LoveTruyen.Me

Bts Imagine Fanfiction Nguoi Canh Giu Giac Mo

Khuôn mặt vốn đang cách một khoảng bỗng dưng gần lại trong thoáng chốc. Tay Suga đáng lẽ đang ở trong tay tôi thì giờ nó lại nằm sau gáy. Chính xác là tôi không kịp tải những dữ liệu vừa nhận được lên não khiến nó bị trì trệ. Chỉ có cảm giác mềm mại và...ừm... ngọt ngào (!?) ở môi là hiện hữu. Trước khi nụ hôn thêm sâu, tôi định thần lại được và đẩy anh ra, lùi tít ra sau.

Hai má nóng ran, không nhìn cũng biết đang đỏ bừng. Mắt mở to, chớp liên hồi và dán chặt xuống đất. Lúc này tôi ngượng đến nỗi không dám nhìn lên, chỉ biết cắn chặt môi. Suga điềm nhiên đứng dậy, tiến lại gần. Tôi lẹ làng di chuyển đến cạnh giường Taehyung đang nằm, hắng giọng để bình tĩnh.

"Phải... phải mau ra khỏi chỗ này và tìm Namjoon thôi... Tôi... tôi sẽ cõng Taehyung..."

Tôi hấp tấp kéo hay tay V làm cậu ấy nhăn mặt lại vì đau nên lại lúng túng để cậu nằm xuống lại.

"Để tôi! Dù sao thì Taehyung cũng nặng lắm, em không cõng nổi đâu."

Tuy thân thể gầy còm và trông khá yếu nhưng Suga vẫn rất nhẹ nhàng đưa được V lên lưng mình. anh xốc lại cậu cho ngay ngắn. Tuy là vẫn còn đang vẩn vơ với sự việc vừa rồi nhưng giờ cũng không có thời gian để đứng đó mà ngại ngùng nữa. Tôi tìm vài dụng cụ có thể làm vũ khí được rồi đi trước đề phòng cho hai người họ.

"Nơi này rộng như vậy mà sao chỉ có vài người đưa chúng ta vào khi nãy nhỉ? Cũng không có lính gác hay tuần tra nữa?"

"Nó chỉ là nơi thực hành nghiên cứu và thí nghiệm thôi... Mà hình như cũng sắp bị bỏ rồi nên không có ai canh giữ.

"Anh nói là thí nghiệm sao? Thí nghiệm về cái gì?"

"Tôi không biết... Chỉ biết là họ dùng con người làm vật thí nghiệm..."

Tôi sững người, quay lại dò xét nét mặt Suga, anh có vẻ không đùa. Chắc hồi nãy họ mang hai người đi là vì muốn có thêm chuột bạch. Thế nên anh ấy đã phải ra tay để tự bảo vệ bản thân và cà Taehyung nữa.

"Trong những căn phòng ở khu phẫu thuật đó... Có lẽ cũng giống phòng mà tôi và Taehyung bị đưa vào. Nó chứa đầy những tiêu bản bộ phận cơ thể... cũng như những con người bình thường đã bị biến đổi..."

"Moomyung! Cô hãy nhanh chóng giúp Yoongi thoát ra trước. Sau đó quay lại tìm Namjoon đi. Cậu ấy đang gặp nguy hiểm đấy!"

"Sao lúc nào ông cũng thoắt ẩn thoắt hiện thế? Xuất hiện và biến mất khi nào cũng đột ngột." – Tôi phải than vãn ngay khi nghe giọng nói quen thuộc.

"Ta chỉ là người chỉ dẫn thôi, cũng không phải là được tự do theo ý muốn nữa... Hãy đi theo cái Dreamcatcher của cô!"

"Nhưng ông nói Namjoon đang trong tình thế cấp bách hơn mà. Tôi sẽ đi cứu cậu ấy trước."

"Cô muốn đẩy tất cả vào chỗ chết hay sao? Nhìn lại tình trạng của Yoongi và Taehyung đi!"

"Tôi biết, nên tôi sẽ đi một mình và đề hai người họ thoát ra trước. Nó sẽ chỉ họ đi đến cánh cửa đúng không?"

"Không được! Phải đảm bảo an toàn cho Yoongi."

"Tại sao ông lại như vậy? Đây là giấc mơ của Namjoon, cậu ấy mới là chủ thể cơ mà. Chẳng phải nếu Namjoon xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ rất nghiêm trọng à?"

"Xin lỗi! Ta không thể, Moomyung."

Ngay khi tôi đang quay sang nói với Suga thì cơn đau giáng xuống đầu óc làm tôi không kịp thích ứng, giống như là lấy búa đập liên tục và lấy khoan khoan vào não vậy. Tôi ôm đầu, ngồi thụp xuống, thở không ra hơi, cũng không còn tỉnh táo nữa. Suga vội vàng quỳ xuống ngay cạnh, lo lắng hỏi han.

"Moomyung, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em đau ở chỗ nào? Trông em rất khổ sở. Nói tôi biết đi!"

Mồ hôi thi nhau toát ra, làm bết cả tóc mái vào trán tôi. Nước mắt cũng bắt đầu chảy dài không chủ đích.

"Rốt cuộc... vì lí do gì mà... mà đối xử với tôi như thế này?"

"Hãy tha thứ cho ta... Sau này cô sẽ hiểu. Ta cũng chỉ muốn tốt cho tất cả mà thôi."

"Chết tiệt!"

Tôi chỉ có thể chửi thầm trong tâm can, đôi mắt tôi ướt đẫm nhìn Suga. Anh liên tục dùng tay áo lau nước trên mặt cho tôi. Lại quan sát Taehyung ở đằng sau, cậu ấy cũng đang thở một cách mệt mỏi. Leader, hãy chờ tôi, chỉ một chút nữa thôi.

"Tôi sẽ làm theo ý ông..." - Đau đớn dần tan biến, tôi chống tay để đứng dậy. Ánh mắt ráo hoảnh nhìn về trước.

"Chúng ta đi tiếp thôi... Tôi không sao."

Không có lựa chọn nên tôi phải tranh thủ thời gian. Sau một hồi vất vả chui rúc trong những đường hầm mật chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc ngái ngái, cả ba đứa cũng ra được đến khu rừng rậm rạp. Theo hướng của tháp canh trên mấy tòa nhà thì chỗ này đã cách một khoảng cách khá lớn rồi, tạm thời thì vẫn an toàn. Nếu đi tiếp thì chắn chắn sẽ thoát được. Nhưng như thế thì cũng có nghĩa là tôi ngày càng xa Namjoon hơn.

"Yoongi, tôi chỉ đi cùng đến đây thôi. Anh mau chóng theo mặt dây chuyền này đến địa điểm nơi cánh cửa sẽ mở ra đi, tôi sẽ quay lại để cứu Namjoon."

"Không, tôi đi với em. Một mình em sao có thể...?"

Suga nắm chặt cánh tay khi tôi toan quay đi. Tiếng còi cảnh báo vang vọng chói tai từ vùng tử địa, có lẽ đã bị phát hiện rồi. Không còn nhiều thời gian cho tôi và cả cậu ấy nữa.

"Yoongi, xin anh... Xin anh hãy nghe lời tôi lần này! Tôi đang khẩn cầu anh đấy! Hãy đưa Taehyung đi ngay đi.

Nếu anh thực sự muốn giúp tôi thì đó chính là việc nên làm ngay lúc này đấy. Tôi rất hối hận khi lần trước đã để anh hi sinh thân mình bảo vệ cho tôi. Tôi không thể giải thích được nhưng đó là một bước đi của sai lầm. Dù có trong bất kì hoàn cảnh nào hay trong giấc mơ của ai thì anh cũng phải sống sót, đó chính là ước muốn duy nhất của tôi.

Namjoon và tôi sẽ yên ổn đến được địa điểm cùng hai người. Tôi hứa với anh!"

Suga mím môi, không biết phải xử trí thế nào trước thái độ khẩn thiết của tôi. Anh ấy cụp mắt, liếc về người đang yếu dần trên lưng mình.

"Em không được chết đâu nghe chưa! Nhất định phải trở về với tôi. Nhất định!"

Tôi gật đầu khẳng định thêm lần nữa. Tay anh luyến tiếc không nỡ buông tay tôi. Nhưng rồi tôi cũng phải gạt nó ra để chạy về hướng ngược lại. Khi tôi ngoái nhìn, thì bóng dáng hai con người đó đã ở rất xa.

"Nếu lần này tôi chết, tôi sẽ hỏi tội ông."

"Đây là lần cuối ta làm vậy với cô, Moomyung... Nếu cô không may mắn thì ta sẽ chờ đợi để nhận hình phạt cho mình dưới địa ngục."

"Ông từng nói rằng giữa ông và Suga chỉ là mối quan hệ không ai muốn. Tuy nhiên, rõ ràng không phải như vậy... Sự quan tâm và chú ý của ông dành cho anh ấy hơn hẳn các thành viên khác. Không chỉ vì Suga là người nắm giữ chìa khóa cho thứ gọi là vận mệnh kia, mà có lẽ còn vì..."

"..."

"Sao ông không trả lời? Có chăng điều tôi nghĩ đến chính là sự thật? Bởi một người hay một vài người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để thay đổi số phận của họ thì tình cảm đó không thể..."

"Thật sự xin lỗi cô! Min Yoongi đối với ta... người đó... Moomyung, bởi vì chúng ta giống nhau nên cô sẽ hiểu thôi... Tất cả những gì ta làm không ngoài mục đích ngăn chặn ngày 18/8 đó."

"Rốt cuộc cô là ai?"

Nếu vốn đều là những điều trong mộng tưởng thì có lẽ ngay từ khi bắt đầu tôi đã nhầm lẫn. Người bí ẩn chưa bao giờ lên tiếng về giới tính của mình, chỉ có tôi và BTS mơ hồ mặc định là đàn ông thông qua giọng nói mà thôi.

"Nhận ra rồi sao? Cô đúng là rất khác biệt nhỉ? Đúng là người tôi gửi gắm!

Tuy tôi nghĩ trước sau gì thì cũng phải nói ra thôi nhưng cô đã tự đoán biết rồi..."

"Chúng ta hãy nói rõ khi cô đưa tôi đến tương lai như đã hứa... Còn giờ thì giúp những chàng trai ấy thoát khỏi mộng giới này thôi."

"Được!"

...

Bên trong đang khá là ồn ào. Vì những người bị bắt đã thoát ra được nên đội săn lùng bắt đầu phong tỏa các ngõ ngách trong toàn khu và tìm kiếm. Tôi vẫn nắm được tín hiện phát ra từ Dreamcatcher, V và Suga đã đến được nơi cần đến và chờ đợi.

"Chúng khá hơn ta tưởng, bạn bè của Kim Namjoon đúng là không tầm thường. Nhưng chúng có chạy đi đâu cũng đừng hòng trốn ra khỏi khu rừng này. Ta đã có thằng nhóc trong tay, chỉ cần moi được thông tin từ nó thì đám đó... Ha ha... không cần giữ lại mạng."

"Nghe nói Tiến sĩ Kim đã tiêu hủy toàn bộ kết quả nghiên cứu trước khi lên kế hoạch cao chạy xa bay phải không ạ?"

"Miệng còn hôi sữa! Tuy nó là một tên rất thông mình nhưng lại khá ngu ngốc khi mang theo đám bạn vô dụng cùng đi với mình. Trong mấy đứa đó, Min Yoongi có thể là tên có giá trị nhất. Nếu bắt lại được, tao sẽ giữ nó làm thuộc hạ thân cận của tao."

"Giá trị ạ?"

"Ừ... Sớm muộn gì, nó cũng bán linh hồn mình cho quỷ dữ thôi. Cái ánh mắt lúc nó giết ba bác sĩ trong căn phòng thí nghiệm đó... Chà, không phải là sợ hãi hay hoảng loạn của một người bình thường lần đầu cầm dao đâm người khác, mà là ánh mắt lạnh lùng của kẻ biết bản thân đang làm gì. Thằng đó còn nhìn thẳng vào camera thách thức trước khi đập nát nó mà. Thật thú vị!"

Tôi nắm chặt bàn tay đến mức móng tưởng chừng như găm sâu xuống lớp da mỏng. Đến cả những tên này cũng nhận ra sự bất thường trong hành vi của Suga. Trong giấc mơ, anh ấy trở thành một con người tàn nhẫn dị thường.

Cẩn trọng theo đuôi mấy tên canh gác, tôi cũng lần ra được nơi Namjoon bị giam. Một căn phòng ngủ rộng với nhiều cửa sổ nhưng lại đóng kín bưng và che rèm đen lớn. Tôi mò mẫm và bị vấp ngã bởi thứ gì đó. Bò dậy thì trông thấy leader bị trói chặt vào chân giường, cơ thể đầy các vết thương nông, sâu đủ cả. Tôi lấy dao mổ tự chuẩn bị để cắt dây cho cậu. Đến gần một cái cửa để nhìn xuống thì có vẻ khá là cao. Tuy vậy, lối thoát này là lựa chọn tốt nhất hiện giờ

"Này, tôi cần thứ gì đó hữu dụng hơn để đưa chúng ta ra khỏi đây. Cậu xem, mấy cái rèm cửa dài này cột lại với nhau làm thang chắc cũng không tệ đâu nhỉ? Leader? Cậu vẫn nghe tôi nói chứ? Phải nhanh lên thôi!"

Quay lại nhìn người bạn của mình, tôi thấy Namjoon đang thở gấp hơn và ngày càng mệt mỏi. Tôi đến cạnh cố gắng vòng một tay của cậu qua vai mình để dìu thì cậu gạt ra ngay.

"Gì vậy? Nếu cậu không đi nổi thì để tôi giúp đi."

"Moomyung... mau rời khỏi chỗ này... Tớ... tớ sẽ... hại cậu đấy..."

Namjoon ngước đôi mắt giờ đã đỏ ngầu, con ngươi đang từ tròn cũng bắt đầu thu hẹp lại, giống ánh mắt của một dã thú. Tay để trên vai tôi ngày một nặng hơn.

"Sao thế? Chuyện gì đang xảy ra?"

"Bọn chúng... đã tiêm cho tớ... một thứ gì đó... rất kinh khủng..."

Tôi chợt nhớ ra Suga đã cho tôi biết là Namjoon trong giấc mơ này, vốn đang tham gia vào dự án nghiêm cứu biến đổi gia tăng sức mạnh hay tương tự. Nhưng sau đó phát hiện ra sự nguy hại từ các kết quả của mình mang lại và việc dùng chính con người thử nghiệm mà không qua động vật nên cậu ấy đã quyết định dừng lại và chống đối.

"Bốp bốp bốp... Đúng như dự đoán! Cô bạn gái sẽ không bỏ người yêu của mình ở lại để chạy trốn một mình đâu nhỉ? Để chào mừng cô, chúng ta sẽ cho một ít anh sáng để rực rỡ hơn nhé!"

Sau mấy tiếng vỗ tay nghèo nàn, cả dàn đèn sáng trưng được bật lên. Vì đang quen với bóng tối nên tôi bị chói không nhẹ. Một cảnh tượng như trong phim kinh dị hiện ra dưới tầm nhìn: những thân thế người không lành lặn, thậm chí nát bấy không ra hình thù gì nữa ngổn ngang khắp nơi. Thứ cản chân tôi vừa nãy cũng là một người đàn ông đã mất nửa người.

Vì quá căng thẳng mà tôi không để ý rằng mùi máu tanh nồng đã ám khắp không gian. Và chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà tôi đã đi qua bãi chiến trường xác người yên bình như vậy. Chỉ một cái liếc qua, dạ dày tôi đã phản ứng. Dù trong bụng không có gì nhưng tôi cũng nôn thốc nôn tháo không kiềm chế được. Mấy tên cấp dưới cũng không dám quay mặt nhìn thẳng.

"Cô nên vui mới phải. Tất cả đều do một tay bạn trai thiên tài của cô xử lí hết đấy! Lẽ ra ta nên cho thuộc hạ dọn dẹp cho sạch sẽ một chút nhưng vì tôi muốn cô được chiêm ngưỡng nên là... Đã làm cô hoảng sợ rồi, thật xin lỗi!"

"Các người..." – Tôi quệt miệng, nghiến chặt răng.

"Kim Namjoon đã góp không ít công sức cho thành quả hôm nay. Chỉ còn một bước nữa thôi trong việc không chế đám quái vật là ta sẽ có một đội quân với sức mạnh không gì có thể bì được và cực kì khát máu. Tuy vậy, bạn trai cô lại trở mặt không làm nữa và tiêu hủy mọi kết quả ở giai đoạn cuối cần thiết... Do đó, ta đã cho cậu ta một đặc ân nho nhỏ là được trải nghiệm cảm giác đầy kích thích này."

"Grừ... grừ... grừ..."

Tiếng gầm ghè trầm khàn phía sau khiến tôi phải rùng mình, sống lưng lạnh toát. Ngay khi chưa kịp quay người lại, đầu tôi đã bị một bàn tay lông lá dúi xuống sàn, cả cơ thể bị đập mạnh đau nhức. Định vùng vẫy để thoát thì tay còn lại của Namjoon, hay đúng hơn là giờ đã không còn hoàn toàn là cậu ấy nữa, bàn tay với móng vuốt sắc nhọn xuyên thủng lớp da trên lưng tôi.

"Ahhhhhhhhh! Namjoon, dừng lại đi!"

"Thật là đau lòng làm sao... Nhưng ta thích!

Giọng cười bệnh hoạn của tên cầm đầu khi nhìn cảnh RapMon hành hạ tôi rõ mồn một bên tai. Sự đau đớn thấm tới tận từng tế bào mà không thể chống cự dần khiến tôi dần kiệt sức. Leader ném tôi vào tường, tấm lưng bê bết máu chằng còn cảm giác, mắt cũng nhòa đi. Lúc này tôi không khác gì một người đã chết. Có lẽ sớm muộn gì cũng giống như những con người tội nghiệp kia.

"Moomyung... Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi cậu..."

Namjoon đang khóc. Dù cho đôi mắt ấy chẳng còn là của cậu nhưng chút ý thức phần người còn lại đang thương xót cho tôi.

"Namjoon... không phải lỗi của cậu... Biết sao được... có lẽ sinh mệnh tôi... trong giấc mơ này... chỉ đến đây thôi..."

"Chưa kết thúc đâu, Moomyung! Yoongi trước khi đi đã đưa cho cô một thứ, nó có thể cứu được Namjoon. "

Tôi định thần nhìn lại vào tâm trí mình. Đúng là Yoongi đã dúi vào tay tôi một cái ống nhỏ, tôi đã đút nó vào túi quần.

"Nhưng tôi bị thương nặng quá rồi... không thể cử động nổi nữa."

"Hãy cho tôi mượn thân xác của cô!"

"Hả?"

"Tôi sẽ cho cô một sức mạnh vượt qua giới hạn vào thời điểm này. Không có thời gian để chần chừ đâu!"

...

Rồi cả người tôi đột ngột nóng lên, như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình. Ý thức rơi vào một vùng trắng xóa, không xác định được. Trong lúc còn đang bối rối với không gian lạ lẫm này thì đột nhiên một tấm gương hiện ra. Tôi tiến lại gần thì chỉ có nhân dạng của bản thân phản chiếu. Giơ ta ra chạm nhẹ vào mặt gương thì ngay điểm tiếp xúc, vết nứt lan ra và nhanh chóng khiến toàn bộ tan vỡ.

Đối diện tôi là người đã đuổi theo trong giấc mơ kết nối, người bí ẩn mặc bộ đồ màu đen trùm kín đầu. Người đó chậm rãi với tay bỏ mũ áo ra sau. Tôi bất động, đúng là chỉ có thể đứng đó và bất động. Không một ngôn từ nào biểu thị chính xác cảm xúc của tôi bây giờ, có quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc.

"Sao có thể?"

Cô gái đó mỉm cười rồi đến gần, đặt tay lên vai tôi.

"Lần đầu gặp mặt, Moomyung. Hẳn là cô đã vất vả rất nhiều vì Yoongi và BTS... Cô không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, tôi chính là cô ở thế giới này. Tên tôi là Yeonyoo."

End Dream 8.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me