Bts Imagine Part 4
Tôi có 1 cái áo khoác to, thường chỉ mặc vào mùa đông lạnh và khoác vội ra ngoài khi không biết mặc gì để đi chơi tối với em. Em thích cái áo đó lắm lần nào thấy tôi mặc cái áo đó đều cười híp mắt. " Anh à! Hôm nay anh siêu cấp đẹp trai luôn" Tôi biết thừa...
Chả là vì cái áo có tận 2 cái túi to bự hai bên.
Hôm thì tôi đút vào trong đó vài thanh kẹo với lon nước ngọt , lúc thì mấy viên vitamin đều là cho em hết.
Tôi không phải là người thích đồ ăn vặt nhưng từ lúc yêu em không biết lúc nào trong người cũng có cả tá kẹo bánh đủ loại.
Đi chơi với nhau tôi thường giúp em đựng vài thứ lặt vặt như thỏi son và sạc dự phòng. Đảm bảo là em không phải lo nghĩ gì cả khi có tôi đi cùng.
Được 1 anh đẹp trai, tâm lý yêu thương như vậy em đúng là đồ may mắn.... Ấy đừng có cười... Cái chiêu tự luyến này chỉ để nhấn mạnh tầm quan trọng của tôi thôi. Cũng tại cái đồ ngốc nhà em ý....
Lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, nào là "tâm lặng như nước", đi ngoài đường chỉ dừng lại ở nắm tay nên việc đột nhiên tôi muốn hôn em trở nên rất khó khăn, và cả khi nếu thực hiện được cũng sẽ bị em đánh cho 1 trận.
Em ngoài mặt tỏ ra như vậy nhưng tôi biết thừa có đứa tủi thân khóc sưng cả mắt vì tôi phải đi công việc 3 ngày vào đúng dịp kỉ niệm , có đứa vì nhớ tôi mà tự lái xe tận 40 cây số để " Tình cờ gặp nhau" cho có cớ....
...
......
Bây giờ là 5h30 chiều.
Tôi đang đứng ngoài cổng công ti chờ em tan làm rồi cùng về như mọi ngày. Mong là 3 năm nữa khi tôi 30 tuổi mỗi chiều đều được đứng đây đón em. "Tb à!
Cho đến lúc đó vào 1 ngày đẹp trời hãy trở thành bà xã của tôi nhé."
Chả là vì cái áo có tận 2 cái túi to bự hai bên.
Hôm thì tôi đút vào trong đó vài thanh kẹo với lon nước ngọt , lúc thì mấy viên vitamin đều là cho em hết.
Tôi không phải là người thích đồ ăn vặt nhưng từ lúc yêu em không biết lúc nào trong người cũng có cả tá kẹo bánh đủ loại.
Đi chơi với nhau tôi thường giúp em đựng vài thứ lặt vặt như thỏi son và sạc dự phòng. Đảm bảo là em không phải lo nghĩ gì cả khi có tôi đi cùng.
Được 1 anh đẹp trai, tâm lý yêu thương như vậy em đúng là đồ may mắn.... Ấy đừng có cười... Cái chiêu tự luyến này chỉ để nhấn mạnh tầm quan trọng của tôi thôi. Cũng tại cái đồ ngốc nhà em ý....
Lúc nào cũng tỏ vẻ cứng rắn, nào là "tâm lặng như nước", đi ngoài đường chỉ dừng lại ở nắm tay nên việc đột nhiên tôi muốn hôn em trở nên rất khó khăn, và cả khi nếu thực hiện được cũng sẽ bị em đánh cho 1 trận.
Em ngoài mặt tỏ ra như vậy nhưng tôi biết thừa có đứa tủi thân khóc sưng cả mắt vì tôi phải đi công việc 3 ngày vào đúng dịp kỉ niệm , có đứa vì nhớ tôi mà tự lái xe tận 40 cây số để " Tình cờ gặp nhau" cho có cớ....
...
......
Bây giờ là 5h30 chiều.
Tôi đang đứng ngoài cổng công ti chờ em tan làm rồi cùng về như mọi ngày. Mong là 3 năm nữa khi tôi 30 tuổi mỗi chiều đều được đứng đây đón em. "Tb à!
Cho đến lúc đó vào 1 ngày đẹp trời hãy trở thành bà xã của tôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me