Bts Imagine Fanfiction Tuoi Tre Cua Chung Ta
"Chắc hẳn ba đứa phải vất vả lắm mới đến được đây đúng không? Ăn từ từ thôi!" – Jungmi unni gợi chuyện khi thấy tốc độ càn quét quá kinh dị."Thú thực với noona là từ sáng đến giờ bọn em mới được ăn có một bữa!" – Jimin khịt mũi cười khổ."Tội nghiệp thế! Đúng là người nổi tiếng. Lịch trình kín bưng đến không có thời gian mà thở." – Namjoon thở dài thông cảm. "Cậu cũng vậy thôi. Chẳng phải lúc nào cũng cắm mặt vào cái laptop à. Có phải nó sắp thành bạn gái cậu rồi không?" – Tôi chêm ngay vào."Không thì cũng ở bên nhà xuất bản." – Jinhee bồi thêm."Hai cậu không có việc gì than thở hay sao mà cứ công kích tớ thế?""Văn phòng của bọn tớ rảnh rỗi lắm. Dạo này cuộc đời mọi người xung quanh tươi sáng nên không thể kiếm tiền được. Nếu cậu stress quá thì cứ đến, tớ tư vấn cho." – Tôi nháy mắt với Namjoon."Chắc em phải đến đó thôi. Idol thì có được giảm giá không noona?" – Kookie xoa xoa đầu."Idol thì không nhưng riêng Kookie và Jimim thì tôi sẽ miễn phí!""Thật không noona?" – Jimin hứng thú."Sao lại miễn phí cho hai đứa nó mà không miễn phí cho anh. Anh ở bệnh viện cũng căng thẳng lắm nhé!" – Jin không hài lòng."Anh có thể khám trong bệnh viện còn gì. Em thích Kookie, còn Jimin là vì Jinhee.""Sao lại lôi tớ vào?" – Jinhee nghe nhắc đến Jimin thì ngại nên huých tay tôi."Còn hai người nhỉ? Chúng ta cũng có một couple ở đây nữa. Mà sao lại ngồi cạnh tớ, cậu nên ngồi với Jinhee noona mới đúng chứ?" – Taehyung chọc chọc tay Jimin đang hai tai đỏ bừng."Cái thằng này thật là..."Chúng tôi cùng ồ lên nhìn đôi trẻ đang bối rối vì bị sờ gáy. Hoseok giải nguy cho cậu em cùng nhóm."Dù sao hôm nay là đến để chúc mừng Jin hyung và Jungmi noona nên thôi tạm để yên cho họ đi... Chẹp, chẳng mấy nữa mà Jin hyung đã là "Chim trong chậu, cá trong lồng" mất rồi'!""Là "Cá trong chậu, chim trong lồng". Đồ ngốc!" – Namjoon chữa lại lời Hoseok mà không thèm nhìn khiến tất cả cùng bật cười. "Thì nhầm một chút..." – Hoseok ngượng nghịu vò đầu."Anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Em nghĩ sau này anh sẽ phải nghe lời Jungmi unni lắm" – Tôi bình thản đưa ra nhận xét."Jin sẽ là một người chồng tốt và người chủ gia đình gương mẫu. Đương nhiên là phải thế rồi, đúng không oppa?" – Chị Junghee chỉ mỉm cười rất bình thường nhưng nó lại có uy lực khiến Jin chỉ còn biết gật đầu."Thế hai người định có mấy đứa ạ?" – Jungkook hỏi thành thật khi những người còn lại tròn mắt nhìn cậu. Maknae của chúng ta đã lớn rồi, thật vi diệu. "Em hỏi thật mà, có gì mà các anh chị phải ngạc nhiên thế?""Một đội bóng!" – Jin đáp vu vơ."Cái gì? Anh đùa à?" – Chị liếc anh một cái sắc lẻm."Oh, Jin hyung của chúng ta quyết đoán thật đấy!" – Hoseok vỗ tay nhiệt tình."Jin hyung là tuyệt nhất!" – Taehyung bật ngón cái."Vây thì hai người sẽ vất vả lắm đấy. Mười một đứa, trung bình một đứa là khoàng 1 năm. À mà có thể sinh đôi hay sinh ba nữa..." – Namjoon tỏ vẻ thông mình không đúng lúc."Đâu có cần phải phân tích kĩ thế đâu hyung!" – Jimin đỏ mặt nói nhỏ."Cái dó là do noona quyết định. Anh ấy có sinh con đâu mà có quyền quyết chứ? Mà không có chuyện một đội bóng ở đâu đâu nhé.""Jungmi unni. Em ngưỡng mộ chị" – Jinhee mắt long lanh."Được rồi, được rồi mọi người à. Hôm nay chúng ta đến chúc mừng hai anh chị ấy đính hôn cơ mà. Coi chừng về họ chiến tranh với nhau là lỗi của mình đó. Cùng nâng ly nào!"Tôi kết thúc màn nói chuyện đầy sóng gió bằng ly rượu vang. Sau đó thật sự muốn ở cạnh nhau lâu hơn nhưng mà Hoseok, Jimin và Jungkook phải về vì có lịch trình vào ngày mai. Quản lí đã đến tận cửa xin phép làm phiền thì cũng chẳng giữ được các cậu ấy nữa. Jinhee với Jimin thì quyến luyến chẳng muốn rời, trông vừa buồn vừa tội, không biết đã nói với nhau được nhiều chưa. Tôi vẫn còn phải chịu trách nhiệm đưa Namjoon và Taehyung về nhà nhưng vì đã uống nên phải gọi lái xe thuê đến. Jin giúp tôi đưa hai người đó ra xe, tuy không nhiều như có lẽ vì mệ nên cả hai đều ngủ. Sau đó thì hai anh chị cũng ra về.Trong khi chờ đợi, tôi ngồi trên xe mở nhạc để nghe, tâm trạng tốt nên mở của xe ra hít thở không khí thoáng đãng. Một cặp đôi lướt ngang qua, trông có vẻ khá tình tứ, hình như cô gái kia mình gặp ở đâu đó rồi thì phải."Oppa, tối nay đến nhà em nhé?""Không được. Tôi bận rồi!"Giọng nói này... không đúng. Chắc là không phải đâu. Chỉ là nhầm lẫn...nhẩm lẫn thôi."Sao vậy? Lúc nào cũng bận hết! Anh không thèm để ý đến em nữa chứ gì?""Youngah! Đến đây thôi. Về nhà đi!"Rõ ràng là tôi đã quên đi giọng nói ấy. Phải, tôi nghĩ mình đã lãng quên được nó rồi. Nhưng tại sao đầu óc tôi hiện tại lại như có chiêng trống gõ liên tục thế này. Có lẽ mình say quá chăng? Phải rồi, là do hơi men nên mình đang ảo tưởng..."Min Yoongi. Anh thật quá đáng đó!"Chiếc xe trong gương chiếu hậu đã lao đi. Tay tôi đã ở sẵn trên vô lăng, chân cũng đặt ở chân ga rồi. Nhưng tôi không thể nhúc nhích. Để làm gì cơ chứ? Mọi chuyện đã chấm hết rồi... Nếu là Min Yoongi thì có thể làm được gì? Là anh hay không phải anh thì có gì quan trọng? Tôi chẳng còn lí do gì mà hành động như thế nữa... "Noona, chị sao vậy? Định lái xe về sao?" – Taehyung dụi mắt nhìn về phía tôi."Không... tôi say mà... Say thì làm sao đủ tỉnh táo, đúng không?""Say sao? Vừa nãy noona có uống...""Tôi say thật mà!"Có lẽ tôi đã to tiếng nên đến cả Namjoon cũng giật mình tỉnh giấc. Cả hai nhìn tôi khó hiểu, tôi mở cửa xe cho gió lùa vào... nhưng cơn gió đó cũng không giúp ích gì nhiều."Yoon Ha, chuyện gì vậy? Cậu... khóc à...?""Khóc gì chứ... Có cái gì đó bay vào làm cay mắt thôi... Người lái xe đến rồi kìa, chúng ta về nhà trước đã."Tôi thật sự không nhớ được trên đường về mình đã nói nhưng gì. Chỉ biết là bên tai cứ văng vẳng tiếng gọi tên của cô gái đó. Giấc ngủ mệt nhọc đến vội vã, cơn mơ tìm đến tràn ngập những hình ảnh xưa cũ. Tưởng chừng chúng đã phai nhòa nhưng thì ra chúng vẫn luôn nằm đó... Chờ đợi một ngày như hôm nay để quay về hành hạ tôi...."Cộc... cộc... cộc!""Cộc... cộc... Yoon Ha, chị không đi làm à? Không phải giờ là đã muộn lắm sao? Noona ổn chứ ạ? Noona?"Ánh sáng len lỏn qua rèm cửa chiếu vào mắt cùng với sự ồn ào của Taehyung khiến tôi không thể ngủ tiếp được. Quay sang vớ lấy điện thoại thì đã gần trưa, có cả cuộc gọi nhỡ từ Jinhee nữa."Tôi không sao... chỉ hơi mệt thôi. Ra ngay đây."Nhắn vội một cái tin cho cô bạn, để nguyên bộ dạng mới ngủ dậy mà mò xuống nhà. Dù mấy cậu ấy không còn ở đây nhưng tôi vẫn giữ thói quen dùng toilet ở tầng dưới. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi uể oải ngồi vào bàn ăn trong bếp."Cậu chuẩn bị cái này à?" – Tôi nói rồi chỉ vào đĩa đồ ăn sáng thơm phức."Em chứ còn ai nữa! Mà sao noona ngủ quên cả trời đất vậy? Chị vốn là người quy củ mà.""Thì thỉnh thoảng cũng phải như vậy chứ, tôi cũng là người binh thường như cậu thôi. Chẳng lẽ không được ngủ nướng?""Được rồi, em thích noona thế này hơn! Lâu rồi mới được ngắm chị tự do thoải mái."Taehyung cười rồi còn nháy mắt. Tôi rùng mình xoa xoa hai cánh tay. Bữa sáng muộn diễn ra trong không khí yên ả hoàn bình."Từ giờ đến lúc chính thức làm việc thì cậu tính làm gì?""Mẹ chị nói cần nhân viên bán thời gian nên em sẽ ra quán.""Nghệ sĩ saxophone đẳng cấp thế giới mà lại part time quán café sao?""Nói rõ ra là giờ em đang tạm thời thất nghiệp... Có việc là may lắm rồi, phải trân trọng chứ! Vả lại, chính công việc ấy đã đưa em đến đỉnh cao của ngày hôm nay.""Rồi, rồi. Cậu thích làm gì thì làm, miễn thấy vui vẻ là được."Cậu đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc đang dựng như ăng ten của tôi, có vẻ rất thích thú."Giờ thì em có thể thường xuyên ngồi ăn cùng noona như vầy rồi. Thật tốt quá!""Định ăn dầm ở dề trong nhà tôi đấy hả? Mau về nhà mình đi!""Không thích! Cô Han nói em có thể ở đây tùy thích... nên em sẽ ở đến khi nào chán mới thôi."Mẹ tôi đã can thiệp vào việc này từ khi nào không biết. Dù tôi đang nhìn Taehyung với ánh mắt hình viên đạn nhưng cậu thì cứ như đang trêu ngươi, tự thỏa mãn vì đã nhanh chân đi trước một bước. Tôi đành chép miệng cho qua chuyện."Noona... Chị định cứ mãi thế này sao?""Thế này là thế nào? Tốt mà! Tôi không có điều gì phàn nàn về cuộc sống của mình cả.""Em nghe Jinhee noona nói... trong suốt mấy năm qua chị không hề qua lại với bất kì ai, dù đã được ngỏ lời."Tôi dừng đũa, từ nhìn chén cơm ngẩng lên nhìn cậu. Không có vẻ gì là đang đùa giỡn, Taehyung chỉ là đang quan tâm tôi."Cái con bé này, giờ còn làm gián điệp nữa. Chắc là Jinhee không báo cáo hết tình hình của tôi cho cậu đâu đúng không? Mà nhìn cậu thì hình như là đúng rồi...Thì đơn giản là tôi không muốn yêu đương vào lúc này thôi. Tôi mới có 24, 25, còn trẻ chán. Nghĩ đến chuyện kết hôn thì có hơi sớm. Tôi cũng mới ổn định công việc được hơn một năm nữa.""Chứ không phải vì... Yoongi hyung?"Đừng nhắc đến con người đó nữa... Anh ấy đối với tôi hiện tai cũng như Jin oppa thôi, đã là quá khứ... Kết thúc từ lâu rồi.Cậu xong chưa? Tôi đứng lên trước đây. Còn phải đến văn phòng, Jinhee sẽ cằn nhằn cả buổi mất."Taehyung ái ngại nhìn Yoon Ha bỏ dở bữa ăn. Hơn ai hết, cậu hiểu chị đang nghĩ gì. Có lẽ chị không muốn cậu khơi gợi hay nhắc đến cái tên ấy nữa. Nhưng cậu vẫn luôn lấn cấn trong lòng, người con gái của cậu liệu đã thực sự để lại được những vấn vương đó mà bước tiếp chưa?"Chị nói vậy mà sao nét mặt lại buồn bã như thế, Yoon Ha? Yoongi hyung đối với chị đâu thể nào giống với Jin hyung được. Noona đã mỉm cười hạnh phúc khi Jin hyung tìm được một nửa gắn bó với anh ấy suốt đời... Nhưng liệu chị có thể chúc phúc cho Yoongi hyung khi đột nhiên một ngày nào đó chị nhận được tấm thiệp cưới không?Chẳng phải cho đến bây giờ, trái tim chị vẫn còn đau đớn khi nhắc đến Yoongi hay sao? Kể cả tối qua, khi chị gọi tên anh ấy trong vô thức...Có lẽ suốt cả cuộc đời này, noona không thể xóa được hình bóng của anh ấy đâu. Bời vậy, chị mới đang dè chừng trước những người đàn ông khác? Nếu noona cứ thể hiện mặt yếu đuối của mình ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng mạnh mẽ ấy... thì làm sao em có thể yên tâm được. Taehyung này sao có thể để chị một mình chịu đựng?"Tại công ty giải trí.Hoseok vươn vai từ phòng tập đi ra thì gặp anh quản lí. Hôm qua ăn uống linh đình mà sáng sớm đã phải làm việc nên giờ cậu mới ngủ được một giấc ngắn."Hyung, chiều mấy giờ tiếp tục vậy ạ?""Lịch buổi chiều hủy rồi, anh đến thông báo cho cậu đây. Tối thì vẫn tham gia radio bình thường nhé.""Được nghỉ ạ? Tuyệt! Em đang muốn nằm thêm chút nữa.""Tạm thời thì vậy đã, khi nào sắp xếp lại anh sẽ nói sau. Mà Jimin và Jungkook đâu?""Chắc ở phỏng thu, hai đứa chuẩn bị cover bài hát mấy ngày nay rồi ạ.""Vậy thì me nói với mấy đứa nhỏ hộ anh luôn đi, giờ anh phải đi có việc nữa.""Vâng."Đi được vài bước thì quản lí sực nhớ ra điều gì đó nên quay lại."À, còn việc này nữa. PD nim dặn anh cho mấy đứa biết là nhà sản xuất mới sẽ đến vào chiều nay, tầm 3 giờ. Nên là đến phòng PD nim để gặp và nói chuyện đó."Nhà sản xuất mới? Có phải cái người bí ẩn có hợp tác với nghệ sĩ công ty ta mấy lần không ạ? Nghe nói anh ta khá nổi nhưng khá kín tiếng, rất ít ai biết mặt?""Anh không biết nữa... Chậc, cứ đến là biết thôi. Có vẻ sẽ hợp tác lâu dài về sau với nhóm nên PD nim mới gọi các cậu đó."Hoseok xoa cằm, tò mò về danh tính người này. Cậu có biết một số người quen trong giới âm nhạc nói rằng anh ta mới xuất hiện 2 năm trở lại đây thôi nhưng bài nào cũng chất lượng. Một số còn trở thành hít nữa. Nhưng chẳng mấy khi chịu ló mặt cho bàn dân thiên hạ biết. Vậy thì vì lí dó gì mà anh ta muốn hợp tác với Young Nation? Thật là hiếu kì ghê."Mấy đứa thu âm xong chưa?" – Hoseok mở cửa bước vào phòng thu, Jimin và Jungkook đang bàn luận gì đó."Cũng gần xong rồi ạ. Bọn em đang chỉnh lại một chút." – Jimin tít mắt cười."Có chuyện gì không hyung? Anh nói sẽ ngủ bù mà sao giờ lại qua đây?" – Kookie buông tờ giấy."Manager hyung nói chiều nay chúng ta được nghỉ vì chương trình tạm hoãn rồi, còn nói PD nim muốn gặp để giới thiệu nhà sản xuất mới nữa.""Yeah! Vậy là có thể hoàn thành cái này trong hôm nay đó Jimin hyung. Tính ra sẽ được nghỉ ngơi một chút.""Ừ. Thế này thì sẽ sớm phát hành cho các fan hơn... Mà hyung có biết đó là ai không?" – Jimin quay ra hỏi Hoseok."Không, anh cũng rất mong đợi. Chỉ biết là có vẻ anh ta rất giỏi thôi."Cả 3 gật gù đăm chiêu, PD nim đã đích thân lựa chọn hợp tác thì hẳn là người đó thật sự chuyên nghiệp. Làm quen, hợp tác chắc không vấn để gì.Sau khi hoàn thành các công việc riêng thì Young Nation đã tập hợp đầy đủ và chờ đợi ở phòng của PD nim. Ông ấy bước vào với quần áo đơn giản, tươi cười chào các cậu."Đến rồi hả? Dạo này tốt chứ?""Vâng, bọn em vẫn làm việc chăm chỉ ạ." – Hoseok đáp lời, đứng lên cúi chào cùng với Jimin và Jungkook."Nghe phản hồi về làn comeback này khá tốt. Các cậu đã vất vả nhiều rồi!"PD nim tuy cũng đã đứng tuổi nhưng lại rất hòa nhã và thân thiện với các nghệ sĩ và nhân viên của công ty. Đó cũng là một lí do mà các chàng trai đã lựa chọn nơi này để viết nên ước mơ của mình."Cố gắng sau đợt quảng bá này, tôi sẽ sắp xếp cho các cậu nghỉ xả hơi.""Thật chứ ạ?" – Jungkook reo lên không kiền chế được."Tôi là giám đốc của các cậu, đương nhiên là tôi không nói hai lời rồi. Trước khi chuẩn bị cho concert thì nên hồi phục lại chút chứ!""Cảm ơn PD nim ạ!""Ờ, quay lại chuyện lúc này đã. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các cậu nhà sản xuất mới nhỉ? Cậu ấy sẽ làm việc với chúng ta lâu dài đó. Là một người rất có tiền năng, cũng khá phù hợp với tiêu chí công ty và các cậu nữa.""Em được biết là anh ấy khá nổi trong cộng đồng underground nhưng ít khi lộ mặt xuất hiện. Có lí do gì đặc biệt để hợp tác với chúng ta không ạ?" – Hoseok đưa thắc mắc trong lòng ra."Đúng vậy. Tuy cậu ấy đã từng viết vài bài hát cho các nghệ sĩ của chúng ta nhưng tôi cũng chưa gặp mặt trực tiếp lần nào. Chỉ là thử ngỏ lời thôi nhưng không ngờ là cậu ta đồng ý, hình như có quen biết với các cậu đó?""Người quen của chúng em ạ?" – Jimin ngạc nhiên."Ừ, tôi nghe cậu ta nói thế. Có vẻ các cậu không ngờ phải không? Thôi, để tôi gọi cậu ta lên là sẽ biết ngay." - PD nim gọi điện thoại trong sự nghi hoặc của cả ba. "Hobi hyung, anh có quen ai trong ngành mà không cho chúng em biết ạ?" – Jungkook thì thầm."Phải vậy không ạ?" – Jimin cũng chêm vào."Làm gì có. Bạn bè của anh trong giới thì cũng chỉ có dancer và rapper thôi, với một vài idol ở các nhóm khác mà hai đứa cũng biết mà. Anh đâu có bạn là nhà sản xuất. Anh cũng thấy kì lạ đây.Cuộc nói chuyện của ba người bị cắt ngang bởi PD nim."Xong rồi, lên ngay giờ đó."Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bước vào là một chàng trai với mái tóc nhuộm màu xám vàng như màu lá úa. Nhưng dù có là màu nào đi chăng nữa thì khuôn mặt quen thuộc đó không thể lẫn vào đâu được. Jungkook đứng bật dậy trước cả khi PD nim kịp nói gì, Hoseok và Jimin thì trợn mắt bàng hoàng như vừa thấy ma."Sao... anh... lại ở đây?" – Kookie khó nhọc gằn từng chữ trong cổ họng."Có vẻ là các cậu biết nhau thật này. Đây là nhà sản xuất tài năng mà tôi đã nói tới đấy. Chào hỏi đi." – PD nim đi tới vỗ vai chàng trai đó."Tôi là Suga, tên thật Min Yoongi. Đã lâu rồi phải không?"Jungkook nghiến chặt răng, nắm đấm dần siết lại. Jimin không biết nên làm gì nhưng thấy Kookie muốn manh động nên nắm lấy tay cậu. Hoseok khẽ thở dàì."PD nim, đến giờ rồi ạ."Một nhân viên gõ cửa bước vào ngay khi không khí căn phòng gần như đặc quánh lại. PD dễ dàng nhận ra điều gì đó nhưng ông nghĩ đây là việc riêng của các chàng trai nên không muốn xen vào, chỉ nhắc nhở."Các cậu nói chuyện đi, có vẻ như có nhiều điều cẩn nói đấy (Quay lại nói nhỏ với Hoseok). Tôi không biết có chuyện gì giữa các cậu nhưng hay giải quyết cho tốt. Đừng để ảnh hưởng đến công việc."Hoseok chỉ gật nhẹ đầu, chán chường với hoàn cảnh éo le này. Ngay khi PD rời đi, JungKook không còn giữ được sự bình tĩnh, xông lại cho người anh mình từng quý mến một cú đấm như trờ giáng. Anh có thể dễ dàng tránh hay phản đòn nhưng mặc nhiên Yoongi vẫn đưa mặt chịu trận. Jimin hốt hoảng chạy lại giữa Jungkook."Cậu làm gì thế? Đây là công ty!""Hyung buông em ra, em phải đánh cho anh ta tỉnh táo lại... Anh nghĩ mình đang làm cái gì ở đây hả? Mất tích suốt 3 năm trời, làm cho Yoon Ha noona phải đau lòng, khiến anh trai tôi phải khốn đốn. Giờ thì điềm nhiên xuất hiện, anh có còn là con người nữa không? Tại sao luôn khiến những người quan tâm mình bị thương tổn? Tại sao?"Cái sự uất ức của Jungkook, Hoseok và Jimin đều thấu hiểu. Chỉ là họ giỏi kiềm chế hơn Kookie mà thôi. Cái con người luôn làm mọi thứ bị đảo tung lên, bây giờ lại đang ở trước mặt với cái thái độ không thể chấp nhận được thế này, thì hỏi liệu có ai có thể không tức tối."Đột nhiên đến công ty và muốn hợp tác. Anh muốn gì?" – Hoseok ráo hoảnh.Yoongi đứng dậy, đưa tay quệt chút máu đính ở khóe miệng, không tỏ rõ ý nghĩ gì."Tôi đến đây để làm việc, chỉ thế thôi. Vả tôi mong các cậu cũng như vậy, để tình cảm xen vào công việc thì không nên đâu.""Anh không có gì để nói với chúng tôi trong suốt mấy năm qua?" – Jimin vẫn là người lịch sự nhất lúc này."Không... Không gì cả..." - Anh quay vê phía cửa."Anh... anh đã gặp lại chị ấy chưa?"Jungkook giờ đã ỉu xìu như cọng bún trong tay Jimin, nét mặt buồn bã. Yoongi im lặng rồi cũng trả lời."Chưa... Mà cũng có lẽ là sẽ không. Tôi và Yoon Ha không còn lí do gì để gặp nhau nữa. Cậu yên tâm, tôi không có ý định xem vào mối quan hệ của cô ấy và anh trai cậu. Như tôi đã nói, tôi chỉ đến vì công việc thôi. Hãy hợp tác với nhau cho tốt là được!"Yoongi khuất sau cánh cửa khép hờ. Sự việc xảy ra thật chóng vánh, và những con người này vẫn còn chưa thích nghi nổi."Chết tiệt! Cái quái gì đang xảy thế này? Điên mất thôi." – Hoseok vò rối tóc, thả người xuống ghế nặng nề."Yoongi hyung hoàn toàn không thay đồi gì cả... Làm sao chúng ta có thể nhìn mặt anh ấy để làm việc khi từng đó chuyện đã xảy ra?" – Jimin cũng buông Kookie ra, ôm đầu mệt mỏi."Đến cả một lời chào cũng không có, thật sự quá lạnh lùng... Đã đi rồi thì sao không đi luôn cơ chứ? Lần này anh lại muốn làm khổ ai đây, Min Yoongi?"..."Cậu sao vậy, Yoongi? Bị đánh hả? Sao kêu gặp lại người quen cũ mà thế này?" – Người trợ lí bất ngờ khi thấy bộ dạng của anh."Tôi không sao... Chỉ là họ có chút oán hận tôi trong quá khứ thôi.""Cậu nên giải thích với họ chứ?""Không cần thiết đâu... Mà cũng không có gì để giải thích cả. Là lỗi của tôi, chịu một cú đấm thì cũng có nghiêm trọng gì.""Tùy cậu thôi... Tuy tôi không biết cậu đã phạm phải lỗi lầm gì với họ trước đây, nhưng nếu thấy khó khăn quá thì nên dừng lại. Cố đấm ăn xôi cũng không giúp ích được.""Là việc tự bản thân tôi muốn. Tôi biết mình đang làm gì, anh không cần phải quá lo lắng. Anh chuyển giúp tôi đồ đạc lên phòng làm việc của tôi trên đó là được.Yoongi lái xe rời đi. Anh thong thản dạo quanh sông Hàn. Chọn một địa điểm có thể ngắm nhìn cảnh thành phố tờ bờ sông, hạ kính xe tận hưởng làm gió xuân mát lành."Trong 3 năm qua thì có vẻ cậu nhóc đó đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, đánh cũng đau lắm! Hoseok, Jimin, Jungkook, ba người có vẻ như đang làm rất thành công nhỉ...? Đáng ra tôi nên nói lời xin lỗi, nhưng có vẻ như tôi đã không còn tư cách đó nữa rồi. Xem nào... Sách mới của cậu cũng hay lắm, Namjoon. Jin hyung cũng đã làm việc ở một bệnh viện tốt. Taehyung, nghệ sĩ saxophone xuất sắc... Còn em, Yoon Ha... em có lẽ vẫn đang sống vui vẻ dù không có tôi bên cạnh... có đúng không?"
End Story 21.Hyun ^^.
End Story 21.Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me