Bts Imagine Part 4
" Tình hình dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng, tại Daegu số ca nghiễm virus tăng tróng mặt... "
Màn hình trên chiếc TV khổng lồ dán ở phòng tập liên tục cập nhật tin tức.
Cho dù thế nào.
Việc chuẩn bị cho đợi comeback của nhóm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.
Mọi sinh hoạt của các thành viên chỉ quanh quẩn tại công ti.
Đã 7 ngày rồi 2 vợ chồng không gặp nhau.
Bạn làm bác sĩ khoa hô hấp tại bệnh viện Seoul.
Công việc dạo này rất vất vả, mỗi lần Yoongi gọi tới bạn cũng chỉ bắt máy nói chuyện được một lúc vào giờ ăn trưa còn đâu mọi liên lạc với nhau đều bất khả thi.
....
Hôm đó sau khi quay đoạn intro anh quản lý nhìn về phía Yoongi giọng ngập ngừng :
- Không biết Tb nói cho em biết chưa?
- Biết gì hả anh? - Người này nghe đến đây đã lập tức cau mày
- Chuyện đó... Tại Daegu đang cầu viện nhân lực của các bệnh viện tại Seoul. Tb nhà cậu làm bên khoa hô hấp, không biết cô ấy có tham gia không?
Nghe đến đây ông xã bạn lập tức gạt phắt đi, tỏ rõ thái độ không vui :- Anh đừng nói gở. Bệnh viện lớn như Seoul có cả nghìn bác sĩ làm gì vợ em phải tới đó. Em nhất định không cho cô ấy đi.
....
Nói là vậy nhưng sau đó người này ngay lập tức gọi cho bạn.
...
Thời tiết hôm đó thật lạnh, đây là lần đầu tiên bạn có bí mật của riêng mình mà không chia sẻ với anh.
Trên chuyến xe đưa đoàn bác sĩ tình nguyện tới Daegu. Bạn tới đó một phần vì đó là quê hương của Yoongi , vì yêu anh nên vô tình yêu cả thành phố đó.
Nghe giọng của anh qua điện thoại không hiểu sao nước mắt bạn cứ lã chã rơi xuống.
- Allo Tb à!
-....
- Em đang ở đâu vậy?
- Em về nhà rồi - Bật lò sưởi lên nhé, Đừng ra siêu thị và rạp chiếu phim đấy, dịch bệnh lần này rất nguy hiểm...
- Em nhớ rồi...
- Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé bác sĩ Tb , sau đợi comeback này anh sẽ ngay lập tức về nhà cùng em.
....
.......
Sau khi cúp máy thấy bạn sụt sịt khóc chị trưởng khoa nhìn sang phía bạn chỉ biết gượng cười :
- 1 tháng nữa nhất định tất cả chúng ta sẽ mạnh khỏe trở về.
...
Nghe những gì báo đài miêu tả là chưa đủ, bạn nhận ra tình hình dịch bệnh ở Daegu đang như một thảm họa.
Mọi bệnh viện đều trật cứng bệnh nhân, mọi người được phát 3 bộ đồ bảo hộ cùng 50 chiếc khẩu trang chuẩn bị cho công cuộc khám và chữa bệnh.
Cứ thế bạn cả ngày chỉ ngủ được 3 tiếng, tai lúc nào cũng ù đi vì ngột ngạt và mệt mỏi .
Bệnh dịch khởi phát bất ngờ đã khiến cả thành phố hoảng loạn, họ không thể kịp thời chuẩn bị một cơ chế chống dịch an toàn và hợp lý ngay được cũng là điều dễ hiểu.
Nhiều nơi nói có các trường hợp nhiễm bệnh đã tử vong ở nhà vì không thể ở lại bệnh viện, hoặc ra đi trong phòng quan sát của bệnh viện vì không đủ giường nằm. Và còn rất nhiều tin nhắn cầu cứu của các bệnh nhân khiến tim bạn như thắt lại.
Đến ngày thứ 2 thì bạn biết thành phố Daegu đã có lệnh phong tỏa nên mọi phương tiện giao thông để tới nơi khác sẽ bị cấm hoàn toàn.
Nơi này rồi sẽ trở thành Vũ Hán thứ 2 sao?
Mọi thứ từng chút từng chút như đè nặng lên vai, bạn nhớ anh hơn bao giờ hết.
....
Sau 3 ngày sau thì Yoongi biết chuyện.
Anh chỉ đơn thuần xem một phóng sự về tình hình tại Daegu và rồi anh thoáng thấy ai đó giống bạn mặc bộ đồ bảo hộ đi lướt qua khung hình.
Anh quản lý giúp Yoongi đi kiểm tra nhưng cũng không thấy bạn ở nhà, anh cực kỳ lo lắng mà lại không thể làm gì được. Đến tận chiều, Yoongi gọi lại cho bạn mới được, trái tim như bị treo lơ lửng cả ngày giờ như chợt vỡ tung ra.
Anh nói như hét vào điện thoại :
- Em đang ở đâu?
- Em ở nhà
- Em còn định nói dối đến bao giờ nữa?
- ....
- Mau chuẩn bị đồ đạc anh tới đó đón em về Seoul tránh dịch.
Nghe đến đây cổ họng bạn như nghẹn lại... Chỉ biết chua chát trả lời :
- Daegu bị phong tỏa rồi. Yoongi khựng lại.
Anh không biết bản thân nên làm gì vào lúc này nữa, đầu óc trống rỗng... Bất lực nghe âm thanh bạn cúp máy.
- Tối nay chúng ta nói chuyện sau, bên ngoài còn nhiều bệnh nhân đang đợi.
....
Cả ngày hôm đó Yoongi không gọi đến cho bạn nữa.
Bạn chỉ biết chấp nhận, trong chuyện này là bạn sai rồi. Anh giận là đúng.
Cứ tưởng anh sẽ giận lâu lắm ai ngờ tối hôm đó ông xã nhắn tin cho bạn
" Bác sĩ Tb, Lần này nếu em khỏe mạnh trở về anh sẽ làm tất cả việc nhà trong 1 năm"
Bạn phì cười
" như vậy thì ít quá "
" Em muốn mấy năm cũng được nghĩa là khỏe mạnh trở về "
" Lần này trở về em muốn vợ chồng mình đi du lịch "
" Được"
" Phải chụp ảnh thật nhiều cùng nhau"
" Được"
" Không được bỏ bữa sáng nữa"
" được"
" Có điều này em phải nói với anh"
" Vậy gọi điện đi "
" Không được, như vậy sẽ rất ngượng"
" Được"
" Em yêu anh"
" Lần sau gặp nhau ở nhà hãy trực tiếp nói câu này nhé"
Bạn chỉ biết phì cười.
Ông già họ Min nhà mình hóa ra cũng có những lúc ngọt ngào như vậy.
Bên ngoài tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, thêm 1 trường hợp cấp cứu nữa được người nhà đưa tới bệnh viện.
Bạn để điện thoại vào trong ngăn tủ cá nhận rồi khóa lại. Đưa tay chỉnh trang lại bộ đồ bảo hộ rồi bước ra ngoài.
Làm thật tốt mọi chuyện ở đây rồi trở về với anh nào. .....
(Mấy đứa nhất định phải biết giữ gìn sức khỏe ! Bảo vệ bản thân thật tốt nhé!!)
Màn hình trên chiếc TV khổng lồ dán ở phòng tập liên tục cập nhật tin tức.
Cho dù thế nào.
Việc chuẩn bị cho đợi comeback của nhóm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.
Mọi sinh hoạt của các thành viên chỉ quanh quẩn tại công ti.
Đã 7 ngày rồi 2 vợ chồng không gặp nhau.
Bạn làm bác sĩ khoa hô hấp tại bệnh viện Seoul.
Công việc dạo này rất vất vả, mỗi lần Yoongi gọi tới bạn cũng chỉ bắt máy nói chuyện được một lúc vào giờ ăn trưa còn đâu mọi liên lạc với nhau đều bất khả thi.
....
Hôm đó sau khi quay đoạn intro anh quản lý nhìn về phía Yoongi giọng ngập ngừng :
- Không biết Tb nói cho em biết chưa?
- Biết gì hả anh? - Người này nghe đến đây đã lập tức cau mày
- Chuyện đó... Tại Daegu đang cầu viện nhân lực của các bệnh viện tại Seoul. Tb nhà cậu làm bên khoa hô hấp, không biết cô ấy có tham gia không?
Nghe đến đây ông xã bạn lập tức gạt phắt đi, tỏ rõ thái độ không vui :- Anh đừng nói gở. Bệnh viện lớn như Seoul có cả nghìn bác sĩ làm gì vợ em phải tới đó. Em nhất định không cho cô ấy đi.
....
Nói là vậy nhưng sau đó người này ngay lập tức gọi cho bạn.
...
Thời tiết hôm đó thật lạnh, đây là lần đầu tiên bạn có bí mật của riêng mình mà không chia sẻ với anh.
Trên chuyến xe đưa đoàn bác sĩ tình nguyện tới Daegu. Bạn tới đó một phần vì đó là quê hương của Yoongi , vì yêu anh nên vô tình yêu cả thành phố đó.
Nghe giọng của anh qua điện thoại không hiểu sao nước mắt bạn cứ lã chã rơi xuống.
- Allo Tb à!
-....
- Em đang ở đâu vậy?
- Em về nhà rồi - Bật lò sưởi lên nhé, Đừng ra siêu thị và rạp chiếu phim đấy, dịch bệnh lần này rất nguy hiểm...
- Em nhớ rồi...
- Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé bác sĩ Tb , sau đợi comeback này anh sẽ ngay lập tức về nhà cùng em.
....
.......
Sau khi cúp máy thấy bạn sụt sịt khóc chị trưởng khoa nhìn sang phía bạn chỉ biết gượng cười :
- 1 tháng nữa nhất định tất cả chúng ta sẽ mạnh khỏe trở về.
...
Nghe những gì báo đài miêu tả là chưa đủ, bạn nhận ra tình hình dịch bệnh ở Daegu đang như một thảm họa.
Mọi bệnh viện đều trật cứng bệnh nhân, mọi người được phát 3 bộ đồ bảo hộ cùng 50 chiếc khẩu trang chuẩn bị cho công cuộc khám và chữa bệnh.
Cứ thế bạn cả ngày chỉ ngủ được 3 tiếng, tai lúc nào cũng ù đi vì ngột ngạt và mệt mỏi .
Bệnh dịch khởi phát bất ngờ đã khiến cả thành phố hoảng loạn, họ không thể kịp thời chuẩn bị một cơ chế chống dịch an toàn và hợp lý ngay được cũng là điều dễ hiểu.
Nhiều nơi nói có các trường hợp nhiễm bệnh đã tử vong ở nhà vì không thể ở lại bệnh viện, hoặc ra đi trong phòng quan sát của bệnh viện vì không đủ giường nằm. Và còn rất nhiều tin nhắn cầu cứu của các bệnh nhân khiến tim bạn như thắt lại.
Đến ngày thứ 2 thì bạn biết thành phố Daegu đã có lệnh phong tỏa nên mọi phương tiện giao thông để tới nơi khác sẽ bị cấm hoàn toàn.
Nơi này rồi sẽ trở thành Vũ Hán thứ 2 sao?
Mọi thứ từng chút từng chút như đè nặng lên vai, bạn nhớ anh hơn bao giờ hết.
....
Sau 3 ngày sau thì Yoongi biết chuyện.
Anh chỉ đơn thuần xem một phóng sự về tình hình tại Daegu và rồi anh thoáng thấy ai đó giống bạn mặc bộ đồ bảo hộ đi lướt qua khung hình.
Anh quản lý giúp Yoongi đi kiểm tra nhưng cũng không thấy bạn ở nhà, anh cực kỳ lo lắng mà lại không thể làm gì được. Đến tận chiều, Yoongi gọi lại cho bạn mới được, trái tim như bị treo lơ lửng cả ngày giờ như chợt vỡ tung ra.
Anh nói như hét vào điện thoại :
- Em đang ở đâu?
- Em ở nhà
- Em còn định nói dối đến bao giờ nữa?
- ....
- Mau chuẩn bị đồ đạc anh tới đó đón em về Seoul tránh dịch.
Nghe đến đây cổ họng bạn như nghẹn lại... Chỉ biết chua chát trả lời :
- Daegu bị phong tỏa rồi. Yoongi khựng lại.
Anh không biết bản thân nên làm gì vào lúc này nữa, đầu óc trống rỗng... Bất lực nghe âm thanh bạn cúp máy.
- Tối nay chúng ta nói chuyện sau, bên ngoài còn nhiều bệnh nhân đang đợi.
....
Cả ngày hôm đó Yoongi không gọi đến cho bạn nữa.
Bạn chỉ biết chấp nhận, trong chuyện này là bạn sai rồi. Anh giận là đúng.
Cứ tưởng anh sẽ giận lâu lắm ai ngờ tối hôm đó ông xã nhắn tin cho bạn
" Bác sĩ Tb, Lần này nếu em khỏe mạnh trở về anh sẽ làm tất cả việc nhà trong 1 năm"
Bạn phì cười
" như vậy thì ít quá "
" Em muốn mấy năm cũng được nghĩa là khỏe mạnh trở về "
" Lần này trở về em muốn vợ chồng mình đi du lịch "
" Được"
" Phải chụp ảnh thật nhiều cùng nhau"
" Được"
" Không được bỏ bữa sáng nữa"
" được"
" Có điều này em phải nói với anh"
" Vậy gọi điện đi "
" Không được, như vậy sẽ rất ngượng"
" Được"
" Em yêu anh"
" Lần sau gặp nhau ở nhà hãy trực tiếp nói câu này nhé"
Bạn chỉ biết phì cười.
Ông già họ Min nhà mình hóa ra cũng có những lúc ngọt ngào như vậy.
Bên ngoài tiếng loa phát thanh vang lên đều đều, thêm 1 trường hợp cấp cứu nữa được người nhà đưa tới bệnh viện.
Bạn để điện thoại vào trong ngăn tủ cá nhận rồi khóa lại. Đưa tay chỉnh trang lại bộ đồ bảo hộ rồi bước ra ngoài.
Làm thật tốt mọi chuyện ở đây rồi trở về với anh nào. .....
(Mấy đứa nhất định phải biết giữ gìn sức khỏe ! Bảo vệ bản thân thật tốt nhé!!)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me