LoveTruyen.Me

Bts Huan Van Tong Hop Oneshot 7 Manh Ghep Thanh Xuan Jeikei

Jungkook đang ôm bịch snack to tướng mắt sáng rỡ nhìn vào màn hình máy tính. Yoongi hyung đang stream nhân dịp sinh nhật anh ấy, hiếm khi được dịp anh lên chung vui thế này.

Yoongi hyung chẳng mấy khi chịu stream đâu, anh hay ngại mà, người ta còn là hướng nội chính hiệu nữa. Chỉ có mấy dịp đặc biệt một chút anh mới ló mặt lên cho dân chúng xem thôi.

Jungkookie gặm snack nhìn dòng cmt nhảy liên tù tì, nào là hỏi anh có khoẻ không, sắp tới có sản phẩm gì không? Còn có "Yoongi marry me!!!", đặc sản trong mỗi stream của Yoongi hyung luôn.

Jungkook nhìn một hồi phụng phịu, tay phủi phủi vụn bánh sao đó lạch cạch gõ.

"Yoongi Marry Meee!!!"

Rất mãnh liệt, rất bất chấp! Có cả anh Jhope cũng góp vui nữa, 2 anh em kẻ tung người hứng thiếu điều chỉ còn mỗi đem nhẫn tới tận studio rước người về dinh thôi!

Nhưng Yoongi trên màn hình vẫn cứ thao thao bất tuyệt, 1 phút rồi 2 phút đến 5 phút anh chẳng hề đáp lại bình luận của người nào hết.

Jungkook tròn người ngồi thu lu đợi anh gọi, hay ít nhất là thấy cmt em nhảy lên sẽ bảo là "ahh, Jungkookie hả em?". Nhưng không có một phản ứng nào hết.

Jungkook dỗi hờn coi stream anh một hồi mà mắt tự nhiên đỏ au lạ lùng. Đợi anh kết thúc stream đã thấy trên Weverse có bài của người nhỏ đăng với giọng phụng phịu. Cách một màn hình thôi Yoongi cũng nghe được tiếng mè nheo trách móc của em.

*Waoo Yoongi hyung không trả lời em, dỗi thật sự ><*

Bên dưới còn có cả Hobie hùa vào trách anh sao không thèm care anh em cùng nhóm gì hết. Ngứa đòn nhất là nhóc Jimin đã thấy bạn út tị nạnh còn không ngại châm thêm dầu vào lửa.

"Ủa! Sao kì dọ? Nãy ảnh có nói chuyện với em mà."

Thành công làm JungKook càng giận dỗi anh hơn, Yoongi hyung hết thương em rồi!

Anh thề là anh không để ý kỹ phần bình luận cho lắm, liếc qua thấy nhảy lên cái nào thì trả lời cái đó thôi. Anh không biết, anh vô tội màaaaa!

Yoongi mở khung tin nhắn trên Kakaotalk ra nhắn liền cho em mấy cái emotes mèo chó đáng yêu lấy lòng.

Chỉ chưa tới 5s thôi, đã có tin nhắn thoại ting ting gửi đến.

"Sao Yoongi hiong không để ý JungKook?"

Thôi chết rồi!! Nghe giọng tủi thân sụt sịt thế này là biết thừa em nhà đang dỗi dữ lắm rồi. Yoongi thầm than rồi tự tưởng tượng cảnh em bé nhà mình bĩu môi núp trong chăn dỗi anh. Có khi còn thút thít âm thầm mắng mỏ anh vô tâm. Trong lòng liền xót lên xót xuống không thôi.

Dạo này Kookie của anh nhạy cảm lắm. Em bị làm phiền đến cuộc sống riêng tư, còn hay bị người lạ rình rập ngoài cửa nhà, khi em ra ngoài, hay đến nơi nào đó như phòng tập, quán thịt nướng chẳng hạn. Bangtan đã tách ra ở riêng từ lâu nên mỗi người đều có cuộc sống của mình. Tự sinh hoạt theo cá tính, và sở thích của mình.

Nhưng âu có lẽ chẳng có gì là khác trước, trái tim và đam mê của họ vẫn hướng về nhau. Jungkook là bé trai năng động, em ấy không thích lắm việc ở một chỗ không làm gì đâu. Trái ngược với anh khao khát được lười biếng nằm lỳ một chỗ sưởi nắng cả ngày. Jungkookie luôn muốn mỗi giây phút trong cuộc đời mình đều có ích.

Trước khi stream anh đã có ý định sang nhà em cắm cọc 1 chuyến rồi. Từ khi JungKook lên bảo rằng mong fan đừng đến nhà hay chỗ riêng tư của mình thì anh đã đứng ngồi không yên.

Yoongi thậm chí là những thành viên khác đều chưa hề biết chuyện này trước đó. Nên đã xôn xao một phen trong group chat chung. Jungkook phải dỗ lắm thì mọi người mới nguôi ngoai.

Người ta là bảo bối của các anh đó, có chuyện gì xảy ra làm sao yên tâm cho được.

Nên Yoongi đã định ngày gần nhất chuyển căn cứ sang nhà em ở 1 thời gian. Để hỏi cho rõ ràng về vụ akgae-fan theo đuôi em mọi lúc. Kể cả dạo này Jungkook có nhiều hành vi cũng kỳ lạ lắm. Có lẽ là cậu chàng có tâm sự.

Overthinking là một tính cách thường thấy ở xử nữ tháng 9. Tính JungKook đúng là hay nghĩ nhiều, anh lo em nghĩ không thông sẽ làm ra chuyện gì đó không tốt. Đến Instagram em bé của anh cũng xoá đi luôn mất rồi.

Thế là anh chỉ nhắn lại vỏn vẹn một câu gỏn lọn.

"Mai hyung qua nhà em."

Jungkook gửi tin nhắn thoại xong thì quăng điện thoại đi ngủ trong ấm ức. Chẳng thèm để ý đến tin nhắn của anh.

Sáng hôm sau quả thật Yoongi đã xách một túi quần áo to tới. Có cả rất nhiều đồ ăn mà anh vừa mua trong siêu thị, chất đầy phía sau xe hơi. Anh lái xe cá nhân tới nên cũng không lo lỉnh kỉnh gì mấy. Có bao nhiêu dồn vào cốp hết, thấy gì ngon cũng mua cho em thành ra đầy cả xe.

Khi em mua căn biệt thự này, ngoài bản thân biết mật khẩu em còn đưa cho mấy anh. Đây là các thành viên yêu cầu để bảo vệ em, lỡ như khi Jungkook bệnh, hay có chuyện gì, còn biết đường vào mà chăm sóc.

Thuần thục nhập pass, tiếng tít tít vang lên. Vừa mở cửa Yoongi dường như bị bao trùm trong bóng tối, các màn cửa đều kéo lại, ánh sáng chiếu vào duy nhất là ở khe hở lúc anh mở cửa vào.

Mùi rượu thoang thoảng trong không khí, trong vô thức Yoongi như bị thôi miên bước chân vào bếp. Trên bàn ăn một mớ vỏ chai rượu ngoại lẫn chai soju nằm trong thùng bên dưới bàn. Nhiều hơn cả là rượu vang đỏ!

Anh tối sầm mặt, uống đến mức này không biết là trong bao lâu đây. Yoongi nào biết trong vòng mỗi tháng JungKook tiêu thụ bao nhiêu đó rượu vào người. Nhất là mấy tháng gần đây, mỗi ngày em đều uống, không ít thì nhiều. Hình thành một thói quen khó bỏ.

Trong lòng vừa xót lại vừa bực chỉ đành đem hết đồ trong xe vào nhà trước. Sau đó mới tính sổ với nhóc con kia sau. Sau khi sắp xếp xong đâu vào đấy Yoongi mới lên tầng trên nơi phòng ngủ của em thỏ.

Nhóc ngủ im lìm say sưa, hoàn toàn không biết có hung thần đang đứng ở một bên chờ hành quyết.

Yoongi thơm nhẹ lên tóc em, đã lâu rồi chưa gặp. Em bé của anh lại gầy đi mất rồi!

"Kookie, dậy! Sắp trưa rồi kìa!"

Giọng anh lải nhải bên tai, JungKook tưởng mình đang nằm mơ. Sao hyung lớn có thể ở đây được chứ, cứ thế vẫn nhắm đôi mắt chẳng muốn dậy.

"Dậy dậy dậyyyy!"

Yoongi thở dài nhìn nết ngủ xấu của em nhỏ, đúng là vẫn không thay đổi một chút nào. Rất khó để đánh thức! Anh đành nhe răng cắn cần cổ trắng nõn của em mấy cái!

"Aww..."

Em rên nhẹ một tiếng sau đó phiền chán mở mắt nhập nhèm. Lờ mờ thấy bóng dáng ai đó trước mặt làm em bừng tỉnh ngồi dậy. Yoongi hyung??

"Chịu dậy rồi đó hả?"

"..."

"Đi xuống ăn sáng, xong rồi hyung có chuyện muốn nói với em đây."

Dù mới tỉnh ngủ thôi nhưng em vẫn nghe rõ giọng điệu nghiêm túc của anh. Mấy lời muốn hỏi tại sao anh lại qua nhà em, hay định giận dỗi vu vơ dụ hôm qua bay biến không còn dấu vết.

Bộ Jungkookie làm cái gì sai hả???

Đợi dưới nhà tầm 15 phút, Jungkook mới tỉnh táo như thường ngày đi xuống. Yoongi trước khi qua có mua 2 phần cơm trộn để 2 anh em ăn sáng.

Anh đang mở ra lấy muỗng và sẵn trộn lên cho em. Cơm tới tay Jungkook chỉ việc bỏ vào miệng ăn thôi.

Em vừa ăn vừa nhìn anh dò xét, bộ có chuyện gì hả. Hay em đăng tin trên Weverse hôm qua như thế làm anh không vui. Nhưng tại hyung lớn chỉ rep mỗi Jimin-sii còn không thèm quan tâm em mà.

Jungkook ấm ức rồi lại buồn thiu ngồi dằm dằm tô cơm, sau đó tiu nghỉu cho vào miệng. Ngặm một má đầy thức ăn mới nhóp nhép nhai trông có vẻ uất ức dữ lắm.

Yoongi thu hết mọi hành động, biểu cảm của em vào mắt, muốn cười lớn. Vẫn còn giận anh cái vụ hôm qua đây mà.

Jungkook ăn xong ngoan ngoãn dọn cả tô phần mình và anh lon ton chạy lại bồn định rửa. Thì mới sực phát hiện đống chai trên bàn ăn lẫn dưới đất em lười chưa thu gom. Hoảng hốt như sợ bị phát hiện lấm lét nhìn qua hyung lớn.

Thấy Yoongi đang cười nguy hiểm đáp lại cái nhìn của mình. Giờ thì em đã hiểu chuyện mà anh muốn nói ở đây là gì rồi!

"Để đó chút anh rửa. Đi tới đây."

*Lắc đầu

Jungkook để tô xuống bồn, chạy vào đứng núp sau chân cầu thang đưa mắt to tròn ra nhìn anh như van nài. Em không muốn bị đánh đòn đâu!? Yoongi hyung giận lên đánh đau muốn chết.

"Bây giờ ra ở riêng rồi không ai quản, hyung nói em cũng không nghe phải không?"

Mặt Yoongi lạnh tanh hoàn toàn không có chút độ ấm nào. Anh không hề quát nạt hay lớn tiếng nhưng lời nói vẫn đủ trọng lượng khiến em rét run.

Jungkook cũng không dám thi gan với anh, lòng căng thẳng nhưng với bản tính ngoan ngoãn em vẫn nhích ra chậm chạp đến gần.

Yoongi nhìn đầu xù trước mặt vẫn đang nhích nhích đi tới từng bước nhỏ mà vừa thấy buồn bực lẫn tức cười. Đứa nhỏ này trưởng thành bên ngoài cỡ nào nhưng trong mắt anh vẫn chỉ là nhóc con rất sợ đau, sợ lạnh, sợ không được quan tâm mà thôi.

Yoongi phối hợp bước 2 bước tới gần em. Tay chạm vào bên má thịt đáng yêu xoa xoa, mất một chút mập mạp rồi.

"Hôm nay em nhất định nát mông"

Nghe anh khẳng định một câu, nhưng tay vẫn không an phận hết xoa rồi lại bẹo má em.

"Hyung đừng đánh được không?"

Biết anh thương, luôn chiều chuộng mình bất chấp nên Jungkook đánh liều lăn vào lòng anh mè nheo. Em cũng nhớ Hyung lớn nhiều lắm chứ bộ, nhiều ngày không gặp rồi.

Yoongi bỏ qua lời cầu xin của em, lại nhìn qua đống vỏ chai rượu đã trống rỗng trên bàn. Mồi lửa tức giận bén lên trong lòng.

"Anh sẽ ở đây vài ngày tới với em, chắc chắn mỗi ngày sẽ đem mông em ra đánh một trận cho bỏ."

"..."

Thấy không lay chuyển được quyết định của anh, Jungkook chỉ đành dụi vào ngực anh mấy cái lấy lòng. Anh kéo tay em đi lại chỗ sofa, bản thân đi tìm sợi chun buộc tóc em lại thành nhúm loà xoà phía sau. Tóc đứa nhỏ quá trời mà em cũng chẳng có ý định đi cắt. Cứ để xoã tung tự do như thế trông vừa xù xì vừa đáng yêu.

"Cởi quần nằm sấp lên đó."

"Sao...sao anh đánh em?"

Jungkook lủi thủi lùi lại, cái gì mà qua mới cho người ta ăn có bữa cơm mà giờ đòi cả vốn lẫn lãi rồi.

"Em còn không biết?"

"Em lớn rồi, em uống chút rượu thì có sao đâu." - em vẫn cố cãi bướng, nhưng rõ ràng là 20 mấy tuổi đầu rồi còn bị quản đông quản tây thì thật sự rất buồn cười.

"Một chút xíu của em là nhiêu đó hả? Chắc chắn đống rượu đó em xử trong vòng vài tuần nay thôi đúng không. Rồi còn cả việc em giấu mọi người chuyện em bị akgae-fan làm phiền, anh chưa tính sổ nữa đấy."

"Em..." - thấy em ngập ngừng không đáp, Yoongi xem như khẳng định.

"Hyung bảo em nằm xuống" - anh trừng mắt nhìn em.

Jungkook bĩu môi nhưng vẫn làm theo lời anh. Gì mà qua chưa hỏi thăm được mấy câu đã lôi người ta ra quýnh rồi. Em cởi quần vứt ra sàn lung tung rồi thả rông nhảy ình một cái lên sofa.

Thành công làm trán anh nổi lên vài đường gân xanh.

Vút Chát Chát

"Aaaaa"

2 nhát chổi chí mạng lập tức quật lên mông nhỏ trắng nõn. Bướng bỉnh với ai chứ với anh là sai đối tượng rồi đó. Jungkook bị bức cho chảy nước mắt từ những roi đầu tiên.

Thỏ con vịn 2 miếng thịt đằng sau xoa lấy xoa để hét lên.

"Đứng dậy xếp đồ để đàng hoàng." - Yoongi nhíu mày không hề hài lòng, càng lúc càng ươn bướng. Anh vốn dĩ muốn qua ở cùng em mấy bữa để tâm sự, chăm sóc đứa nhỏ.

Thời gian gần đây anh biết có nhiều chuyện ảnh hưởng đến tâm trạng JungKook. Như là Jin hyung đi nhập ngũ, việc đã định trước từ lâu chắc chắn không thay đổi. Nhưng vẫn khiến JungKook trống rỗng và cô đơn, lúc còn ở Seoul quả thật Jin Hyung luôn quan tâm và dạy dỗ Jungkook nhiều nhất. Anh đi rồi chắc chắn em sẽ lạc lõng nên vẫn chưa kịp thích ứng.

Hobie em ấy cũng đã thông báo sẽ nhập ngũ trong thời gian tới, dừng hết mọi hoạt động rồi. Yoongi biết có khi bây giờ JungKook đã muốn bay vào đó nhập ngũ chung với mấy anh của mình rồi.

Nhưng vì lịch trình cá nhân cũng như hoạt động solo của Jungkook vẫn chưa thực hiện. Công ty vẫn chưa muốn cắt đi tiềm lực của cậu lúc này nên vẫn chưa có ý định để JungKook đi.

Cộng thêm việc bị sasaengfan biết mấy chỗ riêng tư em thường lui tới, họ luôn xuất hiện và phá vỡ cảm giác an toàn của em. Khiến Jungkook giờ đi đâu cũng thấy đề phòng, muốn tự do bay nhảy cũng khó như lên trời.

Sự kiềm cập và đè nén đó làm em chỉ dám ở nhà, mọi sinh hoạt đa phần đều ở nhà, ăn cũng đặt về chứ không mấy khi ra ngoài ăn nữa. Hình thành một vòng tròn cô lập em trong 4 bức tường, khiến một đứa nhóc hiếu động như Jungkook bức bối không thôi.

Thời điểm em xoá Instagram anh đã thấy không ổn, chỉ hận không thể mọc cánh bay qua với em ngay. Anh cần nâng niu và chăm sóc đời sống tinh thần của bé út nhà anh nhiều hơn nữa.

Hơn cả Min Yoongi biết anh Jin đi rồi, anh lớn nhất nhóm nên cần phải quan tâm đến các thành viên hơn.

Thấy em nước mắt ngân ngấn lẵng lặng ngồi một bên gấp gấp lại xếp xếp mà tim đau nhói. Jungkook xếp xong rồi thút thít nằm về vị trí cũ đưa mông nhỏ ra chờ trừng phạt. Quả thật thỉnh thoảng bướng thế thôi chứ bản chất em vẫn là đứa nhỏ rất ngoan.

Yoongi đi tới kéo áo em lên cao lộ cái eo nhỏ, chổi nhịp nhịp lên đỉnh mông đã có 2 lằn đỏ tươi đã sưng cộm lên.

"Tại sao bị đánh Jeon JungKook?"

"Em uống rượu, giấu anh chuyện bị làm phiền, không nghe lời, bướng bỉnh với anh. Em không nên tị nạnh với Jimin hyung được anh trả lời stream, yêu thương chiều chuộng...."

Thấy em càng nói càng sai, rõ ràng là dỗi hờn anh dữ lắm. Chổi càng nhịp mạnh hơn đe doạ.

"Giận dỗi cái gì? Em xem thời gian qua không có ai bên cạnh em sống thế nào rồi! Anh có cấm Jungkook uống rượu không? Em thì hay rồi, uống rượu như nước, lần nào anh thấy em lên stream với fan cũng đều say. Còn cả việc cá nhân của em nữa, nếu không phải thấy em stream có nhắc tới chắc anh còn không biết. Sao em không nói?"

Jungkook vùi mặt vào 2 tay, trong lòng một đống tủi thân thật to.

"Em không muốn các anh lo mà. Jungkook lớn rồi!"

Vút Chát Chát.

"Hức đau em.."

Một câu lớn rồi, hai câu cũng lớn rồi nhưng anh lại chẳng thấy lớn được chỗ nào. Lần này không mạnh mẽ như lần trước, Yoongi điều chỉnh lực đạo vừa đủ mới vụt xuống 2 roi. Chỉ vậy cũng đủ khiến em oằn người đau đớn.

"Rồi bây giờ anh thấy em như này thì lại càng lo hơn này JungKook. Rượu bia hại thân cỡ nào, hyung không cấm em uống nhưng đừng lạm dụng nó. Nó sẽ bào mòn thân thể vốn dĩ mạnh khoẻ của em."

"Chỉ là em chán quá thôi..."

"Rồi còn chuyện bị theo đuôi đã bao lâu rồi?"

Yoongi biết rõ tính Jungkook, có những chuyện em ấy rất giỏi nhẫn nhịn. Khẳng định không đến mức bị bức ép đến đường cùng thì Jungkook cũng sẽ không lên stream nói. Chứng tỏ em cũng đã bị dày vò trong thời gian kha khá lâu rồi.

Nghĩ tới đó thôi mặt anh cũng đã tối sầm lại, Army đối với JungKook quan trọng cỡ nào. Nếu là chuyện nhỏ em nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp này.

"Cũng tầm 2 tháng ạ!"

Anh thấy em vùi mặt vào tay hoàn toàn né tránh ánh mắt dò hỏi của anh. Yoongi biết sự việc nhất định không đơn giản như vậy, anh phải tìm ra cách tốt nhất để bảo vệ đứa nhóc này.

"Em ngại mạng mình dài phải không? Hửm?"

Vút Chát "ư đau.."

"Lỡ bọn họ đe doạ hay làm chuyện gì xấu với em thì sao? Mấy tháng trời mà em giấu nhẹm không nói, lỡ có chuyện gì thì làm sao?"

Vút Chát Chát "Sẽ khôngg hức.."

Đa số fan của nhóm đều là nữ nhưng không thể không tránh những trường hợp họ bằng cách nào đó đặt camera gần nhà để theo dõi em. Thậm chí trèo vào nhà em làm chuyện mờ ám. Yoongi nghe em nói trên stream còn có cả đống người tìm đến phòng tập thể hình của em đợi em ra ngoài.

Jungkook nói với giọng có vẻ rất mệt mỏi và sợ hãi. Em đã bị tra tấn tinh thần trong thời gian dài. Ít nhất cục tròn trước mặt anh đây dù vẫn còn lành lặn nguyên xi, nhưng đời sống tinh thần và thể chất đã tổn hại nghiêm trọng.

Điều đó làm lòng anh xót xa không tả xiết!

Jungkook nhíu mặt hơi nghiêng người qua sau mỗi roi anh đánh xuống. Mặt ướt nhoà nước mắt, đã lâu chưa bị đánh rồi, mông vốn dĩ mềm mại mỏng manh chẳng chịu nổi.

Yoongi vẫn chưa có ý định bỏ qua dễ dàng cho em. Anh biết để thay đổi tình thế này phải bắt nguồn từ Jungkook trước. Đả thông tư tưởng cho em để Jungkook không còn giữ tâm lý sợ hãi khi ra ngoài nữa. Và kể cả việc em phải khai báo với mọi người nếu bản thân đang ở tình thế bất lợi.

Yoongi khụy gối, mấy đầu ngón tay chạm vào mấy lằn roi đang sưng đỏ trên mông trắng nõn của em. Jungkook nhận ra sự đụng chạm của anh cũng chỉ hơi rục rịch thân người.

Mông em quả thật so với trước đã "yếu ớt" hơn một chút. Dù lực đạo đã bị anh kiềm đi kha khá nhưng vẫn gây nên bề mặt sát thương như này. Yoongi chỉ chạm vào một chút rồi quay sang nhìn gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn sụt sùi thút thít ướt đẫm nước mắt.

Không nhịn được đưa đôi môi lạnh lẽo chạm vào má em. Khóc đến mệt lả rồi! Lúc này anh chợt hối hận ban đầu đã "vẽ đường cho hươu chạy"! Dạy em uống rượu, trải nghiệm qua mấy chuyện người lớn làm chi!

Giờ thì thằng bé muốn nghiện rượu luôn rồi, ngày nào không uống liền chịu không được. Mấy ngày trước trên weverse cũng vừa bị Hobie, và Namjoon trách yêu bảo em uống nhiều rượu quá. Nhưng Jhope cũng sắp đi nghĩa vụ, biết em sẽ thương nhớ, không nỡ lúc này lại mắng hay phạt em. Nên cậu chàng càng dung túng đứa nhỏ, chỉ cần em vui là được.

Thế nên mới có Yoongi xuất hiện ngày hôm nay. Ai cũng không quản được thằng bé này thì chắc chắn sẽ sinh chuyện mất. Nhưng quả thật lâu rồi anh không đụng roi với Kookie.

Mỗi lần sai đều có Namjoon với anh Jin thường đứng ra xử lý. Nên anh chiều thằng bé thành quen rồi, nói em hư tại anh cũng quả không sai chút nào.

"Biết sai chưa?"

"Dạ biết hức"

Được một lúc em vẫn không ngưng được cơn nấc trong cổ họng. Phần ít vì anh đánh đau, phần nhiều vì tủi thân ủy khuất anh không thương.

"Một chai là mười roi, nhìn qua bàn kia tự mình đếm đi."

Giọng anh rất nhẹ, dường như cũng chẳng có ý định mắng nhiếc hay nặng lời gì với em. Cách Yoongi dạy dỗ dù nghiêm khắc nhưng cũng hiếm khi la mắng. Anh luôn dùng tông giọng gần như là ôn hoà để nói chuyện.

Chỉ có mỗi khi anh giận lên, giọng có lạnh đi một chút nhưng cũng không có giận dữ thét vào mặt mấy đứa nhỏ trong nhà bao giờ.

Jungkook khẽ gạt mấy giọt nước còn đọng trên khoé mắt để nhìn cho rõ. Vỏ chai em đã để chất hơn tháng trên bàn vẫn chưa hề dọn đi. Nếu biết trước có ngày hôm này chắc chắn em sẽ vứt sạch đi luôn. Nhưng cũng may mà mấy vỏ chai soju vài hôm trước em đã đem xuống để trong thùng rồi. Chứ nếu không còn nát đòn nữa!

Nhưng chỉ hơn một tháng thôi mà tiêu thụ hết bao nhiêu chất cồn đó vào người cũng là rất khủng khiếp rồi.

"7 chai ạ" - bao gồm cả Whiskey, và mấy thương hiệu rượu mà em vẫn thường yêu thích.

Jungkook có chút nghiện uống rượu, không chỉ để xả hết mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng mà hơn hết là em thích uống. Mỗi bữa ăn đều uống một ít rượu, hình thành một thói quen ngày nào dù bận bịu hay rảnh rỗi cũng phải có chút cồn vào người.

"70 roi nhỉ?"

"A-anh có thể giảm một chút cho em được không!?"

Jungkook nhỏ giọng van xin, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Huống hồ, em khẳng định bằng ấy roi sẽ không cách nào chịu hết. Cơn đau phía sau nhắc nhở em lúc này nên dùng thái độ mềm dẻo, kính cẩn nghiêng mình biểu đạt thành ý cho anh thấy. Chứ không phải cứng đối cứng.

Qua bao lần mềm mình dưới đòn roi thì em đã sớm rút ra được bài học kinh nghiệm rồi. Bướng bỉnh hại thân mà thôi, lúc đầu vì hơi tức giận anh chỉ vừa gặp đã muốn lôi em ra dạy dỗ. Nhịn không được mới nổi lên chút ương bướng.

Hai roi xé mông ban nãy cũng đủ đánh tỉnh lý trí của Jungkook rồi. Tuyệt đối không nên chọc giận Yoongi hyung.

"Giảm thì không được. Nhưng vẫn còn cách khác, bây giờ phạt em 50 roi. Còn lại 20 roi mỗi sáng anh sẽ phạt em 10 roi trừ nợ. Thấy thế nào?"

Jungkook khẽ rùng mình nuốt nước bọt, đúng là trốn cũng không thoát được. Chi bằng cứ thoả hiệp trước, em không tin sau trận đòn này rồi Yoongi vẫn còn nỡ đánh em.

Sau khi lãnh xong 50 roi này rồi lại nũng nịu, mè nheo anh xoá nợ cho mình cũng không muộn.

"Dạ được."

Thấy em ngoan ngoãn đáp trả, Yoongi rất hài lòng. Dường như cũng nhìn thấu phần nào suy nghĩ đơn thuần của đứa nhỏ, nhưng cũng không vạch trần làm gì.

Em sẽ sớm biết anh có mềm lòng hay không!

Vút Chát Chát Chát

"Ư..hưhm."

Jungkook khẽ rên trong cổ họng, đôi mắt nhắm tịt gồng người lên cảm nhận từng roi một rơi xuống phía sau. Ngón chân quíu lại như cùng chịu thống khổ với mông đang bị quật không ngừng.

Yoongi cứ 3 giây vụt xuống một nhát, lực đạo cũng không hề nương tình thương xót. Đã là dạy dỗ còn nương tay thì thà là không dạy.

Vút Chát Chát Chát Chát Chát..

"Hức nhẹ...hức Yoongi hiong, anh nhẹ thôi hức."

Thân chổi đánh xuống, đau rát đến quắn mông, nắm tay em cũng vô thức siết chặt đến trắng bệch. Tiếng nức nở thổn thức trào ra từ miệng nhỏ ngày một đáng thương dưới mỗi roi anh hạ xuống.

Không nhiều lời, không nương tay, không dỗ dành, nhưng lại tràn đầy thương xót.

Yoongi luôn biểu hiện thương yêu em nhất không phải chỉ ngày một ngày hai. Trong lòng anh, Jungkook đã chiếm một vị trí rất quan trọng mà không ai có thể thay thế được.

Vị trí mà anh dốc lòng nuôi nấng, yêu thương và dạy dỗ. Vị trí mà chỉ có JungKook mới có đặc quyền nhận được.

Thấy em vẫn cắn chặt môi đào chịu đựng đau rát phía sau. Yoongi nhíu mày lấy cán chổi gõ nhẹ vào cầu vai đang gồng cứng nhướn lên của em

"Cắn nữa thì môi em sẽ rách luôn đó. Hyung có cấm em khóc không?"

Giọng có chút lạnh lùng thế thôi, nhưng chổi kia vẫn lướt qua lại trên mông em như vỗ về, thổi bay một chút đau đớn.

Anh ước gì mỗi khi Jungkook làm gì đó sai trái thì lập tức nhớ những lần bị trách phạt đến khóc nức nở thế này. Có thể sẽ cản bước em một chút, ít nhất cũng không thê thảm thế này.

Thấy JungKook đã nghe lời nhả đôi môi đỏ mọng ra, anh mới tiếp tục trừng phạt.

Vút Chát Chát Chát Chát...
Vút Chát Chát Chát Chát...

"Ahhhh...huhu"

Cẳng chân vừa thon vừa trắng của JungKook co lên theo bản năng. Mông đằng sau đã không nhịn được dựng nên cơ chế phản kháng. Em đau đến mơ hồ theo bản năng nghiêng người né những nơi anh đánh đau nhất.

Vút Chát Chát Chát Chát Chát...

"Ô ô hức đừng đánh hức...em đauuu"

Nhưng Yoongi dường như nắm bắt rất tốt chuyển động cơ thể của em. Không vì em di chuyển nhiều mà đánh vào nơi khác gây tổn thương. Mỗi roi đều rơi vào đúng chỗ cần rơi, từ phía trên đến đỉnh mông rồi hạ xuống, đến cả nơi tiếp giáp mỏng manh ở cuối mông cũng bị anh hỏi thăm qua vài lượt.

Jungkook ngoài khóc đến khàn giọng, cũng không biết phải nên làm gì để giảm bớt cơn đau thấu trời đang xâm chiếm lấy tâm trí. Hai chân dài thẳng tắp đan vào nhau căng cứng.

Tay đã mấy lần muốn đưa xuống chặn lại hung khí trên tay anh. Nhưng sợ hyung lớn tức giận lại trút lên cái mông nhỏ đáng thương của mình.

Jungkook lúc này vừa khổ sở lại ở thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ có thể cúi mình dùng sức chịu đựng mọn chống đỡ qua từng nhát chổi của anh.

Vút Chát Chát Chát Chát Chát...

"Y-yoongi hiong huhu, dừng hức..."

Dù em có la khóc khàn tiếng gọi tên anh bảo anh dừng nhưng chổi trên tay như robot được lập trình sẵn, vẫn xuống tay đều đều.

Nhanh, mạnh và dứt khoát.

Yoongi hơi ngưng mắt nhìn em thoát lực thở hổn hển lấy từng hơi khóc nấc. Mặt mũi đầu cổ ướt mồ hôi trông vô cùng khổ sở. Ít nhất có thể thấy sức chịu đựng đến giờ của em vẫn tốt. Từ nãy giờ vẫn chưa chạy trốn vào góc nào đó đã là rất đáng khen rồi.

Khóc cũng hay như hát nữa, JungKook bình thường chỉ có bị đánh đòn mới khóc ra tiếng. Nhiều khi xúc động cũng chỉ mếu máo hay sụt sịt trào nước mắt thôi.

Vút Chát Chát...

"Hức em x..xoa một lát..."

Chổi trên tay vừa chỉ đánh thêm mấy cái Jungkook đã chẳng nhịn nổi đưa cánh tay trắng nõn ra phía sau xoa dịu 2 phiến mông đau rát. Mông thật sự đỏ bừng hết cả bề mặt, Yoongi không cố dồn một chỗ nhưng đánh nhiều thì việc trùng lại là tất yếu. Đỉnh mông có mấy vết đỏ thẫm rõ ràng.

"Xoè tay"

Yoongi nắm chặt cổ tay trái của em đang xoa xoa 2 phiến thịt đằng sau ngửa ra. Lúc đầu JungKook nắm chặt tay lại, đến khi nghe anh ra lệnh mới xoè bàn tay trắng thon đặt ở trên mông.

Vút Chát Chát Chát..

"Aaaa"

Ba chổi vụt xuống lòng bàn tay em không thương tiếc. Tay không có nhiều thịt đánh vào tất nhiên đau hơn gấp 2 3 lần đánh mông. Jungkook gào lên thảm thiết rút tay về suýt xoa. Hyung đánh đau chết, 3 lằn đỏ cộm lên trong lòng bàn tay.

"Còn muốn xoa thì cứ việc, mỗi lần xoa hyung khẽ tay em 3 roi."

Vút Chát Chát Chát Chát Chát.

"Ư ô ô...đau, Kookie đau quá anh ơi hứcc.."

Vút Chát Chát Chát Chát Chát....

"OÀAAA hức"

Thật lòng lý trí của em đã sắp lung lay đổ xuống rồi, thân người đã nâng lên muốn trốn tránh. Tay lại muốn giơ ra cản anh nhớ lại mấy roi xé gió ban nãy, chút ý tưởng tạo phản cũng tắt ngúm.

Trước mắt trời đất đảo lộn, mông lại cứ bị dày vò đau đớn không cách nào chịu thấu. Jungkook cứ gian nan đi từ roi này sang roi khác, không chịu được cũng cố gồng mình lên chịu đựng.

Yoongi thấy em vật vã như thế cũng chẳng nói nên lời. Lòng sớm đã theo tiếng khóc của em như xé rách ra ngâm vào lọ nước muối. Xót đến tận xương nhưng vẫn không hề chùng tay.

Anh muốn nếm thử nước mắt của em rốt cuộc có tư vị gì? Liệu có chút giận dỗi nào đối với hành vi tàn nhẫn không oán không hối của anh không?

Vệt roi hạ xuống trắng bệch rồi lại nổi lên lằn đỏ rực đan xen và chống chất lên nhau. Như nhân thêm cái đau phía sau lên mấy lần.

"Đếm"

Vút chát chát

"..."

"Anh bảo em đếm"- Yoongi nghiêm khắc ra lệnh. Phần vì không muốn em bỏ qua 2 roi này để chịu đau thêm.

"Một haiii.."

Giọng em yếu ớt, hoàn toàn xụi lơ, khi nãy còn không nghe rõ là anh nói gì. Có gồng thì cũng đến lúc mỏi, thân người em cũng đã thả lỏng nhe răng chịu từng roi đau đến hoa mắt.

Vút Chát Chát

"Hức ba...ứ bốn"

Jungkook khóc đến giằng xé cả tâm can, em cũng không biết bản thân sẽ chịu hết 70 roi này thế nào nữa. Nhưng em chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ để chấm dứt hình phạt này thôi.

Yoongi hyung không ra tay thì thôi, một khi đã xắn tay áo cầm roi thì đừng nói đến trăn trối. Đến cơ hội để khóc lớn cũng không cho em, vì giờ em đã chẳng còn bao sức để lớn tiếng khóc cầu xin lòng thương xót của anh rồi.

Vút Chát Chát

"N..năm sáu"

Vút Chát Chát

"Bảy....tám.."

Âm lượng của em ngày càng nhỏ đi nhiều, Yoongi thấy mặt em trắng bệch đi. Thân thể của em run rẩy chịu trận. Đỉnh mông đã có 2 3 lằn roi tím tái, nhìn thôi đã rất đau.

Vút Chát Chát

"..."

Vút Chát Chát.

"..."

Bốn roi cuối cùng Yoongi không nghe thấy em đếm cái nào. Không phải không đếm mà là không thể mở miệng nổi. Khoé mắt xinh đẹp động lòng vẫn liên tục trào ra từng dòng trong suốt. Nhưng Jungkook đã chẳng thể mở miệng đếm khi cơn đau đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể lẫn giọng nói của mình.

Hiện tại thứ JungKook phát ra chỉ có thể là tiếng khóc thổn thức mà thôi.

Đau đến không thể động đậy nổi, Yoongi bị bộ dạng đáng thương này của em đánh sụp đổ không còn một chút tôn nghiêm hay ý thức răn dạy nào.

Anh vứt chổi xuống sàn tay muốn chạm vào mái đầu em chỉ thấy JungKook nghẹn ngào khóc lóc rụt người lại tránh đi. Em vừa thấy đau vừa thấy sợ hãi, Yoongi hyung quả thật lần này phạt rất nặng. Hoàn toàn không để lại cho JungKook đường lui nào.

Yoongi chẳng bức ép em, để em cứ nằm sấp trên sofa khóc như thế. Anh lẵng lặng quay qua lấy cái áo khoác của mình đắp lên thân dưới sưng đỏ đủ chỗ của em. Theo thói quen lại đi tìm remote chỉnh điều hoà cao lên vài độ. Em đổ đầy mồ hôi còn có gió lạnh thổi vào người, chắc chắn sẽ bệnh.

Tiếng khóc của em làm Yoongi đau khổ không thôi. Mặt trầm xuống đi vào bếp, tìm trong tủ lạnh đúng là ngoài rượu còn rất nhiều sữa chuối. Mặt anh lúc này mới giãn ra một chút.

Lần đầu anh mới thấy oắt con vừa mê sữa vừa là sâu rượu như em anh. Lấy một ít ra đổ vào ly cho vào lò vi sóng, nếu có một ít sữa có lẽ sẽ khiến tâm trạng JungKook tốt hơn một chút.

Đánh rồi phải dỗ em nhỏ thôi!

Được một lát anh vừa thổi ly sữa vừa trở lại phòng khách, đã thấy em lặng im trở lại từ lâu. Riêng khoé miệng vẫn còn mếu máo thì đã không còn khóc nữa.

"Uống đi, anh thổi nguội bớt rồi!"

Jungkook chỉ lắc đầu rồi cúi xuống úp mặt nhỏ nhắn vào 2 tay. Trẻ con nhà anh tủi thân rồi!

Em cáu kỉnh với mình, anh rất rõ! Hầu như lần nào em bị phạt xong cũng đều thế, biết mình sai bị phạt là đúng người đúng tội. Nhưng ai bảo em chỉ muốn các anh quan tâm, yêu thương mình mà thôi!

Yoongi luồn tay vào trong áo, xoa xoa tấm lưng láng mịn dỗ dành với chất giọng ngọt lịm như mật.

"Em nhõng nhẽo với hyung đó hả?"

"..."

Thấy không có tiếng đáp lại, Yoongi thở dài ngồi bệt xuống đất ngay cạnh ghế sofa của em.

Ngón tay chọt chọt vào bắp tay em muốn làm lành. Bảo bối em đừng giận hyung nữa nhé! Huống hồ còn 20 roi treo ở đó nữa kìa, đánh xong hết có khi nào nhóc này không nhìn mặt anh luôn không?

"Yoongi hyung hức.. đánh Jungkook đau quá."

Một lát Yoongi mới thấy gương mặt nhỏ xinh của em thoát ra khỏi bàn tay nhìn anh. Em vừa nghẹn ngào sụt sịt lại không giấu được ủy khuất mà bật khóc. Chỉ là tiếng khóc của em lúc này yếu ớt bé xíu như con thú nhỏ bị thương.

Yoongi thấy em lại khóc, vội vàng lật áo khoác lên, xoa đều ôn nhu hai mảnh mông sưng đỏ không nỡ nhìn của em. Ngón cái vuốt ve vào mấy lằn roi an ủi.

"Anh biết! Đi tắm nhé? Để hyung tắm cho em."

Thấy em nhẹ gật đầu đồng ý anh mới đem ly sữa lại gần miệng nhỏ bón cho em. Jungkook cũng há môi đào uống vào không còn từ chối nữa.

Anh bảo tắm cho mình nên Jungkook cũng không hề khách sáo để anh bồng mình lên tầng trên. Mọi quá trình em như một con búp bê xinh đẹp dựa hết vào người anh ỷ lại. Để anh cởi đồ, để anh bế mình vào bồn ngâm trong nước ấm, để anh vỗ về tâm tình tủi thân của mình.

Jungkook tắm xong thành một cục bông thơm tho mịn màng. Để anh thay đồ lau tóc cho mình, em hoàn toàn không động tay vào làm bất kỳ điều gì. Cho anh khổ sai làm hết mọi điều.

Yoongi nhận ra chút trả thù trẻ con của em cũng không tính toán mà vui vẻ chiều chuộng tâm tính dỗi hờn của trẻ con nhà mình!

Mãi cho đến buổi tối,

"Hyung, có phải anh quên gì không?"

"Hửm??"

"Có phải anh chưa bôi thuốc cho JungKookie không?"

Em mè nheo, nũng nịu khiến Yoongi mềm nhũn. Nhìn đôi mắt hoe đỏ như tố cáo em vừa khóc ra thì chỗ nào trên cơ thể cũng đều căng tràn sức sống. À chưa tính cái mông nhỏ chịu trận nữa!

"Không bôi!"

Anh vừa nói vừa vén lọn tóc loà xoà trên trán em.

"Sao thế ạ? Em đau lắm!" - Jungkook đưa đôi mắt to tủi thân nhìn anh.

"Phạt xong mới thoa! Em vẫn còn bị treo 20 roi đó, không nhớ sao? Đêm nay tự làm tự chịu đi!"

Vậy là hyung lớn vẫn không có ý định bỏ qua mấy roi kia cho em. Jungkook thầm run rẩy nghĩ đến ngày mai lại tiếp tục ăn đòn không khỏi khổ sở không thôi. Mặt buồn bã vùi vào chăn không nói lời nào nữa.

Yoongi làm ra vẻ tuyệt tình thế thôi, nhưng vẫn xoa mông, vuốt ve 2 phiến thịt rát bỏng cho em cả đêm. Không có thuốc bôi giảm đau, JungKook giữa đêm bị cấn mông mấy lần thút thít khóc. Yoongi vừa xoa vừa vỗ về cho em ngủ một đêm dài.

Dạy dỗ nghiêm khắc nhưng cũng ngọt ngào dỗ dành. Anh dù gì cũng không nỡ để em trằn trọc ôm cái mông đau mà thiếp đi.

Vì được anh ôm vào lòng vỗ về giấc ngủ, Jungkook hiếm hoi cảm giác được sự an toàn mà tham luyến vô cùng. Vùi mặt vào lòng anh say ngủ như thỏ con lười biếng.

Hơn 8h sáng, JungKook đã bị Yoongi hyung hôn làm cho tỉnh giấc. Anh tỉnh dậy thấy một em nhỏ dễ thương trong lòng mình say ngủ không hề phòng bị. Cúi đầu hết hôn rồi lại sờ soạng. Hoàn toàn muốn chiếm sạch tiện nghi của em.

Jungkook bị động chạm mới từ từ thức giấc, gương mặt ngơ ngác còn mơ màng nhìn anh đang hôn chùn chụt lên trán mình. Mái tóc xù xì của em cũng được môi anh chạm qua âu yếm. Quả thật JungKookie chỗ nào trên người cũng đẹp, cũng tốt khiến anh luyến tiếc không thôi.

"Dậy rồi hả? Còn đau không em?"

Vừa thức giấc, giọng anh bình thường đã trầm nay còn có chút khàn rất nam tính. Jungkook chỉ khe khẽ lắc đầu ngoan ngoãn để anh ôm thêm một lúc.

Anh muốn ôm em đi nhưng JungKook nhất quyết bảo để mình tự sinh hoạt là được. Bị một trận đòn cũng không đến nỗi bị liệt, chỉ là hôm qua tủi thân quá muốn dựa dẫm hết cả vào anh như thế.

Đến khi Jungkook trở ra đã thấy anh ngồi trên giường đợi, mới nhớ sực cái gì đó. Bản thân vẫn còn nợ tận 20 roi, nhưng mông đau quá, em sợ mình không chịu được bất kỳ tác động vật lý nào.

"Cầm cái móc áo tới đây!"

Nhà Jungkook đều sử dụng móc quần áo gỗ, dày dặn lại rất bền. Lúc này em mới biết cái thứ đồ này sắp tới sẽ dùng để đánh lên mông mình.

"Đây ạ!"

"Vì là nợ cũ nên anh sẽ giải quyết nhanh gọn thôi. Em đừng quấy là được."

Sau đó Yoongi vỗ vỗ chỗ nệm bên cạnh mình. Jungkook cũng chỉ đành lủi thủi qua đó nằm sấp sau đó cởi quần xuống đầu gối để lộ mông vẫn còn lằn ngang dọc, thậm chí có chỗ đã tím sẫm lại.

Chưa bị đánh đã thấy run rẩy không chịu được. Yoongi ngồi một bên nhìn em rất quy củ đi vào nề nếp mà hài lòng không thôi. Anh còn tưởng sáng nay nhóc này sẽ me nheo, nũng nịu anh tha cho đủ kiểu. Nhưng em vẫn chưa hề biểu lộ sự bất mãn nào.

"Hyung đánh đấy"

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"Ư ư.."

Vút Chát Chát Chát Chát Chát

"Hức.."

"Xong rồi."

Vừa dứt roi cuối Yoongi đã lập tức duỗi tay ra xoa xoa mông nhỏ. Jungkook cũng biết anh nương tay đi nhiều, đánh chỉ đủ để em cảm nhận đau thôi. Với cả đánh lên cái mông bị thương dù gì cũng không dễ chịu một chút nào.

Jungkook mới vừa nhỏ 2 giọt nước mắt đầu tiên thì hình phạt đã xong rồi. Mông đã được hyung lớn xoa tới xoa lui yêu chiều lo lắng.

Anh thơm lên đôi má non mịn, gạt đi viên nước còn óng ánh đọng trên mi em.

"Đau không?"

"Có chút xíu!"

"Em nhõng nhẽo quá chừng! Hyung đánh đâu có mạnh."

"Phải rồi, em đâu giống Jimin của anh được quan tâm chăm sóc đâu."- Jungkook đanh đá chem chẻm cãi lại anh.

"Vậy giờ là anh đang chăm sóc cho Jimin đấy hả?"

Yoongi vừa nói tay vẫn còn vuốt ve, hết sờ lại vỗ trên mông tròn của em. Bộ dáng rất gợi đòn.

"Jungkook không nói chuyện với anh nữa."

Em tức mà không thể đáp lại, nhích ra khỏi vòng tay anh, xoay mặt đi hướng khác, bày ra bộ dạng 10 phần giận dỗi, 10 phần tủi thân. Lại còn vừa bị đánh làm cho khóc nên rất dễ thương khiến người ta mủi lòng.

Chụt...

"Có nói không?"

"..."

Chụt...

"Mở miệng nói chuyện!"

Sau khi nhân sơ hở bị anh hôn vào môi đào 2 cái, Jungkook lấy tay che miệng lại. Mắt trừng trừng anh hờn giận dữ lắm.

"Hyung không để ý mới lỡ mất cmt của em. Vậy mà JungKook để bụng dữ vậy sao?"

"Dậy sao hyung chỉ chú ý mỗi Jimin hyung. Rõ ràng là..."

"Rõ ràng làm sao?"

"Hyung thương Jimin hiong hơn em"

Jungkook nói nhỏ xíu trong miệng, vẫn còn hằn hộc chuyện hôm bữa dữ lắm.

"Ừ anh thương Jimin hơn đó. Thì làm sao?"

"Đóo thấy chưa!!"

Bất chợt quay mặt sang nhìn anh tức giận rồi bật khóc nức nở. Khi nãy bị đánh còn không thấy em khóc cỡ này. Jungkook vừa tủi vừa buồn, Yoongi hyung hết thương em thiệt rồi.

"Nín!"

"Hu-ah...hức"

"Cho khóc này ưhm..ah...khóc nữa đi..ư hức."

Yoongi bóp mỏ em chu lên, đưa ngón tay ngắt cái môi mấy cái cảnh cáo. Anh chỉ dùng phần thịt ở đầu ngón tay thôi chứ không dùng móng tay sắc nhọn ngắt đứa nhỏ. Chỉ doạ yêu một chút thôi!

Một lúc vẫn còn thấy bạn nhỏ nằm trên nệm sụt sịt đến run rẩy cả thân người. Yoongi thở dài ôm em từ phía sau lưng.

"Thương em nhất đó! Hyung yêu JungKook nhất mà!"

"Anh xạo!"

"Đi xuống ăn thịt nướng nhe?"

"Có thịt ạ?"

Thấy em long lanh mắt quay sang, muốn quên luôn tính toán chuyện vừa nãy. Đúng là trẻ con dễ dụ! Jungkookie còn dễ dụ hơn cả trẻ con!

Yoongi đã dành thời gian một ngày để ở bên Jungkook, nấu ăn cùng với em, chơi cùng với em. Hoàn toàn không rời phút giây nào! Yoongi muốn em mở lòng mình chịu thổ lộ với anh những lo lắng của em.

Anh biết JungKook hay giấu "bệnh", bệnh ở đây không chỉ là bệnh bình thường, mà còn là bệnh trong tâm hồn em. Jungkook chịu thiệt thòi hay khổ sở gì cũng không hay san sẻ với ai.

Có lẽ đối với em điều đó là không cần thiết, nhưng đối với anh lại khác. Yoongi rất cần biết cảm xúc của em, biết em nghĩ gì, có đang buồn không, có phải lại khóc một mình không!

Yoongi không sợ Jungkook khóc, chỉ sợ thằng bé khóc một mình!

Chính vì vậy mà mấy ngày này anh mong có thể thay đổi gì đó dù là ít nhất trong gần một thập kỷ ở cùng với nhau.

Buổi tối như mọi lần anh lại ôm lấy Jungkook vỗ về em ngủ. Jungkook thấy anh là lạ dường như có tâm sự mới hỏi.

"Hyung, anh còn phiền lòng chuyện của em sao?"

"Ừm" - JungKook không ngờ chỉ hỏi một câu anh đã trả lời thẳng thắn như vậy.

"Là chuyện gì? Chuyện em uống rượu sao, hay chuyện em giận hyung không rep em, hay là anh lo vụ fan theo em đến nhà..."

"Tất cả mọi chuyện liên quan đến em"

"..."

"Jungkook anh biết! Anh biết mình không thể bên cạnh canh giữ em cả đời. Nhưng anh không an tâm buông em ra!"

"Là em lại làm các anh lo lắng rồi!"

"Không phải hoàn toàn tại em! Chỉ là hyung không thể làm ngơ trước mọi sự việc về em thôi. Sợ em khóc, sợ em đau, sợ em buồn lòng, thất vọng. Cảm xúc của em là môn học anh mong muốn được học nhất. Học thật kỹ lưỡng đến thông suốt!"

"Hyung anh tội gì phải..."

"Hyung biết em chả bao giờ chịu chia sẻ nên anh cứ nhảy nhót ở một bên trông chừng em."

Khoảng lặng bảo trùm giữa 2 người trong phút chốc

"Yoongi hyung, chuyện của sasaengfan! Hyung lên công ty nói chuyện thay em được không?"

Jungkook nói rồi vùi đầu vào ngực anh, Yoongi bị lời nói của em làm cho bất ngờ thảng thốt. Jungkook chịu san sẻ chuyện của mình cho anh sao, em ấy chịu để anh thay mình gánh vác. Anh thật sự thấy vui như mở cờ trong bụng.

"Được, không cần em nói hyung cũng sẽ trao đổi với họ, bảo vệ quyền lợi của em"

Yoongi càng ôm em chặt hơn, có phải anh đã mở được 1 góc trái tim của Jungkook rồi phải không?

"Còn chuyện uống rượu...Em không bỏ được, dù gì thỉnh thoảng dự lễ hội hay nhậu nhẹt với anh em. Em cũng phải uống. Nhưng em hứa sẽ giảm bớt!"

Jungkook nói vội vàng như sợ anh tức giận không hài lòng.

"Hyung chưa bao giờ cấm em uống cả. Nhưng phải có chừng mực, đã hiểu chưa? Anh sẽ không ước lượng là em được uống bao nhiêu. Dù gì Jungkookie nói mình đã lớn rồi, tự bản thân biết điểm dừng ở đâu. Anh tôn trọng em!"

"Dạ, em biết rồi!"

Cả 2 đều ôm cảm xúc vui vẻ lâng lâng đi vào giấc mộng đẹp. Có lẽ đã xuất hiện mối liên kết ràng buộc nào đó giữa 2 người. Kéo cả 2 xích gần nhau hơn một chút.

Buổi sáng đẹp trời lại tới, Jungkook giật mình tỉnh dậy trước anh một chút. Nghĩ lại những chuyện Yoongi đã nói đêm qua với mình, trong lòng mềm nhũn.

Có lẽ đã đến lúc em nên mở lòng mình hơn để chia sẻ vui buồn với mọi người. Dù gì các anh từng người từng người sắp đi nhập ngũ hết rồi. Trân trọng từng phút giây ở bên các thành viên là mong ước lúc này của em.

"Dậy rồi đó hả? Đang ngơ ngẩn gì đó?"

Jungkook bị giọng nói khàn khàn của anh làm cho hơi giật mình.

Đây là bữa sáng cuối cùng mà anh sẽ phạt em theo lời nói hôm trước. Lần này anh không vội đánh em trước mà thông thả đi xuống nhà dùng bữa sáng.

Jungkook hơi lo lắng, cái gì càng chờ đợi nó tới thì càng đáng sợ. Dù gì có 10 roi, không có làm khó được em đâu. Jungkook nhìn qua thấy anh đang bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi lại cúi đầu ăn cho xong bữa.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, Yoongi vẫn đứng một bên cầm móc quần áo đợi em nằm lên nệm. Dù vết thương theo lệnh anh không được bôi thuốc, bảo dưỡng gì nhưng cũng không chuyển nặng. Yoongi không để em di chuyển nhiều, buối tối còn dỗ dành xoa xoa.

"10 roi cuối ha! Jungkookie đếm nha!"

Đến ngày hôm nay thì giọng Yoongi đã ôn nhu mềm nhẹ đi rất nhiều.

"Nae."

Vút Chát Chát

"Một Haii"

Vút Chát Chát

"Ba...ư bốn"

Vút Cháttt

"Ahhh đau em anh ơiii"

Em gào lên khổ sở ôm lấy mông nhỏ bị anh cố tình dùng lực đánh xuống. Rõ ràng anh đánh đau hơn hôm qua nhiều lắm. Hôm qua là Yoongi để em nghỉ ngơi thôi, phạt cũng như không phạt, nhưng lần này là chân chính cảnh báo cho em biết.

"Đếm!"

"Ư hức nămm"

Nước mắt em trào ra nhỏ xuống gối, đau quá chừng rồi.

Vút Chát Chát

"Sáu huhu bảyyy"

Vút Chát Chát

"Tám chín..."

Vút CHÁT

"Aaa chết em rồiii"

Yoongi hơi dùng lực mạnh ở cái cuối cùng làm Jungkook nức nở không thôi, tay đưa ra sau xoa cái mông bỏng rát sau 3 trận đòn. Lần này anh Yoongi quả là chơi lớn, không hề bớt hay tha em dù chỉ 1 roi.

"Phạt xong thì nói gì?"

"Em xin lỗi hức hyung."

Jungkook vừa dụi mắt vẫn còn tiếng nức nở trong cổ họng.

"Còn xin lỗi ai nữa?"

"???"

Lúc này Yoongi mới lách người sang, điện thoại anh chống trên chân đèn ngủ, đang video call với cả nhóm. Có mặt các hyung, còn có cả Seokjin hyung tham gia nữa sao???

Jungkook bị làm ngạc nhiên đến tròn mắt, sao anh lại gọi cho các anh ấy chứ.

"Yahhhh! Min Yoongi ai cho em đánh Jungkook của anh sưng mông thế chứ? Quay cái mông cho anh coi coi."

Seokjin ở đâu dây bên kia đang ở một góc rảnh rỗi nhìn vào màn hình điện thoại lớn tiếng. Có một nhóc con đang trần truồng nửa thân dưới lộ cái mông nhỏ đỏ chót. Vừa khóc vừa gào vì ăn đòn, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy lại hình ảnh này chứ.

Jungkook lúc này mới sửng sờ kéo cái chăn lên che mông lại, chỉ để lộ khuôn mặt xấu hổ.

"Jin Jin hyung?"

"Ừ, Jungkookie nhớ anh không?"

"Oàaa nhớ ạ! Anh ơi, Yoongi hyung đánh em đau dữ lắm. Ảnh đánh 3 ngày liền rồi!"

Jungkook thấy anh bao nhiêu nhung nhớ, lạc lõng, buồn phiền chất chứa đều bùng nổ. Vừa khóc vừa chỉ Yoongi méc vốn.

"Trời ơi, đánh 3 ngày! Bộ em muốn lấy mạng thằng nhỏ hả Yoongi?"

"Đúng rồi! Sao anh ác dữ dậy? Jungkookie có làm gì đâu?" - Taehyung đang quay show cũng nhìn màn hình điện thoại lên án.

"Đúng là em không nên để anh đại diện qua bển chăm ẻm mà"- Namjoon lắc đầu xót xa.

.....

Từ chiếc điện thoại của anh ào ào những tiếng lộn xộn từ các anh nào là trách, là mắng Yoongi hyung.

Thì ra là anh từ tối qua đã bàn với mọi người sáng nay video call nhóm cho Jungkookie thấy mặt. Tâm lý em bất ổn cũng vì không quen việc mỗi người 1 nơi, không còn hoạt động nhóm như trước thôi.

Thấy được các thành viên, có lẽ nhóc con này sẽ vui hơn nhiều!

"Nín đi em! Để nào được nghỉ phép anh về anh xử đẹp nó cho Jungkookie."- Seokjin lườm Yoongi qua màn hình. Lâu ngày mới gặp được thằng bé mà đã khóc đến vậy rồi.

"Đợt này anh hết bận lịch trình xong là anh qua nhà Jungkook chơi liềnn. Hyung sẽ bảo vệ em cho!"- Jimin đang ở nước ngoài cũng góp lời.

"Đúng rồi, anh nữa. Chứ để Yoongi hyung nhân lúc anh Jin đi nghĩa vụ lên nắm trùm dữ quá. Muốn làm anh cả luôn rồi" - Jhope còn cố ý góp thêm một câu.

"Em dámmm!"

Seokjin ở đầu dây bên kia gầm lên làm Yoongi có chút rén. Ủa Jungkook là em của anh cũng là em của em mà!

"Thôi được rồi! Jungkook có gì nói với mọi người không kìa em?"- Yoongi đưa điện thoại tới tay Jungkook.

"Em xin lỗi, vì mấy chuyện của em mà làm mọi người lo lắng."

"Không sao đâu, việc em bị theo đuôi kia để Yoongi nó lo. Nó giải quyết không được anh mần thịt nó!"

"Ai gu, hyung thương em không hết nữa à!"

"Anh chờ sản phẩm cá nhân của Jungkook dữ lắm á."

....

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, tâm trạng em đã tốt lên rất nhiều. Cái đau ở phía sau bây giờ mới bắt đầu trở lại tấn công. Jungkook hơi suýt xoa ôm cái mông đau nhói.

"Để anh xem!"

Yoongi kéo chăn ra nhìn mông em lại phồng rộp lên vài dấu móc rõ ràng hằn lên vết cũ.

Anh bóp một ít thuốc ra tay rồi thoa lên phần mông đã trải qua đủ 3 trận đòn khắc nghiệt. Thuốc làm mông em nóng lên khiến Jungkook nghiến răng chịu đựng. Được một lúc nửa tiếng Yoongi lại bôi thêm một lớp dưỡng mát lạnh. Rồi mới nhào tới ôm em.

"Sao? Đã thoải mái hơn chưa?"

"Sao hyung gọi cho mấy anh ấy mà hỏng nói trước với Jungkookie. Bị thấy mông hết rồi!"- em phụng phịu nói.

"Ủa chứ trong nhóm có ai là chưa thấy mông em đâu?"

"..."

Ừ thì đúng là vậy thiệt! Nhưng nhiều người nhìn cùng lúc cũng làm người ta xấu hổ chứ bộ.

"Được rồi! Hyung còn ở đây lâu lắm nên Jungkook muốn nhõng nhẽo gì với anh cũng được. Hyung cũng sẽ cùng làm nhạc và góp ý cho em, được không?"

"Dạ?? Thiệt hong?"

"Thiệt, vậy nên không ai dám bén mảng lại gần làm hại Jungkookie của anh đâu."

Dường như sau những ngày đông băng giá, bị lạc lối trong những cảm xúc tiêu cực. Jungkook dần đã tìm được lối thoát, đi ra phía ánh sáng đang chờ đón em ở phía trước.

Em mỉm cười hạnh phúc chờ đợi khoảnh khắc bọn họ cùng nhau tụ họp và tổ chức những sân khấu rực rỡ đèn màu trong tương lai.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Hời ơi, lúc mà tui viết dở chừng chap này là lúc JungKook ẻm lên stream khóc mà kêu xổ mũi á. 

Xót gì đâu á!! Nhớ Jungkookie, nhớ cả Bangtan nữa mọi người ơi.

Mấy cô đọc thấy hay bình lựn cho tui đọc dui nhà dui cửa nha.

Với cả đợt này tui muốn lặn lâu chút nên chơi trò cũ. Tui sẽ đề ra mục tiêu là chap này 80 bình chọn thì tui sẽ ra chap mới nha. Dạo này tương tác tụt dữ lắm nên 80 chắc cũng lâu hehe. Có thời gian cho tui lười biếng chút!

Kamsamita! <3











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me