LoveTruyen.Me

Bts Imagine Bts And You

Bạn và anh đã hẹn hò được 3 năm rồi. Đến cả gia đình hai bên đều đang hối thúc mau kết hôn để còn sinh con đẻ cái. Nhưng bạn chỉ mới 25, thanh xuân còn dài như thế mà phải đi lấy chồng sao? Như thế thì chắc chắn bạn không đồng ý, còn bao nhiêu nước chưa du lịch, chưa được ăn hết những món ngon của Paris mà bạn luôn muốn thưởng thức, chưa kịp chơi những trò trẻ trâu cùng lũ bạn thân, chưa kịp làm những điều mình thích. Bạn thực sự không muốn lấy chồng vào lúc này chút nào. Nhưng anh thì lại khác, anh muốn lấy bạn, muốn sáng sớm nắng đẹp mở đôi mắt ra thì được nhìn thấy gương mặt của bạn, muốn được cùng bạn quây quần trong phòng bếp ăn cùng nhau đủ ba bữa chứ không phải ngoài nhà hàng bắt mắc kia, muốn cùng bạn chăm sóc những đứa con tinh ngịch đáng yêu, anh muốn làm tất cả cùng bạn vì công việc anh đã được ổn định, không còn lên xuống hay bận rộn cả ngày nữa. Đây vốn dĩ là thời gian thích hợp nhưng bạn lại là người cứng đầu, dù anh có thuyết phục như thế nào thì bạn vẫn kiên quyết chối từ.

-"T/b à, em nên biết là anh đã 27 tuổi, còn em đã bước sang tuổi 25. Chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu!"

-"Em đã nói rồi mà, em muốn khi em 28 tuổi thì mới lấy chồng sinh con cơ! Anh đợi ba năm nữa thì sẽ chết à?"

-"Anh muốn lấy ngay bây giờ, ở ngoài kia có biết bao nhiêu thằng đang chờ chúng ta chia tay để hốt em đi đấy!"

-"Không chịu!"

-"Hừ, không muốn thì anh sẽ đem em đi thôi miên rồi cưới em trong lúc em đang như người mất hồn cũng được."-Nhìn bộ dạng nhếch mép gian sảo trên khuôn mặt của anh, bạn lại sôi máu lên, tắt TV đang chiếu đi rồi nắm lấy cổ áo anh.

-"Min Yoongi! Anh hiếp người quá đáng!"

-"Chẳng phải là do em sao? Là vì em "ngâu" thôi!"

-"Anh chửi em ngu sao? Được rồi, em ngu nên mới làm bạn gái anh đó!"-Bạn tức giận thả cổ áo anh ra, ngồi lên ghế liếc anh.

-"Em sẽ trở nên thông minh hơn khi em làm vợ anh đấy!"-Yoongi bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với bạn rồi nhẹ nhàng xoa đầu bạn. Bạn hất tay anh ra rồi mắng anh:

-"Min Yoongi!! Sao lúc nào anh cũng bình tĩnh thế đéo nào hay thế hả?"

-"Nếu anh làm em tức giận thì em sẽ hối hận không kịp đâu Jagi à!"-Anh vẫn rất ư là bình tĩnh, dùng giọng điệu dịu dàng nói với bạn.

-"Yoongi à, anh nổi giận với em đi. Có được không? Anh vả em mấy cái cũng được, 3 năm qua em chưa bao giờ thấy anh nổi giận với em cả! Anh điên lên đi mà, em xin anh!"-Bạn nắm lấy tay anh tha thiết cầu xin nhưng anh vẫn cười dịu dàng vuốt má bạn.

-"Em bị sao vậy? Tự nhiên muốn thấy anh nổi giận là sao?"

-"Tại sao đến cả việc em không muốn cưới anh, anh vẫn bình tĩnh đến thế hả? Ít nhất cũng phải nổi giận lên đi chứ!"

-"Không có lý do, anh không thể tự nhiên tức giận được."

-"Được rồi, em nói rồi đấy. 3 năm nữa mới được kết hôn!"

-"Haizz, em muốn sao thì tùy. Anh không nói nổi nữa. Anh đi ngủ đây!"

Nhìn cái dáng vẻ điềm tĩnh bất chấp của anh, bạn thực sự muốn thách thức anh. Anh có thể nổi giận với mọi người, nhưng lại loại trừ bạn ra, người này đúng là kì lạ thật. Nếu bạn không chọc tức anh, bạn không phải là t/b nữa. Bạn muốn thấy dáng vẻ khi nổi giận của anh ra sao.

Mấy hôm sau, bạn làm quen được với một anh đẹp trai trên mạng, từ đó bạn thật sự không thèm đếm xỉa tới anh nữa, cứ dán mắt vào màn hình điện thoại. Thật ra bạn chỉ muốn chọc tức anh thôi, nhưng mà cách người kia nói chuyện thật sự rất thú vị và đáng yêu nên bạn quên mất việc đang muốn chọc tức anh.

Vào buổi chiều tối hôm nọ, bạn đang nhìn trân trân vào điện thoại đợi anh dọn cơm ra và ăn. Bạn say mê đến nỗi anh đang đứng thù lù phía sau lưng đọc hết cuộc trò chuyện của bạn từ đầu đến cuối mà bạn vẫn không nhận ra. Tự nhiên chất giọng trầm ấm ngày nào của anh tràn ngập sát khí cất lên bên tai bạn, vang vọng lại như sóng điện từ làm bạn nổi hết cả da gà:

-"T/b à, vui vẻ quá nhỉ?"-Anh dùng tay chồm qua người bạn, giật chiếc điện thoại rồi ném mạnh xuống nền đất.

Bạn run rẩy rồi quay lại ra đằng sau nhìn anh. Thôi chết rồi, bạn lỡ chọc giận con quỷ trong người anh rồi, thật là ngu người mà...

-"A Yoongi à, chuyện không như anh nghĩ đâu. Chỉ là bạn trên mạng của em thôi."-Bạn vội xua tay giải thích nhưng nhìn vẻ mặt anh chẳng có tí gì là muốn nghe bạn nói cả.

-"Bạn? Bạn mà "Ôi trông anh đẹp trai thật!", "Anh có bạn gái chưa nhỉ?", "Bạn trai em anh ấy chán lắm, chẳng biết nổi giận là gì!". Em có chắc không hả?"-Nghe anh nói như thế, bạn lại càng run hơn, không xong rồi, lần này là đi đời nhà ma luôn.

-"Yoongi à, em chỉ nhắn cho vui thôi chứ không có ý gì với anh ta đâu!"

-"Tối nay ở lại nhà anh. Anh có chuẩn bị đồ ngủ sẵn trong tủ rồi. Chọc giận anh thì sẽ bị phạt, tối nay "phục vụ" cho anh!"-Anh quyền lực lên tiếng, nhìn vẻ mặt đáng sợ của anh, bạn sợ đến mức không dám lên tiếng cãi lại. Thì ra đây là lý do mà mọi người trong công ty ai ai cũng đều sợ anh.

-"Nhanh lên, đi tắm đi!"

-"Nhưng mà Yoongi à, chúng ta chưa kết..."

-"Em nói lắm quá rồi đấy t/b. Đừng để anh phải phạt nặng hơn!"

Bạn chề môi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm và làm theo lời anh mang chiếc váy ngủ xẻ ngực kia vào. Thật sự là có cái gì đó hơi sai sai, trước giờ bạn toàn mặc Pijama chứ làm gì mang mấy bộ váy hở hang như thế này. Bạn ngại đến nỗi không dám ra ngoài gặp anh, thậm chí còn định ngủ trong phòng tắm luôn. Anh ngồi chờ ở bên ngoài hết cả 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bạn ra nên đi vào trong không thèm gõ cửa. Thế là nhìn thấy bạn đang ngồi gật gù ngủ gật trên bồn cầu. Thì ra là định trốn anh đây mà, anh đi tới chỗ bạn rồi bế bạn lên phòng, khóa trái cửa lại. Thấy bạn mang bộ váy này nhìn "ngon" quá nên anh xé một cái "Roẹt" váy của bạn chia ra làm hai mảnh. Bạn giật mình tỉnh giấc, thấy bộ váy của mình bị anh bạo lực xé mất, liền dùng chăn che chắn tấm thân này.

-"Yoongi, anh làm gì thế? Anh điên rồi sao?"-Bạn khóc ấm ức, nhìn bộ dạng anh bây giờ thật sự quá là đáng sợ, như đang muốn ăn thịt bạn vậy.

-"Em có khóc như thế nào đi nữa cũng không thể trốn khỏi anh đâu. Chẳng phải em muốn anh tức giận sao? Anh bây giờ tức điên luôn rồi này, em hả dạ rồi chứ t/b?"-Anh cuối người xuống phả hơi thở bạc hà vào mặt bạn, bạn không dám khóc nữa chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

-"Em xin lỗi, em không dám như thế nữa. Em sẽ không bao giờ nhắn tin với người lạ nữa. Em không dám chọc giận anh nữa đâu, anh đừng như thế nữa. Em sợ lắm!"

Nhìn vẻ mặt như cún con đang ngoan ngoãn nghe lời chủ của bạn, anh lại có thoáng chút động lòng nhưng vẫn kiên quyết muốn "thịt" bạn.

-"Nếu anh tha lỗi cho em dễ dàng như thế thì có thể em sẽ tái phạm một lần nữa. Anh không thể để như thế được đâu bé con của anh!"-Anh quấn lấy chơi đùa mái tóc đen mượt của bạn.
Bạn ấm ức không nói nên lời, chỉ biết phản kháng nói với anh:

-"Yoongi à, tha cho em một lần thôi mà, được không?"

-"Không!"-Anh lạnh lùng đáp trả. Đè bạn xuống, lật tấm chăn phiền phức kia ra rồi xé nốt luôn miếng vải còn sót lại trên người bạn...

Sau đó tụi nó abcz gì đó. Tui hông biết gì hết nha~~

______________________________________

Sáng hôm sau, cơ thể bạn đau nhức đến nổi không thể nhúc nhích được. Bạn nhìn qua nhìn lại chẳng thấy anh đâu, liền khóc lớn lên:

-"Huhu tên Min Yoongi đáng ghét. Anh lấy mất đời con gái của tui rồi bây giờ bỏ trốn luôn hả???"

-"Em nói gì thế? Ai bỏ trốn cơ?"-Anh bưng chén cháo đến giường rồi đặt lên bàn, đỡ bạn ngồi dậy. Bạn liếc anh với vẻ không hài lòng là mấy.

-"Tối qua anh làm tới mấy giờ thế hả?"

-"Cũng không trễ lắm đâu. 5h50 sáng!"-Anh cười rồi đưa muỗng cháo đến miệng bạn. Bạn tức giận bặm môi lại không cho anh đút. Anh cười rồi chỉ lên chiếc Camera trên góc trần nhà:

-"Ăn đi, để còn sức làm đám cưới. Anh đã chuẩn bị hết rồi, nếu không muốn bị mọi người thấy việc chúng ta làm đêm qua thì ngoan ngoãn nghe lời anh đi."

Bạn nhìn lên phía camera mà tức muốn sặc máu.

-"Yah Min Yoongi!! Anh làm thế không thấy quá đáng với em sao?"

-"Thế em nhắn tin cua trai mà không thấy quá đáng và có lỗi với anh sao? Để tránh việc đó lặp lại, anh đã làm như thế đấy! Tuần sau cưới, không nói nhiều!"

Thế là tuần sau, bạn và anh cùng nhau bước vào lễ đường. Dù bị ép buộc nhưng bạn vẫn rất vui và hạnh phúc, có ông chồng như thế này, mặc dù hơi gian sảo một chút nhưng được cái là luôn cưng chiều, yêu thương bạn. Sau mấy năm, bạn sinh cho anh hai đứa con trai xinh xẻo đáng yêu, tinh nghịch. Anh và bạn vẫn cùng nhau đi du lịch, ăn uống, chơi bời, không buồn chán và vô vị như bạn nghĩ. Chỉ quan trọng là nhà chồng bạn như thế nào thôi ~~ đương nhiên là họ rất tốt với bạn rồi. Bạn thật là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me