Bts Imagine Part 4
- tb , xin giới thiệu với em đây là quản lý mới ...
Bạn chỉ khẽ liếc nhìn tên đàn ông trước mắt đưa tay đẩy gọng kính lên thong thả ...
- Tên trước đây chạy mất dép rồi à . Anh có chắc người này chịu được không.
Vừa nghe bạn trả lời trợ lý hình ảnh đã vội gật đầu chắc nịch như cái cách anh ta đã làm cả trăm lần trước đây.
- Em yên tâm. Người này là Kim Namjoon . Anh ta hơn hẳn những người khác về mặt tri thức... Linh hoạt, thông minh .... Bla bla....
Bạn đứng lên chỉ phẩy tay qua loa rồi bước qua hai người đàn ông ra khỏi phòng .
- Cứ cho anh ta thử việc vào ngày mai đi...
....
Chờ bạn đi khuất anh trợ lý đã thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn tên nhóc đứng cạnh .
- Người vừa nãy là tb chắc cậu cũng biết .
Namjoon chưa gì đã vội gật đầu.
- Em ấy rất nổi tiếng mà...
Vừa để tên nhóc dứt lời anh trợ lý đã lườm .
- Em ấy cái gì mà em ấy ? Muốn chết à ? Vừa mươi thử việc liệu liệu mà tìm cách xưng hô cho hợp lí. Nhất định với tb lúc nào cũng phải dùng kính nhữ nghe không?
- Vâng ... Sau này em sẽ rút kinh nghiệm...
.....
Từ ngày có quản lý mới bạn chợt nhận ra lịch thời gian hay các chương trình của mình được sắp xếp hợp lý hơn rất nhiều.
Công việc nhờ thế cũng hiệu quả hơn .
Có lần cả ê kíp cùng đi theo bạn đến LA tham gia một chương trình lớn.
Quản lý Kim xin phép không đi theo được vì anh ta bận đi xem mắt cho buổi hẹn hò đầu tiên.
Bạn vốn là người không hay để ý đến việc riêng của người khác nhưng nghe mọi người nói chẳng hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn như lửa đốt chỉ muốn bằng mọi giá không cho anh ta đi .
Muốn mỗi ngày anh ra phải ở bên bạn .
Cứ thế bạn đã thích Namjoon từ bao giờ không biết.
Ở vị trí hiện tại bạn sợ mọi người nhận ra điều này nên lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó chịu với anh .
Nhiều lúc nổi cáu có quát tháo ầm ĩ nhưng khi về nhà lại cảm thấy hối hận đến tột cùng .
Vừa sợ Namjoon ghét bạn cũng lại sợ có tình cảm với anh ấy.
Bạn càng ngày càng cư xử như con ngốc sẵn sàng khó chịu với bất kí nhân viên nữ nào có ý định nói về anh ấy.
Ngày bạn lên máy bay đến LA mọi chuyện xảy ra quả thật không đúng ý định chút nào.
Đi tới điểm bán vé vì đám đông xô đẩy cùng sự hỗn loạn khủng khiếp bạn đánh rơi mất hộ chiếu.
Khỏi phải nói bạn đã sợ hãi thế nào.
Chương trình này thật sự rất quan trọng với bạn nếu không đến được đó đúng giờ bạn sẽ chết mất .
Tính rút điện thoại gọi cho anh nhưng lại nhớ hôm nay là buổi xem mắt đầu tiên mà Namjoon có lại sợ làm phiền .
Đang bối rối muốn khóc cả ê kíp cứ loạn cả lên thì điện thoại bạn có người gọi tới .
Namjoon lễ phép nói qua đầu dây bên kia
- bây giờ đã 7 giờ 30 chị đến sân bay rồi chứ tb ...
Nghe giọng nói của anh chẳng hiểu sao bạn lại bật khóc.
Cảm thấy bất ổn Namjoon đã lập tức gặng hỏi ... Giọng anh run cả lên vì lo lắng ...
- Sao vậy ? Chị mất hộ chiếu sao ??.... Được rồi ở kiên đó nhé tb để tôi đi làm gấp ... 8h30 mới bay chị cứ bình tĩnh đừng sợ...
....
Vừa cúp máy Namjoon đã lập tức đứng dậy xin lỗi cô bạn đang ngồi dùng bữa cùng .
Anh phóng như bay đi làm lại hộ chiếu cho bạn .
Mỗi lần tưởng tượng hình ảnh bạn đang khóc ở sân bay là lại cắn chặt môi đưa mắt nhìn đồng hồ ...
...
Đang đi qua đi lại ở sảnh chờ sân bay bạn chợt thở phào khi thấy anh chạy tới phía mình . Người lấm tấm mồ hôi thở dốc .
Bộ quần áo hôm nay khác với mọi hôm anh đi làm quá .
Bạn cố tỏ ra lạnh lùng mặc dù trong lòng cảm thấy có lỗi muốn chết .....
- Sao đến muộn vậy ? Có biết chút nữa là muộn giờ bay của tôi không.
- Xin ... Xin lỗi .... Tắc đường quá nên tôi vội chạy đến đây ... Chị đi đi kẻo muộn .
Bạn gật gù đang tính đưa tay lấy tấm hộ chiếu bỗng quản lý Kim khẽ dang tay ôm bạn vào lòng .
Anh vỗ lưng con bé cứng đầu trước mặt khẽ cười ...
- Đi cẩn thận nhé....
-... Em ...
-Đến nơi thì gọi cho anh....
Bạn chỉ khẽ liếc nhìn tên đàn ông trước mắt đưa tay đẩy gọng kính lên thong thả ...
- Tên trước đây chạy mất dép rồi à . Anh có chắc người này chịu được không.
Vừa nghe bạn trả lời trợ lý hình ảnh đã vội gật đầu chắc nịch như cái cách anh ta đã làm cả trăm lần trước đây.
- Em yên tâm. Người này là Kim Namjoon . Anh ta hơn hẳn những người khác về mặt tri thức... Linh hoạt, thông minh .... Bla bla....
Bạn đứng lên chỉ phẩy tay qua loa rồi bước qua hai người đàn ông ra khỏi phòng .
- Cứ cho anh ta thử việc vào ngày mai đi...
....
Chờ bạn đi khuất anh trợ lý đã thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn tên nhóc đứng cạnh .
- Người vừa nãy là tb chắc cậu cũng biết .
Namjoon chưa gì đã vội gật đầu.
- Em ấy rất nổi tiếng mà...
Vừa để tên nhóc dứt lời anh trợ lý đã lườm .
- Em ấy cái gì mà em ấy ? Muốn chết à ? Vừa mươi thử việc liệu liệu mà tìm cách xưng hô cho hợp lí. Nhất định với tb lúc nào cũng phải dùng kính nhữ nghe không?
- Vâng ... Sau này em sẽ rút kinh nghiệm...
.....
Từ ngày có quản lý mới bạn chợt nhận ra lịch thời gian hay các chương trình của mình được sắp xếp hợp lý hơn rất nhiều.
Công việc nhờ thế cũng hiệu quả hơn .
Có lần cả ê kíp cùng đi theo bạn đến LA tham gia một chương trình lớn.
Quản lý Kim xin phép không đi theo được vì anh ta bận đi xem mắt cho buổi hẹn hò đầu tiên.
Bạn vốn là người không hay để ý đến việc riêng của người khác nhưng nghe mọi người nói chẳng hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn như lửa đốt chỉ muốn bằng mọi giá không cho anh ta đi .
Muốn mỗi ngày anh ra phải ở bên bạn .
Cứ thế bạn đã thích Namjoon từ bao giờ không biết.
Ở vị trí hiện tại bạn sợ mọi người nhận ra điều này nên lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng khó chịu với anh .
Nhiều lúc nổi cáu có quát tháo ầm ĩ nhưng khi về nhà lại cảm thấy hối hận đến tột cùng .
Vừa sợ Namjoon ghét bạn cũng lại sợ có tình cảm với anh ấy.
Bạn càng ngày càng cư xử như con ngốc sẵn sàng khó chịu với bất kí nhân viên nữ nào có ý định nói về anh ấy.
Ngày bạn lên máy bay đến LA mọi chuyện xảy ra quả thật không đúng ý định chút nào.
Đi tới điểm bán vé vì đám đông xô đẩy cùng sự hỗn loạn khủng khiếp bạn đánh rơi mất hộ chiếu.
Khỏi phải nói bạn đã sợ hãi thế nào.
Chương trình này thật sự rất quan trọng với bạn nếu không đến được đó đúng giờ bạn sẽ chết mất .
Tính rút điện thoại gọi cho anh nhưng lại nhớ hôm nay là buổi xem mắt đầu tiên mà Namjoon có lại sợ làm phiền .
Đang bối rối muốn khóc cả ê kíp cứ loạn cả lên thì điện thoại bạn có người gọi tới .
Namjoon lễ phép nói qua đầu dây bên kia
- bây giờ đã 7 giờ 30 chị đến sân bay rồi chứ tb ...
Nghe giọng nói của anh chẳng hiểu sao bạn lại bật khóc.
Cảm thấy bất ổn Namjoon đã lập tức gặng hỏi ... Giọng anh run cả lên vì lo lắng ...
- Sao vậy ? Chị mất hộ chiếu sao ??.... Được rồi ở kiên đó nhé tb để tôi đi làm gấp ... 8h30 mới bay chị cứ bình tĩnh đừng sợ...
....
Vừa cúp máy Namjoon đã lập tức đứng dậy xin lỗi cô bạn đang ngồi dùng bữa cùng .
Anh phóng như bay đi làm lại hộ chiếu cho bạn .
Mỗi lần tưởng tượng hình ảnh bạn đang khóc ở sân bay là lại cắn chặt môi đưa mắt nhìn đồng hồ ...
...
Đang đi qua đi lại ở sảnh chờ sân bay bạn chợt thở phào khi thấy anh chạy tới phía mình . Người lấm tấm mồ hôi thở dốc .
Bộ quần áo hôm nay khác với mọi hôm anh đi làm quá .
Bạn cố tỏ ra lạnh lùng mặc dù trong lòng cảm thấy có lỗi muốn chết .....
- Sao đến muộn vậy ? Có biết chút nữa là muộn giờ bay của tôi không.
- Xin ... Xin lỗi .... Tắc đường quá nên tôi vội chạy đến đây ... Chị đi đi kẻo muộn .
Bạn gật gù đang tính đưa tay lấy tấm hộ chiếu bỗng quản lý Kim khẽ dang tay ôm bạn vào lòng .
Anh vỗ lưng con bé cứng đầu trước mặt khẽ cười ...
- Đi cẩn thận nhé....
-... Em ...
-Đến nơi thì gọi cho anh....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me