Bts Imagine Part 4
............
Năm đó nhóm của anh đi lưu diễn 2 tuần tại Canada lại đúng vào nhân dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau người này ngỏ ý muốn bạn đi theo. Mỗi lần gặp nhau cứ liên tục này nỉ.
- Có mỗi 2 tuần thôi mà. Để anh xin phép bố mẹ giúp em..... này Tb không muốn tổ chức gì cho kỉ niệm 2 năm của chúng ta sao??..... Anh hứa là sẽ không có chuyện gì ko vui xảy ra đâu, cứ coi như chúng ta đi du lịch xa .....
....
Sau 1 tuần suy nghĩ thì bạn đã đồng ý xắp xếp công việc để đi theo anh.
Mấy chị đồng nghiệp vô cùng ghen tị nên cứ thấy bạn là mỉm cười :
- Có người yêu làm ca sĩ thích thật đấy, đi hai tuần Tb nhà ta không mua quà cho các chị là không đưỡc đâu. Còn nữa nhớ xin chữ kí các anh ấy giúp bọn chị....
Bạn nghe vậy chỉ biết cười trừ....
Lần này đi chơi vì công việc hơn nữa lại đi cùng các thành viên khác nên cũng không hẳn là đi chơi.
Chiều đi làm về bạn ghé qua trung tâm thương mại mua chút đồ chuẩn bị cho anh mặc khi đến đấy.
Vừa về đến nhà đã thấy người này đợi ở cửa thì bao giờ vừa thấy bạn đã chạy vội tới sách giúp đống đồ lỉnh kỉnh.
- Anh đến giúp em dọn đồ mai đi chơi.
- Em tự lo được mà. Hôm nay anh không phải đi làm sao?
- Sắp lưu diễn nên bọn anh được nghỉ 1 hôm để chuẩn bị đồ đạc. Em mua nhiều đồ vậy?
- Em mua chút quần áo cho anh mặc ở đó cho thoải mái với lại 1 chút thuốc giảm đau và bông băng phòng khi anh lại hậu đậu va vào đâu đó.
Tên này hí hửng nhìn vào túi đồ 1 lúc rồi mỉm cười mặt vô cùng quả quyết.
- Anh nhất định sẽ lấy em làm vợ.
.......
sớm sau mới 3 giờ anh và bạn đã phải dậy gọi xe rồi di chuyển đến sân bay.
Chuyến lưu diễn khá thuận lợi.
Khán giả ở đây rất đông và thích các anh rất nhiều.
BTS được phân 2 chiếc xe bus để đi lưu diễn. 1 xe để các anh ở 1 xe của đội ngũ make up, quản lí và bảo vệ. Mỗi xe đều rất hiện đại có cả phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng.
Bạn ở bên xe cùng các anh chị nhân viên, họ rất vui tính và tốt bụng.
Giữa các buổi diễn cũng có vài ngày nghỉ để đoàn xe di chuyển tới địa điểm mới, Namjoon luôn sang bên xe của các anh chị để ở cùng bạn.
Vào những ngày cuối vì lịch trình quá nên các thành viên đều rất mệt mỏi.
Mới đầu tuần 2 Namjoon đột nhiên đổ bệnh sốt virus nên anh phải ngủ riêng tách khỏi các thành viên khác, cả ngày anh không nuốt nổi gì đã thế còn nói với mọi người là không được cho bạn sang thăm kẻo lây bệnh.
Bạn rất giận anh.
Nghe các anh chị cùng xe nói tình hình của anh mà lòng như lửa đốt.
Ở trên xe điều kiện thiếu thốn không có cháo nóng cho anh ăn đã thế lại còn toàn đồ đóng hộp đồ ăn nhanh không đủ chất.
Lần đó nhân lúc 2 xe dừng đổ săng bạn lén trốn ra ngoài chạy thục mạng đi tìm đồ tính về nấu cho anh bát canh rong biển và ít cháo thịt băm.
Đi tận mãi mới thấy 1 cửa hàng tiện lợi có bán chút thịt lợn , không có rong biển nên bạn mua thêm chút gạo. Dùng chút vốn từ tiếng anh ít ỏi cố gắng giao tiếp với người ta.
Trên đường đi bộ về bạn rất vui vẻ vừa đi vừa lẩm bẩm hát.
Vừa mới trạm xăng đã thấy anh chạy vội tới chỗ bạn, mặt anh nhợt nhạt vì mệt mỏi.
-Em đã đi đâu vậy Tb, em có biết anh tưởng em bị lạc nên đã phải chạy đi tìm em không?
Thấy bạn các anh chị cũng ngay lập tức tiến tới ai cũng tỏ ra vô cùng lo lắng.
Trước sự quan tâm của mọi người bạn thấy vô cùng có lỗi, đưa túi đồ ăn ra phía sau lưng mặt cúi xuống đất.
- Em xin lỗi, em sai rồi.
Namjoon thở dài, cơn đau đầu đã làm anh mất ngủ cả đêm qua, đầu óc choáng váng.
Ban nãy khi nghe mọi người nói không thấy bạn đâu anh đã rất lo lắng nhưng bây giờ khi nhìn thấy bạn anh lại thấy tức giận. - Sao em không nói với mọi người 1 câu mà tự ý đi lại như vậy? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Sao em không biết lo cho bản thân chút nào vậy?
Bạn không nói gì cả chỉ lặng lẽ bước lên xe.
Seokjin thấy tình hình căng thẳng chỉ lại gần đặt tay lên vai Namjoon khẽ khuyên nhủ.
- Thôi vào trong nghỉ ngơi đi. Con bé cũng biết lỗi rồi mà.
.......
...........
Tối hôm đấy tình hình sức khoẻ của Namjoon vẫn không khá hơn mấy. Mọi người trên xe rất lo lắng vì chỉ 2 ngày nữa thôi là tới nơi biểu diễn rồi.
Chờ đến khi xe dừng Seokjin tính ra gọi bạn vào thăm Namjoon nhưng vừa đến cửa xe đã thấy bạn cầm bát cháo nóng đi ra.
- Em sang thăm Namjoon đúng không? Thằng bé lúc chiều có hơi nóng tính to tiếng với em nên về nó buồn lắm. Em đừng để bụng.
Bạn phì cười:
- Em đâu có như vậy. Em nhờ anh 1 chuyện được không.
- Sao vậy?
- Anh mang giúp em bát cháo vào cho Namjoon, đừng nói là em nấu. Em không muốn lại cãi lộn với anh ấy.
- Thằng nhóc này thật là. Đợi nó khỏi bệnh anh sẽ bắt nó sang tận nơi quỳ xuống xin lỗi em dâu của anh .
Seokjin đưa tay cầm bát cháo bạn đưa sau đó bước lên xe.
.......
...........
Sáng hôm sau bạn ngủ dậy nghe mọi người nói tình hình sức khoẻ của Namjoon đã tốt hơn khá nhiều mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại sáng lên hình như có tin nhắn.
Là của Namjoon.
" Tb à "
" Anh sao rồi đã hạ sốt chưa? "
" Anh đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn em"
" Cảm ơn cái gì chứ? Anh nhớ uống thuốc đầy đủ nhé "
" Hôm nay là kỉ niệm 2 năm rồi em muốn anh tặng gì cho em nào?
" Em muốn anh khỏi bệnh"
Vừa gửi tin nhắn đó xong bạn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Namjoon đã đứng sau cánh cửa từ bao giờ, vừa thấy bạn tên này đã nở 1 nụ cười ranh mãnh.
- Hôm nay các anh chị bên này sang xe anh tổ chức liên hoan với nhau mà không báo với em sau?
- Hả. Làm gì có chuyện đó. - Hóa ra em bị bỏ rơi rồi còn anh vì sợ lây virus nên họ tống anh sang đây.
Nói dứt lời tên này đẩy bạn sang 1 bên rồi tự tiện trèo lên giường của bạn sau đó còn dám nhìn về phía bạn dang rộng tay ra mặt vô cùng tiêu soái:
- Còn 1 chỗ vừa cho em ngủ này. Còn không mau lại đây.
Năm đó nhóm của anh đi lưu diễn 2 tuần tại Canada lại đúng vào nhân dịp kỉ niệm 2 năm yêu nhau người này ngỏ ý muốn bạn đi theo. Mỗi lần gặp nhau cứ liên tục này nỉ.
- Có mỗi 2 tuần thôi mà. Để anh xin phép bố mẹ giúp em..... này Tb không muốn tổ chức gì cho kỉ niệm 2 năm của chúng ta sao??..... Anh hứa là sẽ không có chuyện gì ko vui xảy ra đâu, cứ coi như chúng ta đi du lịch xa .....
....
Sau 1 tuần suy nghĩ thì bạn đã đồng ý xắp xếp công việc để đi theo anh.
Mấy chị đồng nghiệp vô cùng ghen tị nên cứ thấy bạn là mỉm cười :
- Có người yêu làm ca sĩ thích thật đấy, đi hai tuần Tb nhà ta không mua quà cho các chị là không đưỡc đâu. Còn nữa nhớ xin chữ kí các anh ấy giúp bọn chị....
Bạn nghe vậy chỉ biết cười trừ....
Lần này đi chơi vì công việc hơn nữa lại đi cùng các thành viên khác nên cũng không hẳn là đi chơi.
Chiều đi làm về bạn ghé qua trung tâm thương mại mua chút đồ chuẩn bị cho anh mặc khi đến đấy.
Vừa về đến nhà đã thấy người này đợi ở cửa thì bao giờ vừa thấy bạn đã chạy vội tới sách giúp đống đồ lỉnh kỉnh.
- Anh đến giúp em dọn đồ mai đi chơi.
- Em tự lo được mà. Hôm nay anh không phải đi làm sao?
- Sắp lưu diễn nên bọn anh được nghỉ 1 hôm để chuẩn bị đồ đạc. Em mua nhiều đồ vậy?
- Em mua chút quần áo cho anh mặc ở đó cho thoải mái với lại 1 chút thuốc giảm đau và bông băng phòng khi anh lại hậu đậu va vào đâu đó.
Tên này hí hửng nhìn vào túi đồ 1 lúc rồi mỉm cười mặt vô cùng quả quyết.
- Anh nhất định sẽ lấy em làm vợ.
.......
sớm sau mới 3 giờ anh và bạn đã phải dậy gọi xe rồi di chuyển đến sân bay.
Chuyến lưu diễn khá thuận lợi.
Khán giả ở đây rất đông và thích các anh rất nhiều.
BTS được phân 2 chiếc xe bus để đi lưu diễn. 1 xe để các anh ở 1 xe của đội ngũ make up, quản lí và bảo vệ. Mỗi xe đều rất hiện đại có cả phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng.
Bạn ở bên xe cùng các anh chị nhân viên, họ rất vui tính và tốt bụng.
Giữa các buổi diễn cũng có vài ngày nghỉ để đoàn xe di chuyển tới địa điểm mới, Namjoon luôn sang bên xe của các anh chị để ở cùng bạn.
Vào những ngày cuối vì lịch trình quá nên các thành viên đều rất mệt mỏi.
Mới đầu tuần 2 Namjoon đột nhiên đổ bệnh sốt virus nên anh phải ngủ riêng tách khỏi các thành viên khác, cả ngày anh không nuốt nổi gì đã thế còn nói với mọi người là không được cho bạn sang thăm kẻo lây bệnh.
Bạn rất giận anh.
Nghe các anh chị cùng xe nói tình hình của anh mà lòng như lửa đốt.
Ở trên xe điều kiện thiếu thốn không có cháo nóng cho anh ăn đã thế lại còn toàn đồ đóng hộp đồ ăn nhanh không đủ chất.
Lần đó nhân lúc 2 xe dừng đổ săng bạn lén trốn ra ngoài chạy thục mạng đi tìm đồ tính về nấu cho anh bát canh rong biển và ít cháo thịt băm.
Đi tận mãi mới thấy 1 cửa hàng tiện lợi có bán chút thịt lợn , không có rong biển nên bạn mua thêm chút gạo. Dùng chút vốn từ tiếng anh ít ỏi cố gắng giao tiếp với người ta.
Trên đường đi bộ về bạn rất vui vẻ vừa đi vừa lẩm bẩm hát.
Vừa mới trạm xăng đã thấy anh chạy vội tới chỗ bạn, mặt anh nhợt nhạt vì mệt mỏi.
-Em đã đi đâu vậy Tb, em có biết anh tưởng em bị lạc nên đã phải chạy đi tìm em không?
Thấy bạn các anh chị cũng ngay lập tức tiến tới ai cũng tỏ ra vô cùng lo lắng.
Trước sự quan tâm của mọi người bạn thấy vô cùng có lỗi, đưa túi đồ ăn ra phía sau lưng mặt cúi xuống đất.
- Em xin lỗi, em sai rồi.
Namjoon thở dài, cơn đau đầu đã làm anh mất ngủ cả đêm qua, đầu óc choáng váng.
Ban nãy khi nghe mọi người nói không thấy bạn đâu anh đã rất lo lắng nhưng bây giờ khi nhìn thấy bạn anh lại thấy tức giận. - Sao em không nói với mọi người 1 câu mà tự ý đi lại như vậy? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Sao em không biết lo cho bản thân chút nào vậy?
Bạn không nói gì cả chỉ lặng lẽ bước lên xe.
Seokjin thấy tình hình căng thẳng chỉ lại gần đặt tay lên vai Namjoon khẽ khuyên nhủ.
- Thôi vào trong nghỉ ngơi đi. Con bé cũng biết lỗi rồi mà.
.......
...........
Tối hôm đấy tình hình sức khoẻ của Namjoon vẫn không khá hơn mấy. Mọi người trên xe rất lo lắng vì chỉ 2 ngày nữa thôi là tới nơi biểu diễn rồi.
Chờ đến khi xe dừng Seokjin tính ra gọi bạn vào thăm Namjoon nhưng vừa đến cửa xe đã thấy bạn cầm bát cháo nóng đi ra.
- Em sang thăm Namjoon đúng không? Thằng bé lúc chiều có hơi nóng tính to tiếng với em nên về nó buồn lắm. Em đừng để bụng.
Bạn phì cười:
- Em đâu có như vậy. Em nhờ anh 1 chuyện được không.
- Sao vậy?
- Anh mang giúp em bát cháo vào cho Namjoon, đừng nói là em nấu. Em không muốn lại cãi lộn với anh ấy.
- Thằng nhóc này thật là. Đợi nó khỏi bệnh anh sẽ bắt nó sang tận nơi quỳ xuống xin lỗi em dâu của anh .
Seokjin đưa tay cầm bát cháo bạn đưa sau đó bước lên xe.
.......
...........
Sáng hôm sau bạn ngủ dậy nghe mọi người nói tình hình sức khoẻ của Namjoon đã tốt hơn khá nhiều mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại sáng lên hình như có tin nhắn.
Là của Namjoon.
" Tb à "
" Anh sao rồi đã hạ sốt chưa? "
" Anh đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn em"
" Cảm ơn cái gì chứ? Anh nhớ uống thuốc đầy đủ nhé "
" Hôm nay là kỉ niệm 2 năm rồi em muốn anh tặng gì cho em nào?
" Em muốn anh khỏi bệnh"
Vừa gửi tin nhắn đó xong bạn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
Namjoon đã đứng sau cánh cửa từ bao giờ, vừa thấy bạn tên này đã nở 1 nụ cười ranh mãnh.
- Hôm nay các anh chị bên này sang xe anh tổ chức liên hoan với nhau mà không báo với em sau?
- Hả. Làm gì có chuyện đó. - Hóa ra em bị bỏ rơi rồi còn anh vì sợ lây virus nên họ tống anh sang đây.
Nói dứt lời tên này đẩy bạn sang 1 bên rồi tự tiện trèo lên giường của bạn sau đó còn dám nhìn về phía bạn dang rộng tay ra mặt vô cùng tiêu soái:
- Còn 1 chỗ vừa cho em ngủ này. Còn không mau lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me