nên vừa nghe anh dứt lời đã phóng đi ngay. Jimin cũng bảo đi theo để mua thêm vài thứ cần thiết khác. Tính Jimin tỉ mỉ nên để nhóc đi theo Seokjin cũng an tâm.

Yoongi lúc này cũng đứng dậy đi vào bếp,

"Để em vào nấu cho thằng bé ít cháo thịt bằm. Khi nó tỉnh dậy ăn một chút."

Seokjin nghĩ nghĩ gì đó lại nhìn qua Jungkook mặt mày buồn thiu, mắt hơi sưng vừa mới khóc khi nãy.

"Giao cho em 1 nhiệm vụ quan trọng nhất. Trên kia có 2 con gấu bị thương, anh sẽ chăm sóc cho gấu nhỏ. Con to còn lại phải nhờ vào em rồi đấy."

Seokjin cười cổ vũ em rồi lật đật đi lên xem xét tình hình của Taehyung. Anh đang suy xét đến việc có nên đứa nhóc đến bệnh viện không. Nhưng vết thương của Taehyung ở chỗ quá nhạy cảm. Thằng bé lại là người nổi tiếng, nếu lộ tin ra ngoài lại xuất hiện thêm nhiều tin đồn không hay.

Công ty cũng có bác sĩ riêng, nhưng cũng là người của công ty chủ quản. Nếu gọi đến lúc này, không ngoài ý muốn nhìn thấy vết thương, bác sĩ hẳn sẽ khi ngờ có bạo hành gì đó trong nhóm thì nguy to. Chuyện cũng không dễ giải thích chút nào, mất công liên lụy Namjoon bị khiển trách.

Nhưng nếu Taehyung còn không bớt sốt, sức khoẻ của cậu phải đặt lên hàng đầu.

Haizz! Vẫn là xem xét tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Jungkook nghe anh cả nói thì hiểu ngay. Đúng rồi anh Namjoon chắc chắn sẽ bị tổn thương, đúng hơn thì ai trong bọn họ đều tổn thương. Nhưng nặng nề nhất chính là leader của em.

Jungkook vặn khoá tiến vào phòng anh, vừa bước vào em đã thấy cảm giác âm u, áp lực từ đâu đè nặng khó thở.

"Ra ngoài."- nghe tiếng mở cửa, anh trầm giọng ra lệnh đuổi người

Nhưng nhìn thấy là em thì đôi mắt lạnh lẽo dịu lại một chút. Không được lớn tiếng với trẻ con!

"Em không đi đâu!"

"Hyung, em sẽ không nói gì cả, chỉ ở yên cạnh anh thôi."

Jungkook còn sợ anh đuổi ra ngoài nên nhỏ nhẹ đóng cửa, bỏ qua lời của anh mà bướng bỉnh rón rén đi tới. Em biết lúc này anh gấu lớn của em thật sự cần người bên cạnh.

Và thật sự JungKook chỉ ngồi ở đằng sau lưng anh, dè dặt ôm lấy tấm lưng to to của anh. Còn vụng về choàng tay vỗ vỗ vào ngực anh mấy cái như trấn an.

Dù nhỏ tuổi, nhưng Jungkook vẫn nhìn ra được anh Namjoon của em rất vất vả. Đồng dạng đều là idol, có vị trí lợi ích ngang nhau, nhưng Jungkook vẫn được quyền trẻ con, nũng nịu, được sà vào lòng bất kỳ thành viên nào em muốn, làm sai có thể sửa. Nhưng Namjoon lại không giống!

Anh khó lòng vô lo vô nghĩ được như thế, khi đã xác định từ nay về sau hoạt động dưới danh nghĩa 1 tập thể. Lại còn được giao trọng trách là nhóm trưởng dẫn dắt 6 chàng trai còn lại. Đồng nghĩa với việc tước bỏ đi khả năng được phạm sai, được yếu đuối trước mặt các thành viên.

Namjoon tự tay tước đoạt điều đó, dù đó cũng là lợi ích của chính mình. Anh vẫn luôn muốn mình phải là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất cho cả nhóm. Phải xoa dịu và tìm hiểu vấn đề của từng người, phải gắn kết Bangtan!

Nhưng đã lâu rồi, anh cũng quên mất, bản thân thì sao!? Anh đã trao đi quá nhìu, cũng nặng gánh quá nhiều trách nhiệm, nên khi Taehyung làm ra quyết định như vậy. Namjoon cảm thấy thật khó chấp nhận được. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong tâm trí.

Thất vọng về đứa em 5 phần, cũng thất vọng về bản thân đến 5 phần.

Namjoon cho rằng nếu anh chăm sóc và để ý Taehyung tốt hơn, hổ trợ và đẩy mạnh nhóm hơn. Có thể Taehyung cũng sẽ không có suy nghĩ tồi tệ đó.

Dù thằng bé có hối hận đi chăng nữa, thì giây phút thằng bé có suy nghĩ chớp nhoáng thôi đã đủ tàn phá trái tim anh rồi.

"Hyung không sao!"

Namjoon phát ra âm thanh khàn khàn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang ôm trước ngực anh.

Lại qua một lúc lâu, anh đợi Jungkook nói gì đó như là tình trạng của Taehyung. Không phải anh lo gì cho nhóc đó đâu, chỉ là muốn biết vậy thôi. Nhưng thằng bé quả thật giữ đúng lời hứa, chẳng nói lời nào. Khi này Namjoon mới mở miệng.

"Taehyung! Sao rồi?"

"Anh ấy sốt cao lắm! Đằng sau máu me đầm đìa, đến em còn không nỡ nhìn nữa. Chắc là mười ngày nửa tháng mới xuống giường được."

Jungkook hơi lén lút sau lưng anh tinh nghịch cười khẽ, rõ ràng là gấu lớn hyung rất lo cho gấu nhỏ hyung. Lại nghĩ gì đó thật lâu, đến lúc JungKook tưởng anh tiếp tục chìm vào yên lặng thì anh lại nhỏ tiếng thì thầm. 

"Cũng đáng đời lắm!"

Anh thừa nhận khi nãy đánh, trong đó có trộn lẫn rất nhiều sự trút giận của anh. Là anh đau lòng cậu bị người ta ức hiếp, là anh giận cậu có suy nghĩ lệch lạc, là anh giận bản thân vô dụng, nên tất cả đều đem trút lên người Taehyung.

Nhưng nếu có bảo hối hận không thì chắc là không rồi! Làm ra chuyện như vậy là đáng đánh lắm. Nhưng bấy nhiêu đấy đã đủ doạ chết thằng nhóc sợ đòn như sợ ma ấy rồi.

Hơn nữa, giờ ngẫm lại anh chỉ thấy đau lòng thấu xương, đánh hẳn là rất đau đi. Dù gì cũng chỉ là đứa nhỏ chưa lớn hẳn.

Tâm trạng Namjoon lúc này đã ổn định hơn rất nhiều. Không còn đắm chìm trong u tối và tự trách. Có lẽ anh đã tìm được hướng đi cho cả mình và Taehyung.

"Em qua xem em ấy đi, rồi lại đây nói với anh."

Namjoon vỗ vỗ cái mông nhỏ nộn thịt sau đó không nóng không lạnh nói. Jungkook còn định bảo sao anh không đi nhưng nhớ lại tình cảnh nghiêm trọng giữa 2 người nên thôi.

Em chỉ đành làm nhóc đưa tin nho nhỏ hàn gắn 2 người vậy!
.
.
.
"Jin hyung, khi nãy mua thuốc người ta có dặn để tránh nhiễm trùng nên rửa nước muối sinh lý trước cho đảm bảo mới bôi thuốc kháng sinh lên."

"Nhưng thằng bé mê man thế này, không biết chịu nổi không?"

"Không chịu nỗi cũng phải chịu! Đây là tốt cho nó mà."

Yoongi đanh thép nói, cho đau chết nhóc con luôn đi. Dù thấy Taehyungie bị đánh nặng như thế, anh xót xa lắm. Nhưng phải thừa nhận cơn giận với cậu vẫn chưa tan. Thừa dịp này sửa trị thằng bé một chút đi, dù gì đây cũng tốt với nó. Chỉ là lợi dụng hiệu ứng chút thôi.

"Vậy thì giữ nó lại, không đau quá nó giẫy đấy. Anh thấm ra bông lau qua một lượt thôi."

Namjoon đang ở bên phòng mình chờ động tĩnh thì nghe tiếng hét thảm thiết của Taehyung vang lên. Lo lắng đến chân quên mang dép trong nhà mà phóng như bay qua.

Taehyung đang liều mạng nắm lấy Yoongi gào khóc. Cả người đều chật vật, mặt đỏ bừng bừng như hấp chín. Khi nãy bị đánh cậu còn chưa khóc đến mức như thế!

Cơn đau xót xộc vào não khiến cậu giãy nãy muốn tránh thoát, bị Yoongi giữ eo ôm lấy vào lòng. Tâm tình dạy dỗ giận hờn gì đó bay không còn một mống. Là Jin hyung làm đau nhóc sao? Em ấy khóc dữ thế!

"Đừng, đau!! Đau quá"

Taehyung đang nóng sốt lại chịu cơn đau mạnh mẽ công kích, môi lại bị lôi ra cắn xé. Yoongi phát hiện đưa ngón tay vào miệng cậu.

Taehyung đau rát đến quên trời quên đất rồi lúc này chẳng nể nang gì mà cắn xuống. Yoongi bị đau chỉ có thể xuýt xoa trong lòng, vỗ vỗ lưng để nhóc con nhả nhả bớt ra. Muốn đứt ngón tay ngọc ngà của anh mày rồi!

Sau khi chật vật đủ kiểu, Taehyung lại như cũ lịm đi vì đuối sức. Namjoon nhìn đầu cổ cậu đầy mồ hôi, nổi cả gân xanh mà trái tim như bị bóp nghẹn. Lúc này nhân lúc mọi người không chú ý lại lặng lẽ về phòng.

"Được rồi, giờ anh lau sơ qua rồi bôi thuốc."

Thuốc kháng sinh này, đặc tính vẫn dịu nhẹ hơn rất nhiều. Yoongi lúc này mới rút ngón tay xấu số của mình ra khỏi miệng cậu.

Xong hết một quá trình lại lau người cho cậu 2 lượt. Mặt cậu có vẻ đã hồng hào hơn. Hơi thở cũng đều hơn, mọi người lúc này mới buông lỏng thở phào.

"Thôi trở về phòng cả đi! Hôm nay như thế đã đủ rồi"

Seokjin nói thế ngụ ý chuyện này hôm nay đã kết thúc. Sau này không cần nhắc đến nữa, cũng để tránh tổn thương đến tất cả mọi người, nhất là Taehyung.

Dù cậu làm sai, nhưng bọn họ ai cũng muốn bảo vệ cho tâm tình của cậu. Không muốn cậu nghĩ nhiều, đánh rồi thì thôi đi. Làm như không có chuyện gì xảy ra là được.

"Còn Namjoon hyung?"- Jimin ở một bên lên tiếng

"Yên tâm đi! Thằng bé sẽ tiêu hoá hết nhanh thôi! Có lẽ 2 đứa nó vẫn còn sẽ giải quyết riêng vài vấn đề. Sau đó đâu sẽ vào đấy."

Seokjin còn tin Namjoon sẽ là người kéo được Taehyung ra khỏi ám ảnh và hố sâu lần này. Vì chỉ cần thằng bé còn giữ cảm giác tội lỗi đeo bám thì sẽ chẳng thể vui vẻ được giây phút nào cả.

Taehyung mỏi mệt, mở mắt đã là ngày hôm sau. Các giác quan lúc này cũng chậm rề rề đi vào hoạt động. Cậu lúc này vẫn còn mê man không rõ, chỉ nhìn sang thấy bóng dáng Jimin và Jungkook đang ở trong phòng cậu nói chuyện.

Nghe thấy mờ mờ cái gì đó "rời công ty" lại nói gì đó "Namjoon". Thần trí Taehyung lúc này mới tự xâu chuỗi, thiết lập mọi thứ, bản thân hoàn toàn bị đánh tỉnh táo trở lại, 2 mắt trợn to.

Namjoon hyung muốn rời công ty sao? Tức là rời nhóm? Vì chuyện của cậu sao?

Vừa thức dậy bị một loạt thông tin trên trời rơi xuống này làm cho kinh hoảng. Cậu lập tức bật dậy, lúc này mới kinh động tới Jungkook với Jimin vẫn đang chăm nom cậu bên cạnh.

"Namjoon đâu? Anh ấy đi rồi sao?"

Taehyung mặc kệ thân dưới đau đớn cùng đầu óc choáng váng vùng dậy, lay lay Jimin ngồi bên cạnh. Jimin đang nói chuyện cùng Jungkook thì bất chợt Taehyung bật dậy làm cho cậu cũng giật mình. Rồi hỏi ngớ ngẩn cái gì, là mơ thấy ác mộng à?

"Anh ấy định lên công ty ấy, chắc là mới đi thôi."

Jungkook thấy Taehyungie biểu hiện kỳ quặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều liền giải đáp thắc mắc cho cậu.

Chỉ thấy Taehyung vừa nghe dứt câu đã như con báo nhỏ không màng trên người mang thương thế phóng xuống dưới nhà. Tốc độ còn nhanh hơn bão táp.

Namjoon vừa chỉ ngồi trên bậc thềm trước cửa mang giày, xách theo túi chuẩn bị ra ngoài. Thì nghe bịch bịch tiếng bước chân thật lớn từ cầu thang xuống, đang xoay lưng nên chỉ nghĩ mấy nhóc con kia lại nghịch ngợm chạy nhảy. Vừa định mở miệng trách thì đã thấy từ đâu có cục thịt thật lớn xồ trên lưng mình nặng trĩu.

Làm Namjoon mất đà hơi chúi xuống phải lấy một tay chống. Lại có tiếng khóc rống lên từ trên đỉnh đầu.

"Anh ơi, đừng có đi. Namjoon hyung, em không cho anh đi."

Namjoon bây giờ còn không nhận ra ai nữa mới là lạ. Nhưng vì là cậu nên không có ý định nói chuyện. Nhưng mà thằng bé nghĩ thành chuyện gì rồi mà kịch liệt khóc thành như vậy, vết thương phía sau lỡ như nứt ra lại chảy máu thì sao!?

"Hức, có đi phải là em mới đúng. Taehyung bây giờ sẽ lên công ty cắt hợp đồng ngay. Anh không có làm sai gì hết, Namjoon hyung đừng rời nhóm mà..."

Nghe cậu vừa bám lấy lưng anh khóc thành loạn cào cào, nói cái gì mà anh rời nhóm, rồi cậu rời nhóm. Ngủ một giấc dậy xong đầu óc có vấn đề rồi sao?

Tiếng khóc của cậu thành công thu hút sự chú ý của các thành viên. Cả Jungkook với Jimin từ lúc Taehyung phóng xuống đã đi theo xem tình hình. Vừa xuống cầu thang lại nghe cậu nói như vậy, nhất thời 4 mắt nhìn nhau.

Namjoon lại đưa tay ra sau đỡ người trên lưng để cậu không kích động mà ngã xuống. Lòng thở dài thườn thượt, anh đang định lên công ty xin cho Taehyung nghỉ phép lâu một chút. Có khi công ty hỏi dồn lý do anh còn có thể giúp cậu ứng phó. Lại nói gần đây cũng không có sự kiện gì quan trọng. Nên Taehyung có thể nghỉ ngơi dưỡng thương khỏi hoàn toàn sau đó mới hoạt động lại bình thường.

Với quyền hạn là nhóm trưởng, ít nhất anh có thể giúp cậu việc này. Sao lại thành anh rời nhóm chứ?? Nghĩ cái gì đâu không biết!

Nhưng trong lòng cũng ấm áp một hồi. Cả ngày hôm qua anh đã nghĩ lại rất nhiều thứ, đối với sự hiểu biết của anh về Taehyung. Thằng bé không phải kiểu người "đạp thấp tìm cao", cũng không phải kẻ tham danh hám lợi.

Bọn họ khát khao nổi tiếng và được đứng trên sân khấu là thật. Nhưng phải là từ thực lực đi lên, không phải dùng biện pháp như vậy. Taehyung nếu là kiểu người đó thì cũng không chọn đầu quân vào Bighit khi đó là công ty tầm thường không thể tầm thường hơn.

Nhan sắc của thằng bé muốn tiến vào Big3 thời điểm bấy giờ là dư dả. Chính vì nhìn vào điểm đó nên anh càng không tin thằng bé vì ham phú mà trèo lên kim chủ. Hẳn lợi ích gắn trong đó phải đính kèm cả 7 người bọn họ vào.

Cộng với việc nhớ lại tình huống có phần khó khăn túng quẫn về mặt đầu tư của công ty trong thời gian gần đây. Namjoon càng nắm chắc suy đoán đến 7 8 phần. Còn lại vẫn muốn Taehyung có thể thật lòng nói với anh, anh đều sẽ tin.

Áo sơ mi được ủi phẳng phiu bị cậu hết túm vò nát, lại chùi hết nước mắt nước mũi vào đấy thì anh còn làm gì ra ngoài được. Dù đã hoàn toàn tha thứ cho cậu, giọng vẫn hung ác như cũ làm như không buông tha.

"Đi xuống!"

Thấy anh trầm giọng ra lệnh, không bác bỏ, hay đáp lại, giải thích gì hết. Tâm Taehyung càng loạn hơn, đầu óc dùng hết công suất suy nghĩ lời nên nói để anh thay đổi suy nghĩ.

"Anh còn giận cứ đánh em, tát em, đấm đá em, bắt em làm gì cũng được. Chỉ cần anh đừng đi, anh đi rồi mọi người sẽ thế nào? Không có anh dẫn dắt mọi người sẽ ra sao đây!? Làm idol và được hoạt động trong Bangtan chẳng phải là ước mơ của anh sao? Trước kia dù tụi em có làm camera ẩn thì anh vẫn ngay lập tức chọn nhóm thay vì hoạt động solo. Sao bây giờ lại vì một đứa như em mà bỏ đi chứ?"

Taehyung vừa rấm rứt vừa khuyên, mọi người cũng bị cậu nói làm cho cảm động. Quên mất rốt cuộc Taehyung khăng khăng bảo Namjoon bỏ đi là đi đâu chứ?

Mày anh nhíu chặt lại thành 3 đường sọc giữa trán. Nói nhăng nói cuội cái gì vậy trời !?

Lúc này Jimin mới nghĩ tới cái gì đó. Đi lại đỡ cậu từ trên lưng Namjoon đứng lên.

"Có phải khi nãy Jungkook với mình nói chuyện. Cậu nghe được gì không?"

"Ừ, mình nghe hết rồi. Hai người nói Namjoon hyung định lên công ty cắt hợp đồng rời nhóm không phải sao! Đừng giấu mình nữa."

Jungkook há hốc, ủa em có nói thế khi nào hả trời?

"Chắc là cậu mới tỉnh nghe không rõ rồi. Mình nói với Jungkook 2 tts tiếp cận cậu rời công ty rồi. Lại nói Namjoon định lên công ty là xin cho cậu nghỉ phép đó."

Taehyung ngẩn ra, lúc này mới nhớ lại mấy lời mình nói hùng hồn ban nãy. Có chút quẫn bách cúi đầu xấu hổ.

"Không biết tự lượng sức."

Bị anh mắng cho một câu, lòng càng ỉu xìu ảm đạm. Đúng rồi, vì một đứa như cậu mà rời nhóm, đáng sao? Cậu làm vì có phân lượng lớn thế chứ.

Thấy cậu vẫn vịn lấy Jimin khó nhọc đứng thẳng. Anh dứt khoác đem người bế lên, lại lườm cậu một nhát khiến cho Taehyung định mở miệng cũng đành ngậm lại.

Namjoon đưa mắt nhìn qua Yoongi nhờ vả thấy anh gật đầu mới yên lòng toàn tâm toàn ý bắt đầu giải quyết riêng chuyện của nhóc này.

Yoongi vẫn đứng một bên xem tuồng nãy giờ thì thấy Namjoon đưa mắt sang nhìn cũng đủ hiểu. Nhóc nhóm trưởng này chính là muốn nhờ mình lên công ty dàn xếp việc xin nghỉ cho Taehyungie đây mà. Thoạt nhìn anh nhỏ con yếu thế, nhưng miệng lưỡi lại sắc bén, chắc chắn sẽ không chịu thiệt mà chu toàn được việc này. Nên Namjoon mới nhờ cậy anh.
.
.
.
Bị anh ôm lại, Taehyung đưa mắt sang cầu cứu thấy ai cũng làm lơ đành sợ sệt im thinh trong lòng anh. Binh đến thì tướng chặn vậy, Taehyung cũng chuẩn bị tinh thần sẽ tách khỏi nhóm rồi. Dù gì cậu làm ra chuyện như vậy, đến chính mình cũng cảm thấy khó tha thứ chứ huống hồ là các thành viên khác.

Để cậu nằm sấp xuống giường cẩn thận, mới đi lại đóng cửa phòng. Khi nãy nói không biết tự lượng sức là vì thấy người cậu mang thương tích còn lo chuyện không đâu. Nhưng vào tai Taehyung lại là ý vị khác, cậu cho rằng sau lần này, đối với anh cậu đã không phải là người quan trọng nữa rồi.

"Anh đừng tức giận, buổi chiều em sẽ lên công ty chấm dứt hợp đồ..."

*Bốp

"Aaa"

Đang nói hăng say thì đằng sau bị anh hung hăng vỗ một bàn tay giữa mông. Taehyung đau đến mặt trắng bệch mà la lên. Lập tức đem chỗ bị đánh che chắn lại.

Đau khiếp! Vết thương trên mông cậu quả thực không nhẹ.

Vành mắt theo đó càng óng ánh đỏ lên ủy khuất.

"Anh không thích Taehyung nữa thì em sẽ rời nhóm. A..anh đừng đánh."

*Bốp bốp

"Ô đau..hức"

Rõ ràng nghe thấy cậu nói như thế vừa có thành khẩn xin tha thứ, lại có chút hờn dỗi buồn bã. Nhưng anh lại thấy chối tai thế chứ.

Anh không thích các thành viên dễ dàng treo câu rời nhóm trên miệng như thế. Dù là đùa giỡn cũng vậy!

Ai lại đem thứ mình trân trọng ra bỡn cợt cơ chứ!

Taehyung lại không hiểu ý anh, cho rằng Namjoon chính là dầu muối không vào, chỉ muốn đánh lại đánh cậu. Namjoon cũng không thèm cởi quần ngoài ra xem thương tích, cứ vỗ xuống như thế.

Cởi ra nhìn thấy vết thương lại không đành lòng xuống tay được.

Bị 2 3 bàn tay đánh xuống thôi cũng đủ làm sống dậy vết thương mới hôm qua của cậu. Mông nhứt nhối biểu tình, nước mắt thành giọt to cũng lăn xuống.

"Ai cho rời nhóm? Đây là chỗ em muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"

*Bốp

"Aaa hyung"

"Ai dạy cái kiểu làm sai không sửa, chỉ lo chạy trốn cho xong chuyện."

*Bốp

"Oaa"

Taehyung bị anh giữ lấy tát mấy phát vào mông khiến cậu đau đến lăn lộn trên giường, không dám nói lộn xộn nữa, nước mắt nước mũi trào ra tèm lem.

Namjoon sợ bản thân dù đã kìm lực hết mức vẫn khiến cậu bị thương ngoài ý muốn, nên vẫn là kéo quần ra xem thử thế nào.

Mấy vết roi bị đánh đến ứa máu đã kết vảy. Bị hành động phóng từ trên phòng xuống nhà của cậu làm cho hơi nứt ra, lại thêm mấy bàn tay của anh khiến cho hơi ẩn tia máu.

Thấy anh lột trần mình, Taehyung sợ hãi bản thân phải chịu thêm một trận thừa sống thiếu chết như hôm qua không nhịn được lại khóc nức nở.

"Đi cũng đánh mà ở lại cũng đánh, em đều nghe anh hết. Hyung anh tha cho em đi."

Bị cậu nói làm cho bật cười, Taehyung thật sự đang ở đây này. Taehyung thấy anh cười cũng nhe răng cười theo dù mặt mũi khóc lộn xộn đến ướt đẫm nước.

"Cười cái gì?" Biết mình bị hố, Namjoon đưa tay lên doạ khiến cậu rụt cả cổ lại.

"Bây giờ bình tĩnh nói chuyện với anh được chưa?"

*Gật đầu*

"Anh sẽ không hỏi lý do, nhưng em cảm thấy nếu sự việc thành. Bọn họ đúng theo ước hẹn với em, đầu tư tiền bạc cho nhóm. Lại nói nếu như nhờ đó mà nhóm phất lên, em có thể đảm bảo bản thân buông bỏ bóng ma trong lòng được không?"

Nghe thấy anh nói Taehyung mới nghĩ tới, nếu cho dù lúc đó mọi người vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Khả năng cao chính cậu cũng không thể bỏ qua cho khúc mắc này trong quá khứ, thậm chí còn phải đem theo gánh nặng tâm lý này cả đời.

Lại nói nếu như sau đó mọi người đều biết được, hay bọn người kia thấy nhóm nổi tiếng quay trở lại tống tiền, quấy nhiễu, hủy hoại. Hay dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi, cuối cùng bung bét ra với công chúng.

Chắc chắn tất cả đều quay lưng với cậu, kể cả là ai đi nữa nếu trải qua thời gian lâu như vậy mới phát hiện, sẽ oán hận cậu thấu xương. Vì đó chẳng phải đồng nghĩa nhóm thành công đến hiện tại là nhờ vào việc đánh đổi thân xác sao? Mọi nổ lực, cố gắng của mọi người đều sẽ ngã vào đáy cốc. Không chỉ cậu, còn kéo theo cả nhóm, vì bọn họ vốn đã buộc chặt trên cùng một chiếc thuyền. Một người dính scandal, đồng dạng 6 người còn lại cũng sẽ bị nghi ngờ nhân phẩm. Đến lúc đó lại xoay sở thế nào được??  

Trăm hại một lợi, đây vốn dĩ chẳng phải việc tốt đẹp gì. Lúc đó Taehyung chỉ nhìn lợi ích trước mắt, lại chẳng nhìn xa trông rộng, không tính đến những hệ lụy về sau. Bọn họ có thể làm ra loại giao dịch này sao có thể là người tốt, sao có thể làm một lần liền buông tha cậu.

Việc mà thành thì sự nghiệp của cậu theo đó hẳn cũng xuống dốc luôn. Lúc này chầm chậm nghĩ lại, Taehyung mới cảm thấy trong chuyện này bề ngoài thì dụ dỗ ngọt ngào, bên trong lại tràn ngập cạm bẫy. Cậu chỉ cần sẩy chân liền bị ăn không còn một mảnh xương.

May thay lúc vào đó, có thể bản năng trỗi dậy, lại có thể là hối hận mà cậu dùng hết sức chống trả. Nhưng 1 chọi 3 dù cho có trẻ tuổi khoẻ mạnh cũng là quá sức. Huống hồ bọn họ cũng không phải lão già 6 7 mươi tuổi.

Toàn bộ đều là trung niên vừa qua độ tuổi sườn dốc của cuộc đời, lấy một người ra cũng đủ không phân thắng bại với cậu. Nếu duy trì lâu hơn một chút chắc chắn cậu sẽ chịu thiệt thòi là không nghi ngờ.

Nhìn thấy vẻ mặt đại biến lại hoảng sợ của cậu, lòng Namjoon cũng mềm lại.

"Giờ đã biết sợ sao?"

"..."

"Anh biết em vốn dĩ làm ra quyết định như vậy chỉ là nhất thời bị tâm ma làm cho mờ mắt, chứ không nuôi ý định từ lâu. Nhân phẩm của em thế nào anh rất rõ ràng."

Thấy cậu cúi đầu úp mặt vào 2 cánh tay rõ ràng che giấu bản thân đang khóc. Anh xoa đầu an ủi

"Nhưng việc này không giống Taehyungie. Nếu em nói dối, hỗn với anh, gây sự vô cớ hay làm sai gì gì đó. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần hoặc hơn anh đều có thể kiên nhẫn phạt em, dạy dỗ em. Nhưng sự việc thế này nếu còn xảy ra một lần nữa. Anh tuyệt đối không chạm tới em, vì anh không dung thứ được người có tâm tư như vậy. Anh ngại bẩn!"

Namjoon nói câu này là rất nặng lời, cũng rất khắc nghiệt. Nhưng chỉ có như vậy, cậu mới hoàn toàn chặt đứt ý niệm như vậy từ giờ về sau. Dù là trong suy nghĩ, thoáng qua thôi cũng không được phép.

"Em không bẩn, hức bọn họ chưa làm gì em."

Taehyung ngước mặt đỏ bừng lên nhìn anh, ngoài khóc đến khô cạn ra lại chẳng biết làm gì.

"Anh không nói em bẩn! Câu nào của anh là nói em bẩn?"

Bị bộ dáng khóc lóc thành đáng thương của gấu nhỏ làm cho luống cuống tay chân. Gương mặt tinh xảo như thế lại bị anh chọc cho khóc thành bộ dáng này. Đúng là không thể nặng lời dạy dỗ được mà.

Namjoon rút giấy trên đầu giường lau mặt cho cậu. Nước mắt ở đâu mà nhiều thế không biết nữa!

"Đã biết sai rồi đúng không?"

"Dạa hức"

"Lại đánh đòn được chưa?"

Nghe tới từ này cậu lại giật thon thót, đưa mắt đáng thương nhìn anh, nhưng cũng không mở miệng cầu tình cho bản thân. Đúng là ngốc hết chỗ nói.

"Nể tình em còn mang thương tích trên người anh không ra tay, nghỉ ngơi cho tốt đi rồi lại tính sổ."

Taehyung nghe anh nói thế biết tỏng mình được tha bỏng rồi, cười nhe hàm răng bóng loáng. Namjoon lại nhẫn nại ở một bên chăm sóc vết thương cho cậu, cũng vô tình đảm nhiệm luôn việc lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.

Hai ba ngày liền, buổi tối vết thương hoành hành khiến cậu có triệu chứng sốt nhẹ. Nhưng sau đó lại quay trở về quỹ đạo bình thường.

"Hyung, anh xong chưa?"

Taehyung nhìn qua anh vẫn đang cắm cúi vào màn hình máy tính. Namjoon hyung với cậu chung phòng, dạo này săn sóc thành ra cậu đã có thói quen cùng đi ngủ với anh rồi. Thiếu hơi một chút không thể vào giấc được, dù cũng đã buồn ngủ đến nhíu mắt.

"Em ngủ trước đi, một lát hyung xong việc sẽ qua với em."

"Vậy em đợi anh."

Namjoon cũng tùy ý cậu, nhưng có ánh mắt cứ nhìn chòng chọc ở sau lưng. Anh cũng không thể tập trung làm việc được, đúng là quỷ nhỏ bám người mà.


Xoay ghế lại thấy người rõ đã buồn ngủ lắm rồi còn cố chấp đợi anh thì không đành lòng. Namjoon giở chăn đem người bế lên, tay tránh đụng vết thương trên mông cậu.

Ôm Taehyung đến bên bàn làm việc, lại ngồi xuống, đặt cậu ở vị trí thoải mái nhất trong lòng mà không chạm đến vết thương phía sau. Taehyung bịn hơi anh thành quen rồi nên lặng lẽ dựa vào người anh, không làm phiền gấu lớn hyung làm việc nữa.

Hyung lớn còn phải làm việc kiếm tiền mua dâu tây cho Taehyungie, đây là Namjoon hyung hứa với cậu. Có Namjoon ở gần, rất nhanh người ở trong lòng anh mềm nhũn thở đều đều.

Namjoon sợ ánh sáng hắt lên mặt Taehyung nên đã chỉnh độ sáng laptop xuống thật thấp. Một tay ôm lấy vòng qua bụng cậu, chỉ còn lại một tay thao tác. Nhưng mà Namjoon cũng không phiền, giấc ngủ của Taehyung đối với anh vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

Không nhịn được cúi xuống hôn lên tóc cưng chiều. Thấy bộ dạng ngủ say đáng yêu không hề phòng bị, trái tim Namjoon tan chảy thành vũng nước đường.

Thấy bản thân bây giờ cũng hoàn toàn không thể tập trung làm việc mà chỉ chăm chú cậu, Namjoon giơ tay đầu hàng. Kiểu nào vẫn là bị quỷ con này thu hút sự chú ý mà thôi.

Vẫn là kiếm tiền mua dâu tây cho Taehyungie sau vậy! Bây giờ thì ôm gấu ngủ thôi.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Thật ra khi viết chap này mình thấy tội lỗi ghê lắm. Phần vì đánh Taehyung ác vậy, phần vì gán tội danh vậy cho ảnh. Chứ về nhân phẩm của Bangtan là the best hong thể nghi ngờ :'))

Nên mọi người đọc với tinh thần giải trí thôi nheeee, tất cả đều là POV tự nghĩ để thành lập tình huống truyện hoi.

Có gì để lại bình luận cho tui đọc với nha mấy bà 🥹🥹

Kamsamita <3











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me