LoveTruyen.Me

Bts Imagine Part 4

  Bạn và Yoongi học khác trường.  Trước mặt cậu ta lúc nào bạn cũng tỏ ra là cô gái nhút nhát cần được bảo vệ .
Mỗi lần đi học thêm ngang qua đoạn vắng thấy mấy thằng thanh niên đứng nói chuyện với nhau luôn phải tỏ ra sợ hãi lợi dụng thời cơ nắm tay túm chặt áo Yoongi .
Tên này thấy bạn như vậy nên lần nào cũng đưa bạn về tận nhà chờ cho lúc nào bạn vào hẳn cổng rồi mới yên tâm ra về.

Cứ như vậy bạn đâm ra rất thích đi học tối mỗi ngày đều mong mỏi mọi cách để gặp cậu ta .
Được bảo vệ như vậy đứa con gái nào mà chả thích .
...
Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Lần đó đi học thấy Yoongi nghỉ .
Nghe mọi người nói cậu ấy bị sốt khá cao nên không thể đi học được .
Bạn buồn lắm cả buổi cứ nghĩ về tên này mãi thôi không học được chữ nào vào đầu .
Hôm đó đi bộ về một mình đi qua  đám thanh niên mọi hôm một tên nắm lấy cổ tay bạn mặt vô cùng mất nết .
- Cái thằng nhóc mọi hôm hay đưa em về đâu rồi ? Hay là hôm nay để bọn này đưa về nhé ...
- Bỏ ra
- Không bỏ đó thì sao
Mấy hôm có Yoongi ở đấy bạn tỏ ra yếu đuối quá chán rồi thành ra lúc này ngay lập tức bản tính bộc lộ .
Bạn đá mạnh một cái vào giữa hai chân tên con trai đối diện.
Hắn ngay lập tức buông tay bạn ra quỳ xuống đau đớn .
Bọn đằng sau thấy thế cũng xanh mặt...
- Con nhãi này mày muốn chết à ?
Bạn phì cười phẩy tay ...
- Còn đứa nào muốn đánh thì nhanh lên nốt đi , chị đây chả ngán ...
- Mày ....  Mày là ai ??
- Tao tên là tb
- ....
- Sao thế ?  Hóa ra cũng nghe danh của con này rồi à ?  Sao câm như hến hết thế ...
Chưa nói hết câu bạn đã nghẹn ứ cổ họng.
Yoongi đã đứng cạnh bạn từ lúc nào.
Cậu ta nhìn bạn chằm chằm tỏ ý không hiểu chuyện gì xảy ra .
Bạn xấu hổ đến xanh mặt ngay lập tức quay lưng bước vội về .
Từ phía sau lũ thanh niên chỉ dám nói vọng theo ...
- Đại tỉ ban nãy em sai rồi...
- Bọn em không dám làm phiền nữa đâu .
Bạn bước càng lúc càng vội trong đầu rối tung lên ....
Yoongi chạy tới đột nhiên cậu ta túm lấy vạt áo bạn ... 

- Cậu vừa làm gì bọn họ vậy
- Không có gì ... Mà cậu ốm như vậy đến đây làm gì ?
- Tớ biết cậu về một mình sẽ sợ nên  đến lớp đón....
Bạn cúi gằm mặt xuống đất tự nhiên thấy có lỗi ghê gớm.
- Thật ra tớ không nhút nhát đến vậy .  Sau này tớ về một mình được rồi .... Để cậu thấy chuyện ban nãy thật ngại quá .
- Thật ra tớ cũng biết việc này lâu rồi.
- Sao cơ ??  - bạn ngạc nhiên đến ná thở .
- Trường tớ ai cũng biết về cậu cả .  ngay từ khi gặp cậu ở lớp tớ đã nhận ra rồi.
- Vậy...  Vậy sao cậu lại chịu đưa tớ về ...
Tên này nghe bạn hỏi không chịu nói gì , khẽ đưa bàn tay ấm nóng nắm lấy tay bạn, có lẽ vẫn chưa khỏi cơn sốt.

- sắp đến nhà cậu rồi không chịu tự  động ôm tớ như mọi hôm thì để tớ chủ động lần này vậy .
-....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me